Chap 82

Khi Tiêu Diễm lao vào biệt phủ Hoắc gia, thì chả thấy ai trong sảnh, anh hốt hoảng đi tìm một vòng cũng không thấy, đến khi anh tìm thấy được thì.

Vu quản gia đã chết từ đời nào rồi.

Xác ông bị ném ở sân sau, nơi Vu quản gia và Tiêu Diễm lúc trước gặp mặt.

Nhìn cơ thể già nua bị đánh không ra hình dạng, tay chân không còn nguyên vẹn gãy lìa bên cạnh, từng những bộ phận trên cơ thể đều không lành lặn.

Lại nhìn cạnh ông, có hai thi thể có hai cô gái.

Cả hai cũng không khác gì Vu quản gia, bộ dáng đáng thương nằm sỏng soài ở đó, trên người không có quần áo che thân, hạ bộ rách nách, xương đùi và háng bị gãy và có dấu hiệu bẻ ngược, vết siết đỏ thẩm hằn trên cổ và khuôn mặt đau khổ cùng với đôi mắt hoảng loạn mở trừng trừng, nơi khóe mắt mơ hồ còn vươn lại chút ẩm ướt.

Hô hấp anh đình trệ mà nhìn ba cái xác chết bị ném ở đó.

Anh, đã giết rất nhiều người, cũng từng khứa cổ rất nhiều tên nhưng khi giết người, Tiêu Diễm luôn mặc định một nhát khiến đối phương mất mạng, ít nhất anh vẫn muốn đối phương chết mà không có đau đớn.

Anh chưa từng hành hạ ai, cho nên khi thấy Vu lão bá, U Bình và U Hinh như vậy.

Tiêu Diễm cảm giác bụng mình cồn cào.

Anh không kiềm chế nổi mà nôn khan dữ dội.

Khi lấy lại chút bình tĩnh, Tiêu Diễm liền cởi áo khoác ,áo sơ mi bên trong, tay run rẩy che lên hai thi thể của hai cô gái nhỏ.

Cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, Tiêu Diễm vươn tay, vuốt đôi mắt tuyệt vọng mở trừng trừng của cả hai.

Yên nghĩ nhé.

Tiêu Diễm nhắm mắt lẩm bẩm.

Lòng anh ngổn ngang trăm mối phiền muộn.

Lại nhìn Vu quản gia, anh muốn giận nhưng giờ phút này, nhìn ông nằm đó mà anh không thể ra tay được.

" Thánh thiện nhỉ? "

Lạch cạch lạch cạch.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng một bên, tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng, bộ dáng thong thả dựa vào thành cột giễu cợt nhìn anh.

Tiêu Diễm xoay ra muốn chửi ầm lên thì mặt anh phút chốc tái xanh.

Vì Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng đó, trên tay Hoắc Tu cầm một đoạn dây xích, đầu còn lại khóa vào cổ của một cô thiếu nữ.

Chiếc đầm rách nát dính bụi nhăn nhúm, tiếng rên nho nhỏ cũng với bộ dáng nằm trên mặt đất, cơ thể cô co tròn lại tự ôm lấy mình.

Hoắc Tu cười khẩy, thu lại dây xích kéo một cái, Bắc Thuyên Uyển đang nằm trên đất liền bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hoắc Tu lắc lắc tay, hướng về Tiêu Diễm hỏi.

" Ông đang nhìn cô ta sao? Để tôi cho ông xem rõ hơn nhé! "

Nói rồi Hoắc Tu bắt lấy cổ Bắc Thuyên Uyển bóp mạnh.

Cô gái mặt mày trắng bệch giãy giụa, đôi tay nhỏ ôm lấy cánh tay to lớn của Hoắc Tu mà run rẩy.

" Ngừng lại đi! ".

Tiêu Diễm không nhìn được nữa, anh phóng đến, tức giận mà vươn tay ra thì Hoắc Kình bên cạnh đã bước đến, cậu vươn chân hung hăng đạp vào bụng anh.

Tốc độ quá nhanh, Tiêu Diễm bị đá văng ngược lại, lực đạo khiến anh phun ngụm máu không đứng dậy nổi.

Hoắc Tu cười khẩy.

Khi thấy Bắc Thuyên Uyển không còn vùng vẫy nữa liền thả cô xuống.

Bịch một tiếng, Bắc Thuyên Uyển ngã xuống nền đất, thân thể va chạm tạo ra tiếng động không nhẹ.

Hoắc Kình đi đến từ trên nhìn xuống anh, chân vẫn còn mang đôi giày da đắt tiền hung hăng giẫm lên ngực anh, từ trên cao nhìn xuống châm biếm.

" Gia chủ Bắc gia tương lai, xin chào! " .

Tiêu Diễm đau đớn nắm lấy cổ chân Hoắc Kình, bị gót chân y nghiến khiến mặt mũi anh trắng bệch, máu trong miệng vì lực chân của y mà phúng ra như mưa.

" Ta, ta không biết " .

Hoắc Kình cười gằng.

" Ông không biết hay cố tình không biết? biểu tượng của tấm thiệp là gì ông cũng không hiểu, tự ý đi đến Âu Dương, làm náo loạn kế hoạch của tôi, còn tuyên bố với bọn chúng rằng ông là phe cánh của Âu Dương Lân? " Càng nói, cậu càng nghiến gót chân khiến Tiêu Diễm đau đến nhăn mày vùng vẫy.

" Từ đầu tôi đã bảo ông không nên xen vào chuyện của tôi cơ mà? Tại sao lại cứ chỏ mũi vào là thế nào? " .

Hoắc Kình tức giận hung hăng ấn một cái, máu theo miệng anh lần nữa trào ra, gót giày của y dời đến má phải Tiêu Diễm, đạp lên mà chất vấn.

Đau đớn truyền đến, Tiêu Diễm không thể phản bác, anh chỉ biết nắm lấy cổ chân Hoắc Kình mà phản kháng.

" Hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của tôi? Tiêu Diễm, ông đã chọc giận bọn tôi rồi! " Hoắc Kình nắm cổ Tiêu Diễm xách lên, ánh mắt sẫm màu đỏ tươi nhìn thẳng vào mặt anh, tay cũng vỗ vỗ lên mặt anh.

Tiêu Diễm bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, những cái tát nhẹ cũng khiến anh choáng váng mơ hồ.

" Bắc Thần... " Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, cơn giận trong lòng ngực càng lúc càng bành trướng, lục phủ ngũ tạng của cả hai như bị lửa thiêu đốt vì cơn giận này.

Cả hai lại không biết xả vào đâu cho nên khi trong đầu hiện lên cái tên Bắc Thần.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liền cười phá lên điên dại.

" Phải, Bắc Thần! Còn Bắc Thần cơ mà " Nói rồi Hoắc Tu xoay người đi, lôi xềnh xệch Bắc Thuyên Uyển trên mặt đất.

Hoắc Kình thì hung hăng nắm tóc anh kéo đi.

Trước khi đi nhìn ba cái xác trên đất.

" Chặt ba cái đầu gửi đến Đông Nam, còn lại, ném cho đám người dưới ngục ăn đi " .

Quân bộ binh lẳng lặng đứng đó cung kính cúi người, nhanh nhẹn giơ dao chém ba cái đầu, còn ba cái xác liền được đem đi.

Trên đất, nơi đó còn đọng lại vũng máu lớn.

Người hầu trong biệt phủ lạnh lùng đi ra, trên tay có cầm theo vật dụng bắt đầu chia ra dọn sạch sẽ vết tích.

Trả lại sạch sẽ khu vực này.

Tất cả đều im lặng mà làm, không tiếng nói, không biểu cảm.

Có thể việc này đã quá quen thuộc, có thể việc này đã lặp lại vô số lần cho nên họ đã chai sạm với thứ tanh tưởi ấy.

Chưa đến nữa tiếng, nơi này đã khôi phục lại bộ dáng cũ, một chút máu cũng được lau dọn sạch sẽ không để lại chút dấu vết.

Tiêu Diễm bị lôi đến nơi Bắc Thần đang ngủ say.

Cậu ta vẫn chưa tĩnh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đạp cửa, cánh cửa bất giác bị đá văng ra.

Người hầu Bắc Hỏa Vy để lại liền đi đám bộ binh lôi đi.

Kết cục thế nào, Tiêu Diễm bị đau đớn cũng biết.

Anh nắm lấy cổ tay Hoắc Kình đang nắm tóc mình, lảo đảo mà hét lớn.

Hiện tại anh không thể làm gì, chúng quá mạnh, hiện tại Tiêu Diễm đã không còn là đối thủ của bọn chúng nữa, Anh cắn răng quỳ trên đất.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình , đừng kích động, ta sai rồi! "

Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, cậu nhìn xuống đỉnh đầu anh mà thì thầm.

" Sai ở đâu?"

Tiêu Diễm bị lực siết càng lúc càng lớn của y mà rên rỉ.

" Ta thật sự không biết bà ta sẽ giở trò, lại càng không biết tấm thiệp đó có ý nghĩa gì, ta chỉ là, chỉ là... "

Tiêu Diễm đau đớn nghiến răng.

" Ta đồng ý vì Vu Hữu Châu đã ra tay giúp Mẹ con Tình Tình yên ổn ở đây, vì ông ta bảo vệ nên mẹ con cô ấy... "

Hoắc Kình cười châm biếm, cậu vung tay tát cho anh bạt tay nặng nề.

Cú tát này khiến mặt Tiêu Diễm lệch qua một bên, máu bên trong liền tràn ra.

" Ông ta nói gì ông cũng nghe? Cái gì mà bảo vệ mẹ con Tình Tình? Ông bị điên à? " .

Tiêu Diễm trừng mắt.

" Ông ta đã nói như vậy? "

" Ông ta nói mà ông cũng tin sao? " Hoắc Tu lắc đầu chế giễu.

Tiêu Diễm trợn to mắt.

Vậy.... Ai mới là người đúng?

Tại sao ai cũng dối trá hết vậy? Thế cái gì là sự thật?

" Trong Hoắc gia, không nên tin bất cứ một ai cả, đen ăn trắng, đen ăn đen, trắng đen lẫn lộn, lời nói của người Hoắc gia, không thể tin! "

Hoắc Kình nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, cậu càng thêm tức giận mà giáng cho anh bạt tay.

" Nhìn xem, ông bây giờ chả khác nào con rối để bọn chúng điều khiển cả, lợi dụng ông xong liền ném cho ông hàng tá rắc rối, Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, tôi đã bảo ông đừng trở về Trung Quốc, vậy mà ông vẫn trở về, hiện tại rơi vào bẫy người ta, tôi xem ông sẽ giải quyết mớ lộn xộn ở Đông Nam thế nào? " .

" Âu Dương Lân đã nói gì với ông? " Hoắc Tu liếc mắt nhìn anh.

Tiêu Diễm không trả lời.

Anh  hiện tại không biết trả lời thế nào và nói thế nào.

Vì... Anh không biết, đâu là thật đâu là giả.

" Mau mở mồm nói! " Nhìn bộ dáng mất phương hướng của anh, Hoắc Kình kéo anh dậy lắc mạnh.

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi kể lại những gì anh và Âu Dương Lân trò chuyện.

Khi nghe xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình khuôn mặt mới hòa nhã một chút.

" Tiện nhân Bắc Hỏa Vy, muốn lật mình trong rãnh sao? " .

" Tên kia khi nào tỉnh? " Hoắc Tu nhìn Bắc Thần vẫn còn nằm bất động không xa trên giường.

Bác sĩ quân y nhìn biểu đồ bệnh trạng liền nói.

" Mọi thứ đã ổn định nhưng cậu ta không có dấu hiệu thức tỉnh " .

Hoắc Tu nhướng mày.

" Không tỉnh thì làm cho hắn tỉnh, cô ta hiện không đụng đến được, nếu ảnh hưởng đến tử cung thì phiền phức lắm, chăm bổ cho cô ta một chút, vài ngày sau ném lên núi giao cho đoàn bộ binh huấn luyện thể chất đi , với cái cơ thể ốm yếu này sao chịu nổi huống hồ là mang thai? "

Bắc Thuyên Uyển bất tỉnh bị đưa đi.

" Còn Bắc Thần, cậu ta nhìn vẻ ngoài không tệ, vậy hai ngày sau, mang cậu ta đến khu Tây Môn, hành hạ một chút để hả giận, Bắc Hỏa Vy dám gài người bà ta vào Hoắc gia lâu như thế, mối hận này, tôi sẽ tính lên đầu cháu bà ta " .

" Hai ngày, bắt buộc khiến cậu ta tỉnh, tẩm bổ một chút, nơi đó tiêu hao nhiều sức lực, nếu chết giữa chừng sẽ phiền toái ".

Tiêu Diễm vừa nghe đã cảm thấy không ổn , anh bắt lấy chân Hoắc Kình.

" Khu Tây Môn là sao? Tại sao lại đem Bắc Thần đến đó? " .

Hoắc Kình nhìn xuống anh, nở nụ cười xinh đầy chết chóc.

" Nơi đó là nơi trụy lạc nổi tiếng khu vực Tây Môn đấy, là nơi nuôi sủng vật của những quan chức cấp cao, làm thú cưng hoặc bao nuôi, trùng hợp thay, hai ngày sau là ngày mở cửa đấu giá sủng vật. Tư chất Bắc Thần rất tốt, đến đó để cho câu ta mở mang tầm mắt " .

Tiêu Diễm sắc mặt tức khắc trắng bệch.

" Đương nhiên lâu lâu đám quan chức kia có những thú vui rất lạ, làm tình giữa người và thú, chó săn, ngựa, báo hoặc beo, bỏ tiền ra để rửa mắt làm thú vui tiêu khiển " Hoắc Tu nói với giọng điệu bình thường và rất hiển nhiên.

Tiêu Diễm điên cuồng lắc đầu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khoanh tay, nhìn anh ngồi trên đất run rẩy.

" Việc này không phải do ông quyết định, cái ông cần giải quyết là vấn đề  phía Đông Nam, Bắc Hỏa Vy có lẽ đã để lại cho ông một mớ rắc rối khổng lồ, thật sự chúc mừng ông " Hoắc Tu vừa nói vừa gằng giọng chúc mừng.

Tiêu Diễm thẫn thờ ngồi bệch trên mặt đát, không anh biết bản thân sao lại vươn vào mớ rắc rối thế này? Bản thân anh tưởng mọi việc đơn giản nhưng hóa ra đều là bẫy trong bẫy, không cái gì là thật cả.

Anh bị quay như chong chóng, như kẻ ngu mà tin vào lời nói hư ảo không biết thật giả.

Tiêu Diễm lồm cồm bò dậy, cơ thể anh quỳ rạp trên đất.

Anh nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Khuôn mặt sưng phù cùng dấu vết bầm dập trên ngực và máu ở khóe miệng.

" Ta thật sự không biết mọi sự như thế này, càng không biết đây là bẫy của người khác, vì thế làm ơn, đừng trút giận lên Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển, cầu xin bọn mi " Tiêu Diễm nhắm mắt, anh cúi người, bóng lưng anh quỳ rạp dưới chân chúng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn, trong đáy mắt dáy lên sự căm phẫn nhưng lại hóa thành tiếng hừ lạnh.

" Ông nên thu xếp trở về Bắc Wilmington đi, đừng trở lại nữa, việc còn lại, chúng tôi sẽ thu xếp " .

Cơn giận trong lòng vì nét mặt buồn rầu của Tiêu Diễm mà bay biến sạch, Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm giác thật nặng nề, ý tứ muốn trã đũa anh, cũng không còn nhiều như họ tưởng.

Giọng nói Hoắc Tu và Hoắc Kình trở lại về bình tĩnh vốn có, màu mắt cũng không còn đỏ au vì lửa giận, có vẻ như bọn họ đã lấy lại được ý thức bản thân.

Hoắc Tu và Hoắc Kình day day thái dương, cơn đau đầu lại kéo đến khiến hai người khó chịu.

" Đây, coi như lần cuối cùng tôi giúp ông , mong rằng sau này chúng ta không gặp lại nữa ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, bọn họ nhìn sâu vào mắt anh, dáng vẻ cao lớn vạm vỡ ấy đã khác hẳn với nhiều năm về trước.

Hiện tại bọn họ đã đủ trưởng thành để gánh vác cả gia tộc trên vai, không còn là hai cậu bé ngày đêm bám lấy anh, dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh của bọn chúng và đôi mắt năm ấy.

Theo thời gian mà trầm lắng đến đau lòng.

Tiêu Diễm nhìn theo, anh cảm giác được trái tim mình thắt lại.

Phải, anh vì nhìn dáng vẻ chúng trưởng thành.

Bắt buộc phải trưởng thành, bắt buộc phải bình ổn , bắt buộc đương đầu với những việc   quá sức, chúng phải bắt buộc đối mặt với tất cả.

Gánh trên vai lời hứa của mẹ, trĩu nặng vì ngàn người bấu víu, nặng đầu vì những toan tính thật giả của từng người.

Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình bấy giờ.

Anh cảm thấy đau lòng.

Vấu áo của Hoắc Tu và Hoắc Kình bị bàn tay Tiêu Diễm nắm lấy.

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, anh siết chặt góc áo nhỏ của bọn chúng, sợ rằng nếu bọn chúng giãy ra, anh sẽ không còn cơ hội để với lấy.

" Chúng ta, nói chuyện một chút được không ? " .

Trả lời anh là một không gian đầy tĩnh lặng.

Anh có thể nghe được tiếng hít thở bình ổn của bọn chúng.

" Chúng ta còn gì để nói với nhau à? " Hoắc Tu thở dài, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà sạch sẽ mà nở nụ cười đắng chát.

Hoắc Kình hồi tưởng lại tất cả những ký ức trước đây.

Hồi ức giữa ba người cứ như nột cuộn phim quay chậm trong đầu họ, rất nhiều kỷ niệm, nhiều dấu vết, có yêu thương , có vụn vặt, có giận hờn... Rất nhiều cảm xúc đan xen.

Vỏn vẻn bảy năm, giữa bọn họ có rất nhiều kỷ niệm.

Tuổi trẻ của Tiêu Diễm có sự xuất hiện của Hoắc Tu và Hoắc Kình mà trở nên đặc biệt nhộn nhịp.

Còn sự hiện diện của Tiêu Diễm trong sự chớm nở trải đời của Hoắc Tu và Hoắc Kình lại trở nên trọn vẹn và duy nhất.

Từ hạnh phúc đến tan vỡ lại quá nhanh, bảy năm thời gian không khiến cho ba người chấp nhận đối phương, biến cố dồn dập, định kiến xã hội và rào cản đạo đức con người khiến bọn họ càng đi càng xa, càng đi càng chệch hướng không thể cứu vãn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mang một tình si đối với anh, bọn họ vốn chỉ muốn một nhà ba người, sống bên nhau mãi, càng lớn dần thì lại thành chấp niệm, sau đó lại biến thành một tình yêu cố chấp, một sự cố chấp đối với người khác là bẹo hình bẹo dạng ,nhưng đối với hai người.

Tình cảm đó lại khiến bọn bọ bỏ bảy năm tuổi trẻ để chạy theo, Hoắc Tu và Hoắc Kình cho đó là đúng, bọn họ yêu ba nuôi của mình, có ý định điên cuồng với anh, một tình yêu méo mó không trọn vẹn, nhưng họ đối với anh, là một lòng một dạ.

Nhưng, với anh.

Thứ tình cảm ấy lại biến dạng thành bẩn thỉu và bệnh hoạn, mặc kệ mà vùi dập nó, chà đạp nó, giày xéo nó nát ra từng mãnh vươn vãi trên mặt đất.

Anh coi đó là bệnh hoạn, là thứ tình cảm không thể chấp nhận , là đi ngược với luân thường đạo lý, vì thế...

Anh đã nhẫn tâm phá nát nó, cũng trực tiếp chối bỏ bảy năm kỷ niệm của ba người, đẩy Hoắc Tu và Hoắc Kình ra xa , kéo xa khoảng cách vốn có...

Đau đớn ấy, giày xéo ấy, chấp niệm với một người suốt bảy năm... Nói quên làm sao quên?

Hoắc Tu và Hoắc Kình đã cố bám víu, dùng những hành động bọn họ cho là đúng mà đối xử với anh, tuy có lúc cọc cằn hoặc nhiều lần cưỡng bức.

Nhưng một phần nào đó trong giai đoạn, bọn họ đã cố nâng niu anh rất nhiều.

Tiêu Diễm ăn cay, bọn họ dù không thích vẫn cố ăn cay với anh, Tiêu Diễm thích những thức ăn đậm vị, bọn họ cũng ăn theo, bọn họ không thích Tiêu Diễm không quy cũ  nhưng vẫn âm thầm thay anh dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn mặc , tất anh đeo, tất cả đều được họ tỉ mỉ làm sạch, đơn giản chiều theo thói hư tật xấu của anh.

Mà bỏ quên cảm giác và sở thích của mình nhưng tất cả, lại chẳng là gì.

Thất vọng nhỉ?

Bảy năm bên nhau, lại thành ra mỗi người một ngã, anh mang theo một thân buồn bã rời đi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thì mang trên người cả cơ thể vỡ nát và không trọn vẹn trở về Hoắc gia, đau đớn mà giằng vặt nằm trên bàn thí nghiệm lạnh lẽo để thí nghiệm, lấy đau đớn trị đau đớn, tất cả đều vì đau mà điên loạn, nhưng trái tim bọn họ.

Hơi mềm mại nhất trên cơ thể lại âm ỉ đau mãi không hết được.

Trải qua hai năm...

Bọn họ học được cách buông bỏ, cho nên...

Hoắc Tu và Hoắc Kình mở mắt, những ký ức ấy phút chốc đứt đoạn rồi tan ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Hai người cười khổ.

Bàn tay nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng đẩy ra.

" Đi đi, đừng trở về nữa " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình chưa từng sợ thứ gì, từ lúc mẹ mất.

Đến khi gặp anh và mất anh.

Cảm giác cố với lấy hình bóng một thân ảnh, với được rồi nhưng trái tim họ lại không có , kết quả chung quy vẫn sẽ là tự làm bản thân sụp đổ lần nữa.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sợ hãi, bọn họ không muốn quay lại cái cảm giác ấy nữa, cho nên thay vì bám lấy, hai người đẩy Tiêu Diễm tránh xa cuộc đời mình.

Anh hợp với cuộc sống tự do hơn, thoải mái bay lượn, tự tin tỏa sáng một phương, dáng vẻ anh thoải mái cười nói, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhớ mãi không quên.

Nhưng khi nhìn thấy anh vì một mớ rễ cây trong chậu cá làm cho chết sặc, hoảng loạn và vùng vẫy, bọn họ liền bừng tỉnh.

Hóa ra, Tiêu Diễm thích hợp để bay lươn hơn giam mình trong chậu cá đầy rẫy hang hốc u tối.

Cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình không muốn day dưa nữa , có lẽ Bán Lam nói không sai.

Ba người họ.

Mãi mãi không đi cùng một lối, về cùng một nhà.

Mỗi người đều mang trên vai nổi niềm khác nhau, không thể ép họ mang những thứ họ không muốn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không cưỡng cầu.

Vì đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Bọn họ đã thực sự buông bỏ anh.

Hai năm trước, bọn họ đã buông tay anh rồi.

Cũng là giải thoát cho hai người.

Bởi vì họ biết, Tiêu Diễm và Hoắc Tu và Hoắc Kình , mãi mãi như cá trong bể và chim trên trời.

Hồi ức ấy, Hoắc Tu và Hoắc Kình mãi giữ trong tim, một chút ích kỷ này, bọn họ muốn lưu giữ mãi mãi vì anh ...

Từng là một tia sáng chói lóa xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của họ.

Có đó rồi mất đó.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười khổ, cơn đau đầu kéo đến khiến họ phải lắc đầu trấn tĩnh.

" Khoan, chờ đã! " Vừa thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình sải bước đi, Tiêu Diễm hốt hoảng đứng lên đuổi theo.

" Đừng, chờ một lát, đừng bỏ đi !" .

Tiêu Diễm lảo đảo đuổi theo nhưng thân ảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình không dừng lại.

Trong lòng anh hoảng loạn cực độ, Tiêu Diễm có cảm giác, nếu lần này anh buông tay.

Có thể vĩnh viễn, bọn họ sẽ không gặp lại.

Cho nên Tiêu Diễm cắn răng đuổi theo, nhưng bước chân loạng choạng của anh sao đuổi kịp chúng chứ?

Trong mắt anh phút chốc bốc lên hơi nước, phía trước bỗng dưng nhòa đi khiến anh không thấy gì.

Khi lần nữa chớp mắt, hai thân ảnh cao lớn kia đã biến mất.

Tiêu Diễm khựng lại  ,anh đứng một chổ rất lâu.

Một khoảng lặng rất lâu xuất hiện trong đầu anh, Tiêu Diễm cứ đứng đó mãi không nhúc nhích.

Tạch....

Khi Tiêu Diễm hoàn hồn, khóe mắt anh đã rơi lệ, nhìn nước mắt cứ mãi chảy ra khỏi hốc mắt, sóng mũi lại cay cay nghẹn ngào.

Tiêu Diễm mím môi, nhưng sau đó liền thút thít khóc....

Tiếng nấc nghẹn của anh rất nhỏ mà cứ vang lên.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng ở một góc tối, bọn họ im lặng nghe anh khóc.

Biểu cảm trên mặt lại bình tĩnh đến lạ thường những chẳng ai biết, trong lòng họ lại âm ỉ đau đến mức nào.

Nhưng họ lại không bước ra.

Nhìn vào khoảng không vô định, tâm trạng của Hoắc Tu và Hoắc Kình càng lúc càng tệ, cơn đau đầu cứ râm ran nhói lên, như đang cắn nuốt bên trong não hai người, cảm giác ngứa ngáy đau nhức cứ giày vò bất kể ngày đêm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ôm đầu.

Tiêu Diễm chợt ngẩng phắt đầu, anh vội vàng đứng dậy chạy vội về hướng mới phát ra âm thanh nhỏ.

Khi rẻ đến góc phòng, Tiêu Diễm liền mặc kệ mà lao đến ôm siết lấy hai lồng ngực ấm ấp trước mắt.

Tay anh vươn ra ôm siết lấy eo Hoắc Tu và Hoắc Kình , cố mà siết lấy, khuôn mặt anh giàn giụa nước mắt chưa lau chui vào lòng ngực Hoắc Kình.

Giọng Tiêu Diễm có phần yếu ớt run rẩy, lực tay siết lấy cả hai lại mạnh mẽ, anh sợ bọn chúng lại bỏ đi.

" Ta xin lỗi, rất xin lỗi... " Tiêu Diễm thút thít đứt đoạn nói.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lại không có phản ứng gì.

Tiêu Diễm lại càng chui vào ngực Hoắc Kình, tay còn lại ôm siết eo Hoắc Tu mà kéo về phía mình.

" Đừng giận nữa, ta xin lỗi mà... " .

Tiêu Diễm sờ lên khuôn mặt Hoắc Kình.

Hoắc Kình bắt lấy bàn tay đang sờ mặt mình.

" Tiêu Diễm, ông... "

Tiêu Diễm quàng tay, anh nhướng người áp môi mình lên môi y, đôi môi run rẩy chạm vào bờ môi lạnh ngắt của Hoắc Kình, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp hai cánh môi mềm lạnh ấy, cố áp đến cậy khớp hàm Hoắc Kình nhưng y lại cố nghiến chặt răng.

Tim Tiêu Diễm như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thấy Hoắc Kình cứng rắn như vậy, Tiêu Diễm há miệng cắn lên môi y một phát đến bật máu.

Anh liền bắt lấy Hoắc Tu đang mở mắt kinh ngạc bên cạnh, vòng tay qua cổ cậu mà áp môi đến.

Lưỡi Tiêu Diễm lần này thuận lợi tiến vào khoan miệng Hoắc Tu, anh nhắm chặt mắt mà cố liếm láp.

Hoắc Tu trừng mắt, cậu đẩy Tiêu Diễm ra , bản thân lại hổn hển chùi đi vết tích trên miệng.

Hoắc Kình đột ngột ngửi được trên thân thể Tiêu Diễm, mùi hương rất quen thuộc.

Hai người đen mặt bịt kín mũi và miệng.

Tiêu Diễm bị từ chối, anh cắn răng nhất quyết muốn đảo thành chủ, nhìn dáng vẻ Hoắc Tu và Hoắc Kình cứng nhắc bịt kín  mũi miệng.

Tiêu Diễm liền nhớ đến trước đây bọn chúng rất thích chui rút vào cổ anh ngửi ngửi mùi hoa linh lan tỏa ra trên người anh.

Nhưng anh lại không biết làm cách gì cho chúng tỏa ra.

Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn đi liền cố bám lấy.

" Bọn mi không làm tình à? " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình lập tức đứng khựng lại, yết hầu cả hai bất lực lên xuống thất thường.

Lạch cạch lạch cạch.

Tiêu Diễm phía sau chậm rãi tháo thắt lưng,  phần trên của anh để trần, chỉ cần tháo thắt lưng liền trần như nhộng.

Anh cắn răng muốn thử  , nếu như Hoắc Tu và Hoắc Kình  vẫn bỏ đi, thì cơ thể này, chắc đã không còn tác dụng gì với bọn chúng nữa rồi.

Khi chiếc quần con cuối cùng bị anh kéo xuống, Tiêu Diễm chính thức trần như nhộng mà đứng đó.

Anh nhìn bóng lưng hai người, giọng nói có phần run rẩy.

" Ta ... Đã xin lỗi thế này, bọn mi vẫn từ chối ư
Sao?"

Tiêu Diễm nhắm mắt, anh chậm rãi tiến đến, nhìn tấm lưng rộng lớn của Hoắc Tu, Tiêu Diễm vòng tay quấn lấy eo cậu rồi áp cơ thể mình đến.

Hoắc Kình thì Tiêu Diễm với tay, nắm lấy thắt lưng y kéo đến gần mình.

Giọng nói như cầu xin mà nỉ non vang lên.

" Thời gian qua, ta rất nhớ bọn mi, lần này về Trung Quốc, ta luôn mong chúng ta sẽ gặp lại và nói chuyện với nhau, cùng nhau giải quyết tất cả thắc mắc ".

Tiêu Diễm dụi dụi vào lưng Hoắc Tu.

Giọng anh nỉ non vang lên bên tai.

" Hai năm qua, trong lòng ta luôn day dứt, trong đầu mãi là bóng dáng của  cả hai, ta không biết bản thân bị làm sao nhưng khi Linh Tuệ Đan đưa đến thiệp mời, ta liền mừng rỡ vì đã có cớ để trở về Trung Quốc, gặp lại hai người ".

Tiêu Diễm chậm rãi trải lòng mình.

Anh rối rắm , anh hoang mang, anh hỗn loạn nhưng cái mà anh mong muốn nhất, đó chính là giải quyết khúc mắc giữa bọn bọ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nín thở, ánh đỏ trong mắt phút chốc chợt lóe sáng trong đêm tối, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn và đau đớn.

Vì không kiềm chế được mà Hoắc Tu bất ngờ ôm đầu.

Cậu hét lên kéo Hoắc Kình tỉnh lại sau những câu nói  của anh.

Nhìn thấy tình trạng không ổn của Hoắc Tu, Hoắc Kình cởi áo khoác ném cho Tiêu Diễm ,sau đó y cõng Hoắc Tu chạy như bay đến phòng thí nghiệm.

Tiêu Diễm hốt hoảng, anh vội vàng mặc lại quần sau đó chạy theo.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top