Chap 81

Không khí buổi tiệc xôn xao náo nhiệt, hiện tại cũng đã rơi vào bảy giờ tối, ánh đèn khắp nơi đều phát ra những màu sắc sặc sỡ khác nhau  ,làm tôn lên không khí đầy vẻ xinh đẹp và vui tươi.

Người người đang tay bắt mặt mừng trò chuyện rôn rả, Tiêu Diễm cùng với Âu Dương Thanh cũng đang đứng nói chuyện thì bên ngoài sảnh phát ra tiếng súng chói tay.

Nhưng thay vì không gian sẽ ồn ào la hét , thì sự việc đều im lặng như không có biến động gì.

Chỉ là tất cả những ánh mắt đều hướng về một phía mà nhìn.

Tiêu Diễm bất giác chạy ra xem.

Đám khách mời cũng hóng chuyện mà nhìn ngó.

Nhưng khi anh chạy ra, thì thấy một xác chết đang nằm dưới đất, máu từ người anh ta chảy dọc xuống ướt đẫm một mảng sân.

Tiêu Diễm trợn mắt , anh nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang nhíu mày đứng xa xa, lại nhìn qua một bộ binh đang cất súng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liếc cũng không liếc người chết một cái.

Đôi chân dài sải bước đi vào sảnh tiệc.

Vừa nhìn thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình , không khí phút chốc trầm xuống hẳn.

Tiếng nhạc đang du dương cũng im bặt, đàn ông và phụ nữ đang khiêu vũ hay nói chuyện đều đứng lại.

Mọi sự chú ý đều nhìn về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình đang chậm rãi đi vào.

Âu Dương Thanh đi ra , khi thấy xác chết là người của mình, cô nhíu mày, bước nhanh đuổi theo muốn hỏi Hoắc Tu và Hoắc Kình rõ ràng tại sao lại giết người liền bị Tiêu Diễm nắm tay kéo lại.

" Cô định đi đâu? " Tiêu Diễm siết lại tay cô hỏi.

Âu Dương Thanh trừng mắt tức giận " Anh không thấy bọn họ càn rỡ sao? Dám giết người của tôi mà không rõ nguyên do, bữa bãi như thế, tôi muốn hỏi họ sao lại tùy tiện giết người như vậy? " .

Tiêu Diễm bị Âu Dương Thanh hất ra.

Cô lao đến đoàn bộ binh, thì đột nhiên,  có rất nhiều họng súng chĩa về phía cô.

Âu Dương Thanh dừng bước.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đứng lại.

Một trong số bộ binh đang tháp tùng Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn họ đứng xung quanh hai người, giọng đầy vẻ lạnh lùng không mang theo chút hơi ấm vang lên.

" Vượt quá phạm vi , sẽ chết! " .

Nói rồi có rất nhiều họng súng lên nòng, tiếng lạch cạch nạp đạn vang lên liên tục, nếu Âu Dương Thanh dám tiến thêm một bước nữa, những viên đạn này lập tức chui vào người cô ta.

Mặt Âu Dương Thanh tái mét, cơ thể cô nàng run rẩy vì tức giận.

Cô nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn giữ bộ dáng thản nhiên đứng đó, phẫn nộ lớn tiếng nói.

" Tại sao lại giết người của tôi? Nơi này là Âu Dương gia, không phải nơi các người có thể tùy tiện chém giết bừa bãi đâu " .

Bộ binh gần nhất lạnh lùng  nói.

" Vượt phạm vi, giết! " .

Tiêu Diễm bất đắc dĩ đi đến, kéo Âu Dương Thanh ra khỏi phạm vi ba mét.

Lúc này đoàn bộ binh mới thả súng xuống.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm nắm tay Âu Dương Thanh, họ liếc nhìn anh sau đó xoay người đi vào.

" Thật quá đáng! '' Âu Dương Thanh nghiến răng nói.

Tiêu Diễm buông tay Âu Dương Thanh ra, anh muốn rời đi liền bị Âu Dương Thanh kéo lại.

" Anh định đi đâu? " thấy anh định đi, Âu Dương Thanh nhanh chóng ôm tay anh kéo lại.

Tiêu Diễm nhìn tay mình, trong lòng lại thấy mệt mỏi, gỡ tay đang bám lấy mình.

" Hôm nay tôi đến đây là dự sinh thần của Gia chủ thì đương nhiên phải vào trong rồi " .

" Chưa đến lúc cơ mà tại sao anh gấp gáp thế? "

Tiêu Diễm nhìn về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình đang đi xa xa, thấy đoàn bộ binh luôn trong trạng thái nghe lệnh giết người liền hấp tấp nói.

" Cô gái, tôi không muốn nói nhiều, tôi có việc bận cần giải quyết " .

Âu Dương Thanh vẫn kiên quyết giữ lấy anh.

Mắt cô lóe lên " Chẳng lẽ anh muốn đến gần bọn họ sao? Anh có quan hệ gì với họ à? " .

Tiêu Diễm cảm thấy khó chịu khi bị bám như này.

" Việc này không liên quan đến cô, phiền cô buông ra nếu không sẽ có chuyện mất " .

Chưa đợi Âu Dương Thanh trả lời, bên trong lại truyền ra tiếng súng, lần này có kèm theo tiếng la hét đau đớn.

Nghe đến đây, Tiêu Diễm liền tái mặt.

Âu Dương Thanh cũng buông Tiêu Diễm ra, hai người chạy đến.

Thì thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi không xa, có người đàn ông đang lăn lộ dưới đất, trên đùi ông ta thủng một lổ, máu thi nhau chảy ra ướt hết mảng lớn quần.

Vợ người đàn ông cùng con gái thấy như vậy đều hét lên sợ hãi.

Thì ra vì thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình , người đàn ông muốn đến chào hỏi, tay ông còn dẫn theo con gái hòng lấy chút nhan sắc của con gái đổi lấy chút lợi lộc.

Nhưng nghĩ bản thân sẽ không sao, dù gì ông cũng hòa nhã cười cung kính, với có đứa con gái xinh đẹp làm lá bùa, tưởng sẽ không có việc gì nhưng không ngờ.

Vừa hay đến phạm vị cấm kỵ, bộ binh liền rút súng bắn vào đùi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ngồi tại vị trí của mình mà im lặng quan sát.

Có lẽ vì tiếng hét và tiếng khóc quá ồn ào khiến bọn hắn khó chịu.

Hoắc Tu vừa liếc mắt, bộ binh hiểu ý muốn bóp cò thì Tiêu Diễm phóng đến chắn trước mắt một nhà ba người kia.

" Tiên tiên sinh, mời tránh ra " bộ binh nhìn Tiêu Diễm chắn vậy, nhìu mày nói.

Tiêu Diễm trừng mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , gằn giọng nói.

" Còn không mau đưa ông ta đi? "

Khi nghe anh nói, hai mẹ con kia mới hoảng hồn mà kêu người đưa chồng mình đi , bọn họ thì run rẩy chạy mất, vì lúc nãy, nếu không nhờ Tiêu Diễm chắn trước mặt, thì họng súng kia sẽ hướng nòng về hai người mà phát nổ .

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày nhìn Anh, trong mắt là một mảnh âm trầm đáng sợ.

Sau khi gia đình đó rời đi, Tiêu Diễm mới nhích người , tránh qua một bên.

Hoắc Tu nhìn anh, dường như đoán được chút thông tin.

" Thiệp mời Bắc gia à? "

Hoắc Tu phất tay " Là ai đưa cho ông ta? Điều tra! " .

Tiêu Diễm trừng mắt.

" Gia chủ Bắc Hỏa Vy không đến được, Bắc Thần vẫn chưa tỉnh cho nên tôi thay mặt họ đến đây, dù gì tôi cũng là người Bắc gia, không có ý kiến gì chứ? " .

" Là Vu quản gia! " Sau một cuộc điện thoại, liền biết kẻ đứng đằng sau.

Hoắc Tu vừa nghe liền mĩm cười.

" Phạt nặng vào " .

Tiêu Diễm tức giận.

" Là Bắc Hỏa Vy nhờ ông ấy đưa thiệp mời này cho Bắc Thần nhưng cậu ta... "

" Lời con cáo già đó, ông lại tin sao? " Hoắc Kình nhướng.

" Từ khi nào đầu óc ông lại chậm chạp như vậy? Bà ta nói gì ông đều làm theo? Việc ông có mặt ở đây? Tiêu Diễm, tôi nên khen ông hay nói ông ngu xuẩn nhỉ? "

Tiêu Diễm ngớ người nhưng rất nhanh cười lạnh.

" Ta không biết đám bọn mi và những người khác có ý đồ gì, việc ta xuất hiện nơi này là thay mặt Bắc gia đến mừng sinh thần gia chủ Âu Dương, còn việc khác, ta không liên can đến " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch mép , nụ cười mĩm treo trên khóe miệng, với khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ kia kèm theo nụ cười lạnh lẽo không chút hơi ấm, dường như chỉ cần một nụ cười, kết hợp với khuôn tựa thiên thần đó làm cho đám người với Âu Dương Thanh đều rùng mình sợ hãi.

Nét đẹp đó giống như thiên sứ đến từ hỏa ngục, một thiên sứ thánh thiện lại khoác trên người bộ đồ đỏ rực rỡ và cây thánh giá  rướm máu.

Xinh đẹp mà đáng sợ, lộng lẫy mà chết chóc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vắt chéo chân, ánh mắt hai người dời từ người Tiêu Diễm, đến một người đàn ông đang chậm rãi bước đến.

Dáng đi kiên nghị, khuôn mặt nghiêm túc , bộ dáng uy nghiêm, kèm theo bộ quân phục đặc thù khiến ông trở nên thành thục vạm vỡ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Âu Dương Lân, nụ cười càng kéo càng sâu, trong ánh mắt đỏ rực lóe lên tia sát khí không khó để nhận ra.

Phải! Một ánh nhìn đầy tính khiêu khích.

" Ông ơi " Âu Dương Thanh vừa thấy Âu Dương Lân liền chạy đến, ánh nhìn bất mãn phóng đến Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Âu Dương Lân sắc mặt lạnh lùng , nhìn một mớ hỗn độn trước mắt.

Giọng ông trầm trầm vang lên.

" Đừng làm loạn " Một câu nói nhẹ nhàng, không chút trách móc khiến mọi người kinh ngạc.

Âu Dương Lân nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , nhìn khuôn mặt giống như tạc với Hoắc Lam Quyền , nhưng, ông thất thần khi nhìn bọn chúng cười.

Vì nụ cười này, vẻ mặt lúc chúng cười, rất giống với con gái ông, Âu Dương Ngọc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình híp mắt cười.

" Sao nào? Nụ cười rất giống bà ấy đúng không ?"

Âu Dương Lân im lặng nhìn chúng.

Hoắc Tu vẫn ngồi đó vắt chéo chân, ánh mắt cợt nhã nhìn sâu vào trong mắt người ông ngoại hờ này, giọng đầy đầy mỉa mai châm rãi vang lên.

" Nhìn vẻ mặt ông có vẻ rất nhớ bà ấy nhỉ? Vậy... Có muốn đi gặp bà ấy không ? " vừa nói dứt câu.

Hoắc Tu đã chĩa họng súng vào đầu Âu Dương Lân, nụ cười cậu vẫn treo trên khóe miệng như thế nhưng tay đã nhanh chóng bóp cò.

Đoàng!

Tiếng đạn vang lên, Âu Dương Lân bị Tiêu Diễm bất ngờ húc qua một bên.

Hai người ngã trên đất.

Người Âu Dương tái mặt khi gia chủ bất ngờ bị ám sát, hai bên đồng thời muốn nổ ra trận chiến thì Âu Dương Lân hét lên.

" Không được nổ súng! "

Tiêu Diễm lồm cồm bò dậy, anh trừng mắt nhìn Hoắc Tu đang âm trầm đứng đó, ánh mắty cũng lạnh lẽo nhìn anh.

Không nhờ lời nói Vu quản gia cảnh cáo, Hoắc Tu và Hoắc Kình có thể tùy thời nổi hứng ra tay, bảo anh phải quan sát và cẩn thận mọi lúc.

Không nhờ vậy, thì có lẽ Âu Dương Lân đã chết rồi.

Âu Dương Thanh tái mét mặt, cô hoảng hốt mà chạy đến đỡ Âu Dương Lân lên.

" Hai người thật quá đáng, dám giết ông tôi sao? Dù gì ông ấy cũng là ông ngoại cũng các anh đấy! " Âu Dương Thanh hét lớn.

Thấy bị Tiêu Diễm làm náo loạn hết, Âu Dương Lân hiện tại được bảo vệ xung quanh, Hoắc Tu mĩm cười, chậc lên một tiếng khó chịu.

" Xem ra, Vu quản gia đã quá già để tiếp tục làm việc rồi, xen vào chuyện của tôi thế này, thật sự nên suy xét lại " .

Hoắc Tu đột ngột nhìn Âu Dương Thanh.

" Cô! Còn nói một câu nào nữa, tôi sẽ bắn nát sọ cô đấy! " .

Nói rồi cậu nhìn qua Âu Dương Lân, thấy sắc mặt ông vẫn điềm nhiên như vậy.

Y cất súng, bình tĩnh ngồi lại chiếc ghế ban đầu.

" Việc hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là muốn tặng cho gia chủ một món quà nhân dịp sinh thần của ông, nhưng rất tiếc lại bị vị này làm hỏng rồi, thật sự ngoài dự kiến của tôi " .

Âu Dương Lân nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Sự xuất hiện của bọn con, đã là lời chúc quý báu lắm rồi " .

Giọng nói ông vẫn như cũ, không chút trách mắng nào, lại có phần ôn nhu và lo lắng.

Âu Dương Thanh vừa nghe ông nói vậy, vừa muốn phản bác đã bị Tiêu Diễm bụm miệng.

Hoắc Kình cười ra tiếng.

" Mẹ tôi trước khi mất nếu không trăn chối thì... Âu Dương gia, sẽ không tồn tại lâu như vậy đâu! " ánh mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình lóe lên hận ý và chết chóc mãnh liệt.

" Tôi biết ông có thể né được viên đạn đó, nhưng ông lại không làm thế, muốn đền tội những việc mà gia tộc ông đối xử với mẹ tôi à? Nhưng Âu Dương Lân ông đừng tưởng bở " .

" Bà ấy không cho tôi giết ông nhưng không nói tôi không được nuốt trọn Âu Dương gia, đây cũng là di nguyện của bà ấy, chỉ cần gia tộc ông không đụng đến tôi, tôi sẽ không có cơ hội để khai hỏa giết người, Âu Dương Lân , đừng cho tôi một lý do chính đáng, nếu không , gia tộc ông, ngoại trừ ông thì đừng mong ai sống sót " .

" Còn Bắc gia! " Hoắc Kình quay qua nhìn Tiêu Diễm cười gằng.

" Tùy tiện cản trợ vào việc chúng tôi? "

Hoắc Tu trong mắt lóe lên tinh quang âm lãnh.

Cậu kéo Hoắc Kình ngồi xuống, thông thả mà cầm ly rượu, đảo rượu trong ly một cách thích thú.

" Đông Nam xảy ra biến cố long trời, con quái vật ngủ say cuộn mình nằm đó, để trời tối lại âm thầm gặm nhấm vết thương, tưởng đã lành ai ngờ càng chữa càng tệ, vết thương đục thủng thấy xương trắng, dòi bọ lúc nhúc sắp thối vị " .

Một câu nói nhẹ nhàng lại có tính sát thương cực đại, ánh mắt lại nhìn Âu Dương Lân ra chiều thách thức.

" Đáng lý tôi tính tặng sinh thần cho ông một viên kẹo đồng, nhưng có vẻ vẫn nằm trong kế hoạch ông nhỉ! Vậy tôi tặng cho ông chút tin tức này, để xem ông và Bắc Hỏa Vy sẽ gỡ rối như thế nào! "

Việc Âu Dương và Bắc gia hợp tác?

Đây chẳng khác nào quả boom nổ oanh tạc?

Hai gia tộc hàng đầu, đều âm thâm liên minh với nhau?

Vậy để làm gì?

Mọi người ở đây cơ hồ có cầm suy nghĩ nhưng không ai dám hỏi bừa bãi.

Thông tin của Hoắc Tu khiến bọn bọ vô cùng kích động, muốn chạy về báo lại cho gia tộc để bàn chuyện nhưng lại không dám manh động mà rời đi, vì dù sao, tất cả vẫn còn là ẩn dụ.

" Ngủ đông là gì? Im lặng không bàn đến thế sự là gì? Chẳng phải là âm thầm ủ mưu lên kế hoạch điên rồ nào khác hay sao? Âu Dương Lân, tôi không biết những gì tôi đoán có phải thật không nhưng chỉ cần ông nhúc nhích một chút  ,chúng tôi liền có lý do để trả đũa " .

Âu Dương Lân vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh  ông lắc đầu.

" Bọn con sẽ không làm hại ta " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười.

" Cứ chờ rồi biết " .

Việc Hoắc Tu và Hoắc Kình vu vơ nói , chả khác nào đưa cho Bắc gia tấm bùa chiêu hồn, khiến cho Bắc gia rơi vào sự tò mò của khắp khu vực Trung Đông.

Sẽ kéo không ít phiền phức đến cho Bắc Hỏa Vy, thời gian sắp tới, chắc chắn bà ta sẽ đau não để giải quyết những việc các gia tộc mang lại, việc này dần dần sẽ lan ra đến khu vực Đông Nam, sau dó còn lan ra các khu vực lân cận, ai có tâm tư bất hảo với Bắc gia không chừng sẽ đến gây rắc rối.

Còn Âu Dương Lân, ông nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình rời đi, lại nhìn Tiêu Diễm tức giận nhìn theo, ông mỉm cười nhạt.

" Việc vừa rồi, cảm ơn cậu " .

Lúc nãy Tiêu Diễm cứu ông một mạng, Âu Dương Lân có chút hảo cảm đối với thanh niên này.

Tiêu Diễm nhìn ông, gật đầu coi như đáp lễ.

Âu Dương Lân nhìn anh " Sự xuất hiện lần này của cậu, là ý định của Bắc Hỏa Vy đúng không ? "

Âu Dương Lân mời Tiêu Diễm vào phòng nói chuyện.

Mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, ông không để tâm mà nói chuyện với Tiêu Diễm.

" Gia chủ Bắc gia không đến được, tôi thay bà ấy đến dự bữa tiệc này, quà bên Bắc gia cũng đã gửi đến tay ngài rồi, chúc ngài sinh thần vui vẻ " .

Âu Dương Lân mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên khuôn mặt đậm nét thời gian.

Âu Dương Lân thở dài.

Nhìn Tiêu Diễm nói " Cậu, rơi vào kế hoạch của Bắc Hỏa Vy rồi!"

Tiêu Diễm biểu tình nghiêm túc.

" Ngài có ý gì? "

Âu Dương Thanh rót trà cho hai người.

Âu Dương Lân uống một ngụm.

" Tôi không biết tại sao bà ta lại đánh chủ ý lên người cậu nhưng Tiêu Diễm, cậu có biết ý nghĩa thật sự của tấm thiệp mời là gì không ? " .

Âu Dương Lân nói tiếp.

" Tấm thiệp, đại diện cho mặt mũi của một gia tộc, người được mời chính là gia chủ, nếu như họ không đi, chính là không đi , chứng tỏ gia tộc đó nằm phía trung lập,gia tộc đó không muốn có bất cứ mối quan hệ nào liên quan đến tôi, và hơn hết, nếu Bắc Hỏa Vy đưa cho cậu, thì trong nắt người khác, cậu là người tiếp theo lên ngôi gia chủ Bắc gia " .

" Có lẽ cậu không biết việc đó ư? " Âu Dương Lân nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tiêu Diễm mà lắc đầu.

" Cậu thay mặt Bắc gia đến đây, trong mắt người ngoài đã nhận định cậu là chủ nhân tiếp theo của Bắc gia, cậu cũng xác nhận rằng Bắc gia có liên quan đến Âu Dương, những người hôm nay đến đây đều ôm trong người những ý định muốn hợp tác với Âu Dương chúng tôi, số còn lại đều dính dáng đến gia tộc tôi, vậy cậu nghĩ xem, Bắc Hỏa Vy bỗng dưng muốn cậu lên lên gia chủ? Ý tứ bà ấy là gì? " .

" Còn việc Âu Dương liên quan đến Bắc gia, việc đó là sự thật nhưng cậu yên tâm, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã có ước định sẽ che chở cho Bắc Hỏa Vy, cho nên chúng chỉ nâng Bắc gia lên cho đám người kia soi mói thôi chứ sẽ không an nguy đến bà ta đâu, và cả... " .

Âu Dương Lân nhìn Tiêu Diễm.

" Cậu, quả thật nên cẩn thận với bọn chúng, hai đứa cháu này tính khí nóng nảy, nếu cậu không làm trái ý chúng, tôi nghĩ cậu không bị làm sao đâu " .

" Tính cách thối tha, ông cứ chiều bọn họ mãi " Âu Dương Thanh bên cạnh bĩu môi.

" Dù gì bọn họ cũng là anh họ con, ta nợ bọn chúng cho nên không sao cả, chúng muốn gì ta đều cho " .

Âu Dương Lân lắc đầu cười nhẹ.

Tiêu Diễm đi từ bất ngờ này đi bất ngờ khác.

Anh ngẩn ngơ khi biết bản thân bị người khác tính kế.

" Vậy lúc nãy Hoắc Tu và Hoắc Kình tức giận là do tôi bị Bắc Hỏa Vy tính kế sao? "

Âu Dương Lân gật đầu " Có thể cậu không biết nên mới bị bà ta làm vậy! Còn ai đưa cho cậu tấm thiệp mời " .

Âu Dương Lân nói với giọng điệu ẩn dụ.

" Thì kẻ đó cũng là kẻ hướng về Bắc Hỏa Vy " .

Bảo sao Hoắc Tu và Hoắc Kình lại tức giận như thế.

Tiêu Diễm cảm thấy đầu mình nhói lên dữ dội, thật không ngờ kiến thức nông cạn, lại bị người khác tính kế.

Tiêu Diễm cười khổ.

Anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Lại bị chính thân nhân mình lợi dụng, nực cười hơn là anh lại hiển nhiên nhue thể mình chẳng làm sai.

Âu Dương Lân nhìn anh.

" Có điều cậu không cần lo lắng như vậy, việc này tôi có thể giúp cậu giải quyết, dẹp yên dư luận một phần trước, có điều những gì Hoắc Tu và Hoắc Kình nói trước đó về tôi và Bắc gia, đối với khu vực Trung Đông, tôi có thể sẽ có tiếng nói, còn Đông Nam thì tôi không cam đoan! ".

Việc lan tin Âu Dương và Bắc gia liên minh rất nhanh sẽ truyền đi.

Khu vực Trung Đông, Âu Dương có tiếng nói hơn, lấy uy quyền để gạt bỏ dư luận, nhưng về phía Đông Nam lại khác.

Bắc gia phải chịu đựng những áp lực tứ bề, lại phải  giải quyết vấn đề này, nói ra không biết có ai tin hay không? Hay lại làm cho những gia tộc  nhỏ đó nghi ngờ bắt đầu đánh thử thăm dò?

Ở Đông Nam, Âu Dương cũng không cắm rễ ở đó cho nên lời nói ông tuy uy nghiêm nhưng không có cân nặng, chẳng khác nào hại thêm Bắc gia, làm tin đồn Âu Dương giang tay giúp đỡ Bắc gia sẽ khiến nổi nghi hoặc ăn sâu vào lòng người.

Chuyện này càng không thể!

" Tôi chỉ trấn áp được khu vực Trung Đông và các khu vực lân cận, còn Đông Nam, thì cậu tìm cách giải quyết đi, với cả mớ lộn xộn ở Đông Nam cũng không dễ dàng gì, những gia tộc ở khu vực đó cũng không kém cạnh Bắc Thành bao nhiêu, Bắc Hỏa Vy phải đối mặt với rất nhiều rắc rối, có lẽ bà ta sẽ không dễ thở một thời gian dài " .

Âu Dương Lân vừa nói vừa thổi nguội tách trà.

Giọng điệu ông vẫn nhàn nhã như thế, trầm ổn và chắc chắn.

Ông liếc nhìn Âu Dương Thanh.

" Có vẻ cháu gái tôi có hảo cảm với cậu, nếu được,  hai người có thể tìm hiểu nhau, dù gì cậu trước đó là ba nuôi của cháu trai tôi, thì chúng ta cũng có giao hảo không tệ nên tôi không ngăn cản việc cả hai thử tìm hiểu " .

Tay Âu Dương Thanh dưới gầm bàn giơ ngón cái với Âu Dương Lân, hai mắt cô nàng sáng rỡ gật đầu.

" Anh Tiêu Diễm,  ông tôi nói đúng, anh chưa vợ, tôi chưa chồng, chúng ta có thể tìm hiểu không ? "Chưa nói xong cô đã nhấc mông ngồi bên cạnh Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm bị giật mình, theo phản xạ né ra.

" Âu Dương Thanh, Âu Dương gia chủ, thành thật xin lỗi, tôi hiện tại rất có nhiều việc để giải quyết, không có thời gian để yêu đương lúc này đâu, với lại tôi chỉ xem Âu Dương Thanh như em gái thôi, không có ý định gì khác " .

Tiêu Diễm nhấc mông đứng lên, anh cảm thấy cơ thể nóng nực liền giật luôn cà vạt trên cổ áo, cởi hai cúc trên ra mới khiến cơn nóng được giải tỏa một chút.

" Với lại tôi chỉ theo lệnh Bắc Hỏa Vy đến đây dự sinh thần của ngài, không mang bất kỳ tâm tư gì khác với Âu Dương Thanh cả, và tôi cũng không có ý định lên làm gia chủ gì, tôi là lính đánh thuê, tôi không ở Trung Quốc mãi, sau khi giải quyết ổn thỏa tôi sẽ đi " .

" Lính đánh thuê sao? Hóa ra anh có cơ thể săn chắc như thế " Âu Dương Thanh hai mắt mở to sáng rỡ.

Cô vắt chéo chân cười ra vẻ không sao.

" Anh Tiêu Diễm, tôi không quan trọng thân phận anh ra sao, chỉ là tôi có chút xíu hảo cảm với anh, anh không thích tôi? Mặc kệ anh, tôi thích là được " .

Nói rồi Âu Dương Thanh cười hắc hắc vui vẻ, đứng dậy thoải mái vừa đi vừa huýt sáo mở cửa bước ra ngoài.

Âu Dương Lân nhìn theo đứa cháu gái mà bất lực  ,nhưng trong mắt là yêu chiều cưng nựng.

Tiêu Diễm lại càng không quan tâm lắm, dù gì anh đang nghĩ đến chuyện khác chứ không phải việc yêu đương.

Vừa tính tạm biệt Âu Dương Lân ra về thì anh nhận được điện thoại.

Người gọi là Vu quản gia.

Khi nhìn thấy cái tên đang hiện trên màn hình, Tiêu Diễm bất giác nhíu mày nhưng vẫn nhấc máy.

" Vu lão bá, có việc gì sao? " .

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

Nhưng lại là chất giọng trầm thấp của Hoắc Tu.

" Tiêu Diễm, ông lăn về đem xác Vu quản gia đem chôn trước khi tôi ném cho chó ăn! " .

Nói rồi y cúp máy.

Tiêu Diễm trừng mắt kinh ngạc.

Vu quản gia chết rồi?

Âu Dương Lân cũng nghe được cuộc đối thoại.

Âu Dương Lân thở dài.

" Tôi đã biết được kết cục của người này sẽ như thế mà! "

Nói rồi ông tự rót cho mình tách trà.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn chúng phát điên rồi đây!

Tiêu Diễm không nói nhiều, anh nhanh chân phóng về.

Vì...

Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển, U Hinh, U Bình còn ở đó!

Anh sợ Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ trút giận lên bọn nhỏ.

Tiêu Diễm tái mặt lao như cơn gió, anh phóng xe đùng đùng trên phố phường nhưng....

Có lẽ đã chậm một bước...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top