Chap 80

Ba ngày sau, Tiêu Diễm khoác trên mình bộ vest xám lịch lãm, từ đầu đến chân đều được chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ.

Khác với bộ dáng thoải mái thường ngày, anh được Vu quản gia tận tâm chọn bộ quần áo phù hợp.

Một đầu tóc dài cũng được ông cho người đến cắt gọn gàng, vừa cắt xong, khuôn mặt anh như được điểm lên vài nét xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú mọi góc cạnh kết hợp với đôi mắt đen tuyền sáng óng riêng biệt.

Khiến khí chất toát ra trên người anh khác biệt với thường ngày.

Ngày thường tuy bộ dạng Tiêu Diễm giản đơn với quần áo tùy thích, khuôn mặt lại đậm chất lãng tử đa tình, đẹp trai kèm theo nụ cười như có như không treo trên khéo miệng, ánh mắt như thể biết nói lấp lánh có thần.

Nhưng hiện tại, Tiêu Diễm kéo căng cổ áo cứng nhắc, cảm giác cả cơ thể bị gò bó đến nghẹt thở, anh muốn nới lỏng cà vạt nhưng lại bị Vu quản gia ngăn lại.

" Hình thức cực kỳ quan trọng, Tiêu tiên sinh bây giờ là đại diện cho Bắc gia đến tham gia buổi tiệc này, không thể lơ là được ".

Anh chỉ đành thở dài một hơi cực kỳ chán nản, bộ vest chết tiệt này đã rất lâu không mang lên người, cảm giác khó chịu khiến anh muốn xé chúng ra.

Nhưng dưới cái nhìn trân trân của Vu quản gia, anh chỉ đành đứng đó mặc cho những người hầu sờ soạng trên người.

Từ đầu đến chân đều tỉ mỉ đến con mẹ nó quá đáng, Tiêu Diễm gần như hết chịu đựng nổi thì Vu quản gia mới gật đầu hài lòng.

Nhìn Tiêu Diễm như biến thành một người khác.

Quả thật mà nói, Tiêu Diễm cũng là người có khí chất rất đặc biệt.

Trên người anh luôn có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của người đối diện, từ ngóc ngách trên người anh đều khiến những người xung quanh phải lưu tâm cẩn thận mà đánh giá.

Không nói đến khí chất, khuôn mặt đẹp trai kia cũng là một phần khiến mọi người phải chú ý, mê mẩn như điếu đổ, không nói đến Vu quản gia tuổi già, những cô người hầu đang giúp anh chỉnh sửa quần áo đều len lén nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt ngại ngùng, cử chỉ dịu dàng, với hai má ửng hồng ....

Tiêu Diễm tuy không mang vẻ lạnh lùng như hai vị thiếu gia, cái đẹp của Tiêu Diễm xuất phát từ vẻ lãng tử xuất phát từ sâu trong xương máu, cái liếc nhìn, đường nét biểu cảm trên khuôn mặt lại kèm theo cái ngũ quan ưa nhìn đó, thì làm sao không khiến bao cô gái mê mẩn?

Lại chưa nói đến cơ thể thon dài chuẩn chỉnh của anh, săn chắc cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo lại bó sát trong bộ vest kết hợp với cơ ngực rộng lớn.

Vu quản gia phải ho khan vài lần mới đánh thức được những cô gái  mang vẻ mặt lạnh lùng đang âm thầm sờ soạng anh.

Tiêu Diễm lại không quan tâm được nhiều như thế, anh hiện tại chỉ thấy ngột ngạt khó thở.

" Nơi lỏng một chút được không ? " Vừa nói anh vừa chỉ vào cổ mình.

Vu quản gia chậm rãi lắc đầu cứng rắn.

" Một lát nữa sẽ có xe đến đưa cậu đi, đến đó rồi hãy nhớ giữ gìn hình tượng cho Bắc gia, mặc mũi của gia chủ bên đó phải nhờ đến cậy rồi, còn việc của hai vị Thiếu gia chúng tôi, xin cậu chiếu cố " .

Tiêu Diễm gật đầu, giọng anh có phần bất đắc dĩ.

" Chỉ cần cố gắng không gây ra động thái lớn, Âu Dương Lân nhất định không truy cứu, tính khí thiếu gia vốn nóng nảy, nhưng dù gì Âu Dương gia trên danh nghĩa cũng là nhà ngoại của hai cậu ấy, sẽ không có gì nghiêm trọng nếu hai vị đó yên ổn không gây họa " .

Vu quản gia trong lòng thở dài nặng nề, ông lo lắng cho an nguy của hai vị thiếu gia nhà mình.

Tính khí cả hai mỗi lúc mỗi tệ.

Cứ mở miệng ra không làm đúng theo thứ hai vị đó muốn liền muốn nổ súng giết người.

Trước đó khi chuẩn bị quần áo cho Hoắc Tu và Hoắc Kình , ông đã thấy vài hòm vũ khí, những khẩu súng nhỏ hoặc dao găm đã được để sẳn, định hình trong người, tùy thời tiện tay nói chuyện không thuận liền có thể giết người bất cứ lúc nào.

Ông không thể ngăn được, cho nên chỉ đành nhờ Tiêu Diễm kiềm chế hai cậu ấy lại, được lúc nào hay lúc đó, với tính khí khó chiều, khó chịu đó, nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn giết ai thì chả người nào ngăn cản được.

Ở Hoắc gia thì Vu quản gia không nói gì, nhưng lần này là đến dự sinh thần của Âu Dương Lân, rất nhiều ở đó, các thế lực ẩn và hiện rải rác xung quanh rất nhiều, dù quân bộ binh có cảnh giác đến đâu cũng không bảo đảm tất cả sẽ an toàn trở về.

Quân bộ binh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Hoắc Tu và Hoắc Kình , nhưng nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn giết người, bọn họ sẽ không cản, những năm gần đây Hoắc gia bành trướng thế lực rõ ràng.

Các nhà khác đã thấy và đang có dấu hiệu liên hợp với nhau, tạo ra một liên minh để vây quét con quái vật lớn của Bắc Thành.

Nếu thành công, với tài lực hùng hậu trải dài khắp Bắc Thành và những khu vực lân cận của Hoắc gia , cũng khiến một gia tộc nhỏ, một thế lực nhỏ trong đêm xưng bá oai hùng, một cú nhảy vượt trội , trở thành thế lực cường đại ở khu vực Trung Đông.

Điều này tuy rất khó xảy ra nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, hiện tại gia tộc được Hoắc Tu và Hoắc Kình lèo lái ngày một cường đại, đám người trong tộc số ít cũng đã thừa nhận năng lực dẫn dắt của Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Phần còn lại thì do hung tính của cả hai dọa sợ mà im lặng chấp nhận, tuy trong lòng muốn phản kháng nhưng khi thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói hai lời đã ra tay giết vài người, không kể là con cháu, là anh em, là chú bác... Chỉ cần tiện tay, bọn họ đều giết sạch.

Cho nên hai vị thiếu gia hiện tại không thể xảy ra bất cứ sơ xuất gì liên quan đến tính mạng, nhưng chuyện này lại đối nghịch với tính cách ngang ngược , khó chiều của hai cậu chủ.

Bán Lam tiên sinh cũng rất đau đầu với hai đứa cháu này mà lãi nhãi mãi không thôi, vì quá phiền phức nên Hoắc Tu hạ lệnh đem ông ném xuống phòng nghiên cứu , nhốt dưới đó tận nữa năm , Bán Lam la hét ngày đêm, mắng mỏ chửi rủa.

Hoắc Kình liền cho người phá hủy hầm trú ngụ nghiên cứu của ông phía trời Âu, trong đem sang bằng sạch sẽ.

Bán Lam nghe tin liền đau xót mà khóc lóc giãy giụa , nhất quyết không ăn không uống.

Hoắc Tu liền đập hết vài tủ rượu quý dưới hầm của Hoắc gia, nơi đó có hàng hà chai rượu được ủ lâu năm, chục năm trăm năm, nơi này Bán Lam ngày ngày đến mà lau chùi những chai rượu bóng loáng đẹp đẻ.

Ấy vậy mà Hoắc Tu và Hoắc Kình không lưu tình mà cho nổ hơn phân nữa.

Bán Lam thấy ăn vạ không được, khóc lóc không được, la hét không được, ông đành nấc nghẹn bất lực Hoắc Tu và Hoắc Kình tuổi thân mà ở dưới lòng đất nữa năm trời.

Sau khi đi ra liền hùng hùng hổ hổ đến gặp Hoắc Tu và Hoắc Kình đòi công đạo thì thấy trên tay Hoắc Tu có công tắc hủy, nếu như y nhấn một cái.

Thành quả nghiên cứu nữa năm đó của ông liền tan biến theo hương theo hoa.

Cái tinh túy, những đêm liều mạng thức trắng nghiên cứu, bỏ ăn bỏ ngủ.

Bán Lam sắc mặt nghẹn uất trực tiếp ngất xỉu, phải nằm trên giường ba tháng hồi phục.

Vu quản gia chứng kiến hết thảy, ông chỉ biết câm lặng mà nhìn tính khí ngang ngược của hai cậu chủ càng lúc càng nặng mà thở dài bất lực.

Không ai có thể nói chuyện với hai vị thiếu gia mà không nơm nớp lo sợ, đầu và chân luôn trong trạng thái căng thẳng, cái khí thế áp đảo ấy khiến bọn họ thậm chí người ngoài đều phải kiêng dè cố kỵ tiếp xúc.

Cho nên với buổi tiệc chiều nay, Vu quản gia không khỏi không lo lắng.

Ông biết Hoắc Tu và Hoắc Kình là dòng cận huyết, sức mạnh của hai người đã nâng cấp lên một bậc cao mới nhưng đó không đồng nghĩa với việc có thể đối đầu với ngàn người!

Sức người có giới hạn, dù Hoắc Tu và Hoắc Kình có mạnh đến đâu cũng đều có lằng ranh chịu đựng.

Nên sự xuất hiện của Tiêu Diễm, không khác nào là cọng cỏ cứu rỗi của ông trong lúc đau não này.

Tuy giữa Tiêu Diễm và hai thiếu gia có khoảng cách nhưng dù gì ngày trước hai vị ấy luôn thiên vị Tiêu Diễm, những cử chỉ hay hành động ngày trước Hoắc Tu và Hoắc Kình đối với Tiêu Diễm đều xuất phát từ bản năng, cho nên ngoài anh ra, Vu quản gia không nghĩ được ai có thể ngăn cản được một phần tính khí nóng nảy của hai vị ấy.

Ôi!

Vu quản gia nhìn Tiêu Diễm leo lên xe, đoàn xe dài lăn bánh rời khỏi biệt phủ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia giờ này chắc hẳn cũng sắp đi, vì thế Tiêu Diễm sẽ đến trước để xem xét tình hình, anh sẽ lưu tâm mà đi thăm dò trước.

Điều này cũng là một trong những thói quen khi làm nhiệm của Tiêu Diễm.

Việc này chả khác nào bảo vệ tính mạng của chủ nhân, tuy đơn hàng cũng có vài đơn bảo vệ những nhân vật lớn, đi theo tháp tùng họ như thế này nhưng anh rất ít khi nhận vì độ khó không quá cao.

Tiền thưởng lại không nhiều và đặc biệt, rất phiền phức!

Cho nên đa số anh nhận những đơn hàng giao đồ hoặc ám sát, hành động riêng lẻ trong âm thầm, nếu xong sớm có thể hoàn thành trước thời hạn, còn được thưởng thêm tiền.

Cho nên khi nhìn phong cảnh bên ngoài, Tiêu Diễm lại thở dài một hơi, cố nới lỏng cà vạt trước ngực, anh kiểm tra một lượt súng và dao găm trong ngực, vật này là đề phòng tình huống bất đắc dĩ có thể xảy ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình anh biết bản thân không cần lo quá nhiều đến tính mạng chúng, cái anh cần làm là ngăn cản sự giết chóc bừa bãi của bọn nó, hung tính trong người chúng không biết khi nào sẽ bộc phát, nếu nói vài câu không hợp ý liền cầm dao giết người thì quả là phiền phức.

Nhưng phiền phức hơn là lỡ vô tình chém chết Âu Dương Lân, chả khác nào trực tiếp mở ra sàn đấu chiến tranh trong tương lai?

Nghĩ đến viễn tưởng Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa vào buổi tiệc là lao đi giết người, Anh lắc đầu ngao ngán mà không nói nên lời.

Việc Bắc Thần đến bây giờ vẫn chưa tỉnh , Vu quản gia bảo ông sẽ đích thân trông nôm giúp anh.

Một lời của ông ta cũng khiến Tiêu Diễm an tâm phần nào.

Băng qua những cánh rừng, những tòa cao ốc và những con đường tấp nập, khi xe dừng lại trước cửa một cánh cổng lớn.

Từ trong xe nhìn ra , Tiêu Diễm choáng ngợp với sự uy nghiêm, bề thế của biệt phủ Âu Dương gia.

Nếu biệt phủ Hoắc gia mang lại cho anh sự âm u, ngột ngạt vì những kiến trúc cổ kính thì Âu Dương gia khiến anh cảm thấy uy nghiêm và hùng dũng.

Những lá cờ mang biểu tượng Âu Dương bay phấp phới trong gió, lá cờ vươn cao trải dài một dọc tráng lệ, tòa nhà cao trọc trời khoác trên mình bộ màu áo xanh rêu xinh đẹp , kiến trúc vừa hiện đại xen lẫn di tích của chục năm về trước làm cho nơi này vừa tôn quý, vừa uy nghiêm.

Hàng dọc vệ sĩ mặc trên người quân phục bộ đội, trang bị đầy đủ đứng thẳng lưng dọc hai bên đường, mỗi chiếc xe chạy đến đều kính cẩn giơ tay chào kiểu quân đội đầy vẻ trang nghiêm.

Nơi này hiện tại đông nghịt người đến tham dự, hàng hà những chiếc xe sang trọng đậu dọc ven đường chờ kiểm tra danh tính và dò xét gắt gao mới được vào trong.

Tiêu Diễm cũng không ngoại lệ, anh ngồi trong xe chờ đợi đến lượt mình.

Nhìn từ trong nhìn ra, Tiêu Diễm thấy có rất nhiều quý cô, quý ông khoác trên người những bộ quần áo lịch lãm , sang trọng, những mẫu thiết kế ưa chuộng với giá tiền đắt đỏ được diện lên người, làn tôn lên vẻ ngoài lộng lẫy cao quý, anh nhìn mà hoa cả mắt.

Có cả vài người đem theo con trai, con gái đến để tham dự.

Họ biết tiệc sinh thần của Âu Dương Lân rất đặc biệt, tuy ông đã không ra mặt nhiều trong những việc mở rộng, Âu Dương gia thu mình lại mà hoạt động kín đáo, sỡ hữu khối tài sản khổng lồ và đoàn quân đội hùng hậu, còn có cả những lá bài tẩy.

Hiện Hoắc gia đã trực tiếp va chạm, bên đó đã khởi động muốn tấn công Âu Dương, và Vương gia.

Cũng ngầm liên minh với Hoắc gia để nuốt chửng Âu Dương.

Nhưng... Tại sao vẫn chưa ra tay?

Âu Dương Lân hết lần này đến lần khác, mặc cho Hoắc Tu và Hoắc Kình có tấn công thế nào, ông vẫn lui binh mà không có động thái trả đũa hay phản công.

Việc này không khỏi làm cho các thế lực khác nghị luận trong thời gian dài.

Nhưng, không vì thế mà danh tiếng của Âu Dương Lân sụp đổ, tuy có rất nhiều người đã lật mặt với gia tộc ông nhưng vẫn còn một số nhiều đứng phía trung lập, vẫn giữ một mối làm ăn ổn định với Âu Dương gia, cho nên tiệc sinh thần lần này.

Bọn họ vẫn tham gia bình thường, với lại trong lần này, rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, nếu có thể hợp tác hoặc làm thân thì họ có phải một bước lên mây hay không ?

Ôm mộng đổi đời , rất nhiều người mang tâm tư đến bữa tiệc, nhưng đa phần, muốn đến để làm quen với Âu Dương là chính, dù gì đây cũng là một trong ba con cá mập lớn ở Trung Đông, là Ba thế lực lớn ở Bắc Thành.

Có thể đứng cạnh hai nhà Hoắc gia và Vương gia thì Âu Dương gia tộc.

Cũng khiến bao kẻ thèm khát muốn hợp tác làm ăn.

Khi trải qua kiểm tra danh tính, Tiêu Diễm vừa bước vào bữa tiệc.

Anh không quá kinh ngạc với sự bề thế bên trong khuôn viên Âu Dương, vì dù sao nhìn thế nào, nơi này tuy rộng lớn bạc ngàn nhưng chung quy vẫn thua kém Hoắc gia rất nhiều.

Nhưng nhìn nơi này và so sánh với biệt ohủ rộng lớn âm u hiếm hoi hơi người ờ Hoắc gia.

Tiêu Diễm thích sự thoải mái, và nhộn nhịp nơi này hơn vì dù sao.

Nhìn đoàn người hầu đứng một góc chờ phục vụ, rất nhiều hầu gái đi trong biệt phủ, lại nhớ Hoắc gia trống vắng bóng người, tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có sinh khí của con người mang lại, đám người hầu trong Hoắc gia vẫn có nhưng theo giờ nhất định sẽ đến lau dọn biệt phủ, thời gian còn lại, bọn họ đều biến mất không thấy đâu.

Nhìn những cô hầu gái thì thầm to nhỏ, cười nói vui vẻ , Tiêu Diễm lại nhớ đến những cái mặt không chút biểu cảm của người hầu Hoắc gia, ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lẽo, làm việc rất trật tự và nghiêm túc, không một câu trò chuyện, không một biểu cảm.

Tiêu Diễm vừa đi kiểm tra xung quanh vừa cảm thán.

" Có lẽ ngoài cô bé Tình Tình chạy nhảy đùa giỡn ra thì ai cũng mặt lạnh như tiền nhỉ? ".

Tiêu Diễm vừa đi vừa gãi đầu, anh vuốt lại cái đầu được chải chuốt gọn gàng trở về hình dáng vốn có.

Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, anh nhìn ngó khắp nơi, lưu nhớ từng ngóc ngách trong ngôi biệt phủ , vẽ lên sơ đồ trong đầu.

Thấy không có gì khác lạ hay nguy hiểm, Tiêu Diễm mới gật gù mà trở lại buổi tiệc.

Bấy giờ bữa tiệc đã nhộn nhịp vô số người.

Quy mô bữa tiệc rộng lớn trang trọng.

Vì xuất thân của Âu Dương gia là quân nhân lâu đời, cho nên việc tổ chức sinh thần thiết kế theo kiểu trang nghiêm nhưng không tạo cảm giác quá uy nghiêm.

Rượu bia đều có đủ, tác phong của người Âu Dương đứng đó để phòng hờ những tình huống bất ngờ.

Thì đây, chả khác nào buổi tiệc bình thường.

Mọi người đều rôm rả nâng ly trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng câu chào hỏi cũ rích để bắt chuyện, những nụ cười mang theo vẻ giả tạo khó đoán.

Tiêu Diễm đứng ở góc khuất lẳng lặng nhìn tất cả, anh xoay ly rượu trong tay, nhấm nháp từng chút thưởng thức mùi thơm của rượu mang đến.

Tiêu Diễm đứng đó, tuy chả làm gì nhưng vẫn thu hút vài ánh nhìn của một số người, trong đó số đông là nữ giới ném ánh mắt về phía anh.

Nhưng Tiêu Diễm laị không hứng thú lắm , mắt anh vẫn luôn nhìn ra cánh cửa, chờ đợi thân ảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình xuất hiện.

" Xin chào " .

Vừa chăm chú nhìn ra cổng thì bên tai vang lên một âm thanh mềm mại.

Tiêu Diễm nhìn theo thì cạnh anh đã xuất hiện một cô gái.

Anh thầm đánh giá cô nàng vừa đến, nhìn cô mĩm cười lịch sử, trên tay cầm ly rượu hướng về phía anh chào hỏi, trên người cô nàng mặc chiếc váy dài kín đáo, không hớ trước lộ sau, nhìn qua liền biết khí chất của cô không phải bình thường, chắc hẳn là con của quý ông quý bà nào đó.

Tiêu Diễm theo phép lịch sự, anh mĩm cười, chạm ly vào cô.

" Chào cô ".

Cô nàng chớp mắt, giống như nghe giọng nói nhẹ nhàng, trầm nhẹ của anh mà ngẩn người.

" Tôi lần đầu tiên thấy anh, không biết anh là con cháu gia tộc nào?" Cô nàng mĩm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Tiêu Diễm tò mò.

" Tôi là người Bắc gia " .

" Bắc gia sao? Tôi nhớ Bắc gia ngoài Bắc Thần tôi gặp nhiều năm về trước thì tôi chưa nhìn thấy anh nhỉ? " . Cô nàng nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Cô có quen với Bắc Thần à? " Tiêu Diễm mĩm cười hỏi.

Cô nàng gật gù " Tôi với cậu ta lúc trước có học chung trường, nhưng đây là chuyện nhiều năm về trước rồi, đột nhiên một ngày cậu ta thông báo đi du học nói gì là mở mang tầm mắt, hiện là bốn năm rồi tôi chưa thấy mặt cậu ta quay về " .

" Hai người từng học chung ư? "

" Đương nhiên, sở thích giữa tôi và cậu ta có chung quan điểm nên khá thân, cũng từng cùng nhau nghiên cứu vài lần và có sở thích chung về sách cổ nên có thể coi là thân thiết đi " .

" Ấy vậy mà không nói một câu liền biến mất suốt bốn năm " Cô nàng nhấp môi chút rượu lẩm bẩm.

Nói rồi coi nàng xoay ra nhìn Tiêu Diễm.

" Tôi thấy anh và cậu ta có nét tương đồng với nhau, cho nên mới đến để bắt chuyện " .

Tiêu Diễm gãi mũi , cô nàng này có phần tính cách náo nhiệt.

" Tôi là anh trai cậu ta " .

Cô nàng trợn mắt, nhìn từ trên xuống dưới anh một lượt, giọng nói không thể tin kèm theo chút nghi hoặc.

" Anh trai ư? Sao tôi chưa nghe Bắc Thần nói cậu ta có anh trai nhỉ? Với lại Bắc gia sở hữu dáng người thư sinh, nam nữ ai cũng thế, ốm cao đều người " .

Lại nhìn Tiêu Diễm thân hình vạm vỡ săn chắc cao lớn, tuy cũng cân đối nhưng vẻ ngoài lại khác với vẻ thư sinh vốn có của Bắc gia.

Cô nàng không khỏi nghi ngờ.

Nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô nàng,  Tiêu Diễm phì cười.

" Là anh em cùng cha khác mẹ " .

Cô nàng gật gù " Tôi cũng đoán là vậy " .

" Nhìn dáng vẻ cũng anh,  chắc chạc tuổi tôi nhỉ? Tầm .... "

Cô nàng đăm chiêu đánh giá hồi lâu.

Tiêu Diễm nhướng mày, nhìn cô.

" Lớn hơn Bắc Thần vài tuổi chăng? "

Cô nàng lầm bầm, cô dò xét nhìn  anh " Cỡ hai mươi ba? " .

Tiêu Diễm lắc đầu.

" Vậy  hai mươi năm?" Cô nàng trợn mắt đoán lại.

Tiêu Diễm thở dài " Tôi gần ba mươi rồi ." không đợi cô đoán, anh nói luôn.

Cô nàng há hốc mồm, lại nhìn anh một lượt.

" Gần ba mươi á, nhìn anh trẻ thế này mà gần ba mươi á? " .

Tiêu Diễm gật đầu.

Cô nàng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, vẻ mặt nhìn Tiêu Diễm lại có chút khó xử.

Cô cười giả lả " Vậy, cho hỏi anh tên gì? " Vì Tiêu Diễm lớn hơn cô, đầu tiên cô tưởng anh bằng mình tầm hai mươi hai ,hai mươi ba thôi, ai ngờ người ta gần ba mươi rồi, ấy vậy mà vẻ ngoài lại trẻ thế này? Mà cũng dễ đoán.

Vì Bắc Thần khi có mười mấy tuổi nhưng dáng vẻ cậu ta chả khác nào cậu nhóc mặt búng ra sữa, trong khi cậu ta lớn hơn cô một tuổi.

Thật hâm mộ dòng máu Bắc gia, người nào cũng trẻ đẹp.

" Tôi theo họ Ba, tên Tiêu Diễm " . Anh uống chút rượu, kỳ thực nhìn cô nàng lanh lợi này.

Anh biết với cái tính cách thông minh đó sẽ dễ dàng đoán ra thân phân anh, và dù gì anh cũng không định giấu giếm cho nên việc này cũng không là gì cả.

Có vẻ cô nàng đã hiểu và không nói nhiều về vấn đề này .

Cô chỉ chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình  khó hiểu nhìn Tiêu Diễm.

" Tại sao anh không hỏi danh tính của tôi? " .

" Tôi không có nhu cầu " Tiêu Diễm lại đưa mắt nhìn ra cánh cửa .

Sao bọn chúng chưa đến nhỉ?.

Cô nàng thấy Tiêu Diễm không để ý đến mình, cô vươn tay nắm cằm Tiêu Diễm xoay lại, nụ cười treo trên môi mĩm cười hơi khó chịu mà cứng nhắc.

" Anh trai, anh có biết có rất nhiều tên muốn tôi nói chuyện cùng hay không hả? Cái gì mà không có nhu cầu? Bộ dáng tôi không đủ xinh đẹp để anh lưu tâm sao? " Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt uất ức nhìn anh.

Đám thanh niên vẫn luôn chăm chú nhìn vẻ phía này bỗng trừng mắt.

Tiêu Diễm có hơi bất ngờ về hành động này, anh nắm lấy tay cô gỡ ra.

" Vậy cho hỏi cô tên gì? " Lại nhìn cô nàng bộ dáng tức giận nhìn đăm đăm mình, ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm  ,Tiêu Diễm chỉ biết chiều theo hỏi.

Cô nàng vừa nghe, sắc mặt mới hòa nhã hơn một chút, cô hừ mũi, chỉnh lại bộ váy.

" Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Âu Dương Thanh " .

Vừa nghe tên cô, Tiêu Diễm liền kinh ngạc.

" Vậy cô là cháu gái của gia chủ Âu Dương sao? "

Âu Dương Thanh cười hắc hắc vui vẻ " Đúng vậy, tôi là cháu gái cưng của ông tôi đấy " .

Tiêu Diễm suy ngẫm.

Hóa ra cô nào là cháu gái Âu Dương Lân, cũng tức là anh em họ của Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Tiêu Diễm vừa muốn hỏi thì đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng súng chói tai.

Âu Dương Thanh đang cười vui vẻ liền nghiêm mặt.

Tiêu Diễm thấy có điều không ổn liền chạy ra xem, vì anh cảm giác được.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lại gây họa rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top