Chap 79
Ngày hôm sau, Tiêu Diễm ngồi trước giường Bắc Thần, nhìn y vẫn chìm vào giấc ngủ say chưa tỉnh lại, đối diện.
Là U Bình và U Hinh đã nằm đó, cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiêu Diễm ngồi trên ghế, anh mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau nhắm mắt, dáng vẻ chán nản ấy khiến cho một cô gái bên trong chú ý.
Cô nàng e dè đi đến rót cho Tiêu Diễm ly nước.
" Tiêu thiếu, uống chút nước " .
Tiêu Diễm nghe người gọi, liền mở mắt.
" Cảm ơn " Nhìn cô nàng với vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, anh nhớ rõ người này luôn túc trực chăm sóc cho Bắc Thuyên Uyển, có lẽ cũng là người hầu thân cận của cô ta.
Bắc Thuyên Uyển bị đưa đi, dường như Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không còn xuất hiện nhiều, Bắc Thuyên Uyển được đưa đến đâu anh cũng không biết.
Vì những lời cảnh cáo trước đó của bọn chúng, Tiêu Diễm nói không e dè là giả.
Hiện tại việc tìm Tình Tình, anh cũng không dám.
Cơn thịnh nộ trước đó của chúng, khiến ngực anh nhói lên, vết hằn trên cổ tuy đã biến mất nhưng nghĩ đến lại đau râm ran khó nhịn.
" Tiêu thiếu, tiểu thư sẽ không sao phải không ạ? " cô nàng đứng đó, bộ dáng lo lắng đến độ tay xoắn vào nhau, nét mặt cố nhịn hỏi anh.
Anh nhìn cô nàng, cũng không biết trả lời thế nào.
Vì chính anh cũng chả biết Bắc Thuyên Uyển hiện tại ra sao .
Đặt ly nước xuống bàn, Tiêu Diễm đứng dậy đi đến cửa sổ.
Nhìn ánh nắng bên ngoài ấm áp nhẹ nhàng, những làn gió phiêu du mát mẻ, cảnh bên ngoài yên ả như thế, nhẹ nhàng như thế nhưng sao bên trong căn phòng lại ngột ngạt đến lạ thường.
Lời cảnh cáo đó không phải nói suông, Hoắc Tu và Hoắc Kình hiện tại chúng đã quá xa lạ đối với anh.
Lần này gặp lại.
Cương vị hai bên đã rạch ra một ranh giới đối lập hoàn toàn.
Hoắc Tu và Hoắc Kình hiện tại giờ là gia chủ đương nhiệm của Hoắc gia, là hai vị thái tử chấn giữ Bắc thành, là hai tên cuồng sát trong miệng người dân cũng là thần, là cứu tinh của người dân ở đây, được người dân cung phụng tín ngưỡng, được ví như người bảo vệ Bắc thành luôn bình yên.
Còn anh?
Tiêu Diễm nhìn lại mình, anh chả có gì cả.
Là một lính đánh thuê, phải thực hiện những đơn hàng để kiếm tiền, không gia thế, không quyền lực, không có gì cả.
Nhưng vì người sinh ra anh là con của gia chủ Bắc gia, trong máu anh đang chảy dòng máu của gia tộc này, nhưng Tiêu Diễm biết anh không muốn quay về đó, nhận lại thân nhân vì đối với anh.
Tiêu Hề! Chết vì sự tham lam , ích kỷ của Bắc Hỏa Vy.
Vì Ba anh là tên lưu manh trôi dạt, ngày đây mai đó, vì Lân Tuyến thành xinh đẹp, sông suối ruộng đất màu mỡ, ông yêu nơi này và chọn ở lại.
Gặp gỡ mẹ anh, sau đó vì bà mà ông bị hành hạ ngày đêm rồi nằm sâu dưới ba tất đất, yên nghĩ mãi mãi ở nơi ông muốn gắn bó đến hết đời.
Vấn đề này nói anh quên? Làm sao quên được?
Chúng như nột vết xước cũ kỹ in hằn vào sâu trong trí nhớ, cảnh ba mình bị đánh đập, bị đuổi đánh như chó không nhà ,bị treo trên ngọn giáo phơi nắng ròng rả...
Anh đều nhớ, nhớ cái ánh mắt cuối cùng ông ấy nhìn anh.
Là sự giải thoát, là sự buông bỏ, là luyến tiếc khi để lại một đứa con nhỏ không ai chăm sóc, là ánh nhìn không chấp thiên hạ ,ánh mắt khi ấy vẫn sáng rực như vậy, không nhiễm tạp chất, không bị vấy bẩn.
Tiêu Diễm bôn ba xứ người, anh thừa hưởng tính cách tự do của ba mình, bay bổng khắp nơi, lựa chọn Bắc Wilmington làm nhà, rời xa quê hương có mẹ mình, rời xa ký ức đau thương khiến anh hận thù, anh muốn được tự do , làm điều mình thích, yêu người mình chọn, lấy nhau, sinh con, ổn định, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Nhưng, có vẻ sự may mắn của anh rất ít ỏi.
Chạy một vòng, sau gần hai mươi năm, anh lại rơi vào một vòng lẩn quẩn không thể thoát ra.
Tiêu Diễm bị lộng vào lồng sắt của Hoắc gia vài lần, anh khốn đốn và chán nản thế nào, anh biết, anh chán ghét bản thân bị giam cầm, ghét cái cách chúng hạnh hạ anh nhưng...
Cái cách chúng ân cần quan tâm , chăm sóc, Tiêu Diễm biết Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn còn chút lý trí với anh.
Chúng yêu anh...
Thế nhưng Tiêu Diễm lại không thể chấp nhận được việc bại hoại đó!
Nhưng hai năm trước, khi tất cả đều chấm dứt, Tiêu Diễm nhìn bọn chúng rời đi, nhìn bọn chúng khóc, nhìn bọn chúng quỳ xuống tạm biệt...
Khoảng khắc đó, khiến anh sâu trong tiềm thức đã đánh nát tư tưởng của bản thân.
Quyết trở lại Trung Quốc, gặp lại bọn chúng, phá giải những việc khiến lòng anh khó chịu suốt hai năm qua.
Thế mà...
Hoắc Tu và Hoắc Kình , đã thật sự thay đổi.
Hai người hiện tại đã không còn là hai cậu con trai nói gì nghe đó, không còn trong mắt sự điên cuồng dõi theo anh, trong đôi mắt đó không còn sự ngoại lệ.
Đó , là những thứ Tiêu Diễm trước đây mong chúng thực hiện.
Trả lại anh tự do vốn có, nhưng khi tự do rồi.
Ann lại cảm thấy bản thân trở nên lạc lỏng.
Thổn thức trong lòng một thứ mất mát không rõ là gì, Tiêu Diễm thở dài.
Hiện tại nói chuyện với nhau còn không thể.
Thì làm sao để giải quyết vấn đề đây?
Thái độ của chúng đối với anh rất nóng nảy.
Cuộc trò chuyện lúc nào cũng đầy rẫy mùi thuốc súng.
Vấn đề thì nhiều lại không thể ngồi xuống thương lượng, tất cả đều bị chúng ép đến ngõ cụt tăm tối.
Anh mường tượng ra được.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đối với việc có liên quan đến anh.
Chúng đều đẩy việc đó đi đến vách vực treo leo.
Chỉ cần một cái vươn tay, bản thân sẽ rơi xuống vực thẳm mà chết không toàn xác.
Làm gì có việc không giải quyết được? Vấn đề là bọn chúng muốn cùng anh đàm phán.
Anh vô cùng nhức đầu, hiện tại Hoắc Tu và Hoắc Kình không muốn gặp anh, từ khi đem Bắc Thuyên Uyển đi thì chúng cũng biến mất.
Anh lại càng không dám đi lung tung thì làm sao gặp mặt đây?
Trên đời chả có gì là tình cờ, nếu như Tiêu Diễm vẫn ở thế bị động, bọn chúng và anh sẽ mãi không thể gặp mặt để đối chất.
Tiêu Diễm xoay người rời đi, anh định đi tìm Vu quản gia để hỏi tung tích của bọn chúng thì anh thấy.
Khi đi ra căn phòng, Vu quản gia đứng thẳng tắp ở nơi không xa, ông hiện đã già đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân, ông mở mắt, ánh mắt có phần già nua lóe lên sự nhạy bén.
Có vẻ ông đang đợi Tiêu Diễm.
Vừa thấy anh, Vu quản gia đã đi đến, cúi đầu cung kính.
" Tiêu tiên sinh, có thể nói chuyện với tôi một chút được không ?" .
Anh và Vu quản gia đi ra sau cánh vườn ,nơi đây vắng vẻ không có người, vì tránh tai mắt của bộ binh đi tuần tra, Vu quản gia đã lựa chọn nơi kín đáo để nói chuyện với anh.
Không nói những lời thừa thải.
Ông lấy trong người ra một tấm thiệp xa xỉ sang trọng.
Giọng ông có phần mệt mỏi và lo lắng.
" Tiêu tiên sinh, đây là thiệp mời của gia tộc Âu Dương " .
Tiêu Diễm nhíu mày.
" Tại sao lại đưa cho tôi?" anh không nhận lấy mà hỏi.
Vu quản gia thở dài.
" Ba ngày sau là tiệc sinh thần của Âu Dương Lân, là gia chủ của Âu Dương gia, cũng là ba của cố phu nhân Âu Dương Ngọc " .
" Thì sao?"
" Vì là sinh thần của một trong ba đại gia tộc, cho nên phía Âu Dương không thể không gửi lời mời đến Hoắc gia, nhưng cậu cũng biết khúc mắc giữa hai vị thiếu gia và người Âu Dương gia mà nhỉ? "
Vu quản gia cúi đầu chậm rãi nói.
" Tôi già rồi, hai vị thiếu gia tính tình ngày càng khó đoán, tôi phận tôi tớ ở đây bao đời, đáng lẽ việc này tôi không thể nhúng tay vào nhưng... "
Vu quản gia khom lưng , giọng nói thành khẩn.
" Thiệp mời này là tôi được gia chủ Bắc Hỏa Vy nhờ vả đưa cho thiếu gia Bắc Thần ,bà ấy nói nếu Bắc Thần thiếu gia vẫn chưa hồi phục thì cậu có thể thay thế Bắc Thần thiếu gia đi sự kiện này , bà ấy bận giải quyết công vụ, không thể phân thân mà đi được cho nên đành nhờ vả cậu" .
" Và, tôi mong cậu có thể đi sự kiện ba ngày sau, thỉnh cầu cậu trong bữa tiệc ấy, cố gắng kiềm chế lại tính khí của hai vị thiếu gia "
Vu quản gia nói trong bất lực.
" Tính khí hai vị thiếu gia mấy năm nay rất xấu, thêm sự xích mích mấy năm qua với Âu Dương gia, tôi sợ đây là bữa tiệc hồng môn yến! Nếu như xảy ra chuyện, tôi sợ việc này càng làm mâu thuẫn hai bên càng gay gắt thêm " .
Âu Dương gia những năm gần đây bị Hoắc gia đè ép không ngừng, tài chính hoặc những khu vực tiếp quản của Âu Dương đều bị Hoắc Tu và Hoắc Kình cho người âm thầm đánh sập, cướp thông tin, quấy nhiễu khiến mọi chuyện càng lúc càng mất kiểm soát.
Ai nấy cũng đều biết Hoắc Tu và Hoắc Kình ra tay nhưng không ai dám nói, những kẻ dưới trướng Âu Dương đều rình rập, muốn tiếp tay hòng lấy được tín nhiệm của Âu Dương Lân nhưng đều vì cái lẽ ấy mà khiến gia tộc chính mình liên lụy.
Đồ sát trong đêm.
Hoắc gia trong hai năm nay cũng không còn giấu giếm muốn nuốt trọn cơ nghiệt của Âu Dương, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng chả khách khí mà đối đầu công khai.
Cử bộ binh chiếm đóng những khu vực lân cận giữa mình và Âu Dương, sáp nhập và nuốt trọn dưới mí mắt của Âu Dương Lân.
Thái độ thù địch của Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng bùng nổ một cách công khai, lời nói cử chỉ đều công kích đối phương, những kẻ dưới quyền Âu Dương, nếu hoạt động trong Bắc thành, mảnh đất màu mỡ cai quản của Hoắc gia, tất cả đều bị đánh sập, chia năm xẻ bảy cho những gia tộc nhỏ cấu xé nhai nuốt.
Nhưng Âu Dương cũng không có động tĩnh gì, ông ta chỉ âm thầm rút quân, hạ lệnh lui về những khu vực còn lại.
Nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không vì sự nhân nhượng đó mà ngừng lại.
Hai năm trước, trong một đêm đột nhiên trời nổ sóng gầm!
Ánh sáng rực lửa thiêu đốt bùng lên như một cuộc càn quét, trên bầu trời phía giáp biên giới nơi Hoắc gia chiếm đóng, những quả cầu lửa kèm theo những quả hạt nhân xuất phát từ đó phóng thẳng đến Chu Liên Thành.
Nơi được coi là quân Âu Dương nuôi dưỡng.
Những quả cầu lửa liên tục rơi xuống, vừa chạm đất đã nổ tung một mảng lớn, tiếng pháo nổ kinh thiên động địa đánh thức ngàn người dân, la hét, sợ hãi chạy toáng loạn.
Quân đội Âu Dương vì bị đánh úp không trở tay kịp, hầu hết tất cả đều chết phân nữa do sự đột kích bất ngờ này.
Trong đêm, tiếng nổ vang gầm trời, và cũng sau đêm đó..
Chu Liên thành đã đổi chủ.
Hai bên cũng đã có va chạm vài lần, nhưng đều bị khí thế liều chết của bên Hoắc gia dọa cho lui quân, Hoắc Tu và Hoắc Kình không ngừng đánh sập những thành lân cận, dồn Âu Dương gia lui về sau, công khai chiếm đóng lãnh thổ, một đêm đổi chủ, ván cờ này, dù Âu Dương Lân có đánh, cũng chỉ tổ khiến ông mất mát mà lùi về.
Vì sự cô lập thầm lặng của những gia tộc khác, bọn họ đều biết Hoắc Tu và Hoắc Kình có ý tứ muốn nuốt chửng Âu Dương, cho nên thái độ của với Âu Dương xuất hiện sự xa cách rõ ràng.
Ai chả biết Hoắc gia hiện tại như mặt trời ban trưa?
Vương gia đã hợp tác với Hoắc Tu và Hoắc Kình lâu dài sản xuất vũ khí, Lạp gia đã bị xóa sổ, hiện tại trong ba gia tộc đã mất sự cân bằng.
Nếu Hoắc gia có ý định muốn trừ khử, Vương gia chắc chắn không đứng đó mà nhìn!
Âu Dương càng lui , Hoắc gia càng chiếm càng mạnh.
Nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không giết cũng không diệt ngay vì suy cho cùng, Âu Dương cũng là gia tộc lâu đời.
Tiềm ẩn bên trong những lá bài tẩy sắc bén không đoán được, cho nên cả hai chơi đùa, vờn Âu Dương gia đến đường cùng.
Chó cũng rứt dậu!
Vu quản gia sợ rằng, Âu Dương Lân bị dồn ép quá lâu sẽ phản công, ông lo lắng Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ gặp nguy hiểm.
Sợ rằng trong buổi tiệc đó, chắc chắn sẽ có dao, súng dấu dưới nền đất, Hoắc Tu và Hoắc Kình mà tiến vào sẽ gặp nguy hiểm.
Khi thiệp mời đưa đến, Vu quản gia tưởng Hoắc Tu và Hoắc Kình không đồng ý nhưng dưới sự khó tin của ông, bọn họ lại muốn đi đến đó!
Cho nên vì sự an toàn, Vu quản gia đành phải nhờ Tiêu Diễm.
" Âu Dương Lân dù gì trên danh nghĩa cũng là ông ngoại của thiếu gia, dưới sự càn quét trắng trợn đó mà ông ấy không có động thái gì chứng tỏ Âu Dương Lân cũng có chút không để mắt, ông ấy cũng gần thất tuần rồi, một người đứng đầu của gia tộc lớn, lèo lái dẫn gia tộc đi đến vinh quang của hiện tại thì không phải dạng có thể trong một lần có thể giết được " .
" Tại sao bọn chúng biết hiểm mà vẫn lao vào? " Tiêu Diễm nhíu mày khó hiểu.
Vu quản gia than thở.
" Tính khí của hai vị thiếu gia mỗi lúc mỗi xấu, trong Hoắc gia hiện tại mạch dưới không ai dám hó hé, từ dòng ngoài đến dòng chính, bọn họ đều sống trong lo sợ thấp thỏm, hai vị đó như quả boom tùy thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cơn giận ấy không ai có thể xoa dịu được, hơn hai năm qua mọi chuyện đều do hai vị điều hành, mọi việc rất suôn sẻ nhưng cuộc sống hiện tại của chúng tôi bây giờ rất ngột ngạt " .
Từ khi huyết mạch Hoắc Tu và Hoắc Kình đạt trên 90% quá trình thuần huyết, thì sự phân chia trong dòng tộc đã có sự thay đổi.
Cận huyết, dòng chính và dòng ngoài.
Áp chế đến từ huyết mạch thánh khiết nhất khiến cho gia tộc dưới trướng đều phải phục tùng, mỗi lần thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đều tự động khom lưng cung kính.
Nhưng...
Cái gì cũng có cái giá của nó cả!
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã trải qua những gì mỗi đêm, Vu quản gia là người tường tận nhất nhưng, ông lại không nói cho Tiêu Diễm biết vì điều này.
Là lệnh cấm.
" Vì thế tôi sợ sẽ có xung đột dẫn đến chiến tranh từ hai nhà, nhưng phía bên Âu Dương Lân chắc chắn sẽ không châm ngòi phá rào hòa khí, mà tôi sợ hai vị thiếu gia nhân cơ hội này mà ra tay giết Âu Dương Lân! " .
Một lời nói khiến Tiêu Diễm hít một hơi lãnh ý.
Anh chợt cười khổ.
" Vu lão bá, ông biết giữa tôi và bọn chúng không còn như xưa mà? Việc này, tôi đành khất rồi " .
Vu quản gia mĩm cười nhìn anh , tay ông vẫn giữ nguyên thiệp mời đưa cho Tiêu Diễm.
" Tôi đã sống qua nữa đời người, hai vị thiếu gia tôi cũng hiểu được phần nào tính khí của họ, cho nên hôm nay tôi đến nhờ cậu, đều có lý do hết " .
Tiêu Diễm nhướng mày.
" Ông tin tưởng tôi đến thế sao? " .
Vu quản gia nở nụ cười già nua, trong ánh mắt cằn cỗi lóe lên tinh quang thấu hiểu hết tất cả.
" Tôi nhìn người không bao giờ sai " .
Tiêu Diễm cầm lấy thiệp mời.
" Vu lão bá, tôi không hứa sẽ hoàn thành những gì ông nhờ vả nhưng nếu tôi đồng ý , ông có thể cho tôi gặp mặt con bé không ? " .
Vu quản gia vẫn giữ nét cười hiền hậu.
" Tiêu tiên sinh, những năm Alex Cham về đây và đem theo Tình Tình, tôi là người đứng ra lo cho họ, dưới sự dòm ngó của những người xung quanh, con bé và Alex Cham được bình an đến nay đều nhờ tôi đứng sau bảo vệ, nếu không cậu nghĩ , con bé sẽ được hưởng những phúc lợi, được hưởng dòng máu của Hoắc gia sao? " .
Tiêu Diễm nghe câu này liền nhìn thẳng vào mắt Vu quản gia.
" Ý ông là, ông là người đưa Tình Tình và Alex Cham vào con đường này ư? "
Vu quản gia mĩm cười, ông không giấu giếm mà gật đầu.
" Hoắc gia có ý lãnh thổ rất cao, mỗi người trong đây, từ giai cấp cận huyết đến hầu gái và thấp hơn đều chảy chung dòng máu Hoắc gia ,không ít thì nhiều, mỗi người đều phân biệt nhau dòng chính hay dòng ngoài, chứ không có khái niệm người lạ mới đến " .
Khi Alex Cham và Tình Tình mới đến, hai mẹ con đã bị người trong tộc kì thị và xa cách, nếu không phải do hai vị thiếu gia đem về thì chắc chắn bọn họ không thể sống đến hiện tại.
Vì Tình Tình lúc nhỏ trải qua cơn bạo bệnh, muốn cứu sống chỉ có cách tiếp nhận máu huyết của Hoắc gia, nếu đã là người Hoắc gia, đều có đặc ân được cứu rỗi, và khi Tình Tình bắt đầu uống máu , Alex Cham cũng không thể không làm theo, hai bọn họ từ khi nghe lời tôi cuộc sống đã dần khởi sắc và hòa nhập với mọi người .
Trong bầy đàn, nếu có một con khác loài thì sẽ bị xâu xé, biến thành một đại tiệc thơm ngon, nhưng nếu cùng chảy chung dòng máu, ý thức lãnh thổ sẽ tiếp nhận bọn chúng, cứu rỗi và trở thành một phần của bầy, tận tâm tận tuy mà tạo ra lợi ích có lợi cho lãnh thổ.
" Cho nên bây giờ cậu có ý tứ gì? Nhưng nếu chạm đến Hoắc gia, dù cậu có đúng thì con bé cũng nghĩ là cậu sai! Tại sao lúc đó con bé biết Hoắc Tu thiếu gia có ý định gì, một lời nói của cậu ấy đã khiến Alex Cham phát điên nhưng Tình Tình lại trút hết lên cậu? Vấn đề không nằm ở đúng sai, mà là vấn đề liên quan đến huyết mạch, chủ thể ở đó, dù bọn bọ làm sai thì người sai hoàn toàn, là cậu! " .
Sự xuất hiện của cậu đã khiến Alex Cham phát điên dẫn đến mất bình tĩnh , nếu như cậu không xuất hiện, thì tất cả đều không có gì, người ba xấu xa kia cũng không thể làm mẹ con bé phát cuồng.
Vu quản gia chậm rãi tường thuật lại.
Càng nghe đầu óc Tiêu Diễm càng rối loạn.
Vu quản gia lắc đầu, ông thật lòng khuyên nhủ.
" Tiêu tiên sinh, không phải cậu gặp con bé, nói chuyện với nó , phân tích đúng sai là nó sẽ hiểu cho cậu, việc Hàn Tăng Du làm tổn thương Alex Cham là sự thật, và sự thật đó đã khiến nó có ý thù địch rõ ràng, ảnh hưởng từ huyết mạch, vì thế dù tôi có cho cậu gặp con bé cũng không thể thay đổi được " .
" Thật sự không thể cứu vãn sao? " .
Vu quản gia nhìn anh.
" Nếu có chỉ có một cách duy nhất, đó là lời nói của hai vị thiếu gia, nếu như có họ xoa dịu, con bé sẽ tuyệt đối nghe lời " .
Nhưng, sẽ rất khó để thực hiện.
Vì đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình, Hàn Tăng Du chẳng khác nào là cái gai trong mắt, là cục mụn mưng mủ nhức nhối dưới khóe mắt, cho nên việc này.
Bọn chúng sẽ không đồng ý.
Tiêu Diễm càng suy nghĩ lại càng đau đầu, anh vươn tay cầm lấy tấm thiệp.
Dù gì anh cũng biết ý tứ của Vu quản gia, công sức ông che chở cho mẹ con Alex Cham những tháng qua , tránh khỏi những móng vuốt muốn nghiền nát hai mẹ con họ, nếu Alex Cham còn ở lại đây, thì phải có sự bảo vệ của ông ta, còn nếu không ,Tình Tình dù có được Hoắc Tu và Hoắc Kình che chở cũng sẽ là một chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện làm cản trở những người khác .
Hoắc Tu và Hoắc Kình dù sao cũng xem Tình Tình là một cô hầu nhỏ tuổi, có cũng được mà không có cũng chả sao.
Nhưng bọn chúng muốn Tình Tình trưởng thành trước mắt họ có lẽ vì.
Tình Tình là con gái của Hàn Tăng Du, càng lớn con bé càng giống anh, nếu như có ngày cả ba gặp lại.
Nhìn thấy con gái mình hầu hạ hai người từng hại mình tan nát nhà cửa, mất vợ mất con.
Mẹ là hầu gái, lo những bữa ăn trong ngày, phụ trách bếp núc và vườn hoa sứ trắng , còn con gái lại là hầu nữ đi theo luôn nhìn sắc mặt chủ nhân mà phục vụ tận tụy.
Nếu Hàn Tăng Du thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ mất bình tĩnh mà nổi điên.
Nhưng việc đó có thể là cái cớ để giết Hàn Tăng Du thì sao?
Vì với cương vị hiện tại của Hoắc Tu và Hoắc Kình , không phải ai cũng có thế đứng trước mặt họ mà tùy ý gào rống.
Nếu như thế thì...
Tiêu Diễm rùng mình.
Vu quản gia hài lòng, ông cúi người xem như cảm tạ.
" Tiêu tiên sinh có thể yên tâm, Alex Cham và Tình Tình , tôi sẽ chăm sóc cho họ " .
Nói rồi ông xin phép anh mà rời đi trước nhìn bóng lưng cứng cáp kia.
Tiêu Diễm cũng âm thầm lưu tâm.
Dù Vu quản gia không gây cho anh mối nguy nào nhưng trực giác nói cho anh biết.
Vu lão bá này cũng không phải một người đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top