Chap 74
Vì chuyện của Bắc gia là ngoài ý muốn, cho nên Tiêu Diễm sau khi kết thúc buổi tiệc đã chuẩn bị rời Trung Quốc.
Bắc Ly Lan cũng có ý muốn giữ anh lại.
Một phần vì muốn anh và Bắc Hỏa Vy gặp nhau và nếu có thể, giúp Bắc Hỏa Vy một tay để bàn chuyện với Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Có điều Tiêu Diễm đến Bắc Thành đợi sẵn, theo sắp xếp của Bắc Ly Lan, Tiêu Diễm đến khách sạn ở đã hai ngày.
Mai Bắc Hỏa Vy sẽ có mặt tại Bắc Thành.
Thông tin này là có mật, việc bà đến đây đều nằm trong im lặng, vì không muốn xuất hiện bất kỳ động thái gây bão gì cho nên hành tung của bà, đều được bảo mật tuyệt đối.
Anh định sẽ không tham gia vụ việc này nhưng suy đi nghĩ lại.
Nhớ đến ân tình của Bắc Ly Lan, Tiêu Diễm cũng không muốn mắc nợ bà ta nữa.
Dù thành công hay không! Thì việc có mặt anh sẽ giúp ít được phần nào cho Bắc Ly Lan và Bắc Hỏa Vy đàm phán.
Giải quyết xong chuyện Bắc gia , anh sẽ lập tức rời đi.
Chắc có lẽ rất rất lâu sau này, anh có thể không quay về nữa!
Không vì gì cả, có lẽ vì Trung Quốc....
Không còn gì để anh có lý do quay về.
" Cũng chẳng còn ai làm anh bận tâm nữa " .
Tiêu Diễm đứng ngoài ban công rộng rãi, nhắm mắt hòa mình vào không khí ấm áp.
Cái thời tiết của Trung Quốc, sự nhộn nhịp, phồn vinh và tiếng mẹ đẻ nơi đây khiến anh thổn thức và đặc biệt quen thuộc.
Hàng quán trải đầy đường, dầu mỡ , tiếng rao bán cùng những tiếng kêu gọi, Tiêu Diễm nâng tay uống ngụm bia lạnh.
Cảm giác sảng khoái khiến anh thở một hơi.
Khi yên lặng một mình, trong đầu anh liền nhớ đến hình bóng Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Bọn chúng, hoàn toàn trưởng thành rồi.
Từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái ưu nhã điềm nhiên.
Thần thaí khi toát ra của bọn chúng đều khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình, từng biểu cảm, từng cái nhíu mày hay những giây phút nhếch mép nhạo báng đều làm người ta ngột ngạt và đầy sợ hãi.
Khí chất cao ngạo và lạnh lùng phát ra từng thớ thịt trên cơ thể, phong vị lãnh đạm từ sâu trong xương tủy khiến chúng càng được người khác đặt lên cáng cân không công bằng.
Sợ hãi khi tiếp xúc, run rẩy khi chạm mắt...
Giống như khi đó...
Tiêu Diễm lại uống ngụm bia, nhớ lại ánh mắt giao nhau của ba người.
Trong đôi mắt ấy không còn cái gọi là cuồng nhiệt của những năm về trước, sự rung động hay yếu đuối của năm tháng xưa cũ....
Lạnh lùng, bình tĩnh và bạc bẽo, ánh nhìn của sự lãnh đạm của một người vô vị như bao người.
" Chúng tập hút thuốc từ khi nào?"
Tiêu Diễm thở ra một hơi, bóp méo lon bia, anh tiện tay ném đi rồi lấy lon khác, khui ra và cứ thế mà uống.
Sao anh lại để tâm như vậy?
Chuyện của mấy năm trước , thật sự mà nói là ai cũng có lỗi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình sai, anh cũng sai!
Nếu như lúc đó cả ba bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.
Thì có lẽ đã không như hiện tại?
Tiêu Diễm bật cười, tự lẩm bẩm mình ngu ngốc.
Trong thời điểm đó ai cũng nhạy cảm, anh cũng thế.
Một người bị giam cầm mà thống khổ, vì cái gọi là tình yêu mù quáng mà cứ mãi lòng vòng không dứt ra được.
Hai người khác thì vì một người , sợ hãi trăm bề, cảnh giác mọi lúc vì nếu để lộ một chút sơ hở, anh sẽ theo gió mà bay mất....
Nói thật thì cả ba bọn họ đều có nổi khổ riêng, cho nên đi đến hiện tại.
Chắc có lẽ là điều đương nhiên chăng?
Tiêu Diễm cứ thế chìm vào suy nghĩ mà một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau.
Tiêu Diễm ngồi trên xe, trong xe có Bắc Hỏa Vy, người đàn bà quyền lực ở khu vực đông nam.
Một đầu tóc trắng được búi gọn gàng đơn giản, quần áo trên người thanh lịch chạm đất, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi kéo dài, nếp nhăn trên mặt khiến cho bà càng toát lên vẻ phong ba từng trải, ánh mắt sắt bén, khí chất quý phái lạnh lùng quyết đoán.
Bắc Ly Lan đã vào tuổi lục tuần, nhưng nhìn bà như một người phụ nữ trung niên, nhưng sự già cõi, tang thương trên khuôn mặt ấy lại khiến bà như đang cõng trên lưng một ngọn núi lớn.
Nặng nề và mệt mỏi cùng cực, dù cố che dấu nhưng nó vẫn in hằn trên nét mặt ấy.
Bắc Ly Lan ngồi cạnh bà. cô cũng im lặng mà đưa mắt nhìn ra cửa kính, thả mình vào những biến động bên ngoài , ánh mắt lạc lõng và ngờ nghệch vô định trong phút chốc lộ ra, ánh mắt đau buồn kèm theo chán nản.
Tiêu Diễm cũng ngồi trong xe, anh giữ tâm lý bình thản.
Tiêu Diễm im lặng, anh nhắm mắt mà dưỡng thần.
Cả ba không ai nói chuyện, Bắc Ly Lan nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Tiêu Diễm.
Quả thật anh rất giống Bắc Xuyên Mộc, từ ánh mắt đến khuôn miệng, đều rất giống đứa con gái bạc mệnh của bà.
Bà hiện tại vì chuyện gia tộc cho nên không hỏi nhiều chuyện của đứa cháu này, chờ khi kết thúc mọi chuyện.
Bắc Hỏa Vy sẽ gặp riêng anh để nói chuyện một cách đàng hoàng vì dù sao.
Anh cũng là cháu ngoại của bà, một người cháu gần ba mươi năm mới gặp lại.
Có lẽ cũng phát hiện ánh nhìn không có ý che dấu của bà, Tiêu Diễm nhạy bén chậm rãi mở mắt, nhìn lại.
Sau đó anh lại nhắm nghiền mắt.
Khi đến cổng Hoắc gia.
Từ xa khi nhìn đến tòa biệt phủ này.
Qua hai năm , tường thành nơi này đã chọc trời cao ngất, những kiến trúc bên trong bị che lấp không còn thấy gì.
Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Diễm trong xe không khỏi rùng mình.
Hiện tại nơi này càng ngày càng uy nghiêm kính cẩn, cảm giác ngột ngạt áp bức lan tỏa khi chiếc xe chầm chậm tiến vào khuôn viên rộng lớn.
Hai bên đừng là một vườn hoa trắng như sứ trải hai bên rất dài và rất dài.
Những tán cây cổ thụ to chọc trời sừng sững đứng một chổ như một cái ô khổng lồ che khuất một khoảng sân càng làm toát lên không gian âm u nếu tia nắng ấm áp biến mất.
Chắc chắn nơi đây buổi tối càng thêm rùng rợn và tối mịt.
Xe chạy qua rất nhiều trạm gác, kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Sau ba mươi phút, bọn họ đã đặt chân đến tòa biệt phủ rộng lớn.
Cả ba xuống xe, nhìn tòa kiến trúc cổ xưa nguy nga trong tâm mắt.
Tiêu Diễm cũng khá quen thuộc nơi này, bì nơi này là nơi anh đã từng sống.
Phải nói đúng hơn là nơi ở của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Một tòa biệt phủ vô cùng rộng lớn.
Tiêu Diễm đang nhìn thì xa xa, anh thấy có một cô bé nhỏ , cỡ hai tuổi.
Hai búi tóc đen bồng bềnh cột hai bên đầu , quần áo dính đầy bùn, đôi mắt xanh ngập nước, cái miệng nhỏ chúm chím mím lại và chiếc má phúng phính.
Cô bé đang nắm tay của Vu quản gia.
Trên mặt Vu quản gia đầy vẻ mệt mỏi và bất lực.
" Tình Nhi, con lại té nữa sao? Đã bảo đi háo nấm cơ mà? Tại sao lại thành ra bộ dáng như vậy hả? Ôi! Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Bộ quần áo thứ mấy rồi? Thật là, để hai vị thiếu gia biết, con sẽ bị phạt " .
Vừa nghe bị phạt, ánh mắt xanh to tròn kia lập tức ngập nước, nước mắt liền không do dự rơi xuống, ngước mặt ấp úng nói , giọng nói non nớt đầy vẻ ủy khuất.
" Ông ơi, đừng nói cho hai thiếu gia biết, hai ngài ấy sẽ khẽ mông con, đau lắm " .
Vu quản gia trợn mắt " Biết thế rồi còn để bộ dáng như vậy? Mẹ con mà thấy thì... " tuy Vu quản gia miệng nói vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đó ông lại mềm lòng mà lau vết bẩn trên mặt cô bé.
Tiêu Diễm ngạc nhiên, con bé đó có nét rất giống Hàn Tăng Du.
Vu quản gia vừa thấy Tiêu Diễm trong mắt có sự kinh ngạc, quay sang nhìn thấy hai vị khách, ông liền kính cẩn khom người chào.
Tình Tình thấy vậy cũng khom lưng làm theo.
" Ba vị, thật xin lỗi vì cho các vị thấy cảnh này " ông cố kéo cô bé ra sau chân mình.
Vu quản lý giơ tay,
" Hai thiếu gia đã đợi bên trong, các vị, xin đi lối này " .
Tình Tình lại làm theo, bàn tay nhỏ ú ú chìa ra làm động tác mời.
Khi khẳng định đó là đứa con gái của Hàn Tăng Du, Tiêu Diễm ngạc nhiên muốn nhìn thêm thì cô bé đã bị bảo mẫu ôm đi.
Anh dời mắt, chậm rãi đi theo vào trong phòng khách.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đợi sẵn bên trong.
Khi vừa tiến vào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã yên vị trên vị trí của mình.
Vẫn là bộ vest đen ấy và đôi giày da.
Bọn chúng đang xem tài liệu, vừa nghe tiếng mở cửa đã ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy Bắc Hỏa Vy, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền đứng dậy.
Dù gì người này là gia chủ trấn giữ phía Đông Nam, là nữ tướng duy nhất có quyền lực tuyệt đối, Hoắc Tu và Hoắc Kình không thể không phủ nhận và dành cho bà chút mặt mũi.
" Bà Bắc, mời ngồi! " Hoắc Tu mĩm cười nhẹ hướng Bắc Hỏa Vy gật đầu chào hỏi.
Bắc Hỏa Vy cũng gật nhẹ đầu, gương mặt nghiêm nghị cũng hòa hoãn đôi chút.
Bắc Ly Lan và Tiêu Diễm theo đó cũng ngồi xuống.
Hoắc Kình chậm rãi rót trà mời khách , ngón tay thon dài nhẹ nhàng giơ lên và hạ xuống.
Hoắc Tu nói.
" Ba người là người Bắc gia ư? " cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Diễm, ý tứ rất rõ ràng.
Bắc Hỏa Vy gật đầu " Nó là cháu tôi, cũng là người Bắc gia " .
Hoắc Tu gật gù.
" Thứ lỗi, vì tôi cứ nghĩ bà sẽ đem người ngoài đến thì chúng ta không nên bàn việc làm ăn nữa " .
" Tôi rất tinh tường! "
" Vậy chúng ta vào vấn đề luôn đi, Bắc gia phục vụ chúng tôi một trăm năm, bà có ý kiến gì không ? " .
Bắc Hỏa Vy nhìn Hoắc Tu " Chúng ta có thể thương lượng không ? " .
Hoắc Tu lắc đầu cười khẽ , cậu ngã người ra sau, nhàn hạ vắt chéo chân , khí chất cao quý lạnh lùng nhàn nhạt nói.
" Bắc gia của bà không còn như xưa, gần như sắp sụp đổ cơ nghiệp trăm năm rồi, từ cao cao tại thượng sắp lật mình thoi thóp tìm đến ngoại nhân sự giúp đỡ, bà đến đầy cầu cạnh chúng tôi , chứ không phải tôi chiếm lợi từ bà " .
" Hoắc gia hiện tại như mặt trời ban trưa, tôi không nhận Hoắc gia mạnh nhất nhưng chí ít, không thảm như gia tộc các người " .
" Với cả ... " Hoắc Tu châm điếu xí gà đắt đỏ, ánh mắt nheo lại đầy vẻ châm chọc.
" Kêu Bắc gia phục vụ trăm năm cũng chẳng có ít lợi gì đối với chúng tôi quá nhiều, với sự suy đồi ấy thì có thể giúp đỡ gì cho chúng tôi đây? Thật sự lúc đó tôi không suy nghĩ thấu đáo đã đưa ra quyết định ngu xuẩn này nhưng bù lại, cái việc cho Bắc Thuyên Uyển sinh ra những đời tiếp theo cho Hoắc gia, cũng là một việc không tồi " .
Từng câu từng chữ như những vết dao sắt nhọn không ngừng cắm sâu vào da thịt họ, rút ra rồi lại cắm vào, da thịt Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan bị lời nói Hoắc Tu và Hoắc Kình làm cho tứa máu, huyết khí nóng bừng vì bị sỉ nhục nhưng....
" Cô ấy mới mười sáu tuổi ".
Tiêu Diễm đột nhiên nói, tuy anh chưa gặp Bắc Thuyên Uyển và Bắc Thần nhưng dù sao họ cũng là anh em cùng mẹ khác cha, cô ấy còn quá nhỏ tuổi để...
" Liên quan gì đến tôi? ". Hoắc Kình cắt ngang lời nói của anh.
Khảy tro tàn , Hoắc Kình nhìn anh, trong mắt là một khoảng lặn vô bờ.
" Việc Bắc gia đến đây, chủ yếu là bàn việc hợp tác làm ăn, trao đổi cũng đã xong giờ đến phần lợi nhuận nhỉ? Tôi thiết nghĩ nếu gia chủ Bắc gia đến tận đây gặp chúng tôi chắc cũng hẳn đã có câu trả lời thỏa đáng rồi đi? " .
Việc Bắc Thuyên Uyển mới mười sáu tuổi, năm năm ở lại đây sinh sản...
" Cô ấy cần sinh bao nhiêu đứa? Việc này tôi cần phải hỏi rõ ràng từ đầu, cơ thể Thuyên Uyển từ nhỏ đau bệnh suốt, tôi sợ nếu như sinh nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch sau này " .
Tiêu Diễm quay ngoắt đầu, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Bắc Hỏa Vy nghiêm mặt.
Hoắc Tu gật gù , ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm " Việc này tôi không thể nói trước được, dòng chính của tôi hiện tại chưa có hậu duệ, thú thật với ba vị là huyết thanh gia tộc chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu lâm sàn, bảo đảm đời sau sẽ càng ngày càng cường hãn, ví dụ mẹ tôi đi ... ,để tôi kể cho các người một câu chuyện xưa cũ " .
Hoắc Tu nói tới đây, cậu mĩm cười nhìn Bắc Hỏa Vy.
" Mẹ tôi xuất phát từ gia tộc Âu Dương , bà cũng biết gia tộc ấy chuyên về mảng quân đội, chính trị của chính phủ, từ nhỏ mẹ tôi được tôi luyện qua rất nhiều, cơ thể khỏe mạnh, khi lấy Hoắc Lam Quyền, thì mãi ba năm sau mới có thai chúng tôi, mà còn may mắn là sinh đôi... " hít một hơi thuốc , cậu nói tiếp.
" Mẹ tôi xảy ra chuyện, chắc bà cũng biết nhỉ? Lạp Tô Châu quỷ kế đa đoan, dồn mẹ tôi vào đường cùng và không ít gia tộc đang hợp tác với Âu Dương Lân đã âm thầm quay lưng với Âu Dương gia, để lấy lòng Lạp Tô Châu, họ cắt hết đường lui của ông ta, khiến gia tộc Âu Dương thời đó nghiêng ngả trên đầu sóng ngọn gió, mà mọi sóng gió đều do mẹ tôi đắc tội với Lạp Tô Châu, cho nên Âu Dương Lân đã quyết định bỏ mặc mẹ tôi và trong số đó, cũng trong năm đó... Bắc gia bà cũng có phần tham gia vào chiến dịch này, không biết là hữu ý hay vô tình, năm đó Bắc Hỏa Vy bà đang ngủ đông đã rục rịch gầm gừ trong âm thầm, đúng thời điểm mẹ tôi chạy trốn qua Lân Tuyến, trốn trên dãy núi thuộc sở hữu của Bắc gia, trong hang cùng thâm sâu mà ẩn nấp, mẹ tôi trốn sáu năm, , cái nhúc nhích vô ý này của bà đã khiến tung tích của mẹ tôi bị Lạp Tô Châu phát hiện và ... " .
Nụ cười trên môi Hoắc Tu càng ngày càng sâu, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào mà giống như hồi tưởng lại rồi cười châm chọc.
Nụ cười khiến gai óc của Bắc Ly Lan và Bắc Hỏa Vy rùng mình ớn lạnh, cảm giác không ổn dần dần xuất hiện trong lòng hai người.
" Mẹ tôi chết, còn có cả một người đàn ông khác nữa, ông ấy cũng là thầy của chúng tôi những năm đầu đời, dạy tôi cách sinh tồn trong hoang dã, dạy cách chúng tôi ẩn nấp và cách cầm dao, săn thú rừng, bắt cá biển và cả chạy trốn dưới móng vuốt của gấu xám và báo đốm, lúc ấy, ông ấy chỉ nói với tôi ông ấy sinh ra ở thành Lân Tuyến, từ nhỏ đã sinh ra và sống ở đây... " nói tới đây Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm.
" Tiêu Diễm, ông biết tại sao tôi tiếp nhận máu của ông mà không rơi vào tình trạng bị héo mòn hay phản phệ không ? "
" Theo tôi được biết, máu của Bắc gia rất quý, máu càng thuần khiết thì độ sạch càng làm cho người hưởng lợi càng được lợi, năm đó mẹ tôi mang thai chúng tôi , trốn vào rừng và sống ở đó đến ngày lâm bồn, vô tình gặp ông ấy, trên núi làm gì có y tế hay mụ bà hộ sanh? Ông ấy đã giúp mẹ tôi sinh chúng tôi ra, bà đã mất máu quá nhiều vì ông ấy không có kỹ thuật, và ông ấy đã cho mẹ tôi uống máu ông ấy, tôi khi sinh ra cũng được ông ấy cho uống máu pha loãng với sữa mỗi ngày, một tuổi biết đi, hai tuổi biết nói, ba tuổi đã thông minh lanh lợi, bốn tuổi đã khỏe mạnh như đứa trẻ bảy tám tuổi , vào rừng xuống nước, không cảm không bệnh ... " .
Có lần ông ấy nói chuyện với mẹ tôi, ông ấy nói cơ thể ông ta, máu là một vật dẫn, được người đời ví như viên đan dược đại bổ, nếu như ông ta cho máu đi có ý niệm cứu người và thật lòng muốn cứu người thì máu ông ấy sẽ là một viên thuốc cực bổ, có thể cứu sống một người đã bước nữa chân vào quỷ môn quan, nhưng nếu ngược lại, ông ta bị kẻ thù ép buộc mà lấy máu, với tâm lý thống khổ hay đau đớn thì máu ông chính là một liều kịch độc, độc hơn cả nọc độc của rắn, chỉ cần khởi lên ý định thù địch ,thì nguồn máu ấy sẽ chầm chậm biến chất trong âm thầm, và đến một ngày khi nguồn máu đó được sử dụng, đi vào cơ thể người qua các tế bào, nuôi sống thân thể, thời gian đầu cơ thể người hưởng sẽ rất khỏe khoắn, mọi thứ đều như thay da đổi thịt nhưng càng về sau.
Khi nguồn máu đó đã thấm qua hết, từ trong ra ngoài, từ ngóc ngách của cơ thể sẽ bắt đầu bộc lộ bản chất nuốt chửng của mình, nuốt chửng mạng sống của chủ thể, chậm rãi mà nhai nuốt đến khi người đó vong mạng và chết đi.
Hoắc Tu kể rất nhập tâm, y vừa nhìn vào hư không mà thuật lại một cách trôi chảy.
Cậu càng nói, sắc mặt của Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan càng trắng bệch, huyết sắt trên mặt như bị hút sạch.
Đáy mắt y vẫn như cũ mà thả hồn theo không gian, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều.
Cho nên khi ấy, cơ thể của hai chúng tôi và mẹ trong thời gian ngắn đã khỏe mạnh.
Chúng tôi sống cùng nhau trên núi sâu rất vui vẻ, ngày tháng đó phải nói là một ký ức xưa cũ của chúng tôi, và đến một hôm.
Lân Tuyến thành rung chuyển, một cái lật mình vô ý hay hữu ý của bà đã ám thị chuyện gì đó.
Khu vực Đông Nam Bắc gia cai quản, trong ngần ấy năm đó không có chiến tranh hay ai tự ý được phép qua nơi này ấy vậy mà...
Hoắc Tu liếc mắt nhìn Bắc Hỏa Vy.
" Ấy vậy mà trong một ngày nắng đẹp, Lạp Tô Châu đã mang theo người lên đúng núi Mộ Khê, phát hiện ra chúng tôi, sau đó là cuộc thảm sát toàn diện , bà ta đi đến đúng nơi trú ẩn, không sai không lệch mà ra lệnh giết sạch " .
" Tôi xin hỏi bà, nếu như lúc đó không có sự cho phép của bà , Lạp Tô Châu sao có thể qua được Lân Tuyến thành? Làm sao có thể thong dong điều động hơn trăm người bao vây núi Mộ Khê? Khu vực Đông Nam có Bắc gia tọa trấn, không chiến tranh, không bạo động, ấy vậy mà năm đó núi Mộ Khê bị vây khốn, Bắc gia bà không hề hay biết hay cố tình nhắm mắt làm ngơ?" .
Hoắc Tu nhìn bà ta, cười một cách tang thương và chế giễu.
" Sau này vài năm tôi kế vị, để muốn biết tại sao mẹ tôi lại bị phát hiện sau mấy năm trốn chui trốn nhủi thì bà biết tôi đã điều tra ra gì không ? " .
" Bắc Hỏa Vy bà hô hào với các thế lực khác rằng bản thân sẽ thu mình đến khi có lệnh của bà mới kết thúc ngủ đông nhưng sự thật thì sao? " Hoắc Kình tiếp lời, cậu rót một tách trà, nhìn hơi trà thơm ngát đang bốc hơi nước mỏng manh.
" Thật ra là đang âm thầm bắt người của các thế lực khác về để thí nghiệm, những thí nghiệm điên rồ của bà đã âm thầm giết không ít con cháu của những gia tộc lân cận khác, chủ chốt vẫn là đề cao mạch máu thuần túy của bà, muốn càng được lợi nhiều hơn sau dung nạp thử các dòng máu khác nhau, nếu thành công thì các đời sau của Bắc gia sẽ vinh quang , đường vinh quang nhiều hoa đỏ, cho nên bà đã nuốt rất nhiều người và sau đó... "
Hoắc Tu chỉ về Tiêu Diễm " Bắc Xuyên Mộc đã đưa con trai mình về giam lỏng làm thí nghiệm, dùng máu ông ta để hồi sinh một người chết, nhưng không may khi bà biết Bắc Xuyên Mộc có đứa con trai , khi nhìn thấy lọ dung dịch máu hỗn hợp từ trong người ông ta chảy ra, bà đã nảy lòng tham sau đó, là hoàn cảnh hiện tại, không ngờ đúng không ? Bất ngờ đúng không? " .
Bắc Hỏa Vy mặt mày tái mét nắm chặt thành bàn run rẩy, khuôn mặt già cỏi hiện lên tia kinh hoàng đầy sợ hãi.
" Tại sao hai người biết? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười đầy chế giễu.
" Người đàn ông sống trong núi Mộ Khê năm đó và ba mẹ con chúng tôi, thường ngày tôi gọi ông ta là Thầy Liên ,sau này tôi mới biết, mẹ tôi trong lúc vô tình nói tên ông ấy là Bắc Á Liên! Nực cười thay, đến tận vài năm trước tôi mới biết, ông ấy là con trai của bà, năm đó vì bước ngoặt muốn bay cao , đưa gia tộc lên bục đứng cao ngất, bà đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, Bắc Á Liên khi đó cũng đã tận mắt chứng kiến tất cả, sau đó thì ông ta mất tích , bà nhớ hay không ?"
Bắc Á Liên!
Vừa nghe tên này , trái tim Bắc Hỏa Vy nhói lên đau đớn.
Nó là đứa con trai bà đặt rất nhiều kỳ vọng, Bắc Hỏa Vy cũng đã có ý định về sau sẽ đưa ngôi vị này truyền cho Bắc Á Liên, một phần vì ông ta có một cơ thể trải qua bao lần thảo nghiệm và nghiên cứu , dòng máu trong người của Bắc Á Liên từ khi được sinh ra đã có độ thuần khiết đến 90%, con số này lúc đầu khiến Bắc Hỏa Vy choáng ngơp và mừng như điên nhưng...
Sau này bà lại không thỏa mãn với con số ấy, thế là bà bắt Bắc Á Liên tiếp nhận thí nghiệm , điều này chẳng ai phản đối, cũng chẳng ai có ý kiến, dù Bắc Á Liên đã khẩn thiết cầu xin mẹ mình trong đau đớn, nhưng vì sự hưng thịnh của gia tộc, vì sự ra đời của một cơ thể có độ thuần khiết toàn diện ,bà đã không ngừng đốc thúc, dồn ép Bắc Á Liên, và sau đó, khi trải qua nhiều thứ tàn khốc.
Khi chỉ cách cánh cửa vinh quang nữa bước, Bắc Á Liên bỏ trốn sau đó liền mất tích.
Chuyện này khiến Bắc Hỏa Vy phát cuồng mà trải binh đi lùng sục khắp nơi, dùng sức mạnh quét ngang mảnh đất Trung Quốc để tìm Bắc Á Liên nhưng mọi việc không có kết quả.
Sau đó, tìm kiếm hơn năm năm không tung tích, khi nghe phong phanh người của Bắc Kinh đến Đông Nam, còn là con gái của một thế lực lớn ở Bắc Kinh thời đó.
Còn là con gái của Âu Dương Lân! , Âu Dương Ngọc chạy đến Lân Tuyến để trốn tránh ai đó.
Bà đã không quan tâm cho đến khi.
Bắc Hỏa Vy khi này đã cắn răng tạo ra một vòng thí nghiệm mới, vì khu vực lân cận không có dòng máu tốt, cho nên bà đã nảy ra một kế hoạch tàn bạo, đánh chủ ý đến khu vực Bắc Kinh.
Người trong bốn đại gia tộc!
Khi Lạp Tô Châu nghe phong phanh tung tích Âu Dương Ngọc, bà ta đã chạy đến khu vực Đông Nam, thành Lân Tuyến nhưng khi đứng ở ngưởng ngoài thành liền không dám tiến vào, một phần sợ sẽ đắc tội với Bắc gia.
Ấy vậy mà....
" Bà đã cùng Lạp Tô Châu đàm phán, chỉ điểm dãy núi Mộ Khê, cho phép Lạp Tô Châu mang người đến mà chém giết , nhưng bà không biết, giết mẹ tôi xong, họ giết luôn Bắc Á Liên đang ra sức bảo vệ mẹ tôi, Lạp Tô Châu giết tất cả, giết luôn đứa con trai ẩn nấp dưới mí mắt của bà, và bà biết không ? Khi thảm sát, Bắc Á Liên đã giấu chúng tôi đi, khi ông ấy dẫn mẹ tôi bỏ trốn có nói một câu... Bà biết là gì không ? "
Hoắc Tu cười lạnh lẽo nhìn Bắc Hỏa Vy đang run rẩy kịch liệt.
" Khi ta chết đi, da thịt ta là một vật đại bổ, các con nếu muốn sống, hãy ăn thịt ta, dù nhiều hay ít, da thịt và máu của ta, sẽ là của các con, nó sẽ là một phần của các con... "
Nói rồi cậu nhìn Tiêu Diễm " Cho nên việc ông cho tôi máu hay tôi uống máu của ông hoặc bất cứ ai trong Bắc gia, đều không sao cả vì tôi, cũng có cơ chế chữa lành từ Bắc Á Liên đem lại, máu của tôi được thừa hưởng từ Bắc Á Liên, và dòng máu của Hoắc gia, đã hòa hợp, kết hợp thành một dòng máu vừa cuồng bạo, vừa máu lạnh ,vừa tàn nhẫn và vừa sỡ hữu cơ chế chữa lành từ Bắc gia đem lại " .
Sau này có máu của ông hổ trợ, chúng tôi đã là một người gần như bất diệt, chỉ cần không bị thương ở tim thì cho dù bị bất cứ gì, vẫn sẽ tái sinh ra một tế bào mới.
" Tin tức này khiến Bắc Hỏa Vy gần như chết đứng, Bắc Ly Lan cũng thở gấp mặt tái nhợt ngã người ra sau thẫn thờ.
" Việc mẹ tôi chết một phần do bà nhưng Bắc Á Liên chết đã cho tôi da thịt ông ấy, hai đứa trẻ, bốn năm tuổi, ở trong núi Mộ Khê, gom nhặt xác mẹ lại chôn đi, dùng dao xẻo từng thớ thịt người ,ngày đêm nướng lên ăn trong sự tởm lợm, một mẩu xương tôi cũng liếm sạch sẽ, sau này tác dụng của máu thịt Bắc Á Liên đem lại, lòng thù hận của tôi với Bắc gia của bà vơi đi phần nào, nhưng, thù giết mẹ, nói quên là không thể! " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top