Chap 71
" Tên khốn to con, cậu dám nói một câu nào nữa, tôi xé mồm cậu ra! " Hư Trác Hàn trừng mắt ra hiệu cảnh cáo.
Ám Hùng xuyên một tảng thịt to , y không màng đến mà nhồm nhoàm một miệng dầu mỡ.
" Vậy tối đừng chạy đến phòng tôi mà tuột quần ra kêu tôi xoa thuốc " .
Cả đám cứ cười khằng khặc đầu vui vẻ.
Tiêu Diễm cũng thoải mái mà bông đùa, anh nâng ly rượu, chạm ly với Khổng Liêu Cư rồi một hơi uống sạch.
Cái cảm giác thêu đốt cuống họng thật quá đã, mùi rượu thơm cay nồng còn vươn trên đầu lưỡi khiến hai người hít hà sảng khoái.
Vui vẻ một hồi, cả đám đã say khướt cứ lè nhè nói luyên thuyên không ngớt mồm.
Tiêu Diễm cũng mặt mũi đỏ ửng, anh nấc cụt, cố lắc đầu cho thanh tịnh đôi chút thì trong tầm mắt anh.
Xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Một cô gái cô mái tóc đen dài búi nữa đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn thon gầy mảnh khảnh, cô hình như mặc một thân màu xanh biếc nhẹ nhàng, tà váy thước tha che đi đôi chân thon dài.
Tiêu Diễm nhòm nhèm, anh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ.
Là Linh Tuệ Đan.
Chút men rượu bị sự xuất hiện của cô mà bớt đi một chút.
Tiêu Diễm mĩm cười , anh loạng choạng đứng lên ,vô thức muốn ôm cô thì một người cao lớn đã đứng chắn ngang.
Tiêu Diễm nâng mắt, là một tên đàn ông, khuôn mặt nghiêm nghị tuấn tú, một thân áo trắng quần dài vest đắt tiền.
Hình như thấy hành động của mình có chút tùy ý, Tiêu Diễm liếm môi giơ tay ra vẻ xin lỗi.
Linh Tuệ Đan nhìn Tiêu Diễm, có chút thổn thức dâng lên trong đáy lòng.
Người đàn ông mang khuôn mặt yêu nghiệt này là người cô từng rất yêu, nhìn Tiêu Diễm trong bộ dạng nữa tỉnh nữa say.
Một bàn đầy rượu và thức ăn rơi vãi, một đám đàn ông say khướt nằm vật vờ.
Tiêu Diễm vẫn sạch sẽ như vậy, vẫn là điểm nhấn giữa một đám người, hình bóng của anh, vẫn là cái gì đó rất đặc biệt.
Tiêu Diễm huơ tay tùy ý lấy cốc nước lạnh uống vào.
Đầu óc anh chợt thanh tỉnh hơn nhiều.
Giọng nói khàn khàn đầy vẻ trầm bổng vang lên.
" Là em sao? Linh Tuệ Đan " .
Linh Tuệ Đan mĩm cười nhẹ, cô đi đến sữa lại cổ áo nhăn nhúm do đám Hư Trác Hàn giày xéo.
" Em lặn lội từ xa đến gặp anh đấy, mà nhìn anh xem " .
Tiêu Diễm cười ha ha, nụ cười có bao phần thổn thức về một đoạn tình cảm dở dang của hai người.
Áo Tư Ca im lặng, anh không phản đối việc Linh Tuệ Đan đụng chạm Tiêu Diễm.
Nhìn Tiêu Diễm, Áo Tư Ca nhẹ nhàng đưa ra một hộp nhỏ.
Nhận lấy, ánh mắt Tiêu Diễm chợt lóe.
Không để Tiêu Diễm tò mò, Áo Tư Ca lên tiếng.
" Linh Tuệ Đan đã có thai, nên chúng tôi dự định sẽ tổ chức lại hôn lễ lần nữa, vì thế nếu anh rảnh rỗi, hãy đến chung vui cùng vợ chồng tôi " .
Lần này là một hôn lễ thật sự.
Mân mê chiếc hộp, Tiêu Diễm rơi vào trầm lặng.
" Hôn lễ tổ chức ở Trung Quốc, ở hòn đảo tư nhân của Áo Tư Ca , danh sách khách mời cũng là những người thân thuộc, tuyệt đối kín đáo, nếu có thời gian, mong anh sẽ đến " .
Giọng nói Linh Tuệ Đan nhẹ nhàng bay bổng.
Tiêu Diễm ngẩng đầu.
" Gia chủ Hoắc gia rất có khả năng sẽ đến , tôi cũng đã đưa thiệp hỷ cho họ" Áo Tư Ca nhìn Tiêu Diễm hảo cảm nhắc nhở.
" Tiêu Diễm, em mong anh có thể đến, nhìn em hạnh phúc khoác hỷ phục, nhìn em và Áo Tư Ca thề hẹn bên nhau, cũng là... Cho chúng ta sự giải thoát rõ ràng, anh biết, em cũng đã rõ lòng mình,được không ?" Linh Tuệ Đan mĩm cười ôn nhu nói.
Giữa Linh Tuệ Đan và Tiêu Diễm từ giây phút được tự do ngày đó, bọn họ đã rõ trong lòng mình có bao nhiêu mối tơ vò, tất cả đều hiểu, cho nên hiện tại, nghe Linh Tuệ Đan nói vậy.
Trong lòng anh cực kỳ yên tĩnh không chút gợn sóng.
Phải chăng khi đã hết yêu thương, bản thân sẽ không còn cảm giác đau lòng nữa hay sao?
" Được, anh sẽ đến " Tiêu Diễm nhìn chiếc hộp, sau đó vươn tay ôm lấy Linh Tuệ Đan.
Cái ôm nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.
" Chúc mừng em đã tìm được bến đỗ thuộc về mình " .
Xong anh lại nhìn Áo Tư Ca.
" Cảm ơn anh đã yêu thương cô ấy, tôi nhất định sẽ đến " .
Áo Tư Ca kéo nhẹ khóe miệng " Vậy cảm ơn Tiêu Diễm tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời " .
Linh Tuệ Đan nhìn Áo Tư Ca, trong ánh mắt chan chứa hạnh phúc thật sự.
Khổng Liêu Cư nhìn một màn này, cậu chỉ im lặng mà nhìn theo hình bóng Linh Tuệ Đan và Áo Tư Ca đi xa.
Cầm lấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo, chậm rãi mở ra.
" Một tháng sau ở hòn đảo tư của gia tộc Áo Tư gia, hòn đảo nằm độc lập ở giữa biển, tôi sẽ cho người điều tra an ninh ở đó " .
" Không cần đâu " Tiêu Diễm thở hắc ra một hơi.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình có thể sẽ đến đấy?! ".
Khổng Liêu Cư nhìn Tiêu Diễm cố ý nhắc nhở.
" Có lẽ bọn chúng không đến , tôi cũng chỉ đến một chút rồi sẽ lập tức bay đi thôi, không ở quá lâu ở Trung Quốc đâu " .
Hư Trác Hàn mè nheo cầm chai rượu nốc một hơi, vô thức nói.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn chúng cũng giữ lời phết nhỉ? Không đến Wilmington tìm cậu luôn, thật là ngu ngốc mà " .
Đến Ám Hùng đang say bụm không kịp cái miệng cậu ta.
Khổng Liêu Cư trừng mắt nhìn Hư Trác Hàn đang ôm chai rượu cười ngây ngô, liếc xem phản ứng của Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm thở ra hơi dài , anh ngửa cổ uống cạn rượu trong chai.
" Không nói đến nữa, chúng ta vui tiếp thôi nào !! "
Khổng Liêu Cư thở dài trong lòng, y mân mê ly rượu trên tay.
Có thể Tiêu Diễm không biết, y và đám Hư Trác Hàn nhìn Tiêu Diễm mấy năm nay, chẳng lẽ không đoán được anh có tâm sự trong lòng sao?
Việc anh mua tin tức Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ cũng biết nhưng lại không nói gì, Tiêu Diễm trong vô thức đã hành động lên tất cả.
Trách vì những người trong cuộc quá mê muội, không biết bản thân đang làm gì và nghĩ gì.
Ngày anh sang lại Trung Quốc, là mùa thu đầy hoa lá bay trong gió, cái nắng nhè nhẹ không nóng bỏng in trên da thịt đầy ấm áp thoải mái.
Cây xào xạc đung đưa trong gió khẽ lay động khoác lên mình chiếc áo úa màu , những chiếc lá vàng vọt rụng rơi theo làn gió đung đưa rồi bay tán lạn cả một con đường.
Những con đường trải đầy lá rụng, vừa xinh đẹp lại vừa yên bình.
Hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỗng dưng nhói lên đầy vô cớ , cảm giác hai năm...
Đã hai năm lại trôi qua rồi.
Bao biến cố của trước đó, Tiêu Diễm nhắm mắt, trong đầu anh hiện lên hình bóng Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hai thân ảnh cao lớn ngày đó, với cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy ,cứ cắn nuốt trái tim anh mỗi đêm ,khiến anh khó mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Áo Tư Ca và Linh Tuệ Đan ngày ấy đưa thiệp hỷ, khi biết bản thân có lý do để đến Trung Quốc, anh gần như muốn bay liền đến nhưng đã cố kiềm chế.
Thật ra, Tiêu Diễm muốn gặp lại bọn chúng.
Không tại gì cả, chắc là...
Nhìn con đường đầy nắng nhẹ.
Anh có chút nhớ chúng thôi!
Khi trên đường bay đến đảo tư nhân của Áo Tư Ca.
Linh Tuệ Đan và Áo Tư Ca đã ra đón Tiêu Diễm, sắp xếp cho anh một căn phòng thoải mái chờ đợi ba ngày sau diễn ra hôn lễ.
Tiêu Diễm cũng gặp lại bé con ngày đó, đang chạy nghịch xung quanh chân Áo Tư Ca.
Anh ta kéo khóe miệng, nét mặt lạnh lùng được che lắp bằng vẻ mặt dịu dàng cưng nựng.
Anh ta khom lưng bế con bé lên, cưng nựng mà hôn lên chiếc má bầu bĩnh kia.
Linh Tuệ Đan ôn nhu vén lọn tóc cho cô bé, ba người trong gia đình hạnh phúc mà nhìn nhau nói gì đó mà mỉm cười.
Nhìn khung cảnh này qua cửa sổ, Tiêu Diễm cũng bất giác mĩm cười theo.
Vì anh thấy được.
Linh Tuệ Đan đã chọn đúng người để giao phó một đời.
Ba ngày sau, buổi lễ đã trở nên hoành tráng và lộng lẫy không kém phần sang trọng.
Đây là bữa tiệc ngoài trời , tất cả đều theo tông màu trắng hồng theo sở thích của Linh Tuệ Đan , đúng như Áo Tư Ca nói.
Rất ít khách mời đến dự buổi thành hôn này.
Toàn những người thân thuộc, Tiêu Diễm cũng tán thưởng cách làm này của y ,vì dù có đông vui nhưng chỉ tổ làm ngộp không khí, khi một đám người cầm ly chào mời sau đó đi giới thiệu và thỏa thuận hợp tác.
Rất nhiều thứ phát sinh sẽ biến chất buổi thành hôn, vì thế Áo Tư Ca không mời những ai xa lạ, chỉ mời những đối tác lâu năm của gia tộc và những người bằng hữu của hai gia đình đến dự lễ.
Buổi tối cuối cùng trước khi diễn ra hôn lễ.
Tối đó vì ở trong phòng ngột ngạt, Tiêu Diễm chán nản mà muốn đi dạo một vòng bên ngoài, anh dự định sẽ đi nhâm nhi chút bia ở vìa biển, nghe đồn nơi đó có bia rượu và đồ nhắm rất ngon, có cả hỷ kịch nữa.
Rất lâu rồi anh không được xem, đang chán nữa Tiêu Diễm đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài chơi một chút.
Nhưng vừa đi xuống cầu thang, anh giật mình khi thấy một đoàn người thân khoác hắc phục, toàn thân được trang bị vũ khí kỹ lưỡng đứng thẳng tắp xung quanh mỗi ngóc ngách ở trong tòa biệt thự, nhìn dáng vẻ dung thần sát khí kèm theo khuôn mặt lạnh băng kia.
Cái làm anh giật mình chính là.
Ký hiệu trên áo của bọn họ.
Mắt anh dao động, trái tim bất giác thắt lại khiến anh ngừng thở trong phút chốc.
Là Hoắc gia!!
Tiêu Diễm quay phắt lên lầu, chân anh vô thức mà đi theo đám bộ binh chiếm đóng canh giữ.
Căn phòng khép chặt và rất nhiều bộ binh cầm súng đứng gác bên ngoài.
Vừa thấy anh tiến đến trong phạm vi cấm, đồng loạt đám người giơ cao súng, gài đạn chĩa họng súng về phía anh, giọng nói lạnh như băng khẽ nói.
" Không phận sự, cấm đến gần đây " .
Tiêu Diễm khựng lại, anh giật mình.
Thấy bản thân tự dưng chạy đến đây một cách mù quáng, Tiêu Diễm cười khổ, anh lùi lại sau đó xoay người bỏ đi.
Tự nhiên lại hành động ngu xuẩn như thế nhỉ? Chẳng qua là, anh không thể khống chế chân mình.
Cách nhau một cách cửa, Tiêu Diễm chỉ cần đẩy chúng ra.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ở trong đó, chỉ cần nhẹ tay mà đẩy nhẹ, ba người sẽ thấy nhau nhưng...
Tại sao chỉ cách một cánh cửa như cách xa cả thế giới vậy?
Không biết, bọn chúng sau hai năm xa cách, đã thay đổi thế nào rồi?
Vừa uống bia, anh mân mê ly bia mà rơi vào thất thần.
Thật nực cười, Tiêu Diễm tu một hơi dài, ly bia trong tay đã hết.
" Thêm một ly " .
Tại sao bản thân lại muốn gặp chúng chứ?
Tiêu Diễm càng nghĩ càng không hiểu bản thân rốt cuộc muốn cái gì?
Muốn gặp chúng sao?
Muốn xem bọn chúng sau tần ấy năm ra sao rồi, có khỏe hay không ?
" Cái gì mà cuộc sống mới chứ? Thật nực cười! " Tiêu Diễm lẩm bẩm .
Tưởng sẽ kết thúc quá khứ, buông bỏ tất cả để lần nữa bắt đầu.
Nhưng... Hai khuôn mặt đẫm lệ ngày đó và quỳ lạy trả ơn lúc đó.
Đã ám ảnh đè nặng trái tim anh không buông.
Tựa như nuốt phải cây kim vào bụng vậy, mỗi lần nhớ đến , trái tim sẽ bị đâm đến nát bét, vết xước kèm theo đau đớn khiến anh không thể không tỉnh giấc lúc giữa đêm.
Từng ly từng ly được Tiêu Diễm uống vào bụng, hỷ kịch trên sân khấu xa xa vẫn diễn ra nhưng không biết đến đoạn nào rồi.
Bia, không thể làm anh say được, Tiêu Diễm cứ một ly rồi lại một ly.
Khi trở về biệt thự đã hơn nữa đêm rồi.
Tiêu Diễm chậm rãi đi lên phòng mình.
Đám bộ binh vẫn đứng canh gác bên dưới, đâu đâu cũng có bộ binh đứng canh giữ.
Vững như bàn thạch, lưng thẳng tắp cầm khẩu súng phòng bị đứng đó , như một bức tượng sáp, không mệt mỏi, luôn trong tình trạng đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm anh.
Chỉ cần Tiêu Diễm có hành động nguy hiểm, bọn họ sẽ hướng anh mà bóp cò đối địch.
Tiêu Diễm không phản ứng gì, anh đi đến căn phòng đó, nhưng có chút bất ngờ là.
Cửa đang mở, Tiêu Diễm lại vô thức tiến lại.
Thì đập vào tầm mắt anh.
Thấy Linh Tuệ Đan đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo giữa phòng.
Khuất tầm mắt, Tiêu Diễm không thấy gì ngoài hai đôi giày da sáng bóng sạch đang vắt chéo.
Linh Tuệ Đan quỳ rộp trên sàn, khuôn mặt cô mím chặt bình tĩnh .
Bụng cô căng tròn nhô ra, Áo Tư Ca đứng bên cạnh cô.
Tiêu Diễm không biết anh ta đang nói gì nhưng cứ xoay sang nhìn Linh Tuệ Đan , sắc mặt lộ ra vẻ đau lòng.
Vì Tiêu Diễm không nghe được cuộc đối thoại, nhưng anh biết , Áo Tư Ca và Linh Tuệ Đan đang ở trong phòng Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Có vẻ như đang nói gì đó.
Không lâu sau, Tiêu Diễm thấy Áo Tư Ca quỳ thụp xuống, anh khom lưng , trán đập trên nền gạch lạnh lẽo, Linh Tuệ Đan rơi nước mắt, cô cũng dập đầu.
Bọn họ quỳ rạp trong tư thế đó rất lâu ,Tiêu Diễm nín thở mà nhìn.
Áo Tư Ca và Linh Tuệ Đan bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt vui vẻ mà nhìn phía đối diện, cả hai ôm chầm nhau sau đó đứng dậy khom lưng giống như cảm ơn.
Vừa xoay người đi được vài bước , Áo Tư Ca phát hiện Tiêu Diễm đứng không xa trước cửa phòng.
" Tiêu Diễm " Áo Tư Ca liếc nhìn hai người ngồi trong phòng.
Sau đó, anh dìu Linh Tuệ Đan ra ngoài.
Tiêu Diễm không dám tiến đến, vì nếu anh tiến thêm sẽ tiến vào khu vực cấm của bộ binh.
" Đóng cửa! " bỗng dưng một âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên.
" Vâng! " Bộ binh liền nhanh chóng khép cửa.
Tiêu Diễm đứng bên ngoài, vẫn thấy hai đôi giày da bóng loáng ở đó , khi cánh cửa khép lại.
Tiêu Diễm vẫn không thấy được người đâu.
Linh Tuệ Đan thấy Tiêu Diễm, cô lau nước mắt mĩm cười có chút ngượng ngùng.
Áo Tư Ca vỗ vai cô, anh nhìn Tiêu Diễm, thu lại nét mặt vui vẻ, trầm giọng nói.
" Hai vị thái tử gia đã đến, anh không sao chứ?" ý Áo Tư Ca là Tiêu Diễm sẽ không có vấn đề gì nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đến dự buổi lễ thành hôn này không ?
Thu hồi tầm mắt, Tiêu Diễm thở dài lắc đầu.
" Không sao đâu! Tôi sẽ tránh bọn chúng " .
Áo Tư Ca gật đầu, ba người cùng như rời đi.
Áo Tư Ca chậm rãi lên tiếng.
" Hai thái tử gia lần này đến là vinh dự cho Áo gia chúng tôi, sự việc anh thấy đấy , là tôi và Linh Tuệ Đan xin phép bọn họ thành toàn cho chúng tôi kết hôn với nhau " .
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Diễm, Áo Tư Ca nhìn Linh Tuệ Đan , lau vệt nước ở khóe mắt cô nhỏ giọng nói.
" Ngày đó trở về, vì tuyệt vọng mà tôi đã thề sẽ không bao giờ gặp lại Linh Tuệ Đan nữa, nhưng, người con gái này cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi không vơi, đến khi tôi chịu không nổi mà âm thầm điều tra tin tức về cô ấy, biết vợ tôi đã sinh cho tôi một đứa con gái, anh có biết tôi đã phát điên thế nào không? Mặc kệ tất cả mà bay đến Wilmington mà đón cô ấy về, vỡ òa vì hạnh phúc khi cô ấy đồng ý theo tôi về Trung Quốc... " nói tới đây Áo Tư Ca ôn nhu sờ đầu Linh Tuệ Đan .
" Vì trước đó giữa cậu, Linh Tuệ Đan và hai thái tử xảy ra mâu thuẫn, Linh Tuệ Đan bị tước quyền công dân , vĩnh viễn không được trở về Bắc Thành, không còn là công dân của thành phố này và tôi, là người bất chấp đưa cô ấy trở lại, điều này khiến hai thái tử đưa quân chèn ép Áo gia của tôi, gia tộc bị kèm cựa gần một năm, cổ phiếu, tài chính và kinh doanh của gia tộc gần như bị ép đến bờ vực phá sản " nói đến đây Áo Tư Ca thở ra một hơi dài cảm khái.
" Cha tôi vì muốn gia tộc một con đường sống, đã hợp gia tộc và quyết định khai trừ tên tôi, bố thí cho tôi cái hòn đảo này, tuyên bố trong giới chính trị rằng tôi bị tước quyền thừa kế, không còn là người Áo gia " .
" Từ một người có tất cả giờ mất tất cả, ba mẹ tôi bảo tôi bỏ mặc Linh Tuệ Đan nhưng tôi làm không được, đưa vợ con đến đây sinh sống và phát triển, nhưng khi tôi muốn cùng cô ấy trở thành một gia đình trọn vẹn, chúng tôi quyết định kết hôn, việc này đã khiến ba tôi tức đến nhập viện, mẹ tôi thì khóc sưng cả mắt, việc kết hôn với một người bị tước quyền công dân Bắc Thành như Linh Tuệ Đan , việc này chẳng khác nào đưa tôi lên đỉnh cao của ngọn giáo của việc mắng chửi, gia tộc lần nữa bị Hoắc gia chèn ép, tuột dốc không phanh, tôi dù thế nào vẫn kiên quyết đi đến hôn nhân chính thống với vợ tôi cho nên, tôi mời họ đến đây, dùng sự chân thành mà cầu xin bọn họ và quyết định làm việc cho Hoắc gia suốt đời để trao đổi cuộc hôn nhân này " .
Linh Tuệ Đan siết chặt tay Áo Tư Ca, mười ngón tay đan chặt vào nhau run rẩy.
Áo Tư Ca trấn an cô.
" Không sao cả, làm việc cho ai cũng thế, từ bỏ hết tất cả cũng được, chỉ cần tôi lấy được vợ tôi, hai chúng tôi được công nhận là vợ chồng hợp pháp , tôi sẽ đánh đổi tất cả mà bằng lòng đổi lấy một dấu mộc đỏ, cả đời tôi, nguyện một lần cố chấp vì một người " .
Tiêu Diễm bước về phòng.
Nằm dài trên giường lạnh lẽo.
Thật không ngờ việc Linh Tuệ Đan lấy Áo Tư Ca lại vất vả như vậy, thật sự mà nói Áo Tư Ca đã hy sinh quá nhiều vì cô ấy.
Vì buổi lễ thành hôn ngày mai mà bỏ đi cả quyền thừa kế của một gia tộc danh giá, Tiêu Diễm nghiền ngẫm.
Nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình hận Linh Tuệ Đan như vậy, tại sao anh lại nhập cảnh dễ dàng như vậy?
Chúng, không hận anh sao?
Sáng hôm sau, Tiêu Diễm ăn mặc chỉnh tề anh khoác trên người bộ âu phục phẳng phiu, mái tóc dài được anh búi gọn sau đầu, vừa tùy ý vừa đơn giản nhưng lại làm tăng thêm vẻ lãng tử phóng khoáng của anh.
Anh mở cửa , chậm rãi đi đến bữa tiệc.
Hiện tại nơi này đã có người đến, tính ra cũng đông vui nhộn nhịp.
Toàn những khuôn mặt xa lạ, anh cầm ly rượu, tùy ý tìm một chổ ngồi thoái mái ngồi xuống chờ đợi hôn lễ.
Nhìn sơ qua thì số người chưa đến một trăm người, ai ai cũng khoác trên người bộ cánh xinh đẹp chỉnh tề, đàn ông thì lịch sự trang trọng, phụ nữ thì xinh đẹp quyến rũ.
Đám người dần dần ngồi vào ghế.
Rất nhanh những chiếc ghế đã được lấp đầy, Tiêu Diễm liếc mắt một vòng, có hai chiếc ghế xa xa vẫn còn trống, nơi đó tách rời với mọi người.
Vị trị cao hơn và là nơi khoáng đãng nhất của bữa tiệc.
Cũng phải, đó là là nơi của người cai tri Bắc Thành mà.
Tiêu Diễm nâng tay nhấm chút rượu.
Vào cái không khí thoáng đãng mát mẻ, những bản nhạc du dương chậm rãi vang lên, ánh sáng bắt đầu lóe sáng tập trung trên sân khấu to lớn, tất cả ánh mắt bị thu hút mà tập trung về một chổ.
Áo Tư Ca và Linh Tuệ Đan đã tiến vào lễ đường, cô khoác trên người bộ hỷ phục trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô như một con búp bê sứ được trưng trong tủ kính, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp làm toát lên vẻ mềm mại ôn nhu không mất đi cái sự thanh khiết đơn thuần của cô.
Áo Tư Ca cũng mặc trên người bộ Vest trắng đơn giản, anh mỉm cười nhìn Linh Tuệ Đan chậm rãi đi về bên mình, trong ánh mắt người đàn ông nghiêm nghị hiện lên tia ôn nhu yêu thương dõi theo mỗi bước chân của cô.
Khi bọn họ nắm tay nhau trên sân khấu , tiếng nhạc và tiếng vỗ tay chúc phúc không ngừng vang lên.
Tiêu Diễm cũng nhẹ nhàng vỗ tay chúc phúc , mĩm cười thật lòng mà chúc cả hai một đời hạnh phúc.
Nhưng khi đến tuyên thệ và trao nhẫn.
Hai vị trí đó vẫn trống không .
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn chưa đến ư?
Nhưng, khi anh liếc mắt, thì Tiêu Diễm chợt cứng người, hô hấp bị thắt lại.
Cả đám khách quan và cô dâu chú rể đều dõi theo hai thân ảnh đang dần dần chậm rãi sải bước tiến vào.
Là hai người song sinh, hai thân thể to lớn được bọc trong bộ Âu phục đen thẳng thớm, giày da sạch sẽ bóng loáng, hai đôi chân dài hữu lực chậm rãi mà bước đến hai chiếc ghế, tay áo ôm lấy bắp tay thon dài mạnh mẽ, chiếc eo thon gầy , bờ vai rộng lớn.
Ấn tượng để lại cho bọn họ là khuôn mặt tựa như một con búp bê sứ bị lạc đường về thiên đường.
Vẻ xinh đẹp từ những ngũ quan khiến đám người mê mẫn đến tê dại, làn da trắng như sứ, đôi mày sắc sảo, sống mũi thẳng tắp và đôi môi nhạt màu xinh đẹp.
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt.
Tựa như hai viên pha lê đỏ được khảm lên, làm toát lên vẻ ma mị và nguy hiểm, nét mặt lạnh lùng sắc bén lướt một vòng, sắc mặt lạnh tanh đi đến chổ ngồi.
Đôi mắt đỏ ư? Tiêu Diễm ngẩn ngơ nhìn.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến chổ ngồi, theo sau hai người là dàn bộ binh hậu thuận đưa mắt nhìn xung quanh.
Ba người.
Tiêu Diễm và Hoắc Tu và Hoắc Kình đã chạm mắt nhau nhưng...
Tiêu Diễm nhìn chúng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng liếc mắt.
Cả hai nâng mặt, chậm rãi nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt đỏ rực kia nhìn anh sau đó rất nhanh dời đi nhìn lên sân khấu xa xa.
Tựa như nhìn một người dưng không quen thuộc.
Trong ánh mắt đó không chứa một chút cảm xúc nào.
Phải! Tiêu Diễm cảm nhận được.
Ánh mắt bọn chúng nhìn anh, không có tình cảm nào cả!
Cảnh tượng hai vị thái tử xuất hiện lần này thật sự rất hiếm hoi, tin tức và hành tung của Hoắc Tu và Hoắc Kình rất kín đáo và tuyệt mật, việc hôn sự của Áo Tư Ca mà mời được hai thái tử gia đến để dự là một điều hết sức ngoài dự đoán.
Toàn bộ ánh sáng đều bị Hoắc Tu và Hoắc Kình chiếm lấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn họ.
Áo Tư Ca cười khổ, anh và Linh Tuệ Đan khi thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Cả hai liền cung kính mà cúi người hành lễ.
Tiếng nhạc lần nữa vang kéo mọi người đang thất thần nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình về lại trên sân khấu .
Lễ thành hôn đã đi đến cái kết viên mãn.
Tuyên thệ và trao nhẫn, cuối cùng là cái hôn nhẹ đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu, bọn họ mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Từ đầu đến cuối, cả hai không mở miệng nói tiếng nào.
Sau khi tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng.
Áo Tư Ca liền cầm rượu đi đến mời Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng chạm ly với y, nhưng hai người không uống mà xoay người chậm rãi rời khỏi.
" Hai thái tử gia, xin đợi một chút " .
Trong đám người có một người phụ nữ trung niên đi đến " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngừng bước chân.
Người phụ nữ trung niên mĩm cười lễ độ, đưa ra một phong thư đen tuyền.
Vừa nhìn thấy phong thư, ai cũng giật mình mà bụm miệng kinh ngạc.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày, đưa tay cầm lấy phong thư, đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên.
" Cô là người của Bắc gia ư? " giọng nói y khàn khàn trầm tính, làm tăng thêm phần nam tính đầy mạnh mẽ.
Người phụ nữ trung niên kia nhẹ gật đầu.
" Gia chủ biết hai vị sẽ xuất hiện nơi này nên kêu tôi đến đây đưa cho hai vị phong thư này, chủ ý là gia chủ chúng tôi, muốn liên hôn với Hoắc gia! "
Tin tức này như quả bom làm chấn động nơi này.
Bắc gia ngủ say hơn hai mươi năm nay đã thức tỉnh, còn tìm đến Hoắc gia bàn chuyện liên hôn ư?
" Liên hôn sao? " Hoắc Tu nhướng mày.
" Có ý tứ " .
Phụ nữ trung niên kia mĩm cười với Hoắc Tu và Hoắc Kình xong sau đó bất ngờ nhìn về phía Tiêu Diễm đang tái mặt đứng phía xa xa.
" Hôm nay tôi đến chủ yếu là đưa phong thư này, thật không ngờ lại có sự xuất hiện của một người lâu rồi không gặp " .
Tiêu Diễm nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên đang hiền lành nhìn anh cười nhẹ nhàng.
Anh thì thầm, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Dì Ly Lan?
Bắc Ly Lan thi lễ với Hoắc Tu và Hoắc Kình xong thì đi đến chổ Tiêu Diễm, trong mắt kích động mà dâng lên hơi nước.
" Bắc Diễm, rốt cuộc ta cùng tìm được con rồi !"
Nói rồi Bắc Ly Lan ôm lấy Tiêu Diễm , bờ vai bà run rẩy vì sung sướng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng nhướng mày, nhưng hai người rất nhanh thu lại tầm mắt, xoay người rời đi một cách dứt khoát.
Vì chuyện này.
Không liên quan gì đến bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top