Chap 70

Ba tháng....

Bắc Wilmington, nơi thành phố trung tâm nhộn nhịp, trải dài là con phố tấp nập người qua kẻ lại, nơi cái lạnh mát mẻ và hơi lạnh từ sóng biển thổi vào người.

Người dân ở đây đều vui vẻ mà đắm chìm vào buổi trưa mát mẻ thoáng đãng.

Khí trời se se lạnh, xung quanh trung tâm được bao bọc bởi biển xanh biếc trắng xóa, từng cơn sóng dập dìu đập vào bờ tạo ra những cơn sóng nhỏ lăn tăn vướt qua mặt cát.

Cái lạnh hiện tại không ai dám đặt chân xuống biển,  người ta  thường chọn lựa những quán cà phê hoặc những khách sạn cao cấp, ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà nóng, hương thơm ngào ngạt ấm áp và đàm thoại với bạn bè hoặc khách hàng đối diện.

Tiêu Diễm...

Khoác trên người áo ôm đơn giản, quần dài thoải mái sạch sẽ.

Cả người anh thon dài với màu da lúa mạch khỏe mạnh, một đầu tóc dài được anh búi gọn sau sau đầu, nhìn lãng tử và tiêu soái.

Cái làm cho người khác ấn tượng về anh, là khuôn mặt đậm chất Châu Á thuần túy.

Mắt đen mày rậm, ngũ quan hài hòa nam tính khiến vài cô gái mỗi khi lướt ngang đều xoay lại nhìn thật kỹ.

Bên cạnh anh, là một cô gái, tóc đen dài óng mượt, mĩm cười vừa đi vừa nói chuyện với Tiêu Diễm.

Bọn họ nhẹ nhàng đùa giỡn với nhau, cô ấy là Linh Tuệ Đan.

Đi cạnh Tiêu Diễm, Linh Tuệ Đan xinh đẹp dịu dàng, cô ôn nhu nhìn bụng mình đã nhô lên một chút, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng lại gạt bỏ mà ngước mắt.

Vừa hỏi Tiêu Diễm vừa suy nghĩ.

Bọn họ đi đến quán cà phê quen thuộc.

Nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.

Tiêu Diễm kéo ghế cho cô, xong lại quen thuộc gọi phần trà cô yêu thích.

Anh lựa chọn tách cà phê quen thuộc của mình.

Vẫn như thường lệ,  Linh Tuệ Đan sẽ ấy sách ra bắt đầu đọc, nội dung sách liên quan đến thai nhi và bà mẹ.

Còn Tiêu Diễm ngồi đấy thẫn thờ phóng ánh mắt ra bờ biển không xa mà lạc mình trong đó.

Linh Tuệ Đan mang thai con của Áo Tư Ca.

Hơn bốn tháng rồi, khi Tiêu Diễm biết tin  anh không nói gì.

Linh Tuệ Đan chỉ biết xoa xoa bụng, cô cũng im lặng mím môi.

Sau khi trở về, Tiêu Diễm từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc , anh sẽ quên đi tất cả và trở lại cuộc thường nhật.

Chăm sóc cho Linh Tuệ Đan , rảnh rỗi sẽ đi làm nhiệm vụ, chán thì đi đua ngựa.

Nhưng những gì anh nghĩ, tất cả đều lạc lõng và hoang mang.

Anh và Linh Tuệ Đan , bọn họ dường như đã xuất hiện một tấm rào chắn vô hình giữa hai người.

Ngủ cùng một giường nhưng tâm tư mỗi người đều không đặt cạnh đối phương.

Linh Tuệ Đan và Tiêu Diễm dần dần có khoảng cách, chậm rãi mà xuất hiện.

Sau đó hai người quyết định ngủ riêng để ổn định lại cảm xúc bản thân.

Cố gắng để trở lại cuộc sống lúc trước.

Ngày Linh Tuệ Đan biết mình có thai, cô ấy có ý định muốn bỏ đứa nhỏ.

Vì tội lỗi, vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy đã đi đến bệnh viện mấy lần đều bị Tiêu Diễm ngăn cản.

Chính xác là Linh Tuệ Đan không ngờ cô sẽ có con và cô biết đứa trẻ không phải của Tiêu Diễm, Linh Tuệ Đan áy náy , cô đau đớn khi biết đây là con của Áo Tư Ca, điều này làm cô không ngờ , cô không muốn đứa bé này sinh ra, Tiêu Diễm sẽ đau lòng...

Nhưng anh lại không muốn, Tiêu Diễm khuyên Linh Tuệ Đan giữ lại đứa bé, dù gì nó không có tội, không nên vì một lí do của người tạo ra chúng mà bỏ chúng đi.

Linh Tuệ Đan cũng chấp nhận, nhìn bụng mình to lên mỗi ngày, Tiêu Diễm vẫn bên cạnh túc trực chăm sóc cô.

Bọn họ giống như một cặp vợ chồng bình thường, sống cùng nhau , sinh hoạt cũng nhau nhưng về đêm mỗi người đều về phòng của mình.

Quan hệ giữa cả hai trong vô hình đã không còn gắn bó như trước.

Tiêu Diễm từ khi đó đã không chạm vào Linh Tuệ Đan nữa, nhưng anh vẫn bên cạnh chăm sóc cô, cử chỉ và hành động vẫn vậy nhưng Linh Tuệ Đan cảm giác được.

Cái cảm giác rạo rực và tình yêu của anh dành cho cô không còn như lúc trước.

Giác quan của phụ nữ, dù Tiêu Diễm cố giấu nhưng Linh Tuệ Đan vẫn đoán được phần nào.

Chuyện lúc trước cả hai đều không nhắc lại, nhưng, có cái gì là quên đi sao?

Tâm lý Tiêu Diễm bị ảnh hưởng , ngày đó anh bị xuyên xỏ bởi hai đứa con trai , cả đời Linh Tuệ Đan cũng sẽ không bao giờ quên.

Việc cô và Áo Tư Ca lăn lộn trên giường, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, Tiêu Diễm cũng không thể khiến chúng biến mất ra khỏi đầu.

Tất cả đều in hằn vào lòng mỗi người, điều đó làm họ dần dần có khoảng cách với đối phương.

Hiện tại, dù sống cùng nhau nhưng cách anh đối xử với cô bây giờ, giống như một người em gái nhỏ được anh trai che chở.

Linh Tuệ Đan biết cũng không nói gì, vì nhìn Tiêu Diễm hiện tại, trong đầu cô cũng xuất hiện hình bóng Áo Tư Ca ân cần chải tóc cho cô khi cô chuẩn bị rời đi, nhớ đến những giọt nước mắt lặng lẽ của anh ấy, Linh Tuệ Đan lại xoa bụng mình.

Vừa nghĩ đến con , Linh Tuệ Đan liền bất giác mềm mỏng về hạnh phúc.

Áo Tư Ca cho cô đứa con, đây cũng là một phần an ủi dành cho Linh Tuệ Đan , nhưng khi nghĩ đến cha của đứa trẻ.

Linh Tuệ Đan cũng rơi vào thẫn thờ như Tiêu Diễm .

Hai nổi niềm của hai người không nơi tâm sự, lặng lẽ nặng nề cùng nhau nhìn ra xa xa, nhìn biển trong xanh cùng ánh nắng dịu nhẹ mà lòng hai người lại trôi nổi lạc hướng.

Tin tức về Hoắc Tu và Hoắc Kình, Tiêu Diễm đã âm thầm điều tra nhưng lại không tra được gì cả, tất cả đều kín kẽ không chút đầu mối nào.

Chỉ là Hai tháng trước, Hoắc gia nổ ra cuộc thanh lọc máu huyết đầy thảm khốc, các nhánh của Hoắc thị đều lấy máu tẩy rửa một lượt.

Những vị trí bắt đầu đổi mới hoàn toàn, có những vị trí tưởng chừng bất diệt cũng đã từ từ đổi chủ.

Dòng chính và dòng ngoài, mọi thứ giống như được đập đi và xây lại, tất cả đều khiến cho Bắc Kinh sống trong lo sợ và run rẩy suốt vài tháng.

Những tháng ấy,  máu chảy thành sông, những cuộc cải cách thay da đổi thịt, chém giết không ngừng, đạn súng không nơi tay mà nổ vang oanh tạc trong đêm đen, tiếng nổ cứ đùng đùng như diêm vương đòi mạng, tiếng những bước chân rầm rập vang lên và tiếng xe chống tăng nối đuôi nhau như quái vật mà rầm rầm chia tám phương tứ hướng.

Phường phố khi ấy đều đóng cửa kín mít, tất cả rơi vào trạng thái hoảng loạn và lo sợ.

Đường phố mù mít khói súng, tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng cầu xin vang khắp  hang cùng ngõ hẻm.

Những tòa cao ốc nơi tự trị, những tòa nhà được xưng vương tự túc, đều bị dựt sập và ăn thuốc nổ, phát nổ tan tành, người la hét.

Kẻ khóc lóc trong biển lửa.

Thảm nhất là các khu tự trị dưới trướng Hoắc gia.

Tin tức được ban phát ra.

Hai vị gia chủ mới kế nhiệm.

Một lần diệt sạch tất cả người Hoắc gia lạm quyền tự ý mở rộng chi nhánh, nuốt chửng địa bàng và chiếm giữ các khoáng sản không có sự cho phép và đồng ý.

Tự lập ra bộ binh có ý chống đối, có ý tứ muốn lật ngôi vị gia chủ.

Tất cả đều bị hai vị Tân gia chủ xung phong đi đầu đến tận nơi chém chết.

Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai cái tên khiến thành phố Bắc Kinh cực kỳ kiêng dè.

Có thanh niên , trong đêm vì đói bụng mà lén trốn ra ngoài tìm đồ ăn.

Vô tình nơi đó bị oanh nổ, đất đá bay tứ tung, người thanh niên may mắn đứng ở khu vực an toàn nên không chết.

Trong làn khói mịt mù , y thấy một đám người đang áp chế đám người khác.

Tiếng súng và la hét thi nhau vang lên.

Trong số đám người đang tấn công,  có hai thanh niên tay cầm dao, lao vào đám người đang nhốn nháo.

Tiếng người hét chậm rãi im bặt,  tất cả  thi thể nhau đồng loạt ngã xuống, không kháng cự mà chậm rãi bỏ mạng.

Cảnh tượng đó khiến thanh niên kinh hãi tột độ, sau khi những chiếc xe chống tăng rời đi  khi đi ngang qua cậu.

Hai luồn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía y đang ẩn nấp.

cạch...

Con dao ấy bị ném đến chổ cậu.

Máu vẫn còn chảy trên lưỡi dao đọng lại vài giọt đỏ thẩm.

Ngày tháng thanh lọc kéo dài rất lâu.

Hai tháng, sau hai tháng, tất cả đều im lặng  nhưng người dân đều không dám ra khỏi nhà.

Sau vài ngày yên ả.

Mọi người kiêng dè bước ra, khung cảnh thường ngày vẫn như vậy nhưng duy chỉ có những khu tự trị hoặc các tòa cao ốc bị chiếm tự phát đều bốc hơi biến mất hoặc trở thành bãi tha ma với vô số xác người đang chồng chéo lên nhau nằm la liệt.

Tất cả còn lại chỉ là một nơi hoang tàn đổ nát, máu và xác người nơi đó ở khắp nơi.

Những khu vực người Hoắc gia cai trị cũng không bình yên.

Rất ít nơi được trọn vẹn.

Giống như những khu tự trị của Hoắc Chân Trạch,  trong một đêm bị Hoắc Tu và Hoắc Kình phái người đến sang bằng trong một đêm.

Khu tự trị của Hoắc Lệ thì bị hư hại phân nữa.

Tất cả tài liệu, hồ sơ mật đều tan thành mây khói, dữ liệu mất sạch, bộ binh chết sạch, người ở đó cũng không ai sống sót.

Quân đoàn bộ binh của hai vị gia chủ, một thân đen kịch, thân ảnh thiện chiến lao vào đám người mà càn quét, như hung thần mà xả súng bất kẻ người già hoặc trẻ nhỏ , bà bầu hay con nít .

Họ như những la sát thèm máu mà giết sạch tất cả.

Khu tự trị của Hoắc Toàn Thu cũng không khá hơn, bị tập kích trong đêm, thảm hại, máu đỏ trải khắp nơi trong tòa nhà chính trụ sở, phá nát gần như triệt , nhưng lại nhân từ chừa lại cho Hoắc Toàn Thu một con đường sống eo hẹp.

Không phải chỉ mình Hoắc Toàn Thu xui xẻo.

Còn có Hoắc Tùng An, Hoắc Phác Bì và những người khác trong dòng chính...tất cả đều như mất nữa mạng trong cuộc truy sát lần này.

Khu tự trị bị người phá nát , những tài liệu cơ mật toàn bộ bị cướp sạch, đốt lửa, phá nhà, giết tất cả thuộc hạ, náo loạn vài đêm.

Những người dòng chính và dòng ngoài đều chỉ còn lại nữa mạng, ai cũng thẫn thờ nhìn chi nhánh của mình bị càn quét đến đáng thương không còn lại gì.

Và những dòng khác đều bị như thế.

Đều bị quân bộ binh của Hoắc Tu và Hoắc Kình cầm súng dạo một vòng, để lại chút đường sống cuối cùng.

Chết không chết , sống không sống,  nhà cửa cháy rụi, quân nuôi lâu năm cũng bị giết toàn bộ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình giữ lại mạng họ, chính là răn đe, ngày đó bỏ phiếu.

Nhận lại nhiều nhất là phiếu trung lập , không ai muốn đầu quân cho hai tên mới chân ướt chân ráo lên nắm quyền.

Tuy nói là trung lập, nhưng ai ai cũng nuôi ý nghĩ muốn nắm quyền, phải!

Không ai muốn làm con cờ mãi.

Nhưng không ngờ, sau khi tài liều bị đoạt, nhìn nhưng âm mưu trên những tệp tài liệu, gia tộc của họ đều chung cái kết thảm khốc.

Máu chảy thành sông!

Nội dung đơn giản là làm trái thỏa thuận ban đầu dẫn đến gia tộc của mình chết vô cớ.

Không phải ai cũng may mắn sống sót.

Có nhiều nhánh bị diệt không còn một mống, tro cốt tìm còn không thấy đâu nữa thì đừng nói là an nhiên còn nữa mạng.

Tất cả đều dựa theo lời nói của ngày bỏ phiếu khi đó.

Biết đủ là tốt, đừng lấy trung lập ra làm lá chắn, nếu bị phát hiện.

Họa diệt thân tộc.

Tưởng rằng chỉ là một câu bâng quơ đe dọa.

Nhưng không ngờ,  Hoắc Tu và Hoắc Kình lại làm thật.

Thảm nhất là Lạp gia Lạp Tô Châu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình tự thân ra trận.

Nghe đồn trong một đêm, người trong Lạp gia gà bay chó sủa, tiếng thảm khốc vang lên không ngừng.

Quân Bộ binh của Hoắc Tu và Hoắc Kình rào hết khu vực Lạp gia, một mình hai vị gia chủ tiến vào.

Tiếng chém giết súng nổ trong Lạp gia vang lên không ngớt, người nào tung cửa bỏ chạy  đều bị quân bộ binh diệt gọn, cửa cũng chậm rãi đóng lại.

Thảm sát cứ thế kéo dài đến rạng sáng hôm sau.

Một thân đầy máu, quần áo đầy vết rách và thủng lổ.

Quân bộ binh đưa Hoắc Tu và Hoắc Kình rời đi.

Để lại một Lạp gia yên tĩnh đến đáng sợ.

Không ai dám mở cánh cửa ấy ra, Lạp gia tức khắc trở thành mồ sống của hàng vạn người, máu me trải dài trong sân, xác chết đủ mọi hình dáng nằm la liệt.

Một ngọn đuốt phừng sáng giữa Bắc Kinh, Lạp gia trở thành ngọn đuốc sống đầy hương thơm mùi vị thịt lan tỏa tất cả ngóc ngách của thành phố.

Ngọn đuốt cháy ba ngày, ba ngày rực lửa đỏ au gào thét, sau ba ngày , ngọn lửa dần nhỏ lại và tắt ngúm giống như Lạp gia theo ngọn lửa mà mất đi sân khấu vinh quang một thời.

Tất cả đều là dĩ vãng của một gia tộc lớn, trong hai đêm bị giết sạch.

Thời gian ấy tuyệt nhiên không nghe tin tức của Lạp Tô Châu ,Hoắc Chân Trạch và Hoắc Lệ   ,ba người giống như bốc hơi vậy, không có chút thông tin nào.

Người dân khi đó đã không ai ăn thịt suốt mấy tháng, mỗi lần nhắc đến Lạp gia, mọi người đều nôn khan sợ hãi.

Ngửi mùi thịt nướng suốt hai ngày liền,  bọn đã sợ đến xanh mặt.

Cuộc cải cách chấm dứt sau hai tháng rùng rợn.

Niên hiệu Bắc Kinh thế gia được đổi thành Bắc thành, danh danh thế thế,  chấn tọa một cõi.

Người đời gọi Hoắc Tu và Hoắc Kình là hai vị thái tử danh chấn lừng lẫy của Bắc Thành.

Hai người ngồi trên kim quan đài, tọa trấn một cõi, khí thế bức người, thủ đoạn tàn độc.

Hoắc gia chậm rãi yên tĩnh lại.

Nội bộ bắt đầu thay da đổi thịt, tất cả vị trí đều thay người, dòng ngoài có người thay thế dòng chinh, được sắp xếp ở những vị trí mới, tối cao hơn, quyền lực hơn.

Nhưng khác ở chổ.

Những khu tự trị tiếp tục nổi lên, những người được phân bổ đến bắt đầu tiếp quản.

Nguồn tiền và tài lực, tất cả hết thảy đều chảy về Hoắc gia.

Mọi thứ đều được tính toán tất cả do hai người kế nhiệm.

Quy phục và phục tùng.

Mọi thứ dần yên ắng và Hoắc gia.

Càng đáng sợ hơn trong mắt người dân, hai vị tân gia chủ trẻ tuổi.

Đã chứng minh quyền lực và ngang tàn của mình, dùng sự tàn bạo để cho họ thấy.

Quyền hạn tuyệt đối và duy nhất.

-------
Những thông tin này không phải cơ mật , tất cả mọi người ai cũng đều biết, rầm rộ như thế hơn hai tháng trời, không ai là không biết.

Cho nên những gì Tiêu Diễm biết cũng không có gì là quá cả.

Sau đó ư? Không còn tin tức nào truyền ra nữa, mọi chuyện hoàn toàn kín kẽ.

Cánh cổng lớn của Hoắc gia im lìm khép chặt nội bộ bên trong, tất cả hết thảy đều im lặng đáng ngờ.

Mọi việc được anh điều tra bí mật.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hoàn toàn phong kín tất cả, mọi thông tin về bọn nó đều không có.

Họ chỉ biết theo lời kể của thanh niên đêm đó.

Hai người giết một đám người rồi rời đi, sau đó? Không còn sau đó nữa.

Để lại con dao rướm máu trên mặt đất, và rồi bỏ đi hiên ngang như vậy.

Nhìn tài liệu trống rỗng, Tiêu Diễm nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

Vì sao ư? Không biết vì sao, từ ngày đó, hình bóng Hoắc Tu và Hoắc Kình luôn quanh quẩn trong đầu anh không vơi đi, nhìn chúng đau đớn, khuôn mặt đượm nổi bi thương không che dấu.

Ngày đó giống như quay về lúc chúng còn nhỏ, nức nở òa khóc đứng trước mặt anh, quỳ rạp trên đất mà gập lưng xin lỗi anh, cầu xin anh tha lỗi.

Nhưng lần này của mấy năm về sau, lại là cái quỳ lạy tạm biệt, điều này khiến lòng anh thổn thức không yên nổi.

Bản thân bị chúng dày vò đến nổi nhục nhã như thế, ấy vậy mà chỉ vài ba câu nói đau lòng lúc rời khỏi.

Lại khiến anh day dứt đến cồn cào ruột gan.

Anh không thể điều khiển được chính mình, đã nói sẽ hoàn toàn cắt đứt, trở lại cuộc sống trước kia nhưng vì sao...

Lại cứ mòn mỏi ngóng trờ tin tức về bọn nó? Cứ cách bốn năm ngày, Tiêu Diễm sẽ lại mua tin tức liên quan đến chúng, chuyện này đã gần hai tháng rồi.

Thật không hiểu bản thân vì cái gì, mỗi lần nghĩ lại ánh mắt ngày đó, tim anh bất giác đau thắt.

Cảm giác khốn đốn vây chặt lấy anh, đau thắt mà nghẹn ngào.

Trôi qua thêm ba tháng.

Bụng Linh Tuệ Đan đã dần to hơn rồi.

Dự đoán là bé gái, Linh Tuệ Đan đã đi lại càng khó hơn , Tiêu Diễm liền bỏ hết tất cả chăm sóc cô.

Tiêu Diễm vẫn theo dõi tin tức về Hoắc Tu và Hoắc Kình đều đều nhưng vẫn như cũ.

Không chút tin tức nào đáng chú ý cả.

Lại thêm ba tháng.

Linh Tuệ Đan đã sinh, hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.

Nhìn con bé nằm trong lòng hấp, khuôn mặt bầu bỉnh non nớt giống hệt người đàn ông tên Áo Tư Ca.

Thời gian ấy Tiêu Diễm biết, mỗi đêm Linh Tuệ Đan đều lấy ra một tấm ảnh mà mân mê, ánh mắt cô đã nói lên tất cả những gì cô đang che giấu.

Tiêu Diễm biết nhưng anh lại chọn cách không thấy, vì bản thân anh.

Đã cảm nhận được tình yêu giữa cô dành cho anh đã thay đổi, cả Tiêu Diễm cũng vậy.

Thứ lúc trước anh gọi là yêu đương một đời  cũng đã dần dần thay đổi.

Đọng lại giữa anh và Linh Tuệ Đan lúc này  chỉ còn lại một chút quan hệ như người từng thương.

Linh Tuệ Đan và anh đã không còn tình cảm như trước, không biết lần hai người ngồi cạnh nhau, hay nắm tay nhau gần nhất là khi nào?

Tiêu Diễm lặng người ngồi trên bệ cửa sổ.

Anh đã có thói quen hay ngồi trước cửa sổ mà nhìn xa xăm.

Cái cảm giác  này làm anh cảm thấy bình yên khó tả.

Lại thêm hai tháng chậm rãi trôi qua.

Ngày tháng vừa qua Tiêu Diễm lao đầu vào làm nhiệm vụ, anh chọn những việc bốn sao hoặc năm sao có độ khó cao.

Để rèn luyện lại thân thủ , một phần anh muốn bản thân phải quên đi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

Hàn Tăng Du ngày đó đã trở nên yên tĩnh hơn, trầm tính hơn.

Anh ấy mỗi ngày đều nghe ngóng tin tức về Alex Cham, nhưng không có bất cứ đầu mối nào.

Đã trôi qua gần một năm, Hàn Tăng Du tuyệt nhiên không nhận bất cứ đơn hàng bên Châu Á, kể cả những nước lân cận anh đều tuyệt nhiên từ chối dù chủ thuê có trả giá cao bao nhiêu.

Hàn Tăng Du liền không nghĩ ngợi mà thẳng thừng lắc đầu.

Anh ta bắt đầu hút thuốc, bắt đầu uống rượu một cách vô tội vạ.

Nhiều khi Tiêu Diễm muốn tìm anh nói chuyện,thì rất thường xuyên bắt gặp anh và đống chai rượu rơi vãi xung quanh.

Hàn Tăng Du say mèn mà gục trên bàn thều thào lẩm bẩm.

Tiêu Diễm nhìn qua sôpha, Hàn Tăng Hy ngồi một bên chậm rãi lắc đầu rồi thở dài.

Linh Tuệ Đan từ khi hạ sinh em bé, cô đã trở thành một người mẹ chuẩn mực, mọi tâm trí đều đặt lên người đứa con.

Có thể một phần do em bé giống Áo Tư Ca, một phần do cô đứt ruột sinh ra, không biết nữa....

Tiêu Diễm liền tức khắc trở thành người ngoài.

Linh Tuệ Đan không để ý đến anh,  anh cũng không phàn nàn gì.

Linh Tuệ Đan muốn độc lập sống một mình  anh liền đem đồ đạc mình rời khỏi.

Linh Tuệ Đan khi cần sự giúp đỡ khi con bé phát sốt, Tiêu Diễm liền chạy đến sau đó cùng cô ngồi đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài sau đó theo cô trở về.

Khi cô vào nhà an toàn, Tiêu Diễm liền xoay người chậm rãi rời đi.

Lại thêm bốn tháng nhàn nhạt vụt qua.

Có một ngày anh mua cho cô bé một món đồ chơi nhỏ.

Anh vừa mở cửa tiến vào thì bất giác nghe giọng nói đàn ông bên trong truyền ra và tiếng khóc thút thít của Linh Tuệ Đan .

Tiêu Diễm theo phản xạ chạy vào thì thấy.

Áo Tư Ca đang ôm Linh Tuệ Đan , con bé giống Áo Tư Ca đang ôm cổ anh ta.

Linh Tuệ Đan cũng ôm lấy y, một nhà ba người như thế...

Tiêu Diễm thả lỏng cơ thể , anh bình thản mà xoay người rời khỏi đây.

Linh Tuệ Đan có phát hiện ra anh nhưng cô lại vùi sâu trong ngực Áo Tư Ca.

Hai người cứ thế mà chậm rãi kết thúc.

Không ai nói với nhau câu nào.

Có lẽ bọn họ cũng hiểu, cho nên không cần nói với nhau.

Cứ như vậy, Linh Tuệ Đan liền theo Áo Tư Ca, dẫn theo đứa con gái mà biến mất.

Món quà Tiêu Diễm đem đến hôm đó vẫn còn ở trong góc phòng.

Cô không đem theo, nhìn quanh căn phòng từng chứa rất nhiều ảnh chụp chung của cả hai, không biết từ khi nào đã không còn, tàn dư tro bụi ở sọt rác.

Tất cả đều đã kết thúc.

Tiêu Diễm đi đến sôpha ngồi xuống.

Anh cảm thấy bản thân như nhẹ nhõm.

Phải, chính là nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.

Linh Tuệ Đan biết bản thân cô và anh đã không thể trở lại như xưa, trong tâm trí hai người khoảng thời gian đó đều là một thứ rối rắm.

Có lẽ Linh Tuệ Đan đã gỡ nút thắt lòng mình, đã tường tận và hiểu rõ.

Giữa Áo Tư Ca và cô đã xuất hiện một mối hàn gắn, việc cô và anh mãi không hòa thuận cũng vì lòng cô đã xuất hiện sự thay đổi của một bóng người.

Tiêu Diễm cũng vậy mà Linh Tuệ Đan cũng vậy.

Cho nên việc Linh Tuệ Đan rời đi, Tiêu Diễm liền cảm giác như cả hai đã giải thoát cho nhau.

Không bị ràng buộc vì cái gọi là tình yêu nữa, cho nên khi Linh Tuệ Đan rời đi, khi Linh Tuệ Đan ôm lấy Áo Tư Ca, Tiêu Diễm lại nhẹ lòng như thể tháo được tảng đá đè trên vai.

Nút thắt giữa Linh Tuệ Đan và Áo Tư Ca đã được gỡ, hiện tại...

Tiêu Diễm hít vào một hơi thật sâu.

Anh cũng nên chậm rãi mà buông bỏ.

Vẫn phải tiếp tục mà sống , cứ mãi lẩn quẩn trong cái quá khứ đau thương đó đến bao giờ đây...

Ngôi nhà này, nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Diễm liền một đi không trở lại nữa.

Và có lẽ sau này anh cũng sẽ không quay lại nơi này.

Một năm sau....

Tiêu Diễm đang ở Wilmington, anh và đám huynh đệ vì kết thúc đơn hàng sớm hơn dự đoán, cả đám ăn mừng khi đã hoàn thành một đơn hàng lớn, tiền thưởng hậu hĩnh nên không ngần ngại mà chi tiêu một cách vô tội vạ.

Cả đám rủ nhau đến nhà hàng cao cấp đánh chén no say khi sau ba tháng trinh chiến khổ cực.

Hư Trác Hàn xoa cái đầu láng coón của mình mà ầm ỉ nói.

" Quá đã, thật sự quá đã,  rượu ngon, thịt ngon, sơn hào hải vị, con mẹ nó anh có biết bọn tôi đã ăn gì trong rừng rậm suốt hai tháng không ? Ngủ thì bị rắn rít chuột bọ gặm nhấm, thức thì bị rình rậm đủ loại , con mẹ nó , nơi quỷ quái gì toàn những thứ đáng sợ, con trăn!! " Hư Trác Hàn uống ly rượu lớn,  y quệt mỏ nói tiếp.

" Con Trăn to hơn cả bắp đùi tôi cơ đấy, má nó, dài tận mấy chục mét , tôi bị nó cắn một phát tưởng tèo rồi ấy,  mà không ngờ nó không có độc, chúa ơi, cái mạng nhỏ của tôi quá may mắn " .

Hư Trác Hàn nói luyên thuyên kể lể.

Tiêu Diễm một bên nhịn cười, Khổng Liêu Cư thì lắc đầu, anh cạn lời mà nhìn cậu ra vẻ từ chối nhận thân nhân.

Ám Hùng cười ngây ngô.

" Y bị căn ngay mông ấy, khi bị cắn xong liền tuột hẳn quần ra chạy khắp phía la hét khắp nơi, cái cặp mông trắng phiếu đó đã khiến đám bọn tôi nôn ọe rất lâu "

Phụt.....ha ha ha ha

Tiếng cười tức khắc vang lên không ngớt.

Hư Trác Hàn trợn mắt vội chạy lại bụm miệng tên ngốc chết tiệt này nhưng đã quá muộn.

" Tổ sư nhà cậu, sao lại nói ra làm gì? Cậu có tin tôi chém cậu không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top