Chap 69
Khi ba người lăn lộn trên giường, cái không khí ẩm ướt ngột ngạt pha loãng bằng tiếng nấc nghẹn đầy mệt mỏi của anh.
Tiêu Diễm bị bọn chúng lăn qua lăn lại trên giường, xuyên xỏ không đếm xuể.
Anh thút thít nức nở khóc òa, cả cơ thể bò rạp dưới sàn cố lê bước bò đi.
Đầu óc anh bị đình trệ trong khoảng thời gian này, mê man và dụ hoặc thay thế.
Đầu anh một mảng trống rỗng mù mịt , chỉ biết rằng bàn thân phải tránh xa chiếc giường , tránh xa hai tên đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm kia.
Tiêu Diễm run rẩy đứng lên, tay vịn vào thành bàn, đầu anh gục xuống, tiếng thở nặng nề của mình vang vọng bên tai giữa căn phòng yên ắng.
Dịch thể từ hạ thể tức khắc trào ra....
Ba ngày, ba ngày chịu đựng, Linh Tuệ Đan ....
Nếu cố chịu trong ba ngày thì....
Tiêu Diễm nức nở, eo anh bị siết lấy.
Vô thức mà lắc đầu trong bất lực.
Bên dưới lại bắt đầu căng đầy, cảm giác nhồi nhét khiến bụng anh phát đầu và ê ẩm.
Tiêu Diễm nấc lên vài tiếng, vì đau đớn mà hoảng loạn.
Anh vô thức lẩm bẩm.
Ba ngày, ba ngày...
Trong đầu anh một mảng trống rỗng, thân thể anh mê man lảo đảo mà lắc lư, vì quá sức mà Tiêu Diễm biết mình sắp không chịu nổi mà ngất đi...
Lúc đó....
Hoắc Tu đã ngừng đẩy hông, ôm lấy anh sắp xịu lơ vào lòng.
Nhìn khuôn mặt tái nhớt, khóe mắt ửng đỏ kia.
Bọn họ đau lòng mà sờ chúng.
" Ba ngày....ba ngày thôi, là kết thúc "
Tiếng lẩm bẩm của anh rơi vào tai Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Bọn bọ khựng lại, động tác đang vuốt ve anh cũng chợt ngừng.
" Linh Tuệ Đan , chờ anh... ".
Tiêu Diễm vừa nhắm mắt vừa vô thức lẩm bẩm.
Hoắc Tu mím môi, yết hầu cậu vô thức nhúc nhích.
" Sau ba ngày, ông sẽ dẫn cô ta đi sao? "
Tiêu Diễm run lên, thân trên vịn vào mép bàn nghiêng ngả, miệng cứ thều thào.
" Dẫn em đi, đi thật xa,thậ... Hạnh phúc... ".
" Linh Tuệ Đan và chúng tôi, ba, sẽ chọn ai? " .
Tiêu Diễm được bàn tay Hoắc Tu ôm vào ngực, bên dưới căng cứng đầy khó chịu.
" Không , đau quá, Linh Tuệ Đan , chờ anh, ba ngày... " giọng nói mê man đứt quãng của anh như trì nặng mà giáng một đòn nặng nề vào lòng họ.
Trong vô thức, Tiêu Diễm vẫn bảo vệ Linh Tuệ Đan , bảo bọc như thế.
" Vậy còn bọn tôi thì sao?" khi Hoắc Kình hỏi câu này.
Tiêu Diễm đã gục trong vòng tay Hoắc Tu rồi, cơ thể đầy dấu vết hoan ái cùng khuôn mặt tái nhợt của anh đập thẳng vào tầm nhìn họ.
Vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của anh.
Không ai biết...
Trong khoảng khắc này, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đau lòng đến mức nào...
Cơn điên cuồng bị dập tắt, Hoắc Tu chậm rãi rút dương vật mình ra, cúi người ôm lấy anh lên giường.
Bọn họ trong đêm tối cứ thế mà ngồi nhìn anh ngủ say trên giường.
Khuôn mặt Hoắc Tu và Hoắc Kình thường ngày lạnh nhạt hờ hững...
Giây phút này đã giàn giụa nước mắt.
Không một tiếng động, không nấc nghẹn.
Nhìn anh yên ả nằm đó, mà tự khắc nước mắt hai người cứ rớt xuống.
Lăn dài trên hai má và nhiễu xuống vạt áo ướt đẫm một mảng.
Một câu nói trong vô thức...
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã thua.
Trái tim trong đêm tối buốt thắt lại, lòng ngực lạnh buốt khi mỗi lần nghĩ đến anh.
Tiêu Diễm yêu Linh Tuệ Đan , đó là sự thật!
Giành giật, giành giật và giành giật...
Đổi lại một thân người đầy vết xước.
Hoắc Tu và Hoắc Kình và Tiêu Diễm, cả ba người đều thương tích đầy mình nhưng lại chẳng đi đến đâu.
Giờ phút này, trong màn đêm tĩnh mịch, Hoắc Tu và Hoắc Kình chợt suy nghĩ.
Hành hạ nhau như vậy.... Có đúng không?
Ba yêu Linh Tuệ Đan , bọn họ lại yêu ông ấy...
Vòng lẩn quẩn cứ đeo bám bốn người dai dẳng mấy năm liền...
Làm đủ mọi cách, trái tim anh vẫn hướng về Linh Tuệ Đan , thân xác ông ấy nằm đây nhưng...
Trái tim, không ở chổ họ.
Ép uổng làm gì khi nụ cười và ánh mắt anh, lẫn tâm trí đều hướng về một phía.
Vậy... Bọn họ là gì?
Linh Tuệ Đan xuất hiện, bọn họ đã thua rồi...
Đây là một sự thật mà Hoắc Tu và Hoắc Kình không muốn chấp nhận ,nhưng khi nghe Tiêu Diễm nói trong thời khắc đó.
Tim họ đánh trễ một nhịp rồi, buốt thắt đau nhói thấu trời xanh.
Cảm giác bất lực vây kín tâm trí họ.
Hỗn loạn và khủng hoảng, Hoắc Tu và Hoắc Kình bất giác ôm đầu, nhịp thở bấn loạn, tâm trí rối rắm khiến tay chân họ run rẩy mất kiểm soát.
Khi ánh mắt vô thức nhìn Tiêu Diễm trên giường.
Hoắc Tu và Hoắc Kình gào lên rồi mất kiểm soát nhào đến anh.
Xé toạc quần áo và bắt đầu xuyên xỏ một cách máy móc.
Tại sao? Trong đầu họ vô thức rất nhiều câu hỏi không thể lý giải được.
Tại sao lại không đi đúng ý mình?
Người thương trước mắt tại sao tâm trí họ không ở nơi này?
Làm cách nào cho ông ta chỉ nhìn về phía bọn họ? phải làm sao cho mắt ông ta chỉ đắm chìm bọn họ? ánh mắt đong đầy yêu thương ấy tại sao không phải cho họ?
Hoắc Tu vô thức bóp cổ anh, nhìn Tiêu Diễm nghẹn mà cậu đã hoảng sợ buông tay.
Run rẩy nâng mặt anh lên mà xem xét.
Dấu tay in hằn trên cổ Tiêu Diễm.
Cơn đau đầu như búa bổ kéo đến, Hoắc Tu và Hoắc Kình gần như phát điên mà hét lên sau đó họ cảm thấy nóng nảy và rồi máu.
A...
Trên mặt và trên người anh, đều là máu...
Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn lau đi.
Bọn họ cảm nhận được anh giãy giụa,cặp mắt xinh đẹp trừng to hiện rõ vẻ sợ hãi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình liền vô thức ôm lấy, siết chặt lấy anh nhưng Tiêu Diễm lại càng vùng vẫy dữ dội hơn.
Hoắc Tu muốn lau máu trên mặt anh, tại sao trên mặt và người ông ấy đều là máu?
Có phải đã bị thương chổ nào không?
Ông ấy tại sao lại vùng vẫy như vậy?
Bọn họ bị Tiêu Diễm đạp rơi xuống đất...
Tiêu Diễm, Tiêu Diễm , ông ấy muốn đi đâu?...
Không , đừng đi, đừng đi mà...
Hoắc Tu và Hoắc Kình run rẩy bò theo, tay với theo bóng lưng trần trụi đang cà nhắc chạy đi của anh.
" Ba.... " đầu họ đau nhức, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình lại chẳng màng đến mà theo quán tính bò theo.
Trong mắt đầy rẫy sự sợ hãi và lo sợ, mắt cố trừng lớn dõi theo anh.
Tiêu Diễm có quay lại....
Nhưng rồi lại lạnh lùng quay đi và biến mất khỏi tầm mắt họ...
Một mảnh trống rỗng...
Trong căn phòng, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn vào tay mình.
Trống rỗng và lạnh buốt, không bắt được ông ấy, ông ấy vụt đi và biến mất rồi.
Nhịp tim ttong lòng ngực đập dồn dập đau điếng.
Cơn đau đầu kéo đến không làm Hoắc Tu và Hoắc Kình mê man mà hình ảnh Tiêu Diễm quay lưng nhìn bọn bọ rồi biến mất in một vệt thật sâu vào thâm thức ,khiến bọn họ ngỡ ngàng và ngơ ngác.
Cứ vậy mà biến mất sao?
Nếu có cơ hội, ông ta sẽ quoảnh đi dù....
Dù bọn họ có níu kéo và cầu xin đến cỡ nào.
Tiêu Diễm cũng sẽ lựa chọn.
Thoát khỏi và biến mất.
Khoảng khắc đó, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã không còn sức nữa mà mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
Giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
Bọn họ bỗng chợt hiểu, chợt thanh tĩnh hết tất cả, dường như là buông bỏ.
Dường như là chấp nhận...
Dường như là có quyết định cuối cùng cho bản thân.
Khi tỉnh dậy, Hoắc Lam Quyền tìm đến.
Đe dọa và cuộc ghi âm.
Đã đánh thẳng vào chút níu kéo cuối cùng của bọn họ.
Một cú đấm trí mạng làm Hoắc Tu và Hoắc Kình quyết định từ bỏ hoàn toàn.
Tro cốt của mẹ bị lấy đi, thứ tình cảm họ nâng niu cũng bể nát.
Nếu như cố biện giải rằng anh trong vô thức nói ra những lời nói bâng quơ lúc nữa tỉnh nữa mê thì cuộc ghi âm này.
Tiêu Diễm đã hoàn toàn tin tưởng vào người đã từng lợi dụng anh, giăng bẫy anh.
Vậy mà anh lại lần nữa đặt cược vào đó.
Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không màn hết tất cả mà bỏ chạy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vào chính thời khắc đó .
Một lần nữa rơi vào tình cảnh điên cuồng.
Mạch máu và tế bào trong cơ thể bắt đầu xấu đi, dẫn đến co giật, nguy hiểm, nhịp đập không ổn định.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã nhìn Tiêu Diễm,từ khi bước vào.
Trong lúc tưởng rằng bọn họ không chịu đựng nổi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lần nữa vươn tay ra.
Họ muốn Tiêu Diễm nắm lấy.
Dùng chút hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm trái tim họ.
Nhưng....
Một chút cũng không có , một chút hơi ấm Tiêu Diễm cũng không muốn cho họ.
Hoắc Kình chảy nước mắt.
Lần đầu tiên, bọn họ muốn có cảm giác buông bỏ.
Thật mệt mỏi .
Thật rỗng tuếch.
--------
Thân ái! ❤
Chào những bạn độc giả!
Tôi sẽ cố ra truyện đều đều.
Do đi làm xuyên suốt, thời gian tôi ra chap có chút loạn nhưng tôi sẽ cố hoàn thành.😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top