Chap 68
Bầu trời trên cao xanh biếc tỏa nắng, một bầu trời trắng xóa mây trôi lơ lửng bồng bềnh .
Một mảnh không gian rộng lớn của trời đất, trải dài phía dưới là lục địa xanh biếc , non nước, núi rừng nhấp nhô xa xa.
Liếc mắt sẽ thấy được những tuyệt cảnh đang chậm rãi biến đổi sau vài tiếng hành trình trên trực thăng.
Từ đồi núi trập trùng xanh biến khoác lên mình dòng chảy róc rách của hồ sơn non thủy, những dốc núi và hồ khê xanh ươm đến những tòa nhà nhấp nhô trải dài không điểm dừng, những chiếc xe nhỏ li ti đang chen chúc trên con đường dài , có những nơi bị ùn tắc mà vón thành một cục ở khu trung tâm thành phố...
Bay hơn ba mươi phút, phong cảnh nhộn nhịp đã biến mất , băng đến cùng biển xanh ươm kéo dài vô tân, lác đác vài con thuyền đánh cá rải rác mỗi nơi hẻo lánh đang im lìm giăng câu đánh bắt, rồi chậm rãi...
Đi đến núi tuyết lạnh lẽo, cái lạnh tạt qua cửa kính trực thăng, tuyết dính lên ô cửa trực thăng tạo thành khối băng nho nhỏ và dần dần, vô số hạt tuyệt phủ trắng hết tất cả, từ thành phố đến ngoại ô.
Có những nơi ở ngay cực băng, nóc nhà và đường đi đầy tuyết, người dân nơi đây thưa thớt, khoác trên ngoài bộ quần áo dày cộm chống lạnh, bao tay, bao chân và mũ bảo hộ, cuốn thành một cục đang chậm rãi xoa xoa tay vừa đi vừa hà hơi ấm ít ỏi để xóa tan cái lạnh buốt của thời tiết.
Lại bay thêm hơn một tiếng.
Phong cảnh lại chuyển đổi, nơi này có núi có non xanh ươm xinh đẹp, nhà dân lại có phần thưa thớt, cách xa trung tâm hơn trăm mét, nhà dân đều không có một căn, đập vào mắt chính là những căn cứ độc lập mọc lên xa xa một cái, có lớn có nhỏ, trong phạm vi nhất định mà cách xa nhau.
Khí hậu nơi này khá lạnh, hiện tại là giữa trưa, hơn mười chiếc trực thăng dần hạ cánh cửa ngoài căn cứ quen thuộc, lần này họ không bay vào sân tập rộng lớn của Sát Phách, hơn mười chiếc trực thăng nhất tề đáp ngoài khu đất trống không xa Sát Phách.
Cánh trực thăng chậm rãi yên ả, trả lại sự bình yên cho cây cối xung quanh vì lực gió lớn mà nghiêng ngả lảo đảo.
Hàn Tăng Du là người đầu tiên bước xuống, mắt anh đỏ hoe mà nhìn một chiếc trực thăng không xa, tiếp theo.
Những người đều chậm rãi đi xuống, nhưng không khí lại chẳng có một chút nào vui vẻ khi trở về.
Tất cả đều trầm lặng và yên tĩnh.
Tiêu Diễm cũng bước xuống, hơi lạnh quen thuộc đập thẳng vào mặt, cái cảm giác khiến anh thư thả này lại khiến lòng anh đau nhói không yên.
Bên cạnh anh, Linh Tuệ Đan đứng cạnh nép một bên, sắc mặt buồn bả mà đứng đó, nét cười vui vẻ trên mặt cô trải qua những lần sóng gió.
Đã không còn vẻ ngây ngô hồn nhiên như ngày trước.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đã xuống , sau hai người là một người đàn ông.
Một thân đồ vest trắng lịch lãm, khuôn mặt nghiêm nghị trầm lặng, ánh mắt anh nhìn về phía Linh Tuệ Đan , trong đó có sự không bằng lòng và bất lực.
Anh ta là Áo Tư Ca, người mà Linh Tuệ Đan lấy làm chồng.
Mà hiện tại, chung một khung cảnh, hai chiến tuyến bị ngăn cách rõ ràng.
Áo Tư Ca cười đau khổ, mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, lại nhìn bàn tay Linh Tuệ Đan , chiếc nhẫn ấy đã bị cô tháo từ đời nào...
Hoắc Tu và Hoắc Kình cho Linh Tuệ Đan lựa chọn, và cô ấy lựa chọn từ bỏ Áo Tư Ca để đưa bố mẹ đi.
Cô ta đã không chút do dự mà xoay người bỏ đi, thời gian Áo Tư Ca và Linh Tuệ Đan ở cạnh nhau, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, tình cảm trong khoảng thời gian ấy cũng đã vài lần nảy nở.
Nhưng khi hỏi cô một câu thật lòng, chọn ở lại hoặc rời đi, Linh Tuệ Đan liền rời đi.
Bọn họ không phải duyên trời định, cái ngày Linh Tuệ Đan đi xem Hoắc gia có tân gia chủ, trong đám đông khi ấy, Áo Tư Ca đã phải lòng cô gái tủi thân đi qua đi lại giữa dòng người, cái nụ cười thanh thuần của cô và vẻ đẹp của Linh Tuệ Đan đã thu hút Áo Tư Ca, anh đã yêu một người như thế đấy, một ngày đông khá lạnh, cô chờ được người cô yêu , vui vẻ ôm người đàn ông khác vào lòng, nũng nịu và hành động sợ bị mắng kia hết thảy đều lọt vào mắt Áo Tư Ca.
Và khi Hoắc Tu và Hoắc Kình đưa và đưa anh ảnh của cô ấy, Áo Tư Ca đã không ngần ngại mà đồng ý, ngày hôn lễ.
Linh Tuệ Đan trốn thoát, nhưng bị Hoắc Tu và Hoắc Kình tính kế, nhìn người con gái đang co rút nằm trên giường.
Trong lòng Áo Tư Ca oán trách Hoắc Tu và Hoắc Kình lại đối xử với một cô gái như thế này.
Áo Tư Ca bù đắp cho cô, đưa ba mẹ cô đến, dùng những tháng ngày thời gian bồi đắp tình cảm.
Chậm rãi bước vào tim cô nàng nhưng....
Hồi tưởng lại, Áo Tư Ca mím môi cúi đầu.
Cảm giác bất lực bủa vây toàn thân anh.
Lại một cô gái chậm rãi được Bạch Lộc Diêu dìu xuống trực thăng, cô nàng dáng vẻ thon dài mặc trên người một bộ váy trắng, trên đầu khoác lên vải trùm đầu, lọn tóc dài cô hay trong gió lạnh, mặt mũi cô thẫn thờ trắng bệch nép sau lưng Hoắc Kình.
Trong vòng tay, một tiếng khóc em bé bất chợp vang lên.
Alex Cham nhẹ nhàng dỗ dành, tiếng cô nói chuyện với con gái khiến Hàn Tăng Du rục rịch muốn chạy đến.
Đó là vợ và con gái anh!
Hoắc Tu và Hoắc Kình không nhìn ai cả, hai người chỉ lướt qua Sát Phách, nhìn một lượt nơi này xong lại nhìn về hướng Tiêu Diễm.
Trong đôi mắt đã không còn nhiệt huyết điên cuồng của năm nào, ba người nhìn nhau, chậm rãi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, bọn họ nhìn nhau như thế.
Nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không còn vì anh mà nở nụ cười hiếm hoi nữa, bọn họ nhìn anh như cách họ nhìn Hàn Tăng Du, không mang một tia cảm xúc nào, chỉ là nhìn như thế.
Như trải qua một đời, cái gọi là tình yêu, đã bị sự xua đuổi của Tiêu Diễm mà tắt ngúm.
Hoắc Tu thở ra một ngụm trọc khí " Người của ông đã xuống hết rồi đúng chứ? Kiểm tra lại lần nữa đi " .
Hoắc Tu nhìn Áo Tư Ca.
Áo Tư Ca hiểu ý, anh sai thuộc hạ đem rất nhiều vali tiền ra và đặt dưới đất.
" Bồi thường thiệt hại cho những lần Hoắc gia chúng tôi làm tổn hại Sát Phách của các anh, tiền này chỉ có dư không có thiếu, tu sửa lại vẫn còn dư rất nhiều " Hoắc Tu nhẹ nhàng nói.
Áo Tư Ca đưa tập hồ sơ cho Hàn Tăng Du.
" Còn đây là bản hợp đồng, vì bên Hoắc gia chấp dứt hợp đồng trước thời hạn cho nên đây, là số tiền tổn thất " lại thêm vài chiếc vali tiền đặt xuống đất.
" Hàn Tăng Du... " Hoắc Tu lên tiếng.
Giọng điệu y từ tốn: " Còn vấn đề vợ con anh, tôi cũng sẽ không can vào nữa, quyết định sẽ dô cô ấy tự quyết , Linh Tuệ Đan cũng thế, Tiêu Diễm, tôi đã thành toàn cho hai người, chúc cả hai sau này hạnh phúc, con cháu đầy đàn, khi nào tổ chức hơn lễ nhớ mời hai đứa con nuôi này một tiếng, chúng tôi sẽ đến để chúc phúc hai người " .
" Alex Cham, về bên anh đi " Hàn Tăng Du bước lên một bước nỉ non nói.
Alex Cham nâng mắt, cô nhẹ nhàng bước ra, tay cô ôm con siết chặt, trong mắt cô, nhìn người đàn ông trước mắt này, nhìn cơ ngơi sau lưng anh, nhìn anh là người đứng đầu một ban phái, từng chuyện anh liên tiếp nói dối như đoạn phim quay chậm trong đầu.
Đã biết sẽ gặp lại, Alex Cham đã có quyết định của bản thân.
Cô ôm con gái đi đến trước mắt Hàn Tăng Du, nhìn cô bước đến, khuôn mặt người anh thương lại không có cảm xúc, trái tim Hàn Tăng Du nhói lên.
Alex Cham mở miệng, vẫn ôn nhu như thế, vẫn nhẹ nhàng như vậy, cô mĩm cười , vén khăn ra cho Hàn Tăng Du nhìn thấy đứa bé đang ô e nhắm mắt ngủ trong lòng cô.
" Tăng Duyên, anh nhìn con đi, là con gái chúng ta đấy! Cô bé sỡ hữu màu tóc giống anh, cặp mắt xanh giống em, miệng và mắt cũng giống anh, khi con vừa chào đời nó nặng ba kg đấy, rất khỏe mạnh, em không đặt tên cho con, anh muốn đặt tên con bé là gì? "
" Đừng mà... Xin em, Alex, đừng như thế, cầu xin em, anh sai rồi " Hàn Tăng Du nghe Alex Cham nhẹ nhàng nói như vậy, Hàn Tăng Du òa khóc, anh quỳ dưới chân cô mà khóc.
" Xin lỗi em, anh không nên như thế, em và con gái anh đều cần, Alex Cham, tha lỗi cho anh,anh không nên lừa dối em... "
Alex Cham vẫn cười nhạt, cô dỗ dỗ đứa bé trong lòng, thái độ vẫn bình tĩnh nhưng nước mắt cô lại tuôn trào.
" Anh đừng như vậy, đặt tên cho con đi, em sẽ cho anh đặt tên con gái em, cũng như cho chúng ta một sự giải thoát " .
Hàn Tăng Du ôm lấy eo cô lắc đầu.
Nhưng mặc cho Hàn Tăng Du cầu xin, Alex Cham vẫn đứng đó, thái độ cứng rắn của cô khiến đàn ông ở đây đều kinh ngạc.
Giới hạn của cô là nói dối, Hàn Tăng Du đã nói dối cô từ đầu tới cuối, tới tên anh, anh cũng không nói thật, anh cô chết, mọi việc vỡ lẻ.
" Tăng Duyên, anh nói anh tên Tăng Duyên, em biết anh là Tăng Duyên, một đời em đã định gửi gắm cho anh, nhưng có vẻ chúng ta có duyên không nợ, dừng lại thôi, em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta không ai nợ ai, nếu anh không có ý định đặt tên cho con... "
" Vậy gọi là Tăng Huyền nhé, nhưng họ nó sẽ lấy họ Hoắc, con bé sau này là người họ Họ Hoắc, em sau này cũng sẽ nương nhờ Hoắc gia, con gái em được Hoắc Tu và Hoắc Kình nhận nuôi, em cũng đã đồng ý rồi, con và em sẽ sống thật hạnh phúc, anh cũng phải thế nhé! Phải hạnh phúc với lời nói dối của mình " .
Alex Cham mĩm cười, gạt giọt nước mắt lăn dài tên gò má, cô xoay người chậm rãi chui vào trực thăng chờ đợi.
Một đời này, Alex Cham sẽ khiến Hàn Tăng Du hối hận một đời vì sự nói dối của anh.
Người ngăn cách hạnh phúc của anh là Hoắc Tu và Hoắc Kình , Alex Cham giờ nương tựa chúng, con gái duy nhất không mang họ mình, được bọn họ chấp nhận nhận nuôi.
Alex Cham trả thù trong hận ý, một đời hạnh phúc của cô, trao nhầm người, lời nói dối anh lấp liếm lần này đến lần khác.
James Cham chết đi, liên quan đến Hàn Tăng Du, chổ dựa của cô, người thân của cô chết trong sự gián tiếp của Hàn Tăng Du.
Alex Cham mặc dù vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, nhưng dáng vẻ và cách trả thù của cô lại lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
Con gái mang họ của kẻ thù, chuyện này sẽ dằn vặt Hàn Tăng Du cả đời.
Chúng ta cứ giày vò nhau một đời đi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không lên tiếng.
Vì việc này, Alex Cham chưa từng nói với họ, hai người hiểu chuyện cũng không giải thích nhiều, mặc cô càn quấy, vì dù sao.
Nhìn Hàn Tăng Du đau đớn như vậy, bị giày vò như thế một đời.
Cũng không tệ.
Hoắc Tu xoay người, cậu cầm trong tay một hộp đồ, Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi đi đến gần Tiêu Diễm.
" Ba, trả lại cho người! " .
Tiêu Diễm khựng lại, anh nhìn bọn chúng, lại nhìn chiếc hộp đó, vươn tay vô thức cầm lấy.
" Đây là gì? " Tiêu Diễm cứng nhắc mở miệng
Hoắc Tu cười nhẹ, thở dài một hơi đầy vẻ luyến tiếc.
" Vật về chủ cũ, nó không còn thuộc về chúng tôi nên phải trả lại thôi ".
Mở chiếc hộp, bên trong là đôi bông tai nữ tính năm nào anh mua trong lúc làm nhiệm vụ, vì thuận mắt mà mua về cho chúng nó , Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đeo rất lâu... Dù cũng chả có giá trị gì.
" Hơn hai năm trước bị bắt về nên có vài thứ ba cho chúng tôi vẫn còn ở Sát Phách, súng ông mua ở chợ đêm, vài thứ linh tinh chúng ta đi du lịch đã cùng nhau mua, vài tấm ảnh chung nữa, đều ở đó, phiền ông nếu có thể đem đốt hết đi, chỉ thế thôi, chỉ có đôi bông tai này đi theo chúng tôi đến hiện tại, phải trả lại rồi " vừa nói, cậu chậm rãi đóng chiếc hộp lại.
Cũng như đóng chặt tất cả ảo tưởng bảy năm của bản thân.
Tiêu Diễm im lặng đứng đó, anh không nói gì, cũng chẳng biết nói gì vào thời điểm này.
Trái tim anh yên lặng đến mức kinh ngạc, giống như không có chút cảm xúc gì.
Không buồn, không vui...
Hoắc Tu cười chua xót.
Cảm xúc trong lòng khiến bọn họ không kiềm chế được nữa mà rơi lệ...
Hoắc Tu và Hoắc Kình gặp Tiêu Diễm trước, từng ăn cơm với anh,đã từng cùng nhau ngủ chung giường, từng là người lo cho anh mọi thứ, chăm sóc anh từng chút... Tất cả đều trước nhất, mọi việc bọn họ là người đầu tiên . Đến cả Hàn Tăng Du cũng chưa từng đối đãi ân cần với Tiêu Diễm như vậy, ấy vậy mà, vậy mà Linh Tuệ Đan xuất hiện, chưa đến hai năm, đã hoàn toàn có được anh...
Nghẹn uất vươn trên đầu lưỡi, từng câu từng chữ gần như rít qua kẻ răng đánh vào ngực Tiêu Diễm.
Bọn họ khóc, nhìn ngón tay mình run rẩy chỉ lên ngực vị trí gần trái tim Tiêu Diễm, hai hàng nước mắt nghẹn ngào không kiềm chế được mà chảy dài trên hai má trắng nõn.
Chúng tôi vì ông, vì trái tim ông mà đã rất cố gắng rồi, bọn tôi cố chấp, một lần vì tình yêu mà cố chấp đến hèn mọn, vì cái gọi là tình cảm mà cố gắng nổ lực , có thể chúng tôi cả quá trình... Có thể tôi không biết khi trái tim rung động sẽ hành xử thế nào, phải đối xử ra sao khi yêu một ai đó, cũng từng vô tình làm tổn thương ông rất nhiều nhưng...
Bọn họ mệt mỏi hít thật sâu một hơi ,cố gắng ổn định lại cảm xúc dâng trào, đôi mắt đỏ hoe mờ nhòe đi vì hơi nước, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi.
Nhưng chúng tôi lần đầu tiên biết yêu một người là như thế nào...lần đầu tiên vì một người mà rung động, vì cái gọi là tương lai của chúng ta, vì cái gọi là mãi mãi, vì cái gọi gia đình, bọn tôi đã .... Đã rất nổ lực mà... Tại sao ông lại không nhìn thấy... Tại sao? Sao cứ nhìn vào thân phận của chúng tôi?, tôi không muốn mình sinh ra trong gia đình họ Hoắc... Bọn tôi không có sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nơi mình sinh ra...
Bản thân muốn 1 lần kẻ hết uất nghẹn trong lòng ra, không muốn bị thứ tình cảm hai người trân trọng hết lần này đến lần khác bị đạp đổ dưới chân anh, vô tình mà giẫm đạp, đạp nát cõi lòng họ.
Nhưng, họ vẫn chọn cách im lặng.
Vì bây giờ có nói ra, Tiêu Diễm sẽ chịu hiểu cho họ sao?
Đạp hết sự tôn nghiêm của họ.
Đạp cái tình cảm bọn họ cố gắng , cố chấp bám víu không buông, hết lần này đến lần khác , mọi thứ vẫn vậy, vẫn quy về con số không tròn vĩnh...
Hoắc Tu và Hoắc Kình mím môi, nụ cười đắng chát méo xệch nở trên khóe miệng ,bàn tay run rẩy vươn ra nâng mặt Tiêu Diễm lên, ánh mắt hai người nhòe đi, ngón tay ma xát trên gương mặt anh.
Ánh mắt chăm chú từng chút, từng chút đảo cả khuôn mặt anh ,không muốn bỏ sót bất cứ vị trí nào.
Hoắc Tu cúi người, đôi môi run rẩy cùng nét mặt không đành lòng hôn xuống.
Nước mắt cậu vươn trên bờ môi nhạt màu của anh.
Vị mặn nhàn nhạt, mà đắng hết cả lòng người.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng , rất nâng niu, giống như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi đáp xuống và rất nhanh đã dời đi.
Hoắc Kình hít một hơi thật sâu , bước đến ôm lấy anh, siết chặt vào lòng mình, trái tim đau xót mà buốt thắt đau đớn.
Mũi đưa vào hõm cổ quen thuộc mà nhẹ nhàng ngửi.
Đôi mắt cậu nhắm chặt tựa như cố gắng lưu giữ khoảng khắc này vào tận đáy lòng.
Hai người buông tay, lùi lại cách xa Tiêu Diễm vài bước chân.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh bản thân, gạt đi dòng nước mắt, ánh mắt đỏ ửng vẫn không thể che dấu cảm xúc đau đớn của bọn họ khi trực tiếp nhìn về phía anh.
Hoắc Kình cười khổ, cậu lắc đầu như thừa nhận tất cả mọi chuyện.
" Bọn tôi, Trả ông về Bắc Wilmington , trả ông về Sát Phách, trả ông lại cho Linh Tuệ Đan , trả ông , tự do, sau này, phải sống thật tốt ,tắm xong phải lau khô tóc, ăn đừng quá cay và ít uống bia rượu, quan tâm đến sức khỏe một chút và...vĩnh viễn đừng quay về Trung Quốc nữa !"
Dù cố kiềm chế , nhưng khi nói ra những lời này.... Bọn họ đã dùng hết bản lĩnh để nói ra, tất cả những yêu thương ,vốn dĩ đã định trước không có kết quả.... Bọn họ vốn tưởng cả đời này, vì sự cố chấp của bản thân có thể giữ Tiêu Diễm lại bên người, nhưng... Mây gió vẫn là của trời...
Nước mắt lần nữa rơi xuống, bọn họ lau đi, cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Hoắc Tu và Hoắc Kình quỳ xuống, hướng Tiêu Diễm mà dập đầu , bờ vai hai người run run kịch liệt.
" Cái này, là chúng tôi cảm ơn ông đã cưu mang bọn tôi, cảm ơn sự dạy bảo của ông và Sát Phách mấy năm qua, dù nó chẳng là gì, nhưng với tư cách từng là một thành viên của Sát Phách, chúng tôi chân thành cảm ơn các người và cuối cùng... " Hoắc Tu và Hoắc Kình ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn thật sâu vào con ngươi chết lặng của anh.
Giọng nói mang theo chút ôn nhu cuối cùng, nhẹ nhàng mà khàn khàn nói.
" Chúng tôi hứa với Ba, mãi mãi về sau, sẽ không tìm đến Ba nữa , cũng không đặt chân đến Bắc Wilmington, không đi tìm Ba, không nghe ngóng tin tức của ba, Chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau, Ba đi đường ba, tôi đi đường tôi, vốn dĩ phải thế, sống, thật tốt nhé " .
Nói xong Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay người , dứt khoát bỏ đi, bàn chân nặng nề mà kéo bước về phía trước.
Đoàn bộ binh mở đường, cung kính cúi gập người .
Trực thăng bay đi, chậm rãi biến mất khỏi bầu trời Bắc Wilmington, trả lại sự bình yên cho anh, trả lại cuộc sống tự do vốn dĩ thuộc về anh.
Áo Tư Ca cũng không nói gì,anh chậm rãi quay đi, vào trực thăng, cánh cửa chậm rãi đóng lại, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào, yên lặng như thế mà kết thúc một đoạn tình cảm.
Hơn mười chiếc trực thăng mang tâm tư khác nhau chậm rãi bay lên bầu trời, mọi người đều mang trong người những cảm giác bối như tơ vò.
Alex Cham thẩn thờ nhìn cửa sổ, cô khóc lên như đứa trẻ, Bạch Lộc Diêu làm chổ dựa cho cô, an ủi cô .
Nhìn đám mây trắng bên ngoài khung cửa.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn đến hai mắt đỏ hoe nhưng bọn họ hít một hơi thật sâu.
Gạt bỏ nước mắt còn đọng trên khóe mắt.
Nụ cười nhợt nhạt vươn trên bờ môi.
Con đường ba tự do tự tại, cuộc sống ông ấy thoải mái phiêu lưu.
Bữa cơm mỗi ngày, ba mặn một canh, có bia có rượu, có ớt có tiêu, không rau mùi không được cho nhiều rau , một bàn đầy thịt , vừa cay vừa hít hà....
Quên thôi...
Cuốn theo mây theo gió, bay theo hương theo hoa, trời đất và cá trong bể, mãi mãi không thể chung đường....
Tiêu Diễm chết lặng, anh vẫn nhìn theo phía trực thăng biến mất mà chết lặng.
Nước mắt... Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt, từng giọt mà rơi xuống.
Anh đã từng nghĩ vô số lần rời xa họ, rất nhiều lần muốn biến mất, ấy mà....
Đi rồi, mãi mãi không quay về, mãi mãi không gặp lại.
Không phải vài hôm trước vẫn còn ổn sao? Tại sao lại thành ra như hiện tại?
Đau... Lòng ngực anh đau thắt, trái tim từ khi bọn chúng nói ra những lời ấy, trái tim anh đã chết lặng.
Cả cơ thể anh cứng đờ.
Hàn Tăng Du phía sau nhìn chiếc trực thăng mà đau lòng gào thét thê thảm.
Chúng mang theo vợ anh, mang theo con gái anh, mãi mãi không cầu ngày gặp lại.
Hàn Tăng Du nặng nề nức nở...
Tiêu Diễm nhìn Linh Tuệ Đan, cô gái nhỏ vẻ mặt trầm tư buồn bã, hai mắt cô nhìn bóng lưng Tiêu Diễm mà xót xa, mím chặt bờ môi căng bóng, cô nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay Tiêu Diễm.
Mĩm cười xinh đẹp yếu ớt ngẩng đầu nhìn anh, tay cô ôn nhu lau hai hàng nước mắt của Tiêu Diễm.
Nhìn người đàn ông cô yêu thương trước mặt, cô không muốn làm phiền nhưng nhìn anh đau lòng như thế.
Linh Tuệ Đan vẫn im lặng không nói một lời , tầm mắt cô cũng nhìn vào một chiếc trực thăng đã bay xa, mà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Linh Tuệ Đan xoay người ôm lấy Tiêu Diễm, cơ thể gầy gò nhỏ bé rút vào người anh run rẩy.
Cơ thể mềm mại trong ngực Tiêu Diễm có chút không biết làm sao, nhưng định thần lại, anh mím môi ôm lấy cô, run rẩy ôm cô vào lòng rồi khóc nức nở như đứa trẻ.
Linh Tuệ Đan cũng khóc, cô xót cho anh, xót xa cho thứ tình cảm trớ trêu của ba người...
Và Áo Tư Ca...
Tiêu Diễm lựa chọn cô , lựa chọn tự do , Linh Tuệ Đan vùi đầu vào ngực anh, cô nhẹ giọng thều thào tự trách.
" Em xin lỗi , xin lỗi anh... " cô yêu người đàn ông này, đơn giản vì đơn thuần mà yêu anh, Tiêu Diễm bước vào tim cô rất chậm rãi nhưng sâu lắng, nhìn anh đau lòng, cô òa khóc yếu ớt.
Tiêu Diễm dần dần bình tĩnh , anh mĩm cười nhìn cô.
Lại nhìn khoảng trời rộng lớn thênh thang phía trước, Tiêu Diễm buồn lòng.
Lại nhìn về xe Hàn Tăng Du phía xa xa, anh ta dựa vào xe hút thuốc chờ anh, chiếc xe mở cửa chờ anh trở về.
Tự do rồi...
Tiêu Diễm bước về hướng xe, gió thổi bay mái tóc ngắn của anh.
Tự do rồi... Mà sao lòng nặng nề quá...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top