Chap 67: Kết Thúc !
Từ lúc Bán Lam tiến vào, đã trôi qua thêm hai ngày.
Tiêu Diễm vẫn túc trực ở bên ngoài, rảnh rỗi liền bảo Vu quản gia đẩy anh đến cạnh bệ cửa sổ phơi nắng ấm.
Mắt anh cứ nhìn cánh cửa đó, lâu lâu lại chìm mình vào trong suy nghĩ của bản thân .
Không có chút tin tức nào được truyền ra.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không biết có ổn hay không mà tại sao chẳng có chút phản ứng nào.
Bạch Lộc Diêu và bác sĩ từ khi đó chưa hề ra ngoài, bây giờ đến cả Bán Lam.
Ông ta vẫn không bước ra khỏi căn phòng đó.
Nhiều khi Tiêu Diễm thật sự muốn mở cửa xông vào nhưng đều bị bộ binh canh giữ chặng lại.
Thấy thế, anh chỉ biết im lặng chờ đợi.
Thương thế ngày một hồi phục, tốc độ dù không nhanh nhưng so với người thường, thì đây đã là khác biệt.
Băng gạc đều được tháo xuống, vết hằn cũng mờ rõ, cổ tay và chân đều đỡ sưng tấy và lành xương.
Hoắc Lam Quyền đã cho anh ống máu.
Máu này là của Hoắc Tu, khi tiêm vào sẽ làm tốc độ hồi phục tăng lên đáng kể.
Vì thế, Tiêu Diễm ngày ngày sử dụng.
Qua thêm năm ngày, anh gần như hoàn toàn bình phục mà đi đứng như thường.
Tốc độ không khỏi quá nhanh đi, Tiêu Diễm kinh ngạc, nhìn cánh tay mình, anh cảm giác được sức mạnh trong từng khối cơ bắp đang cuộn trào, cảm giác hưng phấn và háo chiến quen thuộc tràn về.
Giống như trở lại những năm về trước , cái thời điểm vinh quang của bản thân.
Tiêu Diễm như thói quen mà đi đến bệ cửa sổ, vừa đi đến thì thấy Bán Lam đang day day thái dương, trên người áo blouse trắng trẻo cơ bản đã nhuộm đỏ máu tươi, găng tay y tế cũng đỏ một màu.
Không riêng gì ông ta, Bạch Lộc Diêu và vài y sĩ đứng đó, có người cũng dính loang lổ vệt máu.
Đang đứng trước cửa nhỏ giọng bàn luận.
Bán Lam mệt mỏi quay đầu, vừa hay bắt gặp Tiêu Diễm đang đi đến.
Ông ta nhìn Tiêu Diễm , trên khuôn mặt già nua đã không còn tia hứng thú nào cả, thái độ nghiền ngẫm sau đó xoay mặt đi chổ khác, tiếp tục bàn luận với đám Bạch Lộc Diêu.
Bạch Lộc Diêu cũng thấy Tiêu Diễm, đám bác sĩ cũng vậy, ánh mắt họ nhìn anh phức tạp, cô ấy không nói gì cả, nói gì đó với Bán Lam sau đó đi về phía Tiêu Diễm.
Gì thế này? Bỗng dưng anh có cảm giác không ổn, nhìn biểu cảm lạnh lùng của cô đang tiến đến.
Tiêu Diễm chau chặt chân mày, khó hiểu nhìn y.
" Anh đã nói gì với ngài Hoắc Lam Quyền ? "
Tiêu Diễm nhướng mày?
Bạch Lộc Diêu bỗng kích động nắm lấy vạt áo Tiêu Diễm, hốc mắt cô đỏ hoe ẩm ướt, giọng nói không kìm chế được mà hét lớn.
" Tiêu Diễm , tên khốn nhà anh đã thỏa thuận gì với Ngài Hoắc Lam Quyền về hai vị thiếu gia?!! "
" Tên máu lạnh nhà anh, tôi không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy... " nước mắt Bạch Lộc Diêu rơi xuống, cô đay nghiến, tức giận mà đánh vào ngực Tiêu Diễm.
Rốt cuộc có chuyện gì?
Tiêu Diễm hất tay nàng ra, khó hiểu hỏi.
Bạch Lộc Diêu há miệng, nhưng lại nghiến răng ngậm lại, lần nữa nắm vạt áo Tiêu Diễm lôi vào.
Bán Lam chỉ nhìnà không lên tiếng , ông xoay người bước tập tễnh đi về hướng khác.
" Cô Bạch, bình tĩnh chút... " vài vị bác sĩ thấy hành động của Bạch Lộc Diêu, liền muốn tiến đến ngăn cản.
" Các anh tránh ra !!! " Bạch Lộc Diêu quát lớn , cô xoay người lại, nhìn Tiêu Diễm đang mê mang không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn.
" Phải để tên khốn này biết bản thân anh ta đã làm ra những gì " .
Cạch.
Tay Bạch Lộc Diêu run rẩy nắm cổ áo Tiêu Diễm kéo vào phòng.
" Tiêu Diễm , tên khốn kiếp, anh nhìn xem anh đã làm những gì... " Bạch Lộc Diêu nước mắt rơi lả chả.
Cô khụy xuống đất khóc nấc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc của cô nghẹn ngào bi ai, đám bác sĩ chỉ biết cúi đầu, có người chịu không được mà xoay người bỏ ra ngoài.
Tiêu Diễm ngớ ngẩn, trái tim anh mơ hồ bất an.
Mắt hướng theo phía trước nhìn, đặp vào mắt anh.
Chính là Hoắc Tu và Hoắc Kình ....
Bọn chúng...
" Tại sao lại thế này? " cơ thể anh cứng nhắc miệng há hốc mac trơ mắt nhìn.
Tại sao bọn chúng lại thành ra thế này?
" Không không phải đang được các người điều trị sao? Sao lại thành ra như thế?... "
Một màu trắng xóa đập thẳng vào mắt.
Tiêu Diễm chết lặng mà đứng ngốc trệ một chổ, tim anh, bất giác nhói lên.
Hoắc Tu và Hoắc Kình , hiện tại đang nằm trên giường phẫu thuật.
Trên thân hai người... Rất nhiều ống tiêm và dây nhợ liên kết.
Máy móc xung quanh nhấp nháy không ngừng, những chất lỏng đủ màu cứ theo đó mà tiến vào cơ thể nhưng lại theo tứ chi, các khớp, và các giác quan tuôn ra.
Khóe mắt, hai tai, mũi miệng, đầu móng tay, đầu móng chân, lớp biểu bì... đều thi nhau chảy ra những dòng dịch với vô số màu lạ.
Miệng và mũi bọn chúng được trợ thở nhưng lại cực kỳ suy yếu và kiệt quệ.
Ánh mắt gần như tan rã mà thẫn thờ nhìn vô định.
Sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt như thể mất đi linh hồn, không chút sức sống.
Sóng não cả hai yếu ớt khó tả, suy kiệt đến nổi y bác sĩ phải chạy vội đến mà cấp cứu hổ trợ.
Nhìn hình ảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình thời khắc này như người sắp chết.
Tiêu Diễm không hiểu rốt cuộc tại sao? Tại sao tình trạng xấu đến mức này?
Bạch Lộc Diêu lảo đảo đứng lên, cô quệch nước mắt.
Nhìn anh mà cười nhạo, mỉa mai " Không phải đây là điều anh muốn sao?"
" Rốt cuộc tại sao? Tôi không biết gì cả!!! Cô nói tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? " Tiêu Diễm thở gấp gáp hét lớn, anh nắm hai vai lắc mạnh muốn câu trả rõ ràng.
A....
Hoắc Tu và Hoắc Kình giật giật khóe mắt.
Hoắc Tu chậm chạp nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Diễm.
Y bác sĩ nghẹn ngào, họ cấp cứu thành công, nên lui ra đứng một bên.
Hoắc Tu nhấc tay về hướng của anh, giống như kêu gọi, giống như khẩn cầu mà với đến.
Những chất lỏng đầy màu sắc theo móng tay y nhiểu xuống mặt đất.
Tiếng lộp độp khẽ khàn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt chói tay.
Miệng cậu mấp máy thều thào, vừa mở miệng đã có dòng máu đen đặc chảy ra.
" Ba ơi... "
Hoắc Kình cũng nhìn anh, nhưng cậu có vẻ suy yếu hơn Hoắc Tu, cho nên ngoại trừ đưa mắt nhìn anh cũng chẳng thể nhích nổi đầu ngón tay.
Tại sao lại thành ra thế này...
Tiêu Diễm bị Bạch Lộc Diêu kéo đến trước mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Cô nấc nghẹn mà khóc lên.
Tình trạng của Hoắc Tu và Hoắc Kình, rất xấu...
Tiêu Diễm run rẩy, anh nhìn bàn tay to lớn đang co giật của Hoắc Tu...
Thật lạnh, màu da trắng bệch và lạnh lẽo đánh thẳng lên đại não anh.
Hoắc Kình bên cạnh nhìn anh, mắt cậu đang ồ ạt chảy các hóa chất trong hốc mắt, nhưng đâu đó , lại chảy ra vài giọt thủy tinh trắng...
Nước mắt, Hoắc Kình đang khóc.
" Bọn mi sao thế này?!, tại sao lại ra nông nổi này?!".
Tiêu Diễm vội hỏi.
" Trả lời đi!!! Tại sao?!!!!! " Anh rống lên tức giận.
" Thằng cha điên gặp hai đứa con cũng không kém " Bán Lam chậm rãi bước vào.
" Tiên sinh, ông nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì? " Tiêu Diễm vội chạy đến cạnh Bán Lam.
" Ông nói đi! Ông muốn cái gì tôi đều cho, ông mau trả lời tôi đi! Tại sao chúng lại thành ra thế này " .
Bán Lam thở dài, ông nhìn Tiêu Diễm.
" Kháng thuốc! Nói ngắn gọn là bọn chúng từ chối trị liệu, bọn chúng muốn chết ! "
" Tại sao lại kháng thuốc!" ? "
" Cơ chế phòng hộ của cơ thể, không muốn tiếp nhận chữa trị, kháng tất cả thuốc và hóa chất " Bán Lam thở dài bất lực.
Trong y học, đây là điều bình thường nếu như ai đó không còn ý chí sống nữa, cơ thể họ sẽ không muốn tiếp nhận bất kỳ vật tiếp tế từ ngoài đưa vào cơ thể để cứu lấy tính mạng mình, nếu là người thường, dùng một tia chấp niệm, thuốc vào cơ thể mãi mãi không bao giờ hết bệnh, chúng sẽ lưu lại mồi lửa, chỉ cần ý niệm hiện lên, ngọn lửa sẽ bốc cháy, dần dần cả cơ thể sẽ chậm rãi kiệt sức và chết mòn đi.
Còn đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn chúng đặc biệt, cả cơ thể đều đặc biệt, chúng hoàn toàn từ chối và không có ý định tiếp nhận, dù bọn họ có tiêm và cho chúng uống hoặc làm bất cứ cách nào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn sẽ bài xích mà tàn nhẫn đẩy chúng ra khỏi cơ thể bằng tất cả những vị trí yếu ớt trên cơ thể, cơ thể sẽ mặc định đó là những yếu tố có hại và sẽ tự động sinh ra những tiết tố và bài xích.
Hóa chất và tế bào trong cơ thể sẽ ' đánh nhau ' để có thể hòa quyện vào hoặc cản trở nhau đến một sống một còn.
Đương nhiên, tế bào gốc trong người Hoắc Tu và Hoắc Kình rất mạnh, vì thế đẩy hết hóa chất theo các đường thẩm thoát qua da và cơ, dễ thấy nhất là các giác quan trên mặt.
Bài tiết hết tất cả, cho nên từ móng chân đến móng tay, lổ chân lông của cả hai đều rịnh ra tất cả hóa chất, không thể hấp thụ được.
Tế bào dần dần bị héo úa do mầm bệnh tự gieo, đang dần dần héo úa vì chủ nhân bọn họ không còn có ý định vùng vẫy cứu lấy cơ thể nữa.
Bán Lam nhức đầu, ông uống ngụm rượu.
" Cấp cứu gấp! Nhịp tim đang xuống, máy trở thở đâu? Tiếp oxi đi! Huyết áp đang xuống "
Bán Lam nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình như hai thú nhồi bông bị đám người giằng xé xa xa, đám bác sĩ thay phiên nhau dành giật lại hai từ tử thần, còn bọn họ, mắt vẫn nhìn về phía Tiêu Diễm, dần dần trở nên buông xuôi và từ bỏ.
" Hoắc Lam Quyền giúp cậu thoát khỏi bọn chúng sao? "
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Diễm, ông thở dài.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình giấu tro cốt Âu Dương Ngọc, không cho nó biết, Hoắc Lam Quyền đã đi đến những nơi có thể đến để tìm nhưng vẫn không có, Hoắc Tu và Hoắc Kình thì lại không nói, thế là... "
Bán Lam hít hơi thật dài.
" Thế là Hoắc Lam Quyền đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn, đến và kích động Hoắc Tu và Hoắc Kình, chúng đang bị thương không nhẹ, nội tạng bên trong và cả cơ thể bị hư hại nặng một cách bất thường, lâu ngày tích tụ, do kiềm chế, trước đó Bạch Lộc Diêu đã căn dặn bọn nó không nên kích động quá mức, dần dà sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nhưng có vẻ bọn chúng không nghe thì phải, mối quan hệ giữa ba người gây ra không ít cuộc tranh chấp, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng, hiện tại chúng đã xảy ra , Hoắc Lam Quyền còn dựa vào cậu ép Hoắc Tu và Hoắc Kình nói ra nơi giấu tro cốt Âu Dương Ngọc, còn nói nếu không đưa ra câu trả lời, sẽ khiến ba người mãi mãi không quay lại "
...
" Vì nghe trong ghi âm cậu đã gật đầu đồng ý, vì cái hành động không suy nghĩ đó đã kích thích bọn chúng, chứng rồi loạn và âu lo đó đã phá tan phòng thủ cuối cùng của bọn nó, Tiêu Diễm, tôi không biết quá nhiều về vấn đề giữa cháu tôi và cậu, nhưng nhìn theo cách chúng gào thét giãy giụa để giằng co với Hoắc Lam Quyền , tôi biết bọn chúng yêu thương cậu thật lòng " .
Bán Lam thở dài.
" Người họ Hoắc nếu đã mặc định ai một đời, thì chính là một đời một kiếp, đã thành vợ thành chồng, mãi mãi không bỏ rơi nhau, tính cách Hoắc Lam Quyền quá ương ngạnh, vì sai lầm tuổi trẻ mà dẫn đến một đời bạc bẽo, bước vào mối hôn sự với Lạp gia vì ép buộc, lúc đó Âu Dương Ngọc cũng biến mất vài năm, không chút tin tức, Hoắc Lam Quyền bị Lạp Tô Châu bày mưu tính kế nhân lúc nó mất cảnh giác, uống rượu làm bậy, có thai và bắt buộc kết hôn, bọn nó trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng ngoại trừ đêm bị Lạp Tô Châu tính toán sinh ra Hoắc Chân Trạch và Hoắc Lệ thì về sau mỗi người một phòng, điều này dẫn đến xung đột nhưng Hoắc Lam Quyền vẫn một lòng đi tìm xác vợ cũ nhưng dù hiện tại , biết giữa mình và Âu Dương Ngọc đã có hai đứa con trai sinh đôi, và khi biết tin Âu Dương Ngọc chết.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói tro cốt mẹ mình đang để nơi nào.
Bọn chúng còn ép Hoắc Lam Quyền giao ra toàn bộ bộ binh và quyền tiếp quản Hoắc gia, trở thành người kế nhiệm, người sỡ hữu toàn bộ đội binh đoàn hùng mạnh một thời.
Nhưng khi Hoắc Lam Quyền hoàn thành giao kèo, Hoắc Tu và Hoắc Kình lại trở mặt, đưa một bộ tro cốt giả.
Hoắc Lam Quyền đã hóa điên vì điều đó, và Tiêu Diễm chính là người Hoắc Lam Quyền trả thù và đặt lên bàn cân để trao đổi.
Hoắc Lam Quyền đã biết tro cốt của Âu Dương Ngọc ở đâu và cũng đưa đoạn ghi âm đó cho Hoắc Tu và Hoắc Kình, khi nghe anh gật đầu thỏa thuận.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã dần trở nên như vậy.
Có thể không phải vì một đoạn ghi âm cỏn con mà khiến chúng trầm lặng như hiện tại.
Có lẽ trải qua vô số chuyện giữa ba người, một mối quan hệ giằng xé nhau mỗi khắc mỗi giây đã khiến chúng khốn cùng và mệt mỏi.
Một mối quan hệ chỉ cần một lời nói, một câu mở đầu của người lạ mà đã đủ sức xé nát một mối quan hệ đang chẳng còn yên ấm.
Không có tín nhiệm, không tin tưởng nhau, không vì nhau mà cố gắng...
Chỉ cần một lời nói, một hành động, một sự giúp đỡ của người ngoài, cũng đủ khiến tất cả vỡ nát hàng trăm mảnh...
" Chấp niệm của bọn chúng là cậu, ấy thế mà cậu một lần nữa làm chúng tuyệt vọng, một cọng cỏ cứu mạng, lại trơn trượt như thế, cố nắm lấy nhưng lại không có điểm tựa , chỉ đợi một cơn lốc mạnh, có cơ hội liền bứng rễ bay đi, tính nhiệm đã mất , hy vọng sống đã mất, cậu sẽ lần nữa bỏ lại chúng mà đi mất, dù có hay không có Hoắc Lam Quyền , nó chỉ là một chất xúc tác, cậu khi có cơ hội vẫn sẽ chạy đi, giữ cũng không thể giữ, bắt không được, nắm không được... Cảm giác đó " Bán Lam lại uống ngụm rượu.
" Đây là cảm giác tuyệt vọng, cảm giác buông bỏ, chúng có thể sẽ từ bỏ cậu " Bán Lam nhìn thẳng vào Tiêu Diễm.
" Yên tâm đi, chúng sẽ không sao đâu, chỉ là kháng thuốc thôi, tôi có thể lo liệu được, chỉ là tâm bệnh cần tâm bệnh chữa, Hoắc gia trăm năm mãi giữ đúng lời hứa, chỉ yêu một và cưới một, nếu đã buông, chắc chắn sẽ dứt khoát và sạch sẽ, không nói đến việc cậu phụ bọn chúng, Tiêu Diễm, chúc mừng cậu đã từ bỏ hai người yêu cậu nhất " Bán Lam vỗ vỗ vai Tiêu Diễm.
Bạch Lộc Diêu cũng nhìn Tiêu Diễm, cô cười chế giễu, giọng nói đầy vẻ xót xa và không đành lòng.
" Anh đáng bị như vậy! Nếu như anh biết từ khi hai vị thiếu gia theo ngài Hoắc Lam Quyền về đây và trải qua cái gì, có lẽ... Có lẽ anh sẽ không đối xử tệ với bọn bọ như vậy "
Phải đau khổ đến mức nào mới để bản thân chịu cảnh giày vò đau khổ này.
Giữ một người mãi muốn kiếm cách để chạy mất, dù cho là nguyên nhân gì, kẻ muốn giữ, họ rất đau đớn.
Tro cốt của mẹ họ, tức cố phu nhân Âu Dương Ngọc, là điểm yếu thứ hai của Hoắc Tu và Hoắc Kình, bây giờ tro cốt của mẹ cũng không còn, người bọn họ yêu lần nữa muốn chạy đi.
Hoắc Lam Quyền chỉ mượn gió đẩy thuyền, một chiêu cũ rích lại khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình mất đi tất cả những thứ quan trọng.
Bán Lam đi đến, ông lấy ra hai ống tiêm ,cẩn thận tiêm vào người Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Rất nhanh, tất cả các chỉ số đang nhấp nháy của Hoắc Tu và Hoắc Kình dần dần ổn định.
Bán Lam nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình ngờ nghệch nằm trên giường.
Ông có chút đau lòng mà lau lau chất lỏng đang chảy trên mặt hai người.
Gỡ trợ thở , Bán Lam chậm rãi nói, giọng nói ôn nhu an ủi nhẹ nhàng vang lên bên tai Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngẩn ngơ nhìn Tiêu Diễm...
" Luyến tiếc làm gì một người không yêu các con, buông tay đi, giải thoát cho cậu ấy cũng chính là giải thoát cho con, dù không phải là Hoắc Lam Quyền , nếu là ai có thể mang cậu ta đi, trao cho cậu ta một cơ hội, Tiêu Diễm cũng sẽ không chút lưu tình mà xoay lưng biến mất, đừng hành hạ bản thân nữa,tiếp nhận trị liệu, trở về nơi nên thuộc về, người thương con vì con mà ở lại, kẻ đã muốn đi, dù các con có làm gì, họ cũng sẽ không vì con mà ở yên một chổ, huống hồ Tiêu Diễm lại thích bay lượn, bọn con là cá trong bễ, trở về nơi chúng ta thuộc về thôi " Bán Lam chầm chậm lau máu và chất lỏng dính trên mặt hai người, giọng ông già nua như đang an ủi hai đứa cháu nhỏ bị ức hiếp của mình.
Bán Lam hiểu Hoắc Tu và Hoắc Kình yêu Tiêu Diễm đến thế nào, vì cậu ta bọn chúng đã đánh đổi cái gì nhưng kết quả thế nào?
Hoắc Tu và Hoắc Kình mím môi, nước mắt chậm rãi chảy dọc trên gò má.
Hai người nhìn Tiêu Diễm, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài.
Hoắc Lam Quyền chỉ là chất xúc tác , nếu là ai thảy cho ông ấy dây câu cứu mạng, Tiêu Diễm sẽ mặc có móc vào da thịt đến bật máu cũng sẽ không tiếc bản thân bị thương mà gán bám trụ để cố chạy trốn.
Đến cuối cùng, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn thua Tiêu Diễm.
Một ván cờ, dùng mọi thủ đoạn để anh tình nguyện bên cạnh hai người, vòng một vòng lớn, lại thua nát bét thêm lần nữa.
Không Linh Tuệ Đan vẫn còn Chu Tuệ Đan, Dao Tuệ Đan...
Không có Hàn Tăng Du thì vẫn còn Ám Hùng , Khổng Liêu Cư, Hư Trác Hàn, Lưu Y...
Mọi thứ đều quan trọng hơn hai người, khi nghe được đoạn ghi âm ấy, có chúa mới biết bọn họ đã chết lặng như thế nào.
Lần nữa... Anh lại lần nữa muốn bỏ rơi họ, chỉ cần có cơ hội , anh sẽ không từ chối ai để cách xa họ.
Biết Tiêu Diễm ôm chấp niệm rời bỏ hai người nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn cố bám víu, cố níu giữ, cố bò lết theo giành giật...
Nhưng , chỉ cần một cơ hội, Tiêu Diễm vẫn chọn biến mất.
Thuốc dần dần làm tinh thần Hoắc Tu và Hoắc Kình ổn định.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm trên giường, trong mắt toàn là hình ảnh Tiêu Diễm đang ngốc trệ đứng cách không xa.
Mỉm cười chua chát, bọn bọ thở dài mệt mỏi.
Phải.
Họ mệt rồi.
Chạy theo một người không yêu mình
...
Bảy năm...
Bảy năm chạy theo một bóng người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình thời khắc này hoàn toàn kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần.
Chậm rãi ngồi dậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình gần như đã bình phục hết tất cả.
Cả dấu hiệu suy yếu hoàn toàn biến mất, hai ống tiêm kia đã kéo hai người trở về lần nữa.
Giống như giả vờ vậy, nhớ lúc nãy bọn bọ đã dạo một vòng tại cửa quỷ môn quan, vậy mà Bán Lam lại kéo họ về.
" Ba... " Hoắc Kình ngẩng đầu, mĩm cười nhìn anh , trong mắt ánh lên vẻ đau lòng cùng với tổn thương sâu sắc.
Người đàn ông trước mắt, hết lần này đến lần khác đạp nát trái tim họ, cái họ nâng niu trong lòng bàn tay hết lần này đến lần khác bị dẫm đạp.
Thật mệt mỏi.
Hoắc Tu cũng chậm rãi tiếp lời.
Ánh mắt của cả hai bây giờ, đau đớn có, tuyệt vọng có, nhưng nhiều nhất là buông xuông.
Họ thua rồi...
Hít một hơi thật sâu.
" Hai ngày sau, tôi sẽ tiễn ba và người Sát Phách về Wilmington, việc huấn luyện tôi sẽ nhờ các thế lực khác, chuyển lời cho Hàn Tăng Du, hai ngày nữa, tôi sẽ thanh toán tất cả mọi thứ và tiễn các người đi " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười nhẹ, trong nụ cười giờ phút này chỉ còn là nhàn nhạt và bình tĩnh, ánh mắt dần dần khôi phục sự sắc bén lạnh lùng vốn có.
Cách nói chuyện với Tiêu Diễm , cũng lạnh nhạt không chút hơi ấm, không còn chứa bất cứ tia cảm xúc nào liên quan đến tình cảm.
Như thể đang nói chuyện với một người thường, không nóng không lạnh, không mang bất cứ tâm tư nào khác nữa.
" Bạch Lộc Diêu, đưa Ngài Tiêu về phòng đi, thu xếp lại tất cả hành lý và truyền lại giao phó, hai ngày nữa sẽ kết thúc hợp tác với Sát Phách, ngày đó, đích thân tôi sẽ tiễn bọn họ về " Hoắc Tu và Hoắc Kình lảo đảo đứng dậy, bọn họ chậm rãi đi đến Tiêu Diễm, nhưng....
" Vâng, thiếu gia " Bạch Lộc Diêu gật đầu.
Không ngừng lại mà trực tiếp lướt qua, nhạt nhẽo mà bước qua nhau , như những người lạ mà Hoắc Tu và Hoắc Kình từng vô số lần làm.
Anh... Từng là ngoại lệ của bọn họ, là một người có thể khiến bọn họ vừa nhìn đã vô thức khóe miệng sẽ tự động mềm mỏng nở nụ cười ôn nhu.
Anh từng là duy nhất, mọi sự ưu tiên đều vì anh mà đứng đầu, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không ngờ sẽ có một ngày.
Sự ngoại lệ đó sẽ biến mất, chậm rãi mà nhanh chóng....
Haizzz, không biết nữa.
Lướt qua nhau như một người xa lạ như thế này, cái cảm giác tê liệt đó, khiến trong lòng cả hai nảy lên vô vàng cảm xúc khác lạ.
Nhưng giờ đã không cần tự hỏi bản thân bọn bọ đã làm sai ở đâu, tại sao Tiêu Diễm lại giận , tại sao anh lại khác lạ...
Không cần thiết phải nghĩ đến nữa.
Mọi chuyện ngừng ở đây đi.
Khép lại một đoạn tình cảm trớ trêu, rượt đuổi nhau bảy năm.
Đổi lấy một thân tàn tạ và trái tim nguội lạnh.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lướt qua người anh, không chần chờ, không quảnh đầu, không ngừng lại, bình tĩnh mà bước qua đời anh.
Chính thức.... Chấm dứt tất cả mọi thứ...
--------
" Bạch Lộc Diêu, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ trở lại, chúng ta bắt đầu cải tạo lại cơ thể chúng lần nữa " Bán Lam nhẹ nhàng nói.
Ông đi ngang qua Tiêu Diễm, vỗ vỗ vai cậu rồi lắc đầu bỏ đi.
Tiêu Diễm khi hoàn hồn, thì phòng đặc trị đã không còn bóng người.
Chỉ có Vu quản gia đứng đó không xa đợi anh.
" Ngài Tiêu, chúng ta... Trở về thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top