Chap 66

Tiêu Diễm ngồi cạnh cửa sổ, anh ngắm nhìn gốc cây to lớn xanh biếc liu xiu nhè nhẹ ngoài cửa sổ.

Lòng anh nặng nề không biết vì sao mà lại xảy ra tình huống như bây giờ.

Liếc mắt nhìn cánh cửa sắt xa xa đóng kính.

Mặt anh có chổ bầm có chổ xanh, khóe miệng bị rách và sưng tấy, cổ và cổ tay ,ngực, bụng đều quấn băng gạc, chân cũng vậy, đều bị cố định bằng kẹp định hình.

Cổ tay anh bị bong gân nặng, nếu người bình thường sẽ mất hai đến ba tháng hoặc nữa năm hồi phục, còn cơ thể anh, chắc có lẽ mất hai tuần nhỉ?

Trái tim anh tưởng chừng ổn định không vì bọn chúng mà dao động nữa nhưng hiện tại, không biết vì sao mà nhói đến thắt lòng.

Tâm trạng nặng nề phải nói đến ba ngày trước.

Ba người lăn lộn trên giường tận đến khi bình minh, Tiêu Diễm bị giày vò đến nước mắt giàn giụa ủ ê nấc nghẹn ,ngất  vài lần trên giường.

Thật sự giờ nhớ lại, anh chỉ biết ngậm ngùi hết cách.

Lúc đó dù anh có năn nỉ thế nào, cầu xin thế nào, Hoắc Tu và Hoắc Kình gần như không nghe thấy, sắc mặt bọn chúng đáng sợ đến độ anh chẳng thể nào quên được.

Gần như là muốn ăn tươi nuốt sống anh, biểu cảm hay thái độ, kể cả bàn tay siết lấy cổ tay Tiêu Diễm cũng nhói lên xém gãy, da thịt trên người bên chúng tự nhiên xuất hiện gân xanh chạy hết cơ thể, bò dọc lên hết khuôn mặt.

Lúc khi Tiêu Diễm phát hiện vấn đề, anh đã cố đẩy chúng ra nhưng hai bọn nó triệt để như mất ý thức, hành động đưa đẩy hông cũng làm theo bản năng cơ thể.

Anh đã hét lớn gào tên bọn chúng nhưng vẫn không có tác dụng, anh cố gắng dùng chân đạp chúng ra , ấy vậy mà lại thành công?

Hoắc Tu và Hoắc Kình bị anh nhẹ nhàng xô ngã lộn nhào.

Hoắc Kình thì rơi thẳng xuống nền gạch, còn Hoắc Tu thì loạng choạng, sau đó ngã sấp trên giường.

Cơ thể lõa lồ của bọn nó bất chợt run rẫy co giật dữ dội.

Nhìn thấy cảnh tượng vậy, Tiêu Diễm kinh hãi bật người lao đến.

Mặc cho cơ thể anh lảo đảo, anh lao xuống giường lật Hoắc Kình lại.

" Này, Hoắc Kình, bị sao thế này? "

Anh vác Hoắc Kình đặt lên giường, lại nhào đến Hoắc Tu, thấy cậu run rẩy, miệng cả hai bắt đầu chảy máu.

Máu theo khóe miệng như bị bể van mà ồ ạt chảy ra ướt một mảng lớn trên giường.

Tay chân Tiêu Diễm phút chốc luống cuống, anh dùng chăn thấm máu đang mất khống chế chảy ra, miệng hoảng loạn hét lớn để gọi người vào nhưng không một câu hồi âm.

Anh cứ dùng chăn lau đi nhưng máu cứ thế mà thấm càng lúc càng nhiều , tấm chăn bị nhuốm màu đỏ đáng sợ, ẩm ướt làm trái tim vào khoảng khắc đó của anh hoảng loạn vô cực.

" Bọn mày bị sao thế? Đừng làm ta sợ, Hoắc Tu, Hoắc Kình, CÓ AI KHÔNG??? " Tiêu Diễm hét lớn nhưng vẫn không có bất kì hồi âm nào, cánh cửa vẫn đóng chặt như vậy.

Tiêu Diễm sợ hãi mà ra sức cầm máu cho bọn chúng, khi thấy vẫn không khả quan.

Anh đã cắt tay đưa máu mình cho bọn chúng  uống vẫn không có tác dụng.

Dần dần, máu từ mũi, lỗ tai và hốc mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình chảy ra, Tiêu Diễm như ngừng thở khi thấy mọi việc càng lúc càng trở nên xấu đi.

Anh bàng hoàng vừa muốn tung người chạy đi kêu cứu thì Hoắc Kình bất chợt nắm lấy tay anh ném anh lại lên giường.

Y run rẩy bò dậy dùng thân thể cao lớn đổ sập đè lên người anh, hai tay vòng lại ôm lấy eo Tiêu Diễm siết thật chặt.

" Đừng, đừng, đi " giọng nói yếu ớt đứt quảng vang lên bên tai, gần như là dùng chút sức lực cuối cùng mà thốt ra của cậu, nỉ non đến đáng thương.

" Mày buông ra, để ta đi kêu người đến, Hoắc Kình ! mau buông! " Tiêu Diễm vẫy mạnh, Hoắc Kình ức lên vài tiếng đau đớn.

Máu đỏ chảy dài nhỏ xuống da thịt anh khiến cơ thể anh đỏ rực nhầy nhụa.

" Đừng đi, không... Đừng bỏ tôi lại... " Hoắc Tu một bên cũng mơ hồ thủ thỉ, tay y dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Diễm siết mạnh,  vô tình không khống chế được lực đạo mà khiến anh hét lên đau đớn.

Rắc...

Gãy rồi!

Anh hít vào một ngụm không khí lạnh.

Cổ tay truyền đến cơn đau nhức khó tả.

Anh dùng tay còn lại, hung hăng đánh lên mặt Hoắc Kình, khiến cậu ta lảo đảo nghiêng người.

Tưởng Tiêu Diễm muốn chạy, Hoắc Tu lại dùng sức mà siết, Hoắc Kình lại theo bản năng dùng tay bóp cổ anh.

Lực đạo không hề nhẹ.

Tiêu Diễm đau đớn, mặt anh lạnh buốt, từng giọt, từng giọt máu trên người Hoắc Kình nhỏ lên mặt anh, ướt đẫm và tanh tưởi.

Không thở được!

Anh khó khăn muốn gỡ tay nó ra, nhưng sức siết rất mạnh, rất nhanh phổi anh đình trệ, Tiêu Diễm ngửa cổ trợn mặt, bàn tay còn lại cào cấu vào tay y.

Chúng không còn minh mẫn nữa,  Tiêu Diễm há miệng nhưng không nói câu nào, chỉ hước lên vài tiếng.

Tưởng chừng anh sẽ chết vào giây phút đó,  nhưng Hoắc Kình phía trên thở nặng nhọc , y nghiêng nghiêng ngã ngã phía trên,  lực tay càng lúc càng lỏng lẻo.

Tiêu Diễm gạc tay y ra , lần nữa Hoắc Kình ngã nhào lên người anh, đè Tiêu Diễm dưới thân thở hổn hển.

Hoắc Tu cũng không yên, cậu cùng lồm cồm bò dậy, buông tay đang siết cổ tay anh ra, nắm lấy hai cổ chân lúc nãy anh vùng vẫy siết lấy.

Răng rắc...

Ê buốt và đau đớn lần nữa kéo đến, Tiêu Diễm bị bóp cổ, chân bị lực tay khủng bố của y siết nữa, nhất tề,  anh cảm giác như mình thật bạc mệnh.

Cổ chân nhói đau, lúc này, anh không nương tay nữa, mặc kệ cổ chân truyền đến cơn đau nhức khỏ tả, anh vung chân , đạp thẳng Hoắc Tu xuống giường, còn Hoắc Kình, anh nắm cổ y ném xuống đất nốt, nhưng không may.

Lực đạo anh dùng khá mạnh, vừa ném y xuống, cổ chân sưng tấy của anh không trụ được, Tiêu Diễm lảo đảo ngã nhào, bụng và ngực bị đập vào cạnh tủ , lực đạo không hề nhè, đầu anh cũng bị va đập đến bật máu, Tiêu Diễm cũng ngã xuống trên nền gạch.

Tứ chi chỉ còn tay trái lành lặn.

Đau đớn không khiến anh dừng lại, dù một bụng tức giận nhưng thấy tình cảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình càng lúc càng tệ đi.

Tiêu Diễm cố gắng đỡ thân mình, cà nhắc hướng về phía cửa.

" Ba... Không... Đừng đi " phía sau, Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm giác được, hai người hộc một tiếng.

Ngụm máu lớn phun ra, cả hai hướng theo bóng lưng cà nhắc tập tễnh bỏ chạy của anh mà cố bò lết theo.

Nếu Tiêu Diễm lúc này xoay người lại, thì đây...

Mãi mãi là cảnh tượng anh không thể quên.

Và sự thật, Tiêu Diễm vừa nghe tiếng nỉ non của Hoắc Tu, anh bất chợt xoay đầu, đập vào mắt cảnh tượng bọn chúng bò theo mình.

Kéo theo một mảng máu lớn, thời khắc này, cả hai, Hoắc Tu và Hoắc Kình giống như huyết nhân, biểu cảm trên mặt bị che lấp do máu, hỗn độn ,giàn giụa ,loang lổ hết trên mặt, nhỏ giọt rơi xuống, vết trường dài kéo theo một mảng máu tươi, cảnh tượng này...

Cả đời của anh, mãi mãi không quên được.

Đừng đi, ba, đừng đi...

Tiêu Diễm cắn răng, hô hấp anh đình trệ, tay anh run rẩy khi thấy cảnh tượng này.

Nhưng Tiêu Diễm vẫn nhất quyết bỏ đi, anh mở toang cửa  ,mặc kệ bản thân không mảnh vải che thân vừa cà nhắc chạy đi vừa hét lớn.

" Vu quản gia, có ai không ? Mau cứu người!!!"  Tiêu Diễm vừa chạy vừa hét, hai chân anh đau buốt khiến mặt anh tái xanh, đi đến mép cầu thang, vừa định bước xuống thì thấy Vu quản gia và vài bộ binh chạy vào.

Tiêu Diễm vịnh tay cầm cầu than thở hổn hển, trán anh đã lấm tấm mồ hôi vì đau đớn.

Nhưng  chân đau khiến anh lảo đảo, cổ tay đang nắm lấy lan can bị trẹo, Tiêu Diễm bất giác ngã nhào.

Đùng đùng.... Anh lăn từ cầu thang xuống.

" Tiêu thiếu!! " Vu quản gia tái mặt chạy đến, hớt hải đỡ lấy Tiêu Diễm nằm dưới đất, nhìn khóe miệng anh bị miệng cầu thang đập đến sưng tấy.

" Chạy lên xem Hoắc Tu và Hoắc Kình, chúng có chuyện rồi "

Vu quản gia vừa nghe, ông vừa lấy bộ đàm ra phát tin khẩn.

Rất nhanh bộ binh đã phóng lên tầng lầu, Bạch Lộc Diêu và đám bác sĩ nhanh chóng hớt hải chạy đến.

Khi thấy Tiêu Diễm được Vu quản gia đỡ trong lòng, trên người anh được phủ tấm vải đen che đi cơ thể xích lõa.

Thấy đám bác sĩ Bạch Lộc Diêu ngừng lại.

Tiêu Diễm hét lớn.

" Đừng lo cho tôi! Nhanh lên đó xem tình trạng bọn chúng đi, mau lên! " vì dùng sức hơi lớn, cơn nhói từ vết thương khiến sắc mặt anh trắng bệch không còn chút máu.

Bạch Lộc Diêu nghe xong mím môi, gật đầu cùng đoàn người chạy đi.

Tiêu Diễm được Vu quản gia cùng vài bộ binh đỡ đi đến nằm dài trên sopha phòng khách.

Vu quản gia hớt hải đi lấy khăn nóng chườm lên cổ tay, cổ chân anh.

Sau đó lau chùi cơ thể anh, vừa chạm đến bụng, Tiêu Diễm đã rên vài tiếng.

" Thứ lỗi " Vu quản gia chậm rãi kéo tấm vải xuống, nhìn thấy ngực và bụng Tiêu Diễm một mảng lớn bầm tím.

" Tiêu thiếu, cậu chịu đựng một chút, bác sĩ đang đến, câu cố gắng một chút " thấy cảnh tượng này, Vu quản gia xót xa nói.

Đám người Bạch Lộc Diêu chuyên quan tâm đến sức khỏe của Hoắc Tu và Hoắc Kình,  có thể vì tình trạng của hai vị thiếu gia rơi vào trạng thái xấu hay sao mà Bạch Lộc Diêu tập hợp hết tác cả nhân lực lại, đưa Hoắc Tu và Hoắc Kình về y đoàn, đưa vào phòng kín tuyệt đối để chữa trị.

Không còn ai chăm sóc cho Tiêu Diễm, điều này cũng khiến Vu quản gia đau lòng.

Tính mạng của hai vị gia chủ cực kì quan trọng đối với bọn họ, Bạch Lộc Diêu còn triệu tập khẩn như vậy chắc chắn hai vị thiếu gia đã xảy ra việc gì nguy hiểm, hiện tại bây giờ không còn ai là bác sĩ để lo lắng cho Tiêu Diễm.

Mà nếu có anh cũng sẽ từ chối kêu bọn họ nhanh chóng chữa trị cho Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần uống thuốc giảm đau và chờ đợi một chút là đỡ.

Nhưng Vu quản gia nhìn vào cổ tay và cổ chân, của anh càng lúc càng sưng to, ông bất lực thở dài.

" Cậu đợi một chút, chờ bên hai vị thiếu gia đỡ được phần nào sẽ cử người đến chăm vết thương cho cậu, vì chuyện này liệt vào cơ mật, không được phép tiết lộ tình trạng xấu của gia chủ nếu không .... "

" Tôi biết " Tiêu Diễm cười nhạt, anh biết chứ.

Nếu như ai biết bọn chúng rơi vào nguy hiểm như vậy, chắc chắn sẽ kéo đến một trận bão không nhỏ, vì tính an toàn, chuyện này chỉ có thể giải quyết nội bộ, bên Bạch Lộc Diêu đã nói, khi tình trạng Hoắc Tu và Hoắc Kình đỡ , cô sẽ đích thân sơ cứu cho anh.

Tiêu Diễm được bộ binh khiên vào y đoàn, anh nằm dài ở đó, cơ thể được tiêm thuốc giảm đau nên cảm giác đau buốt không còn nhiều, Tiêu Diễm im lặng nằm đó.

Nhớ đến cảnh tượng đẫm máu của Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Bất chợt, tưởng rằng anh sẽ thích thú, anh sẽ hả dạ khi chúng gặp chuyện nhưng không ...

Trái tim anh, bất giác run rẩy và sợ hãi....

Tiêu Diễm nhắm mắt, anh dần dần thiếp đi trong kiệt sức.

Giờ ngồi hồi tưởng lại, Tiêu Diễm châm điếu thuốc , hít thật sâu để bình tĩnh lại gợn sóng trong lòng.

Gãy nhẹ đầu thuốc , lại nhìn về cánh cửa đó vài lần.

Đây không biết là điếu thuốc thứ mấy, Tiêu Diễm thẳng người, anh ngồi xuống xe lăn, Vu quản gia hiểu ý đến đỡ anh ngồi xuống.

" Tiêu thiếu... " Vu quản gia nhìn cả người anh quấn đầy băng gạc trắng xóa, lại nhìn nét mặc mộc mạc mệt mỏi của anh, ông biết ngày hôm đó, Tiêu thiếu và hai vị thiếu gia đang phát sinh chuyện gì trong căn phòng đó.

Mối quan hệ giữa ba người dạo gần đây cũng rất căng thẳng, Tiêu Diễm cũng dần ít cười hơn , thái độ có phần ghét bỏ và mỗi khi cả ba gặp nhau đều nổ ra những trận cãi vả.

Nhưng khi xảy ra chuyện, Tiêu Diễm lại ưu tiên sự lựa chọn cho Hoắc Tu và Hoắc Kình, bỏ mặc chính bản thân đang đau đớn đến bất tỉnh nằm gục tại đó.

Nhiều khi Vu quản gia là người ngoài, người ngoài khi đứng từ xa nhìn mối quan hệ của họ, ông có lẽ sẽ tường tận thấy rõ hơn ba người trong cuộc.

Tiêu thiếu kỳ thực rất quan tâm đến hai vị thiếu gia, khi từ cầu thang, khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi và gấp gáp của anh, kèm theo tiếng hét thất thanh gọi người, mặc cả cơ thể bị thương, anh lo lắng mà quên mất chính mình cũng bị thương không nhẹ, vì mất bình tĩnh mà dẫn đến té nhào lăn xuống cầu thang.

Những biểu cảm đó không phải giả, không phải giả vờ, không phải làm cho có.

Lúc xảy ra chuyện, mới hiểu rõ lòng người nhất...

Tuy thường ngày Tiêu Diễm có phần cay nghiệt với Hoắc Tu và Hoắc Kình , nhưng khi xảy ra chuyện, anh lại là người lo lắng cho họ nhất , không cần bác sĩ, phải chuyên tâm chữa trị trước cho bọn họ, còn anh chỉ nhận một liều giảm đau cầm cự, chờ đợi đến kiệt sức rồi ngất đi.

" Cậu đang bị thương, đừng hút thuốc nhiều như vậy " Lại đưa cho cậu điếu thuốc, Vu quản gia cúi người, nhẹ giọng nói.

A... Tiêu Diễm khựng lại, nhìn trong hộp chẳng còn bao nhiêu thuốc, đầu lọc trong khay đã tràn ra ngoài.

" Có vẻ như hơi nhiều rồi " Tuy nhiên anh vẫn lấy điếu này , đốt lên ngậm trong miệng.

" Được rồi, ông cất đi ". Ngồi trên xe lăn, anh nhàn nhạt nói với Vu quản gia.

" Vâng ".

" Tình trạng bọn chúng vẫn không khả quan ư? Tại sao chưa có kết quả gì vậy? " Đã bốn ngày rồi, từ khi xảy ra chuyện.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đã được đưa vào căn phòng đó tận bốn ngày.

Từ khi vào đó, Bạch Lộc Diêu và đám y bác sĩ chưa hề ra ngoài, cửa sổ trong suốt cũng đã đóng lại.

Anh thật lòng mà nói không lo lắng là giả.

Nếu ai chứng kiến cảnh tượng đêm đó, thật sự có thể sẽ ám ảnh có đời.

Đang yên đang lành, đang làm tình bình thường tự dưng lại đổ máu.

Máu từ các khứu giác ồ ạt phun ra, hô hấp gấp gáp và ngã nhào co giật.

Anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, đối với anh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không phải con người,  hiện tại bây giờ chúng đã trưởng thành rất nhiều.

Những thứ học được ở Sát Phách và rèn luyện qua những đơn hàng nhiệm vụ đã khiến chúng lột xác rất lớn.

Chúng nhảy cảm , chúng mẫn cảm , chúng cẩn thận, chúng đa nghi , chúng cơ trí... Tất cả đều bộc lộ khi bọn nó trưởng thành.

Ấy vậy mà hai người có khả năng gần như bất tử đó, vì trong cơn làm tình mà phun máu dẫn đến tình trạng nguy kịch đến giờ vẫn chưa ổn định.

Nói ra ai tin đây?

Vu quản gia nghe xong, ông thở dài, cũng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt đó mà không biết nói gì.

Bịch bịch bịch...

Bất chợt bên ngoài ồn ào náo nhiệt, từ xa đã nghe tiếng làu bàu già nua vang lên.

" Tôi đã bảo sẽ không về đây nữa kia mà, các người lại bắt tôi trở lại đây ư? Là tên khốn Hoắc Lam Quyền đúng không? Mẹ nó , nó giăng bẫy bắt tôi? Tôi khốn trời đánh đó,  tôi đã trốn tận trời Âu rồi vẫn kéo về đây cho bằng được , nếu đã về mà không có gì đáng để đánh đổi chuyến bay, tôi sẽ cho nổ một tòa biệt phủ đây đấy "

Từ xa Tiêu Diễm đã nghe giọng nói quen thuộc , Tiêu Diễm vừa xoay đầu, đã đối mặt với người đàn ông thấp bé, đầu tóc lộn xộn đang cầm chai rượu trên tay.

Bán Lam?

Bán Lam liếc mắt, nhìn thanh niên đang ngồi trên xe lăn xa xa nhíu mày.

Vu quản gia cúi người cung kính.

" Ngài... Bán Lam tiên sinh " .

Bán Lam hừ lạnh cất bước tiến đến, đi đến trước mặt Tiêu Diễm ngồi xổm xuống  ,vẻ mặt nghiền ngẫm.

" Cậu, tôi nhìn rất quen mắt " ông lầm bầm  sau đó áp sát mình vào mặt Tiêu Diễm, bất ngờ vỗ tay cái chát.

" Nhớ rồi!! Cậu thanh niên đeo mặt nạ giả " Bán Lam hai mắt sáng dã, ông chộp tay Tiêu Diễm .

" Tên gỉ nhỉ? Tiêu Diễm! Tôi nhớ rồi, cậu thanh niên, cậu xem, tôi muốn gặp lại cậu lần nữa mà không có cơ hội, ôi trời, đây là da thật cậu sao? Đẹp thật đấy, không ảnh hưởng đến da thật luôn ư? Có thể chỉ tôi được không? Phần thưởng hậu hĩnh, thật hậu hĩnh "

Hai mắt ông sáng giả không chớp nhìn Tiêu Diễm , bộ râu lổm nhổm thổi tung bay phấp phới, tuy vẻ ngoài lôi thôi luộm thuộm, nhưng thần thái và khí chất Bán Lam toát ra và ánh mắt tỏ tường kia, không giống bề ngoài chút nào.

Tiêu Diễm rút tay lại, anh nhíu mày nhìn Bán Lam.

" Bán Lam tiên sinh , lâu rồi không gặp "

Bán Lam vội xua tay.

" Đừng nói chuyện khách khí như vậy, tôi đang nóng lòng muốn biết công thức đây, thế nào? Cậu sẽ cho tôi chứ? " Lại lần nữa chộp lấy bàn tay lành lặn của anh, lực đạo lần này làm anh không tài nào vẫy ra được.

" Bán Lam, vào trong xem tình hình đi " Lại một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Tiêu Diễm vừa nghe liền xoay đầu.

Thấy Hoắc Lam Quyền đang từ xa đi đến, đầu ông ta đội nón rộng vành, thân hình mặc vest cao lớn vạm vỡ, tay cầm gậy chậm rãi bước về phía này.

Khuôn mặt giống Hoắc Tu và Hoắc Kình như đúc nhưng đã đượm màu của thời gian, càng làm tăng thêm vẻ từng trải của bão tố, một cái liếc mắt lạnh nhạt cũng đủ khiến người xung quanh run sợ cụp đầu không dám đối mặt.

Đúng vậy, người này chính là Hoắc Lam Quyền, cựu gia chủ Hoắc gia.

Hoắc Lam Quyền ngoắc tay, đoàn bộ binh theo sau ông ta hiểu ý chạy đến tách Bán Lam đang nói chuyện rơm rả với Tiêu Diễm ra, kéo ông ta về phía phòng điều trị đặc thù.

Vừa bị lôi đi, Bán Lam ngoái đầu ra sau hét lớn.

" Má nó , Lam Quyền, tên khốn nhà mày, nếu không phải cháu ta xảy ra chuyện, ta không muốn quay về đây đâu, còn nữa, gỡ hết chất lưu huỳnh xung quanh chổ ta ,còn nữa,  rượu!!! Trả rượu lại cho tao, còn nữa... "

Tiếng mắng chửi khuất sau cánh cửa, Hoắc Lam Quyền vẫn im lặng đứng đó, tay ông cầm xì gà chậm rãi hút.

Như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Tiêu Diễm ngồi trên xe lăn, ngực anh phập phồng.

Đối với con người trước mắt, một bụng thù hận của Tiêu Diễm muốn được phát tiết hẳn hoi.

Thấy được ánh mắt tỏa sát khí của Tiêu Diễm,  Hoắc Lam Quyền chỉ liếc mắt nhìn một cái, xong lại lơ đi.

" Cậu thanh niên, ánh mắt không thể giết tôi được đâu ".

" Hoắc Lam Quyền... "

" Chuyện chúng ta để sau đi, Hoắc Tu và Hoắc Kình tình trạng bọn nó rất tệ " Hoắc Lam Quyền cắt ngang lời anh, ông nhìn vào căn phòng, sâu trong cặp mắt nhạt màu ánh lên tia lo lắng.

Tiêu Diễm nghe vậy hừ lạnh quay đầu đi chổ khác.

Vu quản gia hiểu ý, ông cung kính cúi đầu chào Hoắc Lam Quyền xoay đẩy Tiêu Diễm đi.

" Tiêu Diễm, cậu...thật sự quan trọng với bọn nó, tôi đã quá đánh giá thấp vai trò của cậu rồi ".

Tiêu Diễm nhàn nhạt xoay đầu " Ông có thể tính kế tôi cho con trai ông, Hoắc Lam Quyền  loại máu đang chảy trong người chúng là của ông, tôi đều ghét, cho nên, đừng nghĩ đến việc tôi sẽ bên cạnh con trai ông "

Hoắc Lam Quyền ồ lên kinh ngạc , nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

" Vậy cậu muốn rời đi ư? "

" Tôi sẽ chờ thời cơ rồi biến mất tức khắc! "  tay anh siết chặt,  khi nói ra những câu này, trong lòng anh lại dáy lên tia cảm xúc khó tả.

" Vậy cậu có thể nhờ vả tôi ."

Hoắc Lam Quyền mân mê điếu xì gà trong tay, ông thong thả ngồi lên bệ cửa sổ.

" Với sự tính toán của bọn chúng, thì cậu không tài nào thoát ra đâu, bây giờ... Là thời cơ thích hợp để bỏ chạy... "

" Gia chủ, cái này khô... " Vu quản gia nghe xong giật thót, ông nhìn Tiêu Diễm lại nhìn Hoắc Lam Quyền.

Vu quản gia biết Tiêu Diễm đối với hai thiếu gia quan trọng cỡ nào, nếu như Tiêu Diễm bỏ trốn, với thương thế hiện tại, Hoắc Tu và Hoắc Kình chắc sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng khi ánh mắt ông chạm đến đáy mắt Hoắc Lam Quyền , lời nói bị ức nghẹn, Vu quản gia mím môi cúi đầu, bàn tay siết lấy tay vịn đến trắng bệch.

Tại sao Hoắc Lam Quyền lại muốn kích thích Hoắc Tu và Hoắc Kình như vậy?

" Ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? " Tiêu Diễm cười lạnh.

Hoắc Lam Quyền phì cười, nụ cười chứa đựng những tâm tư sâu lắng.

" Thanh niên, cậu nên nhớ hiện tại tình hình mình đang ở đâu, với sức của cậu sẽ không thoát khỏi nơi này, lần này tôi giúp, đương nhiên sẽ không trao đổi bất cứ thứ gì, chỉ là tiện tay giúp cậu cũng giúp hai con trai của tôi " .

" Ý ông là sao? " Tiêu Diễm xoay người, anh nhíu mày nhìn Hoắc Lam Quyền .

Không có việc miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống, anh không tin Hoắc Lam Quyền lại tốt đột xuất như vậy! Những việc ông ta từng làm, anh đều phải suy nghĩ cẩn trọng.

Lại châm điếu xì gà mới, Hoắc Lam Quyền nhàn nhạt nói " Đương nhiên chuyện này là việc của tôi, chỉ là việc giúp cậu bỏ trốn lần này nằm trong kế hoạch của tôi, thế nào? "

" Đừng làm cái vẻ mặt đa nghi đó, tôi có thể bảo đảm, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ không làm phiền cậu nữa , nếu như... "

" Nếu như cậu dựa vào lời nói sắc bén để đáp trả chúng, thì có thể chúng sẽ từ bỏ cậu và không bao giờ làm phiền cậu nữa "

" Lời nói ư? "

" Lần này tôi giúp không phải để cậu bỏ trốn tạm thời, mà là hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa cậu và hai đứa con trai tôi, cậu nói gì, làm gì tôi không cần biết, tôi chỉ cần làm tổn thương bọn chúng như lần ở Mông Cổ vậy, nhưng lần này, đứt hay không đứt, hoàn toàn phụ thuộc vào câu từ của cậu... "

Chấm dứt hoàn toàn?

" Đúng như những gì cậu nghĩ, triệt để làm chúng tuyệt vọng với cậu, không phải cậu không  muốn dính dáng đến Hoắc gia sao, không muốn liên quan gì đến chúng tôi, muốn đoàn tụ với Linh Tuệ Đan , trở về trời Âu Wilmington, khôi phục cuộc sống của lính đánh thuê và mãi mãi không quay lại đây! "

Đây... Chính là cơ hội.

Một cơ hội để hoàn toàn trốn thoát vĩnh viễn.

Mặc kệ lời nói của Hoắc Lam Quyền thật hay không thật, nhưng....

Tiêu Diễm hoàn toàn rung động với sự giúp đỡ bất ngờ này.

Dù cho là bẫy trong bẫy.

Anh, vẫn muốn đánh cược một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top