Chap 62: Chết Lặng

Trong phòng tắm rộng lớn đóng chặt, bên trong hơi nóng ấm áp tỏa ra nhiệt khí nhè nhẹ mờ ảo, những tia khói tản mát lan tràn tạo nên không gian mờ mịt ngột ngạt.

Bên trong phòng không nghe bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gợn nước trong hồ tắm lớn, mặt nước trong hồ sóng sánh tạo thành những con sóng nhỏ lăn tăn đánh vào thành hồ, giọt nước bị đập mạnh theo lực đạo mà trực tiếp bắn ra ngoài, tràn ra thành hồ rồi nhiễu xuống nền gạch sáng loáng.

Tiêu Diễm ngồi trong hồ, lưng tựa vào thành hồ nhưng sắc mặt anh lại ẩn nhẫn kiềm nén.

Hai tay Tiêu Diễm bị trói chặt treo lên cố định trên bệ cửa kính, cả người anh chìm trong hồ, cả cơ thể khó chịu mà cứng đờ nghiêng ngả cựa quậy.

Trong hồ lớn đương nhiên không chỉ có mình anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng ở bên trong, cơ thể bọn chúng , quần áo ướt sũng ôm sát cơ thể săn chắc to lớn, vạt áo sơ mi chỉ cởi ra hai nút áo trên, tay áo dài vén lên để lộ bắp tay mạnh mẽ.

Đầu Tiêu Diễm giờ phút này cực kỳ thanh tỉnh , anh hiện tại tỉnh táo cực kỳ, anh nghiến răng, hai tay bị trói trên cao nắm chặt đến nổi trắng bệch.

Hoắc Tu và Hoắc Kình quỳ dưới thân anh.

Hông của anh bị ép mở rộng hết mức để chứa hai cơ thể to lớn, hai chân đau đớn cùng tê rần nhức nhối vô cùng , bị ép mở rộng hoàn toàn, cả cơ thể lẫn bên dưới đều phô bày hết trước mắt bọn chúng.

Anh xoay đầu, nhắm chặt hai mắt ẩn nhẫn , tuy bản thân được ngâm trong dòng nước ấm áp mà sao trán anh lại rịn ra mồ hôi lạnh, theo thời gian mà càng lúc càng nhiều.

Lưng bị ép đến phát đau, hông và háng tê rần nhưng...

" Chậm, chậm một chút đi " chân phải đang gác bên hông Hoắc Kình giật giật , đầu ngón chân co rúm , thịt non ở bắp đùi co bóp mạnh mẽ, anh ưỡn lưng muốn cựa quậy nhưng nhận lại những lần chọc ngoáy càng lúc càng sâu.

Tiêu Diễm đầu mày càng nhíu càng chặt, cố nén lại không phát ra tiếng rên đau đớn trực trào bên khóe miệng , mỗi lần ngón tay bọn chúng cố ý dùng móng tay gảy vào tầng thịt non yếu ớt mẫn cảm bên trong.

Tiêu Diễm không nhịn được mà co giật liên hồi, hai tay bị trói vô thức mở ra muốn bám víu vào vật gì đó ,quờ quạng không có mà lại nắm chặt run rẩy không ngừng.

Anh thở hổn hển nặng nề, nhưng bốn ngón tay thon dài vẫn không ngừng đâm rút kịch liệt vào bên trong, kéo căng mọi phía bất chấp khếch tán.

Anh cảm nhận được , dòng nước theo đầu ngón tay bọn chúng chảy vào bên trong hậu huyệt, khiến bụng anh khó chịu, lưng lại vô thức nâng lên muốn tạo khoảng cách nhưng lại bị hai cánh tay cố định ngay eo kéo mạnh xuống.

A .

Tiêu Diễm trừng mắt, tròng mắt mở lớn, anh đột ngột ngừng thở, cần cổ vô thức ngửa ra sau, lưng uốn cong sau đó... Sau đó...

Cơ thể trực tiếp co giật mạnh bạo.

Hoắc Tu và Hoắc Kình giật mình, ngừng động tác trong tay, hai tay mỗi người đang nắm bên hông anh cảm nhận được anh đang co giật mạnh.

" Tiêu Diễm, mau thở , ông làm sao vậy?"

Hoắc Tu nhíu mày nhướng người vỗ vỗ mặt anh nhưng Tiêu Diễm không phản ứng.

" Thở đi, Tiêu Diễm, mau thở đi! " Hoắc Kình cũng với tay lay lay vai anh, thấy anh vẫn run rẩy kịch liệt, Cậu trực tiếp thò tay vào miệng thọc sâu vào trong .

Ức...khụ khụ

Tiêu Diễm căng con ngươi, anh bị nghẹn lại càng run rẩy mạnh hơn.

Hoắc Kình thọc sâu vào trong cuống họng anh, thấy bên trong bắt đầu co bóp, cậu liền rút ngón tay ra.

Ngón tay dính nước bọt của anh thấm ướt ba ngón tay Hoắc Kình, nhìn anh hức lên vài tiếng nặng nề, sau đó lồng ngực mạnh mẽ co bóp, Tiêu Diễm dồn dập mở miệng thở hồng hộc nặng nề.

Bên dưới , đương nhiên vì kích thích mà siết lấy bốn ngón tay vẫn chôn bên trong hậu huyệt không chịu rút ra.

Lồng ngực Tiêu Diễm nhấp nhô lên xuống không ngừng, ánh mắt anh mơ màng, cả người như bị trút hết sức mà mềm nhũn tựa lên thành hồ.

Nước bọt không nuốt kịp mà chảy dọc bên khóe miệng, đầu lưỡi mềm mại hồng nhuận run run như bị kích thích mãnh liệt tác động.

Đầu anh gục xuống , miệng không ngừng thở dồn dập kịch liệt.

Hoắc Tu nâng mặt anh lên, nhìn vẻ mê mang mờ mịt trên mặt anh, hai mắt ửng hồng mềm mại, cậu lắc lắc.

" Ông rốt cuộc bị làm sao? Bên dưới sao siết chặt thế này ?"

Vừa nghe , ngón chân anh không khỏi giật nhẹ, bắp chân căng thẳng muốn co lại lại bị bọn chúng nắm lấy không cử động được.

" Không , không biết " Tiêu Diễm lắp bắp nói, cơ thể vẫn tê rần mệt mỏi.

Hoắc Tu nhìn Hoắc Kình nhướng mày, lại nhìn xuống hạ thân anh, cậu em của Tiêu Diễm đã ngẩng đầu lên từ lúc nào? Phải biết cậu em của Tiêu Diễm rất ít khi nào sung sức, chỉ có khi bị hai người giả vào bên trong rất lâu, sau nhiều lần trêu trọc và kích thích lên thì cậu em này mới ngẩng đầu lên ngoan ngoãn bị bọn họ đùa giỡn, anh xuất tinh cũng rất ít, những lần bắn tinh đều bị Hoắc Tu và Hoắc Kình hứng lấy rồi ăn sạch sẽ.

Số lần tuy ít nhưng tinh dịch của Tiêu Diễm lại có mùi rất thơm, khi nuốt cũng không cảm thấy dơ bẩn, mà bọn họ lại cảm thấy chất nhầy nhụa đó lại rất có lợi cho bọn họ, khi nuốt xuống vài ngày sau bọn họ luôn có cảm giác phấn chấn sảng khoái tinh thần vô cùng.

Cho nên việc Tiêu Diễm xuất tinh, Hoắc Tu và Hoắc Kình đương nhiên sẽ nuốt sạch không bỏ sót giọt nào, vì thế, khi nhìn anh như bị hớp hồn, mới bị hai ngón tay hai người thọc ngoáy đùa giỡn bên trong chưa lâu mà đã cứng lên? Có lẽ nào ...

Lần nữa nhấn loạn vào bên trong thăm dò, đột nhiên cơ thể Tiêu Diễm giật bắn, hông anh ưỡn cao run rẩy.

Miệng mở to , hai mắt mở lớn, cả cơ thể căng cứng run rẩy.

Haha...

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch mép.

Dường như biết được điều gì đó, Hoắc Kình dời tay, bàn tay cậu ấn lên bụng anh cố định lại.

Bốn ngón tay lại nhằm vào một chỗ mà đâm thúc.

" A, từ từ... " Tay Tiêu Diễm run rẩy mở ra, anh mạnh mẽ vùng vẫy kịch liệt, nhưng bàn tay Hoắc Kình trực tiếp khóa anh lại.

" Thả ra, đừng đừng, thả A... " Ngón chân Tiêu Diễm co quắp, hai chân mở rộng vô thức muốn khép lại nhưng không được, cứ liên tục khép lại rồi bất lực thả lỏng.

Bốn ngón tay bên trong mặc kệ tiếng kêu thất thanh của anh, chúng cứ hung hăng đâm vào.

" Xin A, đừng đừng... " Tiêu Diễm lắc đầu kịch liệt, cơ thể co giật liên hồi nhưng không cách nào vùng ra được.

" Tha A... Buông, buông ra! Đừng! " Tiêu Diễm hức lên vài tiếng nặng nề, giọng nói lạc đi mang theo vài phần nức nở khó kiềm nén.

Bốn ngón tay vẫn không ngừng đâm thọc.

Anh chịu hết nổi rồi, không kiềm chế được nữa mà đứt quãng rên rỉ.

" Đừng thọc A, đừng thọc nữa! " Gân xanh trên mặt anh nổi lên dữ tợn, bụng bị ấn không cách nào cựa quậy, Tiêu Diễm chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, hai cổ tay ra sức kéo mạnh muốn phản kháng.

Nhưng tiết tấu bọn chúng càng lúc càng điên cuồng, Tiêu Diễm bị ép đến khóe mắt rỉ ra nước mắt, anh nhắm nghiền nấc lên liên tục, đến khi chịu hết nổi.

" Buôn... " thắt lưng anh co giật mạnh mẽ, Tiêu Diễm ưỡn lưng, tinh dịch theo dòng nước hòa lẫn vào bên trong.

Hai mắt anh hiện giờ toàn sương trắng, đầu óc mụ mị không nghĩ được gì nữa.

Cơ thể ngâm dưới nước run rẩy liên hồi, trong lúc mê mang mệt mỏi, cằm lại bị bàn tay Hoắc Tu giữ lấy day qua day lại.

Anh mờ mịt nhìn gương mặt đã phóng đại trước tầm mắt mình, đầu óc không còn cơ trí mà đình trệ ngơ ngác nhìn y.

Thấy vẻ mờ mịt của anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình gần như phát điên mà cười lớn.

" Thì ra chổ nay là điểm nhạy cảm của ông... " bốn ngón tay lại gãi nhẹ vào chổ đó.

Tiêu Diễm liền giật bắn, bên dưới thít chặt không một khe hở.

Mở trói cổ tay anh ra, Hoắc Tu kéo anh ra khỏi hồ lớn mà ném xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Hai chân anh mất sức, đứng không vững mà nằm úp sấp dưới nền gạch.

Cơ thể Tiêu Diễm trong tầm mắt hai người co giật cuộn tròn bên dưới, hầu kết cả hai lên xuống khô khốc khó tả, bọn họ nhanh chóng cởi cúc áo, cởi sạch sẽ quần áo dính sát vào người.

Hoắc Kình không kiềm chế được mà lao đến nằm xuống đất, bế thốc Tiêu Diễm để anh quỳ trên người mình, môi cậu mò mẫm tìm đầu vú hồng hồng của anh mút lấy.

Tiêu Diễm nghiêng ngả, anh vô thức chống tay xuống cố định cơ thể, chưa kịp tỉnh táo đã thấy ngực mình râm ran đau nhức,theo phản xạ muốn nhướng người lại bị Hoắc Kình ghì xuống khóa chặt.

Thắt lưng anh bị hai tay Hoắc Tu nắm lấy nhấc cao, hai chân lần nữa tách ra hai hên , bên dưới trực tiếp lọt vào tầm mắt Hoắc Tu.

" Không , A " Tiêu Diễm muốn nhuỗm người lại bị Hoắc Kình cắn mạnh đầu vú, anh đau đớn hét lên.

Bên dưới lại bị hai đầu ngón tay chen vào.

Tiêu Diễm trợn to mắt, anh kinh hãi xoay đầu nhưng chưa kịp đã cảm nhận được cơn tê rần đang bị thọc ngoáy bên dưới truyền thẳng lên đại não.

Tiêu Diễm nấc lên, anh mạnh mẽ chống tay muốn chạy trốn, nhưng thân trên bị hai tay như kiềm sắt của Hoắc Kình siết chặt, bên dưới lại bị hai ngón tay của Hoắc Tu đâm vào chổ mẫn cảm mà nấc lên liên tục.

Aaa.... Tiêu Diễm bất lực lắc đầu đau đớn, cả cơ thể từ trên xuống bị quấn lấy không cử động được.

Anh nhắm nghiền hai mắt, miệng lại bậc ra những tiếng rên rỉ nhục nhã không thể kiềm nén.

" Tha, tha cho ta A... " Tiêu Diễm nằm trong ngực Hoắc Kình mà yếu ớt nói.

Bên dưới ngứa ngáy đến tê dại, tiếng dâm thủy vang lên không ngừng, ngực anh thì bị mút đến sưng tấy đau nhức.

Tiêu Diễm loạng choạng, anh bất ngờ vung tay, dùng bả vài hất ngực Hoắc Tu ra sau đó lảo đảo lăn qua bên kia, anh lăn hai vòng, sau đó xoay người lùi về sau từng chút.

" Được rồi, thế này đủ rồi " Tiêu Diễm mệt mỏi dùng hai tay hai chân bò ra sau, kéo giãn khoảng cách với bọn chúng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đang hưởng thụ bỗng dưng hụt hẫng.

Hai người nhìn về phía anh đang yếu ớt dựa vào cửa thở hồng hộc.

Bọn họ đứng dậy đi đến trước mặt anh, không nói hai lời kéo anh, mở cửa phòng, sải bước đến bên giường rồi ném anh lên.

" Ngừng lại được rồi, tao không muốn làm nữa !!" Tiêu Diễm hét lớn, anh vừa bị ném xuống liền bật dậy muốn chạy lại bị Hoắc Kình nhào đến ấn xuống, y dùng đầu gối tách hai chân Tiêu Diễm ra rồi chui vào, ép hạ thân hai người sát lại một chổ, hai tay y cố định hai tay anh hai bên, kiếm chặt không cho anh vùng vẫy.

Hạ thân cảm nhận được dương vật nóng bỏng đang đỉnh nhè nhẹ.

Tiêu Diễm lắc đầu " Không muốn, tao không muốn làm tình A... " Tiêu Diễm nghiến răng, bàn tay anh siết lấy tay Hoắc Kình, siết đến trắng bệch.

Cảm nhận được sự nhồi đầy căng tức bên dưới, Tiêu Diễm nôn khan khó chịu.

Hoắc Kình rên rỉ nặng nề khó tả, gân xanh chạy dọc trên trên trên cổ cậu, nổi lên dữ tợn , mồ hôi nhỏ xuống cằm rớt lên mặt anh.

" Thả lỏng một chút " ông ta siết chặt đến nổi xém chút Hoắc Kình nhịn không được mà bắn rồi.

Hơi thở gấp gáp của cậu phả lên mặt Tiêu Diễm, nóng rực mà run rẩy kiềm chế.

Hoắc Kình không khách khí nằm xuống người anh, ép sát Tiêu Diễm đến nghẹt thở, không thể nhúc nhích được.

" Ngạt... Ngạt "

Tiêu Diễm bị ép đến nghẹn mà hét lớn.

Hoắc Kình hai mắt đỏ ửng nhìn Tiêu Diễm mặt mũi tái xanh, cậu cười vui vẻ hôn lên mặt anh.

Trán, mắt, mũi, hai má, vành tai... Nhẹ nhàng mà hôn xuống, cuối cùng là ngừng trên môi, khoảng cách khi hai đôi môi chạm nhau.

Hoắc Kình tựa như biến thành dã thú đói khát mà há miệng mút lấy, cướp đoạt hơi thở của anh, đầu lưỡi tách miệng anh ra xâm nhập vào trong, hút hết nước bọt anh, điên cuồng cắn xé, càng hôn càng sâu, càng hôn càng hấp tấp khó nhịn.

Thân dưới mạnh mẽ đẩy hông, từng cái húc bắt đầu không kiềm chế nổi nữa mà đâm thúc, thắt lưng Hoắc Kình bắt đầu hoạt động hết công sức mà giả vào, đâm thúc không ngừng nghĩ, hai tay y chống hai bên tai Tiêu Diễm, nắm lấy tóc anh cố định mà hôn sâu, không cho anh cựa quậy, ép buộc mà hôn xuống.

Cơ thể Tiêu Diễm bị đỉnh đến nhấp nhô không ngừng, những cú thúc mạnh bạo không kiềm chế mà cứ thế, cứ thế đâm lút cáng.

Tiếng nhớp nháp vang lên không ngừng nghỉ.

Tiêu Diễm há miệng hét loạn xạ, tay anh cào loạn trên lưng Hoắc Kình.

" Chậm...A, chậm, khoan, từ từ... " nhưng Hoắc Kình không nghe thấy, đầu cậu rúc vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương từ cổ anh sau đó nhắm nghiền mắt mà chuyên tâm đung đưa thắt lưng.

Hoắc Tu mặc áo choàng chậm rãi bước đến sopha, nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu hớp lấy ngụm nước trên tay, sau đó đặt xuống bàn, từ đầu đến cuối Hoắc Tu không rời mắt khỏi khuôn mặt đang đau khổ nhíu chặt của anh.

Hoắc Tu vắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ gõ lên bục ghế, bình tĩnh mà chờ đợi đến lượt mình.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau không khe hở trên giường, những âm thanh giao cấu vang không dứt bên tai, tiếng rên rỉ đầy bất lực khó kiềm nén bay bổng không ngừng.

Tiêu Diễm đẩy Hoắc Kình ra, anh nhướng người ra tránh đi, dương vật Hoắc Kình rơi qua ngoài vang lên âm thanh hổ thẹn, Tiêu Diễm hai tay chống ngực cậu, hơi thở dồn dập gấp gáp vang lên không ngớt.

Cơ thể anh theo bản năng co giật liên hồi, anh ngửa cổ ra sau, ánh mắt trống rỗng đầy hơi nước mà thở dồn dập.

Hoắc Kình cũng thở khó khăn, mồ hôi rớt xuống lồng ngực Tiêu Diễm.

Nhìn cả cơ thể anh ửng đỏ, Hoắc Kình muốn hôn xuống liền bị Hoắc Tu bước đến vỗ vai.

Hoắc Kình nhìn Hoắc Tu, lại nhìn Tiêu Diễm, thở dài bò dậy nhận ly nước từ tay uống một ngụm.

Hoắc Tu chậm rãi bò đến, nắm cẳng chân kéo Tiêu Diễm đang co giật lại, lần nữa mở đùi anh ra.

" Không , nghỉ một chút, chờ A... " Tiêu Diễm run rẩy nắm lấy bắp tay Hoắc Tu bấu chặt, lưng cong lại, bên dưới dễ dàng xâm nhập vào, Hoắc Kình bắn vào bên trong, tinh dịch nhầy nhụa giúp Hoắc Tu không mất thời gian mà tiến vào.

Hoắc Tu nắm lấy eo anh mà thở ra một hơi thỏa mãn, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác ôm siết bên dưới, gác hai chân anh lên vai, bên dưới càng thêm gắn kết, cậu chậm rãi nhấn xuống sau đó bắt đầu ra vào.

Không dịu dàng, không chậm rãi.

Từ đầu đến cuối duy trì một tư thế mà đâm thúc không ngừng, Tiêu Diễm bị ép đến phát điên, anh la hét không ngừng, tư thế càng khiến cho dương vật Hoắc Tu vào mỗi lúc mỗi sâu, bên trong bị Hoắc Kình đâm thúc lúc nãy, hiện đã mẫn cảm đau đớn, đến Hoắc Tu, chổ đó như bị kích thích bị cậu như tên điên mà húc vào, lực đạo mạnh đến nổi cả người anh lên xuống liên tục, húc đến anh hoa mắt chóng mặt, húc đến Tiêu Diễm ôm lấy bụng, bên dưới càng siết càng chặt, ôm sát dương vật y không một khe hở, điều này như tiêm cho Hoắc Tu một liều thuốc kích dục liều lượng mạnh, lực đạo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung hãn.

Tiêu Diễm bị đỉnh đến độ từ giữa giường chậm rãi xê dịch lên đầu giường.

Tay anh chống ngay hông y đánh bộp bộp.

" Ngừng một chút, mệt, A , mệt quá " cằm anh đặt trên vai Hoắc Tu đứt quãng nói.

" Đừng đỉnh nữa, A, không được, đừng đâm vào, A " Tiêu Diễm trợn trừng mắt, anh luống cuống vùng vẫy nhưng bị Hoắc Tu nhanh chóng cố định hai tay.

Eo lại liên tục ra sức đỉnh vào một chổ.

Tiêu Diễm ngửa cổ, anh lại co giật, cả cơ thể từ đầu đến ngón chân cũng co quắp lại rồi run như cầy sấy.

Ha, ha ....

Hoắc Tu hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, buông tay anh ra, đan bàn tay vào da đầu anh, những lọn tóc mềm mại chui qua từng kẻ ngón tay, cảm nhận được chút mồ hôi rịn ra từ chân tóc của anh, Hoắc Tu xoa xoa nhẹ, gặm nhấm môi anh, chờ anh bình tĩnh lại bắt đầu động thân lần hai.

Bọn bọ mặc cho Tiêu Diễm la hét, mặc anh cầu xin, mặc anh uất ức xin tha mạng.

Bọn bọ luôn im lặng mà dùng sức chôn dương vật mình vào thật sâu trong cơ thể Tiêu Diễm , dùng chính hành động bạo lực này để dạy dỗ anh.

Tiêu Diễm lại càng không dám phản kháng, anh có thể đẩy hai người ra, có thể mắng nhiếc, nhục mạ họ nhưng anh khi bị bọn chúng luân phiên làm tình, Tiêu Diễm ngoại trừ nức nở cầu xin tha mạng thì anh một chút cũng không dám chạy đi, anh không dám bỏ đi, vì biết bản thân nếu phản kháng thì chỉ nhận lại những cú thúc đầy lạnh lùng từ bọn bọ.

Hai người ăn sạch Tiêu Diễm từ đầu đến chân, cả hai thay phiên chơi Tiêu Diễm đến khi anh bị ép đến khóc rên rỉ mất kiểm soát, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không ngừng lại.

Việc Tiêu Diễm tâm sự chuyện Linh Tuệ Đan trước mặt họ, điều này khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình ghen đến đỏ mắt.

Vừa nghĩ đến, Hoắc Kình hung hăng húc một cái mạnh bạo, cơ thể đang quỳ của anh loạng choạng mà xê dịch, bên dưới bị đau mà siết chặt, càng ngậm càng chặt.

Linh Tuệ Đan là mụn nhọt mưng mủ trên mặt họ, cô ta có được Tiêu Diễm, có được ông ấy hoàn toàn, từ tâm can đến thể xác.

Nghĩ đến hai bọn họ lăn giường làm tình, Linh Tuệ Đan đã thấy gương mặt sắc thái lên đỉnh của anh, dù khi đó anh còn đeo lớp da giả nhưng mỗi lần nghỉ đến, việc muốn tìm Linh Tuệ Đan mỗi lúc mỗi dâng trào.

Người của bọn họ cũng dám mơ tưởng.

Hoắc Kình nắm lấy tóc anh kéo mạnh nâng anh dậy, ôm lấy vai anh ghì xuống sau đó nhắm vào chổ mẫn cảm mà đâm thúc.

Tiêu Diễm nghiêng ngả ngửa đầu điên cuồng lắc đầu, Hoắc Kình nhíu mày, càng nghĩ càng bực bội, cậu bịt miệng anh lại, nhất thời không muốn nghe thấy giọng anh.

Đương nhiên Tiêu Diễm sẽ há miệng, anh vùng vẫy ,vẫy loạn không ngừng, hai tay bị y siết lấy không tài nào gõ được bàn tay đang bịt miệng mình.

Ngạt thở, Tiêu Diễm đập đập chân liên hồi, sau đó khi anh chuẩn bị nghĩ mình sẽ chết thì Hoắc Kình buông anh ra.

Tiêu Diễm ngã sấp lên giường, điên cuồng đớp không khí. .

" Của tôi, ông là của tôi!! " Hoắc Kình mặc kệ Tiêu Diễm yếu ớt, cậu lại động thân mạnh mẽ đâm rút.

Tiêu Diễm không còn kháng cự, mặt anh áp trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Anh nhớ mang máng, bọn họ khi vào đây là buổi trưa...

A... Tiêu Diễm nhíu mày rên nhẹ.

" Sáng rồi... " nhìn bầu trời bên ngoài tối thui có chút phát sáng .

Hoắc Tu lật anh lại, tách hai chân anh ra sau đó cắm vào...

Tiêu Diễm bị lăn đến khi mặc trời bên ngoài đã ửng hồng, cả người anh khắp nơi đều là tinh dịch, đâu đâu cũng là tinh dịch, mắt mũi miệng, đâu đâu cũng là tinh dịch, khắp người anh dấu vết hoan lạc một đêm trải dài, một mảng bầm tím cùng dấu tay ấn sâu ửng đỏ.

Khi Hoắc Kình rút ra, cậu còn lưu luyến mà hôn lấy anh sau đó....sau đó...

Tiêu Diễm không còn nghe gì nữa, cũng chẳng thấy đau đớn ê ẩm nữa.

Lại là bác sĩ đến kiểm tra một lượt, lại là kiêng làm tình một tháng, lại là bị tổn thương nặng.

Tiêu Diễm mơ màng ngất đi, khi anh mở mắt đã là bốn ngày sau.

Vu quản gia túc trực bên cạnh, vừa thấy Tiêu Diễm tỉnh, ông liền khập khiễng đi đến, dù có chút chậm chạp nhưng ông đang cố gắng đi lại từ từ.

" Tiêu thiếu, cậu tỉnh rồi , tôi đi gọi Bạch Lộc Diêu đến " nhìn anh mở mắt nằm đó nhìn trần nhà, Vu quản gia có phần lo lắng đến sốt ruột.

" Tôi nằm đây mấy ngày rồi? " Tiêu Diễm xoa xoa đầu, bàn tay cắm dịch giơ cao ê ẩm, cả cơ thể anh ê ẩm khó chịu, chỉ việc nhấc tay thôi đã lẩy bẩy đau đớn thế này.

" Cậu ngủ bốn ngày rồi " Vu quản gia đỡ Tiêu Diễm ngồi dậy.

" Cậu nên nghỉ ngơi nhiều, bác sĩ nói cậu ở yên một chổ để hồi phục, ăn uống thanh đạm " nói rồi ông đẩy bát cháo nóng hổi đến trước mặt anh.

Tiêu Diễm nhìn chúng bóc khói trắng, mùi hương ngào ngạt nhè nhẹ tỏa ra.

Bụng anh đột ngột thắt lại, Tiêu Diễm bụm miệng nôn ọe không ngừng, dù bao tử không có gì để nôn ra nhưng anh vẫn nôn đến mặt xanh mặc vàng.

" Tôi không muốn ăn, đem đi đi " Anh xua tay, Vu quản gia thấy tình trạng anh chỉ biết thở dài thương cảm.

Ông lấy nước cho anh uống, Tiêu Diễm mệt mỏi cầm lấy nhưng tay anh run rẩy không cầm vững khiến nước lăn tăn văng ra ngoài.

Vu quản gia chỉ còn cách đỡ cái ly cho anh uống.

Khi uống xong, anh dựa vào thành giường, nhàn nhạt hỏi.

" Tình trạng sức khỏe tôi thế nào? "

" Nghỉ ngơi một tuần, hạn chế đi lại với lại ăn uống thanh đạm "

Tiêu Diễm biết cơ thể anh tổn thương nặng nề, không nên nói đến tay chân, ngực anh bị băng gạc quấn vải trắng xung quanh, đầu ngực sau tấm vải đau nhức ê ẩm, có lẽ hai đầu ngực bị hành hạ đến lở loét cả rồi ư?

Hai cổ tay cũng quấn vải trắng, cũng truyền đến đau nhức nho nhỏ.

Còn từ thắt lưng anh trở xuống, Tiêu Diễm khẽ khàng nhúc nhích, anh liền hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tức thời tái nhợt khó tả.

Hai chân đau như có ai đó nghiền chân anh rồi day qua day lại vậy, khiến chúng đau nhức khó nói thành lời.

Nhất là phần xương chậu, hiện tại cử động mạnh gần như lấy mạng anh.

Còn hậu huyệt, Tiêu Diễm không dám động đến, cơn đau nhè nhẹ từ chổ đó vẫn truyền đều đều lên đại não, nếu như anh cử động mạnh, Tiêu Diễm nhất định sẽ trả giá.

Từ trền xuống dưới, chổ nào cũng quấn vải trắng trói mắt.

Nhớ lại tình cảnh bốn ngày trước.

Lồng ngực anh không khỏi lạnh toát vì sợ hãi, làm tình từ trưa ngày hôm đó đến mặt trời ló dạng, bình minh lấp ló ngoài cửa sổ, Tiêu Diễm như bị ác mộng, cả đêm bị lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, bị đâm thúc bao lần, bị giữ chặt bao nhiêu lần... Như địa ngục không tình cảm, mặc anh cầu xin thế nào, bọn chúng vẫn mặt lạnh mà đè anh ra làm tình đến tận sáng, đến khi anh ngất đi, bọn chúng mới tha cho cái mạng nhỏ của anh.

Nghĩ đến đã rùng mình ớn lạnh, cơn giận của bọn chúng rất ít khi bộc phát, dù có tức giận nhưng đối với Tiêu Diễm ,bọn chúng vẫn giữ thái độ hòa hoãn kiềm chế, chuyện khiến chúng kích động rất ít, hai cái mặt lạnh đó ít khi nào tỏ ra thái độ không vừa lòng, dù bây giờ ba người đã hòa hoãn không ít cho nên Tiêu Diễm quên mất bọn chúng là người Hoắc gia, là hai đứa con trai của Hoắc Lam Quyền.

Cái dòng máu chết tiệt kia thì làm gì có chuyện ẩn nhẫn lâu như vậy? Tiêu Diễm siết chặt tay.

Tự nghĩ bản thân rượu vào nói lời ngu xuẩn, từ khi bị giam cầm, anh có chút nhớ Linh Tuệ Đan cho nên không khống chế được mà mở miệng nói vài câu trước mặt bọn nó.

Hồ ngôn loạn ngữ thế nào mà trong cơn say nói năng bậy bạ, xém chút nữa dẫn đến họa sát thân cho Linh Tuệ Đan .

Nếu không phải khi đó anh xuống nước cắn răng làm tình với bọn nó, thì không chừng phía Wilmington sẽ xảy ra chuyện mất.

Linh Tuệ Đan đối với anh rất quan trọng, dù khoảng thời gian hai người xa cách nhưng anh lâu lâu luôn nhớ về cô gái nhỏ đó, không biết hiện tại cô đang ở đâu và làm gì?

Bị mình liên lụy giờ phải sống trong lo sợ phập phồng.

Anh muốn gặp Linh Tuệ Đan , nghĩ đến lời nói của Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Cô không thể có con? Đây là câu nói nhức nhối khó chịu khiến anh mãi bận tâm.

Tại sao lại như vậy? Anh muốn gặp Linh Tuệ Đan mà đưa cô đi khám xem cơ thể cô bị gì mà không thể có con?

Nếu nói anh đời này không thể có con... Tiêu Diễm còn chấp nhận được vì anh biết cơ thể mình như thế nào và cũng đã chấp nhận số mạng của mình.

Tinh dịch của anh , cơ thể của anh có vấn đề, cần phải thình thoảng làm tình, để thoát khỏi ứ đọng tích tụ trong cơ thể , việc làm tình sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của các cô gái vì trước khi làm tình, Tiêu Diễm đã bỏ thuốc cho Linh Tuệ Đan uống vào, anh sợ cơ thể cô sẽ chịu không nổi mà có vấn đề , cho nên việc làm tình của anh được Hàn Tăng Hy điều độ kiểm tra và nghiên cứu ra loại viên nén con nhộng cho Linh Tuệ Đan uống.

Tại sao cô ấy lại không thể mang thai? Câu nói này cứ lặp lại vô số lần khi anh nhớ đến mà day dứt.

Nếu bản thân anh định sẵn cả đời day dưa với Hoắc Tu và Hoắc Kình , còn Linh Tuệ Đan , Tiêu Diễm nhìn lên trần nhà mà trầm ngâm.

Còn Linh Tuệ Đan phải làm thế nào? Cô ấy sau này không thể có con thì sẽ ra sao? Cô ấy còn trẻ, bản thân Linh Tuệ Đan cũng rất thích con nít, từng luyên thuyên nói sau này sẽ sinh cho anh rất nhiều đứa con.

Mỗi lần cô nói như vậy, lòng Tiêu Diễm càng nặng nề khó tả.

Việc ở bên cô là do ông trời thương tình rủ chút thương hại cho anh, cho anh gặp gỡ được Linh Tuệ Đan,cuộc sống nhạt nhẽo của anh mới có chút khởi sắc khi trước đó xảy ra biến cố.

Còn việc có con....

Anh phải đi gặp Linh Tuệ Đan , tìm mọi cách thoát khỏi nơi này đi gặp cô ấy, để làm rõ mọi chuyện anh mới yên lòng.

Anh không muốn vì anh mà bi kịch ra xảy ra trên người một cô gái như thế.

Còn nếu như cô chấp nhận anh, cả đời không thể có con... Linh Tuệ Đan có đồng ý hay không ?

Đây là một vấn đề lớn.

Đang nghĩ miên man thì Hoắc Tu và Hoắc Kình bước vào, Vu quản gia hiểu ý mà lui xuống.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến, từ trên cao nhìn xuống anh đang thẩn thờ, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tiêu Diễm đang chìm vào mớ bồng bông cho nên không phát hiện ra bất thường, đến khi quay đầu.

Anh bất giác giật mình khi hai thân ảnh lạnh lùng đang đứng trên cao nhìn chằm chằm xuống anh.

Ánh mắt bọn chúng vẫn hai màu đỏ đen không thay đổi, hình như bọn nó không che giấu nữa, còn nhìn càng thấy quỷ mị và tà khí.

Đôi mắt này càng làm cho khuôn mặt lạnh tanh của hai người khoác lên một chút ma mị khó tả, gương mặt xinh đẹp ấy hiện tại khiến cho người khác nhìn vào đều kiêng dè cảnh giác.

Tiêu Diễm nhìn bọn chúng.

Anh vẫn không nói gì mà nhìn chằm chằm hai người.

Nếu như hôm đó lý trí một chút, lấy cứng đối cứng, nếu bọn nó muốn đi tìm Linh Tuệ Đan , anh sẽ dùng mạng mình để uy hiếp, như vậy có thể trấn áp được bọn nó nhưng đổi lại sẽ là có quá trình dày vò đối với anh và có thể sẽ lại bị nhốt lại lần nữa, anh chợt nghĩ, nếu như vậy, có lẽ bọn chúng sẽ không cho rời khỏi đó nữa, vì thế ...

Tiêu Diễm chọn cách thỏa hiệp, cắn răng thõa mãn bọn chúng , mặc cho chúng phát tiết lên cơ thể mình, chỉ cần qua một đêm, chắc chắn bọn nó sẽ không manh động.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch mép từ trên nhìn xuống Tiêu Diễm .

Hoắc Tu chậm rãi leo lên giường, dưới cái trừng mắt khó tin của anh, đầu gối y trấn hai bên tai anh, ép đũng quần mình lên mặt anh.

Lạch cạch lạch cạch.

" Mở miệng " Hoắc Tu nhàn nhạt nói .

" Bọn mày... " Tiêu Diễm khó tin trợn to mắt.

Hoắc Tu móc dương vật mình ra đặt trên môi anh, cậu chà qua chà lại trên môi anh.

" Mở miệng "

" Ông biết tại sao hôm đó chúng tôi không sử dụng miệng ông không ? Vì để dành cho hôm nay đó " Hoắc Tu khe khẽ nói sau đó thúc dương vật mình vào sâu trong cuống họng anh.

Tiêu Diễm khó khăn, quai hàm mở rộng hết mức.

Hoắc Tu cười dữ tợn đâm thúc.

" Linh Tuệ Đan, Linh Tuệ Đan "

" Trong đầu ông đều là hình bóng cô ta ư? "

" Tiêu Diễm, tôi có bất ngờ muốn tặng ông đây " Hoắc Tu nắm tóc anh nhấn mạnh, nhấn đến tận gốc dương vật.

sắc mặt anh tái nhợt, lồng ngực bất giác nhói lên.

Bất chợt cả người anh căng cứng, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy khi bên tai vang lên tiếng khóc thút thít quen thuộc.

Vì đầu đang chôn giữa háng Hoắc Tu ,anh không tài nào nhìn thấy được nhưng...

Nhưng tiếng khóc đó , là của Linh Tuệ Đan .

Tiêu Diễm bất chợt cựa quậy nhưng bị kiềm chặt trên giường.

Hoắc Tu tháo cà vạt, hình ảnh cuối cùng anh thấy chính là vẻ mặt cợt nhả của Hoắc Tu đang nhìn anh.

Mắt bị cà vạt bịt lại, tầm mắt liền tối sầm, làm anh sợ hãi miệng ức lên muốn nhả thứ trong miệng ra nhưng không được.

" Linh Tuệ Đan đang ở đây, ông không có gì nói với cô ta sao? " Hoắc Tu quỳ trên giường, đầu chậm rãi quay sang nhìn Linh Tuệ Đan bị Hoắc Kình giữ trên ghế.

Cô bị trói chặt trên ghế, tóc bị Hoắc Kình nắm lấy hướng về chiếc giường.

Nước mắt Linh Tuệ Đan rơi lả chả trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

Nhìn cảnh tượng Tiêu Diễm bị kiềm hãm trên giường lớn, trong miệng anh đang ngậm dương vật của người anh gọi là con trai, Hoắc Tu thì nhẹ nhàng đẩy hông thúc vào miệng anh.

Tiêu Diễm không thể kháng cự.

Anh bắt buộc phải thừa nhận những cái nhấp hông không chút lưu tình của y.

" Tiêu Diễm, Tiêu Diễm, buông anh ấy ra đi, làm ơn, đừng làm vậy, xin cậu !" Linh Tuệ Đan hét lớn, giọng nói cô run rẩy đau đớn nhìn cảnh tượng này.

Linh Tuệ Đan lòng lạnh lẽo.

Gần như cô hiểu được lúc trước Tiêu Diễm kể việc hai đứa con trai về muốn trả thù, cô chỉ nghĩ đơn giản nhưng giờ khắc này, khi tận mắt thấy hai người đang coi là con trai của Tiêu Diễm làm trò này với anh.

Linh Tuệ Đan mới biết mình quá ngây thơ khi nghĩ mọi chuyện theo cách đơn giản nhất.

Hoắc Tu nắm tóc anh nhấn xuống, thỏa mãn mà xoa xoa chiếc cổ đang phồng rộp chứa dương vật của cậu bên trong.

" Linh Tuệ Đan , cô thấy rồi chứ, người đàn ông này là của tôi, là của bọn tôi! " Hoắc Tu nhếch mép cười lớn.

" Đừng làm vậy, đừng đối xử với anh ấy như vậy !"

Linh Tuệ Đan yếu ớt nói.

Hoắc Kình nắm lấy tóc cô " Cô muốn xem thêm hay không ? Những thứ kích thích hơn thế này? Linh Tuệ Đan, tôi muốn một dao chém chết cô nhưng làm vậy thì ông ta sẽ hận bọn tôi mất, cho nên bọn tôi bắt cô đến đây, tường tận thấy những ngày tháng khi ông ta được bắt đến đây, đã hầu hạ bọn tôi như thế nào? Nằm dưới thân tôi rên rỉ ra sao? Cô muốn xem tiếp hay không ? "

Linh Tuệ Đan trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy nước mắt không chút khách khí trừng mắt nhìn Hoắc Kình.

" Cậu đừng dùng cách bỉ ổi này mà ép tôi, tôi biết Tiêu Diễm bị ép buộc, tôi hối hận khi kêu anh ấy về Trung Quốc, từ đâu anh đã không muốn về, nhưng vì tôi, vì tôi... " Linh Tuệ Đan lại rơi nước mắt, cả người cô run rẩy khi nhìn Tiêu Diễm yếu ớt vùng vẫy trên giường.

" Vì tôi anh ấy mới bị hai người bắt lấy, bị hai người làm trò mất hết nhân tính, dù gì anh ấy cũng là ba nuôi hai người, Hoắc Tu, làm ơn, làm ơn ngừng lại đi, đừng làm vậy nữa, cầu xin cậu mà " Linh Tuệ Đan nấc lên đau đớn.

Hoắc Tu vẫn nắm tóc Tiêu Diễm, ấn anh nuốt tận gốc dương vật mình, cảm giác được co bóp truyền đến từ cuống họng.

Hoắc Tu thoải mái thở ra một hơi.

Cậu lắc đầu, từ trên nhìn xuống Tiêu Diễm đang cứng đờ dưới thân.

" Bọn tôi gặp Tiêu Diễm trước cô, ở cùng ông ấy trước cô, môi ông ta tôi cũng chạm vào trước cô, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng việc vặt vãnh, bọn tôi đều làm trước cô thì hà cớ gì tôi phải dâng hai tay nhường ông ta cho cô đây? "

Hoắc Tu lắc đầu.

" Có lẽ hiện tại Tiêu Diễm ông ta không chấp nhận nhưng về lâu về dài, tôi không tin ông ta sẽ không cam tâm ở lại cạnh bọn tôi, Linh Tuệ Đan , vì còn một chút tình người đối với nhau, tôi muốn cô mở miệng kết thúc mọi chuyện, lập lời thề mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời ông ta "

" Tôi sẽ không giết cô, không phải vì cô là phụ nữ mà tôi không ra tay, Tiêu Diễm đối với cô có chấp niệm quá lớn, nếu tôi gây tổn hại cho cô, không chừng ông ta sẽ đối kháng với tôi cả đời... " .

Linh Tuệ Đan nghẹn ứ nhìn Tiêu Diễm, cô lắc đầu kiên định " Không , tuyệt đối không , các người lòng lang dạ sói, dù các người hôm nay giết chết tôi, tôi cũng không rời xa Tiêu Diễm "

" Tới trước thì đã sao? Chăm sóc trước thì thế nào? Tiêu Diễm không bao giờ có tình cảm với hai người, nếu có chỉ dừng lại ở mức ba con thôi, là các người ích kỷ, muốn chiếm lấy anh ấy, nếu các người yêu anh ấy, thì đã không làm cách này để giữ anh ấy lại, việc hiện tại hai người đang làm, tại sao không nghĩ cho cảm giác anh ấy? "

Hoắc Kình nhướng mày.

" Có lẽ cô muốn xem những thứ kích thích khác đúng không ? Miệng cô cứng chỉ tổ làm ông ta nhục nhã thôi "

" Cậu có ý gì?"

Hoắc Kình không trả lời, cậu bước đến cạnh giường, đem hai tay Tiêu Diễm khóa lại trên đỉnh đầu.

Vừa thấy Hoắc Kình leo lên giường, Linh Tuệ Đan ý thức được đều gì mà hét toáng lên, cô vùng vẫy điên cuồng.

" Không được, không thể làm vậy với anh ấy, đừng làm thế "

Hoắc Kình mặc kệ tiếng hét thất thanh của cô, y cởi thắt lưng, hai tay nâng chân Tiêu Diễm lên sau đó đẩy hông chậm rãi tiến vào.

Sau đó, là cảnh Tiêu Diễm bị áp chế hoàn toàn.

Miệng anh ngậm dương vật Hoắc Tu, bên dưới bị Hoắc Kình xâm nhập đưa đẩy hông.

Hoắc Kình hôn lên chân Tiêu Diễm , liếm láp da thịt đang run rẩy của anh.

" Cô không mở miệng, Tiêu Diễm sẽ bị chúng tôi chơi đến khi nào cô thỏa hiệp thì thôi "

Linh Tuệ Đan tê tâm liệt phế, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt.

Nhìn Tiêu Diễm bị xâm nhập một cách tàn bạo , Linh Tuệ Đan nấc lên khóc nghẹn.

Ra sức cầu xin nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không thỏa hiệp , vẫn chậm rãi thúc vào trong.

Như đang chơi trò kiên nhẫn với cô ta.

Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm, nhìn khóe miệng anh đã rách, cậu chậm rãi rút dương vật mình ra.

Tiêu Diễm thở nặng nề kiềm nén, cả người anh căng cứng , Tiêu Diễm một lời cũng không nói, cơ thể đau nhức nhấp nhô theo lực húc của Hoắc Kình.

Anh quay mặt qua chổ khác, nghiến răng chịu đựng, bên tai truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào của Linh Tuệ Đan .

Ngực Tiêu Diễm đau đến thắt lại, cả người anh đều lạnh toát cứng đờ.

" Ba, Linh Tuệ Đan đang ở đây, ông có điều gì muốn nói với cô ta không ? "

Hàm bị Hoắc Tu nâng lên, Tiêu Diễm có vùng vẫy thế nào cũng bị kẹp chặt.

Bên dưới Hoắc Kình đỉnh đến tê rần, bên dưới đau rát nóng bỏng.

" Thả, thả cô ấy đi " Tiêu Diễm mấp máy môi khàn khàn nói.

" Khi cô ta chưa thỏa hiệp, thì không thể "

" Tiêu Diễm! "

Anh giật mình, nghe âm thanh đau đớn cách đó không xa.

" Linh Tuệ Đan, em A... " Tiêu Diễm giật bắn mình.

" Tiêu Diễm, đừng như thế, đừng đối xử với anh ấy như vậy " cảnh tượng này có lẽ Linh Tuệ Đan không bao giờ quên được.

" Tha...ức, cô ấy đi, bọn mày có nghe không ?! " Tiêu Diễm rống lớn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lớn nghiến răng nói.

" Không thể! "

Hai mắt bọn chúng đỏ au, nhìn Tiêu Diễm muốn trực trào bên dưới.

Linh Tuệ Đan vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

" Tôi yêu Tiêu Diễm, tôi muốn một đời ở cạch anh ấy, không cần gì hơn, cần một mái nhà nhỏ... "

" Mái nhà? Nếu Tiêu Diễm ông ta không thế có con, cô có chấp nhận không ?"

Linh Tuệ Đan ngẩn ngơ ngờ nghệch nhìn y.

" Ông ấy không thể có con, đương nhiên cô có cái tử cung rất tốt, không phải do cô mà vì ông ấy rất đặc biệt, cả đời này không thể cho cô đứa con nào cả "

Linh Tuệ Đan im lặng tiếp nhận thông tin nhưng rất nhanh lại phản bác.

" Thì thế nào? Không thể sinh con nhưng tôi có thể mang thai hộ, nếu anh ấy chịu , bọn tôi cũng có thể có đứa con của riêng mình "

" Vậy nếu tôi cắt bỏ tử cung của cô thì làm sao?"

" Tôi sẽ sinh con nuôi! "

" Cô đừng ngây thơ như vậy, việc cô ở cạnh Tiêu Diễm là điều không thể, hai người không thể nào đâu, đừng mơ mộng nữa! " .

Anh không thể nói chuyện, miệng anh lại bị nhồi đầy, nghe những lời Linh Tuệ Đan nói, trái tim anh đau thắt đến cỡ nào.

Nhưng...

Nhưng....

" Linh Tuệ Đan, cô làm thế nào đây? Vậy nếu ba mẹ cô xảy ra chuyện, cô sẽ chọn về phía nào?"

" Ba mẹ?"

" Ba mẹ cô đang ở đâu, làm gì? Đều nằm trong lòng bàn tay tôi, việc đưa cô đến đây suôn sẻ như thế dưới sự bảo vệ Hàn Tăng Du còn được, thì ba mẹ cô tính là gì? "

Hoắc Kình đung đưa hông mình chậm rãi nói.

" Việc cô ngồi đây dây dưa sẽ khiến ba mẹ cô càng chịu khổ, bọn họ đều lớn tuổi cả rồi, không chịu được quá lâu đâu "

" Các người vô liêm sỉ, hạ lưu " Linh Tuệ Đan rống lớn.

" Lựa chọn, tôi không muốn nói nhảm với cô " Hoắc Tu trừng mắt nhìn Linh Tuệ Đan .

Linh Tuệ Đan khó khăn lắc đầu, cô không muốn, lại nhìn về phía Tiêu Diễm đang bất lực nằm đó.

Hoắc Tu và Hoắc Kình buông anh ra, dương vật lần nữa nhả ra kéo theo tơ máu nhỏ.

Anh ho khan yếu ớt, tinh dịch chảy bên khóe miệng và dính đầy trên mặt anh.

Tiêu Diễm xoay đầu qua chổ khác, không muốn Linh Tuệ Đan nhìn thấy cảnh chật vật lúc này của mình.

Trái tim anh lạnh lẽo đến cực độ.

" Tuệ Đan, chúng ta ngừng lại đi ..."

Giọng anh khàn khàn nhẹ nhàng nói.

" Anh không muốn em thấy cảnh tượng nhếch nhác nhục nhã này chút nào, chúng ta hãy dừng lại thôi "

" Về đi, thả cô ấy về đi, con mẹ nó bọn mày nghe không? Tao má nó, bọn mày còn muốn cái gì nữa? Tao sẽ không gặp lại cô ấy nữa, sẽ không gặp lại nữa, hài lòng rồi chứ? Thỏa mãn rồi chứ?!" Tiêu Diễm hét lớn.

Ngực anh phập phồng run rẩy.

Trái tim anh đau đớn như muốn rỉ ra.

Người con gái anh yêu, tận mắt thấy anh bị chơi trên giường, làm tình với hai đứa con trai, bị cô chứng kiến hết tất cả.

Tiêu Diễm bất lực mím môi, hốc mắt bị cà vạt che kín ẩm ướt.

Anh khóc nấc lên.

" Không gặp cô ấy nữa , không gặp lại nữa, tao chia tay với Linh Tuệ Đan , bọn mày vừa lòng rồi chứ? " nói rồi anh mím môi, nước mắt ấm ức thấm ước cà vạt.

" Tiêu Diễm...đừng như thế... " Linh Tuệ Đan cũng khóc, cô nấc lên nghẹn ngào đến đau lòng.

Tiêu Diễm đến lúc cuối cùng cũng không làm cô khó xử, anh luôn như thế, vẫn dùng cách nhẹ nhàng nhất đối xử với cô.

" Thả cô ấy đi đi, cầu xin bọn mày, thả người đi đi!!! "

Lòng anh nguội lạnh, Tiêu Diễm không khống chế mà rống lớn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng không nói, nhìn Tiêu Diễm phát điên dưới thân.

Hoắc Kình liền lôi Linh Tuệ Đan đi ra, mặc cho cô ta la hét khóc toáng.

Trong phòng lần nữa rơi vào im lặng.

Mặc lại quần áo cho anh, cởi trói cho anh.

Nhưng Tiêu Diễm vẫn không phản kháng.

Anh dùng tay che mắt , nghẹn ngào mà khóc không ra tiếng.

" Nhìn tao thê thảm thế này? Bọn mày vui lắm đúng không ?" Tiêu Diễm nghẹn ngào nói.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình , cuộc đời này tao hối hận, cực kỳ hối hận khi quyết định cứu bọn mày, rất hối hận " Nói rồi Tiêu Diễm khóc lên.

Cơ thể anh tàn tạ, bị tàn phá đến bầm dập.

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng, vẫn không nói gì.

" Tao sẽ không liên lạc với cô ấy nữa ,đừng làm khó Linh Tuệ Đan , cô ấy là một gái tốt, cuộc đời này còn dài ... "

" Tôi đã sắp xếp cho cô ta mối hôn sự cho cô ta rồi, người này gia thế tốt, nhân cách tốt, bảo đảm cô ta sẽ sống hạnh phúc và giàu có sau này "

Tiêu Diễm nghe xong cười lớn, nụ cười châm biếm méo xệch " Bọn mày đã chuẩn bị đến bước này luôn rồi à? Vậy thì tốt, mong bọn này giữ đúng lời hứa, cho cô ấy cuộc sống sung túc sau này "

" Ông yên tâm, Áo Tư Ca là người đàn ông tốt, tôi bảo đảm "

Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi nói.

" Tốt, cực kỳ tốt " Tiêu Diễm nhếch mép mệt mỏi nói.

Anh xoay người nhắm mắt.

" Đi đi, tao muốn nghỉ ngơi "

" Đừng làm điều vô ích " Hoắc Tu và Hoắc Kình nhàn nhạt đắp chăn cho anh sau đó xoag người đi.

Việc Linh Tuệ Đan , tạm ổn thỏa.

Việc bọn bọ muốn làm là phá nát cuộc tình của anh và Linh Tuệ Đan , cho cô ta chứng kiến cảnh tượng này, để mãi mãi in bóng ma vào tận đáy lòng ả, người cô ta yêu bị bọn họ chà đạp.

Điều này đạp đổ đi tôn nghiêm của Tiêu Diễm, về sau anh không còn mặt mũi gặp lại Linh Tuệ Đan , hai người trong lòng sẽ có mắc xích khó gỡ, sẽ mãi mãi không bao giờ quay về ban đầu dù hai chữ 'lỡ như' xuất hiện "

Triệt để bóp nát tình yêu này.

Dù việc này đối với anh có phần tàn nhẫn, nhưng bọn họ muốn như thế, triệt để xóa bỏ.

Tiêu Diễm không thể chạy thoát, cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ dùng thời gian để bù đắp cho anh.

Việc hôm nay, bọn họ biết vị trí mình trong lòng anh đã thấp đến đáng kể, nhưng bọn họ không hối hận.

Lần này , Hoắc Tu và Hoắc Kình đã nắm chặt Tiêu Diễm trong tay.

Còn về phần Linh Tuệ Đan , sau khi trở về sẽ triển khai kết hôn với Áo Tư Ca, tặng kèm chút thuốc kích thích cho cô ta mang thai nhanh chóng , thì sau này...

Dù có gặp lại, Linh Tuệ Đan cũng đã là gái có chồng , có con, có gia đình đề huề.

Dù Linh Tuệ Đan vẫn yêu Tiêu Diễm nhưng đứng ở vị trị Tiêu Diễm suy luận.

Anh chắc chắn sẽ không phá vỡ hạnh phúc của cô, anh sẽ bỏ cuộc mà chúc phúc cho cô, người cho cô đứa con là điều Tiêu Diễm không thể làm được, nếu cô ta mang thai con của Áo Tư Ca, Tiêu Diễm dù không đành lòng cũng sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cô sau này.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mỉm cười, nhanh chóng đi vào phòng làm việc.

Triển khai tất cả kế hoạch có lợi cho bản thân.

Dù thế nào, Tiêu Diễm vẫn ở đây, chỉ cần thể xác ông ta ở đây, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền có cách lôi trái tim ông ta về đặt hình bóng mình vào.

Chỉ cần thời gian...

Bọn họ hiểu Tiêu Diễm hơn bản thân anh rất nhiều mà anh không hề hay biết , có những chuyện, đối với Tiêu Diễm ,anh còn không rõ nhưng đối với hai người.

Từ tính cách, hành đồng, suy luận, con người anh ra sao.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đều nắm rõ hết tất cả.

Lấy toàn cục đánh thẳng vào tâm lý của anh.

Dù thế nào, Tiêu Diễm vẫn sẽ chọn những thứ có lợi...

Cho người mà anh " Quan Tâm " nhất.

----------

P/s: Thân ái các tình yêu, chap này hơi dài, hôm nay là 1/5 tôi đã hoàn thành Chap này, chap rất dài a, vắt hết chất xám của tôi rồi 😅 tôi cần bổ sung bí đỏ gấp.

Chúc những ai đang theo dõi truyện của tôi ăn lễ 30/4 1/5 vui vẻ, dù tôi biết Chap này đăng lên sẽ qua huốc ngày lễ 🤣 nhưng những lời chúc ngọt ngào vẫn đến tất cả mọi người.

Vui vẻ, phát tài, đón lễ 30/4 1/5 trong hân hoan và tự hào.🙌

thân ái! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top