Chap 61: Nổi Giận

Hoắc Lệ nghiến răng ken két, lòng ngực gầy gò phập phồng tức giận.

Việc bọn bọ gầy gò một phần là do thói sống buông thả của họ, một phần là do gen.

Tuy mang họ Hoắc nhưng Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch đều thừa hưởng nhiều từ Lạp Tô Châu, từ thân thể yếu ớt nhỏ nhắn đến khuôn mặt rất giống bà, không dính dáng đến Hoắc Lam Quyền quá nhiều.

Vì điều này mà từ khi sinh ra hai người đã không cảm nhận được hơi ấm từ ba.

Nhưng mọi thứ vẫn có thể khắc phục,mà vì sự nuông chiều từ Lạp Tô Châu, bọn họ mới có dáng vẻ yếu ớt hiện tại.

Người Hoắc từ dòng ngoài đến dòng chính, ai ai cũng có thân thể khỏe mạnh, không đến nổi béo khỏe nhưng đều lực lưỡng cứng rắn.

Một bờ vai rộng, da thịt săn chắc...

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch là ngoại lệ cũng là sự mất mặt đối với Hoắc gia.

Tuy kế thừa đầu óc thông minh từ Hoắc Lam Quyền nhưng với cơ chế ôm yếu đó vấp không ít những phản ứng gay gắt của những dòng khác.

Chiến tranh nổ ra, các thế lực của Hoắc Lệ hăm he đối phương nhưng không dám bùng nổ dưới mắt Hoắc Lam Quyền.

Vì thế dù không thích Hoắc Lam Quyền nhưng dưới sự cai trị của ông Hoắc gia ngày một phát triển cho nên dù có tranh đấu cũng không quá lộ liệu.

Nhưng nghĩ đến việc sau này hai đứa con Lạp Tô Châu lên cai trị ,bọn họ sẽ là người đầu tiên phản đối.

Vì sự tồn vinh trăm năm của gia tộc, dù đấu đá với nhau qua nhiều thế kỷ, bọn họ vẫn không muốn Hoắc gia rơi vài tay hai đứa con không có năng lực như Hoắc Chân Trạch , cho nên bởi vậy mới xuất hiện chiến ngầm muốn lật đổ.

Hoắc Lệ là người đầu tiên xưng phong ,cậu ta cởi áo sơ mi , lộ ra cơ thể xương xẩu lổm chổm yếu ớt.

Có nhiều ông trung niên không khách khí cười lạnh ra mặt.

Thật mất mặt.

Lời này lọt vào tay Hoắc Lệ khiến gã giận đến run rẩy.

Nhưng đứng dưới sự chờ đợi của Hoắc Tu, y run rẩy ngồi xuống ghế.

Cánh tay gầy còm chỉ có da với thịt run lẩy bẩy.

Thấy bộ xương trắng nhợt ngồi dưới mắt mình.

Người cử hành gia pháp đưa mắt nhìn Hoắc Tu rồi lại nhìn Hoắc Lệ đang căng cứng cơ thể.

Ông ta sợ lỡ đánh mạnh tay xương cậu ta sẽ gãy mất.

Hoắc Kình nhướng mày " Đánh ba người Hoắc Phác Bì ra sao thì cứ đánh như vậy , chẳng lẽ có 50 roi mà lấy được cái mạng của Hoắc gia sao?"

Phì...

Đám thanh niên sau lưng che miệng cười.

" Vâng, vậy tôi xin phép "

Người cử hành gia pháp liền hít thật sâu nột hơi.

Chát....

Hoắc Lệ liền như tôm mà bật ra khỏi ghế la hét lăn lộn trên đất.

Việc này ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng nhướng mày vui vẻ xem.

Hoắc Lệ run rẩy bò dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn đám người đang cười cợt mình.

Cậu run rẩy, cắn răng đứng lên đi về ghế.

" Hoắc Lệ, giữ cho chắc vào, đừng làm chậm trễ chính sự của mọi người " Hoắc Tu nhướng mày nhắc nhở.

Sau đó, những tiếng quật chát chát vang lên không ngừng nghỉ.

Đến cái hai mươi, Hoắc Lệ trực tiếp bất tỉnh ngã nhào xuống đất.

Hoắc Chân Trạch liền đi đến đỡ lấy y.

Nhìn y thoi thóp, cậu vừa muốn nói liền ngậm miệng.

Không được, tuyệt đối không được năn nỉ.

Điều này là sỉ nhục với Hoắc Chân Trạch.

Vì Hoắc Lệ bất tỉnh.

Hoắc Kình liền bảo Bạch Lộc Diêu vào châm cứu khiến y tỉnh lại.

Sau đó liền tiếp tục cử hành gia pháp.

Dưới tiếng la hét như heo bị chọc tiết, Hoắc Lệ kêu gào giãy giụa không hồi kết.

Đợi khi một roi cuối cùng vung xuống, y liền tê liệt nằm trên đất run rẩy rơi lệ.

Đối với ba người Hoắc Toàn Thu, 50 roi đối với họ cũng không dễ nuốt, vì bọn họ đã trải qua nhiều cuộc sinh tử cho nên việc chịu đựng 50 roi coi thì nhẹ nhàng nhưng nếu rơi vào đám thanh niên.

Chắc cũng không khác gì Hoắc Lệ lúc này.

Vì thế đám lão già vẫn giữ nét mặt trầm lặng xem xét tình hình.

Chỉ có đám thanh niên cười cợt xem trò vui.

" Tới cậu rồi, Hoắc Chân Trạch "

Hoắc Chân Trạch dứt khoát cởi áo.

Cơ thể thon dài tuy gầy gò nhưng không đến nổi da bọc xương như Hoắc Lệ, cậu có một cơ thể nhẵn nhụi , tuy không có cơ bắp nhưng nhìn giống thư sinh trong thư viện hơn.

Y ngồi lên ghế, dưới cái nhìn trêu tức của Hoắc Tu, từng roi từng roi tiếp xúc với da cậu.

Máu lập tức theo vết roi đổ ra.

Hoắc Chân Trạch cắn răng chịu đựng.

Âm thầm thề rằng sẽ trả lại mối nhục ngày hôm nay.

Khuôn mặt tái mét của y càng lúc càng trắng bệch , đến gần cuối Hoắc Chân Trạch phun ra ngụm máu tươi.

Sau khi thi hành xong.

Hoắc Chân Trạch gục trên ghế thở hổn hển.

Lưng đau ê ẩm không tài nào thẳng lên được.

Ống máu cũng được đưa đến nhưng y từ chối uống.

Run rẩy đứng lên loạng choạng bước lên ghế ngồi xuống vị trí của mình.

Hoắc Lệ vì quá đau đớn mà bất tỉnh không thể tham dự , được Bạch Lộc Diêu đưa đi chữa trị.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười nhàn nhạt " Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nhé " .

Sau một hồi dằn mặt từ hai người.

Cả đám lão già không lộn xộn nữa mà im lặng lắng nghe.

" Tôi biết các vị có những tâm tư khác, điều này tôi không thể quản, vì đây là quyền tự do của các vị, tôi là người ngồi trên vị trí này không lâu, căn cơ không đủ sâu để chèo chống Hoắc gia có cơ ngơi trăm năm này, nhưng nếu các vị trong đây có ai tin tưởng, đồng hành cùng tôi, làm trợ thủ cho tôi sau này... "

Hoắc Tu tiếp lời " Điều này tôi không ép buộc ai cả, ai có hảo cảm chúng ta có thể bàn chuyện liên minh với nhau , ký kết rõ ràng rành mạch, còn nếu như vẫn không thấy thỏa đáng, nếu thấy không ổn thỏa,vẫn có thể giữ thái độ trung lập như trước nhưng tài nguyên tôi thu về hằng năm tăng lên 10% lợi nhuận, mà lợi nhuận này không quy về một thứ, ví dụ như nền tảng kinh doanh 10%, nền nông nghiệp 10%, nên công nghiệp 10% , nền bất động sản 10% , nên buôn bán ngoại giao 10%.... "

Chưa dứt lời đã có những tiếng đập bàn rầm rầm vang lên.

" Không được, thật vô lý, đây là ép chúng tôi "
Hoắc Tu lắc đầu " Lợi nhuận mỗi năm của một thành phố đều trên cả ngàn đô , trăm ngàn đô, tôi chỉ lấy lợi nhuận trên 10% một nền tảng thị trường cũng không quá chút nào, đây chỉ tính là một thành phố hạng trung, mà trong số các vị tự trị trên dưới hai ba thành phố cơ mà? "

" Thị trường có rất nhiều thứ đầu tư lợi nhuận, không phải cái nào cũng thu về được tiền đâu nếu tính từng công nghiệp sẽ khiến chúng ta khó khăn "

Người này cắn răng nói ra.

Hoắc Tu nhìn ông ta, trong mắt lóe lên lạnh lẹo tận cùng.

" Hoắc Bân, đang tự trị khu vực đông bắc, cai trị ba thành phố lớn, hai thành phố nhỏ, lợi nhuận trên dưới hàng tháng thu về trăm ngàn đô, chưa nói đến khu ông có dầu mỏ màu mỡ, khai thác và bán ra rất nhiều, kiếm mớ tiền trong tích tắc là chuyện bình thường, ấy vậy mà vì 10% lợi nhuận mà không đồng ý sao?"

Hoắc Lam Quyền lúc trước thu tổng hàng năm chỉ có 25% lợi nhuận, cho nên điều này khiến đám người sinh lòng tham lam.

Kết bày nuôi binh vạn người , tiền kiếm được và giao cho Hoắc Lam Quyền đều là số ít, như con trâu mất sợi lông vì thế họ không ý kiến gì.

Còn nếu tổng về lợi nhuận Hoắc Tu và Hoắc Kình thu hàng năm, tình ra thì 55% mỗi năm, điều này làm sao có thể?

Hoắc Kình gõ gõ ngón tay xuống bàn.

" Chủ ý tôi đưa ra các vị có thể suy nghĩ từ từ, tôi cảm thấy hợp lý ấy chứ, đây chỉ tính các khoản nổi của các vị thôi, còn những thu nhập ròng khác chúng tôi chưa tính đến "

Ý vị sâu xa, Hoắc Tu trực tiếp nói thẳng.

" Các vị làm gì, tôi không cần biết và cũng chẳng muốn biết, nhưng tôi có một câu khuyên các vị, dù tôi hiện tại mới lên làm gia chủ không lâu nhưng đừng vì chúng tôi còn trẻ mà khinh thường, cũng đừng sợ Hoắc Lam Quyền sau lưng tôi làm gì, ông ta hiện tại cũng chẳng còn lại gì, bộ binh đã nằm trong tay tôi, quyền lực của ông ta điều đã cho tôi, xin các vị những ai đang ấp ủ tâm tư tơ tưởng đến vị trí này thì xin mời, bọn tôi luôn sẵn sàng tiếp chiêu mọi lúc "

" Các vị đã điều tra qua tất cả về chúng tôi rồi nhỉ? Cũng dự đoán được tôi có kế hoạch gì trong tương lai, vì thế nếu ai cùng chung chiến tuyến, chúng ta có thể hợp tác, còn những ai đang giữ thế trung lập, thì tốt nhất thu mình sống cho đàng hoàng, đừng lấy vỏ bọc trung lập ra làm lá chắn, nếu như tôi biết ai nhúc nhích hay nhen nhóm ý định đối nghịch, tôi không ngại đem bộ binh dạo một vòng khu tự trị của các vị đâu "

" Hiện tại ai giữ thói trung lập?" Hoắc Kình đảo mắt nhìn một vòng.

" Ai muốn hợp tác, có thể giữ thế trung lập, tất cả không nên rêu rao phô trương ,chúng ta bỏ phiếu vào đây, có ba màu ,trắng , xanh và đỏ , phiếu đỏ là hợp tác, phiếu xanh là trung lập và phiếu trắng là đối địch, khi kết thúc tôi liền biết  kết quả có bao nhiêu người muốn hợp tác, ai đứng trung lập và người bỏ phiếu trắng, phải thành thật với ý định của mình , vì chúng ta sau này sẽ là kẻ địch , tôi đương nhiên không biết ai bỏ phiếu trắng, cho nên các vị không cần phải lo lắng. "

" Kẻ địch của mình là đồng bọn hoàn hảo cho bản thân, không ai biết những ai bỏ phiếu gì, Hoắc gia dòng chính 9 dòng, dòng ngoài 13 dòng, dòng cận huyết 2 dòng, tôi chỉ biết như thế, không biết ai có tâm cơ thèm khát chiếc ghế này, cho nên hôm nay tôi Phát lệnh triệu tập các vị đến đây, một là lấy 10% lợi nhuận của một ngành thị trường, hai là muốn biết trong 24 dòng tất cả của Hoắc gia có những ý kiến gì về tham vọng của mỗi người "

Không ai biết ai có tâm cơ gì, Hoắc Tu và Hoắc Kình chỉ muốn biết có bao nhiêu phiếu đối lập, bao nhiêu phiếu hợp tác và bao nhiêu trung lập.

Và để xem họ có thành thật hay không để sau này có thể dễ dàng xử lý, dựa vào khoảng này mà tóm gọn.

Việc hôm nay hai người làm có chút nguy hiểm và ngu xuẩn, nhưng nếu việc này thuận lợi sẽ thấy được lòng người của Hoắc gia, xem bọn họ đối với cơ ngơi này trung thành bao nhiêu, và dựa vào những lời nói hôm nay, nếu ngày sau bọn họ không thành thật, có thể dựa vào những việc này mà điều tra sau đó một đao cắt đứt gốc rễ.

Rào trước đón sau, giăng lưới hôm nay ngày sau thu cá.

Những chú cá này ỷ bản thân có cái đuôi mạnh mẽ mà lao đầu vào lưới, tưởng dùng chút sức mà thoát khỏi sự bao vây nên kiêu ngạo không kháng cự mặc cho bản thân nằm trong lưới, không thèm thoát khỏi.

Đám người này cũng vậy, thấy hai người lên không lâu liền khinh thường, mặc cho hai người có ý định hợp tác nhưng có lẽ sẽ không có kết quả khả quan, bởi vậy Hoắc Tu và Hoắc Kình mới đưa ra kế trong kế, dùng phán đoán hiện tại của đám người này ngày sau vả cho họ một cái giáng trời.

Ai thành thật thì không nói,còn ai giả mèo thích ăn cỏ thì mai sau không còn ngày trở về...
---------

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn miệt mài trong phòng làm việc rất lâu, mãi không ra ngoài, ngày ngày cắm đầu vào giải quyết sổ sách thâu đêm suốt sáng.

Khi quá nữa đêm , Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt mỏi tựa vào ghế sau, nhắm hai mắt mệt mỏi xoa xoa thái dương, liếc nhìn hai bàn làm việc chất tầng tầng tài liệu còn phải xử lý, hai người hít một hơi thật sâu đứng dậy duỗi người, nhìn vào đồng hồ xem một chút thấy nhịp tim Tiêu Diễm đập rất điều đặn.

Ông ta có lẽ đã ngủ rồi.

Từ khi chuyện làm tình xảy ta đến này cũng qua gần một tuần.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không đi gặp Tiêu Diễm, không phải hai người sợ anh mà là do công việc quá nhiều, không có thời gian để ngủ nghĩ thậm chí ăn một bữa cơn đàng hoàng cũng không có.

Đi ra ban công nhìn tòa dinh thự xa xa, trong lòng bọn họ dường như cảm nhận được mùi hương hoa linh lan bay khắp sân.

Mùi hương quen thuộc khiến bọn họ bất giác mĩm cười.

Tiêu Diễm đang ở cạnh bọn họ, nếu bọn họ cần ,có thể thấy được anh.

Điều này một phần là ước mơ của hai người.

Nói ra thì kỳ quái, Hoắc Tu và Hoắc Kình khi có được Hoắc gia, việc đầu tiên muốn làm là đem Tiêu Diễm giữ lại bên cạnh.

Nhớ lại những ngày anh chống đối bị bọn họ giam vào trong phòng suốt khoảng thời gian đầu tiên, ba người cùng đấu kiên nhẫn , kết quả Tiêu Diễm lại đưa ra phương án muốn tự xác.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ánh mắt ngưng đọng.

Sau việc ấy bọn họ hiểu một điều, ông ta thích mềm không thích cứng, bởi thế hai người liền không ràng buộc Tiêu Diễm quá mức.

Cho anh tự do bay nhảy trong khuôn khổ, dù vẫn bị giam giữ nhưng lại không làm anh quá phản cảm.

Kế này không lâu dài, về sau Tiêu Diễm sẽ càng muốn thêm, ông ta vẫn sẽ tìm cách rời khỏi đây mà bay thật xa, nếu để ông ta chạy thoát, bọn họ sợ sẽ không tìm được Tiêu Diễm.

Ông ta quá gian xảo, bởi bọn họ mới cấy chip vào người anh, nhưng thân là một tay sát thủ, Tiêu Diễm sẽ tìm mọi cách để lấy con chip ra, khu chợ đen chẳng hạn, nơi đó có rất nhiều phòng khám chuyên xử lý những vụ này.

Mặc dù số tiền bỏ ra rất lớn nhưng theo tính cách của anh thì việc này không là gì ,chỉ cần thoát khỏi bọn họ, Tiêu Diễm không tiếc thứ gì để biến mất.

Cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình phải nghĩ cách lâu dài, không thể để cho Tiêu Diễm chạy mất.

" Tuyệt đối không thể " ánh mắt hai người lóe lên trong đêm tối âm u.

Chân rất muốn đi đến bên cạnh anh nhìn anh một chút nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn ở lại giải quyết nốt đống tài liệu này.

Đám bộ binh được Sát Phách huấn luyện rất tốt, mới qua vài ngày đã có tiến bộ rõ rệt.

Cường độ luyện tập rất cao, người bỏ mạng không ít nhưng cái Hoắc Tu và Hoắc Kình cần là chất lượng, đối với hơn 800 người này bọn họ chỉ mong giữ lại hơn 300 một chút, không cần quá nhiều.

Chỉ cần một bộ binh hùng mạnh ,có máu chiến và độ điên cuồng tựa như một con báo đêm, một khi săn mồi thì phải thấy máu.

Cho nên phía binh bộ, Hoắc Tu và Hoắc Kình không lo lắng quá nhiều.

Còn đám Hoắc gia, bọn chúng từ sau cuộc họp đã im lặng như trước, không rụt rịch, không động tĩnh.

Có lẽ có vài người đang âm thầm lên kế hoạch nào đó.

Hai người suy đoán lung tung nhưng rất nhanh đã choàng tỉnh, vì bọn họ thấy có bóng người đang chậm rãi chạy về phía này.

Từ trên cao nheo mắt nhìn, Hoắc Tu và Hoắc Kình bất ngờ, nụ cười không tự chủ được mà kéo căng.

" Là ba "

Tiêu Diễm đêm không ngủ được, anh liền dứt khoát chạy bộ cho ra mồ hôi, vừa hay con đường anh chạy phải chạy ngang qua dinh thự nơi Hoắc Tu và Hoắc Kình đang làm việc.

Tiêu Diễm ngừng lại lau trán, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy ánh đèn yếu ớt vẫn sáng tưng.

" Giờ này còn làm việc à?"

Suốt mấy ngày nay anh đều hỏi Vu quản gia, ông ta vẫn luôn miệng nói hai người vẫn đang giải quyết công việc.

Tiêu Diễm nhướng mày.

Siêng năng thật đấy.

Nói rồi Tiêu Diễm chậm rãi chạy ngang qua.

Anh vừa chạy đến cánh cửa, bất ngờ cánh cửa chợt mở.

Ánh sáng chói mắt lóe lên qua khe cửa xuyên ra ngoài khiến Tiêu Diễm giật mình lùi lại.

Anh bất ngờ nhìn về hướng cánh cửa thì thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đang đứng trước cửa khoanh tay nhìn anh.

" Nhìn con mẹ bọn mày " Khi hoàn hồn, Tiêu Diễm trừng mắt cảnh cáo, sau đó dứt khoát chạy đi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khoanh tay mĩm cười nhìn bóng lưng anh từ xa.

Sau đó chậm rãi đóng cửa, sảng khoái đi lên làm việc tiếp.

Dường như cơn mệt mỏi căng thẳng lúc nãy đã biến mất sạch sẽ.

Ngồi vào bàn làm việc.

Tiếng lách cách từ bàn phím lần nữa vang lên.

Lại ba ngày trôi qua, Hoắc Tu và Hoắc Kình mới giải quyết toàn bộ công việc sạch sẽ, bọn họ liền cảm thấy đói bụng, trời đang nắng chói chang.

Có lẽ Tiêu Diễm đang ở khu huấn luyện nên hai người đi tìm anh để cùng nhau đi ăn trưa.

Trước khi đi hai người có kêu Vu quản gia lấy ra một chai rượu ngon, cầm theo chai rượu, bọn họ chậm rãi đi tìm Tiêu Diễm .

Vừa đi đến khu luyện tập.

Đám người Ám Hùng đang hăng say huấn luyện đám bộ binh.

Mỗi người chia ra từng tóp huấn luyện.

Cả sân tập đều vang lên tiếng hét giận dữ và tiếng chửi rủa ngập trời.

Cả đám người loạn cào cào hết cả lên.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đã khá quen với việc này, bọn họ cũng từng là nạn nhân của đám Astrit cho nên hiểu.

Nhìn hết một lượt, thì thấy xa xa, có thân ảnh thon dài đang đứng trên bục cao, cả thân óng ảnh giọt nước, đầu tóc vuốt ngược ra sau, thân trên để trần thoải mái, áo được anh vắt lên vai tùy ý, quần dài và đôi giày tôn lên hai chân thon dài bắt mắt.

Tay Tiêu Diễm cầm súng bắn nước đang vui vẻ bắn vào đám người đang bò trường trên nền cát phía dưới.

Chẳng gì xa lạ đây là chuồng lợn tròn năm nào.

" Nào nào, nhanh hơn nào, nhanh hơn nữa, chậm quá rồi " Tiêu Diễm bắn đến sướng tay, bên môi treo đầu thuốc lá đính trên mép miệng.

Nhìn anh vừa có phần phóng lãng cợt nhã, vừa có điệu bộ tùy ý thoải mái.

Với cả kết hợp với khuôn mặt kia, lại trở nên sống động đến lạ kỳ.

Thật xinh đẹp.

Hoắc Tu và Hoắc Kình từ xa đi đến.

Hai người đặt chân không xa, bản thân họ thích sạch sẽ, cho nên không muốn bản thân bị dính nước, vì thế Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng xa xa nhìn Tiêu Diễm.

Giống như cảm nhận được, Tiêu Diễm xoay người, vừa hay chạm phải ánh mắt bọn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang tia về phía này.

Mắt bọn chúng đảo loạn trên người anh.

Tiêu Diễm nhướng mày cười khẩy, ngừng bắn nước mà nâng tay kẹp điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi nhả khỏi, anh ném đầu lọc, vuốt đầu tóc ướt mem của anh ra sau đầu.

Sau đó không nói không rằng xoay người bắn nước về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Hai người cười nhẹ, hai thân ảnh nhanh chóng lách qua né tránh, tốc độ rất nhanh làm Tiêu Diễm bất ngờ.

Tiêu Diễm phun ngụm nước bọt, tay gạt cần nâng độ phóng chỉnh lên cao nhất hướng thân ảnh hai người mà bắn nước.

Đám người đang huấn luyện thấy cảnh này đều dừng lại, ngay cả đám Ám Hùng cũng xoay người thích thú nhìn cảnh tượng hiếm có này.

Nhìn thân ảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình lóe lên luồn lách rất nhanh tránh né tia nước, thân thủ dứt khoát và nhanh gọn, một giọt nước cũng chưa chạm đến gót chân của họ.

" Cái tộc độ chó má gì vậy trời? " Huy Trật há miệng nhìn mà chấn động.

Đám bộ binh cũng trừng to hai mắt muốn rớt ra ngoài nhìn cảnh tượng này.

Lòng họ cũng dâng lên cảm giác khiếp sợ không nói nên lời.

Trên chiến trường mà có tốc độ nhanh như thế, thêm cả khả năng thích cận chiến, thì đây xác định là hung thần.

Tốc độ né của bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức Tiêu Diễm cũng kinh ngạc.

Khi Hoắc Tu và Hoắc Kình lách người né tia nước đang đến gần, bọn họ lùi mạnh về sau, liên dừng lại đứng tại chổ không nhúc nhích.

Tia nước của Tiêu Diễm đã cách quá xa không thể bắn thêm được nữa.

Nhìn cả hai vẫn khô ráo đứng xa xa.

Anh ném súng nước mà hừ lạnh.

" Canh chuẩn quá " có người lầm bầm rồi hít thật sâu.

Phán đoán được độ dài của dây súng bắn nước đến đáng sợ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình phủi bụi trên quần áo, chậm rãi đi lại gần.

" Ba, đi ăn cơm "

Tiêu Diễm xoay người đưa lưng về phía họ tay phải anh vẫy vẫy.

" Cút xa xa tao, cút khuất mắt tao một chút " .

Nói rồi anh định cầm cây súng bắt đầu huấn luyện liền nghe Huy Trật hô lớn.

" Rượu ngon "

Tiêu Diễm xoay người thì thấy Hoắc Kình cầm chai rượu lắc lắc trên tay.

Anh nhìn chai rượu, hai mắt liền sáng rỡ, Tiêu Diễm cũng biết đây là rượu được ủ lâu năm.

Không nói nhiều, Tiêu Diễm liền trực tiếp nhảy từ trên cao xuống, sau đó chạy về phía Hoắc Kình liền bị y đem rượu giấu ngoài sau.

Tiêu Diễm nhíu mày " Làm sao? Còn không đưa đây?"

" Đi ăn cơm " Hoắc Tu nhẹ nhàng nói.

" Tao uống trước một ngụm để xem có ngon hay không ?" nói rồi muốn vươn tay lấy lại bị Hoắc Kình lách qua lui về phía sau y lắc đầu.

" Ăn xong rồi uống, bao tử ba không được tốt "

" Sao mãi lòng vòng? " Tiêu Diễm trừng mắt nói.

" Đi không ? Nếu không tôi cho đám Ám Hùng " nói rồi Hoắc Kình mở nắp rượu, mùi hương nồng cay thơm ngào ngạt bay vào mũi của đám người.

" Ngửi cái liền biết rượu ngon " Ám Hùng cười ngây ngô nhìn chai rượu hít hà.

Tiêu Diễm nghiến răng, anh do dự một lúc mới gật đầu.

Khi Tiêu Diễm và hai người đi xa.

Bọn Ám Hùng và đám bộ binh nhìn có chút bất ngờ.

" Hai tên đó vẫn lo lắng cho Tiêu Diễm như trước nhỉ? " Hư Trác Hàn sờ cằm huýt vài Khổng Liêu Cư nói.

Khổng Liêu Cư duỗi lưng " Quan hệ ba người đó trước giờ đều như thế, dù Hoắc Tu và Hoắc Kình bây giờ là chủ nhân nơi này nhưng khi bọn nó đứng trước mặt Tiêu Diễm liền trở thành hai cái đuôi đi theo sau mông cậu ta "

" Tôi nghe nói Tiêu Diễm bị bắt về đây, còn có một thời gian bị giam lỏng " .

" Vậy giờ cậu cũng nhìn thấy đấy, họ vẫn nói cười vui vẻ đấy thôi "

Hư Trác Hàn gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ độ xác thực câu chuyện trước đây mình từng nghe.

" Dù Tiêu Diễm có đánh có mắng, bọn chúng vẫn theo sau cậu ta thôi, cậu xem, hai người đó có phải dung túng Tiêu Diễm quá hay không? Mặc cho cậu ta càn quấy trước mặt bao nhiêu người, ấy vậy mà không chút khó chịu, đây gọi là gì?"

Khổng Liêu Cư đi đến nhặt súng nước liếc mắt nhìn Hư Trác Hàn.

Hư Trác Hàn chưa kịp nói xong đã bị nước bắn cho đầy mồm.

Hư Trác Hàn nôn ẹ ra rống lớn " Anh bị điên hay sao vậy hả?"

Khổng Liêu Cư nhướng mày, bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi của y.

" Cậu né thử xem " nói rồi lại bóp cò.

Tia nước lần nữa mạnh mẽ phóng ra.

Hư Trác Hàn vội né nhưng vẫn bị nước bắn cho loạng choạng té về sau.

Khổng Liêu Cư cũng thử với Ám Hùng và Huy Trật nhưng hiển nhiên không ai né kịp tia nước , dù Khổng Liêu Cư bắn có chút nương tay nhưng họ vẫn không né kịp.

Đám Ám Hùng bị bắn đến đỏ người thờ phì phò ngồi trên đất.

" Má nó, tốc độ bọn nó quá nhanh "

----

Tiêu Diễm thay một bộ đồ sạch sẽ, anh ngồi ngả ngớn trên bàn ăn , tay cầm ly rượu đưa lên mũi ngửi ngửi.

" Tiêu thiếu, chưa được uống, món ăn chưa lên " Vu quản gia vừa thấy Tiêu Diễm đưa ly rượu lên môi liền nhắc nhở.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ đang trong bếp làm đồ ăn, kêu ông trông Tiêu Diễm đừng cho ông ấy uống rượu.

Vu quản gia đã nhắc nhở không dưới chục lần, hai mắt già nua không rời mắt khỏi Tiêu Diễm dù một chút, vì lơ là thì cậu ta sẽ uống ngay.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi đi ra trên bàn ba mặn một canh, nhìn rất đơn giản không cầu kỳ.

Ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc, Tiêu Diễm mở mắt.

Nhìn vào đồ ăn đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy.

Tiêu Diễm bất giác cầm đũa.

" Uống bát canh trước " Hoắc Tu đẩy bát canh đến.

Nhìn bát canh thanh đạm.

Tiêu Diễm im lặng mà uống cạn.

Mùi vị vẫn như năm đó, vẫn như vậy.

Tiêu Diễm ăn rất ngon, cơ hồ đều bị anh càn quét sạch.

Khi uống ly rượu, anh thỏa mãn mà ợ lên một tiếng, thõa mãn mà thở dài một hơi.

" Lâu lắm rồi mới ăn đồ bọn mày nấu, hương vị vẫn như thế " Tiêu Diễm nói xong liền im lặng, anh biết mình lỡ lời.

Vu quản gia hiểu ý cúi đầu cung kính lui xuống, để lại khoảng không cho bọn họ trò chuyện.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh.

" Ba còn nhớ rõ mùi vì thức ăn bọn tôi nấu trước đó à?"

Lại rót một ly rượu, Tiêu Diễm uống cạn, vị đắng chát chạy qua cuống họng khiến Tiêu Diễm sung sướng.

" Nhớ rất rõ, dù gì tao cũng ăn năm sáu năm rồi chứ đâu ít gì? Khẩu vị bọn mày đều làm theo ý tao, cho nên rất ngon, nhớ rất rõ " Lại uống thêm một ly.

Mặt Tiêu Diễm dần dần đỏ lên.

" Về sau ba muốn ăn nữa không ? "

" Có thể sao? " Tiêu Diễm nâng mắt, tay khẽ vân vê ly rượu.

" Nếu ba muốn, bọn tôi sẽ nấu "

" Không cần đâu " lại uống thêm một ly, chai rượu liền bị anh uống gần phân nữa.

" Tại sao? " Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày.

" Có ăn là được, món nào cũng được, không nhất thiết là món trung "

" Nhưng ba lại thích kia mà? "

" Đơn giản vì đây là một bữa ăn thôi, không cần hồ náo như thế "

" Linh Tuệ Đan cô ta có nấu cơm Trung Quốc cho ba ăn không ?"

Có lẽ vì đã ngà ngà say, Tiêu Diễm nấc nhẹ, anh lắc đầu " Quả thật không ngon bằng, nhưng mỗi ngày cô ấy đều cố gắng học, mỗi ngày đều là cố gắng xem rồi học thuộc công thức, đến hiện tại cũng không hẳn là ngon, nhưng đã là ngon hơn ban đầu rất nhiều " .

Rượu làm da đầu Tiêu Diễm tê dại, rượu quá mạnh, anh lắc lắc đầu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng.

" Vậy cô ta có làm món ăn theo ý ba không ? "

" Không có, cô ấy không ăn được cay, không ăn được dầu, không thích ăn thịt, rất thích ăn rau, vì thế cô ấy rất ích khi nấu đồ cay tê đơn giản vì không nêm nếm được, cho nên tao ít khi được ăn "

" Ba có nói với cô ta không ?"

" Nói làm gì?" Tiêu Diễm nấc cụt " Cô ấy không ăn được thì ta phải chiều theo thôi, nếu thèm quá thì chạy ra ngoài đánh một bát mì rồi trở về, súc miệng sạch sẽ là được , chỉ cần cô ấy vui là được , mày biết không, tao từng có lần nói cô không nấu ăn không ngon, Linh Tuệ Đan đã khóc rất lâu cho nên khi thấy hai mắt sung đỏ đó, tao đã mềm lòng không nói đến nữa, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, kệ đi " Tiêu Diễm thở dài.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mím môi nhìn anh.

Nhìn cách anh cưng chiều Linh Tuệ Đan , nhắc đến Linh Tuệ Đan Tiêu Diễm liền dùng thái độ ôn hòa mà nhắc đến.

Hoắc Tu và Hoắc Kình siết chặt tay, cơn ghen nổi trong lòng ngực khiến hai cậu khó chịu.

Thấy anh đã uống hết chai rượu, Hoắc Tu và Hoắc Kình kéo anh lên phòng.

Tiêu Diễm lảo đảo bị kéo đi.

" Bọn mày làm gì?' Tiêu Diễm vùng vẫy mà không thoát ra được.

Anh nhíu maỳ bị kéo đi theo sau bỗng dùng sức.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu.

" Đưa ba đi vệ sinh rồi ngủ một giấc "

Tiêu Diễm a lên, chưa kịp nói thêm đã bị Hoắc Tu nhấc lên vai khiên lên phòng.

Tiêu Diễm mặt mày đỏ ửng , hai mắt mê mang mơ màng, anh đình trệ một lát rồi vùng vẫy.

" Má nó, bỏ tao xuống, bọn mày khi đưa tao lên phòng làm gì? Lại muốn làm tình? Không muốn, buông ra!" anh như thanh tỉnh được một chút, tay chân vung loạn xạ cựa quậy.

Mặt mày đỏ tía rống lên, da đầu Tiêu Diễm tê rần, sống lưng nhất thời lạnh lẽo cứng đờ.

Mẹ nó, không có bữa ăn nào miễn phí, Tiêu Diễm la hét ầm ỉ phản kháng.

Hoắc Tu mặt vẫn lạnh tanh, cậu dùng sữa giữ chặt hai đùi anh, giọng nói vẫn nhàn nhạt vang lên.

" Ông nghĩ nhiều rồi " rất nhanh đã về phòng, Hoắc Tu và Hoắc Kình kéo Tiêu Diễm lại cởi hết quần áo anh lôi đến phòng tắm.

Tiêu Diễm loạng choạng, hai mắt hoa đi , đầu choáng váng lắc lắc.

" Tao không muốn làm tình... "

Hoắc Kình đang xem nhiệt độ nước trong bồn lớn, thấy đủ ấm liền kéo anh vào.

Nhất thời bị vây trong làn nước ấm áp , anh liền im lặng không cựa quậy nữa.

" Chóng mặt quá " rượu này quá mạnh nha.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn xuống, thấy thân ảnh dài thon thả thoải mái dựa vào thành bồn, làn nước trong veo vờn quanh người anh sóng sánh vỗ về , nhìn gương mặt Tiêu Diễm ửng đỏ chìm vào làn nước, hai mắt lờ đờ nhắm kín yên ả hưởng thụ, anh cơ hồ nấc nhẹ vài tiếng, cả người cũng đỏ ửng theo vì rượu.

Hương vị hoa linh lan từ người anh tỏa ra nhè nhẹ, vờn quanh căn phòng khiến cả phòng chìm ngập trong hương thơm từ cơ thể anh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi xuống cạnh bồn, tay nhè nhẹ xoa xoa mái tóc ướt nhem của anh, xoa xoa chiếc gáy đã đỏ ửng của Tiêu Diễm, cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại từ da thịt anh truyền lại.

Hoắc Kình vớt chút nước tưới lên người anh, dòng nước ấm áp có chút khói nhè nhẹ nhỏ xuống chạy dọc theo chiếc gáy nhất tề kéo dài xuống tấm lưng rắn rỏi.

Cơ thể Tiêu Diễm giờ khắc này thoải mái hưởng thụ mát xa nhè nhẹ mang lại mà không hay biết gì.

Bọn họ vẫn không có động thái gì, Hoắc Tu sờ nhẹ lên môi anh, chúng đang mấp máy nhè nhẹ, đầu ngón tay cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh vờn qua khẽ ngón tay, hơi thở rất nóng.

Tiêu Diễm bắt đầu ngấm rượu, anh mơ màng ngồi trong bồn, sức lực gần như bị trúc sạch, anh thoải mái mà rên rỉ, hưởng thụ làn nước bao trọn lấy mình, gáy được nhè nhẹ mát xa, lực đạo ổn định làm anh thả lỏng hết cơ thể để hưởng thụ.

Hai đầu lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch cao ra điệu bộ hài lòng.

Thoải mái quá.

Qua một lúc thời gian, Tiêu Diễm lại cựa quậy, hai đầu lông mày lần nữa nhíu chặt vào nhau.

Sao lại nóng thế này?

Tiêu Diễm mơ màng mở mắt, hai bóng dáng mờ ảo hiện trong tầm nhìn.

Tiêu Diễm lắc mạnh đầu, anh cố nheo mắt muốn nhìn rõ một chút.

" Là bọn mày sao?" Tiêu Diễm khựng lại một chút, khi anh nhìn thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi cạnh hồ nhìn anh.

Cả người Tiêu Diễm bất giác căng thẳng lạ thường, rượu trong người bay đi một chút làm anh thanh tỉnh được phần nào.

Hai đứa nó nhìn anh, đôi tay bọn chúng trên người anh đảo loạn.

Thì ra đang kì cọ tắm rửa cho anh.

Tiêu Diễm nghiêng đầu, anh né tránh bàn tay đang cầm gáy mình xoa nhẹ.

" Để tao tự làm "

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng thu tay lại.

" Ông biết lúc nãy ông nói gì không ? "

Tiêu Diễm khựng lại.

Hai người vẫn nhìn vào khuôn mặt anh.

" Ông tâm sự với chúng tôi về Linh Tuệ Đan "

Nhất tề không khí trong căn phòng này liền có phần không ổn.

Yết hầu anh lên xuống liên tục.

Mình trong lúc mê mang nhắc đến Linh Tuệ Đan sao?

Hoắc Tu nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn thẳng vào mặt Tiêu Diễm " Ông có biết khi ông nhắc đến cô ta thái độ ông tỏ ra như thế nào không ? "

" Ôn nhu, nhẹ nhàng và trân trọng... " Hoắc Kình chậm rãi nói, tay cậu vẽ vòng tròn trên mặt nước khiến chúng tự giác vờn quanh.

" Tiêu Diễm, chúng tôi đang rất tức giận... "

" Muốn móc mắt, cắt lưỡi cô ta ra... Muốn một viên đạn ghim vào thái dương ả, máu đỏ sẽ chảy xuống làm khuôn mặt xinh đẹp đó bị vấy bẩn, sau đó phân xác thành nhiều mảnh, cắt thành khối vuông vứt xinh đẹp rồi lộng kính, miếng da làm thành lồng đèn, da cô ta trắng như thế, không tận dụng sẽ uống phí... "

Từng câu từng chữ cậu nói ra khiến Tiêu Diễm chết lặng, không nói được nên lời .

Hoắc Tu vẫn nhìn vào mắt anh " Một là Lạp Tô Châu , hai là Linh Tuệ Đan , không vì sao cả, đồ của tôi mà dám cướp đi, hai người này nhất định phải chết "

Nói Lạp Tô Châu là kẻ thù giết mẹ, thì Linh Tuệ Đan chính là mọc nhọt mọc dưới mí mắt hai người, ngày nào chưa giết được cô ta, bọn họ đều cảm thấy nhức nhối khó chịu.

Tiêu Diễm ông ta vốn dĩ là của bọn họ, vốn là như thế, bỗng dưng từ đâu nhảy ra một ả Linh Tuệ Đan ngáng đường, xuất hiện trong lúc hai người không ở bên cạnh rồi quyến rũ, sau đó là dây dưa những hai năm...

Tùy tiện sử dụng đồ của người khác, còn để lại lưu luyến trong lòng Tiêu Diễm, khiến ông ta trân trọng nâng niu cô, dùng thủ đoạn cướp lấy đồ người khác.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đời này ngoài Lạp Tô Châu, thì cái tên Linh Tuệ Đan khiến hai người ghét cay ghét đắng.

Không phải Hàn Tăng Du hớt tay trên đưa ả ta qua Wilmington, bọn họ đã không phải đau đáu việc này mà khó chịu trong lòng.

Tiêu Diễm cả cơ thể cứng đờ.

" Cô ta cướp đồ của tôi, ông lại dám tâm sự về cô ta trước mặt tôi, Tiêu Diễm, có phải ông say quá hóa điên rồi hay không?" khẽ khàng nâng cằm anh lên day qua day lại, khóe môi Hoắc Tu nhếch lên một cách lạnh lùng.

Ánh mắt chuyển đổi, đôi mắt bên đỏ bên đen kia cực kỳ quỷ dị và điên cuồng.

" Thời gian gần đây chúng ta khá hòa thuận, tôi không muốn phá vỡ cục diện tốt đẹp này chút nào, nhưng cái tên Linh Tuệ Đan quá chói tai, khơi gợi lên cái máu muốn giết người bên trong bọn tôi, ông nói xem, tôi nên làm thế nào? " Từng câu từng chữ thốt ra chậm rãi, không mang theo chút hơi ấm và tình người nào vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo này.

" Ông chắc không quên chúng tôi đang tìm Linh Tuệ Đan chứ ? Không phải vì Hàn Tăng Du đem cô ta đi, ông nghĩ bọn tôi sẽ để yên cho cô ta sống đến tận bây giờ? Mà cũng không sao? Bên Wilmington, chúng tôi bắt đầu triển khai thông quân qua đó rồi, sẽ không lâu nữa cũng có lá cờ Hoắc gia cắm bên đó, mà Sát Phách, đã cắm rễ tại đó, không thể đi đâu được... "

" Vì một cô gái, Hàn Tăng Du dù bảo vệ cô ta nhưng không thể vì cô ta mà không lo cho Sát Phách chứ? "

" Hàn Tăng Du đã động đến tính kiên nhẫn của chúng tôi, năm xưa ông bị Hoắc Lam Quyền đưa ra lựa chọn, ông đã lựa chọn Sát Phách, vậy thì lần này, tôi đem quyền lựa chọn đó dời qua Hàn Tăng Du, một bên là Sát Phách, một bên là cô người yêu của anh em mình, và một bên là cô vợ đang mang thai con anh ta, tôi muốn xem anh ta lựa chọn thế nào?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình chớp mắt, bọn họ chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo.

Giọng nói cả hai vẫn bình tĩnh đến lạ thường mà tà tà vang vào tai Tiêu Diễm, không nghe ra giận dữ hay khó chịu, chỉ là nhả chữ một cách chậm rãi và nhẹ nhàng ,nhưng mang lại lực sát thương khủng bố đánh vào trái tim anh.

" Tiêu Diễm, hết lần này đến lần khác ông đụng đến sự kiên nhẫn mỏng manh của tôi, lần này.... "

Tiêu Diễm bất chợt vươn tay ôm lấy hai người, cả cơ thể anh nhảy ra khỏi hồ nước lao đến ôm lấy Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Cơ thể anh dính đầy nước, chậm rãi thấm qua quần áo bọn họ.

Cơ thể anh vẫn cứng đờ mang theo chút run rẩy khó kiềm chế.

Tiêu Diễm đã tỉnh táo hoàn toàn, anh hối hận, hối hận vì nói năng bậy bạ trước mặt bọn chúng.

Anh cảm nhận được, Hoắc Tu và Hoắc Kình không phải nói đùa, thái độ bình tĩnh đến bất thường của bọn chúng mới là vấn đề, nếu anh để bọn chúng ra khỏi đây, thì nhất định, nhất định Linh Tuệ Đan sẽ xảy ra chuyện.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lạnh nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình.

Trong lòng lạnh lẽo mà nhức nhối khó chịu.

Ông ta sợ, sợ Linh Tuệ Đan sẽ gặp chuyện, sợ cô ta sẽ chết nên mới ôm lấy hai người, không vì gì cả.

Ông ta vì Linh Tuệ Đan nên mới làm vậy.

Tiêu Diễm vội vàng nắm lấy tay hai người siết lại.

" Xin lỗi, ta sẽ không nhắc đến cô ấy trước mặt bọn mi "

Hai người vẫn đứng bất động tại chổ, Tiêu Diễm không nhìn thấy mặt bọn chúng nên lại có phần thấp thỏm không yên.

" Là ta say rượu nói nhăn nói cuội, xin lỗi "

Tiêu Diễm ôm lấy lưng Hoắc Tu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Hoắc Kình sợ y sẽ bỏ đi.

Thấy bọn họ không động tĩnh gì.

Tiêu Diễm lo lắng, dụi dụi vào lưng Hoắc Tu, cả cơ thể áp sát dính vào người cậu, còn bàn tay nắm lấy tay Hoắc Kình mân mê trên cổ tay y.

" Ông đừng nghĩ dùng cách này mà muốn giải vây cho Linh Tuệ Đan... " chưa nói hết câu Hoắc Tu đã bị anh xoay người hôn xuống, môi anh lạnh toát ấn lên môi cậu, hơi lạnh phủ xuống cánh môi mềm mại hồng nhuận của Hoắc Tu, hơi ấm áp từ môi cậu mà tỏa ra.

Hoắc Tu cứng đờ, Tiêu Diễm chỉ chạm vào một chút liền vươn tay kéo Hoắc Kình, cố định đầu cậu mà hôn xuống, lưỡi anh liếm qua cánh môi cậu mà chui vào trong.

Nhưng rất nhanh Tiêu Diễm liền dời đi, anh ôm lấy Hoắc Kình, nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu ôm lấy.

" Xin lỗi "

Cơ thể anh trần trụi mà đứng giữa hai người, Tiêu Diễm cắn răng, anh ngẩng mặt nhìn cậu.

" Là ta không đúng, đừng giận "

Hoắc Kình nhìn xuống, ánh mắt đen đỏ vẫn không vơi đi nhưng cậu vẫn không nói gì.

" Xin lỗi... " Tiêu Diễm nâng người, lại hôn lên môi cậu.

Tiêu Diễm hạ giọng, anh biết bọn chúng còn giận, Hoắc Tu và Hoắc Kình từ trước đến giờ mỗi khi tức giận đều im lặng như vậy, khi còn bé vẫn như thế, im lặng mà nhìn anh, nhưng lúc nhỏ bọn chúng dù giận cũng sẽ đến bắt chuyện với anh trước, cho nên khi hoàn cảnh đảo ngược, Tiêu Diễm liền hiểu khi xưa mình vô tâm vô phế đến từng nào.

Thấy dỗ dành rất lâu mà bọn chúng vẫn đứng đó bất động, anh lo lắng mà nắm lấy góc áo của Hoắc Tu.

" Bọn mày rốt cuộc muốn thế nào?" giọng anh có phần khe khẽ tựa như ủy khuất.

Vẫn không hồi đáp.

Tiêu Diễm buông cả hai ra, anh nhìn Hoắc Tu lại nhìn Hoắc Kình.

Thấy bọn chúng vẫn im lặng nhìn anh.

Gần như là sắp chịu hết nổi cục diện ngột ngạt thế này.

" Hôn tôi " Hoắc Tu mở miệng, giọng nói mang theo hơi hướng khàn khàn.

Anh liền kéo áo y , áp môi mình lên môi Hoắc Tu, đầu lưỡi anh chui vào trong khoang miệng ấm áp của cậu, tiếng nhóp nhép khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau vang lên trong không gian sương trắng mờ ảo.

Tiêu Diễm thở hổn hển nhả môi Hoắc Tu ra.

" Hết giận rồi chứ?"

Anh lại quay sang Hoắc Kình, ôm lấy đầu cậu kéo xuống , lại hôn sâu với cậu.

Anh thật sự mệt mỏi, bọn chúng quá khó để dỗ dành.

Là anh nhất thời hồ đồ uống say nói bậy, tạo ra một hồi không khí chết chóc, Hoắc Tu và Hoắc Kình như hai quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào, anh biết nếu như còn cứng rắng, thì nhất định sẽ không ổn.

Dù trong lòng không muốn nhưng anh biết, nếu muốn dỗ dành bọn chúng nguôi giận...

Đêm nay, có lẽ anh không thể ngủ rồi...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top