Chap 60

" Lũ súc sinh " Tiêu Diễm nghiến răng, ánh mắt phun ra tia lửa không ngừng mắng mỏ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dìu anh về dinh thự, sắc mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.

Mặc cho anh có chửi rủa thậm tệ, hai người vẫn dìu anh đi về phía trước, đỡ lấy eo anh hướng về mình cho anh đỡ vất vả.

Hai chân anh mất sức lảo đảo mấy lần suýt ngã, được hai người hai bên dìu về.

Thấy bọn chúng giả điếc, anh hung hăng hất chúng ra, xoay người tát cho hai tên khốn bạt tay trời giáng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mặt lệt qua một bên, rất nhanh bên má hai người đã xuất hiện dấu tay đỏ ửng trông rất bắt mắt , dưới làn da trắng nõn mịn màn, dấy tay Tiêu Diễm để lại quá chói mắt người xem.

Bọn họ không đánh trả cũng không phản kháng, nhìn anh đánh xong lảo đảo muốn ngã.

Hai người liền với tay nắm lấy tay anh kéo vào lòng.

Tất cả chuyện này điều bị Vu quản gia dẫn theo đám người hầu từ xa chạy đến chứng kiến.

Bọn họ trợn to mắt há hốc mồm mà nhìn.

Tiêu Diễm vẫn còn tức giận, hất tay bị nắm ra không màn bản thân cơ thể đau nhức , anh quay qua hung hăng đá vào bụng hai người.

" Con mẹ nó , lũ súc sinh! " chưa hả giận, Tiêu Diễm lại tát hai người vài bạt tay.

Tiếng vang nặng nề vang lên không ngớt giữa khoảng không, tiếng chửi rủa của Tiêu Diễm không ngừng thốt ra khỏi miệng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn đứng bất động , loạng choạng lui về sau mấy bước lièn nhanh chóng đứng thẳng tắp lại, mày không nhíu lại mà hứng chịu những cái tât của anh.

" Tiêu, Tiêu thiếu a ... " thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình chịu trận  ,Vu quản gia hận bản thân đang bị thương chạy đến không kịp để can ngăn.

Khi hoàn hồn ông liền hét lớn sau đó luống cuống chống nạn đi đến ngăn Tiêu Diễm đang lửa giận bốc đầu.

Đây dù gì cũng là gia chủ của Hoắc gia , là người đứng đầu của gia tộc, hiển nhiên bị đánh giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Vu quản gia với cái nạn trong tay bay đến, theo sự ra lệnh của ông đám người liền lao đến ôm lấy Tiêu Diễm vẫn còn hăng say đánh Hoắc Tu và Hoắc Kình kéo ra ngoài.

" Việc này, việc này " Vu quản gia đổ mồ hôi lạnh, ông bước đến đứng giữa ba người.

Nhìn trong tay Tiêu Diễm nắm vài cọng tóc không biết của ai trong hai người.

Ông sợ hãi mà trái tim già đập bung bung, lại nhìn về hai thiếu gia trẻ tuổi.

Mặt mày xinh đẹp đã bị đánh đến sưng tấy cả lên, khóe miệng còn chảy máu , trên má còn có vết cào, môi cũng bị đánh dập, nhìn hai người vẫn như núi thái sơn đứng đó không động đậy, ngoại trừ mày hơi nhíu thì một chút tức giận cũng không có.

Đây ... Đây...

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm được người khác ngăn không xa.

Hoắc Tu chậm rãi chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của mình.

" Nổi giận xong rồi về tịnh dưỡng cho tốt, ngày mai ra sân làm quản huấn viên cho đám người kia " Hoắc Kình tà tà nói chuyện  vừa nói cậu vừa vuốt khóe miệng đang dính máu.

Trên khuôn mặt cả hai theo mắt thường có thể nhìn thấy được vết bầm đang dần dần mờ nhạt, vết cào cấu, khóe miệng rách đang phục hồi nhanh chóng, rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đã trở về như cũ.

Tiêu Diễm nhìn mà nghiến răng ken két,  lại muốn bay đến tát cho bọn chúng thêm vài bạt tay cho hả giận.

Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm " Đánh đủ rồi thì quay về đi, mai gặp " nói rồi hai người quay đi bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa của Tiêu Diễm.

Vu quản gia tưởng bản thân đã chứng kiến những lần kinh diễm của các đời gia chủ rồi vậy mà không ngờ đến từng tuổi này ông lại được tận mắt thấy mà trợn tròn mắt.

Các đời gia chủ Hoắc gia, không ai là người có thể dễ nói chuyện, bọn họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, bản chất máu lạnh là chỉ người Hoắc gia trong miệng người ngoài khi được bàn tán.

Máu lạnh tương đương với việc không bị cảm xúc chi phối lý trí khi đưa ra quyết định, dù bản thân họ có yêu sâu đậm hay phát cuồng cũng không để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.

Nguyên tắc làm việc quyết đoán, độc tôn hiệu lệnh, và đương bản tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu của Hoắc gia rồi, tuyệt không để bản thân bị sỉ nhục trước mặt người khác, từ tác phong đến hành động đều giữ thái độ tùy ý.

Bề ngoài nghiêm trang chỉnh chu, không cho ai có thể xúc phạm được, đó là một lệnh cấm.

Hoắc Lam Quyền cũng thế, dù ông ta yêu Âu Dương Ngọc, yêu đến mức điên cuồng nhưng những chuyện liên quan đến lý trí ông ta cũng không ngần ngại mà làm.

Mặc cho Âu Dương Ngọc tuyệt vọng, mặc cho bà ấy thất vọng, Hoắc Lam Quyền lúc đó có thể xin lỗi nhưng bản thân ông không thể vứt bỏ mặc mũi mà xin lỗi một người phụ nữ.

Bản thân ông không thể vượt qua cái tôi của mình để sau này xảy ra chuyện thương tâm.

Không phải riêng Hoắc Lam Quyền , Vu quản gia đã chứng kiến rất nhiều, tuyệt không quỳ gối hay khuất phục ai dưới chân mình kể cả đó là người chăn gối với mình.

Ấy vậy mà khi thấy Tiêu Diễm đánh Hoắc Tu và Hoắc Kình , ông lại sợ hãi Tiêu Diễm vì một phút bốc đồng mà gặp họa sát thân.

Tiêu Diễm theo ông được biết là ba nuôi của hai vị thiếu gia, tình cảm gắn kết nhưng không đến mức có thể ra tay đánh người.

Không nói đến tính khí khó hầu hạ hơn Hoắc Lam Quyền khi trước, chỉ bằng với việc hai cậu chủ xử lý những việc trong gia tộc, thủ đoạn không ngừng kia khiến Vu quản gia sợ Tiêu Diễm sẽ bị trừng phạt vì dám khinh nhờn bọn bọ.

Ấy vậy mà làm ông điếng người hết lần này đến lần khác, Hoắc Tu và Hoắc Kình bị đánh mà không phản kháng, hai người đứng bất động mặc cho Tiêu Diễm phát tiết, hết đấm lại đá, hết đá lại mắng chửi, mà cậu ta chửi thô tục , chửi thậm tệ mà hai người vẫn không phản ứng.

Ấy thế mà một chút tức giận cũng không có? Một chút bực bội cũng không có, bọn họ còn nhẹ nhàng nói chuyện với Tiêu Diễm, còn căn dặn phải tịnh dưỡng?

Nhìn hai người đi xa, Vu quản gia cảm thấy bản thân đã già rồi, ông chống nạn đi đến gần Tiêu Diễm đang mở miệng mắng mỏ không ngừng.

" Chúng tôi, chúng tôi dẫn Tiêu thiếu về nghỉ ngơi ngày mai cậu còn phải đi sớm. "

Vu quản gia hiện tại có cái nhìn khác với Tiêu Diễm, đối với anh càng kính cẩn không một lòng tạp niệm.

Đối với một người có thể thoải mái chửi rủa Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia như thế, hiển nhiên quan hệ của cả ba không đơn giản.

Đám người hầu dìu Tiêu Diễm cũng sợ hãi, không cần Vu quản gia nhắc nhở , chuyện ngày hôm nay bọn họ không dám hé răng nữa lời.

Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn giả điếc biến mất, anh tức giận đá chậu hoa bên cạnh phát hỏa, sau khi thấy không còn ai trút giận.

Anh mới cảm giác được hạ thân truyền đến cơn đau ê ẩm.

Phần dưới nhớp nháp dinh dính khó chịu vì anh cử động mạnh mà chậm rãi chảy ra.

Tiêu Diễm mặt mày tái mét, anh hất tay những người hầu, loạng choạng xoay người run rẩy đi về dinh thự.

" Lũ chó đ* , lũ súc sinh , con mẹ nó bọn mày chết không tử tế " .

Vu quản gia theo sự phân phó của Hoắc Tu chăm sóc cho anh chu toàn, nữa tiếng sau đó Bạch Lộc Diêu đến đưa thuốc cho Tiêu Diễm.

Còn dặn dò và hỏi tình hình hiện tại của anh thế nào, để Bạch Lộc Diêu về nói cho bọn họ biết.

Vu quản gia dỡ khóc dỡ cười, khi nhìn thuốc trong khay.

Ông càng khâm phục Tiêu Diễm, người bị đánh lại quan tâm người đánh như thế a.

" Ta già rồi... " Vừa chống nạn vừa than thở, ông liền hướng phòng Tiêu Diễm mà chống nạn đi đến.

Ngày hôm sau, khi đoàn người Ám Hùng tập hợp.

Trong sân đã đứng rất nhiều người, có hơn tám trăm người đứng ngay ngắn trong sân.

Hàn Tăng Du kêu gọi được gần năm trăm tên  còn con số hiện tại là binh bộ nguyện ở lại vì Hoắc Tu và Hoắc Kình góp sức.

Khi thấy đám người, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn mặc bộ vest thẳng thớm đứng đó.

Vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nói sơ về việc quân và những việc cơ bản.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liền giao lại cho đám Ám Hùng xử lý, bây giờ hai người không tiện xen vào, cách huấn luyện đều mặc cho Ám Hùng và đồng đội anh ta xử trí.

Đối với việc huấn luyện, Hoắc Tu và Hoắc Kình không chút kinh nghiệm, việc này đối với Sát Phách lại dễ dàng hơn và năng xuất thành công sẽ cao hơn.

Vì thế khi bàn giao xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền bỏ đi, hiện tại có rất nhiều chuyện cần hai người cần xử lý, việc giao cho Sát Phách bọn họ rất yên tâm vì thế bây giờ hai người cần làm việc khác .

Hoắc gia...

Ánh mắt hai người chợt lóe, nghĩ đến người dòng ngoài và dòng chính chưa bao giờ gặp mặt.

Đã đến lúc cần phải giải quyết một cách gọn gàng rồi.

Ba ngày sau.

Từ tổng bộ của Hoắc gia có Phát lệnh triệu tập tất cả các thành viên của gia tộc về tụ họp.

Phát lệnh là bắt buộc phải tuân theo, đây là tập tục nghiêm cẩn của Hoắc gia, có từ lâu đời và được truyền lại đến tận ngày nay.

Mỗi thành viên trên mình mang theo họ Hoắc, khi nghe đến Phát lệnh dù làm gì, ở đâu cũng phải quay về đúng hẹn, không được chậm trễ.

Nếu ai không về hoặc trễ hẹn, chết.

Nhìn con dấu đỏ chót có ký hiệu gia chủ của Hoắc thị.

Những kẻ họ Hoắc khi nhận được phong thư liền âm trầm suy nghĩ, mạch nước ngầm sắp bị khuấy động, đám người bắt đầu có những suy tính riêng khi chậm rãi sờ vào con dấu gia chủ....

Trong căn phòng rộng lớn uy nghiêm, hiếm khi nơi này xuất hiện hơn ấm của con người, mọi hôm nơi này đều chìm vào tĩnh lặng đến mức quỷ dị , ngoại trừ người hầu thay phiên đến quét dọn thì hiếm khi có người nào đến.

Ấy vậy mà bây giờ, căn phòng này lại lần nữa sáng đèn, những chiếc ghế được mạ khắc hoa văn bóng loáng, mặc bàn tinh tế sang trọng để những chai rượu cổ lâu năm cùng vài bình hoa có màu sắc nhu hoa để trên bàn kính làm dáy lên sự sống động hiếm hoi trong căn phòng mang đến cho người khác cảm giác ngột ngạt đến lạ thường.

Những chiếc ghế được trải dài hai bên, một chiếc bàn dài sang trọng.

Còn giữa chiếc bàn , được đặt hai chiếc ghế có sự khác biệt hoàn toàn với hoa văn được khắc.

Hai chiếc ghế có phần trang trọng hơn, hoa văn nhiều vô số kể uốn lượn trên tất cả đường nét của chiếc ghế, tạo cho người khác cảm giác uy nghiêm tuyệt đối và quyền lực nhất trong Hoắc gia.

Chiếc ghế này đã lưu truyền nhiều đời của Hoắc thị, tồn tại trên trăm năm nhưng không vì thời gian khiến chiếc ghế hư hao hay bị mài mọn , chiếc ghế gần như vì có thời gian đẽo gọt mà càng ngày càng sáng bóng, những vị chủ nhân từng đời đều ngồi qua chiếc ghế này, vì thế đối với ai có thế ngồi lên được chiếc ghế ấy, thân phận cũng như quyền lực không thể khinh nhờn.

Cũng vì chiếc ghế này mà Hoắc thị chia năm sẽ bảy , rẻ nhánh, chia dòng mà lên kế hoạch, đời đời đều nghĩ mọi cách có thể đặt mông lên chiếc ghế này một lần.

Ghế này... Không phải một chiếc ghế bình thường.

Nó tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của Hoắc thị, tượng trưng cho sự cai quản của Hoắc thị , thì thế đã không ít nội bộ tranh đấu lẫn nhau sau đó liên minh muốn lật đổ ngai vàng.

Ý tưởng này quá điên rồ, tất cả đều là bàn chuyện binh trên giấy, rất khó để lật đổ.

Việc lật đổ nếu nắm khả năng cao chỉ có dòng chính, vì dòng chính có máu thuần huyết hơn dòng ngoài, bọn họ có quyền phân tranh giành ngai vàng.

Còn đối với dòng ngoài, thì đây chính là việc bất khả thi.

Vì cuộc sống sau này, đa số bọn họ chọn kết minh âm thâm giao dịch với dòng chính để hạ gục dòng cận huyết.

Mà không phải dòng ngoài nào, dòng chính nào cũng mang tâm thế phản nghịch , có nhiều dòng giữ thói trung lập, cai quản một thành phố sau đó an phận mà sống, còn có những dòng trung nghĩa dưới trướng cận huyết, cam tâm phục vụ, tận trung suốt đời.

Ấy vậy mà khi Hoắc Lam Quyền tại vị  ,dưới Hoắc gia không có ai vì ông mà tận trung, tất cả đều đối nghịch hoặc chọn trung lập.

Vì thế mới xuất hiện bộ binh hùng dũng khát máu, tạo ra mối uy áp tuyệt đối với Hoắc gia mấy chục năm không dám rục rịch thèm khét cái ghế này.

Ông ta lấy tiền tài nuôi bộ binh không chút do dự, tạo cho mình một đoàn quân vì ông ta có chết cũng không từ, Hoắc thị, tuy cùng họ nhưng Hoắc Lam Quyền không an tâm giao sự tin tưởng cho đám người này.

Lòng người Hoắc gia thâm sâu khó lường, đều là cáo già xảo quyệt, phòng bị lẫn nhau đã ăn sâu vào máu mỗi người họ Hoắc.

Bởi khi Hoắc Lam Quyền nói Hoắc Tu và Hoắc Kình nếu muốn quyền lực, ông có thể cho vì đây là hai đứa con trai máu mủ của ông, Hoắc Lam Quyền không do dự mà cho cả hai vị trí này.

Nhưng nhường cho hai người vị trí này không phải là tất cả, Hoắc Lam Quyền nhờ bộ binh và tài trí trấn áp gia tộc Hoắc gia và ba gia tộc khác, ông có cách để kiềm chân bọn bọ không để họ phát triển lớn mạnh,  đó là nhờ vào sự cơ trí của ông , còn Hoắc Tu và Hoắc Kình , được ngồi vào vị trí này không có nghĩa là tuyệt đối.

Hoắc thị các dòng, bốn đại gia tộc, bộ binh và những thế lực khác...

Bọn họ phải ứng phó và chèn ép họ xuống.

Cơ đồ Hoắc thị trăm năm xây dựng, một người không tài không trí dễ dàng nắm giữ sẽ trở thành một con bù nhìn để người khác lợi dụng.

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch là một ví dụ.

Là con của Hoắc Lam Quyền và Lạp Tô Châu nhưng họ không trung thành với Hoắc gia.

Âm thầm điều khiển Lạp gia chậm rãi thu tóm thế lực Hoắc từ trong ra ngoài, Hoắc Chân Trạch lại là người đứng sau muốn nuốt chửng cơ ngơi trăm năm này, sau đó Lạp thị sẽ bùng nổ thành gia tộc khổng lồ rồi chính thức càn quét những thế lực khác.

Lạp Tô Châu cũng không ngồi yên, bà ta vì không có được trái tim Hoắc Lam Quyền nên sinh lòng oán hận, nghĩ đủ tâm cơ cho hai đứa con mình thuận lợi lên cai trị để thu tóm nhưng Hoắc Lam Quyền thời đó  quá mạnh.

Ông ta dựa vào bộ binh và thủ đoạn của mình năm đó càn quét khiến cho ba gia tộc khác tổn thất trầm trọng rồi rơi vào trạng thái nuôi binh.

Hoắc Lam Quyền cũng rất đau đầu vì hai đứa con Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch.

Dòng máu không thuần  nhưng nghĩ cho đời sau, Hoắc Lam Quyền không ngại mà tìm Bán Lam để xin giúp đỡ hết lần này đến lần khác.

Ấy vậy mà vẫn không có kết quả , không thuần chính là không thuần, dù có tiêm huyết thanh thì tỷ lệ giao hợp cũng rất thấp.

Ông cũng đã thử tìm người mang thai hộ nhưng kết quả đều chết trong trứng nước , Lạp Tô Châu hết lần này đến lần khác càn rỡ, vì thế Hoắc Lam Quyền muốn có thêm con đã trở thành việc bất khả thi.

Đến khi gặp Hoắc Tu và Hoắc Kình , Hoắc Lam Quyền liền không nghĩ ngợi dâng hai tay cho bọn họ.

Ông biết sứ mạng của mình đã kết thúc, cho nên khi giao quyền thừa kế cho hai người, Hoắc Lam Quyền liền biến mất không chút tăm hơi.

Có lẽ ông đang trốn tránh hoặc có lẽ ông đang ở nơi nào đó ngẫm nghĩ về điều gì...

Theo suy đoán của Hoắc Tu và Hoắc Kình , có lẽ bọn họ biết Hoắc Lam Quyền bây giờ đang ở đâu, nhưng hai người sẽ không đến đó, dù gì nơi đó không có xác của Âu Dương Ngọc , nơi đó chỉ có một quan tài và một bộ hài cốt của người khác, hài cốt của mẹ...

Bọn họ đã giấu đến một nơi Hoắc Lam Quyền không thể tìm thấy.

Và cách để kêu Hoắc Lam Quyền về rất dễ, để khi bọn họ nắm chắc gia tộc này trong tay, họ sẽ đưa mẹ về nằm trong khuôn mộ Hoắc gia, xây cho bà ngôi mộ hoành tráng, để cho tâm nguyện cuối mẹ có thể hoàn thành và ra đi trong thanh thản.

Khi đi Hoắc Lam Quyền đã để lại cho Hoắc Tu và Hoắc Kình vài sấp tài liệu cơ mật liên quan đến dòng mạch của Hoắc gia, chi tiết và gia cảnh cùng thế lực rất cặn kẽ.

Điều này khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút bất ngờ và đã đem lại cho bọn họ một chút vui vẻ hiếm có.

Tất tần tật đều có trên tài liệu, liên quan đủ tất cả, Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiên cứu rất lâu   ,suy nghĩ rất cẩn trọng mới quyết định đưa ra ý kiến Phát lệnh triệu tập lần này.

Một phát bách trúng....

Phòng họp gia tộc hiện tại đã lục đục người đến, họ chậm rãi theo vào sau đó ngồi xuống vị trí của mình.

Những người này khuôn mặt có chút già nua theo năm tháng  nhưng trên từng nếp nhăn đều để lại dấu ấn kiêu hãnh của Hoắc gia.

Sau lưng bọn họ cũng có vài vị trẻ tuổi, đa số đều là những thiếu niên tuổi tác tương đương với Hoắc Tu và Hoắc Kình , đứng sau những người này đều là con cháu đời sau của bọn họ.

Nối đuôi theo sau chậm rãi tiến vào, rất nhanh những chiếc ghế trống được lấp đầy, rất nhiều người ngồi vào và yên vị chờ đợi.

Điều này khiến những người ngồi đây có chút suy nghĩ nhưng không nói ra, nhắm mắt ngồi đó chờ đợi.

Lại qua mười phút.

Vài chiếc ghế vẫn như cũ không ai ngồi , ghế của Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch, Hoắc Lam Quyền, và vài người khác.

Cửa bất ngờ mở ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi tiến vào.

Khi bọn họ đến, đồng hồ đã điểm đúng giờ bắt đầu.

Trên người bọn họ vẫn mặc bộ vest đen nhám, phẳng phiu, những bước chân chậm rãi hữu lực nện trên nền gạch một cách chậm rãi và có tiết tấu, tiếng giày da phát ra nện thẳng vào tâm can của những người trung niên đang ngồi đây nhưng không mấy ảnh hưởng, bọn họ vẫn nhắm mắt chờ đợi nếu có ảnh hưởng thì là con cháu đi theo họ.

Khi Hoắc Tu và Hoắc Kình bước vào, đám con cháu của mỗi dòng đều liếc mắt đánh giá cả hai.

Nhìn khuôn mặt giống Hoắc Lam Quyền đời trước như đúc và biểu cảm lạnh tanh của bọn họ khi bước vào, cả đám liếc nhau nhưng không thảo luận.

Chỉ âm thầm đánh giá và suy đoán.

Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bước đến hai chiếc ghế, chậm rãi lướt nhìn đám trung niên phía dưới một cái.

Bọn họ không ngồi liền mà đứng đó nhìn phản ứng của đám lão già này.

Khi thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đến.

Đám người trung niên liền chậm rãi đứng lên, theo phong tục của Hoắc gia, khi gia chủ xuất hiện, bọn họ phải cúi đầu chào.

Có nhiều người mang tâm tư khác, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn đứng lên cho có lệ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liền ngồi xuống chậm rãi.

Hai người không quan tâm những ánh mắt dò xét và thái độ khác thường của mỗi người.

Nhìn vào vài chiếc ghế trống vẫn còn, y lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt mang theo phần cợt nhã " Xem ra vẫn có số người vẫn chưa đến nhỉ? "

Vu quản gia đi đến cúi người, đang muốn nói thì cánh cửa lần nữa bị đẩy ra.

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch tiến vào.

" Thật xin lỗi, bọn tôi có chút chuyện đến trễ "  Hoắc Lệ mĩm cười hiền hòa nhìn một lượt xung quanh, cậu cúi đầu ra dáng tạ lỗi.

Hoắc Tu nhướng mày, vắt chéo chân nhàn nhạt nhìn cậu ta.

Lạp Tô Châu cũng từ ngoài tiến vào nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa liền bị chặn.

Trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của bà lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó là khó chịu kèm theo tức giận " Việc này là sao? Sao không cho tôi vào?"

Thấy mẹ mình bị chặn, Hoắc Chân Trạch có chút kinh ngạc.

Hoắc Lệ nhíu mày tỏ vẻ bực bội, y nhìn về phía Hoắc Kình đang nhìn về phía này.

" Ý gì đây? "

" Đây là cuộc họp của Hoắc gia, người Lạp gia xuất hiện có chút bất tiện "

" Ta là phu nhân của Hoắc Lam Quyền , cũng là một phần của Hoắc thị, tại sao ta không được vào? " Lạp Tô Châu nhíu mày trừng mắt nói.

Hoắc Tu lắc đầu " Nếu bà họ Hoắc, tôi sẽ cho vào!"

" Cậu... " Lạp Tô Châu tức giận.

Bà tức tối khiến lớp trang điểm dày cộm nhăn nhúm, thật tức cười.

Làm bà bẽ mặt trước các dòng khác như thế, điều này khiến Lạp Tô Châu xém chút không kiềm chế mà chửi đổng.

" Bà có vào cũng chỉ có thể đứng sau Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch thôi, không có ghế cho người Lạp gia ở trong đây "

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch nhìn chằm chằm Hoắc Kình, sau đó Hoắc Lệ không nhanh không chậm cười có lệ.

" Nếu đã vậy thì mẹ về trước đi, bây giờ không nên làm ầm, sau khi con về sẽ đến dinh thự mẹ trò chuyện "

Ý quá rõ ràng, đem chuyện cơ mật nói cho Lạp Tô Châu biết.

Đám người đang ngồi có người nhếch mép khinh thường, có người lộ vẻ khoái trá, có người trầm ngâm và cũng có người nhắm mắt không quan tâm đến những việc này.

" Được, vậy mẹ chờ tin tức của các con " Nói rồi Lạp Tô Châu giậm chân hừ lạnh bỏ đi.

Nơi này, từ khi bà bước vào Hoắc gia, chỉ có duy nhất nơi này là bà chưa đặt chân vào.

Hoắc Lam Quyền khi còn tại vị nghiêm cấm bà không được bén mảng đến, điều này khiến Lạp Tô Châu sinh ra ác cảm , thề với lòng phải đặt chân vào nơi này.

Nhưng vẫn không thể, tới Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng vậy, bà cũng không tài nào đi vào.

Căm phẫn mà bỏ đi.

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch thu xếp xong cũng tiến đến nơi mình, nhưng lại nhìn về phía chổ mình, hai chiếc ghế của bọn họ không thấy đâu.

" Gia chủ đây không biết là ý gì?" Hoắc Lệ nhướng mày hỏi.

Cửa lần nữa được mở ra, đi vào là ba người trung niên và đám thanh niên.

Cả ba khi bước vào đều không xem ai ra gì.

Một chữ cũng không nói nhìn về chiếc bàn và vài chổ trống rỗng không có ghế.

Một người trung niên vừa tiến vào, ông nhìn chổ mình lại nhìn về phía Hoắc Kình, âm thành khàn đặc âm u lên tiếng.

" Gia chủ hai người không biết đây là ý gì? Ghế bọn ta đâu?" người này có ánh mắt cực kỳ sắc bén, một thân to lớn vạm vỡ, trên mặt có vết chém từ quai hàm đến khóe miệng tạo thành vết sẹo dữ tợn.

Tay phải ông ta kẹp điếu thuốc, ngón tay áp bị cụt  ,vết cắt nhẵn nhụi bằng phẳng , theo tư liệu thì đây là Hoắc Toàn Thu, người giữ thế trung lập.

Hoắc Tu không vòng vo " Năm người chắc đã biết hôm nay chúng ta có cuộc họp mà nhỉ? Dấu ấn đỏ đó không làm cho năm người lưu tâm chút nào sao?"

" Bọn ta ở xa không về kịp chứ không phải muốn đến trễ " người vừa nói là một người rất bình thường, thon dài vạm vỡ, cũng giữ thế trung lập, hình như tên là Hoắc Tùng An thì phải.

" Không thể thu xếp được à? Vậy thì mời năm vị trở về " Hoắc Tu nhàn nhạt nói.

Người còn lại vẫn im lặng  ,ông ta chỉ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình nhưng tuyệt không nói gì, khuôn mặt hờ hững không quan tâm lắm, Hoắc Phác Bì, cũng giữ thế trung lập, liên minh với Hoắc Tùng An chiếm vài thành phố mà sống qua ngày.

Hoắc Tùng An có chút bất ngờ nhưng ông ta cười nhạt, phất phất tay " Vậy nếu gia chủ đã nói như thế, chúng tôi cũng không tiện đứng đây làm phiền các người nữa, cáo từ "

" Đợi đã " Hoắc Toàn Thu khẽ ngăn Hoắc Tùng An muốn rời đi lại.

Ông thấy không đúng, cảm giác không ổn.

Hoắc Tu cười cười, cậu nhìn về phía Hoắc Toàn Thu, đương nhiên biết hành động lúc nãy của ông ta, cậu dựa ra sau, không nhanh không chậm nói " Xem ra ông có chút cơ trí đấy, vô tình cứu hai người kia một mạng "

Hai người kia đương nhiên là Hoắc Tùng An và Hoắc Phác Bì.

Hể mà Hoắc Tùng An và Hoắc Phác Bì bước ra khỏi đây, hai người liền có cớ để diệt bọn họ.

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch bọn họ không đi vì lần họp này rất quan trọng đối với hai người và Lạp gia sẽ có chút tin tức hữu ích nên hai người không chọn cách rời đi.

Nhưng sau khi nghe Hoắc Tu nói thế, bọn họ liền giật mình.

Phát lệnh triệu tập về đây là lệnh bắt buộc, ai dám sai, trừng phạt.

Huống chi năm người đều có ý xem thường Hoắc Tu và Hoắc Kình , muốn hạ thủ lập uy một phen nhưng không ngờ chúng lại tâm cơ như vậy.

Nếu Hoắc Toàn Thu không ngăn cản, một khi hai người Hoắc Tùng An đặt chân ra khỏi dinh thự, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền ra lệnh diệt tộc ba dòng này, thu lại thế lực, triển khai người mình thu tóm toàn bộ, nuốt trọn.

Khi nghĩ thông suốt, bọn họ mới giật mình,mắt nhìn về Hoắc Tu và Hoắc Kình khác hẳn.

Năm người đứng đó hồi lâu, vẽ mặt khó xử  có chút không biết làm gì, cảm nhận được những ánh mắt trêu tức từ dòng khác nhìn mình, bản thân tiến không được mà lui cũng không xong cứ đứng đó.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liền cười nhẹ, giọng nói hòa hoãn không ít.

Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch cũng âm trầm, dù gì bọn họ cũng là dòng cận huyết, bị đối xử như vậy , đương nhiên rất mất mặt nhưng bọn họ cũng không biết làm sao.

" Cứ theo tác phong gia tộc mà làm , không tuân theo Phát lệnh triệu tập và đến trễ, phải phạt thế nào?"

" Chết!"

Năm người xanh mặt, bọn họ có chút ngoài ý muốn.

" Có điều tôi không làm khó các người, dù gì chúng ta điều là họ Hoắc, thế lực các người cai trị cũng không nhỏ, mọi thứ đều ổn và tiến triển rất tốt, nguồn thu nhập và tài nguyên rất ổn định, cho nên phạt mỗi người năm mươi roi gia pháp, không vấn đề gì chứ?"

" Cái này có chút quá đáng nhỉ? " vừa nghe Hoắc Lệ liền xanh mặt.

Hoắc Kình liếc nhìn y " Việc chấp nhận gia pháp với ăn một viên kẹo đường , cậu có thể lựa chọn đấy, bên nặng bên nhẹ, cậu chọn cái nào?"

50 roi gia pháp, điều này chả khác nào lấy nữa cái mạng của họ?

Hoắc Kình nhìn xuống những người trên bàn đang im lặng.

" Các vị ngồi đây cảm thấy thế nào? "

Có người chậm rãi mở mắt, âm thanh bình tĩnh nói " Quy tắc chính là quy tắc ,Phát lệnh đã đưa ra, không tuân thủ, chết, còn nếu có lý do chính đáng, phạt 50 roi gia phong xem như trừng phạt "

" Cậu xem, tôi không làm theo cảm tính , tất cả đều dựa trên gia phong của Hoắc gia thôi "

Gia phong Hoắc gia, đã từ lâu rồi không ai chạm đến, Hoắc Lam Quyền từ khi kế vị cũng không nói đụng đến gia phong, ông ta luôn dùng cách trấn áp, lấy mạnh đè yếu, đã vài chục năm, không ai còn nhớ có khi đã lãng quên gia phong của Hoắc gia, bây giờ Hoắc Tu và Hoắc Kình dựa vào phương pháp này mà đối phó với bọn họ.

Lấy gia phong ra áp chế, thủ đoạn!

Những quy tắc gia phong, chắc chả ai còn nhớ là mấy...nhiều khi bọn họ đã quên mất rồi...

Năm người mang theo khuôn mặt nghiền ngẫm, tựa như đang suy nghĩ.

" Không phải chỉ 50 roi thôi sao, đến đi " Hoắc Phác Bì im lặng bỗng nói, vừa nói ông vừa cởi áo để lộ phần thân trên.

Hoắc Tu phất tay, có người đem ghế lại cho ông ta.

Hoắc Phác Bì liền ngồi ngược trên ghế, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ nhắm chặt.

" Sảng khoái đấy! " Hoắc Kình không khỏi khen ngợi.

Người cử hành gia pháp liền tiến vào, trên tay họ cầm theo chiếc roi da nhỏ mỏng manh bước đến gần Hoắc Phác Bì.

Sau khi nhận được sự ân thuận.

Dưới hàng trăm con mắt chứng kiến.

Người cử hành không chút khách khí mà quất roi da lên lưng Hoắc Phác Bì.

Chát...

Một roi đã khiến ông ta giật nảy, tức khắc gân xanh và khuôn mặt tái nhợt.

Vết roi trên lưng trực tiếp hằng lên vệt dài chạy dọc trên lưng, màu đỏ như máu chậm rãi hiện lên.

Không vì đau đớn của ông mà dừng lại.

Tiếng roi ' chát chát ' vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến lòng người lạnh lẽo nặng nề, mỗi nhát roi, mỗi sắc thái của Hoắc Phác Bì nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng đều lọt vào trong mắt đám lão yêu này.

Những lão già trước  còn nhàn nhã ngồi đó, có vài lão lúc trước nhắm mắt chả thèm để ý thế sự hiện tại cũng lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đang thể hiện quyền uy với bọn bọ.

Lấy năm người Hoắc Lệ ra để cho bọn họ thấy, sự tàn nhẫn của bọn họ , tuyệt đối đừng khi dễ bọn họ.

Tiếng roi da giòn tan vang lên không ngớt trong phòng, đến roi 50, Hoắc Phác Bì đã hộc máu, sắc mặt trắng bệch ngồi thở hổn hển, lưng ông nhày nhụa máu thịt bê bếch.

Chiếc roi cũng thấm đẫm máu tươi đỏ, nhìn cực kỳ dữ tợn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lại phất tay, Bạch Lộc Diêu liền đưa thuốc vào, bọn họ đã chuẩn bị từ trước, đem ra một ống máu nhỏ nhét vào miệng Hoắc Phác Bì.

Sau khi ông ta yếu ớt nuốt xuống, sắc mặt tức khắc hồng nhuận, vết thương trên lưng đang rớm máu ngừng chảy , vết thương theo tốc độ mắt thường đang lành lại.

Cảnh tượng này rất quỷ dị.

Cả đám người đều trố mắt nhìn đến dại ra.

Ha...

Quả nhiên....

" Đây là máu của hai cậu ?" có người không nhịn được hỏi.

" Đúng vậy, chỉ là vài giọt máu tôi pha thêm chút thuốc đặc chế "

Nhìn về bốn người còn lại " Hoắc Phác Bì đã thi hành gia pháp rồi, còn bốn vị?"

Lời nói nhẹ nhàng chậm rãi của cậu đánh thẳng vào đại não của Đám Hoắc Lệ.

Hoắc Phác Bì được người khác dìu đến chổ ngồi của ông ta , tuy vết thương ngoài da đã ổn nhưng bên trong vẫn rất đau rát, ống máu đó chỉ làm lành vết thương bên ngoài, còn bên trong phải chậm rãi mà dưỡng.

Hoắc Kình chính là muốn vậy, bọn họ ăn đau sau này mới nhớ lâu được , nếu lần sau còn khinh nhờn thì không thoải mái như hiện tại đâu.

Điều này được bọn họ lên kế hoạch từ trước  vì thế mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Hoắc Tùng An và Hoắc Toàn Thu nhìn hết cảnh tượng này ngưng trọng, vô tình làm cục đá cho hai đứa ranh con này.

Chủ ý đi muộn là do Hoắc Toàn Thu nghĩ ra, tuy ông đứng phía trung lập  nhưng không thích tân gia chủ , vì thế bàn kế sách với hai người Hoắc Phác Bì.

Muốn uy áp bọn Hoắc Tu một chút, ai đâu ngờ chúng ác liệt thế, lấy gia phong lâu đời ra để dằn mặt.

Ba người ăn đủ khổ lần này.

Đứng trước sự lựa chọn,  không ai ngu mà lựa chọn cái chết, vì thế hai người Hoắc Toàn Thu cắn răng, cởi áo bắt đầu chịu  gia pháp.

Tiếng roi da quật lên cơ thể phát ra tiếng cắt da cắt thịt, giờ khắc này mặt hai người Hoắc Lệ xanh mét, cơ thể lạnh toát nhìn từng người máu thịt bê bết.

Roi da triệt để bị nhuộm đỏ, từ gốc đền ngọn không còn chổ nào không dính máu, cơ hồ khi thu tròn lại, máu từ ngọn roi chậm rãi nhỏ xuống đất.

Người cử hành gia pháp đánh đến vui vẻ, ông ta không kiêng nể mà vung hết sức mà đánh, đánh đến thoải mái, đánh đến tay run rẩy.

Được người dìu vào ghế của mình, Hoắc Toàn Thu và Hoắc Tùng An hai tay run rẩy dựa vào ghế rên rỉ.

Bọn họ đều là mấy ông lão sống hơn nữa thập kỷ, đều là loại da dày thịt béo, lúc trẻ chịu qua bao nhiêu trận đấu kinh điển cho nên 50 roi này, bọn họ vẫn cắn răng chịu được.

Còn nhìn hai cái cơ thể yếu ớt gầy gò của Hoắc Lệ.

Có nhiều người không thích bọn họ bất giác nhếch mép xem trò vui.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chầm chậm nâng mắt.

Ánh mắt không che giấu sự giễu cợt, khóe miệng trào phúng không che đậy.

" 50 roi này, các cậu chịu nổi không ?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top