Chap 59
" Suy nghĩ xong chưa? " Hoắc Tu đưa mắt nhìn đám người.
Đã qua nữa tiếng, những tiếng bàn luận đã nhỏ dần, đám người về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút lưỡng lự.
" Nếu như bọn tôi phục tùng các cậu, thì có được phúc lợi gì thêm? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngờ người dài.
Đúng là lòng người tham lam vô hạn.
Hoắc Lam Quyền không khách khí nuôi hơn hai ngàn người, chỉ mong bọn họ vì điều này mà tuyệt đối trung thành tận tụy.
Nuôi binh ba năm dùng một giờ.
Ấy vậy mà lớp trẻ của bộ binh sau này vẫn không thấy thõa mãn với hiện tại? Còn muốn thêm.
Tiêu Diễm không muốn xen vào, nhưng khi vừa thấy sắc mặt Hoắc Tu càng lúc càng xấu , quanh thân đã không giữ được sát khí nhè nhẹ tỏa ra.
Anh thấy vậy nhịn không được, trước khi Hoắc Tu mở miệng, anh đã tiến đến bên cạnh hai người.
Không chờ Hoắc Tu nói, Tiêu Diễm liền nhìn đám người phía dưới.
" Phúc lợi lo cho cả gia đình các người vẫn chưa đủ sao? "
Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm, lời tính nói liền nuốt xuống lại, cậu mím môi lặng lẽ đứng kế bên.
Nghe Tiêu Diễm nói vậy , lại nhìn qua sắc mặt khó coi của hai người Hoắc Kình , bọn họ lại e dè mà cúi đầu.
" Tôi chỉ là người ngoài, nhưng nhìn vào Hoắc Lam Quyền ông ta nuôi bộ binh trên hơn hai ngàn người ,cung cấp tài nguyên, cho chổ ở an toàn , bảo vệ toàn bộ gia đình bộ binh suốt vài chục năm, con số bỏ qua một năm không nhỏ! Tuy có thể nuôi các cậu nhưng có lẽ vì tình nghĩa , ông ta nuôi luôn gia đình các người , hãy vì điều này mà suy ngẫm , tôi thật không biết các người còn muốn đòi hỏi phúc lợi gì? "
Nuôi quân không khó , nhưng nuôi gia đình của quân nhân càng khó , vì để an lòng bộ binh , Hoắc Lam Quyền hàng năm chi ra số tiền gửi đến người nhà của những người này, còn xây dựng tòa nhà cho những người có thân nhân bọn bọ đến thăm và ở lại ,Hoắc Lam Quyền không keo kiệt, ông ta biết việc nào lợi việc nào hại.
Không vì một chút tiền bạc mà mất lòng bộ binh, những năm qua cung cấp tài nguyên vô hạn, nuôi bộ binh đến da dày thịt béo, cuộc sống không lo toang , ấy vậy mà đến khi muốn tận dụng, lại bắt đầu không an phận mà đòi hỏi phúc lợi.
Việc Hoắc Lam Quyền nắm giữ hay Hoắc Tu và Hoắc Kình nói thẳng ra có khác gì nhau? Ông ta đã chỉ đích danh Hoắc Tu và Hoắc Kình là con của ông ấy, muốn bộ binh vì Hoắc Tu và Hoắc Kình mà cống hiến sức mình.
Ấy vậy mà đám người này dựa vào chút vấn đề này bắt đầu càn rỡ.
Hàn Tăng Du nghe theo chỉ thị của Hoắc Tu và Hoắc Kình, tập hợp hơn ba trăm người gia nhập dưới trướng Hoắc gia, danh tiếng Hoắc gia khỏi cần bàn đến, người gia nhập càng lúc càng nhiều.
Hoắc Tu và Hoắc Kình khi biết có hơi bất ngờ cho nên việc bộ binh của Hoắc Lam Quyền bọn bọ liền không coi là vấn đề nan giải nữa.
Dù sao đám người mới chiêu mộ đối với họ rất ổn, giống như tờ giấy trắng chưa tô điểm bất cứ thứ gì, một khi đã một lòng liền không có ý bất trung, còn với đám bộ binh kia, hơn hai ngàn người , nuôi họ nuôi luôn gia đình họ, ấy vậy mà khi muốn bọn họ ra sức liền muốn có lợi ích mới làm việc.
Hoắc Tu và Hoắc Kình bởi vậy mới nổi sát ý, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, bộ binh năm đó đi theo Hoắc Lam Quyền đều đã có tuổi ngũ tuần, sức chiến đấu và nhanh nhẹn không còn như trước, đây đã là một bất lợi.
Họ nhờ vào tài nguyên Hoắc gia mà nuôi dạy lên con cháu , trở thành bộ binh đời kế tiếp, kinh nghiệm không có, bản lĩnh không thấy, mưu lược càng chưa lần nào thể hiện.
Vậy thì dựa vào đâu mà đưa ra điều kiện với họ?
Tiêu Diễm lại nói " Đa số ở đây đều là những người trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa có, tất cả danh tiếng đều là ông cha các cậu lập nên, bản thân các cậu sống dưới bóng của ông cha mình, của Hoắc gia mà lớn, nên cống hiến, trả lại cái ơn nuôi dưỡng của Hoắc gia đối với các cậu, ông cha các cậu trung thành với Hoắc Lam Quyền, còn các cậu là thế hệ mới, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng là đời sau của Hoắc Lam Quyền , cho nên thay vì bị tiêm nhiễm cái gọi là lý do vô lý của đời trước, bản thân nên bức phá ra khỏi vòng an toàn, tận hưởng và nổ lực của tuổi trẻ, các cậu hẳn cũng nghe ông cha mình kể khi xưa họ oai hùng cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào, các cậu hẳn cũng hâm mộ nhỉ? Vậy tại sao không thử một lần lập ra chiến tích, để vài năm sau khi có con liền hãnh diện kể chúng nghe? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, nhìn anh nghiêm trang dõng dạc đứng đó phát biểu, thần thái anh tỏa sáng, chất giọng uy nghiêm chậm rãi thốt ra khiến những bộ binh trẻ tuổi phía dưới bắt đầu suy ngẫm, họ đang bắt đầu phân vân về lời nói của anh.
Hai người nhìn Tiêu Diễm vô thức mĩm cười, ánh mắt nhìn anh vô cùng ôn nhu và dịu dàng.
" Còn về gia đinh của bộ binh, tôi có ý kiến như này, hai người nghe thử xem có được không " Tiêu Diễm bất ngờ quay sang nhìn Hoắc Tu , Hoắc Kình.
" Tôi kiến nghị hai người nên xem xét việc cho người khác chọn lựa, vì nếu họ mang tâm tình không tình nguyện thì dù có cố cũng không đạt được kết quả mong muốn, nếu như ai tình nguyện phục tùng, vì hai người mà tận trung, Hoắc gia vẫn sẽ vì họ mà bảo vệ gia đình bộ binh như trước đó giải quyết mối lo ngại cho người cống hiến để họ yên tâm mà hết mình vì Hoắc gia ".
" Còn đối với những người vẫn giữ thái độ phản đối, thì nên cho bọn họ rời đi, giảm bớt gánh nặng tài nguyên cho Hoắc gia, lòng trung thành rất quan trọng, vì thế những ai có tư tưởng bản thân bị ép buộc, họ sẽ mãi canh cánh trong lòng, để rồi việc này mai sau sẽ thành mọc nhọt mưng mủ, khó lòng phòng bị lòng người thay đổi "
" Hừ, không phải bọn chúng không cho chúng tôi lựa chọn sao? Bây giờ ý kiến của anh chưa chắc gì khiến họ đồng ý " có nhiều người nghe xong Tiêu Diễm nói liền lập tức lên tiếng.
Một là phục tùng, còn hai là chết, đối với họ việc này đã không còn là vấn đề có thể đưa ra lựa chọn là thỏa hiệp, đã có ý đối nghịch thì chuyện chấp thuận hay không chỉ là đối phó trước mắt để bảo vệ bản thân, còn về sau khi Hoắc gia nếu gặp nguy, khi Hoắc Tu và Hoắc Kình cần bọn họ giúp đỡ.
Việc trung thành hay không liền biết rõ.
Vì thế khi Tiêu Diễm nói đã đánh trúng vào vấn đề.
Hơn hai ngàn người mang tâm tình phức tạp nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , họ biết hai người sẽ không thay đổi ý đinh, trước đó đã lập uy giết người để trấn áp bọn họ, bây giờ có người đưa ra ý kiến trái ngược.
Hoắc Tu sẽ đồng ý ư?
Tiêu Diễm không quan tâm , anh nhìn Hoắc Kình, giọng nói nghiêm túc nhẹ nhàng " Hai người thấy thế nào ? "
" Nghe ba " Hoắc Tu mĩm cười gật đầu, không suy nghĩ mà trả lời lại.
Bạch Lộc Diêu trố mắt, danh sách trong tay xém nữa rơi xuống đất.
Đám bộ binh cũng kinh ngạc mà đứng hình.
Bọn Ám Hùng cũng nhìn nhau đầy vẻ bất ngờ.
Không nghĩ Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ đồng ý.
Họ cứ tưởng bọn Hoắc Tu sẽ bác bỏ vì trước đó đã giết vài người để củng cố lời nói mình rồi, ấy vậy mà khi Tiêu Diễm nói bọn họ liền trực tiếp đồng ý?
" Đúng là hai đứa con trai ngoan " Hư Trác Hàn chậc chậc vài tiếng than thở.
Tiêu Diễm cũng khựng lại, anh tưởng sẽ đôi co với bọn chúng, ai ngờ đâu lại thỏa hiệp nhanh như vậy.
Tiêu Diễm hắng giọng, anh quay sang nhìn bộ binh " Vậy thì ai muốn rời khỏi, thì đi ra một bên, ai nguyện ý ở lại đứng qua một bên, với những người lựa chọn rời đi, sẽ có ba ngày dẫn theo thân nhân của mình ly khai, trước khi ly khai phải ký vào giấy thỏa thuận với Hoắc gia, về sau không làm phiền, không càn quấy, không quay trở lại nữa "
Anh vừa nói xong, đám binh bộ liền lục đục phân tán.
Dĩ nhiên đúng như dự đoán, số người muốn rời đi rất nhiều, còn người ở lại, chưa đến ba trăm người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không nói gì, hai người vẫn nhìn Tiêu Diễm bên cạnh, mặc anh phân phó, im lặng không xen vào.
" Còn người ở lại, mong các cậu hãy vì Hoắc gia phục vụ hết mình, nếu như sau này cơ ngơi Hoắc gia càng mạnh, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ không bạc đãi tấm lòng của các cậu bây giờ " Tiêu Diễm chậm rãi nói.
" Có thưởng đương nhiên có phạt, đi theo bọn tôi, sẽ không thiệt các người đâu " Hoắc Tu liếc mắt tà tà nói.
" Còn các người " Hoắc Kình chỉ vào đám bộ binh muốn rời khỏi.
" Trong vòng ba ngày cút khỏi Hoắc gia, những gì thuộc Hoắc gia không đem theo bất cứ thứ gì, sẽ có người rà soát các người, tốt nhất nên thành thật nếu không bắn chết tại chổ "
Nói xong câu này, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền nói giải tán, bắt đầu ngày mai người Hàn Tăng Du sẽ chính thức đến đây.
Mọi việc hôm nay đều không có trong kế hoạch của Hoắc Tu và Hoắc Kình , đều bị Tiêu Diễm nói hai câu liền làm hỏng hết, nhưng không sao hết, Tiêu Diễm đã đứng ra vì hai người giải vây.
Tuy mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình rất vui vẻ, vì Tiêu Diễm lần đầu tiên đứng về phía hai người.
Chỉ điều này đã khiến bọn bọ vui muốn phát điên rồi, huống hồ là kế hoạch.
" Kêu chúng ta ra đứng làm cảnh à?"
" Vậy cậu muốn thế nào?" Ám Hùng đi đến kẹp cổ Hư Trác Hàn.
" Mẹ nó, ông đây tưởng sẽ bắt đầu huấn luyện chứ, gân cốt tôi loảng hết cả rồi ".
Khổng Liêu Cư liếc mắt nhìn cậu ta, anh đứng dậy vừa đi vừa nói " Muốn ý kiến lên nói bọn chúng đấy "
Hư Trác Hàn lập tức ngậm miệng, cậu bị Ám Hùng kẹp cổ lôi đi.
" Ba, đi với chúng tôi " Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm sau đó đi về phía phòng làm việc.
Tiêu Diễm nhướng mày, có chút khó hiểu nhưng anh nghĩ bọn chúng bàn chuyện lúc nãy, nên anh phất tay với đám Ám Hùng, chậm rãi đi theo sau bọn họ.
-----
" Này, bọn mày phát điên cái gì vậy? " vừa đi vào góc khuất, Tiêu Diễm đã bị chúng kéo một mạch về phía phòng.
Anh có chút bất ngờ loạng choạng bị lôi đi, Tiêu Diễm muốn giãy ra liền bị Hoắc Kình nắm lấy tay còn lại kéo mạnh.
Rầm...
Vừa mở cửa phòng làm việc, Tiêu Diễm đã bị ấn lên cánh cửa.
Lực ấn rất mạnh, Tiêu Diễm liền trừng mắt theo bản năng giãy giụa.
Hoắc Tu ôm lấy khuôn mặt anh cố định gấp gáp hôn xuống.
Y ép cơ thể Tiêu Diễm làm anh không cựa quậy được.
Hơi thở y nóng rức gấp gáp, đầu lưỡi luồn lách mở khoang miệng anh tiến vào liếm mút điên cuồng.
Tiêu Diễm đá loạn xạ, Hoắc Kình cũng gấp gáp, vì Hoắc Tu đã chiếm lấy môi anh, cậu chỉ có thể nóng nảy cởi áo anh, cắn lên chiếc cổ thon dài mà nóng nảy liếm láp.
Hai tay anh bị nắm lấy giữ chặt.
Tiêu Diễm trợn mắt, không giãy giụa.
" Bỏ ra ! " Xoay đầu tránh nụ hôn điên cuồng của Hoắc Tu, Tiêu Diễm thở hồng hộc lắc đầu.
" Ba, Ba... " Hoắc Tu giữ lấy cằm anh, mũi cọ cọ vào môi anh, y le lưỡi liếm láp mắt Tiêu Diễm rồi hôn lên, hôn lên trán, lên má, lên cằm, những nụ hôn như mưa xối xả ập xuống.
Hoắc Kình đẩy đầu Hoắc Tu ra, cậu há miệng hôn xuống, đưa đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi Tiêu Diễm mà giày xé.
Hoắc Tu thở gấp, tay bắt đầu sờ soạng cơ thể Tiêu Diễm.
Cảm nhận được cơ thể run rẩy, mồ hôi bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Hoắc Tu nhìn chúng vành mắt ửng hồng.
Cậu không kiếm chế được nữa mà xé áo anh, rất nhanh lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu đồng khỏe mạnh.
Nhìn hai hạt đậu nhỏ , Hoắc Tu ngập lấy mút mạnh.
A... Tiêu Diễm cứng người, anh đẩy Hoắc Kình ra, nhưng cả người y như tảng đá lớn ngàn cân không cách nào di chuyển, ngực anh bị Hoắc Tu cắn tê dại , Tiêu Diễm loạng choạng nằm lấy tóc y kéo mạnh.
" Đừng... " Tiêu Diễm nhắm mắt, miệng anh bị Hoắc Kình ngậm lấy không một khe hở, cả người bị bọn chúng quấn lấy không tài nào thoát nổi.
Đầu anh một mảnh trống rỗng, Tiêu Diễm dùng sức đập lên tay Hoắc Kình, nhưng tên này nhất quyết không nhả miệng ra.
Anh thở dồn dập, sau gáy bị Hoắc Kình giữ chặt, đầu ngực bị Hoắc Tu ngậm lấy đùa giỡn.
Hai chân anh run rẩy, Tiêu Diễm chậm rãi khụy xuống, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không buông tha mà bám lấy không dứt.
" Ngạt... Ngạt " Tiêu Diễm bị hôn đến thở hổn hển , tay bị Hoắc Kình giữ lấy vô thức đập đạp xuống sàn.
Anh nghiêng đầu tránh thoát, thở hồng hộc khó khăn.
Ha...ha...
Ánh mắt bị hôn đến mơ màng. Hoắc Kình xoa mái tóc anh, tay khẽ chạm vào khóe mắt anh.
" Làm sao đây... " y lầm bầm, cậu chui đầu vào gáy Tiêu Diễm, mạnh bạo để lại dấu răng rất sâu.
Ức... Tiêu Diễm đau đớn giãy giụa.
Hoắc Tu nhả đầu vú sưng tấy ra , cậu dùng tay gảy nhẹ liền bị Tiêu Diễm bất ngờ xô ra.
Anh loạng choạng xoay vòng đứng lên lui về phía sau.
Cả người chật vật lảo đảo, khuôn mặt ửng đỏ thở nặng nề nhìn bọn họ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng lên, tay nhanh chóng khóa chốt cửa.
Tiếng lạch cạch vang lên khiến trái tim Tiêu Diễm muốn rớt ra ngoài.
Bộ dáng xộc xệch của anh rơi vào tầm mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai người chậm rã bước đến, hơi thở càng lúc càng nặng nề, vừa tiến đến, bọn bọ chậm rãi cởi bỏ cà vạt, áo khóac, áo sơ mi.
Tiêu Diễm càng lui càng hoảng loạn, anh tốc chạy vào phòng, nhanh chóng đóng cửa.
Lạch cạch khóa lại.
Tiêu Diễm xanh mặt.
Trái tim anh đập mạnh muốn rớt ra ngoài.
Nhìn cánh cửa, Tiêu Diễm rối loạn mà ngồi thụp xuống giường.
Bên ngoài rất yên ắng, không nghe bất cứ tiếng động gì, điều này càng làm anh sợ đến xanh ruột.
Nhìn ngón tay mình run run, Tiêu Diễm cố trấn tỉnh liền bất chợt.
Lách cách.
Anh xoay đầu, ánh mắt co rút nhìn cửa từ từ mở ra...
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang tiến vào, bọn họ nhìn Tiêu Diễm ngồi trên giường, sắc mặc đã cắt không còn giọt máu.
Hoắc Tu đóng cửa , cài chốt.
Hai người thở dồn dập đi đến giường.
" Đừng qua đây, Từ từ chúng ta nói chuyện " Tiêu Diễm theo bản năng lui về sau, sau khi lưng chạm vào đầu giường lạnh tanh , trái tim anh gần như là chết lặng, toàn thân anh cứng đờ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đã leo lên giường và tiến đến áp sát lại.
Hai người bao lấy Tiêu Diễm, vây anh lại một chổ.
Cảm nhận được cơ thể anh run rẩy.
" Tại sao lại run như vậy?" giọng Hoắc Kình khàn khàn đầy mị hoặc, y cúi xuống vươn tay sờ lên má Tiêu Diễm.
Anh bất giác né tránh, nhắm mắt lại sợ hãi co người lại.
" Ba , trả lời tôi, tại sao lại sợ? ". Vén tóc mai anh qua một bên, y nhẹ nhàng hỏi.
Hô hấp Tiêu Diễm đứt quãng, anh lại vô thức né đi.
A... Tiêu Diễm kinh hãi mở mắt, anh cúi xuống thấy Hoắc Tu đang cởi thắt lưng của anh.
Tiêu Diễm nhanh chóng nắm lấy " Tao không thích, buông ra đi " .
" Tại sao không thích? " Hoắc Tu ngẩng đầu , nhíu mày nhìn Tiêu Diễm.
Anh cắn răng, lắc lắc đầu " Tao không muốn làm ,không muốn " vừa nói anh liền muốn đứng dậy nhưng bị Hoắc Kình quấn lấy ấn ngược trở lại.
" Buông ra, buông ra mau " Tiêu Diễm bất chợt vẫy mạnh, mặt anh tái xanh không còn chút máu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn chằm chằm anh.
Hoắc Tu nắm lấy chân Tiêu Diễm kéo mạnh.
Tiêu Diễm liền trượt xuống nằm xuống giường.
Hoắc Kình nhanh chóng để đầu anh dựa vào ngực mình, nắm lấy hai tay anh.
Hoắc Tu thì tách hai chân Tiêu Diễm ra chậm rãi luồn vào.
Anh bị vây trong tư thế không thế kháng cự.
Hai tay anh bị Hoắc Kình giữ lấy ,Hoắc Tu thì chậm chạp cởi thắt lưng anh ra.
Tiêu Diễm cắn răng, đầu anh nổi đầy gân xanh vừa muốn kháng cự đã bị Hoắc Kình nắm cằm nâng lên, cưỡng ép hôn xuống.
Đầu anh ngửa ra sau há miệng hứng chịu.
Ức.... Ưm....
Dần dần phần thân dưới Tiêu Diễm lạnh toát, bị Hoắc Tu lột ra sạch sẽ không còn miếng vài nào.
Cả cơ thể rắn cân đối hoàn toàn bại lộ dưới sự chứng kiến của cả hai.
" Đừng... " Tiêu Diễm mở to hai mắt, anh vẫy khỏi tay Hoắc Kình, đẩy cậu ra mà thở hổn hển, vừa bật người ngồi dậy đã bị Hoắc Kình ôm lấy eo siết chặt.
" Thả tao ra, thả ra, đừng làm vậy , làm ơn... " anh không chịu nổi nữa, nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Hoắc Kình bên tai, lại thấy Hoắc Tu nhìn chằm chằm vào thân dưới.
Tiêu Diễm không muốn tiếp tục , anh nhẹ giọng nài nỉ.
" Ba... " giọng Hoắc Kình văng vẳng bên tai anh, khàn khàn kiềm chế.
Tiêu Diễm nín thở, anh, anh sợ...
" Chấp nhận đi, đừng sợ "
" Không " Tiêu Diễm lắc đầu, anh nhắm mắt vô lực phản kháng.
Hoắc Tu liếm láp ngực anh, chập rãi hôn dọc một đường đi xuống.
" Đây không phải lần đầu chúng ta mà, ba đừng căng thẳng ,thả lỏng "
Tiêu Diễm nghiến răng, đầu anh dựa vào ngực Hoắc Kình lắc nhẹ.
Hoắc Tu cầm lấy dương vật Tiêu Diễm, nhìn một hồi lâu rồi bỏ vào miệng.
Đầu Tiêu Diễm nổi gân xanh, ngực anh phập phồng mãnh liệt.
Dương vật nằm trong khoang miệng nóng bỏng, Hoắc Tu chăm chú liếm láp.
Lực hút mạnh mẽ làm anh nhắm nghiền mắt chịu đựng.
Bàn tay y len lỏi kéo xuống, chậm rãi ngay cửa huyệt mà vân vê.
" Làm ơn, ức... " chưa nói xong, miệng anh đã bị Hoắc Kình ngậm lấy.
Tiêu Diễm co giật, anh há miệng liền bị Hoắc Kình luồn lưỡi vào, anh cong người, bàn tay vội vàng đẩy đầu Hoắc Tu đang giữa háng mình.
Ức....
Ngón tay thon dài của y đã chọc vài hậu huyệt, chậm rãi mà ra vào.
Thấy cơ thể anh run bần bật, dương vật trong miệng không cứng được, Hoắc Tu liền nhả ra,cậu nhìn Hoắc Kình đang cưỡng hôn Tiêu Diễm, vẻ mặt Hoắc Kình đầy vẻ hưởng thụ.
Hoắc Tu liền đanh mặt.
Cậu liền cho thêm ngón tay vào đâm thúc.
Ư.... Tiêu Diễm thở gấp.
" Không , buông "
Lại tiếp một ngón tay tiến vào.
Tiêu Diễm bị ép đến vặn vẹo không ngừng.
Ngón tay bị hút chặt chẽ, nhìn lỗ nhỏ phập phồng trong tầm mắt, hai mắt Hoắc Tu đê mê mà há miệng thở hồng hộc.
Cậu không kìm nổi nữa mà nhanh chóng đâm thúc.
" A " Tiêu Diễm đẩy Hoắc Kình ra, anh ngửa đầu thở gấp, ngực anh bị Hoắc Kình cứ ôm lấy không giãy ra được.
Tiêu Diễm nhắm mắt nghiến răng giật nảy cơ thể.
Dưới sự đâm thúc của Hoắc Tu, cậu em của anh cũng nằm oặt không đứng lên nổi, nhìn nó đáng thương yểu xỉu.
Hoắc Tu thở khó khăn, cậu rút tay ra, luống cuống cởi sạch quần áo, cơ thể săn chắc trắng trẻo liền lộ ra.
Cậu không do dự mà tách chân Tiêu Diệm, cầm lấy dương vật mình đặt ngay cửa hậu của Tiêu Diễm.
Cảm thấy nguy ngơ , anh càng điên cuồng lắc đầu.
" Thả lỏng đi " Hoắc Tu nhấp hông nhưng vì Tiêu Diễm thắc chặt không thể vào được.
" Thả lỏng đi ba, ngoan nào " Hoắc Kình thì thầm vào tai Tiêu Diễm, ngón tay rảnh rỗi xoa xoa hạt đầu trên ngực anh.
Tiêu Diễm vẫn nhắm nghiền mắt, anh siết chặt môi khó chịu lắc đầu.
Hoắc Tu thấy vậy, cậu đã đến giới hạn rồi, lần nữa đưa tay vào cửa hậu mà đâm ngón tay vào.
A...
Tiêu Diễm trợn mắt, lập tức cả cơ thể như bị xé rách mà ưỡn cong, bàn tay nắm lấy bả vai Hoắc Tu siết đến trắng bệch.
Hoắc Tu nghiến răng, cậu cũng run rẩy, cảm giác đau đớn từ bị siết chặt khiến đầu y nổi gân xanh.
" Thả lỏng đi " Hoắc Tu khàn khàn nhìn Tiêu Diễm.
Nhưng thời khắc này anh đã bị đau đớn và cảm giác nhồi đầy làm cho run bần bật.
Cảm giác đầy bụng lập tức đánh lên các dây thần kinh mẫn cảm của cơ thể.
Khiến anh không thể không siết lấy.
Hoắc Kình cũng khó chịu, cậu cắn cổ Tiêu Diễm, liếm mút điên cuồng để giải tỏa cơn nóng trong cơ thể.
" Đừng cử động... " Tiêu Diễm nức nở nói.
Anh thở dồn dập nhìn Hoắc Tu , trong mắt toàn là hơi sương mờ mịt.
Khung cảnh này khiến Hoắc Tu ngớ người, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cái bộ dáng há miệng thở khó nhọc kia.
Hoắc Tu cơ hồ xém chút nữa bắn ra.
Nắm lấy chân Tiêu Diễm gác lên vai.
Hoắc Tu bắt đầu chậm chạp nhấp hông.
" Khoan đã... " Tiêu Diễm há miệng nói.
Nhưng Hoắc Tu đã không còn nghe anh nói gì nữa.
Cậu ôm lấy chân Tiêu Diễm, vô thức hôn lên, thân dưới đã không kiềm chế được mà điên cuồng va chạm.
" A... " Tiêu Diễm thét lớn, anh bám lấy tay Hoắc Kình cào cấu.
Thân thể Tiêu Diễm lên xuống không ngừng, Tiêu Diễm hét lên đau đớn, anh nằm trong vòng tay Hoắc Kình mà đập đập ý bảo ngừng lại.
Lần đâm thúc này rất lâu, lâu đến mức Tiêu Diễm co quắp rên rỉ, Hoắc Kình cứ siết lấy anh không buông, đầu cứ vùi vào cổ anh liếm mút.
Hoắc Tu lại càng ra vào không ngừng nghỉ.
" Ngừng.... "
Hoắc Tu bị hưng phấn làm cho mất lý trí, ngày càng đâm thúc mạnh mẽ, những cú va chạm khiến Tiêu Diễm ức nghẹn bật ra thành tiếng.
Bụng bị nhồi đầy, nội tạng bên trong như bị kéo ra khỏi cơ thể.
Nói sung sướng không ?
Không có, Tiêu Diễm cố cắn răng chịu đựng, anh không cảm thấy cái gì gọi là sung sướng cả, chỉ có đau và đau, đau đến mức muốn ngất đi.
Cường điệu ngày một tăng, một lần động thân của Hoắc Tu trải qua rất dài .
Anh mờ mịt nhìn trần nhà lên xuống không ngừng, đau đến khiến anh không còn giãy giụa nữa.
A
Hoắc Tu thở hồng hộc ngừng lại, cả người y đổ xuống anh đè nặng.
Tiêu Diễm mềm oặt thở nặng nề, anh cảm giác được, bên trong, dương vật khủng lồ của Hoắc Tu co giật không ngừng, cảm giác ấm nóng tràn ngập bên trong, nhớp nháp trơn tru.
Hoắc Tu chống người dậy, cậu nhìn Tiêu Diễm nhắm nghiền mắt đầy vẻ ẩn nhẫn.
Nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
" Đến tôi " Hoắc Kình khàn khàn nhìn Hoắc Tu, mắt y hiện tại đã đỏ au khó chịu.
Hoắc Tu liền gật đầu , cậu nắm lấy tay Tiêu Diễm lật một cái, Tiêu Diễm ngực kề ngực với Hoắc Tu, Hoắc Kình nâng hông anh lên cao, Tiêu Diễm run lẩy bẩy quỳ sấp trên người Hoắc Tu.
Tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài.
Hoắc Kình càng thở càng nặng nhọc , cậu nắm lấy dương vật mình, chậm rãi đút vào.
Tiêu Diễm nhíu chặt mày, anh run rẩy siết chặt nắm đấm.
Đầu bị Hoắc Tu ấn xuống, vòng eo lại bị cố định , cả thân trên Tiêu Diễm ép sát với Hoắc Tu, không thể cựa quậy bắt buộc phải thừa nhận sự đâm thúc của Hoắc Kình.
" Đừng... Đau " Tiêu Diễm hét lớn , anh chống người nhỗm dậy, nhưng phần hông bị Hoắc Kình cố định mà đâm thúc không ngừng nghỉ.
Ha ha ha
Tiêu Diễm thở gấp, tay chống bên người Hoắc Tu run rẩy, anh mệt mỏi ngã vào lòng cậu nức nở.
Hoắc Kình cũng như vậy, dương vật của cậu ra vào không mệt mỏi.
Hai tay siết lấy hông anh mạnh mẽ mà đâm vào.
Y thỏa mãn mà rên rỉ, hưởng thụ cảm giác mềm mại ôm siết và ấm nóng Tiêu Diễm mang lại , đâm thúc càng lúc càng không ngừng nghỉ.
Cứ thế... Tiêu Diễm bị hành hạ đến không biết qua bao lâu.
Lúc đầu anh còn cắn răng chịu đựng, nhưng càng về sau, hậu huyệt bị ra vào liên tục, hai nguời thay phiên nhau đâm thúc khiến nó càng lúc càng mẫn cảm.
Cơ thể anh theo tiết tấu dồn dập của cả hai mà lắc lư vô thức rên rỉ yếu ớt.
Vẫn không thể thoát được, nếu Hoắc Kình đâm thúc thì Hoắc Tu sẽ giữ lấy anh, khiến Tiêu Diễm muốn cử động cũng khó khăn.
Anh bị bọn chúng quấn lấy.
Quấn đến khi Tiêu Diễm nức nở nài nỉ, bọn họ hầu như chiềm đắm trong khoái cảm, không nghe anh nói gì.
Anh cứ thế mà cắn răng chịu đựng, cứ đâm thúc như thế, hết tư thế này đến tư thế khác, môi anh sưng tấy, đầu ngực bị giày vò đến sưng đỏ, cả cơ thể toàn dấu răng loang lổ .
Khi anh mở mắt lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn.
Tiêu Diễm vô thức cử động, không khỏi khiến anh hít sâu một hơi.
Toàn thân anh đau nhức dữ dội.
Tiêu Diễm ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng chỉ có một mình.
Anh siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đấm lên giường.
Tiêu Diễm ngồi đó rất lâu.
" Ba dậy rồi à? " Hoắc Kình đi vào, trên tay cậu cầm ly nước, cậu tiến đến,ngồi xuống cạnh anh.
" Uống chút nước đi, môi ba khô quá " Tiêu Diễm tránh đi.
Anh nhìn chằm chằm Hoắc Kình.
Cậu có chút trốn tránh cúi đầu.
Khi Tiêu Diễm bị hai người làm đến ngất đi.
Cả hai liền biết bọn họ gây ra họa rồi.
Cả cơ thể anh đều bị họ gặm nhấm đến không chổ nào lành lặn.
Hoắc Tu lau sạch sẽ người cho anh, móc hết tinh dịch còn bên trong ra, bôi thuốc khắp nơi.
" Cút " Tiêu Diễm hất đổ ly nước, anh nhìn chằm chằm cậu đầy căm phẫn.
Nhìn Tiêu Diễm đang tức giận, Hoắc Tu cũng không cưỡng ép, cậu đứng lên nhặt ly nước, im lặng bước ra khỏi phòng.
Tiêu Diễm thở dài một hơi, anh vò đầu khó chịu.
Ngồi suy nghĩ miên man rất lâu, cơ thể anh đau nhức rả rời, Tiêu Diễm mệt mỏi nằm xuống, chốc lại liền thiu thiu thở đều.
Anh không còn sức để phản kháng nữa, bị bọn chúng thi nhau hành hạ đến nổi ngất đi.
Nghĩ lại cảnh tượng mình yếu ớt rên rỉ khó kiềm.
Khi đó nếu anh biết bọn chúng kéo anh đi để làm việc này thì có chết cũng không đi.
Không biết bọn chúng vì cái quái gì mà muốn anh, nhưng hành động điên cuồng vừa rồi, bọn họ chơi đến khi anh mất ý thức mới chịu bỏ qua.
Mang theo suy nghĩ miên man, Tiêu Diễm chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhẹ nhàng đẩy cửa thấy đôi mắt đỏ ửng và môi của anh sưng húp, hai người vừa xót xa vừa thấy vui vẻ.
Cẩn thận đắp chăn cho anh, hai người không rời đi liền mà kéo ghế ngồi xuống nhìn anh ngủ say.
Bọn họ cứ thế mà thân thờ ngắm nhìn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top