Chap 57

Hoắc Tu và Hoắc Kình theo chân cô gái áo trắng đi trên hành lang.

Nhìn thân ảnh phía sau cô gái, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn bình tĩnh mà đi, một chút cảm giác cũng không có , ánh mắt hai người lạnh nhạt mà nhìn thẳng.

Phía trước, cô gái vẫn giữ thái độ tự nhiên và nhẹ nhàng, tiếng giày cao gót vẫn đều đều vang lên ở hành lang sang trọng , dáng đi của cô uyển chuyển, bộ váy trắng trễ vai làm toát lên vẻ thánh thiện cùng thanh khiết.

Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, là cô gái tuổi chừng đôi mươi, xấp xỉ với hai người.

Cô tên Vương Hoa Hoa là con gái út của Vương Tư Thông, tính tình hiền dịu và ôn hòa, cô cùng các chị cũng phụ giúp kinh doanh để san sẻ cũng như trao dồi kiến thức.

Là một cô gái thông mình cũng có chút tâm tư nho nhỏ, cô len lén vén mái tóc nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình sau lưng.

" Hai người là của trai của cô Âu Dương Ngọc đúng không ? " giọng cô cũng như vậy, mềm mại và vô cùng ôn nhu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khẽ liếc nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

Vương Hoa Hoa khẽ thở dài, trong giọng nói có chút nhớ nhung.

" Lúc tôi còn nhỏ từng gặp cô Âu Dương Ngọc vài lần, hình ảnh của cô Âu Dương Ngọc tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc nhỏ tôi cũng đã từng được cô bế, còn khen tôi xinh xắn đáng yêu " trong Vương Hoa Hoa có chút tưởng niệm.

" Ấy vậy mà sau những biến cố, cô ấy lại mất tích, tôi nhớ mãi hình bóng lúc cô ấy gặp tôi là lúc khoác trên người bộ quân phục nghiêm trang, cô ấy mặc rất hợp, mặc lên rất đẹp, nụ cười cô Âu Dương Ngọc lúc đó tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, mặc quân phục nghiêm trang cứng nhắc lại nở một nụ cười ôn nhu xinh đẹp, cô ấy... Từng là mẫu người mà tôi và các chị sau này muốn hướng đến " .

Xinh đẹp và giỏi giang, Âu Dương Ngọc lúc còn trẻ là nữ thần trong lòng của các nam nhân ở thành phố này, đệ nhất mỹ nhân, người người muốn cưới về làm vợ , là mẫu người lý tưởng khiến đàn ông say mê.

Vương Hoa Hoa vẫn đắm chìm trong ký ức mờ nhạt đó, mặc kệ Hoắc Tu và Hoắc Kình có nghe hay không , cô nàng vẫn nhẹ nhàng lẩm bẩm như đang tự mình hồi tưởng lại.

" Lần cuối cùng tôi gặp cô chính là trong đám cưới của cô ấy cùng gia chủ Hoắc Lam Quyền , Cô Âu Dương Ngọc khoác trên người bộ váy đỏ Hán Phục,đội khăn trùng đầu tiến vào lễ đường, khi cô ấy bước ngang qua tôi , tôi thấy cô treo nụ cười trên mặt, dù là lướt ngang qua nhưng tôi cảm nhận được, cô rất hạnh phúc " .

" Dung nhan cô Âu Dương Ngọc khi vứt bỏ quân phục cứng nhắc , khoác trên mình bỏ hán phục đỏ sẫm, thời khắc bỏ khăn trùm đầu ra, tôi luôn nhớ mãi ,ai cũng nhìn đến ngây người, cô rất đẹp, đẹp đến nổi ai cũng ngước nhìn, lúc đó gia chủ Hoắc Lam Quyền cũng mỉm cười, với tôi mà nói Hoắc Lam Quyền là một người vô cùng lạnh lùng, nhưng hôn lễ ấy, tôi thấy ông ấy mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và không giả dối, trao nhẫn cho cô dâu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô dâu, mọi thứ đều ôn nhu nhẹ nhàng, lúc đó tôi biết, cô Âu Dương Ngọc sẽ hạnh phúc " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn chậm rãi bước đi, họ không có biểu cảm khác lạ gì trên mắt, nhưng từng lời Vương Hoa Hoa, bọn họ nghe không bỏ sót một từ nào.

Mẹ của bọn họ, thời còn trẻ là mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, thân phận cao quý, là con gái của một quân nhân, phục vụ cho đất nước, từ nhỏ được học những lễ nghi nghiêm khắc, lớn lên cùng cha gia nhập quân đội, trở thành cô gái trẻ năng động tận trung phục vụ cho đất nước.

Mang trong mình dòng máu thánh khiết, tính tình hòa nhã gần gũi, mọi người đều kính phục thành tích của cô không ỷ thế vì có cha là tổng tư lệnh mà hống hách ngang ngược.

Âu Dương Ngọc được mọi người yêu mến vì tính cách cho đến cách ứng xử, là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vô thức mĩm cười, khi nhắc đến mẹ, trong mắt bọn họ cũng tưởng nhớ đến cuộc sống bình yên trong ngôi làng nhỏ, ba mẹ con che chở cho nhau và một cô bạn của mẹ cùng sống trong ngôi nhà đơn sơ.

Có thầy dạy họ tập luyện ,rảnh rỗi cùng nhau xuống sông bắt cá, mẹ và cô thì hái rau vào nấu canh , thầy thì làm cá, buổi tối quây quần trong bữa cơm đơn giản nhưng tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện...

Tất cả đều là ký ức.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu.

Vương Hoa Hoa ngừng bước xoay lại nhìn hai người.

" Nhìn hai cậu, tôi liền nhớ đến cô Âu Dương Ngọc, hai cậu tuy rất giống với gia chủ Hoắc Lam Quyền nhưng lại có nét đẹp từ cô ấy ". cô nói xong liền mỉm cười.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không nói gì, vẫn im lặng mà đi sau lưng Vương Hoa Hoa.

Thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói chuyện , Vương Hoa Hoa có chút xấu hổ, cô biết hai người tính tình lạnh lùng, nhưng không nghĩ sẽ lạnh nhạt đến mức này.

Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Hoắc Kình lấy súng chĩa vào đầu Hoắc Chân Trạch, hình bóng ấy khiến cô nhìn đến chết trân, trái tim trong lòng ngực đâp bang bang liền hồi.

" Đến nơi rồi " .

Vương Hoa Hoa đẩy cánh cửa.

Vương Tư Thông đã chờ sẵn bên trong, vừa thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình ông liền đứng lên cười hào sảng.

" Hai cậu đến rồi thì mau ngồi chúng ta bàn chuyện làm ăn "

Vương Tư Thông không phải không biết, tuy Hoắc Tu và Hoắc Kình hơn con gái Vương Hoa Hoa mình vài tuổi nhưng thân phận lại khác biệt hoàn toàn.

Bọn họ là gia chủ của Hoắc gia, cho dù tuổi đời không lớn nhưng với thân phận đó thì Vương Tư Thông cũng không dám gọi bừa được.

Nếu xét về thân phận.

Hoắc Tu và Hoắc Kình và Vương Tư Thông cùng một cương vị, đều đứng cùng một vị trí như nhau cho nên không vì thế mà Vương Tư Thông dùng giọng trưởng bối mà nói chuyện ,ông vẫn dùng thái độ đối xử với một người ngang vế để hành xử.

Vương Hoa Hoa lễ phép mà rót trà cho ba người, sau đó đứng sau Vương Tư Thông.

Ông kinh ngạc nhìn con gái nhỏ, nhìn cô cúi đầu bặm môi, trên khuôn mặt còn non nớt có rặn mây hồng trên má.

" Tiểu cô nương này hôm nay lạ thường ".

Vương Tư Thông nhìn Vương Hoa Hoa liền biết, ông cười lớn khiến Vương Hoa Hoa trừng mắt nhìn ông rồi len lén nhìn Hoắc Kình.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi xuống, liền không chút vòng vo mà vào thẳng vấn đề ".

Chú Vương, chú cũng biết chúng tôi vừa lên làm chủ Hoắc gia không lâu, tình hình vẫn chưa ổn định, cho nên sắp tới chúng tôi cần thay đổi cách huấn luyện, cần sản xuất vài lô hàng lớn, không biết chú có chịu hợp tác hay không ? "

Vấn đề này rất bình thường của chuyện nhà binh, ai cũng muốn có một thế lực trung thành với mình, vì thế những lời Hoắc Kình nói, đều là nước chảy mây trôi, không làm người khác tò mò.

Vương Tư Thông hiểu, ông liền gọi Vương Hoa Hoa đi lấy tài liệu.

Đẩy những tài liệu dày cộm về phía Hoắc Kình, ông không nhanh không chậm nói.

" Tôi hiểu ý các cậu, vì là chổ quen thuộc , giao tình của tôi với Hoắc Lam Quyền không tệ cho nên các cậu cứ thoải mái đưa ra số lượng, tôi sẽ giảm giá cho hai người " .

Hoắc Tu liếc mắt nhìn tập tài liệu trước mặt mình.

Cậu lắc đầu.

" Tôi không cần những lô hàng có sẵn! " .

Vương Tư Thông nhướng mày, châm một điếu thuốc tỏ vẻ nghiền ngẫm nhìn bọn họ.

" Chẳng lẽ vũ khí bên tôi khiến các cậu không hài lòng sao?" .

Phải nói rằng vũ khí của Vương Tư Thông đều rất đa dạng và phong phú, mỗi thứ điều được ông tỉ mỉ nghiên cứu ra mới cho ra thành phẩm, về mặt nguyên liệu, dụng cụ, đến từng con ốc đều là hàng thượng phẩm được ông khắc khe chọn lọc, quá trình và độ bền rất có tiếng tăm trong giới.

Không phải Vương Tư Thông giàu có và có chổ đứng vững trong bốn gia tộc lớn là vì vũ khí của ông đưa ra thị trường đều rất hấp dẫn người mua, dù giá thành có cao nhưng đi đôi với chất lượng, Vương Tư Thông từng hùng hồn tuyên bố những vật phẩm ông làm ra, từ đắt tiền đến rẻ tiền đều là những vũ khí tiên tiến nhất, bền bỉ nhất và không chút sơ sót.

Làm ăn kinh doanh bao năm qua, từ nội địa hay trong nước ai cũng biết đến danh tiếng ông.

Cho dù là Hoắc Lam Quyền khi xưa cũng thừa nhận tài năng của Vương Tư Thông, rất nhiều lần hợp tác cùng nhau.

" Chú Vương đừng hiểu nhầm ý tôi ".

Hoắc Tu đẩy tập tài liệu về phía ông.

" Đương nhiên tôi biết vũ khí của chú tốt nhưng quân tinh nhuệ của tôi đào tạo phải dùng vũ khí của chúng tôi làm ra, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối " .

Vương Tư Thông thái độ liền trầm ngâm không nói gì.

Hiển nhiên là ông không đang không vui, vì từ lời nói của Hoắc Tu nhằm ám chỉ vũ khí của ông không thỏa mãn cậu ta, với một người thích nghiên cứu như Vương Tư Thông, hiển nhiên đây là một loại làm nhục trắng trợn.

Hoắc Kình không nói nhiều, cậu lấy ra một miếng da cũ, đẩy đến trước mặt Vương Tư Thông.

" Những loại vũ khí khác của chú, tôi sẽ về nghiên cứu lại tỉ mỉ rồi sẽ mua nhưng không phải bây giờ, còn đây là một bản vẽ cách chế tác một khẩu súng tôi cần, số lượng hai vạn cây thời gian hoàn thành bảy tháng, chú thấy thế nào? "

Vương Tư Thông im lặng nhận lấy miếng da, ông nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình rồi lại chuyển qua nhìn miếng da.

" Um.... Có chút thú vị " càng nhìn , Vương Tư Thông càng kinh ngạc, sau đó là trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Hoắc Kình rồi lại chỉ miếng da.

" Đây là tự cậu nghĩ ra à? " .

Hoắc Kình lắc đầu .

" Đây là tác phẩm của hai người quen, anh ấy cũng có sở thích nghiên cứu về vũ khí, đây là bản vẽ trong những bản vẽ của anh ta thôi, cho nên chú không cần ngạc nhiên như vậy " .

Súng ngắn SPS.

Ngoại hình đen bóng, nhỏ nhắn dễ cất giấu.

Điểm mạnh của SPS là tầm bắn hiệu dụng ổn định ở 100m và đặc biệt là khả năng bắn đạn xuyên giáp hạng nặng ở cự ly gần. Với đạn lõi thép 9x21mm đặc biệt, súng SPS có thể bắn xuyên thủng giáp bảo vệ chuẩn IIIA có tấm thép gia cường 5mm hoặc titanium 2,2mm. Đây là loại giáp được thiết kế chuẩn để chống lại đạn súng trường, trong đó có súng AK. "Không có loại súng ngắn nào có sức xuyên phá khủng khiếp như vậy", một người từng sử dụng và đánh giá về súng ngắn SPS.

Ngoài trang bị đạn 9x21mm tiêu chuẩn, súng SPS còn được trang bị thêm các loại đạn đặc biệt để tăng khả năng sát thương như: Đạn hạ âm SR11 giúp giảm âm thanh phát ra khi khai hỏa; đạn rỗng đầu SR12 tăng khả năng sát thương và SR13 tăng cường khả năng xuyên giáp.

Càng đọc, càng nhìn những hình ảnh trong miếng da mà Vương Tư Thông càng hứng khởi.

Đây là loại súng mà ông chưa từng thấy, nhìn vào công dụng và hiệu quả, độ nhỏ gọn và tiện lợi, Vương Tư Thông càng hưng phấn đến điếu thuốc rơi xuống mà không hay.

Thấy cha mình hành xử như vậy, Vương Hoa Hoa đẩy ông một cái.

Vương Tư Thông mới choàng tỉnh, ông ngượng ngùng nhặt đầu thuốc đặt lại lên miệng, ánh mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình hoàn toàn là hảo cảm và nhiệt huyết.

" Hai cậu có thể cho tôi gặp người sáng tạo ra bản vẽ này được không?" .

Trong lời nói của ông không giấu nổi mong chờ, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Rất tiếc, anh ta không thích gặp người lạ" .

" Tiếc thật " Niềm vui ngắn ngủi bị dập tắt nhưng rất nhanh Vương hớn hở trở lại.

" Lúc nãy cậu nói đây là một trong những bản vẽ ư?" .

Hoắc Tu gật đầu.

" Tốt, tốt, chúng ta hợp tác " .

Vương Tư Thông thoải mái nói.

" Nhưng có điều này tôi muốn nói cho hai cậu biết trước, những khẩu súng bên tôi làm ra , điều bắt buộc khắc ký hiệu của Vương gia tôi lên, các cậu không cảm thấy phiền chứ? " .

" Cứ làm theo lời chú Vương " .

" Tôi thích tính cách nhanh gọn của hai người, như đã nói, tôi sẽ giảm giá cho hai người và rất mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài trong tương lai "

Hoắc Tu và Hoắc Kình liền đứng dậy vươn tay bắt tay với Vương Tư Thông, mĩm cười " Mong chúng ta hợp tác lâu dài " .

" Nếu như có những bản vẽ khác, tôi sẽ giảm giá sâu cho các cậu nhưng chất lượng vẫn bảo đảm như cũ " .

Vương Tư Thông cất miếng da cẩn thận sau đó vuốt bộ râu nói.

" Vậy nếu không còn việc gì thì chúng tôi về trước " .

Vương Tư Thông gật đầu.

" Vậy để Hoa Hoa tiễn các cậu một đoạn, cô bé này cũng chạc tuổi hai người , nó cũng rất có khiếu kinh doanh và có mắt nhìn , việc sản xuất lần này để con bé sẽ đảm nhiệm, yên tâm, chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng đâu " .

Vương Tư Thông chớp chớp mắt với Vương Hoa Hoa, ý tứ trêu đùa cô con gái đang xấu hổ cắn cắn cánh môi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình không suy nghĩ nhiều, chỉ quay sang nhìn Vương Hoa Hoa đưa tay ra.

" Vậy sau này khi chuẩn bị nguyên vật liệu có cái gì hay có thắc mắc cứ đến Hoắc gia tìm chúng tôi, mong sau này chúng ta gắn bó lâu dài "

A.

Vương Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn Hoắc Kình, khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.

Trái tim trong lồng ngực lại tăng tốc đập thình thịch.

" Khách khí rồi, sau này đừng bảo tôi phiền là được "

" Không dám " Hoắc Kình cười nhẹ.

Sau khi ngồi lên xe rời khỏi Vương gia, Hoắc Tu và Hoắc Kình liền đanh mặt, lấy khăn lau tay mình, từng kẽ ngón tay đều lau qua một lượt.

Mở kính xe, ném khăn tay ra khỏi cửa sổ....

Vừa trở về biệt phủ , Hoắc Tu và Hoắc Kình bước vào phòng làm việc thì thấy Tiêu Diễm đang ngồi trên sopha, anh ngồi rất thoải mái, lưng dựa vào ghế sau, hai chân đặt trên bàn trà bắt chéo, trên bàn có vài lon bia ngổn ngang, Tiêu Diễm đang xem đua ngựa trên laptop đợi Hoắc Tu và Hoắc Kình về.

" Bọn mày bay đến Wilmington lấy đồ của Lưu Y à? "

Dạo gần đây không bị hạn chế tự do, Tiêu Diễm dù không được bước ra khỏi Hoắc gia nhưng anh vẫn thường liên lạc cho Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy, và biết được mấy hôm trước Hoắc Tu và Hoắc Kình cử người qua đó lấy vài bản thảo nghiên cứu vũ khí của Lưu Y.

Lúc thấy nét mặt xám xịt của Hàn Tăng Du,, nghe Hàn Tăng Du kể lại bộ dạng Lưu Y im lặng ngồi thẩn thờ, Tiêu Diễm cũng không biết nói thế nào, nếu Hàn Tăng Du không nói cho anh biết thì Tiêu Diễm cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

Vừa nhìn thấy Tiêu Diễm, tâm trang hai người liền tốt hẳn, sải bước dài đi đến về anh.

" Lấy vài bản vẽ chế tạo vũ khí " .

" Tại sao không nói trước cho họ?" .

Hoắc Tu chậm chạp cởi cavat " Thời gian gấp quá nên tôi không có thời gian " .

" Ông yên tâm, tôi có mối làm ăn cần hợp tác với Sát Phách của ông " Hoắc Kình tiếp lời.

Hai người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nhìn chúng, nhổm dậy ngồi qua chổ khác.

Hoắc Tu cầm lấy laptop của anh, gọi trực tiếp cho Hàn Tăng Du.

" Tiê... " lời chưa nói xong, Tiêu Diễm liền nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hàn Tăng Du.

" Bọn mày sao gọi cho tao? Tiêu Diễm đâu? bọn mày lại làm gì cậu ta? Còn nữa, sao lại ngang nhiên đến chổ tao mà càn rỡ? Cướp đoạt đã đành, bọn mày lại lấy bản vẽ vũ khí của Lưu Y? Con mẹ đó , bọn tao dễ ức hiếp đến vậy ư? Hoắc Tu Hoắc Kình , bọn mày nên nhớ bọn mày cũng ăn ở đây, ngủ ở đây, đừng ăn cháo đá bát mà trở mặt như thế, má nó, trả lại những bản thảo đây!" .

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Hàn Tăng Du đang nhe răng múa vuốt qua màn hình, hai người nhìn chằm chằm anh ta, vẫn giữ thái độ im lặng.

Hàn Tăng Du ôm một bụng tức giận không chổ phát tiết.

Ngày Hàn Tăng Hy và Lưu Y trở về, Hàn Tăng Du trợn mắt gần như lòi ra ngoài, nhìn bộ dạng anh trai mình yêu mến chiều chuộng cưng chiều xuất hiện trước mắt đầy những miếng băng gạc quấn thành vòng khắp người , Lưu Y cũng vậy.

" Lúc đi chúng mày nói thế nào mà lúc đưa người trở về lại ra nông nỗi như thế? Lũ chó chết, bọn tao tính ra cũng cưu mang bọn mày suốt mấy năm, mày nỡ lòng nào? Bọn khốn sói mắt trắng khốn nạn!".

Hàn Tăng Du đập bàn đạp ghế bên kia, những tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên ầm ầm.

Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh day day thái dương, châm điếu thuốc chậm rãi hít thật sâu.

Hàn Tăng Du xả hết cơn giận những ngày qua , thấy bọn chúng nhìn mình chằm chằm.

Hàn Tăng Du đương nhiên không sợ, anh vẫn mắng không vấp từ nào.

Phẩn nộ gào thét qua màn hình trút bỏ những uất ức thay anh trai và Lưu Y.

" Bọn mày biết những bản vẽ đó quan trọng thế nào đối với Lưu Y không? Đó là tài liệu cơ mật của Sát Phách đó, con mẹ nó, Tăng Hy với Lưu Y nghiên cứu biết bao lâu mới ra được một khẩu súng như vậy? Chưa triển khai ,chưa lên kế hoạch, chưa sản xuất, tốn chát xám, tốn thời gian biết bao nhiêu? Bọn mày nói lấy liền lấy? Ở đâu ra mà tiện tay vậy? Còn những bản vẽ khác , lần này tao khoan nhượng , cho mày bản vẽ SPS súng ngắn, trả lại những bản vẽ khác đây , nghe hiểu tiếng người một chút , biết ơn một chút đi, nể tình Sát Phách cho bọn mày dung thân mấy năm mà khoan hồng trả lại đây! " .

Tăng Hy, Lưu Y sau khi bị đám chết tiệt kia lấy vài bản vẽ gần như tuyệt thực , cả ngày như người vô hồn , cơm không ăn ,nước không uống, sở thích nghiên cứu cũng không thèm, mỗi ngày hai người thất thần ngơ ngác ngồi một chổ, Hàn Tăng Du lo lắng đến phát sốt, nhìn Hàn Tăng Hy ốm đi hai vòng, người còn da với xương, Lưu Y còn thảm hơn, hai mắt thâm quầng , sắt mặt xanh xao, đôi mắt uất ức ẩn đỏ đỏ hồng, môi bị cắn nát .

Hàn Tăng Du sao không hận cho được? Bây giờ kẻ đầu xỏ đang trước mắt, anh không quản bọn nó họ gì, xả giận và đòi lại bản vẽ cho Lưu Y, giúp Hàn Tăng Hy trả mối hận mới là điều anh làm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không động đậy.

Tiêu Diễm có chút đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn bọn chúng.

Anh biết bọn chúng không tốt tính đến nổi cho người khác mắng xối xả như vậy trước mắt mình, đã vậy còn mắng té tát không kịp vuốt mặt.

Tiêu Diễm muốn vươn tay đóng laptop liền bị Hoắc Tu xoay đầu nhìn chằm chằm, anh liền giật thót rút tay lại.

Chờ khi Hàn Tăng Du mắng xong.

Hoắc Kình điểm tỉnh mở miệng.

" Xong chưa? " .

" Xong chưa? " Hàn Tăng Du trợn mắt.

" Anh còn nói nữa, tôi không ngại giết chết James Cham đâu " .

" ... " Hàn Tăng Du đớ người.

Tiêu Diễm cũng kinh ngạc nhìn bọn chúng.

" Mày.. Bọn mày " Hàn Tăng Du chỉ vào màn hình, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển qua xám xịt, anh lắp bắp thở hổn hển.

" Con gái! " Hoắc Tu lại nói, cậu cố ý nhấn mạnh.

Hàn Tăng Du liền câm miệng , trừng mắt nhìn bọn chúng.

" Rốt cuộc bọn mày muốn nói cái gì?".

Hàn Tăng Du hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Là ai vậy?" .

Tự nhiên thấy Hàn Tăng Du thu lại móng vuốt khiến Tiêu Diễm kinh ngạc, phải biết Hàn Tăng Du không phải người dễ thương lượng, nhất là lúc anh ta phát hỏa đụng chạm về vấn đề tiền bạc.

Việc Hàn Tăng Hy và Lưu Y bị ' tổn thương tin thần ' là Hàn Tăng Du cố ý nói, người bị tổn thương chính là anh ta.

Những bản vẽ đó mỗi năm đều bị Hàn Tăng Du đem ra hội đấu giá kiếm được những khoản tiền khủng lồ kết xù.

Tiêu Diễm hiểu rõ, Lưu Y và Hàn Tăng Hy chỉ tiện tay thiết kế thôi, sau khi hoàn thành liền ném một góc không quan tâm đến nữa , Hàn Tăng Du thấy vậy liền đem đi đấu giá.

Có khi chỉ mất vài tờ giấy ở góc phòng cũng không khiến Lưu Y và Hàn Tăng Hy chú ý đến chứ đừng nói là thất thần bỏ ăn.

Nhưng vì Hoắc Tu và Hoắc Kình cho người đến đoạt lấy, Hàn Tăng Hy và Lưu Y mới bị phản ứng mạnh, nếu có chỉ là tức giận và căm phẫn thôi chứ không như lời Hàn Tăng Du nói.

Chỉ có điều sợ rằng sau lần này, những bản vẽ sẽ bị hai người giấu sạch, Hàn Tăng Du sẽ không còn cơ hội lén lấy nữa.

Vậy là mất một khoảng tiền, thế nên anh ta mới tức giận đến vậy.

Còn tự nhiên đang trút giận, Hoắc Kình nhắc đến cái tên James Cham, không ngờ Hàn Tăng Du lại nhún nhường chọn cách hòa giải, không làm ầm ĩ nữa , vì thế Tiêu Diễm mới thắc mắc hỏi.

Còn có con gái? Tiêu Diễm nhíu mày khó hiểu nhìn Hoắc Tu.

Hoắc Tu cười cười , nắm lấy cằm Tiêu Diễm chồm người qua hôn lên môi anh một cái.

Tiêu Diễm hết hồn , anh lui lại quệt môi.

Mày bị điên à.

Đương nhiên cảnh này không nằm trong khung hình nên Hàn Tăng Du không thấy.

" Tôi chuẩn bị mở ra khu huấn luyện, cần bên anh tìm người hoặc mời đến gia nhập đầu quân cho tôi, sau đó cử người của anh, những ai có năng lực , bọn người Lưu Hoàng về đây một thời gian làm huấn luyện viên đào tạo ra sát thủ, tiền bạc không thành vấn đề, được hay không ? " .

" Dung Minh Tự, Lưu Đào, Ám Hùng, Khổng Liêu Cư , Hư Trác Hàn... Nếu chưa chết thì kêu bọn họ đến đây " .

Đám người này đều là những bậc thấy chuyên về huấn luyện có tố chất cao, đã từng dạy dỗ qua tay rất nhiều thành viên ,về sau có thành tựu xuất sắc cho nên việc triệu tập là điều chắc chắn.

Nghe Hoắc Tu nhấn mạnh ' được hay không?' Hàn Tăng Du siết chặt nắm đấm đến tím ngắt.

Con mẹ nó, bọn khốn này...

" Được!!! " .

Anh rít ra từng kẻ răng trả lời.

" Thu xếp nhanh nhất bay đến đây, trước một tuần không đến thì đừng trách tôi " .

Nói rồi Hoắc Tu đóng laptop.

" James Cham là ai?" Tiêu Diễm bây giờ mới hỏi.

" Là một tên khốn, chuyên buôn bán chất cấm, buôn bán phụ nữ, trốn thuế, bán vũ khí, giao dịch đen và đang sống ở Trung Quốc " .

" Thì liên quan gì đến Hàn Tăng Du? ".

Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm " Hắn ta có một cô em gái, tên Alex Cham, là người phương tây, tính tình trái ngược hoàn toàn, lương thiện, ngây thơ và đang sống ở Bắc Wilmington, làm việc trong trại trẻ mồ côi " .

Tiêu Diễm giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề.

" Alex Cham ? Hàn Tăng Du? Con gái? "

" Ông thông minh mà, suy nghĩ chút liền ra vấn đề thôi " .

Bọn họ kéo mạnh Tiêu Diễm , anh đang chìm vào suy nghĩ liền bị lực kéo mạnh ngã vào lồng ngực Hoắc Tu.

Hoắc Tu siết lấy anh mặc cho anh phản kháng.

" Ngồi yên đi, tôi ôm một chút thôi " .

Tiêu Diễm hừ lạnh, nhanh chóng tránh né ngồi qua một bên.

" Bớt nói nhảm " .

" Bọn mày định mở khu huấn luyện à? " .

Thấy bàn tay mình trống trơn, Hoắc Tu nâng mắt nhìn anh, nhưng sau đó thở dài, tháo đồng hồ trên tay ra.

" Đúng vậy, lần này bọn tôi cần các ông hợp tác, hai tuần sau sẽ bắt đầu triển khai công tác, việc rất đơn giản, người của Hoắc Lam Quyền, bọn tôi sẽ huấn luyện lại hết từ đầu, ai không nghe lệnh giết lập tức, tôi cần bọn ông huấn luyện ra một đám tinh nhuệ, vì việc này gấp rút, xây dựng không kịp, cho nên cứ huấn luyện về mặc thể hình trước, đợi khi xây dựng xong phòng hầm liền đưa Lưu Y và Hàn Tăng Hy qua triển khai huấn luyện não bộ, từ trong ra ngoài đều phải tẩy sạch dấu vết của Hoắc Lam Quyền, mạnh! Tuyệt đối phải mạnh mẽ, huấn luyện ra một sát thủ có khả năng giết trăm người và độ bền bỉ tuyệt đối, đối với Sát Phách của ông là chuyện đơn giản mà nhỉ?" .

Tiêu Diễm nhìn bóng lưng Hoắc Tu và Hoắc Kình đang nhìn ngoài cửa sổ, trông chúng có chút cô đơn và tĩnh mịch.

" Tiền không thành vấn đề, nhưng thời gian gấp rút, quá trình phải nhanh, chúng tôi không có khả năng chờ đợi hai ba năm, tất cả việc này, nhờ vào Sát Phách ông " .

Đẩy nhanh vấn đề, Hoắc Tu và Hoắc Kình không thể chờ quá lâu, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi, sơ xuất thì hai người liền thịt nát xương tan.

Bọn họ không có quan hệ, càng không được Hoắc gia ủng hộ, từ khi về Hoắc gia, ngoại trừ Hoắc Lam Quyền giao toàn quyền binh bộ cho bọn họ ,thì những người còn lại đều giữ thái độ im lặng.

Một gia tộc Hoắc thị lớn mạnh nhưng lại chia nhánh quá nhiều, lòng người kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng có quân cờ bảo mệnh cho riêng mình , việc Hoắc Tu và Hoắc Kình bất ngờ xuất hiện, Hoắc Lam Quyền liền giao quyền quản lý Hoắc gia vào tay bọn họ, đây là một khúc mắc không nhỏ.

Một gia tộc lớn như vậy mà đầu tàu lại là người thiếu niên không kinh nghiệm? Ai mà khuất phục.

Nếu không phải vì danh tiếng Hoắc Lam Quyền che chở, dù ông ta biến mất thời gian nhưng không ai dám manh động.

Bọn họ kiêng kỵ Hoắc Lam Quyền chứ không xem trọng Hoắc Tu và Hoắc Kình, bọn họ e ngại thế lực của ông ta, và cả bộ binh cũng vậy, vạn người dưới sự cầm quyền của Hoắc Lam Quyền cũng không thừa nhận Hoắc Tu và Hoắc Kình, cho nên dù có binh bộ trong tay.

Bọn họ cũng không dám sử dụng hay sai xử.

Đơn giản vì bọn bọ không phục và không nguyện ý làm việc.

Cho nên bây giờ muốn mạnh mẽ, thì phải xây thế lực cho riêng mình, chậm rãi nhai nát bộ binh của Hoắc Lam Quyền , thu phục thành người của mình, từ từ thế lực của Hoắc Tu và Hoắc Kình bành trướng mới có thể đứng vững sau đó mới có thể xử lý đám người Hoắc gia nhánh khác.

Tổ hợp lại một thể thống nhất sau đó sẽ đối đầu với Lạp Tô Châu.

Còn Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch kia.

Ánh mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình lóe lên sát ý.

Bây giờ họ yếu thật, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn.

Ai dám đến gây sự.

Bọn họ không ngại giết một tên để lập uy.

Cá nuốt lớn cá bé.

Đám Hoắc gia đang im lặng kia cũng vậy, hiện tại hai người sẽ không để ý đến bọn họ, nhưng vì có Hoắc Lam Quyền âm thầm bảo vệ, trong vô hình sẽ tạo ra mối kiêng kỵ tuyệt đối.

Hung danh Hoắc Lam Quyền không phải ngày một ngày hai, cho nên sống dưới cái bóng của ông ta cũng không phải chuyển xấu.

Tránh được một mớ rắc rối nguy hại đến tính mạng nhưng có thể sẽ không tránh được những phiền phức về mặt muốn ra uy phủ đầu với Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Sớm muộn gì đám người Hoắc gia kia cũng sẽ đến kiếm chuyện với hai người, quậy đục nước một chút, không làm quá thì Hoắc Lam Quyền sẽ không ra mặt.

Đám người kia im ắng mấy tháng nay chắc có lẽ sắp nhịn không nổi rồi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn xa xăm, ánh mắt cậu đăm chiêu mà nhìn những tòa nhà xa xa trong khuôn viên Hoắc gia.

Một ánh mắt đầy lạnh lẽo và điên cuồng.

Đối với những người này, ai chống đối thì giết, ai quy phục thì sống.

Khi về đây bọn họ đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Vì có Tiêu Diễm, khu vực chổ này được bọn họ phong tỏa và phái người tuần tra 24/24 cẩn mật tuyệt đối.

Một cuộc chiến chỉ có hai người bọn họ, Hoắc Tu và Hoắc Kình phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi thứ.

Tất cả đều đối đầu với hai người, vị trí này, hiện tại có nhiều người nhòm ngó đến.

Nhưng Hoắc Lam Quyền lại dễ dàng giao ra, đưa binh bộ, rồi biến mất.

Không biết ông ta nghĩ cái gì, không nhúng tay vào chuyện trả thù của bọn họ, Hoắc Lam Quyền đương nhiên biết bọn họ sẽ làm gì nhưng ông ta điềm nhiên mặc kệ mặc bọn họ làm loạn, mà cho dù thế nào.

Việc trở về là chuyện nên làm, và chính thức nắm quyền, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng sẽ làm được.

Vị trí này đáng lý ra phải là của bọn họ, bây giờ vào tay là chuyện là đương nhiên, không phục thì giết chết.

Đơn giản là vậy.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top