Chap 56

Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm thêm ba ngày, sau khi Bạch Lộc Diêu kiểm tra kỹ lưỡng qua một lượt liền cho hai người rời đi.

Trước khi đi cô nhẹ giọng nói bảo cả hai tốt nhất trong thời gian này không hoạt động mạnh và uống thuốc điều độ.

Khi Hoắc Tu và Hoắc Kình ra ngoài, hít một hơi, cảm giác thật thoải mái,bọn họ không về biệt phủ, hai người nhìn về hướng có Tiêu Diễm, sau đó lại đi hướng ngược lại, đến một ngôi biệt phủ khác và bắt đầu làm việc.

Chuyện bị ám toán, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua, bây giờ Hoắc Tu và Hoắc Kình cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ không được sai sót.

Lạp Tô Châu tâm cơ thâm trầm, điều này bọn họ hiểu ,bà ta có gia thế phía sau nên có quyền càn rỡ và tung hoành.

Hiện tại Hoắc Tu và Hoắc Kình không thể đối đầu trực diện, bọn họ cần phải có thế lực.

Lật xem tài liệu được ghi chép tỉ mỉ.

Hai người nghiên cứu rất lâu bắt đầu phân chia hạng mục rõ ràng.

Bỗng trong những danh sách có thế lực lớn, Hoắc Kình bỗng khựng lại khi thấy caí tên của một gia tộc.

Gia tộc Âu Dương...

Gia tộc Âu Dương, mấy đời phục vụ cho quân đội, gia tộc hệ trung lập, thu mình và liên minh với những gia tộc khác trong đó, có Hoắc gia cầm đầu thành lập ra thế cân bằng của bốn gia tộc khác.

Lập ra chế độ hòa bình, cân bằng và có quyền hạn cai trị, tạo ra một thế cờ hòa hoãn và có sự phân chia công bằng.

Đứng vững ở khu vực Đông Bắc , đây là một gia tộc có tuổi đời sâu xa và nền móng chính trị rất được coi trong, từ đời rất lâu đã phục vụ đất nước, có công cải cách và lập được nhiều chiến công và hưởng đặc quyền hòa bình, bốn gia tộc khác cũng tuyên bố sẽ không tấn công Âu Dương gia.

Và gia tộc Âu Dương sau khi xảy ra biến cố với Hoắc gia thì liền dùng đặc quyền hòa bình muốn giữ thế trung lập không ai được phép tấn công, họ từ đó đã thu mình và rất ít khi tham gia những công sự.

Chỉ những chuyện hệ trọng gia chủ Âu Dương, Âu Dương Lân mới đi đến tham gia .

Còn những chuyện khác, thì sẽ có người dòng ngoài được cử đi tham dự.

" Âu Dương Lân ... " Hoắc Kình trong mắt chợt lóe sáng , ánh sáng chợt tối âm u, bộ dáng cậu liền trầm ngâm đáng sợ.

Y nâng mắt, đưa tài liệu cho Hoắc Tu.

" Người này là ông ngoại 'hụt' chúng ta, có trong tứ đại gia tộc, thuộc gia tộc hệ trung lập, có công với khu vực Đông Bắc từ lúc sơ khai , là một người lính và bọn họ không tham dự bất cứ việc chiến tranh nào, im hơi lặng tiếng mà sống , ký kết đặc quyền hòa bình cho nên ba gia tộc khác dù thèm khát binh lính trong tay Âu Dương Lân, họ cũng không dám đụng vào, nếu như ai tấn công, sẽ bị ba gia tộc khác đè đến chết, ngược lại nếu một trong ba gia tộc có tâm cơ , thì hai nhà còn lại sẽ có khả quyền chém giết đối phương và thâu tóm " .

" Mỗi gia tộc đều âm thầm nuôi binh lính và quân đặc nhiệm, vì nếu như để tình thế bản thân bị người khác phát hiện ra điểm kém hơn thì nhất định sẽ bị cấu xé " .

Việc Âu Dương không tham gia chiến tranh không có nghĩa là bọn họ thua sút về mặc chiến sự, ba năm nuôi binh, tứ gia tộc không ai biết căn cơ của ai thế nào, đây đều là con số ẩn, cho nên họ âm thầm kiềm hãm lẫn nhau trong nhiều năm qua.

" Lạp gia cũng vậy, là một gia tộc lớn nhưng căn cốt không sâu, ba gia tộc khác đều có lịch sử vài chục năm đến trăm năm, nhưng Lạp gia thì tuổi đời mới đây, nhưng nhờ vào gia chủ Lạp Mặc Vân, sinh bốn người con hai trai hai gái, những người này đều thuộc dạng tầm thường cho đến khi ông sinh đứa con gái đặt tên Lạp Tô Châu, cô nàng này vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh lanh lợi , hiểu chuyện và dễ nắm bắt lòng người , lớn lên thành đại mỹ nhân vạn người mê, quyến rũ và cơ trí, khi cô mười sáu tuổi đã cùng Lạp Mặc Vân đi kinh doanh, nhờ vào tài thông minh và kế thừa tài nắm bắt cơ hội của cha mình, cô đã kiếm về cho Lạp Mặc Vân bộn tiền và nhiều khách hàng trung thành sau này lại thành chổ quen biết dần dần bén rễ hợp tác lâu dài " .

Tác phong của ả ta rất được nhiều người đánh giá cao, cho nên nhiều người đã để mắt .

Lạp Mặc Vân rất đắc ý với cô con gái này, vì thế yêu chiều đến tận trời.

Bởi vì được nâng niu từ nhỏ cho nên tính cách cô càng lúc càng quái gỡ, hiếu thắng và hơn thua.

Sau này vì nhờ gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, trở thành tứ đại gia tộc càng có tiếng nói.

Lạp Tô Châu có dịp gặp gỡ Hoắc Lam Quyền vào một buổi dạ tiệc khi đi làm ăn với ba mình, cô liền trúng tiếng sét ái tình với Hoắc Lam Quyền , một bước trở thành phu nhân Hoắc gia cao cao tại thượng.

Lạp gia liền một bước lên cao, được Hoắc gia che chở nên càng càn quấy phá và trải dài thế lực ra khắp nơi.

Cả đời được nâng niu che chở.

Nhưng sau mấy năm , biến cố ập xuống, Hoắc Lam Quyền tuyên bố với bên ngoài đã tách ra và không hỗ trợ cho Lạp gia như trước ,mặc ngoài ông ta nói vì muốn giữ cân bằng của bốn đại gia tộc,không ai biết nội tình như thế nào.

Đa số bọn họ sẽ nghĩ rằng vì Hoắc gia thấy Lạp thị lập nhiều thế lực, sợ gia tộc của Lạp Tô Châu vượt qua mình nên Hoắc Lam Quyền mới cưỡng ép kiềm hãm lại, điều này khiến một hồi dậy sóng nhưng đa số không ai nói gì ,cơ hồ còn có người âm thầm ủng hộ.

Vì nếu để một trong bốn gia tộc lớn mạnh hơn, sẽ mang lại sự uy hiếp không nhỏ.

Cho nên Hoắc Lam Quyền làm vậy, ai cũng nghĩ đó là chuyện hiển nhiên vì Hoắc gia có tiếng nói nhất trong bốn nhà.

Với tính cách làm việc của Hoắc Lam Quyền , ông đương nhiên sẽ không để ai lấn lướt mình.

Thế lực Lạp gia bắt đầu thu nhỏ , không phân bố và ngang ngược như trước đó , Lạp gia chiếm cho mình vài thành phố lớn rồi thì im hơi lặng tiếng một quãng thời gian dài.

Hoắc Tu nhếch mép , cậu đóng tệp tài liệu lại , vươn tay uống chút nước thấm giọng.

" Quả nhiên là một ả đàn bà được sống trong vinh hoa từ nhỏ đến lớn " .

" Vì tư liệu khẩn cho nên có rất nhiều chổ sai sót , nhưng đa số đều đúng " .

" Còn gia tộc Vương gia? "

" Gia tộc này cũng không thua kém ba nhà khác, căn cơ cũng sâu, gia chủ Vương gia, Vương Tư Thông có lập trường rõ ràng, mảng kinh doanh nghiêng về súng và đạn dược, phân bố rộng rãi ,là gia tộc được nghênh đón nhất vì buôn bán vũ khí , ai mua cũng được , bán cho ai cũng được ,chỉ cần có tiền ông ta đều bán, tính tình hào sảng, giữ thế hòa bình , người không đụng ta, ta không chạm người, từng là một tay súng trường đỉnh cao,và ba cô con gái " .

" Xem ra Vương gia là người sạch sẽ nhỉ?".

" Cậu nên nhớ người này gì cũng bán, có tiền cũng bán , câu này bao hàm rất nhiều thứ " Hoắc Tu mĩm cười nhìn Hoắc Kình.

" Tôi biết chứ , tôi đang nói về gia đình ông ta, một gia tộc được ông ta nghiêm khắc giáo dục " .

" Đều là mặc ngoài thôi, là một tản băng nổi trên mặt biển, còn phần chìm sâu bao nhiêu thì chuyện đó không ai biết " .3

Haha...

Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lên thành tiếng.

Bọn họ bây giờ cần xây dựng thế lực và phải có phần liên minh với nhau, thế lực Hoắc Lam Quyền, khi cậu tiếp quản, nhìn con số mà cậu ngớ người.

Nói không động tâm là giả nhưng đây dù gì cũng là thế lực của Hoắc Lam Quyền , chỉ khi đó là thế lực của mình, Hoắc Tu và Hoắc Kình mới yên tâm mà sử dụng.

Còn người của Hoắc Lam Quyền, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ bắt đầu chỉnh đốn lại hoặc là để đó.

Chỉ khi tuyệt đối trung thành, bọn họ mới an tâm mà sai xử.

" Bắt đầu mở rộng thế lực, thu người đầu quân, xây dựng khu chính sự bắt đầu huấn luyện " đây là việc đầu tiên trước mắt bọn họ cần làm, nhưng đều làm trong bí mật.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vạch rõ kế hoạch và bắt đầu tham chiến dò sét tất cả những gia tộc khác, phải biết rõ đối phương mới chính là khôn ngoan, hai người tham khảo không chỉ bốn đại gia tộc lớn, còn những gia tộc khác nữa, có liên quan hoặc liên minh với nhau, Hoắc Tu và Hoắc Kình đều điều tra và xem xét qua, dù là một chi tiết nhỏ nhất, hai người cũng cẩn thận tra rõ.

" Còn có một gia tộc khác, tuy không nằm trong khu vực Đông Bắc " .

Nghe vậy Hoắc Kình ngạc nhiên.

Hoắc Tu đưa qua một tệp tài liệu khác.

" Gia tộc nằm phía Đông Nam, ngày trước danh tiếng cũng không thua Hoắc gia là bao nhưng nhiều năm trở về đây, họ đã thu mình rơi vào trạng thái ngủ đông " .

Hoắc Tu im lặng vừa tra tài liệu vừa lắng nghe, cậu gật gù .

" Nếu như họ không tham chiến thì chúng ta sẽ loại bỏ danh sách, nhưng không có nghĩa sẽ không để mắt đến , nhất cử nhất động vẫn theo sát, dù gì ngủ đông không có nghĩa trơ mắt ngồi yên " .

Lại bốn ngày trôi qua.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt mỏi nhắm mắt ngã người trên ghế nghỉ ngơi.

Hít một hơi thật sâu y lại mở mắt.

" Tôi nhớ ông ấy " .

Hoắc Tu liếc mắt nhìn Hoắc Kình.

" Không phải có mình cậu " .

Chết tiệt...

Áp chế tâm tình xuống, lại bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch.

Cộc cộc...

" Vào đi " Hoắc Tu day day thái dương, mệt mỏi nói.

Bạch Lộc Diêu bước vào, khuôn mặt cô lạnh lùng, mặc trên người bộ váy đen tối màu dài qua đầu gối, thân hình đường cong uyển chuyển thướt tha.

Cô bưng trên tay khay thuốc và một lá thư.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia có phong thư của Vương gia gửi đến nói là sắp tới có buổi tiệc của các gia tộc khác, chuyện này liên quan đến việc buôn bán vũ khí bên mời chúng ta tham dự, còn đây là thuốc ".

Nói rồi cô đưa khay thuốc cho bộ binh đang canh giữ bên cạnh, để họ kiểm tra cặn kẽ kỹ lưỡng.

" Buổi tiệc hai ngày sau? " .

Bạch Lộc Diêu gật đầu.

" Nghe nói ông ấy vừa mới sản xuất lô hàng mới , đặc biệt vui vẻ muốn chia sẻ cho ba gia tộc và mọi người, và nếu ưng ý có thể đặc cọc cùng nhau thảo luận mua bán " .

Hoắc Tu lộ ra chút ý tứ.

Bạch Lộc Diêu nói xong liền hiểu ý.

" Người này chúng ta cần hợp tác, Vương Tư Thông thích nghiên cứu vũ khí, chúng ta cũng cần ông ta hổ trợ sản xuất lô vũ khí cho sau này " .

" Triển khai!" Hoắc Tu gật đầu tán thành.

Buổi tiệc này, không đơn giản là hợp tác, còn có vài gia tộc khác xuất hiện , cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng cẩn thận hơn.

Mặc dù có Hoắc Lam Quyền chống lưng, nhưng ông ta dạo gần đây biến mất không thấy xuất hiện nữa, cho nên đã xuất hiện những lời đồn thổi.

Vì vậy hai người hết sức phải cẩn thận.

Hai ngày sau.

Trong một tòa nhà lớn xa hoa tráng lệ, buổi tiệc được tổ chức với quy mô cực lớn, chổ tổ chức bữa tiếc là giữa sảnh chờ, giữa sảnh có một giếng trời rất lớn, bao phủ là một tòa điện nguy nga tráng lệ đẹp đẽ.

Lấy tông trắng làm chủ đạo, hoa văn cây cối đều theo sở thích của ba cô con gái Vương Tư Thông trang trí, nhìn rất thơ mộng nhưng không làm mất đi vẽ trang trọng và quý tộc.

Đồ ăn , tiệc tùng, vũ công, âm nhạc ,ánh sáng... đều rất hoàn mỹ , giờ này đã có rất nhiều người đến , ăn mặc sang trọng quý phái, khảm trên người những đồ vật đắt tiền chói lóa xa hoa, phụ nữ trang điểm tinh xảo quần áo thướt tha, đàn ông thì lịch lãm sạch sẽ tươm tất không kém phần sang trọng kèm theo phụ kiện đắt tiền cho cánh mày râu.

Buổi tiệc này họ biết ngoài trừ có thể cũng Vương Tư Thông xã giao thì nếu tạo được mối quan hệ khác với những người có gia thế khác thì đều là một bước lên mây ,cho nên ai cũng mang tâm tư riêng mà đến.

Vì thời gian chưa tới cho nên đám người liền bắt đầu nhắm mục tiêu và tiến đến chào hỏi.

Những nụ cười giả tạo , những cảm xúc giả dối, những cái bắt tay đầy ý tứ có khắp mọi nơi.

" Không biết Hoắc gia Hoắc Lam Quyền có đến dự buổi tiệc này không nhỉ?" có nhiều người tò mò ghé sát nhau nói.

" Tôi nghe bảo thư mời đã đến tay Hoắc gia rồi, nhưng không biết ai đến , Hoắc Lam Quyền nghe nói đã biến mất từ khi bổ nhiệm tân gia chủ lên liền không thấy tăm tích nữa " .

" Người thừa kế nghe nói là con của cố phu nhân Âu Dương Ngọc, hai người con trai thất lạc nhiều năm đó " .

Cô nàng thì thầm nói nhỏ " Lạp gia Lạp Tô Châu chắc tức giận lắm nhỉ? Vốn dĩ vị trí chủ nhân của Hoắc gia đáng lý của Hoắc Lệ hay Hoắc Chân Trạch chứ nhỉ? Tự dưng Hoắc Lam Quyền đem đâu về hai đứa con của cố phu nhân liền quyết định đem quyền thừa kế cho hai người kia " vừa nói cô ta liền lấy tay che miệng cười thầm.

" Gặp tôi , tôi cũng tức chết chứ, một chiêu nhất tiễn xuyên tâm, mèo mù vớ được cá rán ".

Tiếng cười thầm khe khẽ vang lên, vui sướng khi người gặp họa.

" Lạp Tô Châu cũng không phải dạng người dễ trêu chọc đâu, bà ta đứng vững trong Hoắc gia không phải là chuyện đùa, nghe nói Hoắc Tu và Hoắc Kình bị bà ta tính kế mà bị thương nằm tịnh dưỡng nữa tháng đấy, còn thuận lợi giết chết một người bên cạnh họ nữa mà " .

" Con gái của Lạp Mặc Vân mà, kiều nữ trong làng kinh doanh, với đầu óc đó đã đưa Lạp gia tới đỉnh cao ngày hôm nay thì không đùa được đâu " .

" Người kia Lạp thị tới rồi kia " Vừa dứt lời, từ con xe sang trọng xuất hiện một người phụ nữ.

Khi bà ta xuất hiện liền chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.

Mái tóc búi cao gọn gàng , gương mặt trẻ trung xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, đôi mắt vừa quyến rũ vừa sắc bén liếc xung quanh một vòng đại sảnh , làm bao nhiêu người đàn ông ở đây ngẩn ngơ nhìn ngắm, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch cao tạo ra nụ cười đầy vẻ uyển chuyển.

Không hổ là đại mỹ nhân một thời hoàng kim.

Lạp Tô Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top