Chap 55
" Có chuyện gì? " Tiêu Diễm đi đến vừa hay nghe được bọn họ nói chuyện.
" Tiêu thiếu gia! "
Nữ người hầu hốt hoảng quỳ thụp xuống đất không dám ngẩng đầu lên, cơ thể run run sợ hãi.
Bọn họ vừa mới được điều đến đây để làm việc ở căn dinh thự này.
Theo sự răn dạy của Vu quản gia, hai chủ nhân của Hoắc gia tính tình bất thường nóng nảy , tuyệt đối không được xảy ra sai lầm nào nếu không chết lúc nào không hay.
Nơi dinh thự này tốt nhất là im mồm mà làm việc , tuyệt không nên mở mồm nói bậy bạ.
Nếu không ...
Tiêu Diễm đi đến có chút thiếu kiên nhẫn, anh đi đến nắm tay cô hầu kéo lên.
" Mau nói! rốt cuộc bọn chúng đã xảy ra chuyện gì?".
" Tôi... Tiêu thiếu gia, cái gì tôi cũng không biết, tha cho tôi " sắc mặt người hầu tái nhợt mồ hôi nhể nhại , mặt cắt không còn giọt máu rơm rớm nói.
" Tôi vừa nghe các cô bảo Hoắc Tu và Hoắc Kình xảy ra chuyện? Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói " Tiêu Diễm nhíu mày, có phần gấp gáp.
Vu quản gia từ xa thấy vậy thầm mắng một tiếng.
Ông đi đến cung kính cúi người.
" Tiêu thiếu , cậu hình như có vấn đề gì thắc mắc sao? ".
" Bọn chúng đã xảy ra chuyện gì?", thấy hỏi ai cũng không trả lời, anh có phần tức giận muốn đánh người.
Vu quản gia lâu mồ hôi trên trán, chỉ có duy nhất người này dám gọi hai vị đại nhân kia như vậy, với cả người này không phải người mà bọn họ dám trêu vào.
" Cái này, cái này ".
" Ông cũng không nói, vậy tôi đi tìm bọn nó "
" Tiêu thiếu, cậu đừng ai ya... "
" Hai thiếu gia không muốn cậu lo lắng cho nên không muốn để cậu biết chuyện này ".
Tiêu Diễm nhướng mày, đầu lông mày nhíu chặt đầy vẻ nhẫn nại.
Vu quản gia thở dài một hơi, cắn răng nói.
" Chuyện là hai vị thiếu gia bị thương, vết thương khá nặng, nghe người bên bác sĩ bảo vết thương rất sâu, lại bị ngay chổ hiểm, viên đạn, viên đại có tẩm thuốc độc, chúng lan ra rất nhanh, cho nên cách ba ngày trước khi hai thiếu gia được dìu về, vết thương đã lan ra hết ngực, cho nên... Sợ cậu lo lắng, trước khi hôn mê hoàn toàn họ bảo tôi tuyệt đối không nói với cậu nữa lời ".
Lời dặn dò của hai cậu ấy sao ông không lưu tâm cho được? Đã bảo là không đi nói lung tung, giờ thì hay rồi, đến tai Tiêu Diễu thì phải biết ăn nói thế nào với hai vị thiếu gia kia đây?
" Tại sao chúng nó bị thương? " Càng nghe Tiêu Diễm càng thấy vô lý.
Chả lẽ máu của cậu truyền vào người bọn chúng để chơi ư? Máu của Tiêu Diễm có tác dụng tuyệt đối với chữa thương , vết thương dù có sâu cách mấy , chỉ cần lấy được vật gây rách miệng ra , thì tốc độ hồi phục rất nhanh chóng.
Vu quản gia thở dài " Việc này tôi cũng không biết quá nhiều, chỉ biết phong phanh là do phu nhân ra tay, chỉ có phu nhân mới biết rõ tung tích và vị trí của hai vị thiếu gia, có gián điệp được cài vào làm nội gián và hiểu rất rõ về huyết thanh kể cả việc họ có được nguồn máu, cho nên.... "
Vu quản gia thấy Tiêu Diễm trầm mặc, ông xua tay đuổi hai nữ hầu xuống rồi trầm mặc đứng một bên chờ sai xử.
" Tình hình bọn chúng thế nào?" Tiêu Diễm không rõ nên vui hay nên buồn.
Khi đại loại nghe được câu chuyện, trong lòng anh rất phức tạp , anh nhìn ra cửa sổ.
Thật không ngờ với tính cách của bọn chúng lại bị ám toán như vậy, rơi vào nguy hiểm do người khác đặt ra.
Lạp Tô Châu sao? Tiêu Diễm biết Hoắc Tu và Hoắc Kình có mối thù rất sâu với phu nhân Hoắc gia, nhưng một gia tộc lớn, không bức tường nào kính gió, dây mơ rễ má cuồn cuộn quấn chặt lấy nhau, sa chân liền ngàn bước hối hận.
Chưa đứng vững bao lâu đã bị tính kế trên đầu.
Con đường của bọn chúng mới vừa bắt đầu đã như vậy thì mai sau thế nào?
Tiêu Diễm không biết quá nhiều về căn nguyên ở nơi này, nhưng anh biết nơi đây là bẫy trong bẫy, nếu bọn chút có một chút sai lầm thì một mẫu xương cũng không sót lại để rải ra biển.
Mà thật kỳ lạ, cái tính cách cẩn thận của Hoắc Tu và Hoắc Kình lại bị tính kế dễ vậy sao?
Tiêu Diễm vừa khó hiểu vừa có chút tò mò.
Anh quay sang nhìn Vu quản gia.
" Đưa tôi đi gặp bọn chúng ".
" Nhưng... " Ngước mắt nhìn anh, trong mắt ông là một mảnh khó xử.
" Chuyện này sẽ không liên hệ đến ông, tôi sẽ nói giúp ". Tiêu Diễm biết ông lo lắng gì nên anh đành bảo.
" Vậy mời cậu đi theo tôi " Vu quản gia thở ra một hơi , quệt mồ hôi trên trán , rồi cúi người cung kính dẫn đường.
Tiêu Diễm đi rất lâu theo Vu quản gia, rẻ vào những con đường khác liền đi đến tòa nhà mang vẻ cổ kính uy nghiêm tráng lệ.
Đây, có lẽ là nơi Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dưỡng thương.
" Đây là khu quân y, nơi bác sĩ riêng của Hoắc gia ở, túc trực 24/7 để phục vụ cho những thành viên trong gia tộc ".
Tiêu Diễm nhìn lướt qua một lượt, nơi này chắc có lẽ thường ngày rất yên tĩnh.
Mà hiện tại, có rất nhiều lính canh mặc quân phục Hoắc thị lạnh lùng đứng canh bên ngoài.
Tiêu Diễm và Vu quản gia vừa đến , đám người liền chặn lại , sắc mặt lạnh như băng không cho vào.
" Cậu có điều không biết, sau khi hai vị thiếu gia bị thương, họ liền điều động quân đội đến để bảo vệ an nguy, vì có rất nhiều người dóm ngò đến vị trí này, sau vụ nội gián , Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia liền phòng hờ tất cả những biến cố có thể xảy ra " .
Giọng nói của Vu quản gia có chút nặng nề , ông nhìn cánh cửa lớn đóng chặt mà lòng cũng không yên, hai tay vô thức bấu vào nhau lo lắng không chừng.
" Cậu có thể yên tâm , những người này là người của chúng ta, tất cả đều qua kiểm duyệt rất kỹ, tất cả đều trung thành với hai vị thiếu gia , cho nên có thể xem là an toàn rồi ".
" Bọn chúng... Những năm trở về sống khó khăn lắm sao?".
Tiêu Diễm yên lặng nhìn cánh cửa.
Trong nhà mình mà còn nơm nớp bảo vệ an nguy tính mạng , sài người không đúng liền bị bán bất cứ lúc nào.
Thật sự...
Vu quản gia ánh mắt buồn bã, bóng dáng của ông có phần mệt mỏi và tiền tụy theo năm tháng.
" Tôi không dám nói nhiều nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia ở đây sống không dễ dàng, đây cũng không phải lần đầu tiên hai cậu ấy bị như vậy, trên người đã có vô số vết thương, lớn có nhỏ có, cứ theo năm theo tháng mà để lại dấu vết trên cơ thể " .
Nói tới đây , Vu quản gia quay sang cúi đầu thật sâu với Tiêu Diễm, trong giọng nói không giấy được sự cảm kích thật lòng " Nhờ có máu của cậu, nhờ vậy mà đã cứu hai cậu chủ qua rất nhiều đại nạn nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lần kéo hai cậu chủ vượt khỏi quỷ môn quan , tôi rất cảm ơn sự hy sinh của cậu Tiêu " .
A.....
Tiêu Diễm mĩm cười , nụ cười có phần miễn cưỡng và chạnh lòng.
Thật không ngờ...
" Là ai? " cánh cửa nặng nề mở ra.
Một người nữ nhân khoác trên mình áo blouse trắng, khuôn mặt trắng nõn trái xoan, ánh mắt có phần lạnh lùng liếc nhìn bên ra bên ngoài , một mái tóc xoăn đen óng mượt tự nhiên xõa trên vai.
" Bạch Lộc Diêu bác sĩ, đây là... " vừa thấy thân ảnh từ bên trong đi ra.
Bạch Lộc Diêu phất tay, giọng nói có phần nhẹ hơn " Tôi biết rồi, ông đi đi, để anh ta vào đây ".
" Vậy tôi xin phép đi trước ". Nói rôi Vu quản gia cúi người khẽ khàng lui đi.
Tiêu Diễm lạnh nhạt nhìn Bạch Lộc Diêu, anh thấy cô nàng rất xinh đẹp nhưng tính cách có phần lạnh lùng và xa cách.
Tiêu Diễm tiến vào, Bạch Lộc Diêu cũng đứng sang một bên để anh vào.
" Chờ một chút ".
" Có chuyện gì?".
" Tôi phải kiểm tra người anh, cảm phiền giang hai tay " .
Bạch Lộc Diêu đeo bao tay bắt đầu kiểm tra, sau khi thấy an toàn cô mới yên tâm mà đi về phía trước.
Tiêu Diễm có chút bất ngờ nhưng vì không muốn kiếm chuyện , anh liền mặc kệ.
" Anh là Tiêu Diễm? Tôi là Bạch Lộc Diêu , bác sĩ riêng của hai cậu chủ ".
Không đợi Tiêu lên tiếng, Bạch Lộc Diêu liền thẳng thắn nói.
" Dẫn tôi đi gặp chúng " Anh không muốn nói quá nhiều.
" Muốn vào xem hay cách tấm kính nhìn vào? "
" Trực diện ".
" Vậy đi theo tôi ". Bạch Lộc Diêu đăm chiêu nhìn Tiêu Diễm một cái, liền dẫn anh đến phòng bệnh đặc biệt.
Cô đeo bao tay khử trùng cho Tiêu Diễm, vừa chậm rãi nói.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng vết thương mãi không thể khép miệng, cho nên đội ngũ chúng tôi cũng hết cách, viên đạn bị người ta xử lý qua, chui vào cơ thể liên phân tách thành nhiều mảnh nhỏ bén nhọn ghim xung quanh miệng vết thương, chúng quá nhỏ để có thể loại bỏ hết trong một lần , không biết là bao nhiêu mảnh, vì cho đến nay khi cẩn thận xem xét lại thì vẫn còn, mảnh đó có chứa độc dược, nếu không loại bỏ ra hết thì miệng vết thương mãi không lành lại, sẽ nhiễm trùng và tình trạng ngày càng xấu đi, mặc dù có nguồn máu phục hồi nhưng theo nguyên lý này thì sợ rằng hai thiếu gia sẽ không chịu nổi , vết thương mưng mủ và thối rửa rất nhanh, vị trí lại ngay tim cho nên chúng tôi rất cẩn thận, nay đã là ngày thứ tư rồi nhưng vẫn chưa lấy hết hoàn toàn những mãnh vụn, còn sót lại bên trong vết thương rất nhiều " Bạch Lộc Diêu vừa nói vừa thở dài.
Nhưng tình trạng Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đã tốt hơn hẳn khi được đưa vào đây, theo cô dự đoán, chắc có lẽ tầm bốn ngày nữa là mọi thứ sẽ ổn.
Tiêu Diễm yên lặng lắng nghe.
Càng nghe càng thấy tình hình không khả quan.
" Tình hình bọn chúng hiện tại thế nào?".
Bạch Lộc Diêu lắc đầu " Đã hôn mê ba ngày nay rồi, Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia lúc hôn mê có gọi tên một người, cho nên vừa gặp anh, tôi đã đoán ra được có thể người mà hai cậu gọi là anh ".
Sau khi mọi thứ hoàn tất, Tiêu Diễm đi vào, vừa bước vào , đập vào mắt anh là một căn phòng lạnh lẽo, trên hai chiếc giường phẫu thuật có hai bóng người toàn thân xích lỏa cắm rất nhiều dây truyền dịch từ đầu đến chân, bên cạnh hàng hà vô số máy móc đang chớp tắt không ngừng, căn phòng lạnh lẽo, những bác sĩ đang cực lực đứng bên, ánh mắt nghiêm túc mà hạ dao phẫu thuật.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia đã hôn mê sâu, vết thương càng lúc càng trở nặng ,cho nên chúng tôi thay phiên nhau kiểm tra và lấy mảnh vụn ra ". vì thế bọn họ thay phiên nghỉ ngơi để hồi phục , chứ làm việc hai ngày liền, bọn họ có phần chịu không nổi.
Tiêu Diễm không làm phiền, anh đứng từ xa quan sát tất cả mọi thứ.
Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình vài ngày trước toàn thân lành lặn đứng trước mặt anh mà hiện tại lại xanh xao bất động nằm trên bàn phẫu thuật , khoan ngực bị mở rộng, những dây truyền dịch bơm máu không ngưng, các bác sĩ gần như nín thở mà theo dõi sát sao.
Anh không hỏi nguyên nhân tại sao, chỉ là hiện tại đầu anh trống rỗng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, từ thời khác nhìn thấy bọn chúng nằm im trên bàn.
Tiêu Diễm gần như là chết lặng mà đứng sững tại chổ.
Tình hình càng lúc càng tốt đẹp nhưng tốc độ quá chậm , miệng vết thương vừa lành liền thối rữa , bác sĩ chỉ có cách rạch nó ra một lần rồi một lần rạch xuống.
Tiêu Diễm thấy bọn chúng vẫn bất đông trong lòng anh khó chịu.
Bạch Lộc Diêu có để ý thấy anh, nhìn anh trầm ngâm đứng đó , cô cũng không biết nghĩ cái gì, muốn nói lại thôi , thở dài một hơi, cô cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi để lát nữa còn phải tiếp tục.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp nhưng tốc độ quá chậm , dị vật lấy ra rất nhiều, chỉ nghe lâu lâu tiếng keng nhỏ vang lên, lại một mảnh vụn được lấy ra, nhưng trong vòng ba tiếng đồng hồ, lâu lâu vẫn nghe được tiếng đó phát ra.
Nhiều vậy sao? Tiêu Diễm nhíu mày.
Hai ngày trôi qua, Tiêu Diễm lại đi đến nơi này, qua các bước kiểm tra, vào căn phòng đang đứng hơn năm vị bác sĩ.
Bọn họ vẫn tụ tập quanh Hoắc Tu và Hoắc Kình , vẫn cầm dao cùng kéo xử lý vết thương.
Tiêu Diễm quen thuộc ngồi xuống.
Anh nhìn chằm chằm mọi người, cho đến tối muộn , anh liền đứng dậy rời khỏi.
Cho đến ngày thứ tư , khi Tiêu Diễm đến thì thấy trong phòng chỉ còn Bạch Lộc Diêu đứng đó điều chỉnh thiết bị theo dõi, cô khử trùng vết thương rất tỉ mỉ.
Nghe tiếng động, theo phản xạ nhìn lên thấy Tiêu Diễm.
" Xong rồi à?".
Bạch Lộc Diêu gật đầu " Hoàn toàn lấy được các mảnh vụn ra rồi, vết thương dùng tốt độ mắt thường đang khép lại và kết vẩy nhanh chóng.
" Có để lại sẹo không ? "
" Đương nhiên là có ".
Cho dù máu của anh có tốt thế nào, tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng những vết cắt, vết xước kia vần còn in lại trên da để lại một dấu ấn không bao giờ mờ nhạt.
Bạch Lộc Diêu sau khi làm xong, cô thu dọn đồ đạc đẩy xe ra đi đến trước mặt Tiêu Diễm, nhìn thẳng vào hai mắt anh hỏi.
" Anh không thắc mắc tại sao hai cậu ấy vì sao bị thương ư?".
Tiêu Diễm nhìn cô, nhìn cô gái thẳng thắn trước mắt, trong lòng Tiêu Diễm có chút thưởng thức.
Có vẻ cô nàng này không thích anh là mấy nhỉ? Mỗi lần chạm mặt nhau, không nói chuyện thì thôi, chứ nếu cả hai mở miệng thì cô không ngừng đâm chọt, với cái thái độ hiện rõ rành rành kia, Tiêu Diêm không muốn thấy cũng khó.
" Tại sao tôi cần phải biết? ".
" Theo như tôi nghĩ thì ai rơi vào hoàn cảnh này đều hỏi nguyên do tại sao lại bị như vậy, nhưng anh từ đầu đến cuối không thắc mắc, có phải là có suy nghĩ khác không ?" Bạch Lộc Diêu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có phần gay gắt bực bội.
" Cô nghĩ quá nhiều rồi " Tiêu Diễm chậm rãi đi đến cạnh Hoắc Tu và Hoắc Kình, vô thức chỉnh lại mái tóc đang loạn xạ trên trán Hoắc Tu.
" Tôi chỉ là người ngoài, chuyện của Hoắc gia không liên quan đến tôi ".
" Nhưng bọn họ trên danh nghĩa là con trai của anh , chẳng lẽ anh không một chút nào quan tâm ư?"
" Đó là chuyện của mấy năm về trước , hiện tại vật đổi sao dời , tôi đang mang thân phận tù binh bị giam lỏng chổ này, có nói tôi phải quan tâm với kẻ đã giam cầm tôi sao?" Tiêu Diễm nhướng mày xoay lại nhìn cô.
Bạch Lộc Diêu trừng mắt nhìn Tiêu Diễm chằm chằm, cô hừ lạnh " Xem con người anh lại vô tâm vô phế như vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia không biết đã nhìn trúng anh điểm nào mà ra sức bảo vệ, để rồi anh trơ tráo nói cái giọng mỉa mai đó , anh... "
" Cô là người của Hoắc gia, đương nhiên sẽ đứng về phía bọn chúng, tôi chỉ là người ngoài, mang danh tù binh bị kiềm hãm thì cô cho tôi hỏi cô đòi hỏi gì ở một tù binh như tôi?".
" Miệng lưỡi sắc bén " Bạch Lộc Diêu trừng mắt to nhìn anh, vừa muốn phản bác liền hừ lạnh đẩy xe đi một mạch.
Bảo nhiêu hảo cảm đối với Tiêu Diễm liền đổ sông đổ bể, có khuôn mặt ưa nhìn để làm gì khi cái tính cách khốn nạn đó cùng sỡ hữu chung một người?.
Mọi thứ im lặng trở lại, Tiêu Diễm thở dài một hơi chán nản , anh tiến đến nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đã nằm cùng trên một chiếc giường lớn.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chúng khép hờ đôi mắt ngủ trên giường.
Quả thật rất đẹp, vẻ đẹp này rất thánh khiết và non nớt, nếu chúng chỉ yên lặng như vậy thì đã không có chuyện để nói.
Rất tiếc rằng đời không như mơ, trạng thái tỉnh của bọn chúng luôn là cái gai nhọn mọi lúc mọi nơi đâm vào họng Tiêu Diễm.
Đứng cạnh giường một lúc lâu, khi nhìn đồng hồ đã trễ ,Tiêu Diễm liền xoay người rời đi.
Anh chỉ muốn nhìn bọn chúng, nhìn vết thương hiện tại đã lành lặn hẳn chưa mới trở về.
Đến một ngày, Tiêu Diễm lại đến, anh vẫn như cũ đứng cúi giường nhìn bọn chúng, nhẹ vươn tay kéo chăn xuống để nhìn vết thương thì bất chợt Hoắc Kình mở mắt , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Diễm.
Thân thể Tiêu Diễm có phần khựng lại , bàn tay đang vươn ra liên rụt lại đối diện với ánh mắt chằm chằm của y.
" Tại sao lại đến đây?" giọng nói cậu khàn đặc vô cùng , vừa trầm thấp vừa khô khan.
" Nghe tin bọn mi xém chết nên muốn xem một chút ". Tiêu Diễm lui lại giữ khoảng cách nhất định.
" Vậy làm ông thất vọng rồi " Hoắc Kình nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, cậu cười khẩy đầy ý tứ.
" Số tôi chưa chết được, ông trở về đi ".
Nói rồi Hoắc Kình nhìn một tên vệ sĩ đứng không xa, điềm nhiên bình thản mà nhả chữ.
" Nói cho Vu quản gia , tự đập gãy chân mình trước khi tôi quay về ".
Hoắc Kình muốn nhắm mắt, giọng cậu chứa đầy sự mệt mỏi và bế tắc khó phát hiện.
" Là do ta muốn biết , không liên quan đến ông ta ". Nghe vậy, sắc mặt anh sa sầm chất vấn.
" Thì làm sao? " Hoắc Tu mở mắt giọng nói cũng khàn đặc đầy vẻ khó chịu.
" Dám trái ý tôi thì phải trừng phạt, ông có thể đi được rồi ". Hoắc Tu phất tay.
" Vẫn còn đứng đó ư?" Hoắc Kình nhíu mày cậu nặng nề ngồi dậy.
" Tiêu Diễm, tôi nhắc lại cho biết lần nữa, ông là thân phận tù binh, đấy là không sai , cho nên ông không có quyền lên tiếng ở đây, hiện tại cút được rồi, còn không mau biến khuất mắt tôi ?" Hoắc Kình trừng mắt ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng và hung tợn.
Bọn họ nghe được đối thoại giữa Tiêu Diễm và Bạch Lộc Diêu, khi Tiêu Diễm rời đi , bọn họ đã tỉnh , nằm đó mà cười tự giễu chính bản thân như một tên hề mà cứ làm những chuyện khiến bản thân xém nữa mất mạng.
Thù giết mẹ chưa trả, xung quanh luôn bị rình rập mọi lúc mọi nơi, vì bảo vệ một người mà để bản thân cả hai rơi vào cảnh hiện tại, để rồi nhận lại những lời nói vô cảm đến cùng cực của Tiêu Diễm.
Chuyện là Hoắc Tu và Hoắc Kình nhận được mật thám, Lạp Tô Châu đang âm thầm lên kế hoạch, hai người đương nhiên biết bà ta sẽ không ở yên được bao lâu cho nên đã có sự chuẩn bị từ trước.
Nhưng không ngờ tin tức Tiêu Diễm được Hoắc Tu và Hoắc Kình che chờ lọt ra ngoài rất nhanh, Lạp Tô Châu đã chú ý đến và đánh mục tiêu lên người anh.
Lúc này Hoắc Tu và Hoắc Kình mới biết cạnh mình có nội gián mà không biết là kẻ nào.
Vì đánh lạc hướng Lạp Tô Châu, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đưa ra hạ sách dẫn rắn vào rừng.
Hai người chạy xe chở theo một người, tướng tá giống với Tiêu Diễm liền đi ra ngoài, tên gián điệp liền bắt đầu liên lạc cảnh cáo, người của Tiêu Diễm rất nhanh đã rà soát ra được kẻ đó, ấy vậy mà tên kia vừa bị phát hiện liền tự tử ngay tại chổ.
Manh mối bị đứt, không biết ai giật dây phía sau vì bên Lạp Tô Châu hoàn toàn yên tĩnh đến mức kỳ dị, người của Hoắc Tu và Hoắc Kình canh giữ túc trực nhưng lại không chút thu hoạch nào.
Không biết là ai khiến hai người khó chịu vô cùng, vì muốn đánh rắn động cỏ, cả hai liền đưa theo một Tiêu Diễm giả lên xe và ra ngoài.
Và điều ngoài ý muốn xảy ra.
Vừa nới ra khỏi địa phận của bọn họ không lâu, thì bất ngờ một viên đạn chính diện xuyên qua lớp kính dày cộm xuyên thẳng lên trán Tiêu Diễm giả, hành động quá nhanh, Hoắc Tu và Hoắc Kình trực tiếp hứng một loạt cơn mưa đạn từ bốn phía.
Hoắc Tu nhanh chóng đánh lái đạp phanh chạy đi nhưng bên kia mai phục rất kỹ, người của Hoắc Tu quá ít để chóng trả, cả hai chỉ còn cách chạy bán mạng để tránh thoát, tuy nhiên, vừa rẽ vào khúc cua, Hoắc Tu và Hoắc Kình cản nhận được hai luồn ánh sáng nhắm thẳng vào tim mình.
Hoắc Tu đánh mạnh tay lái để tránh né.
Bụp.
Hai viên đạn tiếp tục xuyên qua cửa kính gắm lên ngực hại người Hoắc Tu còn đỡ, Hoắc Kình cách viên đạn gần tim ba cm, viên đạn vừa chui vào liền 'bụp' vang lên một tiếng nổ nhỏ.
Cơn đau nhức nhanh chóng lan ra hết lồng ngực, máu rất nhanh đã thấm ướt bộ vest đen nhuộm đỏ một vùng.
Hoắc Tu cắn răng chạy vòng ngược lại, chạy nhanh vào địa phân của mình, liền nhấn ga hết công sức mà phá vòng vây.
Đương nhiên không phải chỉ trúng một viên, ngay ngực, bả vai, tay và bắp tay đều bị ghim đầu đạn nhưng những viên đạn này không phải chí mạng, một viên ghim vào ngực cậu, đây mới là mục đích của đám người kia.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mở con đường máu chạy đi, người của hai người cũng nhanh đến tiến hành vây bắt diện rộng, nhưng tất cả đều vô ích, hai tên khốn súng bắn tỉa đã trốn thoát hoàn tất, tất cả đám người bị bắt đều tự vẫn chết hết.
Hơn trăm người đều bỏ mạng, đến lúc đó hai người mới biết, đám người này đều là tử nhân, bán mạng cho một nhiệm vụ cuối cùng, để đổi lấy cái kết sung túc cho người thân.
Chỉ có hai tên súng bắn tỉa kia là chủ chốt, nhưng vì trong tình huống chạy trốn, đầu đạn bị lệch do quỹ đạo, chỉ có Hoắc Kình là gần ngay tim nhất, Hoắc Tu đỡ hơn rất nhiều.
Giết không thành nhưng lại rút thành công, việc nội gián bị phát hiện , Hoắc Tu và Hoắc Kình dụ dỗ kẻ địch ra ngoài , lấy mình làm mồi nhử , giết Tiêu Diễm giả sau đó ám sát hai người, dù giết được hay không khi viên đạn ra khỏi nòng, hai tay súng bắn tỉa liền dứt khoát rời đi, tù nhân bắt đầu lao ra bỏ mạng, một mớ bồng bông....
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của người khác .
Nhưng cái Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ thu hoạch chính là đánh lạc hướng, để cho tay súng kia bắn chết Tiêu Diễm giả và xác nhận anh đã bỏ mạng, đây mới là nguyên nhân chính để hai người mạo hiểm.
Việc Tiêu Diễm đã thay đổi khuôn mặt không ai biết, họ chỉ biết đi cùng với hai người là một người rất bình thường và đã có hình ảnh cụ thể cho việc thân phận hiện tại của Tiêu Diễm là tuyệt mật, đều được cả hai người ém suốt một cách triệt để.
Hiện tại tin tức Tiêu Diễm 'giả' chết đã lan truyền ra ngoài , tin tức bọn họ trúng đạn cũng đã truyền đi, nhưng chắc chắn Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy được, nhưng đám người kia có thể khẳng định đã bắn hạ được một tên được Hoắc Tu và Hoắc Kình bảo vệ ngồi phía sau, kẻ chết là Tiêu Diễm giả kia.
Một viên đạn bay thẳng đến mi tâm xuyên qua trán và gục ngay tại chổ, đó là những gì tên bắn tỉa kia tận mắt nhìn thấy.
Cho nên việc lần này, hàm ý rất đơn giản là cảnh cáo, một gậy đánh thẳng lên Hoắc Tu và Hoắc Kình xem như ra oai phủ đầu, muốn bọn họ nên biết cách kiềm chế lại một chút, lần này giết một người thân cận xem như giết gà dọa khỉ, bọn họ muốn giết Hoắc Tu và Hoắc Kình, nếu chết thì quá tốt nhưng phần trăm khả năng không quá cao, nên cho bọn họ nếm chút đau khổ vì một viên kẹo đường có tẩm thuốc.
Điều đó sẽ có ích hơn rất nhiều, đối phó với hai tên oắt con thì bọn họ thật xem thường, không giết mà để đấy, chậm rãi mà thưởng thức bọn họ sẽ làm thế nào để gỡ hết mớ dây mơ dính rễ này.
Biết được căn nguyên ấy có rất nhiều .
Hoắc Lam Quyền , Lạp Tô Châu, đồng bọn của bà ta, Lạp thị và Linh Tuệ Đan ...
Hoắc Tu và Hoắc Kình không thể không nghi ngờ, vì những người biết sự hiện diện của Tiêu Diễm chỉ đếm trên đầu ngón tay , cho nên có Linh Tuệ Đan vào trong danh sách bị nghi ngờ là điều chắc chắn.
Xoa xoa thái dương đang nhói lên không ngừng, Hoắc Tu lạnh lẽo mà nằm xuống mà nhắm mắt.
" Tôi sẽ kêu người báo lại cho Vu quản gia, ông có thể cút được rồi, đừng bén mạng đến căn phòng này nữa ".
Tiêu Diễm siết chặt ngón tay.
Anh cắn răng xoay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Diễm mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy Vu quản gia đang chống nạn đứng ở cửa chờ hậu hạ.
Vừa thấy Tiêu Diễm, Vu quản gia khom người chật vật cung kính.
Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Diễm mím môi vừa muốn nói thì Vu quản gia đã cười hiền hậu.
" Tiêu thiếu đừng tự trách bản thân , chuyện này là lỗi của tôi vì không kính mồm kính miệng, không dạy dỗ người kẻ hầu người hạ để bọn họ nói bậy bạ trước mặt cậu, cậu yên tâm, chân tôi sẽ lành lại nhanh thôi ,Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia đã hạ thủ lưu tình lắm rồi nếu không có vấn đề gì đâu ".
Vu quản gia mỉm cười hiền hậu, ông biết bản thân sẽ bị khiển trách, dù sớm hay muộn thì họa từ miệng mà ra, với Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia đã nương tay với lão già này lắm rồi.
Vu quản gia không mong cầu gì hơn , quả thật là do ông sai cho nên chấp nhận chịu phạt, vì vậy ông an ủi Tiêu Diễm đừng để chuyện này trong lòng.
Tiêu Diễm thở dài một hơi, anh không nói gì thêm nữa mà đi đến trước phòng khách mở tivi xem.
" Tôi không có khẩu vị cho nên không ăn ".
" Tiêu thiếu, hai vị thiếu gia đã dặn dò tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận, đến giờ dùng bữa phải ăn uống điều độ, dạ dày cậu không tốt, phải tập ăn chậm nhai kỹ còn ngoài ra thì việc hạn chế đi ra ngoài , thì mọi việc còn lại cậu có thể thoải mái hoạt động " .
Tiêu Diễm nghe xong nhìn Vu quản gia ,thấy ông mỉm cười cùng mình, anh cũng bất lực mà ngồi trước bàn ăn.
Vu quản gia quan tâm mà chống nạn đi phía sau phục vụ.
" Ông đi lại bất tiện, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi "
" Việc này không được, điều này trái với gia phong hoắc thị, người ăn kẻ ở sao có thể ngồi cùng bàn với chủ nhân được, huống hồ đây là quy tắc nghiêm khắc lâu đời ở đây, Tiêu thiếu , cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi đứng một bên hầu hạ là được rồi " .
Vu quản gia vừa nghe xong liền hốt hoảng xua xua tay từ chối thẳng thừng, ông hiền hòa mà nhìn Tiêu Diễm.
Thấy vậy anh cũng không cưỡng ép nữa, và thế là lại ba ngày trôi qua một cách nhàn hạ.
Tiêu Diễm trong lòng nhiều tâm sự, một mình trong ngôi dinh thự rộng lớn này, lòng anh u uất những nổi niềm muốn bộc bạch.
Nhưng khi một mình ngắm mặt trời dần mất dạng, bóng đêm chậm rãi ập đến, ánh mặt trời cuối ngày đã hạ mình nhường chổ cho bóng tối yên ả.
Tiêu Diễm nâng tay uống hai ngụm bia lạnh mà thẫn thờ.
Những uất nghẹn trong lòng ngực lại lần nữa nuốt trở lại trong lòng.
Có thể nói với ai đây? Ai sẽ nghe anh nói chứ? Tự giễu bản thân đầy mỉa mai.
Dưới chân quá nhiều lon bia rơi rác khắp nơi, Tiêu Diễm không say , anh đang mông lung với cuộc sống hiện tại.
Gần như là tự do, không lồng, không trong bể cá.
Ấy vậy mà vẫn không thoát nổi ngôi nhà đầy tù túng này.
Vẫn hoạt động vẫn, sinh hoạt bình thường nhưng vẫn lòng vòng một chổ thì chẳng khác nào vẫn ở trong địa ngục sao?
Chỉ là tiện nghi hơn một chút, thoải mái hơn một chút nhưng vẫn mang lại cho anh cảm giác ngột ngạt và xa lạ.
Nơi này là nơi bọn chúng ở, bên ngoài dinh thự cứ cách một thời gian sẽ có đoàn người đi tuần tra xung quanh, vũ trang đầy đủ tùy thời ứng biến.
Và những ngóc ngách trong bóng tối, có vài cặp mắt cũng đang lạnh lùng quan sát mọi thứ, cảnh giác cao độ phòng việc có kẻ lạ đột kích bất ngờ.
Nơi Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dưỡng thương, cũng rất nhiều người canh gác, 24/24 túc trực kiểm tra.
Hàng hàng xa số biện pháp, máy móc hiện đại và vũ khí tối tân luôn trong thời chiến sẵn sàng có thể sử dụng .
Lại hớp một ngụm bia , Tiêu Diễm nhìn toàn cảnh mà không biết làm gì cho phải.
Cái nơi gọi là nhà này có thực sự là nhà hay không? Hay là một nơi có thể tùy thời nổ ra chiến tranh hoặc những trận chiến đột kích bất ngờ?
Trong phạm vị bao phủ của Hoắc gia, không chỉ có riêng một tòa biệt phủ của Hoắc Tu và Hoắc Kình là duy nhất , mà xung quanh thậm chí cách vạn trượng cũng có một biệt phủ khác, phải nói là vô số biệt phủ của Hoắc gia mọc rải rác không xa, đó là nơi trú ngụ của những dòng chính và các dòng khác của Hoắc thị, cho nên trong một vòng tròn lớn có vô số vòng tròn nhỏ khác kiêng kỵ lẫn nhau , phòng hờ lẫn nhau và âm thầm lên kế hoạch , kết làm đồng mình để thu tóm kẻ yếu thế khác.
Lấy đen ăn đen.
Cho nên vì thế mà vô số phòng bị nổi lên, chằng chằng mờ mịt dây mơ rễ má rối rắm đan chéo vào nhau.
Những kế hoạch đang âm thầm mọc lên trong đêm tối, hạ bệ và thâu tóm, muốn một lần đổi khách thành chủ , vị trí càng cao càng có những kẻ trong bóng tối thèm muốn.
Hoắc Tu và Hoắc Kình là con trai của Hoắc Lam Quyền, là chủ nhân đời trước của Hoắc gia, quyền lực sinh sát cao cao tại thượng đương nhiên ông ta cũng có anh em, mà anh em thì sẽ có xung đột về việc thừa kế, giành giật quyền lợi , đấu đá , cấu xé , hãm hại , giết chết...
Đối với một người có thể ngồi vững trên ngai vàng như Hoắc Lam Quyền thì ông ta tuyệt đối là một kẻ thủ đoạn, tâm cơ giảo hoạt, là một con sói mắt trắng hùng mạnh và ngang tàn.
Điều này đi kèm theo những kẻ thù của ông cả trong lẫn ngoài gia tộc, những người bị ông tính kế nhiều vô số kể , vì lẽ đó mà khi Hoắc Tu và Hoắc Kình được ông xướng tên làm người thừa kế đã gây ra một hồi mưa to gió lớn và tranh giành.
Thù cha con trả, Hoắc Tu và Hoắc Kình là con trai Hoắc Lam Quyền, một kẻ giảo hoạt lại đưa hai đứa con của cố phu nhân về và cho lên ngôi vị cao nhất , điều đó khiến nhiều người cảm thấy không phục.
Chưa nói đến từ khi Hoắc Tu và Hoắc Kình nắm quyền quản lý, Hoắc Lam Quyền gần như là biến mất không để lại chút dấu vết.
Điều này càng làm cho đám sói đói trong bóng tối kiêng kỵ cũng dần dần ý thức được có cơ hội lật đổ thời kỳ thống trị dòng chính Hoắc Lam Quyền , có cơ hội tái khởi và dành được phong thần ở gia tộc.
Hai kẻ không được thừa hưởng và rèn luyện từ nhỏ thì làm gì có tư cách làm chủ gia tộc? Ngoại trừ có dòng máu thuần túy được truyền thừa huyết thanh thì làm sao? dù lớn mạnh cũng không có liên minh hỗ trợ , sức người có giới hạn , dù bọn chúng có mạnh đến đâu nhưng không có đồng minh hay những mối quan hệ phức tạp chống đỡ thì dù cường đại cỡ nào cũng sẽ tới lúc rớt đài.
Chưa nói đến hai đứa con trai của Lạp Tô Châu , đương nhiệm phu nhân hiện tại, bà ta nói không tức giận sao được, bà vẽ đường cho hai đứa con trai của mình vô cùng hoàn hảo từ lúc lọt lòng đến tận giờ.
Vị trí gia chủ của Hoắc gia gần như nắm chắc trong lòng bàn tay, tưởng rằng khổ tận cam lai ấy vậy mà cuối chặn đường lại xảy ra biến cố.
Hai đứa con của con tiện nhân kia xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch của bà.
Rốt cuộc tất đều bỏ sông bỏ bể, mất cả chì lẫn chài.
Đương nhiên bà tuyệt đối không để yên như thế, đuổi cùng giết tuyệt mà chúng không chết còn trở về hô mưa gọi gió.
Điều này làm Lạp Tô Châu hận đến thấu xương thấu phổi, vì hai đứa con trai của bà, Lạp Tô Châu sẽ không dâng hai tay đưa cho kẻ khác.
Bà có thể giết được Âu Dương Ngọc thì cũng có thể giết được hai đứa con trai của tiện nhân đó , năm đó bọn chúng may mắn sống sót thoát khỏi vây bắt của bà và trở về tạo sự uy hiếp không nhỏ.
Nhưng không sao, tất cả đều có thể lần nữa tái khởi.
Áo trời không đường chỉ , việc năm đó bà làm, Hoắc Lam Quyền hiện đã biết nhưng không có chứng cứ để chỉ trích bà ,càng không có lý do để bà rời khỏi cương vị phu nhân Hoắc thị.
Điều này là nhờ cơ trí của Lạp Tô Châu, ngoại trừ Hoắc Lam Quyền bà kiêng kỵ ra ,thì đối với Hoắc gia, Lạp Tô Châu đã xác định là vật trong tay mình rồi.
Hoắc Lam Quyền biến mất, Lạp Tô Châu không dám đánh rắn động cỏ, nóng vội sẽ khó thành, vì vậy bà bất động quan sát rất lâu, cảm thấy thời cơ liền giật dây để tạo ra sóng gió.
Một hồi đùa giỡn này lại khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình rơi vào nguy hiểm nữa sống nữa chết , điều này cũng khiến bà bớt giận phần nào, còn có kẻ chết kia, đã trút đi một phần mối thù phá hoại kế hoạch của bà.
Tiêu Diễm trầm ngâm hồi lâu , suy nghĩ miên man làm đầu óc anh đau nhức, có thể do hơi men, cũng có thể do suy nghĩ tình cảnh hiện tại của Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Từ lúc bọn chúng bảo anh cút đến bây giờ đã trôi qua mấy ngày, đêm đã muộn lại có hơi men trong người.
Đầu óc anh có phần uể oải mà nhìn phía quân y xa xa, vì trong lòng trăm mối ngổn ngang khó chịu , trong lòng anh thật chất cũng lo lắng cho bọn chúng, nghĩ đến cảnh tượng hai chúng nó nằm trên giường mặt mày tái nhợt, trên người ghim hàng loạt ống dịch.
Tiêu Diễm kiềm lòng không được mà đi về phía đó.
Những chuyện Hoắc Tu và Hoắc Kình làm với anh, Tiêu Diễm hiểu rõ, anh hận bọn chúng là điều nên làm, nhưng khi đối mặt với sinh tử của đối phương.
Anh không thể làm ngơ được , bọn họ cũng từng có những khoảng khắc vui vẻ ngắn ngủi, từng du lịch cùng nhau, từng thoải mái hòa thuận ngủ chung một giường.
" Từng xem nhau như người thân... " Tiêu Diễm lẩm bẩm, vô thức anh đã đi đến cánh cửa quân y.
Đoàn người canh giữ thấy anh liền im lặng cho anh vào.
Tiêu Diễm nhấc chân, có chút do dự, anh hít một hơi thật sâu, mở cửa tiến vào.
Đi một lúc liền đến phòng bệnh.
Tiêu Diễm từ ngoài nhìn vào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi trên ghế sopha, trên người để trần phần thân trên thuận lợi việc cắm ống dịch khắp nơi trên người.
Bọn họ đang chăm chú làm việc, Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt lạnh lùng chuyên chú vô cùng nghiêm túc ,đương nhiên sẽ không để ý bên ngoài có một người đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Trên bàn rất nhiều tệp tài liều và giấy tờ, hai bàn tay trắng nhợt gõ không ngừng trên laptop, những cuộc gọi điện thoại và chăm chú ghi chép , những cái nhíu mày đầy mệt mỏi của bọn chúng đều bị Tiêu Diễm thu hết vào tầm mắt.
Tính ra bọn chúng mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Sau lưng bọn chúng là máy móc đi kèm vẫn đang nhấp nháy liên tục.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang làm việc, bỗng dưng cảm ứng được ngẩng đầu, ánh mắt trong tức khắc có chút kinh ngạc sau đó nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng nhìn Tiêu Diễm từ xa.
Anh tiến vào , chậm rãi bước đến.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngưng hết hoạt động nhìn chằm chằm Tiêu Diễm.
Hai người không nói chuyện, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh, từng bước Tiêu Diễm tiến lại gần, trong ánh mắt hai người ,dần dần trở nên nhu hòa, không còn vẻ nhìn lạnh tanh.
Khi Tiêu Diễm cách bọn họ ba bước chân thì anh ngừng lại, Tiêu Diễm cũng không nói chuyện.
Khuôn mặt anh có chút đỏ vì cồn, vành mắt và tai có chút ửng đó, miệng mấp máy nhưng lại chẳng phát ra tiếng.
Khuôn mặt này của anh, khiến bàn tay đang đặt trên laptop của Hoắc Tu và Hoắc Kình giật giật nhẹ, cả cơ thể trở nên căng cứng và tâm trạng bỗng nhốn nháo.
Tiêu Diễm không biết mình đang làm cái gì, lúc đến đây anh chỉ muốn âm thầm nhìn bọn chúng rồi đi về, nhưng tự dưng chân anh lại vô thức đi vào trong này.
Không hiểu nổi chính mình.
Tiêu Diễm có phần xấu hổ, nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Tu và Hoắc Kình một lượt ,thấy bọn chúng đều ổn anh mới an tâm một chút.
Tiêu Diễm vừa muốn xoay người rời đi thì bị Hoắc Tu vươn tay níu góc áo của anh.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhu hòa.
" Ông đến đây thăm chúng tôi à? ".
Vành tai Tiêu Diễm cơ hồ ửng đỏ.
Anh khẽ gật đầu sau đó mới nói " Ta định đến xem tình hình bọn mi một chút rồi trở về ngủ, không ngờ lại gây động tĩnh như vậy , làm việc tiếp đi " anh nói xong liền muốn đi thì lại bị Hoắc Kình níu lại.
" Ở lại một chút được không ?".
Tiêu Diễm đang xoay lưng lại, anh hít thật sâu đang định lắc đầu thì lưng anh rơi vào khoang ngực lạnh lẽo to lớn.
Tiêu Diễm trợn tròn mắt, anh tính đẩy ra thì, chợt nhớ trên người bọn chúng có ống dịch khắp nơi nên Tiêu Diễm liền đứng bất động.
Hoắc Tu ôm lấy anh , cậu siết lấy eo Tiêu Diễm, lặng lẽ nhắm mắt lại vùi đầu vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu.
Ngửi được mùi hương quen thuộc làm cậu vấn vương thời gian qua, Hoắc Tu thỏa mãn mà ôm chặt lấy anh, vòng tay càng siết càng chặt, môi cậu khẽ cọ qua vành tai Tiêu Diễm.
Anh liền có ý tránh né nhưng Hoắc Tu lại siết anh chặt hơn.
" Có thể ngủ lại đây với chúng tôi không? Bọn tôi đã mất ngủ suốt mấy ngày rồi ".
Giọng cậu nỉ non yếu ớt, đầu càng hãm sâu vào hõm cổ anh, môi cậu tùy ý lướt qua hôn lên cổ Tiêu Diễm.
Nụ hôn rất nhẹ , cảm giác ấm áp lướt ngang trên cổ.
Tiêu Diễm khẽ giật mình.
Hoắc Kình thấy Hoắc Tu như vậy, cậu đương nhiên là ghen tỵ nhưng vì thương thế nặng hơn, nên chỉ có thể ngồi một chổ mà mong chờ.
Chắc tại có hơi men trong người, Tiêu Diễm không biết mình trả lời thế nào.
Nhưng khi anh mơ màng mở mắt, ánh mặt trời bên khung cửa sổ đã treo cao, bên ngoài những tia nắng ấm áp đã tràn ngập khoảng sân, tán cây xì xào vì những cơn gió nhẹ.
Tiêu Diễm nhìn qua hai bên.
Thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đang gối đầu lên tay anh ngủ rất ngon lành, hai cơ thể to lớn ôm lấy anh, bàn tay thon dài đặt trên ngực anh như đang đánh dấu lãnh thổ mà ôm chặt.
Anh nhìn trần nhà xa lạ, đêm qua là một đêm không mộng mị, là đêm anh ngủ ngon nhất từ khi đến đây.
Tiêu Diễm bị đè nên anh động đậy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình bị đánh thức dần dần tỉnh lại.
Chậm rãi mở mắt liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm, sau đó lại vươn tay , chạm vào mặt anh một cách dịu dàng.
Hoắc Tu thì chui rúc vào nách anh, hít mùi hương linh lan trên người anh chui vào khoang mũi , làm lòng cậu bình yên đến lạ thường.
Đêm qua cũng là đêm bọn họ ngủ rất ngon.
Dường như Tiêu Diễm là một loại thuốc an thần vậy, chỉ khi gần anh , Hoắc Tu và Hoắc Kình mới có thể ngủ ngon được.
Một loại bình yên hiếm có giữa ba người , không còn đấu đá hay cãi vả, đêm qua và sáng này là những khoảng khắc hiếm có nhất giữa ba người.
Như trở lại năm đó, hạnh phúc là một khoảng khắc ngọt ngào như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top