KookV Chương 1
Taehyung đây là dì Jeon Hanna , vợ sắp cưới của ba. Còn đây là Jeon JungKook, vì con sinh trước thằng bé nên JungKook là em con nhé! "
_____________________________________________
TaeHyung đã từng có một gia đình hạnh phúc với biết bao kỉ niệm vui vẻ về ba mẹ. Vì là con một nên họ chiều chuộng, cưng cậu hết mực.
Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, hơn thế nữa bà ấy nấu ăn rấtngon, lại biết lo toan cho gia đình. Mẹ cậu luôn đứng ra nói giúp TaeHyung mỗi khi cậu bị ba mắng, là người cưng TaeHyung nhất trong gia đình. Còn ba cậu là một người đàn ông thành đạt, luôn nghiêm túc hà khắc với mọi người trong công ty. Nhưng khi về nhà ônglại là một người hoàn toàn khác, trở nên yếu đuối và mè nheo với mẹ con cậu.
Có lần gia đình TaeHyung đi du lịch ở biển, họ đã ở đó suốt một tuần. Họ đã chơi đùa rất vui, tắm biển, xây lâu đài cát, đánh bóng chuyền...Không ai có thể ngờ rằng một gia đình quyền quý nhà họ Kim lại có một cuộc sống rất đỗi bình thường như bao gia đình khác. Hoàng hôn buông xuống biến đổi màu xanh ngát của biển thành một màu đỏ rực, những tia nắng còn sót lại chiếu xuống mặt biển đầy gợn sóng tạo nên khung cảnh hữu tình pha chút lãng mạn.
Hôm nay là lần cuối cậu nhìn thấy cảnh hoàng hôn huyền ảo đang từ từ biến mất sau đại dương rộng lớn này, cậu sẽ lưu lại tất cả những kỉ niệm vui vẻ không thể quên này sau khi trở về thành phố Seoul tấp nập kia.
- " TaeHyungie, lại đây "
- " Mẹ! "
Cậu nở nụ cười tươi rói lon ton chạy lại mẹ mình
- " Chuyện gì vậy mẹ? "
- " Đây, tặng con "
Nói rồi mẹ cậu đeo chiếc vòng làm từ những vỏ sò nhỏ đủ màu sắc và hạt thủy tinh đeo lên tay cậu. TaeHyung có chút ngạc nhiên sau đó lại cười toe toét như nhận được một món quà lớn đầy bất ngờ vậy
- " Đẹp quá! Sao mẹ làm được hay vậyBà không trả lời, chỉ cười rồi xoa đầu cậu
- " Con thích nó là được rồi "
TaeHyung giơ tay lên ngắm nghía, ánh hoàng hôn còn sót lại trên biển chiếu xuống chiếc vòng mà cậu đang đeo khiến nó trở nên lấp lánh hơn, cái lấp lánh đó phản chiếu vào đôi mắt đang mở to của cậu làm cho mắt cậu như có hàng ngàn vì sao ẩn hiện trong đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp này.
- " Hai mẹ con còn đứng đó làm gì, mau lại đây chụp ảnh kỉ niệm với tôi nè! "
- " Dạ! "
TaeHyung vui vẻ kéo tay mẹ mình lại tới chỗ ba mình đang đứng
" 2,3! " Tạch
Đó là kỉ niệm vui nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ và hồn nhiên như TaeHyung. Đó là lần cuối cậu cùng gia đình vui vẻ như vậy, và cũng là lần cuối cậu nhìn thấy người mẹ yêu quý ra đi mãi mãi...
Tỉnh dậy TaeHyung nhận ra cơ thể đau nhức dữ dội, toàn thân như tê liệt không thể cử động được, cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến cậu nhắm chặt mắt và cắn răng chịu đựng. Cậu nằm bất động trên chiếc giường màu trắng, khắp người đều bị băng bó. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quanh cơ thể mình. Là bệnh viện!
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào là một đàn ông với khuôn mặt mang một nỗi buồn khó tả, đôi mắt người đàn ông ấy hiện lên nỗi mất mát không thể giấu được. Trên người toàn là vết thương lớn nhỏ, đầu còn có quấn băng. Người đàn ông ấy tiến về phía giường của TaeHyung
Cậu nhận ra, đó là ba mình. Thật mừng vì thấy ông vẫn ổn, vậy còn mẹ đâu?
Đôi mắt cậu nhìn về phía cánh cửa, hi vọng rằng còn có một người chưa vào. Như thấu được ánh mắt của cậu đang mong chờ, ông cất giọng trầm ổn
- " TaeHyung, con nghe ta nói đây. Vì mẹ con là người bị thiệt hại nặng nhất trong tai nạn ngày hôm đó nên... tính mạng không thế giữ được "
TaeHyung nằm im nghe ba cậu nói, câu cuối cùng làm tim cậu như ngừng đập. Cậu biết trong chuyến đi về lại Seoul thì gia đình cậu gặp tai nạn không hề nhỏ, chiếc xe không hiểu tại sao đột nhiên mất thắng khiến cho tay lái không thế điều khiển được. Cậu lúc đó rất hoảng loạn nhắm chặt mắt lại mà cầu nguyện cho mọi người đừng xảy ra chuyện gì, đột nhiên lúc đó có một vòng tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng nói nhỏ
- " Không sao đâu TaeHyungie, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nên con đừng lo lắng, có mẹ ở đây rồi"
Vừa dứt lời thì đầu xe đâm vào vách núi gây ra một tiếng động không hề nhỏ, cậu mơ màng nhìn người mẹ đang ôm mình trong lòng nở nụ cười bi thương. Sau đó cậu ngất đi, cảm cảm nhận được máu từ đầu mình chảy ra rất nhiều...
Khi nghe ba mình nói rằng tính mạng của mẹ không thể giữ được, TaeHyung chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như đang chấp nhận sự việc hiện tại này.
Ông nhìn đứa nhỏ trước mặt mà cảm thấy đau lòng, hoàn cảnh và cảm xúc của một đứa trẻ 8 tuổi không nên có. Ông tự trách mình tại sao vào lúc đó lại chẳng làm được gì để bảo vệ gia đình mà mình gầy dựng lên chứ.
Ông trời thật là bất công, cướp đi người vợ và người mẹ mà ông và TaeHyung hết mực yêu thương.
______________________
Hai năm sau vì không muốn TaeHyung mồ côi và thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên ông đã đi thêm bước nữa, cậu hiểu ông làm vậy là vì ai.
Mọi chuyện sẽ đi đúng hướng của nó khi cậu có một người mẹ và một người em trai mới, nhưng mọi việc lại trở nên tệ hơn khi một tay Jeon JungKook đẩy cậu xuống cái gọi là địa ngục.
Jungkook là một cậu bé năng động, khi cười sẽ lộ ra cặp răng thỏ rất là dễ thương, lại lễ phép nên rất được lòng tất cả mọi người. Lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ mới và JungKook, lòng cậu lại chẳng phản ứng ra điều gì cả, phải chăng tâm đã nguội lạnh từ khi mẹ cậu từ biệt thế gian này rồi?Sau khi ba TaeHyung cưới dì Jeon Hanna về, mọi thứ đều trở lại theo quy củ của nó. Một gia đình có ba, có mẹ, có thêm cả một người em trai dễ thương để cậu có thể yêu thương, chiều chuộng, vô tư chăm sóc. Nhưng thật sự cậu có cảm thấy hạnh phúc?
Câu trả lời là không, mặc dù dì đối xử với cậu rất tốt, xem cậu như con ruột của dì vậy. Dì cũng xinh đẹp dịu dàng, nấu ăn lại ngon giống như mẹ cậu hồi đó vậy. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ lắp lại khoảng trống trong tim đã hở ra một mảng rộng của cậu, TaeHyung chỉ có duy nhất một người mà cậu gọi là " mẹ ". Cả đời này không ai có thể thay thế mẹ cậu được mặc dù người đó có tốt, có khả năng chăm lo cho gia đình.
Đã được 1 tuần TaeHyung sống chung với " gia đình mới ", mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi em trai cậu, Jeon JungKook làm nháo cả nhà ăn lên.
- " Anh đừng ăn nữa, món này là của em, anh đi ra chỗ khác đi! "
Jungkook lấy đũa gắp miếng thịt từ chén của cậu rồi bỏ vào chén mình, một hành động được coi là thô lỗ đối với anh trai nhưng JungKook chẳng thèm quan tâm.
- " Nhưng anh chỉ mới ăn được một chút "
- " Kệ anh, anh ăn như vậy là quá nhiều rồi, còn lại nhiêu đây là của em anh đừng hòng mà động vào! "
TaeHyung có chút ngạc nhiên nhìn đứa em trai này. Jungkook nó vừa lớn tiếng với mình? Ha, thật không giống cái vẻ ngoài ngây thơ dễ thương luôn lễ phép với mọi người của nó chút nào. Mới đầu gặp cậu cứ tưởng JungKook là một đứa em trai hiền lành biết nghe lời anh trai chứ, chưa gì mới một tuần đã lật mặt rồi.
- " Nhưng đây là nhà CỦA ANH, cho nên mọi thứ ở đây đều là của anh, kể cả thức ăn. Em chỉ là con của người phụ nữ mà ba anh cưới về thôi, đừng có mà ra lệnh này nọ với anh! "Cậu gằn giọng, liếc mắt nhìn JungKook. Đừng tưởng là con của gia đình nhà họ Kim danh giá này thì muốn làm gì thì làm, họ Jeon của cậu còn chưa được đổi thành họ Kim mà.
Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu, nó cảm thấy rất ấm ức vì người anh trai này không nghe lời nó. Nó cuối gằm mặt xuống rồi òa khóc kêu lên, mẹ nó bất ngờ vì tiếng la khóc của nó liền bỏ hết mọi chuyện đang dang dở ở dưới bếp chạy tới xem tình hình.
- " Có chuyện gì vậy Kookie, sao lại khóc, có gì từ từ kể mẹ nghe "
- " Huhuhu, mẹ ơi... hức, anh TaeHyung không cho con ăn, anh ấy còn đuổi con đi ra chỗ khác, nói là tất cả mọi thứ đều là của ảnh, huhuhu "
Jeon Hanna ngạc nhiên nhìn cậu, chắc là có hiểu lầm gì thôi, TaeHyung thằng bé rất hiểu chuyện lại rất ôn hòa với mọi người, tuy hơi trầm lặng nhưng cô nghĩ thằng bé không thể nói ra những điêu này đâu.
Cô nhìn đứa con trai yêu quý đang khóc bù lu bù loa lên, nước mắt chảy dài ra thấm cả mảng áo cô nhìn rất là tội. Cô lên tiếng giải hòa
- " TaeHyung à, con đừng bắt nạt JungKook, thằng bé là em trai con, con phải nhường em chứ "
Cậu không nói gì, chỉ dạ một tiếng sau đó rời đi chẳng buồn quan tâm tới bữa ăn đang dang dở. JungKook nhìn bóng lưng TaeHyung bước lên cầu thang rồi nhếch mép cười thỏa mãn. Riêng Hanna lại cảm thấy có lỗi khi lần đầu tiên cô trách TaeHyung như vậy, tuy biết thằng bé không có lỗi nhưng đây là cách hiệu quả để làm JungKook ngưng khóc.
- " Thằng nhóc này, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có mà bắt nạt anh trai của con, tính của con mẹ hiểu rõ mà "
Hanna cốc đầu JungKook một cái, mắng yêuCon đâu có làm gì đâu, là ảnh kiếm chuyện trước mà, hức "
Thấy con mình có dấu hiệu mếu sắp khóc, cô an ủi
- " Được rồi được rồi, không ai làm gì con đâu mà mếu máo. Giờ thì lên phòng xem TaeHyung nó như thế nào đi, mẹ không muốn mới mấy ngày đầu hai anh em tụi con xảy ra mâu thuẫn đâu "
JungKook không còn cách nào khác đành dạ một tiếng rồi đi lên phòng TaeHyung, nhìn mặt nó kìa, cái mặt xụ xuống nhìn rất đáng yêu, cô nghĩ vậy.
_______________________
Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là trắng và xanh biển, nhưng cách bày trí căn phòng có phần giản dị và tinh tế. Có một cậu bé với mái đầu nâu ngồi thụp xuống cạnh giường, tay cầm chặt bức ảnh mà thút thít. Trong ảnh là chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy trắng ting khiết, ước chừng chỉ mới ba mươi. Mái tóc đen dài xõa xuống tận thắt lưng, nụ cười mỉm cùng đuôi mắt hơi khép lại nhìn trông như người con gái ấy đang cười với mình vậy.
TaeHyung ngắm nghía khuôn mặt đẹp phúc hậu ấy mà lòng nặng nề, phải nói cậu giống hệt người mẹ quá cố của mình 7 đến 8 phần. Dòng lệ nóng hổi trượt xuống đôi má phúng phính ấy rồi rơi xuống bức hình kia. Cậu trách mình, nếu lúc đó cậu tự bảo vệ được chính mình thì bà sẽ không vì cậu mà mất mạng chứ?
Cậu cứ thế mà khóc, dặn lòng chỉ khóc hết lần này, chỉ yếu đuối vào giây phút này thôi. Cậu là con trai mà, phải mạnh mẽ lên.
Thân hình nhỏ bé ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng, cậu bé ấy đã cắn chặt răng để không phát ra tiếng nức nở. Hình ảnh đứa trẻ 10 tuổi ngồi khóc ấy đã bị một người thu hết vào tầm mắt.
Đằng sau cánh cửa màu gỗ trơn có một cậu bé lén nhìn vào căn phòng màu trắng đó, nó khẽ nhếch mép. Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm và ẩn chứa trong đôi con ngươi màu đen tuyền kia là một sự tính toán không nhỏ.
TaeHyung à, trông anh thật đáng thương làm sao. Đây chỉ mới là bước dạo đầu, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để tiếp xúc nhau mà "
" Tôi sẽ khiến anh khóc nhiều hơn và đau khổ hơn nữa kìa. Lúc đó không có ai để anh có thể dựa dẫm vào được nữa, khi ấy tôi có thể chiếm được anh rồi nhỉ? "
JungKook - đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô, hiền lành, đáng yêu được mọi người cưng nựng giờ đây đang nở một nụ cười hết sức quỷ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top