Chương 2
Reng reng, reng reng, reng- *
TaeHyung với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi kia, thân thể mệt mỏi thiếu sức sống từ từ ngồi dậy. Đôi mắt nhắm hờ lại vì vẫn còn buồn ngủ, khóe mắt hơi sưng do tối qua nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống quá nhiều.
Đầu đau như búa bổ, TaeHyung lắc mạnh đầu cho cơn đau giảm đi. Một lát sau bản thân đã tỉnh táo lên hẳn nhưng cậu còn ngồi bần thần ở trên giường.
" Tối qua ai đã đem mình lên giường nhỉ? "
Tối hôm qua TaeHyung đã khóc rất dữ dội, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng ngăn bản thân không phát ra tiếng nức nở. Điều đáng suy nghĩ là lúc đó cậu ngồi bệt dưới đất, sức còn không có để trèo lên giường huống chi lúc ấy cậu ngủ khi nào không hay, vậy ai đã đem cậu lên giường?
Càng nghĩ lại khiến cho đầu đau dữ dội, thôi thì dẹp chuyện này qua một bên đi, nó cũng đâu đáng để khiến mình phải bận tâm suy nghĩ chứ, chắc là dì Hanna vô tình nhìn thấy rồi bế mình lên giường thôi.
Nhìn đồng hồ đang cầm trên tay, mới 6 giờ 30 phút sáng. A, đây là lần đầu tiên kể từ sau hai năm cậu dậy trễ đấy. Thở dài, cậu bước xuống làm vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút cậu bước ra khỏi nhà tắm và thật ngạc nhiên, Jeon JungKook đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường của cậu.
- " Mẹ tôi bảo lên phòng anh gọi anh dậy, sắp trễ học rồi. "
Câu nói trọc lốc, cả kính ngữ thằng nhóc này còn không thèm dùng với anh trai nó nữa mà. TaeHyung nhìn JungKook bằng con mắt khinh thường.
- " Thì ra đây là Jeon JungKook dễ thương rất nghe lời người khác nhỉ? Nếu cho mọi thấy được bộ mặt này của cậu không biết phản ứng của họ sẽ ra sao đây. "
JungKook mỉm cười, khuôn mặt vô tội bước tới gần TaeHyung.
- " Tất nhiên chỉ anh được thấy bộ mặt này của tôi thôi, TaeHyung ~ "
JungKook bước tới chỗ TaeHyung, nhưng cậu lại đứng yên xem thằng nhóc này sẽ làm gì. Hơi thở ấm nóng của nó đang lướt trên đôi má phúng phính của cậu.
Chụt *
* Cạch * - " Hai đứa làm gì mà lâu vậy? "
- " Đây là nụ hôn chào buổi sáng của em đó anh TaeHyung! A, mẹ hả? Tại anh TaeHyung vệ sinh lâu quá nên con phải đợi ảnh nè, hihi. "JungKook cười tươi để lộ ra cặp răng thỏ hết sức đáng yêu, đôi chân nhanh nhẹn chạy tới chỗ mẹ nó đang đứng.
- " Mẹ bồng con đi~ "
- " Thằng nhóc này, lớn rồi đâu còn con nít đâu. Nhìn TaeHyung mà học hỏi kìa. "
Tuy miệng nói vậy nhưng Hanna vẫn bồng JungKook lên, hôn nhẹ má con trai cưng của cô một cái rồi nhìn TaeHyung.
- " TaeHyung à, xuống dưới nhà đi con. Hôm nay là ngày Kookie chuyển trường nên ba con cũng ở dưới chờ ba người chúng ta nè. "
- " Dì với em xuống trước đi, con còn một số thứ chưa chuẩn bị xong."
- " Được rồi, vậy xuống nhanh nhé! "
Cánh cửa đóng lại, TaeHyung lấy tay chà chà lên má mình. Sau đó cậu đi tới chiếc bàn học, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh đang mỉm cười rồi nói: " Mẹ, con đi học đây! "
Cười nhẹ một cái rồi TaeHyung cầm cặp đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên xoay người lại nhìn bức ảnh đó lần cuối rồi mới mở của phòng bước ra.
________________________
- " Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới, ở dưới trật tự nào! Em vào đây đi. "
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho cả lớp biết hôm nay lớp 5A sẽ đón một thành viên mới, cả lớp bắt đầu bàn tán náo nhiệt. Tiếng ồn từ từ nhỏ dần khi thân ảnh của JungKook nhẹ nhàng bước vào.
- " Xin chào, tớ tên là Jeon JungKook từ Busan chuyển về đây, hân hạnh được làm quen! "
JungKook giới thiệu mình xong rồi tặng cho cả lớp một nụ cười có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một lần nữa, cả lớp còn ồn hơn hồi nãy.
- " Đẹp trai quá đi! "
- " Dễ thương ghê "
- " Cậu mau ngồi xuống cạnh tớ này! "
- " Lớp chúng ta lại có thêm một nam thần nữa rồi! "
Thấy tình hình cả lớp cứ ồn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến lớp khác đang học, vị giáo viên kia một lần nữa gõ cây thước dài lên bàn, quát:
- " Cả lớp trật tự! JungKook lớp chúng ta còn nhiều chỗ, em muốn ngồi kế ai? "
Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ cậu đang ngồi, giọng như tuyên bố.
- " Em muốn ngồi kế anh trai của em, Kim TaeHyung! "
_____________________________________________
- " Kookie, hôm nay thế nào? "
Ba TaeHyung - Kim SongJoon vừa lái xe vừa hỏi đứa con trai yêu dấu kia, kế bên là vợ mình.
- " Hôm nay rất tuyệt, mọi người ai cũng chào đón và rất thân thiện với con nữa! "
Nó cười, chân đung đưa qua lại rất vô tư. Hanna lên tiếng: " Vậy con ngồi kế ai? "
- " Đương nhiên là ngồi kế anh TaeHyung rồi! "
JungKook khoát tay TaeHyung đang ngồi cạnh mình. Bản thân cậu nãy giờ ngồi yên không nói gì lại giật mình bởi cái đụng chạm thái quá ấy. Đẩy nhẹ tay JungKook ra khỏi người mình, nói nhỏ: " Bỏ ra. "
JungKook tỏ ra không nghe thấy gì, mắt nhìn xuống cái vòng làm bằng những vỏ sò mà TaeHyung đang đeo.
- " Anh TaeHyung, cái vòng này đẹp quá, cho em xem thử đi! "
Cậu không nói gì, tay giựt phăng ra khỏi người JungKook đang cầm tay cậu ngắm nghía chiếc vòng kia. Tay nó rơi vào hư không, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Hanna thấy có chuyện không ổn liền xoay xuống hỏi hai đứa nhỏ của mình.
- " Có gì không ổn à? "
- " Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là TaeHyung anh ấy cảm thấy hơi mệt thôi, mẹ đừng lo. "
- " Vậy con có sao không TaeHyung, có cần đi đến bệnh viện không? "
- " Không sao đâu dì, con khỏe mà. "
Cậu cười trừ, Hanna không nói gì, đôi mắt kiểm tra cậu từ trên xuống dưới xem có sao không rồi quay lên.
JungKook nhìn TaeHyung như đang dò xét, đôi mắt đen láy to tròn híp lại nhìn cậu rồi chuyển tầm nhìn xuống chiếc vòng mà TaeHyung đang đeo. Tâm tư suy nghĩ điều gì đó rồi nhếch mép cười quỷ dị.
______________________
Về đến nhà, vì Kim SongJoon còn việc ở công ty nên ông nói ba mẹ con cứ vào nhà đi, với lại buổi tối đừng chờ cơm ông. Dùng bữa xong rồi ngủ luôn đi vì sáng mai SongJoon mới về được.
Bước vào nhà, Hanna cười nói: " Hai con lên phòng cất cặp thay đồ cho khỏe đi, rồi xuống đây mẹ làm sinh tố cho! "
JungKook dạ một cái rồi kéo TaeHyung lên phòng nó. Phòng JungKook khắc hẳn phòng TaeHyung, nếu phòng cậu là màu trắng tinh khiết pha với màu xanh lam của biển, thì phòng nó là màu đen bí ẩn pha với màu tím huyền ảo.
Vừa vào phòng cậu nhanh chóng rút tay về, JungKook tuy hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
- " Cậu kéo tôi vô đây làm gì? " TaeHyung nhăn nhó.
Nó không nói gì, vẫn mỉm tiến sát lại TaeHyung. Cậu thấy có điều gì đó không ổn lắm nên lùi về sau chiếc giường màu đen tuyền của nó. Cứ thế một tiến một người lùi, cho tới khi mông TaeHyung chạm xuống chiếc giường mềm mại kia.
- " Cậu tính làm gì? " TaeHyung có hơi hoảng loạn, nhìn JungKook có cái gì đó rất đáng sợ.
Nó không nói gì, trực tiếp cầm cổ tay cậu lên, còn tay kia ra sức kéo chiếc vòng kia ra cho nó đứt đi.
Còn TaeHyung mở to đôi mắt màu nâu, tim như sắp nhảy ra ngoài. Cậu ra sức giựt cổ tay ra khỏi cánh tay trắng nõn của nó, nhưng điều đó lại khiến ra chiếc vòng đứt nhanh ra hơn.
- " KHÔNGGGGGG!!! "
Cậu hét lên một tiếng, nhưng mọi thứ đã quá trễ, chiếc vòng đứt ra, những vỏ sỏ nhỏ và những hạt thủy tinh lấp lánh văng ra khắp nơi. Cậu hoảng hồn đẩy mạnh JungKook ra khiến cho nó ngã nhào.
- " Kookie, TaeHyung có chuyện gì vậy! "
Hanna giật mình vì tiếng hét chói tai của TaeHyung, cô vội vàng chạy lên phòng kiểm tra.
- " Mẹ ơi~ Huhuhu, con lỡ tay làm hư chiếc vòng của anh ấy. Huhu... hức con xin lỗi rồi nhưng ảnh đẩy con ra còn mắng con nữa, huhuhu "
JungKook chạy tới ôm người mẹ nó, mặt vùi vào người cô khóc nức nở trông rất tội. Hanna nghe vậy thì nhìn khắp phòng, thấy TaeHyung đang đứng nhưng đôi mắt bàng hoàng của thằng bé không giấu vào đâu được. Cô cuối xuống khuyên JungKook:
- " Nín đi con, giờ thì xuống dưới nhà rửa mặt đi nè, để chuyện này mẹ giải quyết cho " Cô lau mắt nó.
JungKook sụt sịt, không nói gì chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại Hanna và TaeHyung, cô tiến về chỗ cậu, quỳ gối xuống hai tay đặt lên vai cậu.
- " TaeHyung à, chỉ là một vòng tay bình thường, bỏ qua cho JungKook con nhé, dì sẽ mua cái vòng tay mới cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top