Chở thành bạn tốt

Một lúc sau Tần Nam mở cửa vào phòng , trên tay còn câm theo một khay đựng 1 bát cháo với 1 ly sữa .

Cậu đến bên cạnh giường rồi đặt cái khay đó lên chiếc bàn cạnh giường . Chần chừ 1 lúc cậu quyết định cầm bát cháo lên múc 1 muỗng cháo rồi thổi thổi vào hơi đưa đến trước miệng Lục Thần

" ăn đi , tôi thấy tay cậu có vẻ thương khá nặng nên tôi nghĩ nó không nhấc được lên đâu."

Nghe thấy vậy Lục thần liền khẽ thử nhấc cánh tay lên thì 1 cơn đau ập đến làm miệng vết thương lại bị hở ra . Thấy vậy Tần Nam liền vội vã đặt bát cháo xuống rồi chạy vào tủ lấy bộ băng gạc ra

" đã bảo đừng cử động rồi mà . Thấy không vết thương lại hở ra rồi"

Vừa trách mắng cậu vừa tháo lớp băng cũ ra để sử lý vết thương rồi nhẹ nhàng băng bó lại

Sử lý xong vết thương cậu liền quay lại với việc đút trẻ ăn cháo

1 lúc sau bát cháo đầy ụ cuối cùng cũng xong . Tần Nam đưa cốc sữa đến miệng Lục Thần rồi nói

" uống đi . Uống sữa buổi sáng rất tốt đó"

Thấy cốc xưa đưa đến miệng mình hắn lắc đầu

" tôi không uống sữa , trước giờ đều thế"

Thấy vậy Tần Nam bèn rút cốc sữa trên tay lại rồi lẩm bẩm nhỏ

" đúng là cái đồ không biết thưởng thức , sữa ngon như vậy mà không bao giờ uống"

Rồi cậu làm một hơi hết sạch cốc sữa trên tay . Lục Thần thấy vẫn còn vệt sữa đọng lại trên môi của Tần Nam , vậy mà trong suy nghĩ hắn lại có cảm giác muốn chồm tới liểm sạch những giọt sữa còn đọng lại đó .

Đến khi Tần Nam cảm giác đang có  người nhìn mình , cậu liền liếc đôi mắt lên nhìn hắn . Chột dạ hắn liền liếc đôi mắt đi nhìn sang hướng khác

" bác sĩ nói vết thương của cậu khá nghiêm trọng nên cần thời gian nghỉ ngơi ... cậu cứ ở nhà tôi đi . Dù sao thì bố mẹ tôi cũng làm ăn bên nước ngoài nên tôi ở có 1 mình thôi"

Thấy Lục Thần không đáp mình Tần Nam liền vội vã giải thích

" cậu đừng hiểu nhầm gì cả . Tại tôi nghĩ nếu cậu đi về nhà thì sẽ phải cử động , lỡ vết thương lại hở ra thì mệt lắm"

Nghe cũng hợp lý nên Lục Thần khẽ gật đầu một cái . Thấy hắn đã đồng ý nên Tần Nam lại nói tiếp

" cậu cứ ở nhà đi , có gì gọi bác Phong giúp cho. Tôi sẽ xin cô nghỉ giúp cậu"

Một thời gian sau vết thương của Lục Thần cũng lành lặn lại nên hắn nói muốn về nhà mình.

Tần Nam cũng không ngăn cản hắn vì cậu thấy vết thương cũng lành lại khá tốt rồi

____________đường phân cách____________

Như mọi ngày Tần Nam lại lên lớp , nhưng hôm nay khi cậu mới chỉ bước đến cửa lớp thôi đã thấy 1 bạn học ngồi cuối lớp đang run run sợ sệt rồi nhẹ liếc mắt lên chỗ bàn gần chỗ của cậu nhìn Lục Thần , ấy vậy mà hắn còn làm ra vẻ mặt như mình oan ức lắm

Tần Nam cũng đành thở dài 1 hơn rồi bước đến bàn của mình rồi ngồi xuống

" là cậu làm hả?"

" oan ức cho tôi quá rồi đó . Tôi cũng mới hỏi cậu ta là có thể đổi chỗ được không thôi vậy mà cậu ta đã thế rồi"

Vừa nói hắn còn vừa chưng ra bộ mặt ủy khuất mà nhìn Tần Nam . Tần Na cũng bó tay chỉ cười thầm trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #docchiem