Chap 37
Hàn Trân đã tỉnh, đứa bé trong bụng đã không còn. Nằm trên giường bệnh, đây là lần đầu nhìn cô an tĩnh đến như vậy, không phải là không muốn gào khóc, mà thật sự tâm cô đã chết rồi. Đứa bé ấy cô còn chưa kịp nhìn mặt đã thật sự biến mất
“ Hàn Trân, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể thay đổi được Trần Tử Thao. Đừng bao giờ! ” Hàn Trân cuối cùng cũng để giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần này cô thật sự đặt tình cảm nhầm chỗ rồi.
Lúc Trần phu nhân bước vào, Hàn Trân đã sớm tỉnh, cô đang nhẹ nhàng nhắm nhìn những bông hoa bên cạnh. Đúng là rất đẹp, nhìn cô hiện tại thật khiến cho người ta đau sót
“ Hàn Trân, con... ”
Không để bà nói hết câu, Hàn Trân đã sớm đưa ra câu trả lời cho bản thân. Thật ra trong lúc ý thức dần tỉnh lại, cô đã nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ đến lý do vì sao muốn kết hôn với Trần Tử Thao, lúc bọn họ vui vẻ bên nhau, à còn cả chiếc video trong phòng làm việc ở buổi sự kiện đó... Tất cả cứ như đang trêu đùa cô vậy, sớm nghĩ cô đã có thể buông bỏ mối thù của mẹ để yên ổn sống qua ngày cùng Tử Thao, ông trời đúng thật sự rất biết trêu ngươi người khác mà.
Hôm đó, đứa bé bỗng nhiên đạp rất dữ dội, từng bước đi của Hàn Trân vô cùng khó khăn. Cô còn nhớ cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, có nhiều người còn ngăn cản cô, còn có cả tiếng súng nữa. Lúc đó cô chỉ biết chạy trốn, chạy trốn khỏi sự khó chịu đó, cô muốn bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng rồi, sau đó lúc tỉnh dậy cô đã là ở bệnh viện, đứa bé cũng không còn. Lúc mới tỉnh, theo bản năng những ngón tay thon dài của Hàn Trân đều sẽ xoa bụng, lúc đó đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại là sự đau khổ và mất mát.
“ Mẹ, con muốn ly hôn ” Đôi mắt Hàn Trân không cảm xúc, nhìn rất vô hồn. Khuân mặt vì không chịu đả kích mà đã sớm trở nên nhợt nhạt, điều này càng làm Hàn Trân trở nên tiều tụy, đáng thương hơn.
Câu nói vừa dứt thì Trần lão gia đã bước vào, phong thái uy nguy khiến người ta phải kính nể. Nghe tin Hàn Trân gặp sự cố, việc đầu tiên ông làm là trở về nước. Ai trong giới cũng đã từng một thời rất nể phục Trần lão gia, mặc dù khi đó Trần gia đều đứng bên bạch đạo nhưng cũng không hẳn là không dính dáng vào những vụ làm ăn phi pháp. Chẳng qua làm việc gọn gàng sạch sẽ không để lại chút giấu vết mới là doanh nhân. Thương trường như chiến trường, ông tự tay mình gây dựng lên một Trần gia phát triển như ngày hôm nay, đổi lại là không biết bao lần phản bội, xương máu của người đi trước. Nay dù đã giao lại toàn bộ sản nghiệp cho Tử Thao nhưng anh cũng mới chỉ là thế hệ kế cận, cho dù là con trai - người thừa kế hợp pháp duy nhất của Trần gia nhưng vẫn còn không ít kẻ sẵn sàng đạp đổ để chiếm lấy miếng mồi ngon lành là cổ phần của Trần gia.
“ Hàn Trân, ta biết con mới tỉnh lại. Có những chuyện nhất định phải đợi cả hai bên mới có thể nói được. Đừng khiến ta phải thất vọng ” Phía sau ông đều là những thị vệ được đào tạo chuyên sâu, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho chủ nhân. Phong thái này thật sự khiến người ta nể phục
Ánh mắt Hàn Trân hơi khẽ run lên, lẽ ra cô phải đích thân xuống chào đón ông. Bởi lẽ ngay cả khi tổ chức hôn lễ của coi và Tử Thao, Trần lão gia lộ diện cũng rất ít. Cô cũng biết được rằng, ngay cả trong lễ cưới cũng không ít chủ nhân của các công ty khác mong một lần được diện khiến Trần lão gia, một người có máu mặt trong giới kinh doanh như vậy, nếu tìm được cơ hộị hợp tác với Trần gia chẳng khác nào một bước đổi đời lên mây cả. Thấy cô có ý định rời khỏi giường bệnh, Trần phu nhân liền lên tiếng
“ Hàn Trân, việc quan trọng nhất hiện giờ là bồi dưỡng lại sức khoẻ, có những chuyện phải suy nghĩ thấu đáo một chút. Con nhìn xem, ông ấy đã đích thân về nước, lần này sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. ” Điều dưỡng cao cấp bên cạnh cũng giúp Hàn Trân chỉnh lại dây chuyền , trên tay cô hiện tại đang điều là các thiết bị theo dõi. Nghe những lời này, Hàn Trân đều rõ là cả hai người họ đều không chấp nhận chuyện này, có những lời nói ra rất quan tâm nhưng nó lại ẩn ý những lời ép buộc. Thật khiến người ta thống khổ mà
Hàn Trân hoàn toàn nhận ra điều đó, ánh mắt tỏ rõ vẻ thất vọng. Cô cúi đầu chỉ kẽ đáp lại “ Cha, để người phải lo lắng nhiều rồi ”
Trần lão gia cũng không đáp lại, chỉ gật đầu. Sau đó phân phó cho viện trưởng phải bảo toàn cho Hàn Trân thật tốt, sau đó liền rời đi ngay.
Đã 3 ngày trôi qua, bên thuộc hạ phía dưới cũng vừa hay thông báo Tử Thao đã lật ván bài ngửa này rồi
Phía sau còn phải xem bản lĩnh của anh có thật sự gánh vác được cả gia tộc mà đạp đổ kẻ thù hay không. Đó cũng xem như là phép thử vậy, có điều trận chiến này đổ máu quá nhiều, nước mưa xối xả cuốn theo cả mùi máu tang ngòm khắp cả một góc phố... Trần Tử Thao thất sự muốn đổi cùng giết tận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top