Chap 36
Có những câu chuyện chúng ta biết rõ bắt đầu sẽ có đau thương, nhưng chúng ta vẫn lựa chọn làm như vậy...
Hàn Trân
Một vụ tan nạn xe cộ
Không rõ hung thủ, không người chứng kiến
Đứa con của hai người, mất thật rồi
Cứ như vậy mà thành phố này nổi lên một trận cuồng sát, nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài vui tai như vậy, nhưng bên trong lại đổ máu đến nỗi hoá thành sông. Một trận này, Trần Tử Thao thật sự đã sắp hoá điên rồi, lúc nhận được tin báo, hắn còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nơi trái tim bỗng nhiên bị bóp nghẹt, một loại cảm xúc rất khác xa trước đây. Hình như là đau khổ thì phải? Đứa bé ấy thật sự là kết tinh của 2 người, rõ ràng anh không hề biết bản thân mình rốt cuộc có yêu Hàn Trân hay không, bởi ngay từ lúc bắt đầu đã không dựa vào một chữ yêu đó mà thành. Công cụ, tất cả chỉ là công cụ để Tử Thao nắm trọn trong tay quyền lực. Nhưng không đúng, mọi chuyện cứ diễn ra lần lượt như vậy, cô bắt đầu xen vào suy nghĩ của anh một cách vô thức, anh cũng không rõ từ bao lâu mình đã không chạm vào người phụ nữ khác rồi. Cảm giác lúc đó, như là anh đã hoá điên vậy, đau đớn vô cùng
Thành phố này đổ mưa không ngớt. Trong phòng viện vây kín bởi các bác sĩ và chuyên gia là Hàn Trân, cô nằm im ở đó, hai mắt nhắm nghiền, vết máu đỏ đã sớm thẫm sàn nhà. Tình trạng thực sự rất nguy cấp, cú tông đó là không hề nhẹ, lúc cô được đưa đến bệnh viện đã bỏ qua thời điểm vàng để bảo vệ đứa nhỏ. Tất cả hi vọng chỉ còn dồn lại vào người Hàn Trân, ở bên ngoài Trần phu nhân cũng không chịu nổi cú sốc mà rơi lệ. Bà lắc đầu thất vọng, sau số mở điện thoại tự mình thông báo với Trần lão gia. Rất nhanh sau đó, rất nhiều người đều xuất hiện ở bệnh viện, cả một bệnh viện tư rộng lớn như vậy đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, nơi nào cũng thấy được những người đàn ông to lớn mặc vét, đeo kính đen. Những người còn lại ở phía trong đều vô cùng căng thẳng, nếu không cấp cứu kịp thời cho thiếu phu nhân, chắc hẳn họ cũng đừng mong rời khỏi đây.
Lúc Trần Tử Thao xuất hiện thì Hàn Trân đã vào phòng mổ được 1 tiếng đồng hồ, thời gian quá chậm trễ
“ Tử Thao, ta thật sự rất thất vọng về con. Ta đã từng nói con nhất định phải chăm sóc tốt cho Hàn Trân, đứa cháu của ta còn chưa kịp... ” nói đến đây tay phu nhân có chút run lên vì tức giận. Mọi sự quan tâm của bà đều dồn lên Hàn Trân và đứa cháu kia, có trời mới biết bên trong bà đã vui mừng đến thế nào, nhưng khi ở thế giới của bọn họ, càng thể hiện sự yêu thích thì càng dễ bị ganh ghét, càng có người muốn đạp đổ nó.
Trần Tử Thao biết bà đang rất tức giận, chỉ biết hướng mắt vào phòng cấp cứu. Hàn Trân ở trong đó, nhất định phải hận anh lắm nhỉ?
“ Mẹ, thời cuộc đã thay đổi. Bên Hàn Trân nhờ người chăm sóc rồi. Có những chuyện, con đã nhẫn nhịn suốt hàng năm trời rồi, con mong người hiểu. ”
“ Con ” Trần phu nhân đã tức giận đến độ muốn đánh chết đứa con trai này rồi, tại sao nó lại có thể tuyệt tình đến mức này cơ chứ. Bà đã từng hi vọng Hàn Trân có thể thay đổi Tử Thao
“ Mẹ, người nhất định phải chăm sóc tốt cho Hàn Trân. Chuyện này sớm muộn con cũng phải tham gia, mong người đừng đả động đến cha, ông ấy nhất định không hiểu ” Trước khi rời đi, Tử Thao đã nói những lời như vậy. Anh không hề vô tâm “ Bên này con đã sắp xếp thêm người bảo vệ, người có thể an tâm. Khi nào mọi chuyện thành công, con nhất định sẽ về tạ tội quỳ xuống xin Hàn Trân tha thứ ” sau đó liền rời đi ngay lập tức
Lúc Hàn Trân tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Trời quang mây tạnh, đáng tiếc lòng người đã không còn như vậy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top