Chap 20
" Chị Hàn Trân! " Hàn Huyền lên tiếng
Hàn Trân thực sự không muốn dây dư cùng bọn họ chút nào. Nhưng mà vừa nãy Hàn Huyền nói như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ bọn họ chưa từng phát sinh quan hệ sao... Trong lòng cô có chút nghi vấn không nói rõ thành lời được.
" Ồ, Hàn Huyền. Tối muộn như vậy rồi cô còn xuất hiện ở Trần gia. Là muốn gặp tôi hay ôm lấy chồng tôi? " Hàn Trân vốn không hề có cảm tình với người em cùng cha khác mẹ này. Nói cho cùng vẫn là ghét bỏ. Nhìn bộ dạng quấn lấy đàn ông không thôi của cô ta thật sự rất gớm giếc, rất hệt như mẹ cô ta. Đều là loại phụ nữ hạ tiện!
" Chị... " Hàn Huyền giận dữ mà nói, nhưng rất nhanh chóng lại thu hồi lại được bộ mặt thánh thiện, dễ tổn thương của mình
" Chị Hàn Trân, em chẳng qua là đến thăm anh chị mà. Nhiều ngày như vậy rồi mà chị vẫn chưa quay lại thăm cha, người bảo em đến muốn mời anh chị về nhà để ăn cơm " vừa nói, cô ta vừa giơ tay giả bộ chùi nước mắt. Thật giống như vừa bị người ta bắt nạt xong...
" Ồ, tôi thật sự cũng không hiểu rõ. Cho dù là cha đích thân chỉ cô sang đây nhưng việc lựa chọn thời gian và địa điểm vẫn thật khiến con người ta bái phục " Hàn Trân nhìn cô ta có chút ý cười, mà thực sự đó là kinh bỉ.
Hàn Huyền nhăn mặt, chị ta nói như vậy là có ý gì. Cô đương nhiên là muốn tiếp cận Trần Tử Thao rồi, không phải theo điều tra thì chị ta luôn về nhà rất muộn sao, hôm nay đột nhiên lại về sớm như vậy. Phá hỏng chuyện tốt của mình, thật đáng chết " Ý gì? "
" Ha, có ngu ngốc đến mức nào thì cũng hiểu rõ. Nửa đêm canh ba, phụ nữ hạ tiện như cô tìm đến nam nhân, ngoài muốn rên rỉ dưới thân họ thì còn ý gì nữa? " Hàn Trân vẫn không nhân nhượng, cái miệng nhỏ vẫn cứ ăn nói sắc bén như vậy
" Chị... Hàn Trân, chị đừng có mà quá đáng " Khóc, cô ta lại khóc. Hình như ngoài rơi nước mắt ra cô ta thật sự không làm nên trò chống gì. Ngay cả ở công ty xử lí một bản số liệu đơn giản cũng làm sai được. Căn bản là hoàn toàn không có năng lực!
Cánh tay cô ta y như rằng lại lao đến Trần Tử Thao, cô ta thật sự rất biết diễn, vừa như vậy mà đã có thể khóc lớn một màn, thật biết cách khiến cho đàn ông thương xót
" Anh rể... hức, người ta... hức... người ta là có ý tốt mà. Tại sao chị ấy lại cứ ghét như vậy chứ... hức " cô ta chỉ thiếu độ nhảy ngay vào lòng Trần Tử Thao để ngồi thôi, còn lại cả người dường như đã dính chặt vào anh rồi. Trong rất đáng thương. Trần Tử Thao vốn chỉ muốn xem một màn kịch nhỏ, không ngờ cũng bị Hàn Huyền kéo vào, nhìn sắc mặt của Hàn Trân không tốt chút nào, như vậy. Anh càng muốn chọc giận cô thêm chút nữa để xem phản ứng của cô như thế nào. Còn về phía Hàn Huyền, anh không ghét bỏ nhưng cũng hề muốn đụng vào cô ta chút nào.
" Hàn Huyền ngoan, đừng khóc. Anh nhất định sẽ đền bù thật thoả đáng cho em " Trần Tử Thao lập tức phân phó cho quản gia tiễn Hàn Huyền, thật chí còn phái thêm người hộ tống cô ta về biệt thự.
Trong lòng cô ta đắc ý, trước lúc rời đi, ngang qua chỗ Hàn Trân lập tức cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình. Hàn Huyền nhếch môi, dương dương tự đại " Chị nhìn xem, Trần Tử Thao sẽ là của tôi! "
Sau khi cô ta rời khỏi, Hàn Trân thật tâm mong cô ta đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa. Ở công ty thật sự quá đủ rồi
" Quản gia, nhớ kĩ. Lần sau cô ta còn xuất hiện ở đây. Ông lập tức thôi việc đi "
Trần Tử Thao nãy giờ vẫn ngồi yên ở vị ban nãy. Ồ, dùng thái độ đó để phân phó cho quản gia, là giận rồi sao? Xem ra cô thật sự ghét hai mẹ con nhà Hàn Huyền, có chút thú vị.
Quay lại phía Trần Tử Thao, Hàn Trân chỉ ném cái nhìn đầy chán ghét rồi lập tức tiến lên phòng ngủ chính. Cô đây cần nghỉ ngơi. Một Hàn Huyền đã đủ cô tức giận rồi, cô không cần thêm một Trần Tử Thao phá đảo cuộc sống của cô nữa.
Nhưng mà, vẫn là người đó
" Vợ ơi "
Rắc, hoàn toàn không phân biệt nổi đây là tiếng chiếc vòng tay bị bót nát hay tiếng lòng của Hàn Trân nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top