Chap 15

Tại biệt thự của Hàn Huyền

“ Cha, người thật sự để Hàn Trân bước vào ghế hội đồng quản trị sao? Cô ta thật quá đáng ” Hàn Huyền lại giở dọng ôn nhu nhẹ nhàng mà thăm dò ý kiến của Hàn lão gia. Suốt một tháng nay nhìn thấy Hàn Trân ở công ty đã đủ khiến cô ta bực mình rồi. Ngay cả thang máy dành cho các nhân vật cao cấp mà cô ta cũng được dùng trong khi cô ta chỉ được đi thang máy cho nhân vân bình thường. Tại sao, tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất luôn dành cho Hàn Trân mà không phải cô ta, thật đáng giận. Ngay cả Trần Tử Thao và gia thế của anh đều là chỗ dựa cho Hàn Trân, dựa vào đâu đều là con gái của Hàn gia mà cô lại bị bất công như vậy, thật không công bằng chút nào

“ Hàn Trân, chị đợi cho tôi. Tôi nhất định sẽ cướp tìm thứ một từ tay chị về. Ngay cả Trần Tử Thao cũng như vậy! ”

Hàn lão gia đang suy tính nhiều ở trong đầu. Thật sự so sánh thì năng lực của Hàn Huyền thật sự không có chút tiền đồ nào có thể gánh vác nổi trọng trách của Hàn gia, huống hồ nó cũng là đứa con của ông ta với người đàn bà khác. Nuôi dưỡng bao năm như vậy, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cũng chẳng có gì. Năm đó là người đàn bà kia cũng có chút mánh khéo nên trèo lên giường của ông ta, vốn là giữ lại bên mình lại để hầu hạ cho tốt, ai ngờ lại có thêm một Hàn Huyền. Cứ như vậy mà cô ta và mẹ được giữ lại ở Hàn gia.

“ Về chuyện của Hàn Trân, con ở công ty nhất định phải canh chừng chị của con, có việc gì nhất định phải báo cho cha biết ” Hàn Trân như vậy là nhất định muốn kéo ông già này xuống rồi. Đứa con gái này, thật khiến người ta đau đầu

“ Cha, cha yên tâm, con gái ngoan nhất định sẽ nghe lời cha. Người đang còn ngồi chắc trên ghế chủ tịch mà phải sợ cô ta chứ ”  Hứ, Hàn Trân chỉ cần tôi có được sự ủng hộ của ông ta thì sợ gì Hàn gia sẽ không về tay tôi cơ chứ. Chị hãy đợi đó mà xem.

Tại Trần gia

“ Trần Tử Thao đồ khốn khiếp nhà anh. Mau bỏ nó xuống cho tôi! ” Hàn Trân cực kì tức giận, đã nói chia phòng, cô một nửa, anh ta một nửa. Ít nhất vẫn có thể qua được mắt của quản gia, không kinh động đến Hàn phu nhân. Nhưng mà, nhìn xem con mẹ nó, anh ta như vậy mà dám ngang nhiên bước vào nằm lên giường của cô, không những vậy còn dám ăn đồ ăn vặt của cô.

“ Không bỏ, đồ ăn ngon như vậy? Em không thể chia sẻ cho người chồng tuyệt vời như anh chút à? ”

Tuyệt vời? Tuyệt vời cái khỉ ấy, anh ta rõ ràng là cầm thú, thật sự nhiều lúc khiến người ta cảm thấy rất phiền phức, không nhịn được mà muốn đấm cho anh ta một phát. Nhưng tất nhiên không ai dám làm như vậy, vì đơn giản anh ta là Trần Tử Thao của Trần gia!

“ Cầm thú, trăng hoa, mặt dày, vô sỉ, không có lương tâm,... Lại còn là tra nam. Anh lấy đâu ra hai chữ tuyệt vời để gắn lên người bản thân vậy? ”

“ Hàn Trân, em có bản lĩnh thì tự đến lấy đi. Anh đây vốn dĩ rất tuyệt vời rồi, điều đó là hiển nhiên, nhưng mà đống đồ ăn này thật sự sẽ bị anh ăn sạch đó. Mau đến lấy đi nào ~ ”

Cô thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Không phải là anh ta rất lạnh lùng sao? Ở đâu lại lộ ra cái bộ mặt như vậy rồi, muốn nghiêm túc với anh ta cũng không dễ dàng chút nào. Sống chung với Trần Tử Thao một tháng, cô nhận ra anh ta có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là mắc bệnh sạch sẽ, không thích ăn đồ ngọt,... Khoan đã, trên tay anh ta đang cầm thứ gì đó, không phải luôn mồm chê bai những thứ này sao, còn nói thật kinh tởm, không tốt cho sức khoẻ sao? Tức chết cô rồi

“ Trần Tử Thao, nhiều thứ như vậy mà anh lại dám ăn hết của tôi? Tên điên này ” Hàn Trân tức giận tiến lại chỗ của Tử Thao mà cướp lại đống đồ ăn của mình. Muốn ăn thì tự đặt đồ đi, anh ta có thiếu chút tiền lẻ này đâu cơ chứ.
Trần Tử Thao khẽ cười, nhân lúc cô đang tranh lại đống đồ thì lập tức kéo cô xuống phía dưới, không chút nương tình mà đặt đôi môi của mình lên Hàn Trân, thật thơm nha

“ Vợ, đã hơn một tháng rồi. Em thật sự muốn biến anh thành ông sư sao? ”

Hàn Trân có chút sợ hãi, như vậy mà muốn ăn cô sao? Không phải anh ta luôn có nhân tình bên ngoài sao? Đã hơn một tháng, đúng là từ khi trở về Trần gia, Trần Tử Thao ngoài ở công ty thì luôn về nhà đúng giờ, không những vậy còn công khai luôn toàn bộ lịch trình công tác với cô. Lúc đầu có chút kinh bỉ anh ta, vốn không hiểu anh ta còn định giở trò gì. Không nhẽ, Trần Tử Thao làm như vậy là vì muốn cô vui sao? Dòng suy nghĩ này chạy qua đầu của Hàn Trân có chút khó nói, là vui mừng hay tự biến bản thân thành con ngốc nữa.

“ Anh mau buông tôi ra, không phải bên ngoài anh luôn có phụ nữ khác sao? Hàn Trân tôi vốn dĩ không phải đồ chơi của Trần Tử Thao anh! ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mmh