CHƯƠNG 8: EM GÁI TRỞ VỀ

Từ cái đêm hôm đó thấm thoát đã hơn 2 năm, cô gần như là thay đổi trở thành 1 người khác, tâm hồn lúc nào cũng bỏ đâu đâu, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, ngày ngày cứ như vậy mà im lặng, con ngươi to tròn luôn luôn nhìn vào khoảng không bất định trước mắt, lúc hắn vào phòng cũng không buồn liết mắt lấy 1 cái, cũng như hằng đêm, hắn đều đến đây cùng cô ân ái, nhưng cô lại như 1 khúc gỗ, gương mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà, không lấy 1 cái rên nhẹ từ khoái cảm, cũng không có nhúc nhích, giống y như hắn đang nằm trên 1 xác người đã chết đi, hắn đâu biết khi con người ta đã mặc cho cuộc sống vùi dập thì cũng như thân thể lẫn tâm hồn cũng chết đi, chỉ là nhờ như vậy mà trở nên ngày càng kiên định vững vàng.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi tất cả đều thay đổi nhưng chỉ có cô thì vẫn vậy, hiện tại cô đã 23 tuổi có lẽ là cái tuổi mà những cô gái ngoài kia đang tha hồ thực hiện những giấc mơ, những hoài bảo của bản thân, chỉ là những thứ nhỏ bé ấy đối với cô như là 1 thứ vô hình, dù cô có cố vươn tay như thế nào bản thân vẫn không thể nào chạm tới, tựa như bọt biển dễ dàng biến mất cuốn theo làn nước mát lạnh từ đại dương sâu thẳm, càng cố gắn chạm vào lại càng trở nên xa vời hơn nữa. Tâm bỗng chóc nhoi nhói, tựa như có ai đang ra sức bót nghẹn đau đến nỗi muốn vỡ òa, vươn tay kéo chiếc mềm qua đầu, co mình ôm lấy 2 chân, khóe mắt từng giọt trân châu nong nóng tựa trực trào, hôm nay theo cô không lầm thì đã bước sang xuân rồi, vậy là đã 2 năm rồi còn gì... Đôi mắt run run kéo theo là những giọt nước mắt trong suốt mang theo nỗi buồn tủi nhục, sự ganh tị, hòa lẫn là sự bi ai khó nói thành lời, nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ thể khẽ thả lỏng, có lẽ cô nên ngủ thêm 1 chút nữa rồi sẽ tốt hơn thôi.

Tiếng bước chân về phía căn phòng của cô ngày 1 lớn, từng bước đi chắc chắn nhưng trậm gãi, vẫn là con người ấy, vẫn vóc dáng to lớn, con ngươi hổ phách xinh đẹp vẫn sắc lạnh như ngày nào, mái tóc màu bạch kim như muốn lấn ác đi bóng tối, gương mặt theo thời gian có phần hiện rõ từng góc cạnh tinh sảo đẹp đến mức khó tin, thời gian cứ như vậy trôi đi càng làm cho hắn trưởng thành hơn vài phần, chỉ là trái tym vẫn luôn hướng về phía cô mà co bóp, có lẽ hắn đã yêu cô tới mức mà cả hắn cũng không thể kiểm soát được nữa rồi...Bước chân nhanh chóng đi về phía trước, hôm đã là 23/1 cũng là sinh nhật của cô hắn không dám làm trực tiếp sinh nhật cho cô vì hắn biết hắn có làm thì cô cũng không bao giờ chịu tham gia không những vậy cô còn tỏ ra vô cùng chán ghét, hắn chỉ dám tặng quà cho cô mà thôi, đứng trước cửa phòng tay hắn run run cầm hộp quà trên tay, hắn thật sự rất sợ cô sẽ ghét bỏ nó, hắn sợ cô sẽ vức bỏ nó đi, mấy ngày nay hắn không thể ở cạnh cô vì gia tộc đang bắt hắn phải nhanh chóng lấy vợ, hắn là người đứng đầu gia tộc vì thế hắn phải lấy vợ sinh con nếu không cả đời này sẽ không có ai thay hắn tiếp quản gia tộc, nhưng hắn thề rằng cả đời này người mà hắn yêu thương muốn lấy làm vợ nhất chính là cô ngoài ra không có lấy 1 ai khác, sợi dây chuyền hắn cầm trên tay cũng là món quà hắn muốn tặng cho cô và nó cũng chính là bảo vật của gia tộc, nếu như ai đeo nó vào xác định cả đời này cô chính là người của hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ sợ cô ghét bỏ nó hắn thật sự rất sợ, rất...rất sợ....Chân chậm gãi bước về phía cửa, tay run run chạm vào khóa cửa khẽ mở!!! đi thật nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động chỉ là sợ cô sẽ bị hắn phá mất giấc ngủ, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, từng sợi tóc mềm mịn như tơ tạo cho hắn 1 cảm giác vô cùng dễ chịu, ánh mắt theo đó mà trở nên vô hạng cưng chiều, ôn nhu đến vô pháp vô thiên, tay thuận thế thừa dịp cô đang ngủ thành thục luồng sợ dây chuyền qua cổ nhanh chóng đeo vào, tay vuốt theo từng tất thịt trên gương mặt cô, môi không kìm được hôn lên trán cô rồi rời đi,như chợt nhớ ra gì đó đôi mài xinh đẹp hơi câu lại, hôm nay đã là 23/1 ngày em gái hắn từ nước C trở về, hắn còn phải đi đón em gái ở sân bay thời gian chỉ còn có 30 phút tệ thật.

- Chuẩn bị xe cho ta, ta muốn đi ngay bây giờ! - sau khi nói xong hắn 1 mạch đi ra ngoài, gương mặt từ ôn nhu thoáng chốt trở nên ngang tàn, lãnh khốc.

- Vâng- thấy biểu cảm của Boss bọn họ bị dọa 1 phen sợ hãi nhanh chóng đi chuẩn bị không nói thêm câu nào.

------5 phút sau-----

Chiếc xe của hắn lao vụt trên đường cao tốc, bỏ qua cả đèn đỏ bất chấp lao đi với tốc độ ánh sáng.

Sau 20 phút hắn đã có mặt ở sân bay, vừa đặt chân xuống hắn như muốn thu hút hết tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh 1 số ít vì tò mò, số còn lại là vì mê trai, ấy vậy mà hắn chả thèm để ý, có lẽ những ánh mắt đó đã trở nên quá quen thuộc, bỗng 1 giọng nói vang lên, sự chú ý từ hắn cũng dời về phía cô gái đang vừa chạy vụt qua trong hàng người về phía hắn, cô gái này rất đẹp gương mặt đáng yêu, tinh sảo được thừa hưởng từ mẹ, mái tóc màu hạt dẻ được thừa hưởng từ ba, đôi mắt to tròn linh hoạt nghịch ngợm nhưng lại trông dễ thương vô cùng, cô gái đó chạy như bay lại phía hắn 2 tay như gặp phải lực hấp dẫn cứ vậy ôm lấy cánh hay hắn khư khư không chịu buông ra, giọng điệu như trẻ con đang được cho kẹo.

- Anh đi đâu vậy? anh nói hôm nay đến đón em lúc 3 giờ mà giờ thì 3 giờ 10 phút rồi đấy.

Hắn không nói câu nào nhìn kĩ lại đồng hồ đeo tay, à thì ra hôm nay hắn đeo lộn đồng hồ theo giờ ở nước B, nơi đó chạy trễ hơn bên đây 10 phút.

- Về!

1 chữ về làm An Kỳ muốn đơ tại chỗ! cô rõ ràng vừa mới về tới, còn chưa trực tiếp tiếp đón đường hoàn đã phán 1 chữ " Về '' nghe mà tức muốn hộc máu!....

- Anh còn chưa đón tiếp em nồng nhiệt đã thì! hừ! mà về thì về.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, An Kỳ vừa bước lên xe thì cứ vậy mà cứ luyên thuyên mãi làm hắn phát bực, vừa bước vào nhà đã 1 mạch đi vào không nói năng gì cả, gương mặt thường ngày đã lạnh nay còn trở nên ngày càng đáng sợ.

An Kỳ vừa về đến nhà đã liên tục chạy nhảy tìm kiếm chị Tiểu Y của mình chỉ là tìm mãi không thấy nên mới quyết định đi hỏi anh trai.

- Anh Thiên Tề chị Tiểu Y đâu rồi?

Vừa nghe An Kỳ nói như vậy gương mặt anh lại hiện lên 1 chút thống khổ, môi mỏng cười như không cười chậm gãi trả lời:

- Chị ấy đã đi du học ở nước C rồi 1 năm nữa sẽ về.

- Vậy a? dù sao lần này em cũng về đây luôn không đi nữa nên chắc sẽ gặp được chị ấy thôi.

Thấy biểu cảm của anh trai mình An Kỳ có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, đôi môi đáng yêu hơi chu chu ra như đang dỗi, nhìn vô cùng đáng yêu nếu là người đàn ông bình thường có lẽ đã muốn yêu thương, bảo bộc cô trong lòng nhưng hắn thì không, hắn không yêu An Kỳ còn nữa An Kỳ là em gái hắn dù biết cô yêu hắn nhưng người hắn yêu là Tiểu Y người mà hắn yêu đến không còn đường để quay về chứ không phải là An Kỳ.

Tất cả mọi người làm trong nhà đang vui vẻ làm việc bỗng khi nghe đến câu hỏi kia như có cái gì đó kéo khựng lại, cô chủ tự nhiên hỏi ông chủ làm gì ý nhỉ,haizzzzz.

- Cô chủ cô đi thay 1 bộ quần áo cho thoải mái đi, cô cũng đi nghỉ 1 chút cô mới đi đường xa về chắc là mệt lắm.- 1 người làm trong nhà lên tiếng.

Thấy cũng phải nên cô hơi gật gật đầu, dù sao cũng nên đi nghỉ 1 chút.

-Ùm cũng được.

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa hắn nhanh chân đi về phòng, hắn cần phải làm 1 chuyện vô cùng quan trọng dù muốn dù không hắn cũng phải chấp nhận. Môi khẽ mấp máy the thẻ nói vừa đủ cho bản thân nghe.

- Tiểu Y liệu em sẽ ở bên tôi mãi chứ? Em có bao giờ thử yêu tôi 1 lần không?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là thê lương, biết bao nhiêu là sự bế tắc, yêu hận đang xen, hắn vì thế mà đau, vì yêu mà thống khổ. Hắn rất sợ cô sẽ rời xa hắn rất sợ, nỗi sợ vô hình như muốn nuốt chửng hắn ra sức quấn lấy từng cơn cuồng nộ bên trong hắn, như cảm giác bản thân đang dần dần mất bình tĩnh hắn không do dự chạy thẳng vào nhà tắm, bất chấp bản thân trên người vẫn còn mặc bộ âu phục thường ngày, không mảy may nghĩ đến thứ gì mà lao thẳng vào bồm tắm, bật vòi sen để nước từ trên tát vào cơ thể, từng cơn giận dữ, khó thở theo làn nước dần dần tạo cho hắn thêm cảm giác thoải mái.

- Tiểu Y em đừng hồng mơ tưởng tới việc em sẽ rời xa tôi, tôi nhất định sẽ khiến em phải hối hận.

--------------1901 từ---------------------

--------------Hết Chương 8----------------------------

-----------Vote cho mị có động lực đi----------------











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top