CHƯƠNG 7: TRỞ VỀ
Dưới tầng hầm nơi cô bị giam giữ suốt 4 năm qua, một người đàn ông đẹp tựa như điêu khắc, gương mặt yêu nghiệt, tà mị đẹp đến mức làm người ta phải ngạt thở, đang không ngừng dùng đôi mắt phượng tinh sảo nhìn về phía ly rựơu vang đang cầm trên tay, khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh, dòng chất lỏng trong suốt màu đỏ cherry ngọt ngào bỗng chốc cũng theo đó mà di chuyển, đôi đồng tử màu hổ phách dừng lại khẽ chăm chú ngắm nhìn, như phản chiếu trong đó là một ánh mắt mang đậm ý cười nhưng có mấy ai biết được tận sâu trong đó là sự giận dữ đến tột đỉnh, mạnh mẽ, bùng nổ như hàng ngàn cơn bão táp đang không ngừng nghỉ kéo đến 1 chút cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại tâm càng lúc càng nóng rực, oi bức, chỉ cần là người thân cận với anh tự nhiên sẽ hiểu lúc này đây anh đã tức giận tới mức nào. Bỗng cánh tay lúc nãy còn đang vân vê ly rượu giờ đây lại liên tục dùng lực lên vật trên tay, xem như món đồ chơi cần được phá hủy " Xoảnggggggggggg" Chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, những mảnh thủy tinh như muốn cắt đứt từng thớ thịt trên đôi tay thon dài xinh đẹp kia, mùi máu tanh theo không khí mà tản mát ra khắp nơi làm người ta có cảm giác phát ói, kinh tởm, bên trong lòng bàn tay từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt, mạch máu bị cắt đứt theo miệng vết thương mà không ngừng tuôn trào ra ngày một nhiều thêm, vết thương càng lúc càng đau rát do rượu đang thấm dần vào da thịt, đôi bàn tay xinh đẹp càng lúc lại thêm vài phần tím tái do mất máu quá nhiều, ấy vậy mà người đàn ông ấy chỉ dùng đôi mắt thờ ơ ngắm nhìn, còn mang theo nồng đậm ý cười, không thấy 1 chút nào là biến sắc, cả cơ thể lười biếng ngã về một bên tay ghế, khẽ chống cầm suy nghĩ, bộ dáng thong dong như ngắm nhìn 1 thứ gì đó vô cùng đẹp mắt, sau một lúc suy nghĩ cuối cùng tay cũng bắt đầu chịu buôn những mảnh vở đó ra, kéo dần lòng bàn tay đang nhuốm đầy máu về phía mình, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn trào mà thưởng thức.
- Đúng là mùi vị không tệ, rất ngọt ngào.
Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh khá trầm nhưng lại vô cùng rấp rút, có lẽ đã sợ tới mức sóng lưng lạnh toát, cho dù tiết trời mùa đông có lạnh đi chăng nữa thì khi nhìn cảnh tượng trước mặt cũng phải vô thức đỗ mồ hôi hột.
- Thưa....thưa Boss chúng tôi đã tìm thấy bà chủ!
Người đàn ông được gọi là Boss đó chính là người đang ngồi trên ghế, thân mình đang lười biếng ngã ngớn bỗng chốc như có luồng điện chạy vụt qua, cơ thể theo lời nói của người ngoài cửa mà trở nên nghiêm túc hẳn ra, lời nói thâm trầm, nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là bão tố, không nhanh không chậm trả lời!.
- Vậy sao!!! Ở đâu?
Người đàn ông phía ngoài vừa nghe xong, nhịp thở theo đó trở nên rối loạn, sự sợ hãi bỗng chốc dân trào, đang dần xâm lấn đi lý trí, chân cũng vì vậy mà run run vô lực.
- Thưa....thưa Boss bà chủ đang....đang ở .....nhà của bác sĩ Ân.
Hắn ngồi trên ghế nghe đến chữ " Bác sĩ Ân " nét cười trên mắt bỗng dần nhạt đi để lại sự lạnh lẽo, đáng sợ đến lạnh người.
- Hảo! Mai đến nhà bác sĩ Ân, cùng ta đón bà chủ!
-Vâ...Vâng - vừa trả lời xong như đóan được bản thân mình vẫn ổn thì người đàn ông đó liền nhanh chóng rời đi, vui mừng vì tánh mạng mình vẫn an toàn.
Nhưng người đàn ông đó đâu biết rằng phía sau một vật sắt lạnh, mang theo sự chết chóc đang chĩa hướng về phía mình, Đoàngggggggggggg tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí im ấm đến đáng sợ, viên đạn găm sâu vào sau ót người đàn ông vừa xoay người bỏ đi, máu từ miệng vết thương theo đó mà tuôn trào, chạy dọc theo làn da ngăm ngăm, mùi máu tanh nồng như muốn sộc thẳng vào mũi, cảnh tượng kinh hãi vô cùng, xác người đàn ông ngã xuống vết máu dần loan ra thấm đẫm hết 1 phần nền nhà lạnh buốt.
- Người thứ 13!! Hahahah chúc ngươi nhanh chóng đoàn tụ cùng gia đình.
- Người đâu, mau dọn dẹp hết những thứ dơ bẩn trước mắt ta.
Ánh mắt sắt bén liết qua xác người đàn ông lần cuối, ha người ta nghĩ hắn máu lạnh vô tình sao, đâu ai biết ẩn dấu sau cái vỏ bọc đó là 1 trái tym không còn lành lặn, đang dần dần bị cảm xúc chi phối, tan dần vào trong bóng tối hư vô.
Đôi mắt hướng về phía ảnh mặt trăng qua một cửa kính khá dày nằm phía trên tầng hầm nối liền với mặt đất mà ngắm nhìn, tận hưởng tường luồn ánh sáng li ti từ mặt trăng rọi xuống tâm trạng cũng dần trở lại bình thường, vậy là, ngày mai đã là 2/12 rồi. Tay khẽ chuyển động về phía ánh trăng nhỏ bé trước mắt " Đông về rồi em nhỉ! Tôi không biết lúc này đây ở nơi đó em đang nghĩ gì? Em có nhớ đến tôi không? Em có cảm thấy lạnh không? Tiểu Y tôi nhớ em!!! Rất nhớ em ", trong vô thức đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, mí mắt rũ xuống, run run theo từng nhịp thở, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, " Tâm đau quá, Tiểu Y à! Em về với tôi đi! Tôi rất nhớ em ". [ Người ta nói nước mắt của một người đàn ông rất khó rơi xuống, nó chỉ rơi khi đã quá đau khổ vì một thứ mà bản thân căn bản không thể nào với tới được, có lẽ chỉ vì chữ " Tình " chăng]. Hahahahahahahaaaaa cười thật lớn, thật to, thật vang dội, cười trên cảm xúc của mình, cười trên nỗi đau của bản thân, cười trên những ký ức đau khổ trong quá khứ, cười trên sự yếu đuối của bản thân. Ha cuối cùng đến cả em cũng bỏ tôi mà đi, có lẽ sự ra đời của tôi chính là một sai lầm của tạo hóa....
------------Ở một nơi nào đó--------------
Sau khi cô trở về phòng, đặt mình lên chiếc giường êm ái, tuy ấm áp, nhưng....cơn buồn ngủ lại chẳng thấy đâu, trằn trọc mãi, rốt cuộc vì cái gì cô lại chẳng thể nào tập trung được...Tận sâu trong thâm tâm cảm giác nhớ nhung một bóng hình mờ nhạt càng lúc càng dâng trào, tâm nặng nề thật sự khó chịu thật, cảm giác mạch xúc cảm đang dần trở nên rối loạn không thông...Cứ như vậy mắt mở to nhìn lên trần nhà đến tận sáng hôm sau...
------------Sáng hôm sau--------------
Chiếc Lamboghini dừng lại trước cổng nhà Ân Đằng, tiếng chuông từ cửa truyền thẳng vào trong nhà. Bước xuống xe là 1 người đàn ông đẹp đến mức mê người, đôi đồng tử màu hổ phách mang đến cho người ta 1 loại cảm giác bức người, lạnh nhạt đến đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận được người đàn ông này đẹp đến kinh người, điên đảo chúng sinh.
Cô đang ở trong trong bếp nấu ăn, chợt tiếng chuông từ cửa vọng vào, không biết từ đâu 1 luồn xúc cảm bất an mảnh liệt đang ngày càng xâm chiếm lấy tâm trí của cô, tâm trạng hoảng hốt đến mức khó hiểu, cô tin chắc rằng có cái gì đó rất khủng khiếp sắp sảy ra với mình, vì thế nên cảm xúc ngày càng bất an hơn nữa.
Bà thấy cô đang nấu ăn không muốn làm phiền nên quyết định ra mở cửa sẵn tiện xem ai mới sáng sớm lại đến nhà mình. Vừa bước ra cửa thấp thoáng nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc nhưng nhất thời không biết là ai, cũng vì tò mò nên bước chân càng lúc càng nhanh đi về phía cửa chính, vừa mở cửa ra đập vào mắt là người con trai năm nào đã từng là người đã ép đứa bé của bà rời xa con bé Tịnh Y đó, không thể nào năm đó bà đã chuyển nhà làm sao hắn lại có thể biết được nhà đứa bé của bà hiện tại là ở đây. Do quá bất ngờ nên nhất thời bất động, không để ý rằng hắn đã đi vào từ lúc nào, đến khi ý thức lại mọi chuyện bà định đóng cửa lại không ngờ hắn đã đi vào từ bao giờ, tâm cũng ngầm đón ra rằng vị này tới đây là muốn một lần nữa bắt cô bé Tịnh Y đó rời xa Ân Đằng của bà, nhưng lần này bà sẽ không để cho hắn được tọi nguyện, đừng hồng mang con bé Tịnh Y đi một lần nào nữa. Vội chạy theo hắn, bà phải nhanh một chút, nhanh hơn nữa chuyện này không được lặp lại, tuyệt đối là không được.
Trở lại với người đàn ông kia, hắn đi càng lúc càng nhanh vào trong nhà, nỗi nhớ nhung đến khó thở đang bắt hắn phải nhanh chóng tìm ra cô, hắn nhớ cô nhiều lắm nhớ đến mức tâm trở nên đau nhói, vừa vào nhà mùi thức ăn quen thuộc thoi thúc hắn phải đi về phía nhà bếp, hình bóng quen thuộc mà hắn nhung nhớ dần hiện ra trước mắt hắn như muốn bức hắn nhớ đến phát điên. Khẽ ôm cô từ phía sau lưng mùi hương quen thuộc làm hắn dễ chịu đi đôi phần, tâm trạng đang sóng gió theo mùi hương mà dần tan biến, nước mắt chảy xuống thấm hết 1 mảnh trên áo cô.
- Em! về bên tôi được không? tôi nhớ em.
Cô bị ôm từ phía sau lưng nên không khỏi bất ngờ, nhưng cảm giác quen thuộc này làm sao cô quên được, nhưng,....hắn là đang khóc sao, vì sao lại khóc, còn thì thầm với cô những lời như vậy...cô không hiểu, cái gì cũng không thể hiểu, làm ơn buôn cô ra cô rất sợ phải quay cái nơi ẩm mốc đáng sợ đó, làm sao để thoái khỏi cái ôm đáng ghét này đây, làm sao đây.
- Anh làm ơn buông tôi ra, tôi không muốn trở về nơi đó, tôi ghét anh, tôi hận anh, anh mau buông tôi ra, nhanh buông tôi ra BUÔNG RA .
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm đáng ghét này, nhưng trong lúc này phía sau Ân Đằng và Bà đang nhanh chóng đi vào, thấy cảnh tượng này, Ân Đằng liền tức giận nhanh chóng kéo cô vào lòng mình.
Thấy cô không còn trong lòng mình nữa, nỗi niềm tức giận đến bùng nổ đang ngày càng lớn lên, ha muốn cô rời xa hắn ư, haha muốn đấu với hắn, anh rõ ràng là đang tìm đường chết.
- Anh định đưa cô ấy rời xa tôi sao, không bao giờ.
Hắn cười lớn:
- Haha, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô ấy rời xa tôi sao? anh đừng có cái suy nghĩ dễ dàng như vậy.
Vừa nghe xong câu nói đó vòng tay của anh cũng trở nên chặc hơn vài phần, anh sợ mất cô , anh rất sợ 4 năm không phải là thời gian ngắn, anh sợ nếu anh buông tay không phải chỉ là 4 năm mà chính là cả đời này anh mãi mãi sẽ mất cô.
- Bởi vì tôi biết anh không dễ dàng tha cho cô ấy như vậy nên tôi mới càng không muốn đưa cô ấy cho anh.
2 người đàn ông nhưng trái tym đều hướng về phía một cô gái, tình yêu liệu có thể nở rộ với ai? trong 2 người họ rốt cuộc ai sẽ có được cô?.....
- Tiểu Y bước qua đây- giọng hắn nhỏ nhẹ như thủ thỉ, nhẫn nại chờ đợi.
.
Cô lắc đầu nguầy nguậy hắn cũng nhẫn nại chờ.
.
- Tiểu Y qua đây - tiếp tục nhẫn nại.
.
.
Cô lại lắc đầu hắn lúc này tức giận đến mức khó thở, giọng nói theo đó trở lớn tiếng đáng sợ khôn cùng.
- TÔI NÓI EM QUA ĐÂY CHO TÔI. NẾU EM KHÔNG QUA ĐÂY TÔI LIỀN ĐEM BỆNH VIỆN CỦA HẮN TA BỨC MẤT.
Lúc này đây cô thật sự đã phát hoảng, nếu tiếp tục ở đây công sức bao lâu nay của Ân Đằng sẽ mất trắng, nếu đi theo hắn ta đồng nghĩa 2 chữ Tự Do cả đời này cô đừng hồng có được. Nhưng... cô không thể chỉ vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến Ân Đằng, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vài phần cứng gắn, kiên cường.
- Ân Đằng... em xin lỗi.
Rời khỏi cái ôm mạnh mẽ của anh cô liền một hơi chạy vụt ra khỏi nhà, hắn cũng chạy theo từ phía sau, rất nhanh đã kéo cô lên xe chạy đi mất, chỉ còn một mình anh ở lại phía sau, chân vô lực ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, anh khóc, vì sao anh lại không thể giữ được người mà bản thân mình yêu thương nhất, anh thật sự quá yếu đuối chăng, chỉ có thể nhìn người mà mình yêu thương nhất vì mình mà hy sinh bản thân, còn chính mình lại chẳng làm được gì, mặc cho số phận trêu đùa, haha anh thật sự là một thằng tồi.
- Xin lỗi em!! Vì đã không thể bảo vệ được em....Tôi yếu đuối lắm.... phải không em....
Nhìn đứa trẻ của mình một lần nữa khóc đến mức thương tâm, bà biết bản thân chỉ có thể an ủi, bà không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, chỉ là tâm bà đau như cắt, đứa bé của bà vì yêu mà trở nên như vậy dù cho bà không phải mẹ ruột của anh nhưng từ lâu đã xem anh như con ruột, vì thế người mẹ như bà không đau thì làm sao được.
------------Trên xe--------------
Từ lúc lên xe cô đã giữ khoảng cách với hắn, hắn nói câu nào cô cũng không chịu trả lời, làm hắn tức đến phát điên. Hừ...dám bỏ trốn giờ còn chọc hắn tức điên hôm nay hắn phải dạy lại cô thật KĨ CÀNG.
------------30 hútp sau----------
[ H aaaaa H aaaaaa tới khúc thịt thịt thịt rùi đóa mọi người hí hí ]
Vừa về đến nơi, hắn liền nhanh chóng kéo tay cô đi một mạch xuống hầm mặt cho cô ra sức vùng vẫy, cô càng vẫy hắn càng dùng lực mạnh hơn, cứ như vậy đi xuống mặc cho cô la hét tìm mọi cách bỏ chạy.
Vừa bước xuống hầm mùi ẩm mốc hôi thối kinh khủng sộc thẳng vào mũi, cảm giác khó chịu làm cô càng lúc càng muốn tức tốc bỏ chạy khỏi nơi khủng khiếp này.
Thấy cô càng lúc càng vùng lên mạnh hơn, hắn liền không do dự xoay người nhất bổng cô lên vai, vát đi như không có chuyện gì xảy ra, do người cô nhẹ đến mức hắn cảm giác như đang vát bông bóng...(=...=)...Bước chân dồn dập về phía căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, hắn không những không thương hoa tiết ngọc để cô rơi tự do lên giường mà còn mạnh bạo xé toạt lớp áo dày cộm bao bọc quanh người cô, lắp ló sau tầng tầng lớp lớp quần áo, bộ ngực đồ sộ căng tròn như đang mời gọi ánh mắt người nhìn, thân hình 3 vòng chuẩn xác đến từng mi li mét như muốn thiêu đốt người khác, hắn nhìn đến thất thần, tay thuận thế nắm chặc 2 cánh tay đang vùng vẫy đến loạn lên của cô kéo lên trên do tay đang bị thương khá nặng nên lực tay cũng theo đó mà trở nên nhẹ hơn 1 chút, tay còn lại xoa nắn nơi bầu ngực trái căng tròn. Thân thể cô chịu sự tê dại từ khoái cảm mà ra sức muốn éo, làm dục vọng trong hắn lại ngày một tăng lên thêm vài phần.
- Ưm...ưm ...anh buông tôi ra...ưm khó chịu...buông...
Thấy cô cứ như 1 con mèo hoang tới kì động dục, không thể kìm chế nỗi nửa, môi hắn tiến dần về phía môi cô áp nhẹ liên đó một nụ hôn như phớt qua tạo cảm giác nhẹ nhẹ như màng dạo đầu, tiếp theo đó là nụ hôn nóng bỏng như rực lửa, chiếc lưỡi của hắn như ngọn lửa nóng ẩm không thể dừng muốn cô, càng quét hết khoang miệng thơm tho, tha hồ hút hết mật ngọt bên trong đó, cô bị hôn đến mất đi ý thức, khi đã nhận thức được bản thân đang trong tình huống thì liền 1 phát cắn chặc lên môi hắn khư khư không chịu buông, mùi máu tanh sộc thẳng lên chót mũi tạo 1 cảm giác khó chịu vô cùng, máu tươi hòa lẫn với nước bọt tạo ra thứ chất dịch nhày nhày trong suốt màu đỏ thẫm như ẩn như hiện trong không gian tối om không lấy 1 ánh đèn, cô đâu biết vì hành động này của cô đã làm anh tức đến run cầm cập, sóng ngầm đang không ngừng dâng trào. / ưm..ưm....buông ra..../
- Em dám cắn tôi? ha hôm nay em gan nhỉ, sao hôm nay không cắn răng chịu đựng nữa, em có biết tôi đã phát điên lên khi em rời khỏi tôi không HẢ? Em biết rằng tôi đã giết hết 103 người chỉ vì hả giận hay không? em ngoan 1 chút được không? tôi chưa phạt em về việc chốn đi là may mắn cho em lắm rồi!!! Hừ.
- Ưm....anh nói...ưm....gì thế....Ưm.....nhẹ 1 chút....
- Hừ!!! em phải nhớ rằng tôi chính là người đàn ông của em, hiểu chưa !! Hả - gương mặt anh tiến sát về phía đôi tai đang vì bị kích thích nên đỏ ửng khẽ dùng lưỡi liếm lên đó, em thấy sao?.
- Anh ...anh đồ cằm thú...tôi hận anh...ưm...
- Em tốt nhất nên biết thân biết phận của mình 1 chút đừng cố gắn chọc tức tôi.
Lúc này anh liền cởi hết quần áo trên người ra, để lộ thân hình 8 múi săn chắc, tuyệt đẹp quyến rũ đến chết người, cự vật phía dưới nong nóng, đang vì dục vọng mà ngày càng căng phồng to đến mức đáng sợ, tay tiếp theo trượt dần từ trên bầu ngực kéo dần xuống nơi hoa nguyệt đã sớm do kích thích mà trở nên ẩm ướt, khó chịu, tay xoa xoa 2 bên cánh hoa nở rộ, 1 ngón tay từ từ cho vào bên trong vùng u cốc xinh đẹp, cô bị cho vào bất ngờ thì giật mình thật sự rất khó chịu.
-... A....aa...đừng...ra đi...ưm...
Hắn bỏ mặc qua tất cả những lời mà cô nói, một ngón rồi 2 ngón, 3 ngón thấy đã chặt hắn liền rút các ngón tay thon dài xinh đẹp ra ngoài, ái dịch màu trắng đục dinh dính bám lại trên các ngón tay được hắn cho hết vào miệng, thật sự rất ngon.
- Thứ này của em thật ngọt, rất thơm....
- Anh...anh....buông ra...nhẹ aaaaa....nhẹ...- cô bị chọc mà đỏ mặt tía tai....
Thấy chưa đủ anh liền dùng tay tách 2 bên đùi cô ra, đễ lộ 1 rừng hoa tuyệt đẹp, đầu nhanh chóng áp cố định giữa 2 đùi, chiếc lưỡi như rắn độc luồn sâu vào bên trong hoa nguyệt ẩm ướt, cô như cảm giác có thứ gì đó đang chạy loạn bên dưới, 2 chân vô thức ép chặt đầu anh vào sâu hơn bên trong, đến mức hắn phải khó thở.
- Em nới 2 chân ra một tí được không?
Không biết vì cái gì cô không một lời nào cải lại, không biết có phải do một lực tác động vô hình nào hay không vô thức cô đã buông tỏm 2 chân ra mặc hắn làm càng trên cơ thể mình.
- Như vậy có phải ngoan hơn không?
Thấy đã đủ, hắn liền đưa côn thịt đang căn cứng của mình đến gần nguyệt nhỏ, thân hình như dã thú mạnh bạo đi vào bên trong cô, không có một chút nào là nhẹ nhàng, mỗi lần đi vào là như chạm đến tử cung của cô, sâu đến mức khó thở.
Nước mắt... cô lại khóc rồi, thì ra bản thân cô sinh ra đã xác định cả đời phải sống trong sự ô nhục này hay sao, cô hận ông trời, hận số phận vì sao lại sinh ra cô trong hình hài một con người để chịu biết bao nhiêu tủi nhục, thống hận của con người. Cắn răng chịu đựng, cô thề rằng một ngày nào đó cô sẽ rời xa nơi khủng khiếp này rời xa người đàn ông nguy hiểm, đáng sợ này. Nhưng như nhớ ra cái gì đó cô khẽ mấp máy môi.
- Anh... hứa...v... với... tôi không.... được..ha...hại bệnh viện... của Ân Đằng, đó là ước.... mơ, là công...su.. sức của anh ấy!!
- Giờ phút này là lúc nào rồi mà em còn nhớ đến anh ta...Em muốn tôi tức chết em mới vừa lòng...?
- Hừ ...anh là ....cái thá gì... tôi ..phải... quan...tâm!!
Lúc này đây sự tức giận đã tích tụ từ lâu đang không ngừng sôi sục trong tâm trí hắn, với tay lấy sợi dây thừng bên cạnh, không thể kìm nén được nữa quất thẳng lên cơ thể trắng muốt trần chuồng của cô...
Chát...chát...chát...chát.....chát....
- Dừng lại đi...anh dừng lại đi...đau...đau quá....dừng lại đi...
Đánh liên tục nhiều lần lên cơ thể của cô đến mức cô vì đau quá mà ngất đi lúc nào không hay, liệu ai thấu được tâm can của hắn đây!! ai đây???...thấy cô đau, hắn cũng đau lắm, nhưng hắn còn có thể làm gì, dừng tay lại một chút hắn khom người, ôm cô vào lòng, máu tanh từ vết thương hòa lẫn với thịt tạo thành những vết loét lòi lên từng thớ thịt non mềm trông vô cùng kinh tởm, hắn mặc kệ tất cả, bất chấp những vệt máu từ cơ thể cô đang chảy loạn lên cơ thể hắn, nước mắt không thể kiềm nén được nữa theo mạch cảm xúc mà trào ra ngoài, có lẽ với cô... hắn đã không thể che giấu thứ nước mắt yếu đuối, đáng xấu hổ này được mất rồi, chỉ là tâm vô thức bất lực, khẽ mấp máy.
- Xin lỗi...xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em đau, làm ơn em hãy nhớ ra tôi đi được không? bố thí cho tôi 1 chút thôi, chỉ 1 chút yêu thương của em thôi, được chứ? tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em!!
Cứ như vậy hắn ôm cô vào lòng mặc những vết máu, mặc mùi máu tanh kinh khủng, ôm cô thật chặc, tâm cũng theo đó mà bình yên đến lạ, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng màng đến bất cứ thứ gì....
------Chuẩn 4145 từ-------
--Chương 7 ra lò đây bà con ơi--
- Đọc thôi chứ đừng đọc chùa ==''''- Nhớ vote tiếp thêm động lực cho mị đóa nga''''-==-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top