CHƯƠNG 6: THÌ RA THẬT SỰ LÀ ANH

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu xám nhạt nằm giữa ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự mang một phong cách hiện đại, thoáng mát làm cho cô không có một chút cảm giác khó chịu, hơn nữa ngược lại cảm giác lại dễ chịu, tinh thần cũng trở nên phấn chấn thêm vài phần.

Thấy anh bước xuống khỏi xe, cô cũng theo đó mà nối gót đi sau. Vừa mới bước vào cổng thứ cô bất ngờ đầu tiên không phải là ngôi nhà to lớn phía trước mắt,  mà là một chậu hoa Bỉ Ngạn khá to nằm tách biệt khỏi những khóm hoa hải đường thơm ngát, như bị chúng thu hút cô nhanh chân bước lại gần chúng hơn một chút, tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa đỏ thẫm, xinh đẹp đến mức động lòng người, Bỉ Ngạn không mang một vẻ đẹp thoáng tục như Hướng Dương, cũng không mang vẻ quyến rũ đến chết người như hoa Hồng, mà lại mang 1 vẻ đẹp thâm trầm nhưng lại rực rỡ, xinh đẹp mang vẻ đau thương, thống khổ, đến từ âm tì, địa ngục,người ta thường nói loài hoa này tượng trưng cho cái chết hay một tình yêu bất diệt nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau... bỏ qua tất cả đối với cô, cô lại cực kì yêu thích loài hoa này, yêu thích chúng vô cùng.

Thấy cô không tiếp tục đi nữa mà lại ra sức ngắm nhìn chậu hoa mà anh đặc biệt yêu thích nhất đến ngẩng người thì cũng hơi có chút buồn cười, không nhanh không chậm gọi cô một tiếng:

- Cô không cùng tôi vào nhà sao?

Cô đang tập trung suy nghĩ, bị anh gọi thì giật mình xém chút nữa là bật ngửa về phía sau, gương mặt cũng vì giật mình mà phát hoảng.

Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, anh lại không thể nhịn được mà phì cười, cô thật sự rất đáng yêu.

Ngó thấy anh đang nhìn mình mà cười cô lại cảm thấy khó hiểu.

- Anh cười cái gì thế?

-À không...không có gì! vào nhà thôi.

Cô nghe vậy cũng không có ý hỏi thêm. khẽmột tiếng rồi cũng nhanh chóng sánh vai cùng anh đi vào nhà.

Bỗng từ trong nhà ra vọng ra một tiếng nó nhẹ nhàng nhưng mang đầy ấm áp, bước ra là 1 người phụ nữ tầm 53, 54 tuổi gương mặt bà hiền từ ánh mắt mang theo biết bao tình thương không ngừng nhìn về phía cô và anh.

- Cậu chủ đã về!!!

- Đây là.....?

Không để cho bà chờ quá lâu anh liền nhanh chóng trả lời ngay.

- Vâng!! Đây là bạn của con cô ấy tên là Lục Tịnh Y.

- Dạ, Con chào Dì.

Sau khi nghe anh nói tên cô là Lục Tịnh Y thì bà không khỏi bàn hoàng, đây không phải là cô bé năm nào còn nhí nhảnh đáng yêu đó sao, tại sao...tại sao bây giờ lại...đúng thật là thời gian đã thay đổi tất cả, cô bé năng động ngày nào giờ đây lại trưởng thành đến mức tới bà cũng không còn nhận ra được nữa, từ cách ăn nói đến phong thái gần như đã trưởng thành hơn hẳn. Thì ra cuối cùng nó cũng chịu trở về bên đứa bé của bà rồi.

-Dú à!!! Đừng kêu con là cậu chủ nữa mà, gọi con là Ân Đằng được rồi, hay là....hay là....Dú làm mẹ của con đi!?

- Được...được chứ!!

Bà gần như vui đến phát khóc giọng nói theo đó mà có chút run run, lắp lửng, khóe mắt nong nóng ẩn nhẩn đỏ cảm giác như một làn nước ấm áp đang chảy xuôi trong lòng ngực , bà nở một nụ cười hiền từ, ôm anh thật chặc vào lòng bỗng chốc bao nhiêu tình thương vô bờ bến theo từng giọt nước mắt mà bộc lộ hết thẩy ra bên ngoài. Bà biết ba mẹ của anh đã chết từ 4 năm trước do một tai nạn nghiêm trọng khi trên đường đến sân bay chuẩn bị đến nước C du lịch nhưng không ngờ tai nạn giao thông bất ngờ ập đến xe anh mất thắng lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang chạy hướng ngược lại, ba mẹ anh đều bị tử vong sau khi vụ tai nạn xảy ra, cũng may anh vẫn còn sống nhưng lại hôn mê sâu hết 1 tháng, sau đó mọi ký ức của anh đều theo vụ tai nạn kinh hoàn kia mà mất hết. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra bà ngày càng yêu thương đứa bé này nhiều hơn, bởi vì anh đã mất hết tất cả người thân và cũng vì từ khi đứa bé này vừa chào đời bà đã coi đứa bé này như con ruột của mình.

Cô ở một bên chỉ biết mím chặt môi, cô biết bà rất yêu thương anh dù cho anh không phải là con ruột của bà, nên cô chỉ biết đứng một bên mà khẽ nhìn, im lặng không nói câu gì.

Bà nhận thấy mình làm mất thời gian của cô và anh nên liền buôn anh ra, vội lau đi nước mắt, nhanh chóng lấy lại tâm trạng thường ngày.

- Hai con nhanh vào nhà đi, trời cũng sắp trở lạnh rồi, các con vào nhà ta làm một  ít trà nóng uống cho ấm bụng, còn Tiểu Y vào nhà cùng ta, ta lấy quần áo khác cho con, thoải mái một chút.

- Vâng - anh

- Vâng....nhưng....nhưng cho con hỏi bây giờ là tháng mấy ạ?- cô

- Con không nhớ sao hôm nay là đầu tháng 12 rồi đấy, tiết trời cũng chuyển đông rồi.

Bà có hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô, dù có như thế nào cũng đâu đến nổi đến cả ngày, tháng còn phân vân như vậy, bà cũng có 1 chút nghi hoặc nhưng dù sao bà cũng không muốn hỏi cô quá nhiều nên cũng bỏ vấn đề thắc mắc kia qua một bên. Thẳng tấp nắm tay cô một mạch lên thẳng phòng bà.

-------3 phút sau-------

Cô đã yên vị trong phòng bà, căn phòng không quá lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, phòng cũng mang ram màu xám nhạt nhẹ nhàng đến dễ chịu làm cô có cảm giác thoải mái vô cùng.

- Con vào tắm một chút đi, ở đây vào mùa đông nên Ân Đằng có cho người lắp thêm một vòi nước nóng nên con khỏi cần lo, con cứ thoải mái như nhà của mình, ta đi lấy cho con một bộ quần áo mới, ấm một  chút  - bà nói xong khẽ cười nhẹ.

----10 phút sau-----

Cô vừa tắm xong, liền bước ra ngoài vì chưa thấy bà mang quần áo vào nên bất đắt dĩ quấn quanh người một chiếc khăn mỏng, bởi vì làn da ở trong tối quá lâu nên dần trở nên trắng đến mức gần như trong suốt nhợt nhạt đến đáng sợ.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô, bà bước vào trên tay cầm một bộ quần áo khá dày, màu xanh nhạt. Nhưng bà đâu để ý những thứ nhỏ nhặt như thế chứ, thứ bà quan tâm chính là những vết thương chằng chịt trên cơ thể cô kia kìa, những vết thương chồng chất lên nhau vết cũ chưa lành hẳn thì vết thương mới lại chồng lên trên, bà chắc rằng những vết thương dài và sâu, cắt gió như thế chỉ có thể là do roi da tạo nên, có những vết bầm tím vừa lớn lại vừa dài, có một số còn bật ra cả máu do gặp thêm thời tiết đang se se lạnh mà tét ra càng lúc càng sâu, làn da trắng như trong suốt, gương mặt trắng bệch không một tí huyết sắc, càng nhìn càng không khỏi bàng hoàng, kinh khủng, rốt cuộc trong 4 năm qua cô đã ở đâu?, làm gì?, chuyện gì đã xảy ra với cô?, còn nữa tại sao lúc nãy cô lại hỏi bà về tháng?...đầu bà lúc này đang hiện lên  một dấu chấm hỏi to đùng.

- Thôi con mau thay quần áo này đi, ta đi làm cơm cho các con ăn!!

-Vâng

----------5 phút sau dưới nhà-------

- Đây đều là các món ăn của 2 con thích, các con ăn nhiều vào, đặc biệt là Tiểu Y con ăn thêm nhiều một chút, ta thấy con gầy đi rất nhiều sau những 4 năm qua. 

Cô mím chặt môi, cặp mắt hơi run run khẽ trả lời. Rồi cũng cấm đầu vô ăn không nói thêm lời nào nữa.

- Vâng....con cám ơn Dì.

Bà nhìn thấy biểu cảm của cô thì khẽ thở dài. 

Anh ngồi một bên cảm giác mình như người vô hình, nhìn lại biểu cảm và tiếng thở dài của bà cùng với câu nói " Con gầy đi rất nhiều sau những 4 năm qua " cũng đã biết 2 người đã từng có quen biết với nhau, nhưng sau nhất thiết phải là 4 năm trước?, anh thật sự lúc này rất muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng mà không muốn làm cho không khí trở nên càng thêm gượng gạo hơn nữa, nên chỉ biết im lặng, mím chặc môi không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ ăn hết chén cơm của mình rồi bỏ đi mất dạng về phía thư phòng (nơi anh làm việc).

- Dì con ăn xong rồi, Dì cứ đi nghỉ đi mọi thứ ở đây cứ để con làm cho.

- Thôi thôi, cứ để ta làm cho, trời cũng đã tối rồi con đi ngủ đi.

- Thôi mà Dì, con ăn nhờ ở đậu nhà Dì mà, con cũng muốn làm 1 chút gì đó để báo đáp, à mai Dì cứ để con nấu cơm cho, giờ thì Dì đi nghỉ đi.

Bà do dự một hồi, rồi cũng nhìn cô nở nụ cười, đứa bé này bà không có nhìn lầm, nhưng.....

- Được, cám ơn con.

- Vâng, không có gì đâu Dì ạ.

Sau khi đợi Dì đi vào phòng, cô liền bắt tay vào việc dọn dẹp, và rửa hết bát đĩa, sau khi thấy mọi thứ đã xong, chén đĩa đã sạch bóng thì vui vẻ đi ra khỏi nhà bếp,  nhưng cũng vì tâm trạng vui vui, thoải mái nên cô muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Vừa đặt từng bước chân ra khỏi nhà, ngay lặp tức những luồng không khí se se lạnh theo gió mà thổi qua, làn da cũng vì thiếu sức sống mà theo đó ngày càng tái nhợt, đôi môi nhỏ hồng hào cũng vì tiết trời lạnh buốt mà tím tái, tay khẽ xoa xoa vào nhau tạo cho bản thân thêm 1 chút ấm áp.

Như có cái gì đó thôi thúc cô nhanh chân bước về phía một cái cây cổ thụ già, có lẽ nó đã chứng kiến hết sự đời, nó vẫn vững chải, hiên ngang đứng đó, khẽ dùng tay vuốt nhẹ lên thân cây, mùi nhựa cây thoang thoảng trong không khí làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng cô bỗng phát hiện ra cái gì đó, nhìn thật kĩ một chút cô mới thấy một dòng chữ Lục Tịnh Y khá to được khắc rất tỉ mĩ theo năm tháng mà dần phai mờ, tay không khỏi vuốt ve một cách nhẹ nhàng, ánh mắt theo đó mà bộc lộ hết thảy sự yêu thương. 

Nhưng bất chợt cô nhận ra, cái cây này là nơi anh và cô đã từng hẹn nhau ở đây để cùng đi về nhà, nó nằm khá gần trường học của cô, cách khoảng hơn 100 m, nhưng.....nhưng tại sao nhà anh lại ở đây??? cô thật sự rất khó hiểu. Cô chưa hề biết rằng, cũng chưa bao giờ biết rằng, sau khi cô rời bỏ anh cũng là sau khi vụ tai nạn giao thông 4 năm trước diễn ra, anh chính thức bị mất hết phần ký ước trước đó, chỉ là sau khi đi ngang qua khu đất trống gần trường anh đang học thì cảm thấy rất yêu thích nơi này nên quyết định thu mua lại và xây dựng nên ngôi nhà này như ngày hôm nay, chỉ là tất cả cây cối đều bị chặt hết, duy chỉ có cái cây này là anh đặt biệt yêu thích nên quyết định lưu lại.

Từ xa không biết đã là từ khi nào, anh đã đứng nhìn cô, nhìn cái bóng lưng gầy gầy, mảnh khảnh, nhìn từng cử chỉ hành động của cô, tất cả mọi thứ đều được anh ghi nhớ, trân trọng đến mức không nỡ vức ra, cô rất đẹp, anh biết chứ, nhưng....đó không phải là tất cả, cô gái này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng bản thân anh lại cảm giác vô cùng thân thiết, bao nhiêu sự yêu thương, cưng chiều đều theo ánh mắt anh mà bộc lộ. Dừng lại dòng suy nghĩ miên mang anh khẽ nở nụ cười, mang tâm trạng hết sức vui vẻ bước từng bước về phía cô.

Bỗng....thời gian như ngưng động lại, anh cảm giác đầu đau như búa bổ, 2 tay như muốn tìm một chút dễ chịu mà nhanh chóng xoa xoa thái dương, từng dòng ký ước xa lạ như 1 bộ phim quay chậm ồ ạc xâm chiếm lấy từng dây thần kinh, đại não dường như muốn co giật do hoạt động hết công suất, từng dòng ký ức lướt qua anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh, anh đã từng cùng cô đứng dưới gốc cây cổ thụ ngày nào, anh đã từng nói rằng anh rất yêu cô, từng hình ảnh từ những ánh mắt, nụ cười của cô, anh như muốn khắc sâu, thật sâu vào trong tim hảo hảo thương nhớ, mọi ký ức trở về, nổi đau từ tâm hồn như muốn xé toạc anh ra thành từng mảnh, nhưng....nhanh chóng anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có, chạy thật nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng, mang theo niềm hạnh phúc dâng trào từ tận cùng của đáy lòng.

- Em có thể cho anh ôm như thế này một chút không?

- Đ....được

Cô có hơi bất ngờ,  giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, thân mình tự động quay lại phía sau đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp của anh, không khí mùa đông dù se se lạnh nhưng với cô lúc này đây lại trở nên ấm áp vô cùng.

Anh có chút không phản ứng kịp, nhưng cũng không phản ứng gì ngược lại mặt càng ngày càng tiến về phía mặt cô, cô không tránh né hay có bất kì phản ứng khác thường nào chỉ im lặng đứng bất động, môi anh tiến lại gần phía môi cô hơn rồi nhanh chóng hôn lên đó, lúc đầu là nhẹ nhàng càng về sau càng trở nên mãnh liệt nóng bỏng, cô im lặng nhắm mắt đáp trả lại anh nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau day dưa không dứt, nhưng....bỗng cô lại nhớ đến gương mặt hắn, nhớ nụ cười của hắn, rồi theo đó là những xúc cảm  bài xích nụ hôn này vì nó không phải là của hắn, và cũng nhận ra một điều mà chính cô cũng vì vui vẻ mà xém quên mất, cô không còn đủ tư cách ở bên anh, thân thể cô đã không còn sạch sẽ, nó đã bị vấy bản, nhơ nhuốc đến mức cô bỉ muốn phá hủy nó, cô sợ, cô không muốn mình vấy bẩn anh... cơ thể cô giật nẩy, khó chịu đẩy anh ra khỏi người mình, nhanh đến mức anh không thể phản ứng kịp, chỉ biết nhìn cô đầy khó hiểu, chỉ có cô là rũ mặt xuống đất, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay lưng đi vào nhà.

- Xin lỗi! chúng ta không thể.

Anh nghe câu nói của cô mà tim đau như cắt, một khắc trước thôi cô vẫn còn vui vẻ ôm chầm lấy anh, nhưng vì sao, vì cái gì... cô lại quay lưng bỏ đi, ánh mắt ấy nhìn anh mang theo bao nhiêu vẻ lạnh lùng. Anh không hiểu, thật sự không thể hiểu được vì sao cô lại trở nên như vây.

Cô đi mất chỉ còn một mình anh ở nơi này, lẽ loi, ánh mắt mang theo biết bao nhiêu sự thống khổ, lụy tình, tâm thật sự rất đau....Có lẽ đều là do chữ tình....

---------Chuẩn 2975 từ --------------------------------------------------------

Hết Chương 6 rồi a~~ vote cho ta có thêm động lực đi nào!!! bấm vào ngôi sao màu trắng đi nào!!! 

--Cám ơn mọi người đã đọc truyện của ta a~~ ráng chờ ta ra chương 7 nhá, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều a~~- ^v^...(=v=)--

---------------------------------------------------------------------------




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top