CHƯƠNG 2: H

Tỉnh dậy cô chỉ thấy một màu đen sâu hun hút, có thể cảm nhận cả thân thể đau rát cùng cực nhưng có lẽ cô đã quá quen thuộc với điều này, sáng nào cũng như vậy ... à không! cô thì làm sao biết được bây giờ là sáng hay tối, đôi mắt chỉ bao phủ một tầng màu đen không đáy, thì lấy đâu ra ánh sáng, đúng hơn là đã 4 năm qua cô chưa từng nhìn qua ánh sáng kể từ ngày cuối cùng cô gặp được Ân Đằng... haha cô chỉ biết mỉm cười cho số phận của mình, cười cho sự lạnh lẽo đang từng ngày bào mòn chính con người vốn dĩ hồn nhiên trong sáng này, chỉ còn lại sự lạnh lẽo tối tâm nơi đáy lòng, cười cho cái thân thể nhơ nhuốc của bản thân...thật đáng khinh bỉ cũng thật dơ bẩn, bẩn đến mức cô chỉ muốn tự mình kết liễu chính mạng sống, cô mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống như một con điếm ngày ngày dưới thân hắn ta bị hắn ta chà đạp đến không còn nhận ra chính mình.

Bỗng tiếng kéo cửa vang lên trong không gian vốn dĩ yên tĩnh, nay lại ồn ào đến khó chịu, tiếng bước chân vang lên ngày một gần thêm, cô không ngừng tiến về phía trước chiếc giường mùi hương này nó quen thuộc vô cùng, mùi hương mà đã lâu rồi cô gần như không thể nhận ra được nữa 4 năm chờ đợi vô vọng cuối cùng cô cũng đã chờ đợi được rồi, nhưng mùi hương này có gì đó là lạ nhưng cô mặc kệ, lần đầu tiên kể từ 4 năm qua cô nở nụ cười thật sự, nó rất đẹp hoàn toàn không nhuộm một chút bụi trần.

Hắn như tên điên vui mừng tiến lại nhanh hơn, cả thân hình rắn chắc ôm cô vào lòng miệng không khỏi nở nụ cười thật tươi, hắn thật sự rất nhớ nụ cười của cô, nhớ cô bé năm nào trên môi luôn mang theo nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy hắn, hắn nhớ, nhớ nụ cười đó lắm.

-Có phải là anh không Ân Đằng.

Hắn bị câu nói của cô làm cho khựng lại, cả cơ thể run rẩy mạnh mẽ do phải kiềm nén cơn thịnh nộ trong người, lời nói trầm đục gần như muốn hét lên.

-Em là muốn nói tôi không bằng hắn ta? em là muốn tôi phát điên vì em?

Cô nhầm ư? người ôm cô không phải Ân Đằng, tại sao hắn lại có mùi hương giống Ân Đằng đến vậy? Ân Đằng anh có bị làm sao hay không, đừng làm em lo sợ.

-Anh đã làm gì ÂN ĐẰNG?

-Đến nước này em vẫn chỉ vì hắn, em rốt cuộc có bao giờ yêu tôi?

-Chưa bao giờ.

Hắn như bị câu nói làm cho điên loạn, cả cơ thể mạnh mẽ nhất bổng cô lên dùng lực quăng cô thật mạnh lên giường, điên cuồng hôn lên đôi môi hồng nhuận sớm đã khô khốc vì thiếu nước, điên cuồng chà đạp đôi môi ấy đến ứa máu...

Cô có thể cảm nhận được gần như cơ thể mình đã mềm nhũn đôi mắt tuy chỉ một khoảng tối tăm, nhưng tận sâu trong đó là nỗi hận thù đầy chết chóc, cô rất mệt mỏi cô không muốn ở gần hắn cô...cô căm ghét hắn, cả thân thể rẻ tiền của hắn nó bẩn, bẩn vô cùng.

Cô vùng vẫy, tay chân không ngừng đánh đấm lên cơ thể hắn, không ngừng chửi mắng tên hắn nhưng cuối cùng chỉ biết bất lực mặc cho hắn đang làm loạn trên cơ thể mình.

Hắn tuy nghe cô luôn chửi mắng tên hắn nhưng tuyệt nhiên gương mặt vẫn không đổi, chỉ là cô dám nhắc tên thằng đàn ông đó trước mặt hắn thì cũng đủ làm hắn phát điên rồi, hôm nay cô thật gan mà dám cải lại hắn, hắn cũng không cần kiềm nén dục vọng khi ở bên cô nữa.

-Mặc kệ em yêu hắn ta như thế nào! mặc kệ em hận tôi ra sao! hôm nay tôi bắt em chỉ có thể nhìn vào tôi và chỉ mình tôi em hiểu chứ?.

Dứt câu hắn mạnh bạo xé đi lớp áo ngủ mỏng dính trên cơ thể cô, cơ thể làm hắn mê luyến thứ mà hắn điên cuồng chiếm đoạt, lúc này hắn cảm nhận được cả cơ thể đang nóng dần lên, thứ vật dưới thân không ngừng trướng ra sưng đỏ, đau nhức nhưng vẫn cố kìm nén, tay vuốt ve cơ thể mẫn cảm của cô, làm cô không khỏi uốn éo, tay hắn lần đến bộ ngực to tròn ra sức xoa nắn, khiến cô khẽ rên rỉ trong vô thức, tay kia áp vào phần u cốc đang chảy ra thứ dịch trắng nhớt nhát, do bị kích thích mà chảy ngày một nhiều thêm, hắn dùng một ngón tay vào nơi tư mật hồng hào rồi tiếp theo là hai ngón rồi ba ngón, môi hắn đang áp vào môi cô cũng dần trượt xuống phần cổ trắng ngần mà hôn lấy, để lại nhiều dấu xanh tím nổi bật, rồi tiếp theo là ra sức cắn nút lên bầu ngực sớm đã biến dạng do bị hắn chơi đùa, lưỡi hắn khẽ lướt qua bầu ngực to tròn rồi dừng lại trước phần nhũ hoa hồng hào mà ra sức cắn nút, lúc này hắn như biết mình đã thành công khiến cô gần như mất hết lý trí, hắn bắt đầu đặt vật to trướng trước nơi tư mật đầy dịch lỏng mà thỏa sức ra vào, cứ thế hắn ra vào trong cơ thể cô đến khi cô bất tỉnh mới thôi, lặng lẽ ôm cô vào lòng nhìn lại dấu tích của cuộc mây mưa hắn không khỏi mỉm cười thỏa mãn.

-Em muốn rời khỏi tôi khó lắm cô bé à, em chỉ có thể là của Thiên Tề tôi em phải nhớ đấy nhóc.

-----Vote cho mình đi các cậu----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top