CHƯƠNG 14: THẤT VỌNG KHÔNG
Trước mắt cô như mờ mịt, đôi mắt như muốn khép hờ lại một đợt đau nhói xuyên qua trái tim khiến não bộ cô run rẩy, đâu đó tiếng bước chân dồn dập lướt qua cơ thể cứng đờ của cô. Tay bất giác túm chặt lấy góc áo của họ, chẳng biết là ai trong đó chỉ còn nhớ câu nói mà vĩnh viễn cô vẫn còn nhớ: '' Chúng tôi đến giúp cô rồi đây...'' Ý thức được trước mắt người đã được cứu, à thì ra là thủ hạ của hắn, cảm giác nhẹ lòng hẳn chỉ là hắn sống chết không rõ thầm cầu nguyện một chút rồi lên xe cùng họ đến bệnh viện.
Không nhớ nổi đã say giấc tự bao giờ chỉ thấy tỉnh lại tất cả chỉ còn một màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khẽ dùng tay sờ vết thương trên mặt đã được băng bó kĩ lưỡng. Như nhớ ra cái gì đó cô bật dậy thật nhanh lao ra khỏi phòng bệnh, bất giác cô nhớ hắn nhớ hắn hơn bao giờ hết. Đi trên hành lang lạnh lẽo, len lói trong đó là sự lạnh lẽo thấu tận ruột gan, tìm mãi vẫn là con số không, hắn đâu rồi? Cô gần như muốn phát điên tìm rồi lại tìm, cho đến khi nhìn thấy chú của hắn, người hắn tôn kính hơn cả bậc cha mẹ cũng là người trưởng bối duy nhất trong dòng tộc được hắn cho là máu mủ. Cô chẳng cần thế nào là tiểu tiết, chỉ biết chạy thật nhanh đến bên ông ta, nắm lấy tay ông, gương mặt không dấu sự lo lắng không chút do dự cô hỏi ông thật nhanh.
- Bác Ngạn! Tề ở đâu?
Ông chỉ cười nhẹ không nói, chỉ tay về phía cửa phòng trước mặt, có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy người chú này có lẽ đã phải kìm nén đau xót thế nào, chỉ là đôi mắt ông tràn đầy ý vị thâm sâu, có chút toan tính, nhưng về cái gì? Đã có ai biết được?
Cô không một chút để ý nét mặt ông ta có chỗ nào kì quái, vội vội vàng vàng chạy vào phòng, đứng trước cửa phòng cô chẳng dám thở mạnh, mái tóc rối mù không một điểm để tâm, đôi tay xanh xao của cô nắm lấy tay khóa cửa, nhẹ nhàng mở chỉ sợ đánh thức hắn trong giấc mơ.
Hắn nằm trong phòng bệnh có chút không hợp, tuy vết đạn ở chân và trên ngực phải vẫn còn đau nhói nhưng cũng có vài phần tiến triển, liếc thấy bóng dáng nữ nhân trước cửa qua tấm kính mờ đục, thiết nghĩ định cho người đuổi đi nhưng lòng lại không nỡ, thôi vậy lần này thôi lần sau cũng... rồi lại bất giác bật cười trong vô thức.
Cô vừa bước vào hắn đã giả vờ ngủ thiếp đi, xoay bóng lưng to lớn nhưng cô độc về phía cô như đang lên tiếng trách mắng lỗi lầm trong cô, cảm giác trái tim lại thêm vài phần đau đớn, cô tiến vài bước rồi lại lùi đi vài bước có ai biết hay không cô nên làm gì với người đàn ông này đây? cô có phải chăng đã yêu hắn hay chỉ do lòng thương hại? Lân lân trong lòng là sự bồn chồn lo lắng, tiến đến vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn như xoa đầu một đứa trẻ, khẽ đặt lên mái tóc hắn một nụ hôn thật sâu, vùi mặt vào mái tóc hắn hít thở không hiểu sao trận trận cơn đau trong tim như bão bùng lúc nãy bất chi bất giác tan biến thành hư không. Đan chặt bàn tay mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn như giữ ấm, the thẻ kể cho hắn nghe hết chuyện cùng trời cuối đất.
Hắn thấy hết, nghe hết, nhưng mà lần này hắn đã hạ quyết tâm rồi, tất cả... ai cũng không thể thay đổi, nên chấm dứt ở đây rồi, chỉ có như vậy ai cũng sẽ được giải thoát, con đường phía trước chỉ sợ cô và hắn mỗi người mỗi con đường... song song không ai phạm ai.
Sau tất cả chẳng ai hay biết ngoài khe cửa một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn họ đầy giễu cợt, môi hắn ta nhếch lên tràn đầy kiêu hãnh, đôi mắt mang đậm ý cười trào phúng xen lẫn hận ý, toan tính, cho thấy kẻ nhìn trộm chắc chắn không phải kẻ tốt lành.
Ít lâu sau cô trở về phòng trong sự thấp thỏm không yên, tay liên tục bấu vào nhau, không hiểu sao lòng lại thấy khó chịu chấp đầy sự lo lắng?
Cô vừa rời đi không lâu một bóng dáng nam nhân cao to, nhưng cũng đã đứng tuổi, vận trên người bộ đồng phục y tá khá kín, che mặt đẩy xe vào phòng bệnh của hắn, thấy hắn ngủ say cũng không có ý đánh thức, tiêm vội thứ chất lỏng không rõ màu sắc vào người hắn, chỉ thấy hắn đang trong cơ mê lại tê dại, mồ hôi trên trán túa ra như suối, hắn mở mắt ra bóng dáng ấy liền vụt đi mất chỉ để lại bóng lưng đầy cợt nhã, bóng lưng của kẻ chiến thắng. Hắn đầu tóc rũ rượi, cắn chặt môi, gân cổ nổi lên đáng sợ, gương mặt đỏ ngầu, đôi mắt hằn lên đầy rẫy sợi chỉ máu đỏ ngầu dữ tợn, cơn đau như nhấn chìm hắn xuống vực thẳm.
Vật lộn với cơn đau khiến hắn mất thăng bằng rơi khỏi giường bệnh, do tay giữa lại trên bàn kế bên khiến tất cả đồ vật trong phòng đều đồng loạt rơi xuống gây nên tiếng động lớn, tất cả các bác sĩ trực ca đêm đều phải chạy đến phòng hắn, họ nhìn hắn rồi lại sợ tái xanh mặt mày vội tiêm cho hắn mũi thuốc an thần, họ không để ý trên khóe mắt hắn còn vương lại vài giọt nước mắt nóng hổi.
- Rốt cuộc người hại hắn là ai? Vì sao hắn lại rơi nước mắt?
- Chương sau sẽ mang đến cho các bạn những tình tiết vượt qua mọi suy nghĩ của các bạn nhaaaaa....
-Vote cho tui có động lực viết tiếp đuyyy các tình yêu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top