Oneshot

Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, nồng nặc mùi hương của sự kích thích cộng với những hơi thở phập phồng. Mỗi động tác đều rất mãnh liệt, tàn nhẫn và tràn đầy cảm xúc. Aomine nhấn Kuroko xuống giường, cảm nhận thân hình bé nhỏ run rẩy qua cơ thể căng cứng của mình. Hai người ướt đẫm mồ hôi, tay cậu vịn chặt lấy bắp tay hắn. Mỗi lần bị thúc sâu vào bên trong, cậu lại bấu chặt móng tay vào thịt hắn khiến cho nó rỉ máu, nhưng hắn chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý.

Sự cuồng nhiệt này giữa hai người đã kéo dài từ rất lâu rồi. Tình cảm tuy vẫn chưa nói ra nhưng mỗi lần ân ái với nhau, Aomine có thể cảm nhận được nó từ trong sâu thẳm trái tim. Cái cách mà Kuroko ôm chặt lấy hắn, cho phép bản thân bộc lộ hết những yếu điểm khiến Aomine vô cùng hứng thú và muốn lột bỏ sạch sẽ lớp phòng thủ của cậu.

Họ đã từng rất thân thiết với nhau nhưng chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Sau đó, Aomine lạc lối và Kuroko đã cứu rỗi hắn. Trò chơi bắt đầu thay đổi, cả mối quan hệ của cả hai cũng vậy. Họ luyện tập, Kuroko mới đầu chơi tệ khủng khiếp, nhưng rồi dần dà cậu cũng khá lên. Điều này đem lại cho Aomine một cảm giác rất quen thuộc. Hắn đã rất tự hào. Hắn đang rất tự hào.

Aomine cũng không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hoặc như thế nào. Ngày đó, họ nói chuyện, họ cãi nhau, rồi cứ thế để mặc hai đôi môi quấn lấy nhau và nhận ra tất cả vẫn ổn. Cái cách mà cơ thể Kuroko tan chảy trước hắn, và cằm của hắn vừa vặn với phần hõm cổ của cậu một cách hoàn hảo khiến hắn nghĩ rằng mọi thứ như được sắp đặt trước vậy. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tiến lên phía trước, bỏ lại bóng tối ở đằng sau. Họ chẳng còn là những con người của ngày xưa nữa, nhưng điều đó không thành vấn đề. Aomine biết Kuroko luôn chấp nhận mình, ngay cả trong những thời khắc u tối nhất.

"Chết tiệt, Tetsu." Aomine nghiến răng, hai tay dang chân cậu ra rộng hơn. Chiếc giường kêu cót két, khớp với mỗi chuyển động. Thật tốt khi bố mẹ hắn không có ở nhà vì hắn tin chắc rằng toàn bộ ngôi nhà đều đang tràn ngập những âm thanh của khoái lạc. Nếu giờ đây mà có ai về, hắn không nghĩ mình có thể dừng lại.

"A...a...ưm..." Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Kuroko. Aomine không ngừng thúc mạnh về phía trước. Nhịp điệu đã không còn, hắn chuyển động nhanh đến nỗi cậu không kiềm chế nổi mà bắn tinh dịch lên khắp bụng mình.

Đôi mắt xanh biếc của Kuroko nhìn Aomine, hoàn toàn mờ ảo và trần trụi. Bên trong cậu co thắt mạnh mẽ hơn, siết lấy dương vật hắn thật chặt. Hàng lông mi Kuroko rung lên, cậu nghiến răng, hai mắt nhắm chặt lại khi vách tường thịt bên trong bị dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào.

"Tetsu...hah..." Giọng Aomine khàn đặc. Hắn rút dương vật ra rồi ngã ập xuống người cậu, cọ mũi vào dấu răng đã chuyển sang màu hơi tím. Dù có kiệt sức nhưng Aomine vẫn thấy rất vui. Kuroko sẽ không thể che giấu được 'vết tích tình yêu' này, và hiển nhiên là cái tên Bakagami kia sẽ thấy.

Aomine không rõ vì sao bản thân lại quan tâm đến điều này. Dù sao thì hắn cũng vừa trải qua một cuộc ân ái tuyệt vời nhất trong cuộc đời tuổi trẻ của mình.

"Tetsu, tuyệt thật đó." Aomine cuối cùng cũng lấy lại sức, hắn lăn sang một bên rồi nằm vật xuống giường. Trên bụng hắn dính đầy tinh dịch của Kuroko, phần thân dưới thì nhớp nháp nhưng hắn sẵn sàng ngủ với tình trạng như thế. Chỉ có điều, Kuroko sẽ không bao giờ cho phép.

"Ừm, nó rất là thú vị." Cậu đáp lại, hơi thở vẫn còn nặng nhọc.

"Nghe cậu nói cứ như tụi mình vừa mới làm xong bài tập tiếng Anh chớ chả phải chịch nhau đến đứt hơi vậy."

"Không được nói bậy, Aomine-kun."

Hắn nhăn mặt, "Tại sao không phải là Daiki chứ?"

Kuroko nằm nghiêng sang một bên, mặt đối mặt với Aomine. Với gương mặt không xúc cảm, cậu nói bằng giọng hờ hững, "Ai biểu nói bậy."

"Tetsu." Hắn không thể không than vãn, lập tức trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Kuroko cười, cậu cảm thấy hai người giống hệt hồi xưa vậy, chỉ ngoại trừ việc trần truồng và hoàn toàn thỏa mãn. Khi Aomine đang định dang tay ôm lấy Kuroko vào lòng thì chợt có tiếng 'Bíp' vang lên liên hồi. Kuroko nhấc máy, nhắc đến cái tên mà hắn ít mong đợi nhất.

"Kagami-kun." Kuroko cất lời chào, di chuyển người để ngồi thẳng dậy.

Aomine đảo mắt vì phiền phức. Lướt nhìn tấm lưng trần của cậu khiến mọi mệt mỏi của hắn bỗng dưng tan biến.

Kuroko nghe Kagami nói gì đó, cậu liền "À!" lên một tiếng.

Aomine vươn tay ra sờ hông Kuroko nhưng bị cậu đẩy ra chỗ khác và liếc nhìn với ý không phải bây giờ.

Nhanh chóng ngồi dậy, hắn xích lại gần cậu, dùng răng cắn vào bờ vai trần. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo Kuroko, cậu cựa quậy phản kháng nhưng bất thành. Môi mơn trớn theo những vết hôn ban nãy, hắn trêu chọc liếm dọc đường gân xanh nổi trên cổ cậu.

"Aomine." Kuroko khẽ giọng, "Làm ơn dừng lại đi."

Bỏ ngoài tai lời cậu vừa nói, Aomine lấy tay sờ soạng khắp người cậu. Mơn trớn phần bụng rắn chắc của cậu thật tuyệt, nhưng phần đùi vẫn tuyệt hơn. Cảm nhận được cơ thể cậu bắt đầu cứng lại, hắn lại dùng răng cắn vào bờ vai nhợt nhạt không tì vết.

Kuroko hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài. Thấy thế, Aomine lần những ngón tay xuống nơi mà tinh dịch và chất bôi trơn vẫn còn đọng lại. Hắn nhẹ nhàng ấn ba ngón tay vào bên trong.

"Kagami-kun, xin lỗi nhưng tớ sẽ gọi lại cho cậu sau...Không, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là tớ đang bận chút việc." Kuroko nói qua điện thoại.

Aomine làu bàu, đẩy những ngón tay vào sâu hơn khiến cho Kuroko rùng mình.

"Phải, tớ đang ở chỗ Aomine-kun." Kuroko trả lời, "Kagami-kun, đừng nói như vậy."

Thấy cậu vẫn còn cố gắng nói chuyện với Kagami, Aomine nhịn không được mà gầm lên, "Tetsu, tắt điện thoại đi để tụi mình còn chịch nữa."

"Aomine!" Kuroko mắng hắn, cố gắng thoát khỏi những ngón tay cuồng bạo.

Aomine nhanh chóng giựt lấy điện thoại. Hắn không cúp máy, cũng không nói gì cả. Lưỡi hắn liếm dọc sống lưng cậu, thúc những ngón tay vào bên trong cậu một cách nhịp nhàng.

Ném điện thoại xuống đất, hắn xoay người cậu lại, cắn và mút lấy đôi môi cậu một cách thèm khát. Sau đó, Aomine ngồi tựa lưng vào thành giường, để Kuroko ngồi trên người hắn, từ từ hạ thấp mông cậu ngồi xuống dương vật to dài của mình.

Aomine bấu chặt lấy mông Kuroko và ấn nó xuống kết hợp với mỗi đợt mạnh mẽ thúc lên. Cậu há miệng thở hổn hển, để mặc dương vật của mình nảy lên nảy xuống trên bụng của hắn.

"Daiki...hah...a..." Kuroko không chịu nổi nữa mà cất tiếng rên rỉ.

Và rồi, cả cậu và hắn đều đạt đến khoái cảm. Trong giây phút thỏa mãn, Aomine quên mất rằng điện thoại vẫn chưa tắt.

"Bỏ mịe rồi." Hắn thầm nghĩ.

Dù kiệt sức nhưng Aomine vẫn cố gắng gượng dậy. Chợt Kuroko vịn vai hắn lại rồi quẳng cho hắn một cái nhìn chết chóc. Điện thoại vẫn kết nối, cả hai còn có thể nghe thấy tiếng Kagami chửi rủa ở đầu dây bên kia.

"Hay quá nhỉ, Aomine." Cậu nói một cách lạnh lùng.

"Tetsu..." Hắn tính nói gì đó nhưng liền cứng họng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Kuroko nhăn mặt, Aomine chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cậu nhấc điện thoại lên và điềm tĩnh nói, "Kagami-kun, xin lỗi đã bắt cậu phải đợi."

Kagami thôi không rủa nữa và nói điều gì đó. Kuroko gật đầu đồng ý rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

"Không, tớ không bận gì hết." Cậu nói với Kagami.

Aomine tròn mắt, "Tetsu."

Hắn lại một lần nữa cảm thấy tức giận. Không đời nào hắn để cậu đến nhà của cái tên Bakagami. Hắn trừng mắt, gầm gừ trong cổ họng một tiếng rồi đứng dậy định làm điều gì đó, nhưng hắn cũng chẳng biết là làm gì nữa.

Và rồi, Kuroko ném điện thoại vào người Aomine.

"Đồ ngốc." Cậu nói.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ đời nào. Vậy có nghĩa là cậu sẽ không bỏ qua nhà Kagami. Thì ra Kuroko dám lừa hắn.

"Tetsu!" Aomine lườm cậu.

Cậu trai bé nhỏ cười nhếch miệng, hai tay khoanh trước ngực, "Đáng đời. Ngày mai cậu phải đi xin lỗi Kagami-kun cho tớ."

"Đếch." Aomine gầm lên, chân giậm xuống sàn nhà.

"Vậy tớ đi về đây." Kuroko nhún vai, vươn tay lấy hộp khăn giấy.

"Mẹ kiếp!" Hắn chửi thề, chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn, "Được rồi. Cứ...đi tắm cái đã."

"Cậu sẽ xin lỗi Kagami-kun chứ?"

"Rồi." Aomine miễn cưỡng đáp lại.

"Vậy thì đi tắm thôi." Kuroko gật đầu hài lòng.

Nhìn Kuroko bước vào phòng tắm, trong đầu Aomine thề rằng cho đến hết cuối tuần này, dù là lí do gì thì cũng không để Kuroko thoát khỏi nhà mình .

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top