0
Anh, 1 thiếu chủ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhưng không thích trói buộc, tính tình tự do tự tại, độc lai độc vãng, một hôm tình cờ gặp em – thiếu gia thứ xuất đang đào hôn của một võ lâm thế gia – chơi trò ‘anh hùng cứu mỹ nhân’. Cơ mà chỉ có em cho người ta là mỹ nhân, nên bị chúng quánh, em biết mình cứu nhầm người nên chấp nhận ăn đòn. Anh ngồi trên cây thấy em bị quánh, mang em về chữa thương, chăm sóc, sau đó dạy em thế nào gọi là xxoo.[ Cái này phù hợp cho những ai thích màn “nuôi để ăn” của các bạn công =)) ]Còn lại tự xem a. Truyện tính ra thì tương đối ngắn, nhưng mà chừng nào xong thì ta chịu)
Văn án:
Lộc gia thứ xuất tiểu thiếu gia Lộc Hàm vì đào hôn mà bỏ nhà trốn đi,(thứ xuất = con của vợ lẻ)
Nhưng vừa bước vào giang hồ liền ra tay bênh vực kẻ yếu thì bị người ám toán.
Hoàn hảo, được Ngô Thế Huân một kẻ ăn mặt rách rưới nghèo nàn nhưng bại nhứ kì ngoại, kim ngọc kì trung(bên ngoài là giẻ rách nhưng bên trong là vàng ngọc)ra tay cứu giúp,
Không chỉ cứu Lộc Hàm, còn nhiệt tâm mang Lộc Hàm tìm thần y chữa bệnh.(Shal: Chậc chỉ có em ngây thơ mới tin anh thui )
Kiến thức rộng rãi, ra tay hào phóng, cá tính hào sảng, tâm địa thiện lương. . . . . .
Trừ bỏ nghèo, Ngô Thế Huân cơ hồ không có khuyết điểm,
Ngay cả diện mạo, nếu Ngô Thế Huân nếu chịu cạo sạch râu thì hắn phi thường anh tuấn.
Làm cho trái tim nai con của Lộc gia tiểu thiếu gia nhộn nhạo, không ngừng buồn rầu.
Lộc Hàm không hề phát hiện bản chất của Ngô Thế Huân vốn là “Đại dã lang”, y vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo Ngô Thế Huân,
Quên đi mối nguy hiểm bị buộc kết hôn, quên đi nguy hiểm trên đường đi. . . . . .
Cái gì cũng quên, chỉ là không thể quên nhớ Ngô Thế Huân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top