Chương 4.
Cuối cùng Liễu Cảnh Diêu cũng không nghe được hết câu chuyện, bởi vì "đắc tội" Diệp Hi Ngôn, tiểu công tử Diệp gia ngại hắn hỏi nhiều cho nên không tiếp tục nói chuyện vói hắn nữa.
_______trở lại chuyện chính.
Mặc dù Liễu Cảnh Diêu chưa từng bái kiến vị đại thiếu phu nhân của Tàng Kiếm sơn trang, nhưng bởi vì nguyên nhân thường xuyên nhận được thuốc ức chế từ tay người nọ, cho nên đối với Mộ Hàn Giang này hắn ngược lại có không ít hảo cảm, dù sao "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm".
Hai năm qua, thuốc ức chế của Diệp Hi Ngôn đều do "đại tẩu" của hắn điều chế, mà thuốc của Liễu Cảnh Diêu đều đến từ tay Diệp Hi Ngôn, mối liên hệ trong đó thế nào cũng không cần nhiều lời.
Liễu Cảnh Diêu đi theo hạ nhân đến đại sảnh, không nghĩ tới bên trong ngoại trừ phu phu Diệp Tĩnh Ngôn Mộ Hàn Giang còn có người khác.
Đệ tử Vạn Hoa mặc đồng phục Vị Tẫn tướng mạo cũng không tầm thường, đáng tiếc chính là, người này lại ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, hiển nhiên là hai chân đi lại không tiện.
Sau lưng hắn là một vị đạo trưởng trẻ tuổi giữa mi tâm có một nốt chu sa đỏ tươi, người nọ ngoan ngoãn đứng sau xe lăn của đệ tử Vạn hoa, thay hắn đẩy xe lăn, vẻ mặt thuần lương.
Thời điểm ba người đối mặt, đệ tử Vạn hoa ngồi trên xe lăn mặt không biểu tình, đệ tử Thuần Dương thì ngược lại, hắn quay sang nhìn Liễu Cảnh Diêu nở một nụ cười yếu ớt, mà Liễu Cảnh Diêu cũng hữu lễ nở một nụ cười.
Sau đó, ba người lướt qua nhau mà đi.
Trong nháy mắt lướt qua nhau đó, Liễu Cảnh Diêu ngửi thấy một mùi tín tức tố dây dưa cùng một chỗ rất nhạt trên người bọn họ.
Nếu không phải bản thân tận mắt chứng kiến, Liễu Cảnh Diêu thật đúng là không dám nghĩ tới, đệ tử Vạn hoa thoạt nhìn khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng yếu đuối kia vậy mà lại là một càn nguyên, mà đệ tử Thuần Dương phía sau hắn lại là hòa nghi.
Tín tức tố của hai người hòa quyện vào nhau, mối quan hệ của bọn họ không cần nói cũng biết.
Liễu Cảnh Diêu đã từng gặp qua Diệp Tĩnh Ngôn, cho nên người nam nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn hiển nhiên chính là "phu nhân" của hắn.
Mộ Hàn Giang sư thừa Vạn hoa, nam nhân ngồi xe lăn vừa mới từ đại sảnh đi ra cũng mặc y phục của Vạn hoa, hai người này tuổi tác ngang nhau, quan hệ của hai người như thế nào cũng không khó đoán, bất quá chính là sư huynh đệ.
Cho dù không phải, vậy cũng nhất định là đồng môn.
Mặc dù Liễu Cảnh Diêu và Diệp Hi Ngôn là bằng hữu nhiều năm, nhưng Liễu Cảnh Diêu cùng người nhà của Diệp Hi Ngôn không phải là rất quen thuộc.
Xin lược qua quá trình trò chuyện giữa mấy người.
Liễu Cảnh Diêu được an bài ở một sương phòng chuyên tiếp đãi khách quý trong Tàng Kiếm sơn trang, trùng hợp nhất là, Dương Cẩn Chi ở ngay phòng bên cạnh.
Thời điểm đến gần bữa tối, Liễu Cảnh Diêu mới xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Diệp Hi Ngôn và Dương Cẩn Chi song song đi về phía sương phòng. Hai người đều mặc y phục tuyết hà, tướng mạo cũng không chênh lệch bao nhiêu, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, thoạt nhìn thật sự là vui tai vui mắt.
Liễu Cảnh Diêu chống hai tay lên trên bệ cửa sổ, thân thể thò ra bên ngoài, trêu chọc nói: "Bao giờ các ngươi định lập gia đình để cho ta uống rượu mừng, dính chút không khí vui vẻ đây? Sau đó ta cũng phải tóm một người về Bá đao sơn trang."
Nếu như là người bình thường có lẽ bị trêu chọc như vậy đã mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng Diệp Hi Ngôn và Liễu Cảnh Diêu là hồ bằng cẩu hữu nhiều năm, làm sao có thể vì một câu nói này của hắn mà thẹn thùng?
Hắn đang muốn phản bác lại, Diệp Cẩn Chi đứng bên cạnh hắn lại trả lời rất nghiêm túc: "Lần này ta đến đây chính là muốn cùng bá phụ bá mẫu thương lượng về hôn sự của ta cùng với Hi Ngôn, ngày mai gia phụ gia mẫu sẽ đến Tàng Kiếm sơn trang. "
Diệp Hi Ngôn bị lời nói này của hắn làm cho kinh ngạc một chút, hắn quay đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, bởi vì lúc trước khi hai người đi dạo phố, Dương Cẩn Chi không hề nhắc đến chuyện này với hắn.
Sau khi kinh ngạc qua đi, giương mặt Diệp Hi Ngôn liền ửng hồng hết lên.
Liễu Cảnh Diêu đứng trong phòng cách hai người bọn họ một cái cửa sổ, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười trêu chọc: " Chúc mừng a chúc mừng a, Diệp ngũ thiếu rốt cục cũng được gả đi rồi."
Mặc dù Liễu Cảnh Diêu xuôi nam tìm Diệp Hi Ngôn để "đầu nhập vào", nhưng hắn không hề có ý định ở lại Tàng Kiếm sơn tran thời gian dài. Hắn tin không đến vài ngày, ca ca cũng đại tẩu của hắn sẽ phái đệ tử của Bá đao sơn trang ra ngoài bắt hắn về, cũng sẽ phái người đến Dương Châu.
Dù cho Liễu Cảnh Diêu không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, bản thân hắn đánh không lại cái tên Phương Bạch Ngọc kia. Nhưng hắn sẽ không ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ bị chộp trở về, hắn cũng không phải người ngu.
Dùng cách làm người của Phương Bạch Ngọc, vì để cho đại ca sớm ngày thoái vị, người nọ rất có khả năng sẽ tự mình ra trận trải hắn trở về.
Liễu Cảnh Diêu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn.
Cái tên khốn khiếp bắt cóc đại ca của hắn, còn nói cái gì mà có thể vì đại ca mà ở trong Bá đao sơn trang làm "chủ mẫu" Liễu gia, kết quả còn không phải lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn bắt cóc đại ca hắn đến Bồng lai sao? Nếu như đã nói không ngại làm "chủ mẫu" Liễu gia, vậy thì phải làm cho thật tốt vào a.
Càn nguyên đều là đại móng heo lừa gạt!!!
Liễu Cảnh Diêu trong lòng mài đào xoèn xoẹt!!!
Mặc dù Phương Bạch Ngọc cùng Liễu Cảnh Hành thành thân đã gần một năm, nhưng hắn vẫn rất không thoải mái với người "chị dâu" này của mình.
Ngày thứ hai, quả nhiên phụ mẫu của Dương Cẩn Chi mang theo sính lễ đến Tàng Kiếm sơn trang, định ra hôn sự của hai người.
Liễu Cảnh Diêu tính toán trong lòng, hôn lễ của Diệp Hi Ngôn hắn nhất định sẽ trình diện, bất quá còn có ba tháng, cũng đủ để cho hắn ra ngoài lắc lư một vòng, thuận tiện chuẩn bị một phần hạ lễ tân hôn.
Thời điểm cùng Diệp Hi Ngôn cáo biệt, Liễu Cảnh Diêu còn mãn nguyện mang theo hai bình thuốc ức chế rời đi.
"Dù sao ngươi cũng sắp thành thân rồi, không bằng cho ta hết."
Diệp Hi Ngôn tức giận đến mức hận không thể đem trọng kiếm nện vào mặt Liễu Cảnh Diêu.
Cho dù hắn sắp thành thân thật nhưng không phải còn một đoạn thời gian nữa sao? Đến lúc đó hắn phải giải thích với đại tẩu của mình thế nào rằng mình không có thuốc ức chế? Cái con Bá tiểu chồn này đúng là lâu chưa bị ăn đòn mà!!
Liễu Cảnh Diêu rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang, nhưng hắn không lập tức ly khai Dương Châu, hắn tìm một khách điếm không quá lớn cũng không quá nhỏ để ở lại.
Hắn lắc lư ở đây chờ đợi hai ngày, nhìn xem có đệ tử nào của Bá đao sơn trang nào đến đây tìm hắn hay không.
Nếu như có, vậy hắn liền trốn ở đây chờ sau khi bọn họ rời đi rồi mới đi, chắc chắn bọn họ sẽ không tưởng tượng được chính mình lại rời khỏi Dương Châu sau bọn họ, nếu như bọn họ không đến, hắn sẽ rời khỏi Dương Châu đi về một hướng khác ngao du tứ hải.
Ban đêm, trên mái nhà truyền đến âm thanh rất nhỏ.
Liễu Cảnh Diêu vốn đang ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt.
Với tư cách là một người đầy lòng hiếu kỳ, có náo nhiệt, tất nhiên là muốn đi xem.
Liễu Cảnh Diêu cầm lấy ngạo sương đao, mở cửa sổ ra sau đó trở mình nhảy lên nóc nhà, nhờ vào ánh trăng liền trông thấy một đệ tử Ngũ độc có vài phần quen thuộc đang đuổi theo một hắc y nhân, mà trong ngực hắc y nhân kia còn ôm theo một đứa bé.
Tốc độ của hai người cực nhanh, vì không để mất dấu, Liễu Cảnh Diêu lập tức thi triển khinh công đuổi theo.
Đuổi không bao xa, hai người đánh nhau ngay tại một bãi đất trống.
Liễu Cảnh Diêu đứng từ xa quan sát, không được bao lâu trong lòng bắt đầu nhả rãnh, cái tên Ngũ độc kia một thân ngân sức quá chói mắt, may mà thời điểm bây giờ là đêm hôm khuya khoắt chỉ có ánh trăng, nếu như là ban ngày, dưới ánh nắng mặt trời, con mắt chỉ sợ là bị chiếu cho mù luôn.
Nhưng hắn thật sự không quen tên đệ tử Ngũ độc kia, tại sao lại cứ cảm thấy bóng lưng kia nhìn rất quen mắt?
Thời điểm hai người xoay người lại, Liễu Cảnh Diêu dựa vào ánh trăng mà thấy rõ tướng mạo của đối phương, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Hắc, đây không phải là mỹ nhân mấy hôm trước hắn cứu ra từ trong tay đám lưu manh ở bến thuyền sao?
Võ công cao cường như vậy, hôm trước còn giả bộ là khôn trạch nhu nhược yếu đuối cái gì a?
Đầu óc có bị bệnh không hả!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top