Chương 2.
Chuyện đầu tiên Liễu Cảnh Diêu làm sau khi lén lút rời khỏi Bá Đao Sơn trang chính là xuôi nam đi Dương Châu tìm thân hữu Diệp Hi Ngôn của mình.
Diệp Hi Ngôn sinh ra ở Tàng Kiếm sơn trang, là tiểu thiếu gia của Tàng Kiếm sơn trang, năm mười sáu tuổi đã phân hóa thành khôn trạch.
Nói đến cũng kỳ quái, đều nói khôn trạch rất khó gặp, tại sao người thân bên cạnh hắn tất cả đều là khôn trạch, ngay cả hắn cũng phân hóa thành khôn trạch.
Năm đó Liễu Cảnh Diêu còn đùa giỡn với Diệp Hi Ngôn rằng nếu như sau này hắn phân hóa thành càn nguyên, hắn nhất định sẽ đến Tàng Kiếm sơn trang cầu thân, kết quả nhận được ánh mắt ghét bỏ của Diệp Hi Ngôn.
"Ta đối với Dương tiên sinh son sắt một lòng, ngươi đừng đánh chủ ý nên người ta, hai người chúng ta đã định trước sẽ không có kết quả gì a."
Liễu Cảnh Diêu: ……… Ta kém như vậy sao?
Dương tiên sinh trong miệng Diệp Hi Ngôn tên gọi Dương Cẩn Chi, là người của Trường Ca Môn, mặc dù chỉ lớn hơn bọn họ hai tuổi, nhưng đã trở thành tiên sinh dạy học trong Nước Ca môn.
Lúc Diệp Hi Ngôn và Liễu Cảnh Diêu mười năm tuổi từng đến Trường Ca môn học tập một năm, đối với vị Dương tiên sinh tao nhã này Diệp tiểu công tử cơ hồ chính là nhất kiến chung tình.
"Nhưng hắn là hòa nghi." Liễu Cảnh Diêu cắt ngang suy nghĩ không thực tế của thân hữu.
Nếu như Diệp Hi Ngôn cũng là hòa nghi, hai người kết hợp cũng xem như là một giai thoại đẹp khiến cho mọi người ca tụng một phen, thế nhưng Diệp Hi Ngôn lại là khôn trạch a.
Không phải không có chuyện càn nguyên cùng hòa nghi ở bên nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ khôn trạch kết hợp với người không phải là càn nguyên, dù sao cứ ba tháng một lần khôn trạch sẽ có vũ lộ kỳ, ngoại trừ uống thuốc ức chế thì chỉ có giao hợp với càn nguyên mới có thể giải quyết.
Nếu như Diệp Hi Ngôn cố chấp ở bên cạnh Dương Cẩn Chi, sau này chỉ có thể dựa vào uống thuốc để áp chế vũ lộ kỳ.
Là thuốc thì ba phần độc, nếu như uống quá nhiều đối với thân thể liền không có chỗ tốt.
"Thành sự tại nhân."
Liễu Cảnh Diêu nhớ rõ lúc ấy Diệp Hi Ngôn chỉ nói với hắn bốn chữ này.
Diệp Hi Ngôn vì theo đuổi Dương Cẩn Chi mà chịu biết bao đau khổ, vài năm qua đi, mặc dù Diệp Hi Ngôn và Dương Cẩn Chi chưa thành thân, nhưng tình cảm của hai người đã được Diệp gia thừa nhận.
Chỉ có điều, Dương tiên sinh vốn là hòa nghi, lắc mình một cái đã biến thành càn nguyên.
Liễu Cảnh Diêu:……… khôn trạch che giấu thân phận của mình hắn còn có thể lý giải được, vì cái gì càn nguyên cũng muốn ngụy trang thành hòa nghi?
Hắn có chút kỳ quái tại sao người bên cạnh mình lại thích che giấu giới tính thật sự của mình? Ngay cả hắn cũng bởi vì lúc ấy đầu óc nóng lên mà nói mình đã phân hóa thành càn nguyên.
Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà Liễu Cảnh Diêu không biết nên bắt đầu châm chọc từ chỗ nào mới tốt.
Trước khi rời khỏi Bá Đao Sơn trang Liễu Cảnh Diêu đã dùng bồ câu đưa tin cho Diệp Hi Ngôn, nói mình muốn tới Dương Châu tìm hắn.
Liễu Cảnh Diêu mặc y phục vị tẫn của Bá Đao Sơn trang đứng ở đầu thuyền, thời điểm thuyền còn chưa dừng hẳn, hắn đã nhìn thấy bến tàu cách đó không xa có một đám nam nhân cao lớn thô kệch đang vây quanh một đệ tử Ngũ độc thân hình thon gầy, người xem náo nhiệt xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng không có ai tiến lên hỗ trợ.
Người tập võ tai thính mắt tinh, thời điểm Liễu Cảnh Diêu nghe thấy những ngôn từ khó chịu kia, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Nếu đổi lại là hắn nghe thấy người khác đùa giỡn mình như thế, hắn nhất định sẽ rút Ngạo sương đao trên lưng ra, không nói hai lời lập tức xông lên chém người.
Nhưng đệ tử Ngũ độc bị vây ở giữa lại không có động tác gì, thời điểm nghe thấy mấy lời khiến người khó chịu kia, thậm chí còn không có chút phẫn nộ nào, chẳng lẽ là bởi vì không biết võ công, là đan tu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top