A Mind Too Loud

Phải qua tận mười nồi bánh chưng Jisung mới nhận ra mình khác thường. Cậu đã từng cho rằng con người nghe được suy nghĩ của nhau là chuyện thường tình như con chó thì sủa con gà thì gáy vậy á, thế nên Han Jisung là một cá thể bình thường như bao kẻ khác. Cậu vốn tính tình khá kiệm lời với người lạ, thế nên chỉ đáp lại người ta khi mở mồm nói chuyện, với từ ngữ câu cú đàng hoàng ấy. Ba mẹ dấu yêu ở nhà lại hay bảo con tôi nó hiểu chuyện lắm, chúng tôi muốn gì cần gì nó điều biết cả. Chứ sao, cậu đã vô tình đi guốc trong bụng họ, mà ngây thơ chẳng biết.

Chỉ khi năm mười tuổi, mấy người anh họ hàng chỉ cho siêu nhân hồng siêu nhân đỏ với sức mạnh đỉnh của chóp, đánh quái thì trăm trận trăm thắng, cậu mới ngớ người nhận ra đọc suy nghĩ của người ta là một 'siêu năng'. Lúc đầu, sóc nhỏ cứ đinh ninh rằng mình chắc chắn không phải là duy nhất, một phần vì Jisung chỉ biết được người ta nghĩ gì về mình mà thôi. Ôi đời này đâu đẹp như mơ, rốt cuộc cậu phải chấp nhận rằng bản thân hoàn toàn cô đơn về vụ năng lực khác thường này.

Rồi ở tuổi mười lăm, Jisung học được cách lờ đi ý nghĩ chạy trong đầu người khác. Không phải là hết tò mò tọc mạch rồi, hay tại cậu không muốn biết. Bởi cậu nhận ra, đôi lúc giá như mình chẳng nghe thấy gì cả. Sau cái "Má nó ngu dữ bây?" lần thứ ba từ mấy thằng bạn thân chí cốt, cốt hai nấy hốt cùng với vài tiếng than thở tràn trề thất vọng của gia đình, Jisung nhận ra rằng thực ra mình không cần nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Hay khi cô bạn gái kiêm mối tình đầu học thuộc văn "Anh dám cắm sừng em!" ngay trước bản mặt mình, cậu sực muốn bực nhọc hét lên bố mày chịu đủ rồi cho ả tái xanh mặt mày chơi. Thế nên mới đi đến câu chốt không nghe gì nữa đó, Jisung chỉ đơn giản không tập trung nữa hay sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống bình dị như bao người. Ôi sự yêu tĩnh tuyệt vời này, lâu rồi mới cảm nhận được. Hay vốn nó chỉ là thiếu âm thanh thôi, kệ đi.

Và đến tuổi mười tám tươi đẹp của thanh xuân, cậu chỉ biết khóc tiếng mán khi (cho rằng) nhận ra đấy thực sự là nguyền rủa của quỷ và không có cách nào thoát khỏi địa ngục trần giang này cả. Hoặc, mất đến mười tám năm để biết được mình còn lâu mới nhấn được nút từ chối khi có suy nghĩ về cậu nhảy lên màn hình. Đời học sinh đối với bao người là ký ức nhung nhớ thời trẻ trâu, chứ với Jisung á? Như quần què vậy. Ít nhất vẫn né được bọn dân anh chị bởi cậu nghe được tụi nó tính kiếm chuyện khi đi bộ trên hành lang; cậu nghe tụi nó muốn làm cậu bẽ mặt ở nhà căn tin vào giờ ăn trưa, thế nên hôm đó nhịn đói cho lành; cậu nghe tụi kia trét kem vào tủ đồ của mình, nên có ngu mà mở. Sau tầm vài tuần mèo vờn chuột, chuột tốc biến đi đâu như vậy, lũ bắt nạt cũng bỏ cuộc. Công sức chúng bỏ ra để làm nhục Jisung không đáng tí nào, vì có cơ hội nào đâu.

Ngoài tụi ỷ đông hiếp yếu kia, thì không còn gì tốt đẹp từ món quà của tạo hoá này nữa. Té ra là chẳng có thằng nào thích hay muốn quen Jisung cả, thế nên cũng khó mà kiếm bạn trai. Tụi bánh bèo lâu lâu cũng tán tỉnh qua lại, nhưng sau khi chia tay cô bạn gái đầu đời, Jisung cũng biết duyên mình với người khác giới cạn rồi. Thực ra thì cũng kiếm được mấy người bạn thực sự. Mấy đứa mà cậu làm bạn thấy Jisung khá hài hước, đấy là điểm cộng chứ gì nữa. Nhờ việc biết ngay khi ai đó thực sự muốn kết bè kết phái với cậu, với lý do như nào. Mãi khi lên cấp ba, cặp tai nghe luôn kè kè đeo trên người bởi thà tập trung vào những giai điệu còn hơn mấy lời bàn tán chẳng mấy hay ho xung quanh, lỡ nghe gì thì cứ vòng lại bài hát đang bật thôi là xong. Vấn đề phần nào được giải quyết.









₊‧.°.⋆💭•˚₊‧⋆.











Đấy là trong tháng đầu tiên khi cậu chập chững bước làm quen với đại học, đang ngồi ở ghế đá gần lớp học thanh nhạc. Ngay khi kim đồng hồ điểm tám giờ sáng, đương phiêu nhạc Day6.

Đệch, em ấy trông xinh vãi đạn.

Đầu óc đang còn bơ phờ vì ngủ không ngủ đủ giấc tỉnh liền như sáo. Đấy là giọng của một người đàn ông, khá gần chỗ cậu đang ngồi. Jisung dòm qua, cố gắng kiếm tìm chủ nhân của giọng nói xinh đẹp kia, tiếc thay, cậu chỉ nghe được chứ không phỏng được nó thuộc về ai cả. Trừ phi người ấy quyết định nói vọng lớn ra ngoài khi đi ngang qua cậu, hoặc theo viễn cảnh đẹp như trong mơ, lại bắt chuyện với cậu, còn không thì hết cách.

Xung quanh đây có quá nhiều kẻ ưa nhìn đi, Jisung không tài nào biết được ai vừa khen cậu xinh cả. Tại mãi dòm xem người ấy đang ở đâu, không để ý mấy bước chân của mình, cậu bước loạng choạng rồi ngã cái oạch.

Trời ơi coi ẻm dễ thương chưa kìa

Han Jisung thề nếu có cái lỗ ở đây cậu sẽ không do dự mà nhảy xuống cho bớt ngại. Cậu sóc vội vã bước vào lớp, mặt mày đỏ bừng vì ngượng. May mắn thay, chẳng ai mảy may để ý đến cậu, nhờ đó Jisung đã có thể thoải mái ngồi học cùng Felix suốt cả ngày mà không gặp bất cứ chuyện gì phiền toái. Thậm chí, cả tuần trôi qua cũng thật suôn sẻ. Cậu dần quen với nhịp học và nội dung của các môn, nhờ có Felix bên cạnh, Jisung càng cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Âm nhạc luôn là đam mê lớn nhất của cậu, và giờ đây Jisung càng chắc chắn rằng mình đã chọn đúng con đường để theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top