67
Vân Dã giật mình hoàn hồn, khoé môi nở nụ cười ngại ngùng.
"Không có, không có gì hết."
Cậu vội lắc đầu, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Liệt khẽ cụp mắt, xác nhận cậu nhóc này không biết nói dối, mọi sự lúng túng đều hiện hết lên mặt.
–
Khi đến bãi biển, bạn cùng phòng của Tần Liệt và hai người ở ký túc xá bên cạnh đã có mặt, đang khí thế ngất trời dựng lều.
Chưa đợi Tần Liệt giới thiệu, bọn họ đã chủ động giới thiệu về mình.
"Tên tớ là Dương Tiêu."
Vừa cười hì hì, vừa nhiệt tình thân thiện vươn tay về phía Vân Dã.
Người còn lại tên là Lạc Diệc Thần, vừa nhìn thấy Vân Dã đã hơi nhướn mày:
"Liệt ca còn có cậu em trai đẹp trai thế này à?"
"Đừng có mà đánh chủ ý lên cậu ấy." Biết rõ Lạc Diệc Thần hay trêu hoa ghẹo nguyệt, Tần Liệt ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo.
Vân Dã cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng "đinh", radar gay rung lên dữ dội.
Sao lại thế này? Người bạn cùng phòng này là gay thật à?
"Lại đây."
Tần Liệt gọi Vân Dã đi cùng.
Nhìn Vân Dã ngoan ngoãn đi theo phía sau Tần Liệt, Lạc Diệc Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, thẳng thắn than tiếc.
"Tiếc cái gì chứ? Người đẹp trai như vậy, ngoài Liệt ca ra thì ai có cơ hội lọt vào mắt xanh."
Ngụ ý là — dù không có Liệt ca thì người ta cũng chẳng để mắt đến đâu.
Nghe xong câu đó của Dương Tiêu, Lạc Diệc Thần không nhịn được trừng mắt nhìn,
"Cái mồm dài thế, không biết ngậm lại hả?!"
–
Sáng hôm sau, chỉ có Vân Dã và Tần Liệt dậy sớm để ngắm bình minh.
Tối hôm trước hai người ngủ cùng trong một cái lều, mỗi người một bên, nhưng thật ra không ai làm phiền ai.
Tuy nhiên, khi chuông báo thức bên phía Vân Dã vang lên, Tần Liệt cũng cảnh giác mở mắt theo.
Cả hai ngáp dài đi ra khỏi lều, đường chân trời phía xa dường như đã hiện lên một tia sáng mỏng.
Vân Dã đeo máy ảnh quanh cổ, vừa dụi mắt vừa chỉnh tiêu cự.
Mặt trời mọc rất nhanh, ban đầu chỉ là một dải sáng trắng mờ, sau đó từ từ nhô lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt biển yên ả, tối đen.
Vân Dã chụp rất nhiều ảnh, trong đó có một tấm, vô tình Tần Liệt lọt vào khung hình.
Không cố ý chụp, cũng chính vì như vậy nên hiệu ứng nhìn qua lại rất đẹp.
Dưới nền sáng vàng nhạt, vóc dáng cao lớn của Tần Liệt nổi bật, dáng vẻ dường như bị nước biển thấm ướt, ánh lên vẻ lạnh lùng thanh thoát, hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng.
Vân Dã đặc biệt thích bức ảnh này, không hiểu sao lại cảm nhận được một thứ sức sống mạnh mẽ từ đó.
Chụp ảnh xong, nhiệm vụ quan trọng nhất trong chuyến đi cũng coi như hoàn thành. Nhìn những người khác còn đang ngủ, Vân Dã tính quay lại chợp mắt thêm chút nữa.
Chỉ là...
Tần Liệt đang ngồi trên bờ cát, có vẻ như không định quay về.
Không nhịn được thắc mắc:
"Không ngủ thêm một lát à?"
"Không ngủ được, dạo này thiếu ngủ lâu rồi."
"Nghe quen quen á, giống ông nội nhà tớ hay nói câu này lắm."
"... Cũng biết cách trò chuyện ghê nhỉ."
Vân Dã bật cười, cố tình xem như đang được khen, rồi ngồi khoanh chân cạnh bên:
"Nếu cảm thấy biết nói chuyện, vậy nói chuyện với cậu cho vui."
...
Tần Liệt im lặng lâu hơn thường lệ.
Đánh giá Vân Dã bằng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng nhìn ra được đang có chuyện muốn nói, nếu không đã chẳng buông lời như thế.
Dù đã đoán được, Tần Liệt cũng không nói gì thêm.
Lặng lẽ nhìn biển cả trước mặt, chờ đối phương mở lời.
Lời định nói cứ xoay vòng trên đầu lưỡi, nghĩ tới vài cách diễn đạt nhưng đều cảm thấy quá đột ngột.
Ngón tay nghịch cát, bỗng nghĩ ra điều gì đó, giả vờ vô tình mở lời:
"Tớ vẽ chẳng ra sao cả, không giống chị tớ, vẽ đẹp đến mức phải gọi là thần kỳ, sắc nét điêu luyện luôn ấy."
Đề tài mở ra quá bất ngờ, Tần Liệt liếc một cái:
"Thành ngữ dùng vậy luôn à?"
"Dù sao ý là thế, hiểu là được rồi."
"Hiểu cái gì cơ?" Tần Liệt cố tình hỏi xoáy.
Chưa kịp trả lời, Tần Liệt đã nghiêng người sát lại, hỏi tiếp:
"Chị cậu vẽ giỏi vậy à?"
Thấy hắn tới gần, Vân Dã theo phản xạ nghiêng người né tránh, chống tay xuống cát.
Nhận ra mưu tính nhỏ của mình có vẻ bị nhìn thấu, cậu cười gượng:
"Chỉ tiện miệng nói thôi mà."
"Vậy à?" Tần Liệt lộ vẻ không tin, "Còn tưởng định giới thiệu chị mình cho tớ quen."
Nói ra đúng ý định vừa rồi.
Trong lòng Vân Dã tính toán nhanh chóng, cố tình nói lùi để tiến:
"Bên cạnh cậu có biết bao cô gái ưu tú, còn cần tớ giới thiệu nữa sao?"
Câu đó vừa dứt, không khí trở nên lặng đi.
Phủi nhẹ cát trên tay, Vân Dã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
Tần Liệt tại sao không nói tiếp? Là không còn gì để nói nữa sao?
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang khiến khó mở nổi mắt.
Không nói thì thôi.
Đang định đứng dậy, lại nghe người bên cạnh lên tiếng:
"Không thích con gái."
Phịch, ngồi phịch trở lại xuống cát.
"Có ý gì vậy?" Vân Dã hoảng hốt, chưa kịp phản ứng.
"Ý rõ ràng lắm mà..." Tần Liệt khẽ cười, cong môi dưới,
"Xu hướng của tớ là nam."
Câu nói thản nhiên, trực tiếp khiến Vân Dã hơi xấu hổ.
Tuy biết xu hướng tính dục là điều bình thường, nhưng biết người đối diện thích con trai, lại còn đang ở gần thế này, trong lòng lập tức có chút không được tự nhiên.
Trời ơi!! Có ai cứu với!!
Không biết phải nói gì tiếp theo, chẳng lẽ cứ đứng đơ ra rồi bảo "cũng tốt mà"? Khi đang rối rắm không biết xoay xở thế nào, Tần Liệt đột nhiên hỏi:
"Còn cậu thì sao?"
Hỏi... về xu hướng tính dục?
Ánh mắt lảng tránh, hai tay giấu ra sau lưng, Vân Dã ngập ngừng:
"Chắc cũng... là nam."
Câu trả lời thiếu hẳn sự chắc chắn.
Tần Liệt lập tức nghe ra điều đó.
"Có vẻ chưa từng thích ai thật lòng, nên mới không rõ."
"Thế... đã từng thích ai chưa?" Vân Dã cũng không hiểu sao lại hỏi ngược nhanh đến vậy.
"Chưa." Tần Liệt ánh mắt sâu thẳm, khó đoán được đang nghĩ gì.
Vân Dã luôn cảm thấy ánh mắt Tần Liệt nhìn mình có gì đó khác lạ.
Hai người đang đối diện thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói lười biếng:
"Dậy sớm thế cơ à, hai cậu?"
Dương Tiêu vừa vươn vai vừa đi đến trước mặt Vân Dã, chỉ vào máy ảnh trong tay cậu, "Cho tớ xem ảnh cậu chụp nào."
Vân Dã rất hào phóng chia sẻ.
Hai người xích lại gần nhau, đầu vô thức gần đến mức gần như chạm vào.
Tần Liệt liếc mắt rồi quay đi, đi được vài bước thì bỗng nhiên gọi lớn: "Dương Tiêu!"
"Làm gì mà gọi to thế?" Bị gọi bất ngờ, Dương Tiêu giật cả mình, quay đầu lại, "Có gì thì nói thẳng."
"Đi mua đồ ăn sáng."
"...Biết rồi." Dương Tiêu bất đắc dĩ đồng ý, quay sang nói với Vân Dã: "Lát nữa tớ quay lại xem tiếp."
Chạy tới cạnh Tần Liệt, Dương Tiêu huých nhẹ tay anh, hạ giọng trêu chọc:
"Ca, đoán xem vừa nãy tớ nhìn thấy gì?"
"Không đoán."
"Vân Dã chụp lén cậu đó." Dương Tiêu cười xấu xa, "Chắc chắn là có tình ý."
"Tình ý gì?"
"Thì thích cậu đó." Dương Tiêu đảo mắt, hạ giọng phân tích đầy vẻ hiểu biết:
"Nếu không thích thì sao phải lén chụp từ phía sau, chứ không dám chụp chính diện?"
Tần Liệt trầm mặc mím môi.
Lý do Dương Tiêu đưa ra có phần trẻ con, nhưng không hiểu sao, anh lại nghe mà thấy rất vui.
Chuyến đi bờ biển lần này đối với Vân Dã mà nói là vô cùng viên mãn. Cậu đã chụp được bức ảnh mình ưng ý, cuối cùng chọn một tấm bóng lưng Tần Liệt có hiệu ứng hơi mờ ảo, tự tay đăng lên một trang web để dự thi nhiếp ảnh.
Ban đầu chỉ là vô tình thử sức, không ngờ lại đoạt giải.
Khi ban tổ chức thông báo cậu đến nhận thưởng, Vân Dã có chút chột dạ.
Dù quan hệ giữa cậu và Tần Liệt không tồi, nhưng chưa được phép mà dùng ảnh của anh đem đi thi, liệu có khiến anh không vui?
Do dự một hồi, Vân Dã chủ động kể lại với Tần Liệt, nói rằng nếu cần sẽ trả tiền bản quyền hình ảnh.
Tần Liệt chẳng buồn để tâm mấy chuyện đó, chỉ hỏi cậu: "Nhận giải ở đâu?"
Vân Dã đáp là ở Bắc Thành, không ngờ anh lại bảo: "Đúng lúc anh cũng định đến Bắc Thành xem xe, chở em đi luôn."
Cậu kể lại chuyện này cho cha nghe. Tô Ý Nhiên sau khi nghe xong liền nhíu mày nghi hoặc, hỏi sao hai người lại càng ngày càng thân thế.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, vậy mà Vân Dã lại không sao trả lời nổi.
Cuối cùng, vẫn là Tần Liệt đưa cậu đi Bắc Thành.
Sau khi nhận giải xong, Vân Dã vui vẻ chạy xuống sân khấu, nói muốn dùng tiền thưởng này mua một món quà cho Tần Liệt.
"Ban tổ chức chấm là chấm kỹ thuật chụp ảnh của em, không liên quan gì đến anh."
"Nếu không phải tại anh khí chất tốt, thì ảnh đó làm sao có hiệu ứng đẹp như vậy?"
Nghe cậu khen, khóe miệng Tần Liệt suýt nữa thì bật cười.
Anh giả vờ trầm ổn gật đầu, "Vậy em mời anh một bữa cơm là được rồi."
Hai người chỉ ở Bắc Thành một ngày, sau khi trở về, kỳ nghỉ hè của Tần Liệt cũng kết thúc, phải về nhà.
Vân Dã có lịch nghỉ hè rất phong phú. Cậu muốn tìm hiểu thêm về những lĩnh vực mình hứng thú, còn đăng ký học các lớp như lặn biển, lái mô-tô nước v.v...
Trong cuộc sống sinh động ấy, ngày nhập học đại học cũng đến lúc nào chẳng hay.
Trước nhập học nửa tháng là thời gian huấn luyện quân sự. Ngay ngày đầu nhập học, Vân Dã đến lấy đồng phục quân sự thì nhận được tin nhắn của Tần Liệt, lúc đó cậu đang cùng bạn cùng phòng đi dạo quanh khu ký túc.
Phòng của Tần Liệt ở ngay bên cạnh, đi bộ năm phút là đến. Khi Vân Dã tới nơi, anh đang nghe điện thoại.
Cậu không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng chờ.
"Này, Vân Dã?" Dương Tiêu từ ký túc xá bước ra, thấy cậu liền vẫy tay chào.
"Chào anh Dương." Vân Dã lễ phép gật đầu, "Anh đi đâu vậy ạ?"
"Đi ăn cơm thôi." Dương Tiêu liếc nhìn Tần Liệt, rồi ghé sát vào tai Vân Dã thì thầm:
"Tôi vừa thấy Liệt ca dùng ảnh cậu làm hình nền máy tính, thật đấy."
Vân Dã nghe xong, cảm giác như bị sét đánh trúng.
"Anh đừng đùa em kiểu đó, nghe chẳng tin được tí nào..."
"Thật mà, tôi lừa cậu làm gì?" Dương Tiêu nháy mắt thần bí, "Nhưng nhớ, đừng nói là tôi nói cho cậu biết đấy."
Nói xong, anh vỗ vai cậu một cái, rồi ung dung rời đi.
Vân Dã gãi đầu, càng nghĩ càng thấy khó tin.
Một nam sinh lại lấy ảnh một nam sinh khác làm hình nền, còn có thể vì lý do gì?
Nhưng Tần Liệt mà có tình cảm kiểu đó với cậu thì... hình như... không quá có khả năng?
Dù khó tin, nhưng nghĩ lại những hành động quan tâm của Tần Liệt, Vân Dã bắt đầu thấy mọi chuyện... hình như không hề vô cớ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Tần Liệt đã nghe điện thoại xong, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu.
"Không có gì..." Vân Dã theo phản xạ lắc đầu.
Cậu không giỏi nói dối, có tâm sự gì đều hiện hết lên mặt.
"Đi thôi, dẫn em đi ăn món ngon." Tần Liệt cong môi cười, dẫn đường bước đi.
Vân Dã đi theo phía sau, càng đi càng thấy lòng rối bời.
Cậu vốn là người thẳng thắn, có gì đều sẽ nói ra. Từ nhỏ ba mẹ đã rất kiên nhẫn trò chuyện với cậu, nên cậu cũng quen với việc không giấu chuyện trong lòng.
Nhưng chuyện lần này... thì nên nói kiểu gì đây?
Vân Dã quyết định vẫn nên quan sát thêm, không vội vạch trần, có lẽ cứ vậy là tốt nhất.
Hai người vào một nhà hàng gần trường ăn cơm. Tần Liệt từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ "đàn anh" ổn trọng, quan tâm đúng mực, không vượt giới hạn.
Vân Dã càng nhìn càng nghi ngờ Dương Tiêu chỉ đang trêu chọc mình.
Nhưng mấy ngày sau đó, Tần Liệt lại liên tục xuất hiện trước mặt cậu.
Đầu tiên là lúc cậu đang huấn luyện quân sự, anh chẳng ngại nắng nóng đến đưa nước. Sau đó lại đem kem chống nắng, thuốc chống muỗi, đồ sơ cứu vặt vãnh các kiểu đến cho cậu.
Vì anh xuất hiện quá thường xuyên, các bạn học xung quanh không khỏi bàn tán:
"Đó có phải bạn trai cậu không thế, Vân Dã?"
Vân Dã luôn đáp: "Là một người anh thôi mà."
Nhưng chẳng ai tin cả. Có ai làm anh mà lại chăm sóc em trai như thế?
(Chưa kể còn không phải anh em ruột.)
Mà sự xuất hiện của Tần Liệt cũng âm thầm đánh bay rất nhiều "đối thủ tình trường" của Vân Dã. Dù là nam hay nữ, nhìn thấy một người vừa đẹp trai, vừa khí chất lại vừa "khó tiếp cận" luôn ở bên cạnh Vân Dã, ai còn dám tiến lên thổ lộ?
Nghi vấn đè nén bấy lâu, sau khi quân huấn kết thúc, Vân Dã rốt cuộc không nhịn được, tính hỏi cho rõ ràng.
Dĩ nhiên, cũng không ngu ngốc đến mức đi hỏi thẳng, mà là định thăm dò từ từ từng bước.
Khi hai người đang ăn cơm, Vân Dã giả vờ cảm thán, bất chợt nói:
"Cuộc sống đại học đúng là tự do, nhẹ nhàng hơn cấp ba rất nhiều. Khoảng thời gian tươi đẹp như thế này mà không yêu đương thì thật đáng tiếc."
Người bên cạnh ánh mắt thoáng tối lại, im lặng một lúc rồi hỏi với vẻ hờ hững:
"Muốn nói kiểu người như thế nào?"
"Ấm áp, chu đáo, hài hước, thú vị. Không cần quá đẹp trai, vì sẽ không có cảm giác an toàn."
...
Nói toàn những thứ ngược hoàn toàn với bản thân — Tần Liệt mím môi thành một đường, còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thêm một câu:
"Cảm thấy mấy thần ca ký túc xá của các cậu cũng không tệ lắm."
"Ý là định nhắm vào kiểu như Lạc Diệc Thần, đào hoa, bắt cá mấy tay?"
Câu hỏi đó khiến Vân Dã nghẹn lời.
Không ngờ Lạc Diệc Thần lại là kiểu người như vậy?
Tần Liệt cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.
Chất lỏng màu nâu nhạt trong ly khẽ lay động, khóe môi bật ra một tiếng cười khẽ.
"Biết không? Cậu thật sự không giỏi giấu cảm xúc."
Tim bỗng thắt lại.
Ánh mắt lảng tránh, Vân Dã làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp.
Tần Liệt đặt mạnh ly rượu xuống bàn, điều chỉnh tư thế ngồi,
"Lần sau đừng diễn mấy trò nhỏ như vậy trước mặt, chẳng phải đang muốn biết có thích cậu không sao?"
...
Không khí như đóng băng, im lặng căng thẳng.
Tới thời điểm then chốt này, Tần Liệt cũng không cần cậu phải nói thêm gì, một khi đã mở lời thì cũng chẳng cần giữ lại nữa.
"Vậy để nói thẳng luôn, khi nào bắt đầu có tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top