45

Địa Trung Hải, thị trấn cổ nằm dựa lưng vào núi... trời và biển như hòa làm một – đẹp đến nghẹt thở.

Mỗi bức ảnh đều mang đến cảm giác mãn nhãn tột cùng, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy trái tim xao động.

Sau hơn mười tiếng bay dài đằng đẵng, lúc đặt chân đến nơi thì vừa vặn là hoàng hôn.

Kéo hành lý từ sân bay ra ngoài, việc đầu tiên Vân Dã làm là bật nguồn điện thoại báo bình an cho chị gái.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ cảm giác được người nhà mong nhớ khi đi xa.

Tô Tinh Nhiên vốn cũng định đi cùng Vân Dã cho vui, nhưng nhà xuất bản lại giao cho cô nhiệm vụ khẩn – phải hỗ trợ vẽ chuyên mục đầu năm, thế nên đành gác lại kế hoạch.

Khách sạn nằm sát bờ biển. Khi Vân Dã đẩy cửa bước vào, cảm giác như thể đang cùng Tần Liệt hưởng tuần trăng mật.

Căn phòng được bài trí cực kỳ lãng mạn, nơi nào cũng tràn đầy phong tình mê hoặc. Trên chiếc giường lớn rộng hơn hai mét còn rải đầy cánh hoa hồng.

Trong khung cảnh thế này, dù ở tư thế nào... cũng đều có sức hấp dẫn riêng.

Từ ô cửa sổ lồi chỉ cao nửa thước nhìn ra thấy cả võng nằm, rồi đến cửa kính hình cung uốn cong, khiến người ta có cảm giác như bất cứ góc nào trong phòng cũng đều có thể bị nhìn thấy.

Vân Dã không dám tưởng tượng những cảnh sẽ xảy ra tiếp theo.

Tần Liệt vốn đã nổi tiếng nhẫn nại – đặc biệt trong phương diện này lại càng kinh người. Tốc độ tấn công lẫn sức lực đều vượt xa dự đoán ban đầu của Vân Dã, đúng chuẩn một "thiên phú áp chế".

Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng động khe khẽ vang lên, Vân Dã quay đầu thì thấy Tần Liệt đang mở một ngăn kéo gỗ.

Động tác của hắn rất dứt khoát, kéo ngăn ra, nhìn bên trong không có gì rồi đóng lại ngay.

Chỉ là một hành động vô tình, nhưng lại khiến Vân Dã kinh hồn bạt vía.

Tưởng tượng quá phong phú không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Rất dễ tự đưa bản thân vào bối cảnh không nên nghĩ đến.

Ký ức của lần trước vẫn còn rõ ràng – đến nay cậu vẫn còn ám ảnh. Hai ngày sau đó chân cậu nhũn cả ra, đi đường không được tự nhiên, đầu gối còn bầm tím chưa tiêu.

Lần này mà lại như vậy nữa, chẳng phải là "thêm thương trên vết sẹo" hay sao?

Nghĩ đến đây, Vân Dã cố ý ngáp một cái:

"Anh à, em hơi mệt rồi, hay là ăn nhẹ rồi ngủ luôn nhé?"

"Được." – Tần Liệt đồng ý ngay, nhẹ nhàng nói – "Em đi tắm đi, để anh gọi đồ ăn."

So với tưởng tượng thì anh ấy dễ nói chuyện hơn nhiều, điều này lại khiến Vân Dã càng bất an.

Cậu cứ có cảm giác Tần Liệt thúc giục mình đi tắm chẳng phải đơn thuần vì vệ sinh, mà là có "ý đồ" khác.

Trong phòng tắm, Vân Dã kỳ cọ mãi không ra. Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, xác nhận là phục vụ mang bữa tối lên, cậu mới chịu bước ra.

Trên người là áo choàng tắm trắng như sữa, tóc sấy dở, chân mang dép đi trong nhà, trông vô cùng uể oải như thể vừa mới tỉnh dậy.

Tần Liệt nhìn hết biểu cảm, hành động của cậu, không sót một chi tiết nào.

Khóe môi anh vô thức cong lên, ánh mắt hiện rõ ý cười đầy hàm ý.

Vừa mới ngủ mấy tiếng trên máy bay thôi mà giờ lại mệt như thế? Cậu nghĩ mình đang lừa ai vậy?

Bữa tối được dọn bên ngoài ban công, trên chiếc bàn tròn kiểu Âu.

Vân Dã ngồi đối diện Tần Liệt, cẩn thận cắt bít tết từng miếng đều tăm, như thể mắc chứng ám ảnh hoàn hảo – mỗi miếng đều to đều như nhau.

Cắt xong phần của mình, Tần Liệt liền đổi đĩa với cậu, để cậu ăn phần đã cắt sẵn.

Chỉ là... không rõ là vô tình hay cố ý, lúc đưa đĩa, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Vân Dã, rồi còn trao cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý.

Vân Dã cũng chẳng biết từ khi nào mình lại hiểu Tần Liệt đến thế.

Ánh mắt đầy "sói tính" đó rõ ràng đang nói —— Ăn nhiều một chút, lát nữa còn cần sức để "vận động".

Thế nên, vừa ăn xong cơm, Vân Dã liền đi đánh răng súc miệng, rồi lập tức chui vào chăn trùm kín mít như một cái kén, sợ chính mình lại rơi vào hố sói.

Tần Liệt tắm xong bước ra, liền thấy cậu đang trùm kín mít trên giường.

"Khụ." – Hắn đi đến mép giường, vén chăn lên một bên.

Vân Dã nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ say.

"Ủa, Italy cũng có gián à?" – Tần Liệt buông một câu nhẹ nhàng – "Để anh gọi lễ tân hỏi xem."

Nghe thấy chữ "gián", Vân Dã lập tức mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

Gián đâu???

Nhưng thứ đập vào mắt lại là cơ thể nam tính rắn chắc của Tần Liệt.

Anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Vóc dáng đẹp như điêu khắc, tóc còn ướt, một giọt nước từ thái dương chảy xuống dọc theo gò má, đọng lại nơi xương quai xanh rồi từ từ trượt xuống...

Vân Dã vô thức nuốt nước bọt.

"Em dám gạt anh?"

"Thế còn anh giả vờ không có mưu đồ gì là sao?" – Tần Liệt khẽ bóp mặt cậu – "Sợ anh bắt nạt em?"

Anh cố tình nhấn mạnh, ánh mắt ám muội lấp lánh như nước.

"Ừ." – Vân Dã thành thật thừa nhận – "Anh chẳng dịu dàng chút nào cả."

Nghe vậy, Tần Liệt bất lực nhíu mày.

Ngón tay anh lướt qua má Vân Dã, trượt xuống xương quai xanh:

"Anh đã cố gắng kiềm chế rồi, nhưng bản tính thì không đổi được. Anh cũng đâu muốn làm em đau."

"Bản tính"?

Không cần hỏi rõ, Vân Dã cũng hiểu anh đang nói gì.

Tự khoe quá giỏi... trên đời này chắc chỉ có mình anh nghĩ thế.

"Bộp" – Tần Liệt tắt đèn phòng.

"Ngủ đi, đêm nay nghỉ ngơi đàng hoàng." – Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Vân Dã.

"Vậy anh xoay người đi."

Vân Dã thích ôm anh từ phía sau.

Lưng Tần Liệt rộng và vững chãi, mặt áp lên đó luôn mang lại cảm giác an toàn đến khó tả.

Một đêm mộng đẹp.

Khi màn đêm dần tan, ánh bình minh từ phía chân trời le lói chiếu đến, mang theo sắc hồng rực rỡ quét ngang bầu trời ảm đạm, mang ánh sáng đến mọi ngóc ngách.

Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Vân Dã là lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông nằm bên cạnh.

Bắp thịt rắn chắc như được tạc khắc, khí chất tràn đầy hormone, đẹp đến nghẹt thở.

Cậu định nhẹ nhàng xuống giường, lại bị Tần Liệt giữ lấy tay.

"Đừng đi." – Giọng anh khàn khàn, mang theo chút ỷ lại ngọt ngào.

Vân Dã cúi đầu bật cười, mũi đỏ khẽ cọ vào người anh, dịu dàng mềm mại.

Tần Liệt từ từ mở mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt sâu thẳm kia bừng sáng ánh lửa rực cháy.

Anh đột nhiên bế bổng cậu lên, bước tới cửa sổ, kéo màn ra, đẩy mở một cánh.

Ánh nắng rực rỡ tràn vào, xua tan lạnh lẽo.

Gương mặt Tần Liệt cũng giãn ra, bớt đi mấy phần xa cách thường ngày – dường như đang tận hưởng thực sự.

Tần Liệt nhìn chằm chằm Vân Dã, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt nâu nhạt ánh lên tia sáng vụn vỡ, hàm chứa ám chỉ trêu chọc. Hai người không nói lời nào, nhưng lại âm thầm giao lưu với nhau.

Sợ sao?

Không sợ.

Trong căn phòng tràn ngập không khí mờ ám, ánh sáng dịu nhẹ lướt qua từng góc nhỏ. Vân Dã hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dường như ngập nước, mang theo ý thách thức không chịu khuất phục.

Ngay khoảnh khắc người kia cúi xuống hôn, cậu đã tự động vòng tay ôm lấy bờ vai anh.

Gió nhẹ khẽ lướt, mang theo hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu niên – mùi sữa nho ngọt ngào như milkshake.

Hai người giằng co ngay bên cửa sổ sát đất, chân cọ xát vào nhau, như thể đang đấu sức chịu đựng, xem ai có thể giữ vững được lâu hơn.

Sau lưng Tần Liệt là cánh đồng yên ả, rộng lớn. Dưới ánh mặt trời là khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ, cổ áo choàng tắm hơi mở, để lộ xương quai xanh và làn da trắng ngần bên dưới. Đôi chân dài bất thường, vẻ lạnh nhạt mang theo chút cấm dục, cho dù hành động thân mật đến mấy cũng không khiến người ta cảm thấy phô trương, mà là thanh nhã, kiềm chế.

Vân Dã bị ánh nắng chói đến không mở nổi mắt.

Phía xa là biển xanh thẳm – màu nước nơi đây trong và sâu hơn hẳn so với quốc nội. Bọt sóng trắng xóa, nước biển dịu dàng, tung bọt vỗ vào bờ cát, rồi lặng lẽ rút về, để lại dải đá vụn và cát sỏi ẩm ướt.

"Anh này, muốn xuống biển bơi không?" – Vân Dã điều chỉnh nhịp thở, quay đầu hỏi.

"Xuống biển?" – Khóe môi Tần Liệt cong lên, "Được chứ."

"Em nói là đi bơi." – Cậu nhấn mạnh.

"Anh có nói là chuyện khác đâu." – Hắn đáp tỉnh bơ.

Vân Dã còn định phản bác thì bị câu trả lời ấy nghẹn họng, chỉ có thể bất lực nhíu mày, ngón tay siết lấy một góc rèm cửa.

Cậu biết mà, chữ "ôn nhu" chẳng bao giờ dùng được cho Tần Liệt.

"Tiểu Dã."

Lần đầu tiên Tần Liệt gọi cậu như vậy.

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, khiến cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Vân Dã vùi đầu vào cánh tay đang chống bên khung cửa của anh.

Mỗi nơi môi anh chạm vào đều như có dòng điện chạy qua. Nghe thấy tiếng gọi ấy, cậu dường như muốn đem cả bản thân mình dâng tặng trọn vẹn cho người kia.

Chương 82

Kiếp trước, Vân Dã chưa từng có chuyến du lịch nào thực sự. Cậu từng đi qua nhiều quốc gia, nhưng đều là vì công việc – ở lại chỉ một hai ngày, nhiều nhất cũng chỉ ngồi xe nhìn lướt qua cảnh sắc ven đường.

Có người nghĩ du lịch không phải là phần thiết yếu trong cuộc sống. Nhưng sau hai đời trải nghiệm, Vân Dã lại cho rằng: con người cần phải đi du lịch. Nếu không tiếp xúc với cái mới, không chỉ cảm giác sẽ trở nên trì trệ, mà nhận thức về thế giới cũng bị giới hạn trong vài tấc vuông trước mặt.

Đối với nhiều người, du lịch là để gặp gỡ những con người khác biệt, trải nghiệm phong tục và ẩm thực địa phương, khám phá bản thân, cảm nhận vô vàn khả năng của cuộc sống, mở rộng hiểu biết và làm phong phú thêm nhân sinh.

Còn đối với Vân Dã, điều cậu để tâm nhất lại là: cùng ai trải qua hành trình ấy, và trong chuyến đi này sẽ lưu lại những ký ức thế nào.

Ba ngày ở Sicily, cậu và Tần Liệt tận hưởng sự giao hòa giữa biển khơi xa xăm và ngọn núi lửa đầy sức sống.

Nhà văn Pháp Maupassant từng nói:

"Nếu ai đó chỉ có thể đến Sicily một ngày, thì nên tham quan nơi nào? Tôi sẽ không chút do dự mà trả lời – Taormina. Ngôi làng nhỏ này tuy khiêm nhường, nhưng từng chi tiết nơi đây đều có thể khiến thị giác, tinh thần và trí tưởng tượng của bạn hoàn toàn đắm chìm, say mê trong đó."

Họ lưu lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp tại nơi thanh bình này, được ghi lại bằng máy quay. Tần Liệt còn mời hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp một bộ ảnh chân dung tình nhân cho hai người.

Họ cùng ngắm bình minh, hoàng hôn bên biển, thưởng thức ẩm thực Ý chính thống, rồi lại "phun tào" chê khó ăn ngay khi rời khỏi nhà hàng – sau đó nhìn nhau cười phá lên.

Từ trước đến nay, Vân Dã chưa từng có thời khắc nào nhẹ nhõm và hạnh phúc như thế. Suốt bao năm, cậu luôn sống như đang bước trên băng mỏng cạnh vực sâu – dù có thể với tới hạnh phúc cũng không dám tin, không dám chạm, chỉ sợ là một giấc mộng chóng tan.

Nhưng hiện tại, cậu đã học được cách chậm rãi thả lỏng trái tim, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Đó cũng là một sự tiến bộ.

Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi.

Chớp mắt, họ rời Italy sang một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ có rất nhiều nhà hàng độc đáo, phần lớn đều liên quan đến phô mai – ví dụ như lẩu phô mai, và đặc biệt nổi tiếng với chocolate.

Vân Dã vốn rất thích ăn chocolate. Cậu từng nghe rằng chocolate ở đây được ca ngợi là ngon nhất thế giới – làm từ cacao hảo hạng, kết hợp công thức chế biến độc đáo, tạo nên hương vị thơm nồng, tinh tế.

Lần đầu tiên Vân Dã được trải nghiệm làm chocolate thủ công, lại là cùng Tần Liệt. Họ làm chocolate nhân nấm truffle, tạo hình vừa dễ thương vừa đặc biệt.

Trong suốt chuyến đi này, họ đã có rất nhiều lần đầu tiên.

Tưởng rằng bản thân đã trải qua đủ sóng gió, tâm thái sớm trưởng thành, sẽ chẳng còn hứng thú với những điều ngây ngô. Nhưng khi thật sự cùng người mình yêu trải nghiệm, Vân Dã mới nhận ra – kể cả những chuyện trẻ con nhất, chỉ cần cùng người yêu làm, cũng sẽ trở nên thú vị vô cùng.

Tối hôm trước ngày trở về nước, họ cùng ngồi trước nhà nghỉ, trò chuyện tâm tình. Trước mặt là núi tuyết, phía xa có hồ nước phẳng lặng.

Hoàng hôn dần mờ đi, sắc màu ban ngày cũng phai nhạt. Đường phố tĩnh lặng như dòng sông lượn qua những tán cây, đến một cơn gió cũng chẳng buồn ghé qua.

Ánh chiều đã lùi về phía chân trời, bầu trời rải rác vài ngôi sao lấp lánh, chiếu xuống đỉnh núi. Thế giới dường như lặng im.

Trong lòng Vân Dã vẫn luôn giấu một nỗi rối rắm – cậu chưa từng nói với Tần Liệt, vì chính bản thân còn chưa thể tìm ra câu trả lời. Nhưng giờ đây, cậu muốn tìm lời khuyên từ anh.

Bên cạnh là chàng trai đang lười biếng tựa vào ghế, chân dài vắt chéo, trên người phủ một tấm thảm len nâu. Dáng ngồi tùy ý nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý khó tả.

Dưới ánh trăng, Vân Dã nheo mắt nhìn anh, đột nhiên cất tiếng:

"Anh này, anh nói xem, em có nên nhận tập đoàn không?"

Cậu nghĩ mình không cần nói rõ thêm, Tần Liệt chắc chắn cũng sẽ hiểu vì sao cậu hỏi vậy.

Không khí im lặng. Một lúc lâu sau, Tần Liệt mới lên tiếng:

"Nếu đứng từ góc độ của anh... thì anh không mong em nhận."

Việc Vân Dã hỏi điều này khiến Tần Liệt có chút kinh ngạc, nhưng thật ra anh đã từng suy nghĩ đến. Bởi anh biết rõ: kiếp trước, Vân Dã vì quá lao lực mà suy sụp, nên anh không muốn kiếp này cậu vẫn sống trong mệt mỏi.

Chỉ là... đời người là của chính anh. Người khác không có quyền can thiệp, kể cả là người yêu, cũng không thể chi phối tư tưởng của anh.

Chính vì vậy, Tần Liệt mới không nhiều lời ép buộc, bởi anh tin Vân Dã sẽ có phán đoán của riêng mình.

"Ừm, vậy cậu nói nguyên nhân đi." – Vân Dã biết anh vẫn còn điều muốn nói tiếp.

Tần Liệt khẽ nhấc chân, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.

Anh vốn không quen nói những lời nghe thì sâu sắc nhưng sáo rỗng. Chỉ chậm rãi nói:

"Tiền thì kiếm mãi cũng không hết. Huống hồ, em cũng đâu thiếu tiền, anh bên này kiếm đủ để em tiêu xài cả đời. Em muốn sống thế nào thì cứ thế mà sống. Hai đứa mình chẳng lẽ không nên có một người chuyên tiêu tiền à? Nếu cả hai đều cắm đầu kiếm tiền, vậy để lại cho ai hưởng thụ đây?"

Giọng điệu của Tần Liệt lười biếng, mang theo vẻ ngang tàng tiêu sái cố hữu.

Nói xong, anh cầm ly cà phê bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, rồi chớp mắt đầy ám chỉ nhìn về phía Vân Dã.

Lúc này anh không còn vẻ nghiêm túc như mọi khi, trong đáy mắt ánh lên nụ cười đùa cợt. Cái cách yết hầu khẽ chuyển động theo từng ngụm cà phê, cùng đường nét cằm cương nghị căng chặt... tất cả khiến tim Vân Dã như bị đâm trúng mạnh mẽ.

Rõ ràng là khoảnh khắc rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại có gì đó không giống trước. Ngực cậu bỗng nhói lên, một cảm xúc mênh mang, khó gọi tên dâng trào trong lòng.

Vân Dã khẽ cười, tình cảm lặng lẽ tràn ra nơi đáy mắt.

"Cậu nói cũng lớn lối quá rồi đấy? Tự tin đến mức cho rằng em không tiêu nổi số tiền đó à?" – Cậu nhìn anh, mắt lấp lánh, "Cậu tự tin với bản thân vậy sao? Muốn vượt mặt nhà giàu nhất thế giới luôn à?"

"Không phải vì anh tự tin với bản thân."

Tần Liệt ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, con ngươi như bóng đêm tĩnh lặng, ẩn chứa thứ ánh sáng khiến người khác không dám xem nhẹ. Khi bị ánh nhìn ấy bao phủ, người ta khó tránh khỏi thấy bất an.

"Vậy là vì em?"

"Anh nói trước, đừng nổi nóng." – Tần Liệt đột nhiên buông một câu dự phòng.

Vân Dã nhíu mày, mơ hồ có linh cảm không tốt:

"Cậu lại định chọc quê em gì đó hả?"

"Thông minh ghê." – Tần Liệt bật cười trêu chọc, ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, "Em keo kiệt kinh khủng, đến mức anh rủ đi tiệm đồ cổ chọn mấy món thú vị cũng không nỡ mua, lén lút than phiền đắt đỏ. Bình thường toàn ăn cơm mười mấy nghìn ở căn-tin trường, trà sữa hai ba chục. Quần áo mua cũng chưa bao giờ vượt một triệu. Nói xem, em thật sự tiêu nổi tiền à?"

Vân Dã nghẹn họng không phản bác được.

Cậu chưa từng ý thức rõ điều đó, giờ nghe Tần Liệt nói xong mới cẩn thận suy ngẫm – đúng là keo thật.

Cậu mím môi, tay đặt lên vai Tần Liệt, ghé sát vào hỏi nhỏ:

"Vậy theo ý cậu, nửa đời sau của em chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi?"

"Em không phải rất thích thiên văn sao?" – Tần Liệt nhẹ nhàng nói, "Đến lúc đó cứ nghiêm túc học, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, rồi làm giảng viên hay vào viện nghiên cứu cũng được. Mỗi ngày nghiên cứu thứ em đam mê, còn nhẹ nhàng hơn làm kinh doanh không?"

Lời anh nói tuy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, rơi thẳng vào lòng Vân Dã.

Từ sau khi trọng sinh, cậu đã vô thức đặt áp lực quá lớn lên bản thân, luôn muốn nỗ lực hết mình để đuổi kịp bước chân Tần Liệt, để trở thành người đủ ưu tú đứng cạnh anh. Nhưng trong góc nhìn của Tần Liệt, mọi thứ lại đơn giản hơn nhiều – chỉ cần sống vui vẻ, nhẹ nhàng là đủ rồi.

Rõ ràng từng tự nhủ phải yêu thương bản thân nhiều hơn, nhưng rồi đi càng xa, cậu lại càng quên mất điều đó. Đến cuối cùng, chẳng bằng được Tần Liệt – người thấu hiểu mọi thứ rõ ràng hơn cả mình.

Thật ra cậu không nhất thiết phải ganh đua với anh, không cần vì sĩ diện mà tranh cao thấp. Chỉ cần mỗi người tỏa sáng trong lĩnh vực riêng, làm điều mình nên làm, thì dù khác đường, vẫn có thể khiến đối phương tự hào, vẫn xứng đáng với cuộc đời này.

"...Vậy còn chuyện công ty thì sao? Ông nội tuổi cũng lớn rồi, cũng cần có người tiếp quản chứ?"

"Không phải đã có sẵn người rồi à?" – Tần Liệt nhướng mày, ánh mắt thoáng qua chút giảo hoạt, "Em vẫn có thể giống như bây giờ, đứng sau hậu trường làm người nắm quyền, giữ hơn 50% cổ phần, để Tô Ích Tây thay em điều hành. Cuối năm chia cổ tức theo quy định là được."

"Anh thấy, Tô Ích Tây là kiểu người đầy dã tâm. Một người có năng lực như cậu ta, kể cả gây dựng lại từ đầu, cũng chẳng khó khăn gì."

"Cậu đánh giá anh ta cao quá rồi." – Tần Liệt nhếch môi cười khẩy, "Tô Ích Tây sắp 30, cho dù bỏ bao nhiêu tâm huyết cũng chưa chắc tạo nên được một đế chế như Tô thị. Nếu anh ta không ngốc, chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội này."

"Nhưng ông nội có thể sẽ không đồng ý. Ngoài kia cũng sẽ bàn tán, nói em dù có quay về Tô gia cũng chẳng làm nên trò trống gì, vẫn là một thằng vô dụng, còn phải nhờ người khác quản lý công ty." – Vân Dã trầm giọng.

Nghe vậy, Tần Liệt lại nâng ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm.

Anh không thể hoàn toàn đồng cảm, nên cũng không thể nhẹ nhàng nói kiểu "đừng để tâm người khác nghĩ gì". Ai cũng có lòng tự trọng – chuyện này chẳng ai khuyên được, chỉ có bản thân tự nghĩ thông mới được.

Tần Liệt đang định nói gì đó, thì Vân Dã bỗng chuyển chủ đề:

"Nhưng mà... so với sinh mệnh, những chuyện này thật ra đều nhỏ bé cả. Sống còn quan trọng hơn. Đến một ngày nếu chết rồi, thì có nhiều đến mấy... cũng vô nghĩa thôi."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị người kia bịt lại.

Tần Liệt giận đến mức tay cầm cà phê run lên, làm đổ mất một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy