27

"Này, cậu có để ý không?"

"Sao?" – Vân Dã ngước mắt.

"Tô Ích Tây kia... nhìn hơi giống cậu đó." Quách Tự chỉ chỉ vào khuôn mặt mình, rồi nói tiếp không để Vân Dã kịp phản ứng: "Nhưng tổng thể thì cậu vẫn đẹp hơn, đường nét tinh xảo hơn."

"Cậu cũng thấy vậy à?" – Vân Dã sững lại, "Lúc lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tớ cũng cảm thấy quen quen. Nghĩ kỹ thì là vì đôi mắt đó."

"Không lẽ hai người là anh em thất lạc nhiều năm?" – Quách Tự buông lời bông đùa.

Cậu chỉ là thuận miệng nói chơi, nhưng câu ấy lại khiến lòng Vân Dã nặng nề hẳn xuống.

Nếu cậu là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, có cha mẹ ruột ở bên, thì nghe câu đó hẳn sẽ cười trừ rồi bỏ qua.

Nhưng cậu thì không phải như vậy.

"Nhìn anh ta là biết nhà giàu, đồng hồ đeo tay cũng vài trăm triệu." – Quách Tự không nhận ra sự khác thường của Vân Dã, vẫn xuýt xoa.

Vân Dã siết chặt nắm tay bên người.

Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi, bất ngờ đụng phải sóng lớn, ngay lập tức bị đánh lật úp, không kịp xoay sở.

Tô Tinh Nhược tìm được Tô Ích Tây, nhưng chỉ thấy mỗi mình anh.

Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, anh đứng trước một bức tranh sơn dầu, dáng người thẳng tắp như cây ngọc, nét mặt thản nhiên hơi kiêu ngạo, môi khẽ mím, ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư, yên lặng lắng nghe người bên cạnh trò chuyện.

"Anh." – Tô Tinh Nhược kéo tay áo anh.

Người đang nói chuyện với Tô Ích Tây khẽ gật đầu rồi rời đi.

"Còn Vân Dã với bạn anh ấy đâu?"

"Đi toilet." – Tô Ích Tây nhàn nhạt đáp. "Trưa nay có cần mời bọn họ ăn cơm không?"

"Vậy thì còn gì bằng!" – Tô Tinh Nhược mừng rỡ, "Bạn nam của em không nhiều, hôm nay làm phiền anh tiếp đãi họ rồi."

"Trong ấn tượng của anh, hình như em chưa từng có bạn nam thân thiết?" – Tô Ích Tây hơi dừng lại, giọng điệu chứa ý sâu xa. "Chẳng lẽ..."

Biết anh muốn nói gì, Tô Tinh Nhược vội cắt lời: "Đừng nghĩ bậy! Vân Dã thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi, bọn em rất trong sáng."

Vì không dám để người nhà biết về xu hướng của mình, cô đành giải thích như vậy.

Tô Ích Tây vỗ nhẹ lên đầu cô: "Chọc em tí thôi, đừng căng thẳng."

Lúc này, Vân Dã và Quách Tự cũng vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Tinh Nhược vẫy tay chào: "Cảm ơn hai vị đã bớt thời gian đến cổ vũ mình nha. Chút nữa anh họ mình sẽ đưa hai người đi ăn trưa."

"Không cần đâu, bọn tớ chuẩn bị về lại trường." – Vân Dã khéo léo từ chối.

Quách Tự cũng gật đầu lia lịa: "Hôm nay không uổng công đến, người đầy mùi nghệ thuật luôn rồi."

Tô Tinh Nhược bị câu đó chọc cười: "Cậu hài hước ghê."

Quách Tự gãi đầu, nghĩ thầm: mình nói thật mà...

"Thế thấy anh họ mình thế nào? Trông hai người trò chuyện vui vẻ lắm." – Cô lại hỏi, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, "Hy vọng anh họ nghiêm túc của mình không làm hai người căng thẳng."

"Sao có thể được chứ." – Vân Dã lập tức phản ứng, "Anh họ cậu rất học rộng hiểu nhiều, mình còn muốn học hỏi từ anh ấy nữa cơ."

Nghe vậy, khóe miệng Tô Ích Tây hơi cong lên, như có như không.

"Được rồi, tới giờ ăn rồi. Đi thôi." – Anh lên tiếng.

Tô Tinh Nhược tiếp lời: "Mình còn có việc phải lo, mọi người đi ăn vui vẻ nhé."

Quách Tự muốn từ chối, nhưng nghe Tô Ích Tây hỏi: "Ăn ở tiệm Pháp được không? Gần đây có nhà hàng của bạn tôi."

Dây thần kinh của đồ ham ăn lập tức nhảy số, Quách Tự gật đầu như giã tỏi: "Ăn quán, ăn quán!"

Vân Dã bất lực liếc cậu ta một cái. Nghe cậu ta nói vậy, cậu cũng không tiện từ chối nữa, đành nuốt lời từ chối xuống.

Trời trong xanh, mây trắng lững lờ, mang theo chút gió nhẹ mát mẻ sau cơn mưa đêm qua. Không khí dễ chịu, không nóng bức.

Sau khi đến nhà hàng, Tô Ích Tây chủ động gọi vài món đặc trưng.

Anh cởi áo vest, treo lên giá, mở hai nút áo sơ mi, xắn tay áo lên, để lộ phần cánh tay rắn chắc khỏe khoắn.

"Các cậu muốn ăn gì cứ gọi thêm, đừng khách sáo." – Anh nói, giọng rất tự nhiên, nhưng rõ ràng là nói với Vân Dã.

"Anh gọi nhiều rồi, không cần thêm đâu ạ." – Vân Dã đáp.

Quách Tự gật đầu liên tục, nhìn quanh một vòng rồi nghĩ: chỗ này giá chắc chắn không hề rẻ.

Rất nhanh, phục vụ mang ra một chai rượu vang đỏ loại hảo hạng.

Quách Tự biết chút ít về rượu, vừa nhìn nhãn hiệu liền hít hà trong bụng.

Chỉ riêng chai này thôi đã giá mười mấy triệu rồi...

Chắc là Tô Ích Tây hay đến đây, đặc biệt gửi lại để chiêu đãi khách.

Phục vụ rót rượu ra ly.

Vân Dã không câu nệ, nhưng nghĩ lại quan hệ giữa mình và Tô Ích Tây còn chưa thân, được mời bữa ăn đắt đỏ thế này cũng hơi khó xử.

"Cạn ly nào." – Tô Ích Tây giơ ly lên, ánh mắt chạm vào Vân Dã, ánh nhìn ấy không tránh không né, thậm chí còn có chút mỉm cười.

Vân Dã luôn cảm thấy ánh mắt ấy rất phức tạp, không biết nên hình dung thế nào. Cậu giơ ly lên, hơi gật đầu đáp lại.

Quách Tự cũng nâng ly, vừa cụng vừa cười: "Hai người đúng là giống nhau ghê. Ngay cả cầm ly cũng là tay trái."

Nếu không nói, Vân Dã cũng không để ý.

Phần lớn người thuận tay phải sẽ cầm ly bằng tay phải. Chỉ có một số người thuận tay trái – như cậu và Tô Ích Tây – mới cầm ngược.

"Tôi thấy Vân Dã thật có dáng em trai đấy." – Tô Ích Tây nhếch mày, hỏi như vô tình: "Hai cậu là sinh viên năm nhất à? Vậy chắc 18 tuổi?"

"Vâng." – Vân Dã gật đầu theo phản xạ, rồi hỏi lại, "Không biết thầy Tô bao nhiêu tuổi ạ?"

"Lão sư..."

Nghe thấy cách xưng hô này, Tô Ích Tây không nhịn được bật cười.

"Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy đấy." Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười khẽ nói: "Nếu không biết gọi thế nào thì cứ theo cách Tinh Nhược gọi tôi là được."

"Vâng." – Vân Dã gật đầu đồng ý.

Bữa cơm đó diễn ra rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tô Ích Tây chủ động đề nghị đưa cả hai về lại Đại học Thượng Thành.

Trên đường đi, anh mới nói:

"Thật ra tôi vốn có cơ hội trở thành đàn anh của các cậu. Chỉ tiếc là hồi đó bị người nhà ép đi du học, dù phản kháng nhưng không thành."

Câu nói ấy nhẹ nhàng phơi bày sự bất đắc dĩ của anh, như thể đã sớm chấp nhận số phận bị gia đình chi phối, không thể tự quyết định con đường đời mình.

"Dù sao thì tất cả những gì ta từng trải qua đều góp phần tạo nên nhân sinh hiện tại. Nhưng chỉ khi sống theo trái tim mình, mới có thể không để lại nuối tiếc."

– Vân Dã chậm rãi nói.

Câu nói đó khiến đáy mắt Tô Ích Tây hiện lên một tia kinh ngạc.

Người khác nghe anh nói như thế, thường sẽ tâng bốc rằng anh có hậu thuẫn gia đình, học ở đâu cũng như nhau.

Nhưng Vân Dã thì không.

Một câu nói nhẹ nhàng, lại chạm thẳng vào nỗi niềm trong lòng anh, nói thay cả những điều anh vẫn chưa thể nói ra.

Bất tri bất giác, xe đã đến cổng Tây Đại học Thượng Thành.

"Cảm ơn anh đã đưa bọn em về." – Vân Dã xuống xe, lịch sự nói lời cảm ơn.

Quách Tự còn giơ tay làm dáng: "Ngồi Porsche sướng thật, cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Có thời gian lại ăn cơm cùng nhau." – Tô Ích Tây dựa hờ một tay lên nóc xe, dáng vẻ nhàn nhã.

"Lần sau để em mời." – Vân Dã mỉm cười đáp, đang định vẫy tay chào thì...

Một bóng người quen thuộc từ trong trường bước ra. Nhìn thấy người đó, Vân Dã sững người.

Lâu ngày không gặp, Trần Mộ Châu trông thay đổi hẳn. Kiểu tóc gọn gàng dứt khoát, kính gọng mảnh đã được tháo, cách ăn mặc thời thượng hiện đại. Khí chất nho nhã trước kia giờ bớt đi, thay vào đó là phong thái giống như idol Hàn Quốc.

Sững sờ vài giây, Vân Dã mới mở lời:

"Trần ca, lâu rồi không gặp."

Vừa dứt lời, tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Tô Ích Tây tiến đến cạnh cậu, nhìn về phía Trần Mộ Châu:

"Các cậu quen nhau à?"

"Hắn là bạn tôi." – Trần Mộ Châu bước lên vài bước, "Chúng tôi đều đến từ Lâm Thành, quen nhau từ thời đại học trước kia."

Đáy mắt Tô Ích Tây ánh lên một tia sáng khác lạ, miệng vẫn ôn hòa:

"Quả nhiên những người xuất sắc sẽ hấp dẫn lẫn nhau."

"Vậy hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?" – Vân Dã nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Tô tổng là nhà đầu tư mới của tôi." – Trần Mộ Châu nghiêm túc giải thích.

Vân Dã lập tức hiểu ra.

Chẳng trách sau này Trần Mộ Châu lại quen biết với Tô Tinh Nhược, rất có thể là do Tô Ích Tây làm cầu nối.

Càng nghĩ, Vân Dã càng cảm thấy, kiếp trước Trần Mộ Châu có thể thành công, e rằng chính là nhờ vào sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ của Tô Ích Tây, người đã giúp hắn mở cánh cửa thị trường.

Mặc dù ở kiếp này, cậu đã cố gắng chen chân vào giữa, giành lấy đại lý trò chơi, ôm lấy phần lớn cổ phần... nhưng cuối cùng sự việc vẫn quay về đúng quỹ đạo cũ, chẳng dễ gì thay đổi vận mệnh người khác.

Lẽ nào... cho dù mình có can thiệp, thì số phận người khác vẫn sẽ đi theo kế hoạch đã định sẵn?

"Vân Dã, cậu có rảnh không?" – Trần Mộ Châu hỏi tiếp.

Quách Tự lập tức đáp thay: "Hôm nay là cuối tuần, không có tiết học đâu."

"Vậy tôi có việc gấp muốn nhờ cậu giúp, có tiện không?" – Trần Mộ Châu nói với vẻ khách khí, ánh mắt rất tôn trọng.

Tô Ích Tây đứng bên đánh giá hai người bằng ánh mắt sâu xa, trong lòng thầm nghĩ: Nếu chỉ là bạn bè lâu năm, thì nói chuyện cần gì phải thận trọng như vậy?

"Là chuyện liên quan đến trò chơi?" – Vân Dã bình thản hỏi.

"Đúng vậy." – Trần Mộ Châu gật đầu, rồi nhìn sang Tô Ích Tây, "Nếu Tô tổng rảnh, cũng có thể cùng bàn bạc."

Không ngờ đối phương lại lôi cả mình vào, Tô Ích Tây liếc nhìn đồng hồ:

"Tôi có buổi họp lúc bốn giờ chiều, trước đó thì rảnh."

"Vân Dã." – Trần Mộ Châu gọi cậu một tiếng, "Đi nhé?"

Chương 57

Cuối cùng, Vân Dã cũng đồng ý. Cậu không tiện từ chối, vì nể mặt cả Tô Ích Tây và Trần Mộ Châu.

Ba người cùng đến một quán trà. Sau khi vào trong, Tô Ích Tây nhận cuộc gọi, Trần Mộ Châu đưa Vân Dã đến ghế lô trước.

Rót trà, Trần Mộ Châu đích thân châm một ly cho Vân Dã.

Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng, luôn lảng tránh. Khi rót trà, tay khẽ run lên, làm tràn ra một chút.

Thấy vậy, Vân Dã cụp mắt, lấy điện thoại ra giả vờ xem tin.

Không gian quán trà khá lớn, trang trí cũng thanh nhã, nhưng bầu không khí giữa hai người lại cực kỳ ngượng ngập, như thể sự xấu hổ đang len lỏi khắp các ngóc ngách.

"Tớ thấy vòng bạn bè của Trần Thụy đăng ảnh, cậu với Tần Liệt chính thức bên nhau rồi? Chúc mừng nhé."

– Đặt ly trà trước mặt cậu, Trần Mộ Châu cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Ừ. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đồng ý ở bên tớ." – Vân Dã nhấp một ngụm Thiết Quan Âm.

Nước trà xanh nhạt pha chút vàng, lá trà bung đều, mùi thơm như hoa lan, vị thanh mà đậm, hương đọng mãi trên đầu lưỡi, khác hẳn với kiểu trà cậu pha bình thường.

Trần Mộ Châu lặng lẽ quan sát: khi Vân Dã nuốt trà, xương hàm cậu căng rõ nét, yết hầu cũng chuyển động theo. Tay Trần Mộ Châu đặt trên bàn khẽ siết lại.

Những tiếc nuối trong đời, càng nghĩ lại càng khiến người ta không cam lòng. Những ngày qua, hắn cố gắng không liên lạc với Vân Dã, mỗi lần có thành tựu trong game, đều muốn chia sẻ. Nhưng mỗi khi cầm điện thoại, lại nhớ đến cảnh hôm đó bị Vân Dã lạnh nhạt từ chối, lập tức như quả bóng xì hơi.

Tưởng rằng càng cách xa thì càng dễ quên. Nhưng hóa ra chỉ đang tự lừa mình.

"Nghe cậu nói là thật lòng thích cậu ấy." – Trần Mộ Châu khẽ nói, giọng hơi đắng chát. "Thật ra tớ luôn rất tò mò... Cậu thích Tần Liệt ở điểm nào?"

"Chắc là vì... cậu ấy là Tần Liệt." – Vân Dã trả lời chân thành. "Ngoài cậu ấy ra, tớ không thể động lòng với ai khác được."

Câu nói ấy khiến Trần Mộ Châu bất giác nảy sinh sự ngưỡng mộ.

Hắn còn đang định nói gì đó thì Tô Ích Tây đã bước đến.

"Mộ Châu." – Môi mỏng khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc, Tô Ích Tây nói:

"Về việc mở rộng trò chơi, tôi đã tìm được công ty bên ngoài phụ trách, sau đợt kiểm thử nội bộ sẽ có thể chính thức ra mắt thị trường."

"Nhanh vậy sao?" – Trần Mộ Châu có chút kinh ngạc.

"Lúc nãy bên đó vừa gọi điện đến. Hơn hai tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, cơ hội hiếm có, không thể bỏ lỡ."

– Giữa đôi mày Tô Ích Tây toát lên vẻ tự tin vững chắc.

Vân Dã chỉ lặng lẽ lắng nghe, không xen vào.

Trước đó cậu từng đầu tư cho Trần Mộ Châu mà không ký bất kỳ hợp đồng nào, cũng đã thẳng thắn bày tỏ rằng sau này sẽ không đầu tư thêm nữa. Do đó, những việc liên quan về sau, cậu không có lý do để can dự.

"Được thôi." – Trần Mộ Châu đè nén sự căng thẳng trong lòng, khóe môi nở một nụ cười:

"Thật ra bản thân tôi cảm thấy phần cốt truyện, hình ảnh và hệ thống trò chơi đều đã hoàn thiện, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, sợ không được công nhận."

"Mới bắt đầu ai cũng như vậy." – Tô Ích Tây đáp nhàn nhạt, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:

"Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi."

Có thể thấy rõ anh là người không thích nói chuyện phiếm, hoặc cũng có thể do công việc bận rộn, không muốn lãng phí thời gian.

Trần Mộ Châu vốn thấy khó mở lời với Tô Ích Tây, lại không ngờ anh ấy và Vân Dã lại quen biết nhau.

Nhân cơ hội này, hắn quyết định đưa cả hai tới, nói rõ mọi chuyện mặt đối mặt.

"Tô tổng, trước đó tôi từng nhắc đến một người bạn luôn ủng hộ tôi vô điều kiện khi khởi nghiệp đúng không?" – Trần Mộ Châu liếc nhìn về phía Vân Dã.

Tô Ích Tây thông minh đến mức chỉ cần một ánh mắt đã đoán ra:

"Là cậu ấy?"

"Đúng." – Trần Mộ Châu gật đầu, rồi bổ sung:

"Vân Dã từng đầu tư cho tôi hơn hai trăm vạn, hoàn toàn không có ký hợp đồng gì cả. Mọi thứ đều dựa trên sự tin tưởng giữa bạn bè. Nếu không có cậu ấy giúp đỡ, tôi không chắc mình có thể kiên trì đến hôm nay, thậm chí trò chơi này có thể đã không ra đời."

Tô Ích Tây cụp mắt nhìn mặt bàn, nét mặt điềm tĩnh, không rõ đang nghĩ gì.

Ngón tay kẹp lấy chén trà, khẽ đưa lên môi, dáng uống tao nhã mà mang theo khí chất quý tộc. Dường như anh không uống trà, mà đang thưởng thức quỳnh tương ngọc lộ.

"Cho nên trong kế hoạch chia lợi nhuận sau này, tôi muốn trích cho cậu ấy 10% hoa hồng. Tô tổng thấy có thể chấp nhận không?"

"Hai trăm vạn mà đòi lấy 10%?" – Đôi mắt Tô Ích Tây khẽ nâng lên, ánh nhìn lóe lên sự sắc bén,

"Mộ Châu, tôi hiểu cậu chưa từng làm việc trong ngành này nên không rõ quy tắc."

Áp lực từ anh khiến người ta khó thở. Trước đó Trần Mộ Châu cảm thấy Tô Ích Tây khá ôn hòa, không ngờ khi bàn tới lợi ích lại trở nên hoàn toàn khác.

Dù vậy cũng có thể thông cảm – anh vốn là thương nhân.

"Chính vì Vân Dã là cổ đông ban đầu, lại đóng góp không ít công sức cho trò chơi này nên tôi mới muốn cố gắng tranh thủ một phần cho cậu ấy. Tô tổng, hiện tại anh đầu tư 500 vạn nhưng đã nắm giữ 40% cổ phần, cậu ấy nhận 10% chẳng lẽ là quá đáng sao?" – Trần Mộ Châu nói tiếp.

"Đó là vì tôi còn phụ trách toàn bộ mảng mở rộng và truyền thông. Cậu ấy có làm được không?" – Tô Ích Tây liếc nhìn Vân Dã, như thể giải thích,

"Tôi không có ý chỉ trích cậu, nhưng mọi việc phải rõ ràng."

Cảm nhận được sự coi thường từ anh ta, Vân Dã khẽ mím môi:

"Anh còn chưa hiểu tôi, sao lại chắc chắn tôi không làm được?"

"Bởi vì cậu vẫn còn đang đi học. Hiện tại nên tập trung cho việc học thì hơn."

"Điều đó không sai, nhưng tôi vẫn có thể dành thời gian và công sức để phụ trách việc này."

Tuy ban đầu cậu đã quyết định từ bỏ, nhưng thái độ của Tô Ích Tây vừa rồi đã thắp lại ngọn lửa chiến đấu trong lòng cậu.

Không phải là bị chọc giận, mà là muốn chứng minh bản thân.

Cậu đoán Tô Ích Tây chỉ bỏ ra 500 vạn nhưng lại đích thân bàn bạc mọi việc với Trần Mộ Châu thay vì giao cho trợ lý – khả năng cao là anh ta giấu gia đình để đầu tư riêng, muốn âm thầm xây dựng thực lực cho bản thân. Nói trắng ra là, số tiền đó cũng không mấy "quang minh chính đại".

Sau khi bàn bạc xong các vấn đề liên quan đến trò chơi, Tô Ích Tây rời đi trước, để lại Trần Mộ Châu và Vân Dã trong phòng trà.

Vấn đề chia hoa hồng cuối cùng vẫn chưa đi đến kết luận.

Loại chuyện này không thể chỉ giải quyết bằng lời nói, còn phải có thỏa thuận cụ thể sau đó.

"Để tôi đưa cậu về?" – Thấy Vân Dã có vẻ không yên lòng, Trần Mộ Châu chủ động đề nghị.

"Không cần, tôi có thể tự gọi xe."

Vân Dã đứng dậy, trước khi rời đi còn nói một câu:

"Nếu việc chia hoa hồng thật sự làm anh khó xử, vậy đợi sau này anh kiếm được tiền thì trả lại phần tôi đã đầu tư là được. Không cần tính thêm lãi."

Nói xong, cậu khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Trần Mộ Châu nhìn bóng lưng cậu, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực và thất bại.

Hắn cố tranh thủ cho Vân Dã, một phần cũng vì ích kỷ – không muốn đoạn tuyệt liên hệ giữa hai người.

Nhưng...

Vân Dã dường như đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách. Vậy hắn phải làm gì mới được đây?

Vòng kế tiếp

Đã lâu không gặp Tần Liệt, nhân dịp cuối tuần, Vân Dã định quay về Lâm Thành. Thế nhưng vừa ra đến cổng trường thì nhận được cuộc gọi từ Tô Ích Tây.

Không đợi cậu lên tiếng, anh ta đã chủ động giới thiệu thân phận, nói là lấy số từ Trần Mộ Châu, muốn hẹn gặp cậu nói chuyện riêng trong tối nay.

Đoán là liên quan đến vấn đề hợp đồng, Vân Dã liền hỏi lại:

"Không thể nói qua điện thoại sao?"

Đối phương im lặng chốc lát, rồi mới đáp:

"Nếu tối nay cậu bận, chúng ta có thể hẹn dịp khác."

Vân Dã xoa trán, đành nói:

"Được rồi, anh nói giờ và địa điểm đi."

"Một tiếng nữa, khách sạn Khải Duyệt." – Có lẽ sợ cậu hiểu lầm, Tô Ích Tây vội vàng giải thích:

"Vừa khéo là giờ ăn tối, vừa ăn vừa bàn chuyện."

Vì có cả Tô Tinh Nhược và Trần Mộ Châu đảm bảo ở giữa, Vân Dã cũng không đề phòng gì đặc biệt với Tô Ích Tây.

Dù sao thì Khải Duyệt cũng là khách sạn sang trọng nhất ở Thượng Thành, chắc chắn anh ta sẽ không làm gì mất mặt chỉ vì chút lợi ích.

Đúng giờ hẹn, Vân Dã đến Khải Duyệt.

Cậu ăn mặc rất giản dị – áo hoodie trắng trơn không họa tiết, phối cùng quần jeans kiểu cổ điển phong cách Mỹ. Nhìn tổng thể vô cùng sạch sẽ, mộc mạc mà dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy