10

"Câu đó hỏi dư thừa thật." – Tần Liệt nhướng mày, "Anh là gì của em? Không phải là... thùng rác sao?"

Nghe anh nói thế, Vân Dã vô cùng bất ngờ.

Một người kiêu ngạo như Tần Liệt mà cũng chịu nói mình là "thùng rác" cho người khác, rõ ràng anh ấy thích cậu... còn nhiều hơn trong kiếp trước.

"Vậy em chọn một bánh khoai nghiền ngàn tầng với bánh kem 'Lưu Tâm' nhé." – Cậu nén cảm xúc, cười nói.

Tần Liệt gật đầu, đi thanh toán.

Hai người ra khỏi tiệm, bên ngoài có dãy bàn ghế cho khách ngồi thưởng thức.

Họ chọn một góc hơi tối, từ vị trí này có thể nhìn thấy cả tháp truyền hình phía xa.

Đêm đã khuya, thành phố yên tĩnh hơn hẳn, không còn náo nhiệt như ban ngày. Cảm giác bình yên bao trùm cả không gian.

Vân Dã rất thích ăn ngọt. Với cậu, đó là một kiểu "chữa lành". Nhất là miếng đầu tiên — cái vị ngọt lan toả như hạnh phúc bừng lên trong lòng, quấn lấy cả tâm hồn.

"Anh ăn không?" – Vân Dã xúc một muỗng đưa tới trước miệng anh.

Tần Liệt đang cắm cúi trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên đúng lúc, cắn lấy muỗng, bật cười khe khẽ.

"Em đút cho anh ăn đúng là... ngon thật."

Tần Liệt cười khẽ sau khi cắn xong muỗng, ánh mắt sáng lên.

Bị anh đột nhiên nói một câu ám muội như thế, mặt Vân Dã nóng bừng lên, ánh mắt vội né tránh nhìn sang chỗ khác.

Nhận ra biểu cảm nhỏ nhặt ấy, Tần Liệt càng thấy thú vị. Anh vòng tay qua vai cậu, cúi đầu áp sát.

Vân Dã vừa quay mặt lại, liền đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh — nơi đáy mắt ấy là sự dịu dàng không thể giấu giếm.

Tần Liệt chậm rãi cúi đầu, trán chạm vào trán cậu.

Anh kéo Vân Dã lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ nhịp thở và hơi ấm từ ngực anh.

"Vân Dã."

Anh nhẹ gọi tên cậu, giọng nói dừng ngay bên tai, ngưa ngứa khiến cậu không khỏi rùng mình.

Nơi bị anh chạm vào như bốc cháy, cảm giác như lửa lan khắp người.

Ngay cả trái tim cũng như bị nung nóng.

"Có một đơn hàng bên công ty gặp chút vấn đề. Anh cần đến Lê Thành ở lại vài hôm."

"Có khó giải quyết không?"

"Hẳn là không sao." – Tần Liệt thành thật, "Mới tiếp nhận dự án, chưa có nhiều kinh nghiệm, coi như thử thách đầu tiên."

"Ừ." – Vân Dã gật đầu, nghiêm túc đáp, "Nếu thấy áp lực, cứ nói với em. Em có thể là 'trạm thu hồi cảm xúc' cho anh."

Tần Liệt hơi sững lại, bật cười — câu đó rõ ràng là phản đòn "thùng rác" mà anh trêu đùa trước đó. Tay anh nhẹ nhàng vuốt eo cậu, trong lòng vừa cảm động vừa không nỡ rời xa.

"Lâu như vậy không được gặp em... phải làm sao đây?" – Anh giả vờ ủy khuất hỏi, đôi mắt sáng rực nhìn cậu không chớp.

Vân Dã khẽ nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh nghĩ... nên làm sao đây?"

"Chỗ này còn dính chút kem." – Tần Liệt chạm ngón tay vào khóe môi cậu, mập mờ không trả lời.

Thế nhưng giây sau, anh đã nắm chặt tay cậu, đột ngột cúi xuống, hôn ngay chỗ ấy.

"Coi như ứng trước chút tiền cọc."

Hơi thở nóng rực của Tần Liệt phả bên tai, nụ hôn như có điện truyền khắp người, khiến Vân Dã tê dại đến mềm cả người.

Anh thở nặng nhọc, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, mang theo hơi ấm và kích động không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy