1
"Hoa hướng dương là bùa may mắn của tôi, có nó tiếp thêm sức mạnh, tối nay biểu diễn nhất định sẽ thuận lợi."
"Thật cần thiết." Trần Mộ Châu ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu có hồi hộp không.
Vân Dã mỉm cười, "Cũng có một chút, nhưng cảm giác mong chờ lại nhiều hơn."
Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, Trần Mộ Châu luôn cảm thấy như được chữa lành.
Vào lúc anh cảm thấy hoang mang và nghi ngờ cuộc đời nhất, Vân Dã đã xuất hiện, dùng thái độ kiên định của mình để chống đỡ anh, cho anh niềm tin. Với anh, cậu ấy đúng là quý nhân trong đời.
Cụp mắt xuống, Trần Mộ Châu đẩy nhẹ gọng kính, cố tỏ ra tự nhiên rồi mở lời: "Cậu biết Tần Liệt chứ?"
Vân Dã chưa kịp xem điện thoại, nghe anh nhắc tới thì có chút khó hiểu, "Sao vậy?"
"Tần Liệt là em họ tôi, đội trưởng đội đua xe. Tôi vừa gặp cậu ta ở hành lang, cậu ta rủ tôi đi ăn cơm, tôi nói có thể giới thiệu hai người làm quen, không biết cậu thấy thế nào?"
Nghe xong, Vân Dã im lặng.
Trần Mộ Châu không biết gì, chẳng lẽ Tần Liệt đã từng "chơi đùa" người ta rồi?
Không muốn dối gạt, Vân Dã nói thẳng: "Bọn tôi rất thân."
"Hả?" Trần Mộ Châu sửng sốt, "Tôi thấy thái độ của Tần Liệt hình như..."
"Quan hệ giữa tôi và cậu ta hơi phức tạp, không dễ nói rõ, dù sao cũng khá đặc biệt, hơn nữa... người mà tôi thích chính là cậu ấy." Câu cuối, Vân Dã nói khẽ đi.
Trần Mộ Châu ngạc nhiên vài giây, đầu óc như trống rỗng.
Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi Vân Dã nói xong, hai người đều im lặng một lúc lâu.
Trong thời gian ở cùng Vân Dã, anh vốn đoán được trong lòng cậu có người.
Chỉ là Trần Mộ Châu nghĩ rằng với tính cách như Vân Dã, cậu sẽ thích người điềm đạm, ổn trọng. Còn Tần Liệt, tính cách lại quá tương phản, có vẻ không hợp.
Cảm giác nếu hai người đến với nhau, Vân Dã nhất định sẽ là người bị tổn thương. Vì Tần Liệt không giống kiểu người biết nhún nhường hay bao dung.
Tất nhiên, là người ngoài thì anh không tiện nói nhiều.
Trần Mộ Châu chỉ có thể nuốt những suy nghĩ hỗn loạn ấy xuống lòng.
"Trần ca, ở đằng kia có trà sữa, anh muốn uống không?" Vân Dã cố tình đổi chủ đề.
"Không cần, tôi đi tìm anh ánh sáng sân khấu một lát." Trần Mộ Châu theo phản xạ liền muốn tránh đi.
Lúc này mà tiếp tục ở cạnh Vân Dã, anh thật sự không biết phải nói gì.
Sau khi anh rời đi, Vân Dã mới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Tần Liệt thì vừa câm nín vừa thấy buồn cười.
[Cậu đang ghen đấy à?]
Không muốn nghĩ ngợi nữa, cậu cất điện thoại vào túi, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.
Tần Liệt đã ngồi trong khán phòng, Dương Tiêu ngồi cạnh cứ cố tình chọc ghẹo, định moi thông tin về mối quan hệ giữa anh và Vân Dã.
Tần Liệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không nói lời nào.
Vân Dã hỏi anh "ăn dấm" gì, chẳng phải đang gián tiếp nói anh không có tư cách sao?
Dương Tiêu thò đầu qua nhìn lén, bị anh đánh nhẹ một cái rồi lạnh lùng bảo: "Biết nhiều quá thì dễ mất mạng đấy."
Mười phút sau, Vân Dã bước lên sân khấu, ngồi xuống chiếc ghế cao.
Sân khấu ngay lập tức biến đổi, từng vì sao lần lượt sáng lên, sắp xếp theo chuẩn thiên văn học, ánh sáng lấp lánh như sắp rơi xuống từ bầu trời, đưa tay ra là có thể chạm tới.
Ở ranh giới giữa sân khấu và khán phòng, ngân quang lập lòe như dải ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top