phần 9: trước thảm họa
Thằng Chai và cả đám vẫn chưa biết, việc bọn nó đang làm tí nữa sẽ đưa nó từ từ vào cõi chết.
.
.
.
Đúng lúc đó.
Từ trước cổng dinh thự,hắn đã khởi giá trở về từ bh nhưng lại không nghe tiếng lính thông báo má im lặng . Hắn ngồi trên cái kiệu to bằng vàng sáng chói 8 ngừoi khiêng và hai hàng dài binh lính , cận vệ phía sau. Đi qua cái cổng lớn, hai hàng cận vệ tẻ ra hai bên cổng dinh thự canh gác chặt chẽ.
8 ngừoi khiêng kiệu đi thẳng vào trong phủ.
Mới vừa qua cổng chính nhìn thẳng vào sẽ thấy luôn các gian nhà từ thư phòng, chỗ của ngừoi ở, bếp, phòng của ngủ của hắn.
Hắn lia đôi mắt trên kiệu cao dáo giác tìm kiếm em.
Đập ngay trứoc mắt hắn là một đám ngừoi ở gồm đám thằng chai, ông chu quản gia và những hầu gái khác tụm lại một chỗ nháo nhào lên.
Một tên lính đang khiêng kiệu thấy thế quát lớn. "Chúng bây đang làm gì mà không chuẩn bị đón vua về phủ ".
Cả đám đồng loạt tái mét mặt mài giật mình quay đầu lại mà quỳ rạp xuống. "Tham kiến Bệ hạ. Cung nghênh ngài về phủ". Lúc đó chu quản gia cũng đã mặt mài xanh tím thầm nghĩ trong lòng (bọn nhu nhược,đã khuyên mà không nghe, giờ liên lụy cả phủ)
Hắn chẳng để ý đến đám đó mà ngó vào giữa trung tâm, xác định được đó là em đang nằm bất động ở đó, mặt thì đỏ bừng,ngừoi thì bùn đất bầm tím khắp nơi còn có vết bỏng ở vai tới gần ngực.
Ngay lập tức mặt hắn biến sắc tối sầm phóng thẳng xuống kiệu chạy đến ôm em vào lòng. Khiến 8 tên lính giật mình hết hồn còn đám kia thì mặt ngày càng tái nhợt, rón rén quỳ sang một bên.
-Đứa nào. Tao hỏi đứa nào!
Hắn gào lên khiến đám người ở nhất là bọn thằng chai khiếp sợ run cầm cập.
Ai cũng thừa biết không khai ra Sẽ bị liên lụy và lần này chắn chắc đám chai sẽ mất hơn nữa cái mạng là còn nhẹ.
Chìm vào sự Im lặng chết chóc vài giây, con Ri lên tiếng. "Là thằng choi làm thưa ngài". Ả hớt hãi để tránh liên lụy tới bản thân khai thằng chai.
Cả bọn hồi nãy bắt nạt em quỳ chôn chân run rẩy tại chỗ, cứng họng mà nuốt nước bọt không dám ngước mặt lên nhìn hắn .
Rồi hắn đưa đôi mắt chứa đầy tia máu nhìn sang đám đó, gân cổ gân tay đã nổi lên dày cộm khiến ai lúc này cũng phải mồ hôi đầm đìa không dám thở mạnh đứng im mà không dám cử động.
Bổng Chu quản gia lên tiếng. "Thưa ngài. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm nên tùy ngài xử phạt nhưng offroad đang không ổn ạ".
Nhờ vậy mà hắn mới thu lại ánh mắt có thể giết ngừoi ấy, tức tóc bế em vào lòng đi thẳng đến phòng hắn rồi quát lớn. "Gọi tất cả Thái y tới , em ấy mà không tỉnh lại thì chúng bây đem đầu tế đi "
Cả mới được thở phào nhẹ nhổm khi Chu lên tiếng thì giờ đây lại nhanh chóng đứng phắt dậy vì câu nói của hắn mà nháo nhào làm việc theo sự chỉ huy của Chu.
Chu đứng dậy nhìn bọn thằng chai lắc đầu hết cứu. Bọn nó cũng sợ hãi mà muốn chuột tội vì tưởng đã được cứu mà đi gọi Thái y rồi chuẩn bị nước nóng cho em...
Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng của chúng sẽ bắt đầu khi em tỉnh giấc.
.
.
.
Lúc này , hắn bế em đặt lên giường mà xót xa nhìn cơ thể em . Cơ thể của ngừoi con trai mà hắn yêu thương chiều chuộng không dám cho ai đụng vào dù là cộng lông tơ đi nữa mà giờ đã chằn chịt vết bầm tím từ mặt đến chân.
Hắn không ngừng vuốt gương mặt nóng hổi của em mà gọi tên em. Những tiếng gọi hối thúc ra lệnh cho em phải mở mắt nhìn hắn. Hắn vô cùng hối hận khi lên triều mà không đợi em dậy giải thích hay bày tỏ. Hắn hối hận khi mình luôn bỏ qua cho bọn nó để mặt chúng bắt nạt em từ cái ngày đưa em về đến giờ. Hắn hối hận vì biết em cũng yêu hắn nhưng hắn lại không nói cho em rằng hắn cũng yêu em, để em đau khổ và bị chì chiết đến nông nổi này, hắn rất hối hận trách móc bản thân đã là một ngừoi trên vạn người ai cũng phải cuối đầu quỳ rạp dưới chân mà lại để cho người mình yêu thương phải đau khổ đến thế. Bây giờ hắn chỉ mong em tỉnh dậy hồi phục trở lại thì dù em có muốn trời hắn cũng bằng mọi cách cho em.
-Thái y đâu, tới chưa. Chúng mày muốn chết hết à. Hắn hét vọng ra ngoài khiến mấy chục Thái y từ cung điện trong triều vừa mới tới cửa phòng đã tay chân bủng rủng.
*cạch
- Chúng thần tham kiến Bệ hạ . Đồng loạt Thái y bước vào quỳ xuống.
-Nhanh lên. Các ngừoi xem em ấy khi nào tỉnh. Có nặng không, nhanh lên. Hắn hối thúc khiến cả đám Thái y cuốn cả lên.
Ngừoi đứng đầu Thái y là lão Joi khom ngừoi đi đến đứng nép bên góc giường bắt mạch xem bệnh cho em. Hắn vẫn ngồi ở đó nhưng mắt thì cứ liếc nhìn tay lão đang bắt mạch cho em khiến lại muốn ngất khụy ở đó mà không dám thở.
Một hồi sau.
Lão lên tiếng "thưa Bệ hạ, cậu ta chỉ bị sốt cao do làm việc quá sức,suy nhược cơ thể bồi bổ ,tắm rửa sạch sẽ,đắp khăn lạnh lên trán,uống thuốc sắt là khỏe ạ. Nhưng thần thấy vết bỏng hơi nặng vì bị động mạnh nên rướm máu,cần cẩn thận lau sạch bôi thuốc và băng bó lại ạ".
Lão nói ra từng câu trong sự sợ hãi rồi lại quỳ xuống chỗ bạn đầu.
- Được. Các ngừoi ra ngoài bốc thuốc cho bọn ngừoi ở sắt.Ta sẽ tự biết mà lau ngừoi cho em ấy.
- Đâu được. Để thần làm là được thưa bệ hạ. Người là vua sao có thể làm vậy. Trong đám Thái y thì phó Thái y lên tiếng.
- Ngươi muốn mười ngón tay cho chó nhai. Hay rút móng cho khô máu. Hay treo cánh tay làm trưng bày. Hắn sầm mặt giọng trầm xuống nhìn lão.
Lời nói khiến cả đám lạnh sống lưng mà im bặt.
- Chúng thần xin cáo lui bốc thuốc thưa Bệ hạ. Sao khi cho cậu ấy uống thuốc thần sẽ bắt mạnh lại một lần nữa ạ. Joi lên tiếng xóa bỏ bầu không khí chết ngừoi này.
*cạch
Cả đám nhắt từng bước nặng nề nhưng phải thật nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa.
Ri và chem bưng nứoc ấm để lau ngừoi cho em và quần áo vào quỳ xuống . -Thưa ngài,nứoc và quần áo của offroad ạ.
- Bây để xuống đó rồi ra ngoài đi. Sắt thuốc mà Thái y bốc mang vào cho tao. Kêu ông kell nấu chén cháo loãng bưng vào đây cùng chén thuốc đi. Miệng hắn nói nhưng mắt chỉ nhìn vào em còn tay thì đang nắm tay em vuốt ve.
Sau khi Ả Ri và chem ra ngoài thì hắn đứng dậy, bưng chậu nứoc dưới sàn để lên tủ ở đầu giường còn bộ quần áo thì vứt só một góc.
Hắn nhẹ nhàng cởi áo cho em rồi tới tấm vải quấn ở dưới. Lúc này càng lộ ra nhiều vết thương hơn trên cơ thể trắng nỏn đang nằm bất động. Hắn muốn ngay lập tức lao ra mà đâm chép rút gân bẻ cổ đám thằng choi ngay bây giờ nhưng phải dời lại vì em đang cần hắn hơn.
Lấy cái khăn nhúng vào chậu nứoc ấm vắt sạch, hắn lau nhẹ nhàng từ mặt đến chân em cho sạch sẽ bùn đất và vết máu còn động lại. Vừa lau mà hắn cứ luôn miệng gọi tên em, đúng hơn là dùng giọng điệu của một người trên vạn người ra lệnh em phải tỉnh lại ngay bây giờ để hắn ôm một cái tỏ lòng nhớ mong mà 3 năm qua không biết sao hắn lại ngu ngốc không nói.
Hắn bước tới tủ quần áo to của hắn mở ra lấy một cái áo họa tiết rất đẹp và một tấm vải quấn quý hiếm (vải quấn như có thêm đai luồn giống cái quần Á tui hok bt tả sao nói chung là đồ Thái Lan á) bước tới giường.
Hắn đỡ em ngồi dậy mặc áo vào nhưng không cài nút vì sẽ chạm hắn sợ sẽ vào vết bỏng khiến em đau, rồi quấn đại miếng vải vào dưới nên nó lỏng lắm.
Để em nằm xuống rồi hắn đắp chăn lên, nó mềm và êm lắm vì chưa bao giờ em có quyền hay cơ hội nào được thử cả ,nói đúng hơn là em không dám mơ tới ,nhưng giờ hắn có thể đem tất cả kể cả trái tim cho em đây nếu em ngồi dậy mở miệng yêu cầu nói chi một cái chân rẻ.
Đắp chăn cho em xong cũng là lúc từ cửa truyền đến tiếng gõ. "Bệ hạ,ta sắt thuốc,nấu cháu cho offroad rồi thưa ngài" đó là giọng của ông kell bếp trưởng trong phủ.
-Bưng vào đây. hắn nói vọng ra cửa.
Ông kell mở cửa nhẹ nhàng đi vào đến cuối chân giường thì quỳ xuống cuối đầu .
-Cứ để trên đầu giường rồi ra ngoài đi. Lấy cho ta một lọ thuốc mở trị sẹo bỏng tốt nhất để trên bàn ở cửa. Đừng để ai vào đây.
Nói rồi hắn cho kell lui ra.
Hắn đứng dậy đi lại chỗ chén cháu và thuốc, bên cạnh có một chậu nhỏ nứoc lạnh , hắn lấy khăn nhúng rồi vắt khô đắp lên trán cho em hạ sốt, sau đó lấy chén cháo loãng ngồi xuống giường múc rồi thổi đúc cho em. Nhưng em chẳng chịu mở miệng nên cháo cứ chảy ra hết, hắn liền hớp lấy một ngụm đầy cháo vào miệng rồi áp xuống truyền qua cho em bằng sạch.
Em nhăn mày vì bị ép ăn khi không muốn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tới chén thuốc cũng được đà mà dùng miệng đúc cho em.Lần này thuốc đắng làm em nhăn hết cả mặt tay thì cử động nhẹ muốn phản kháng mà vẫn phải nuốt hết thuốc một cách yếu ớt trứoc sự mạnh mẽ từ miệng hắn.
_________________________________________
Đây là fic đầu tiên Sốp viết mà Sốp lười quá , bth ko có tg gòi mà vô học cái đét lai dí quá mấy Sốp thông cảm. Kkk. Tui ra chap nào là mừng chap đó tại Sốp cũng tùy hứng lắm xl mấy bẹn. Mấy bạn hãy theo dõi sốp viết về chiện tình cổ của 2 pí nha. Iu iu❤😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top