phần 8: kẻ không biết điều

Sao 5 giờ đồng hồ hành em ra bã mà ngất xỉu.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng,thì hắn cũng thấm mệt mà rút ra, đặt lên tráng em một nụ hôn, hắn mỉm cười thỏa mãn rồi ôm em mà ngủ cho tới sáng.

...

8h sáng

Bên ngoài là những tiếng chửi bới đập cửa ầm ĩ của đám người hầu.
Em từ từ mở mắt tĩnh dậy.
Chầm chậm ngồi dậy với những cơn đau từ vết bỏng hôm qua , thắt eo , ngực rồi cả phần thân dưới dồn dập chuyền tới.
Kí ức hôm qua chợt ùa về như vũ bão, vẽ mặt em có nhiều thứ cảm xúc đi qua. Nào là hoang mang lo sợ, nào là rầu rĩ không thôi, nhưng không thể thiếu ,rằng em cũng rất vui vì được ở bên hắn, được hắn Âu yếm ôm vào lòng mà ngủ.
Em còn nhớ rất rõ từng hơi ấm từng nụ hôn mà bất giác mỉm cười. Nhưng chợt tiếng đập cửa dồn dập kéo em về vơí thực tại.

-Thằng offroad kia, mày còn định ở lì trong chỗ của chủ đến bao giờ.

-Thằng hầu đê tiện , thấp hèn kia.

Không sai, đó là tiếng chửi của Ri. Cô ta thì chửi bới đập của còn đám ngừoi hầu ở sau thì to nhỏ không ngừng.
Em ở trong phòng, không mảnh vải che thân liền vớ tạm đồ hôm qua mượn của hắn mặt lại, nhưng chiếc áo đã bị xé ,trên cơ thể còn là những vết cắn mút đỏ chóe do hắn để lại nên trong em có vẻ tàn tạ.
Em lê từng bước đến cửa, chất dịch nhầy nhụa của hắn vẫn còn đọng ở bên trong mà rớt từ chân xuống sàn lộp độp.
Em mở cửa bước ra ngoài dưới những ánh mắt đổ dồn về phía mình.

*chát

Đột nhiên Ri lao đến mà tát vào má trái làm cho em không kịp trở tay mà ngã ngay xuống đất.
Bình thường em có thể ngăn cô ta lại nhưng vì dư âm hôm qua mà đến ngồi cũng khó khăn.
Cô ta bắt đầu buông những lơì lẽ cay độc nhất lên em. Nào là thấp hèn mà đòi trèo cao, nào là dơ bẩn, rù quyến bệ hạ, không xứng, điếm đực... Rồi những người phía sau cũng hùa theo cô ta nói em bỏ thuốc bê hạ, leo lên giường hắn làm Phượng Hoàng khiến cho em rưng rưng nước mắt rồi trực trào.
Họ bắt đầu lôi em dậy mà đánh còn thay phiên nhau phỉ báng đủ điều, họ coi em như một tội phạm mà đối xử mặt sức hành hạ.
Đứng từ xa nhìn là Chu quản gia. Ông nghe thấy ầm ĩ nên chạy vội lại xem.
Khi Ả Ri định tát vào mặt em một lần nữa thì Chu quát lấy tay chặn cô ta lại.

- Chúng bây bị điên à. Biết nó mà bị gì bây có gánh được hậu quả không.

- Chu . Tại cậu ta leo lên giường bệ hạ nằm lì dụ dỗ ngài ấy nên cháu mới cùng mn dạy dỗ cậu ta thôi. Cô ta giật tay ra khỏi tay ông mà mồm gào lên.

Tất cả đám người ở đó cũng đồng thời lên tiếng- Con Ri nói đúng thưa quản gia.

-Nhưng vậy là đủ rồi giải tán. Nó có làm gì sai đâu. Không có việc làm à. Nhanh lên
Chu quát lớn khiến cho mn giải tán quay trở lại Công việc của họ. Chỉ còn Ả Ri lại mở mồm hoạt động.

-Tại sao chú không bênh cháu mà lại bênh thằng quèn đó.

-Nó quèn nhưng sắp không phải nữa rồi. Mày liệu hồn khi Ngài ấy thượng Triều về đấy.

-Mày cũng biết tính ngài ấy thế nào rồi đấy. Nếu ngài ấy mà biết offroad bị đánh thì máu sẽ rơi đầy phủ mất. Kết thúc tại đây đi. Ri.
Chu mặt lạnh lại mà điềm tỉnh cảnh cáo Ả . Ả chỉ biết bực tức mà nuốt uất hận trở lại làm việc.

- Mày có sao không. Có cần ta tắm giúp không.

-Haizz. Tụi này thật hết nói nổi.
Chu tiến đến đỡ em đứng vậy rồi dìu em đi tắm sạch.

-Cháu không sao, cảm ơn chú ạ . Lỗi do cháu mà, mấy cô chú với chị Ri không có lỗi đâu. Em vừa nói mà nứoc mắt tủi thân cứ ứa ra vậy mà em lại cười.

-Được. Tụi nó cũng tức giận tạm thời thôi. Con đừng trách nó.

Nực cười, vậy ai mới xứng bị trách.
Em cũng ngậm ngùi mà tự biết phận. Vì em bị bán tơí đây còn họ được chọn vào đây nên không dám đòi hỏi tình thương đồng đều từ ông, bây giờ em bị đánh mắng như vậy mà Chu cũng cho qua thì nhìn là biết.
Nhưng Chu cũng có nổi khổ riêng của ông,ai cũng phải lo cho bản thân trứoc chứ có ai chỉ nghĩ cho người khác không thân không thiết gì với mình,sợ lại bị liên lụy.

Chu dìu em tới sàn nứoc ở dưới mé sông sau phòng của người hầu , rồi để em lại đó tự tắm rửa sạch sẽ. Vì ông biết ở đó không giúp được gì cho em hết.
Chu vừa rời đi, em đã không kiềm được nước mắt mà khóc oà lên như một đứa trẻ mới vừa bị trách phạt mà tổn thương, em cố không cho phát ra tiếng nấc lấy từng gào nứoc múc trong chum mà tắm rửa. Cơ thể của em chỗ thì bầm tím chỗ thì bầm đỏ, rồi những vết cắn hôn chằn chịt đỏ chót từ cổ đến mắt cá chân do hắn để lại tối qua,cộng thêm cả vết bỏng hôm qua do Ri cố tình hại, nó xưng và đau rát vô cùng.
Nhưng bây giờ, em không cảm thấy đau nữa vì vết thương trong lòng em đã lấn át nó.
Trong đầu em xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Tại sao hắn lại làm vậy với em? Có phải là hắn chỉ say rượu không?hay hắn chỉ vui đùa hứng thú nhất thời mà chơi xog rồi bỏ em không? Tại sao lại bỏ em đi khi làm vậy với em?hắn có thích em không?..... Em cứ tự tiêu cực mà khóc nấc lên mãi. Nứoc mắt đã hòa vào nứoc mà rơi xuống sàn rồi chảy xuống sông.

Tắm rửa xong, em đi làm việc của mình như thường ngày với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng hôm nay bọn họ lại xì xầm to nhỏ nói lọt vào tai em những lời cay nghiệt hơn bao giờ hết. Nào là hạ tiện chẳng bằng đĩ điếm ở nhà chứa, nào là trèo cao không biết phận, nào là dơ bẩn gớm ghiếc. Em bước từng bước nhỏ nặng nhọc mà nứoc mắt như sắp trực trào tới nơi.

-Có thôi không. Bộ hết việc làm rồi hả. Hả. Chu quát lớn làm tất cả lặng xuống.

Rồi ông ấy vỗ vai bảo cậu làm việc rồi cũng đi xử lý chuyện của mình.

-Mày quét hết cái sân này đi. Ăn no rồi ngủ với ông chủ để bọn tao làm hết. Sướng ha. Thằng Chai đang quét sân thấy em thì cũng khinh mặt mà đùng đẩy công việc cho em. Cậu ta cũng theo phe của Ri nên rủ một đam bắt nạt em.
Em bắt đầu quét sân với cái cơ thể như muốn gãy ra tới nơi vậy nhưng vẫn cuối mặt cậm cụi cho xong, cái dinh thự tổ bố mà bắt em quét cho bằng hết mà còn đi qua đi lại sĩa sói không ngừng.

Cuối cùng cũng xong ngừoi em như tan ra vậy nhưng vẫn cố lết đi tìm việc làm. Đột nhiên Ri và mấy người hầu khác bằng tuổi cô ta trên tay bê một thùng đồ mới giặt xong bước ngang qua em nhăn mặt bỉu môi đồng loạt kẻ tung ngừoi hứng mà nói.

-Dơ dáy. Có giặt bao nhiêu cũng chẳng sạch được, tởm.
Ý của các cô ta là nói móc em chê em dơ bẩn hôi hám không bao giờ có thể xứng với vua của họ.
Em cũng chẳng nói gì mà cuối mặt đi tiếp về phía phòng bếp.
Đột nhiên có cái chân của ai đó gạt em té ngã. Nó chính là bọn thằng Chai. Bọn đó đứng nhìn em ngã sắp mặt Xuống đất thì cười phá lên rồi với gương mặt tự cao mà nói lời xin lỗi giả tạo.

- Ồ. Xin lỗi cậu offroad. Tôi không cố ý.
Hắn nhấn mạnh từ cậu khiến tim em đau nhói mà nằm đó bất động. Chẳng biết gì nữa, vì bây giờ cơn sốt đang kéo đến làm em kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top