phần 5: hiểu lầm

Bây giờ, hoàng hôn dần buông, tất cả quan lại, tướng sĩ, quý tộc lớn nhỏ bắt đầu nhập tiệc ăn uống no say . Đây cũng được coi là cơ hội lớn nhất từ trứoc đến nay để bàn chuyện làm ăn, chia bè kết phái của họ.

Từ tiểu thư công tử từng nhóm từng nhóm ngồi vào bàn tiệc mà thưởng thức món ngon rượu quý do nhà vua mơí ban cho, tiếng cười rôm rả cả một trời.

Cũng vì vậy mà từ dân chúng đến ngừoi hậu đều được no say mà hết lòng cảm tạ hắn.

...

Nhưng bây giờ, hắn không quá để tâm đến họ. Trên tay vẫn cầm ly rượu với vẻ mặt nghiêm nghị mà liếc mắt tìm kiếm em không ngừng.
Hắn đâu hay , từ lâu em đã trốn trong bếp mà cực nhọc lau từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Mày làm gì mà phải khóc chứ.

-Mày chẳng là cái thá gì cả, đến một hạt cát cũng chẳng bằng.

-Ngoài kia xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng có chỗ nào là giành cho mày cả. Tỉnh đi offroad à, offroad ơi. Em vừa thút thít vừa tự nói với chính mình.

-Còn nữa, họ khoác lên ngừoi châu báo vàg Ngọc còn mày đag mặc không đáng cho lau chân nữa ấy chứ. Em vừa cười khổ rơi nừớc mắt mà nói.

.

Mới vừa nín khóc thì đã có đống việc chờ cậu. Những người ở ghét bỏ cậu nhưng lại nói:
- nhóc ra ngoài đem đồ thừa của các bàn vào rồi dọn phụ mn một tay đi. À mà chắc nhóc chưa từng vua đâu nhỉ. Tiện thể đi mà liếc nhìn cho biết ha.

Em biết chứ, biết là họ đang chế nhiễu cậu đủ điều nhưng đúng mà, chả có gì sai cả.

*gật đầu. -Vâng ạ!

.

Đang bưng bê một nồi lẩu bằng đất nóng hổi mà em bị Ri va vào làm đồ cả nồi vào người em.
Em la lên trong đau đớn vì bị bỏng nhưng hên không quá nặng.
Ri. Cô ta là người ghét em nhất vì cô ta ghanh tị khi em được người cô ta yêu thầm bế về. Đó cũng chỉ là một vọng tưởng tự cô ta vẽ ra mà thôi vì cô ta chẳng bằng một góc của em.

-Úi, xin lỗi nhóc nha. Chị không nhìn thấy em có sao không. Ri với vẻ mặt như hài lòng mà buông những lời giả tạo.

-Em không sao ạ,chị phụ mn đi ạ, em xử lí được ạ!

-Được. Vậy chị đi trứoc nha. Hứ... Vừa quay đi cô ta đã nở nụ cười của một con rắn độc

Cô ta thông minh lắm chon góc chỉ có người ở đồng phe với cô ta mà bắt nạt cậu, góc cửa bếp mà ít khách qua lại.
Em bối rối đau đớn mà mang rồi dọn dẹp chúng,nhưng mai thay ,Joong đã nhìn thấy được em đang gặp vấn đề nên vội chạy đến mà kiểm tra xem. Vì cậu biết, tên nhóc nhỏ này mà bị gì thì con mãnh thú kia sẽ trút giận lên cậu mất.

- Cậu có sao không, sao lại bị bỏng nặng vậy. Có đau lắm không! Cậu (Joong) hơi hốt hoảng hỏi em

-Cảm ơn ngài, tôi không sao, chỉ tại tôi hơi bất cẩng thôi ạ! Mặt em cố cười bảo.

Em chưa dứt câu thì cậu đã kéo em đi đến chum nước lạnh trên mé sông ở sau dinh thự mà rửa cho em làm dịu vết bỏng trước sự bất ngờ của em.
Hai con người cứ thế kéo nhau đi mà không hề hay biết, có 2 con cọp đứng từ xa nhìn muốn nổ mắt đó chứ.
Nó đó, còn ai nữa ngoài ngài Bệ Hạ DOAU với Hoàng Tử DUNK cơ chứ.

Miệng thì nói không yêu , không thích, không ghen, bơ người ta. Chứ mà ngừoi ta thân thiết , đụng chạm người khác tí thì ghen nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài ấy chứ.

.

Ngay khi thấy cảnh tượng ấy, hắn ta đặc ly rượu xuống bàn, lập tức nhăn mặt đi vội đến xem họ làm gì, theo sát hắn là em trai , Dunk cũng muốn xem thử người nói thương mình đang dẫn người huynh trưởng thương đi đâu mà mờ ám thế kia.

Lúc này, Joong nhanh chóng không một động tác thừa, cởi áo của em mà không hề suy nghĩ.

-Ngài làm gì thế ạ! Em hốt hoảng mà đẩy nhẹ Joong ra.

-Đứng yên. Ta tắm cho cậu. Joong bình thảng .

-không cần đâu ạ. Tôi tự làm được rồi thưa ngài. Em ngại ngùng lấy tai che ngực đáp.

Chết mọe rồi Joong ơi. Lời cậu vừa nói đã nhẹ nhàng mà lọt thẳng vào tai Bệ Hạ, cả Dunk cũng nghe không sót một chữ.

Joong sói nước nhẹ lên người em. Nước nhễ nhại chảy từng giọt trên cơ thể trắng hồng của offroad. Tuy là cậu bé sắp buớc qua tuổi 18,do làm việc nặng nhiều mà cơ thể em cũng có chút cơ rõ ,nhưng kèm theo đó là phần nuột nà hơn hết.

Tới đó thôi, đã có 2 người không chịu nổi mà xong thẳng tới la lên.

-Hai người làm những hành động ám mụi vậy hả. Hả. Bệ hạ DOAU chặn trứoc em mà quát vào mặt Joong.

-Được lắm! Joong! Nói thương yêu ta mà làm cái trò không thể tha thứ được. Dunk cũng đồng thời hét vào mặt Joong sau đó.

Hai cái con người tưởng chừng như bị hiểu lầm này lại phải thầm cười trong lòng mà lên tiếng.

-Tham kiến bệ hạ! Tôi không biết là đã làm sai gì thế ạ! Em cuối đầu chào hắn rồi ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Trứoc đôi mắt mà hắn và em đã thầm nhớ thương từ lâu, họ nhìn nhau một lúc. Thì bên kia Joong lên tiếng giải thích với ai kia.

- Thưa bệ hạ và hoàng tử! Tôi chỉ đang làm dịu vết bỏng cho cậu ta mà thôi. Ha.... A.. Haaa. Nói rồi cậu còn cười lớn.

-Hai ngày ghen sao. Thưa bệ hạ, hoàng tử kính mến! Cậu còn chọc đúng vào chỗ nhột của hai con người ghen tuông này đây.

- Người bị bỏng à?có nặng không?ai làm hả?có đau không? Hắn quay qua nắm nhẹ lấy vai em,hỏi em đủ thứ mà khiến em không biết phải biết nói gì nữa.

-Aa..Xít.. iii. Em đau mà bất chợt lên tiếng.

-Ta xin lỗi! Sao lại nặng vậy chứ. Hắn nhăn nhó mà trách mắng em nhưng không nỡ nói nặng.
Hắn quay qua liếc Joong một cái như tỉa lửa rồi nhanh chóng cởi áo mình ra khoác lên người bế thẳng lên vai mà đi một mạch về phòng hắn. Hắn để lại mình Joong cho em hắn xử. Hắn biết đi cửa sau vào phòng sẽ không ai dám nói em hay dị nghị em nên mới nhanh trí như vậy.

Joong ở lại giải thích muốn gãy cả lưỡi, van nài đủ thứ, bày tỏ lòng mình thì Dunk mơí chịu tha lỗi cho cậu. Nhưng niềm hạnh phúc hơn, hai con người ấy lại chính thức trở thành một nữa định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top