phần 17: Bất ngờ trong bất ngờ

Ngẫng đầu thầm an ủi chính mình, dỗ cho cơn sóng lòng phẳng lặng trở lại.

Em thấy:

Đôi hàng cây sứ đua nhau múa trứoc cổng vàng hoa lệ mở rộng.

Ba chiếc kiệu cũng gọi là dành cho quý tộc nhưng chưa phải cao nhất, mỗi kiệu 8 người khiêng hiêng ngang bước vào cổng chính, lần lượt là Hoàng tử Dunk kế tiếp là bạn thân của hắn hiện tại chắc có lẽ còn là ngừoi tình của cậu Dunk.
Và cuối cùng là...
Một cô gái...
Cô ấy đẹp lắm, y như lời Ri và Jim nói.
Vị tiểu thư đó đoan trang Thục nữ và yêu kiều nhường nào.
Từ gấm vóc khoác lên người đến từng phụ kiện , kiểu tóc dài xoăn lơi óng ã đến dáng quỳ bẹp lễ nghi. Đều tỏa sáng và cao quý tựa ánh dương ngời.

Cho em cược lại nhé, nếu cứ liều mình mà đi tiếp, em sẽ tự chôn mình mất.

.

.

.

Một thị vệ ngoài khi thấy họ bước vào liền hô to báo lớn, tất cả hầu ở đều lũ luợt chạy ra xếp thành hàng quỳ rạp xuống mà hành lễ.
Em cũng lon ton chạy ra làm theo cho phải phép.
Con Ri bên cạnh như cô ý nhìn em mà cười khinh miệt như chủ phe ả xuất hiện để chóng lưng vậy. Em mặc kệ.

-Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết đây là ai rồi.

Hoàng tử nhỏ nhảy xuống kiệu trước hí hửng giới thiệu người thương cho có, vì ai cũng biết cậu Dunk của họ được ngừoi ấy cưng thế nào.

-Còn đây là...

-Tôi tên là Rim con của nhà tướng quân.

Nhẹ nhàng sảy bước điệu đà , giọng nói ấm ngọt khẽ vang lên tự giới thiệu.

-Nay tôi xin lệnh Đức vương đời trước được vinh hạnh đến ở cùng huynh Ou. Mong mọi người giúp đỡ nhé.

- Dạ không có gì thưa tiểu thư . Đó là bổn phận của các nô gia.

Cả đám lũ luợt như vớ đươc mồi ngon mà nịnh bợ. Hầu như trong phủ ai cũng mến cô tiểu thư này, em cũng vậy.
Vì sao à, em hiểu chuyện lắm không nghe theo mấy lời ruồi bu rồi ghét người ta đâu. Em ngoan thế cơ mà.

-Vậy xin cảm ơn mọi người trứoc. Mau đứng lên đi.

-Tạ tiểu thư.

Cô dịu dàng từng chữ một.
Cậu Dunk bên cạnh lên tiếng.

-Mọi người sắp xếp phòng cho tiểu thư rồi dẫn cô ấy đi làm quen hộ ta. Ta và Joong về cung điện đây.

-Dạ thưa cậu.
Đồng loạt cung kính đáp trả.

-Tôi đi trứoc. Tiểu thư có gì không tiện cứ bảo ngừoi trong phủ đợi trưa huynh ta về.

- Cảm ơn cậu. Đi cẩn thận ạ.

* chấp tay cúi đầu

Cả phủ đứng vậy cũng là lúc hai chiếc kiệu kia khúc bóng.
Để lại trong em cái gì đó vướng víu khó chịu vô cùng.
Em trai của hắn và... ngừoi đó thân vậy sao.

- Mong mọi người giúp đỡ. À phòng ta đâu thế.

-Dạ vậy tôi hầu tiểu thư nhé ạ.

Ri hớn hở ra mặt đứng dậy bộp chộp giành công.

-haha. Cảm ơn nhé nhưng ta muốn cậu trai đó hơn.

Đang thẫn thờ thơ thẫn chợt cảm giác có hàng tá cặp mắt đang nhìn mình, em ngước đầu lên theo bản năng.
Đúng thật, cô tiểu thư đang cười thật tươi cầm chiếc quạt xếp đỏ đưa về phía mình.

-T-tôi ạ.

-Ùk, cậu đó.

Ngừoi con gái ấy làm e rối rồi.

-Dạ nh...

- Lẹ lên nào.

Không đợi lời khước từ chậm chạp, cô trực tiếp tiến gần kéo tay em hồn nhiên mà buộc em hướng dẫn cho mình.
Qua màng vừa rồi khiến tất cả đơ cứng, con ả kia thì hậm hực tức nổ cả mắt.

- Thôi Road dẫn cô Rim ₫ến phòng kế bên điên hạ nghĩ đi. Chắc tiểu thư mết rồi.

Quản gia lên tiếng.

-Đúng đó, nhanh nào nắng chết ta rồi cậu gì ơi.

Cô ấy như bác bỏ cái vẻ cao quý chững chạc khi nảy lộ rõ vẻ trẻ còn hồn nhiên nhí nhảnh đến lạ. Cũng dễ mến nhỉ. Em nghĩ vậy.

-Dạ. Tiểu thư.

Biết vâng theo thôi chứ em hết cách từ chối òi mà sẽ có người tức sinh thêm đố kỵ cho xem.

- aáaaa. Bác Joi.

Ri hằn hộc mà giãy nảy ăn vạ.

- Được rồi.

Gằng giọng lắc đầu ra hiệu cho ả đừng làm càng gây chuyện nữa, lại để đến tai ngài Daou thì chết dở.
Nói rồi cũng tảng ra, ai làm việc nấy chạy theo quỹ đạo vốn có của nó như thuờng ngày. Phủ hoa lệ như cũ mà chiềm vào khoảng lặng thanh tĩnh vốn có.

_______________

Trứoc cửa bên cạnh phòng hắn

- Tiểu thư người đi chậm thôi. Buông tôi ra với.

- Đúng rồi Tiểu thư ơi, cô buông cậu ấy ra rồi chậm lại, kẻo té bây giờ.

Giờ một người ngoài 40t mới xuất hiện đằng sau với vẻ mặt phúc hậu hiền từ, hình như là vú nuôi hay hầu cận của cô ấy thì phải. Bà gấp gáp khuyên ngăn hành động của cô trứoc khi xãy ra chuyện.

- Được rồi. Không giỡn nữa, hì hì.

- Người ngoan quá tiểu thư của tôi.

Bà ấy cười yêu chiều khen một cái.

- Để tôi mở cửa nhé.

*gật đầu, ừm ừm.

Hèn gì giờ bà ấy mới ở đây vì bận đi lấy chìa khóa từ chỗ quản gia chắc còn nghe dặn dò vài điều nên giờ mới đến.

Ơ.

Mà khoan , sau họ thân vậy?! Rồi cô ấy trẻ con nữa!? Còn vui đùa không như ban sáng nhỉ!? Tưởng phải giả nai các thứ hung dữ bắt nạt em các kiểu chứ???

Cả tá câu chấm hỏi nhí nhố thi nhau chạy dl trong đầu nhỏ, hong có đúng kịch bản lắm nhể?

- Đây tiểu thư vào nghĩ đi nào, cậu nhóc nữa , con vào đây chơi với cô ấy chút nhé.

Hể? Em có nghe nhầm hong ta?

- Nhanh lên cậu ơi, làm gì chậm thế.

- D-dạ.

Lon ton bước vào nhưng chưa hết thắc mắc. Em đến gần chỗ bàn cạnh cửa sổ y như phòng hắn, chỗ đó cô đang dí dỏm thoải mái ngồi đợi rồi ngoắc tay bảo em lại gần.

- Cậu ngôì đây tôi hỏi vài thứ nhé.

-Thoii ạ. Tôi ngừoi ăn kẻ ở sau dám quá phận.

- Nhanh đi mà. Nhá.

Ai chơi chiêu năn nỉ dễ gần với cái gương mặt trẻ nhỏ đòi bạn thế cô, em thua.

- Vậy tôi mạn phép nghen.

Nhanh quá, cổ chuyển mặt vui vẻ như cún trở lại gòi.

- À mà. Cậu đợi tôi tí.

- Vú ới. Con đói bụng, ngừoi kiếm cho con cái gì ăn với ạ, cho cậu ấy nữa nhé.

Sau giờ em lại thấy cô ấy đáng yêu thế này, muốn làm thân thôi. Cô 'bạn mới' đói rồi đây.

- Được. Vậy người ở đây chơi với cậu nhóc nhé.

- Dạ.

Ôi! Quá đỗi khác biệt không thể thích nghi. Ban nãy em nhớ cổ chính chắn lắm mà. Sau giờ chỉ muốn cười lớn với vẻ trẻ được đi chơi mà vui quýnh cả lên thế này đây.

- hê hê. Thoải mái đi cậu ơi. Tôi không có để ý đâu.

- Mà cậu tên Offroad đúng hong?

-Dạ, cô gọi là Road cũng được ạ. Mà sau cô vừa vào phủ đã biết tên tôi được vậy.

- Hề hề. Huynh Ou kể tôi biết Á cậu.

- À dạa.

-Vậy mình làm thân nha cậu chứ tôi không phải là tiểu thư rồi bắt nạt hay chì chiếc đâu. Cậu đừng sợ.

Nói một lèo giải thích cuối cùng cô tiểu thư muốn có bạn thôi. Em cũng buông bỏ phòng bị mà vui vẻ thoải mái quên đi cả chuyện mấy hôm trứoc.
Sau hồi bị ánh mắt đối diện chầm chập rà soát trong không gian lặng.

- Đúng thật huynh Ou nói không sai.

- H-hả.

- Quả tuyệt sắc giai nhân nhan sắc vượt xa hàng tả mỹ mạo.

*tặc lưỡi.

-Đẹp lắm luôn. Nhìn sơ qua cậu còn đẹp hơn tôi nhiều ấy chứ. Đúng là long nhãn của thiên tử có khác.

Bùm.

Đơ cứng như đóng đá, mất vài phút em mới từ từ nghiệm từng lời của 'cô bạn'.

-H-hhả. Ngài ấy kể tôi cho tiểu thư hả.

So khuôn mặt em với trái gấc còn ít ấy chứ. Như quả mìn nổ chậm mà lan dần đôi gò má . Em đỏ mặt rồi tiểu thư ơi.

- Ừmm. Không chỉ ngài ấy nói cậu đẹp đâu mà còn cái gì ta...

Hơi lo với cái mặt nghĩ ngợi như sẽ tung quả cuối cùng mang công xuất mạnh nhất.

- À . Huynh ấy còn nói cái gì mà cậu rất rất ngon.

BÙM BÙM BÙM.

Như pháo bông trong đâu em lúc này. Cái gì vậy người yêu ơi.....














___________________

Tiểu thư tung quả mù cho ẻm còn tui tung bom cho mí bợn 😏🤣🤣

Gáng coi hén. Nghĩ cái gì là viết đó nên bữa nay nghĩ kịch bản này là mai tui viết cái khác à yên tâm :)))))

Coi chừng mai mấy bạn cb khăn giấy ấy.
Thòi Sốp đùa.

ĐỌC VUI VẺ VÀ VOTE CHO TUI. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top