phần 16
Hoa sứ tinh khôi chơi đùa ngay đầu mũi. Dần xâm lấn khoang rồi xâm chiếm cả đại não.
Ngọt thơm lắm em ạ.
Cứ làm cho ta muốn đay nghiến bằng răng, vờn bằng lưỡi ướt, xoa nắn bằng đôi tay rám, nâng niu hít hà đến từng cuống phối, từng buồng gan, milimet tế bào nhỏ.
Như là tiên cánh chạm khắc trứoc mắt, cuốn em vào lòng bắt ta buộc phải phạm tội tày trời.
Em tựa giống sứ Thái, nhiều sắc màu được điểm tô trên cái nơi gọi là kiều diễm thuần túy nhất.
Đầu mùa ta thấy em tựa sứ trắng ngào ngạc nung nấu nơi trái tim ta khẽ chuyển động , rồi dần em chuyển qua điểm những đóa sứ đỏ bên làn trắng trơn. Còn gì bằng hơn cái thứ ADN và dòng dõi đóng lĩnh vương vấn trong nơi cấm. Là của ta "của mình ta".
.
.
.
- Bệ hạ. Bệ hạ ơii.
-H-hả. Em gọi gì thế.
Có chết không. Hay em kêu Diêm Vương đến bắt ta đi nhé. Hệ em bên cạnh ta lại vướng vào vô số tội trọng.
Dụ hoặc ta vào những cơn cám dỗ chẳng có lỗi thoát, như hút mất đi linh hồn và mãnh lí trí cuối còn trụ được .
Ta nhận ra rằng, ta yêu em mất rồi.
-Sao người ngơ ra thế ạ, ngài không lạnh sao.
-không lạnh.
Vươn cả sãy vai rộng ôm trọn, biết em lạnh rồi vậy mà hắn lại cười ngốc trước em đấy.
Vì sao à?
Đơn giản lắm.
Vì hắn 'yêu em'
Nhìn em thôi, giờ hắn có thế diềm chết mình sâu trong đáy mắt người tình nhỏ. Hắn tự nguyện.
* ọt ọt ọt
Bốn mắt chạm nhau thật lâu.
*phụt -haha hahaa phụt
Hắn cố nhịn lắm, nhưng xin lỗi em, hắn không làm được. Tình lang của hắn đói rồi, muốn được ăn.
Con người xấu xa, gợi lên cơn ngại rõ ràng xuất hiện cả rạng hồng trên má phính. Nóng chết em rồi, cứu em thoát khỏi chàng ta với.
-ummm
Em trốn rồi, úp cả bầu má chôn nơi gối. Trêu ghẹo em lắm, em ngại quân vương ơi.
-Dậy nào, không chọc em nữa.
- Em bé đói rồi cần được ăn nhỉ.
-Ể. Aaaa.
- từ từ bệ hạ.
Chả buồn đợi người lên tiếng hắn ôm luôn vào lòng, không cần gót em chạm đất, ta xót đấy em ơi.
Khăn mềm dành riêng em quấn Ngọc thể.
Lướt chạm xúc cảm dựng hết cả lông tơ.
Ngại lắm đấy, nhưng em cũng thích cơ.
Thích cách hắn ta ôm eo.
Thích cách hắn ta nuông chiều.
Thích luôn cái cách em lạ Ngoại lệ.
Em nhỉ!
Mà nghĩ lại xem " Em bé"Á.
Em.
Em bé cơ.
Chôn em luôn được không cái gì có thể nhấn mình càng lún sâu vào mà tự mảng đến đỏ mặt chỉ có thể là hắn.
Kệ hắn ta đi giờ em đói rồi. Ăn thôi.
.
.
.
Tưởng được tự túc rồi Á chớ.
Vậy mà ngừoi em lại được khoác lụa là xa hoa, tay không chạm muỗng chân không chạm đất. Chỉ việc ngự trị hẳn trong dáng to ấm hổi chờ tới miếng cháo yến quý giá tựa vào môi dần trôi tuột xuống dạ dày rỗng .
- Ngon không. *cười thầm
Em gật đầu nguầy nguậy
-Ngon ạ. Hì hì
Đợi có thế đế vương như mở cờ trong dạ. Gió của trời đang có giấu hiệu chuyển hạ khẽ lay đưa từ cửa sổ kế bàn ăn rồi lại vờn đùa lọn tóc nhỏ.
Bồi hồi, rung động cả trái tim lẫn tâm trí thể xác nam vương.
- Ngài ăn đi mà, còn lại tôi ăn một mình được mà.
-Hồi nguội mất.
Không nhịn được mà bé lên tiếng.
- Ăn nhanh hết đi, rồi ta lại ăn sau.
- Vậy. Sao nay ngài không lên triều dạ.
-không. Không đi, ở với em một hôm đã.
- Nhưng m...
*xuỵt
-Ngoan nào.
Cái gì hắn cũng có thể nói rồi rút lại nhưng lời nói với em thì không, đằng này còn là muốn dính sát thì lại càng phải được thực hiện.
...
Như đã nói, vừa đút em ăn xong thì bế em đặt ngồi ở lăng tẩm nghĩ ngơi. Vì trứoc đó hắn cho em uống thuốc , còn thưởng cho vài viên kẹo đường ngọt liệm nữa chớ không muốn tình lang phải quá sức .
Ăn nốt phần còn lại của mình, hắn liền trở về bên cạnh người thương trên giường.
Mi mắt rũ xuống, tóc xóa phớt mài, môi mọng mọng. Em ngủ rồi.
Gối đầu tựa cánh tay, an lành chìm vào mộng.
Ngoan nhé, đừng mơ thấy ác mộng, hãy chỉ nghĩ đến ta dù trong cõi ảo hay thực tại vô thường. Cưng nhé.
.
.
.
Gió thổi nhè nhẹ xiêu xiêu cuốn trôi mất một tuần hạ.
Nhưng em lại không tiết nó chảy qua, em chỉ tiết sao nhanh quá, chẳng đợi em hưởng thụ thanh nhàn.
Hắn:
Nắng sáng tuần hạ vừa qua như thay cho lời tỏ tình của ta, hôn nhẹ điểm xuyến rạng mây hồng trên má, chúc em ngày mới ngoan ngoãn tốt đẹp, vì em đã có ta.
Em:
Ánh Nguyệt rọi tuần qua như thay lời em bối rối, yêu chàng rồi chỉ nói được đôi câu, em ngượng lắm nhưng chẳng phải vì khó chịu,mà là vì xấu hổ tương tư.
Thời gian này hắn giành cho em hết, như khoảng trơì lớn mà dang tay nâng niu che trở nên không một ai dám làm càng.
Nhưng rồi, bị quân triều hối thúc hắn phải thượng trị, chớ đình trệ công việc ngôi vua.
Thế nên ngày đi sớm tối về khuay, em nhớ lắm nhưng vẫn không nói gì.
Chỉ lẳng lặng chờ người về tới, nơi phòng ấm xa hoa người ơi.
Chờ chàng ôm chầm thân thể, hơi ấm nồng sánh quyện vào nhau.
Ru cả ta cả chàng yên giấc, phong nguyệt kết hợp góp mộng êm.
"Tuy đợi chờ có dài đến thế em vẫn nguyện yêu chàng, chàng ơi. "
Lại thêm mấy ngày nữa, em đang ngồi ở khúc gỗ lớn như ghế, dưới thảm cỏ xanh muớt của cây sứ trắng trước phòng hắn ngắm ánh sớm.
Rất nhàn rỗi . Bởi những điều hắn làm cũng ngầm nói rằng bây giờ, em là người của hắn, cũng nhâm nhe răn dặn đám người ăn kẻ ở phải thận trọng lời nói đồng thời chớ sai khiến em đọng tay chân sai vặt. Dám cải kẻo bị vặt đầu sớm.
- Mày có nghe gì không Jim, cậu Dunk sắp nhận nhiệm vụ là đưa cô Rim đến phủ ở đấy.
Ả ri và con Jim đang bưng thao đồ đi phơi , thấy em lại đâm thọc đủ điều. Như cố ý róng to hết cở sợ em không nghe rõ.
- Cô Jim?
Jim Giả tạo mà ngạc nhiên phụ họa. Cười cợt tiếp tục lên tiếng.
-À. Vị thanh mai chúc mã xém tí nũa kết phu thê của của bệ hạ hả Ri.
- Đúng rồi Jim. Cô Rim người ta vừa thướt tha yêu kiều, mỹ mạo đoan trang lại còn địa vị cao quý rất xứng với bệ hạ.
Sủa không ngượng miệng. Cô ả bồi thêm câu cuối.
-Ai như thằng dẻ rách, đũa mốc mà chòi mâm xoong.
-Ri. Đừng nói như vậy, mày làm cho người ta nhột mà tức đó.
* Hahh haaaa.
...
Không sao mà, em xem như muỗi kêu thôi, em ổn lắm, em cũng thấy được hắn yêu em nhiều cỡ nào mà, cần gì để tâm.
Vậy nhìn xem, ai lại bó gối đau âm ĩ trong lòng rồi .
Hay thật có một người thôi mà cô ta dám làm em đau không chỉ một mà tận 2 lần, vết thương ngoài da lần trước đã lành cũng đau đấy nhưng thua vết thương lòng.
Cười nhạt tự trách mình chứ trách ai, nghèo nàn thì làm gì có tư cách giành, đằng này người đã còn đến trứoc.
Chàng ơi, em cược mình cho người. Liệu em có tất hay là quặn thắt mà trắng tay...
________________________________________
Lại là... TTTvy :))
Đến hẹn lại suy đê.
Để coi cô Rim lèm giề hén.
Mà end bộ này chắc Sốp viết về otp rap Việt & atsh 🤗🤗🤭🤭
Tại Sốp bị mê và lụy sự s'riuuuuu của mấy ảnh 🤭
Vote cho tui nghen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top