phần 14: - Nhưng tiếc là không ngon ngọt bằng em

Một hồi vật lộn với mớ suy tư trong đầu nhỏ. Từ bên ngoài cửa bước vào trên tay tự mình bưng mâm cơm gỗ, là hắn .
Thân hình to lớn đô cơ đi vào đóng cửa rồi bước thẳng tới giường nơi chú mèo nhỏ đang mang gương mặt ngơ ngác ngay ngốc nhìn hắn.

-Mau ăn đi nào.

Hắn để khay đồ ăn xuống ngay giường sạch. Tuy ngày thường mắt bệnh sạch sẽ nhưng em là ngoại lệ.
Thấy em đến ngồi cùng không nổi, hắn đở em ngồi dựa vào đầu giường gỗ.
Lấy chén cháo thịt băm có trứng gà, bào ngư, nấm ngọt bổ dưỡng lên tay. Muỗng khuấy khuấy vài vòng, đưa lên miệng một muỗng thổi thổi cho nguội bớt.
Rồi chuyền đến miệng xinh đang đói meo.

-ưm... Tôi tự ăn được mà...bệ hạ.

Muống cháo đã sát môi mà em đã muốn giựt lại khước từ sự yêu chiều từ hắn để tự ăn.

-Ngồi yên hay chơi tiếp.

Gương mặt vừa rồi còn đang vùng vằng mà ngay tức khắc đã buông hai tay xuống cụp mắt long lanh nghe lời như mèo con bị chủ quát.

-Aa. Há miệng nào.

Khi nhìn thấy vẻ mặt uất ức đang xen hờn dỗi của cậu nhỏ. Hắn cười tươi muốn tét tới tai, nhẹ nhàng ra lệnh em mở miệng.

Húp lấy muỗng cháo âm ấm cận miệng, quá đói không muốn làm gì thêm ngoài sự muốn ăn hết nồi cháo của em.
Từng muỗng từng muỗng một được hắn thổi vài hơi được đưa vào miệng nhỏ.
Hình ảnh trước mắt giờ mới làm tâm trí em mộng mị, cứ lờ lờ lướt qua cái cảm giác hạnh phúc, ngại ngùng mà hiện lên trên má vài vệt hồng đỏ.
Thật khó tả khi trước mặt cứ như một cơn cám dỗ bắt buộc em phải xa ngã vào dù mai sau lắm đau khổ phong ba.
Nhưng chả sao, bây giờ em muốn ích kỷ một chút giành lấy cho mình một khoảng trời nhỏ trong hắn cho em, giành luôn chút thời gian ít ỏi trước mắt, lấy nốt một chút tình cảm đơn thuần chỉ là thể xác kia. Chỉ bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm em cười ngay ngốc như bây giờ.

-Sao ngài không ăn ạ, còn kia kìa, tôi tự ăn được ạ.

Vừa ăn hết bát cháu ngon lành đầu tiên, hương vị mà em có cũng không giám mơ đến chỉ cần cơm thừa đạm bạc và chút tình cảm từ ai kia nhưng giờ đã được nếm thử. Còn là do chính tay người trong mộng đút thì làm sao mà không ngon cho được chứ.

-Cho em đấy. Ta không ăn.

Nói rồi hắn lại bỏ chén cháu rỗng dưới khay gỗ trên tủ đầu giường , tiện thể vơ lấy bát cháo thứ hai vẫn còn ấm nóng.
Lập lại thao tác đều đều, hết thổi rồi đút với khẩu lệnh A.
Được hai muỗng nữa thì em đẩy nhẹ tay cái muỗng cháo đưa lại bên hắn.

-Tôi no rồi mà. Ngài đi ăn đi ạ. Nha thưa bệ hạ.

- Sau nãy em đói sắp ngất ra đấy mà đã than no rồi. Ăn cứ như mèo hửi.

-Ăn hết đi. Ngoan nào. Đừng nói dôí.

-ưmm. Tôi no thật mà. Bệ hạ.

-Được.

Vừa dứt lời hắn tuôn một hơi hết chén cháo ăn dư của em xuống cổ họng.

-Ơ. Đừng.

Không kiệp xua tay cản lại, em chỉ biết ú ớ ngăn cản mà đến giọt cuối cùng cũng dô bụng, ực nuốt cạn.

-Ưa, bẩn lắm ngài sao lại ăn chứ.

Tay em khua lung tung mặt tái tái làm hắn cứ mắc cười mãi, đáng yêu chết dược.
Môi cười rồi liếm ngon lành làm vẻ thỏa mãn, chồm người sát rạt lại phía em.

-Ngọt lắm, ngon cực.

-không.

Em lấy tay đẩy đẩy hắn ra ngại đỏ mặt mà xoay qua một bên lấy tay che mặt.
Daou bệ hạ lấy tay nhẹ nhàng gỡ bỏ tay người nhỏ rồi nhếch miệng với vẻ mặt đầy thú tính sát lại bênh lỗ tay đỏ chót thì thầm từng hơi nặng nề vào nơi nhạy cảm của mèo nhỏ.

-Nhưng tiếc là không ngon ngọt bằng em.

-ưm.

Bé con tim muốn đứt khỏi ngực đẩy hắn ra nơi nhạy cảm đang khổ sở gào thét cần sự giải cứu vì bỏng rát cả lên.

Biết em nhạy cảm dễ đỏ mặt nên cũng ý tứ mà khép lại vẻ mặt đùa cợt không chọc em nữa.

Bé con cứ thế mà kéo cái chăn đỏ lên che đi cái ngượng như thiêu đốt khắp đầu óc và nơi lòng ngực. Cuộn đầu gồi lên rồi úp mặt vào.

"Haa" chỉ đành bỏ qua cho mèo nhỏ hôm nay rồi dậy dọn cái mâm cháo hết.

-Đợi ta chút.

Nhẹ nhàng như mật rót vào tay em lời dặn. Bước ra với mâm gỗ, nhưng lần này hắn không đi xuống bếp dẹp mà đứng ngay cửa ngoắt nhẹ tay đưa khẩu lệnh cho người hầu nam từ xa khép nép đi tới nhận lệnh.

-Bệ hạ có gì căn dặn con ạ.

Tên tôi tớ quỳ rạp xuống hành lễ dưới chân hắn.

-Dẹp cái này rồi pha cho tao ly chanh rừng mật ong nóng , đừng ngọt gắt quá. Thêm bình nước ấm.

-Dạ, con sẽ làm nhanh nhất có thể. Con xin lui.

Nói rồi tên đó đứng dậy vẫn cuối đầu thận trọng nhận lấy mâm gỗ từ từ lui về bếp.

Hắn lập tức bước ù vào trong phòng, muốn nhanh chóng nằm lên chiếc giường đỏ mềm mại, mà đặc biệt hơn là đang có một hơi ấm nhỏ còn thẹn thùng chờ đợi hắn trên đệm đỏ của mình.

Cạnh nhẹ một tiếng, em từ trong chăn đang cuộn tròn hơi giật nảy lại càng cuộn chặt hơn.

Lao đến nhảy phóc lên ôm chầm bao lấy em muốn ngẹt thở. Sức nặng lớn đột ngột đè lên làm em bên trong nhăn mặt kêu lên A một tiếng.

Tay dở Phăn chăn ở đầu ra sợ em không thở được, hắn quay qua vẫn ôm chặt em mà trầm giọng lên tiếng.

-Xin lỗi. Làm em đau à. Bé con.

-Ưaa. Chặt quá, tôi không thở được.

Em cứ ngọ nguậy mà hắn lại không buông cứ ôm rồi hít Hà mùi hương của bé con đang quấn trong chăn kín mít.

-Nằm như thế một chút thôi. Nhé.

Tự nhiên hắn lại buông cái giọng nhẹ tênh làm em nằm mà lo lắng lên tiếng hỏi.

-Ngài không khỏe à. Đau ở đâu ạ.

-Ta ngoài nhớ em, thèm em ra thì khỏe lắm.

Hắn lại dở thói cười gian khi em lo lắng, nghe xong câu nói khiến em lùng bùng lỗ tai vì nó lại nóng rát sau thời gian nguội.
Em cũng chịu nằm yên để hắn nhấm mắt ôm em khoái chí nghĩ ngơi. Road bất giác suy nghĩ đến câu nói tưởng chừng đơn giản với hắn để chọc em vui lại không biết nơi trái tim ngừoi nhỏ chợt quặn lại từng cơn.
Vế trước khiến em sung sướng hạnh phúc biết bao thì vế sau lại thẳng thừng bác bỏ một cách phủ phàng hơn nữa.
Chỉ thèm , nhớ tới thể xác em thôi sao. Còn tình cảm cho em với tư cách nhỏ nhất cũng chẳng có nổi à.
Chợt em lại cười khổ, nhẹ nheo đôi mắt ngước lên không muốn phải khóc ngay lúc này, trứoc mặt hắn.

Đang yên tỉnh suy tư hỗn loạn ngoài cửa chuyền đến tiếng gõ nhẹ sợ chọc giận tới ngừoi bên trong.
Em định nhướng ngừoi đi mở thì hắn bật dậy xoa đầu em.

-Cứ nằm yên đấy. Ta vào liền.

Rồi khuất dần sau tấm màn đỏ ngăn cách giường và cửa phòng.
Em thu lại mớ hỗn độn trong đầu.
Kệ đi, em đã chọn cách đặt hết sự ngây dại, mơ mộng và tin tưởng vào nơi hắn, gởi luôn trái tim nhỏ đang khao khát tình yêu mà liều mình bức hết ruột gan yêu hắn vậy.
Giờ em chỉ xin ích kỷ một chút thôi. Một chút thôi, để mai này nếu hắn không cần em nữa thì còn cái để nhớ lại, ngày mà em có một xíu thời gian nhỏ nhoi hắn là của riêng em.

_________________________________________tui muốn ngọt, hư hỏng một xíu mà mắc suy cái:)) 🤣
Ngọt sau he. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top