phần 11: nó chết, phạt em
Chai vừa đứng trứoc cửa bếp nói dứt câu với những giọt lệ rơi xuống của em.
Thì vụt từ đằng sau có một lực vô cùng mạnh đạp nó ngả cái gầm thật lớn xuống dưới nền đất.
Ngừoi ở ai đứng ở đấy đều giật mình tái xanh mặt mài nhìn ra cửa không giám thở mà đứng bất động, em cũng giật mình chưa hiểu chuyện gì.
Không trật đi đâu được. Chính hắn. Chính là hắn DOAU. Hắn đạp thằng chai ra mấy mét tưởng chừng xương sống của nó chắc không còn bình thường nữa.
-Th..am kiến B... ệ hạ .
Đồng loạt quỳ rạp xuống run rẩy không ngừng cuối đầu bái kiến.
Nằm bẹp dưới đất với cái lưng không ổn, Chai Chưa kịp hoàn hồn gì thì hắn lao tới nhanh như gió nắm đầu nó siết chặt giực ra đằng sau.
-MÀY NÓI LẠI TAO NGHE. NÓI. Hắn hét thẳng vào mặt nó cả phủ vang vọng khiến cho con ngừoi ta phải rùng mình vì âm thanh như chúa Sơn lâm đang tức giận vô cùng.
Hắn càng siết chặt hơn, lúc này thằng Chai muốn đái trong quần mà ú ớ xin tha, còn muốn chối bỏ không nhận tội
-Ngài t.. h... a cho con. Con không giám , con không giám. Xin bệ h... ạ tha tội. Chai chắp tay mặt tèm lem nứoc mắt như thỏ đế sợ hãi cầu xin hắn không ngừng.
-Tao kêu mày nói lại. Nãy mày còn to mỏm lắm mà. Nói. Hắn không bỏ qua cho nó đâu, giám không sợ chết mà nói với em kiểu đó.
Thấy nó vẫn cứ cầu xin không ngừng mà tức giận, hắn buông đầu nó ra, chạy đến chỗ kế bên bếp lớn là đóng cũi to nhỏ được xếp gọn ở đó lấy một cây lớn vừa tay. Đi đến vung cao hết mức đập xuống, một tiếng kêu thấu trời của Chai vang lên, gương mặt của hắn lúc thường đã dữ tợn bây giờ gân máu từ cổ đến chân đều nổi đầy lên đập không ngừng thằng chai trứoc mắt.
Từ Chu cho đến đám ngừoi còn lại chỉ biết quỳ im đó cúi đầu chứ không giám làm gì hơn, tim thì cứ như dây gai siết chặt khó thở, toàn thân run rẩy không ngừng khép nép vô cùng, con Ri cũng vậy, nó sợ hồi tới lượt nó chết sau thằng chai ấy chứ.
Hắn làm quá nhanh khiến em đứng đó giờ mới hoàn hồn chạy lại ôm eo hắn từ phía sau cản ngăn con thú trong người hắn bằng cơ thể nhỏ bé. Chứ hồi kết quả cũng biết là thằng chai không sống nổi quá.
Em sợ chứ nhưng em thương mọi người lắm kể cả những người làm tổn thương em, em vẫn không trả thù mà cứu nó.
Em đã lệ ướt nức nở, hắn khựng lại khi em ôm vì hắn sợ sẽ quật cây trúng vào em. Xoay ngừoi qua hắn không kiềm được mà quát em.
-Em buông ta ra chưa. Buông tay ra. Tuy quát nhưng hắn không giám đẩy vì sợ em sẽ ngã mất.
Em hết hồn giật mình vì hắn quát em to thể, sợ hắn vô cùng mà ngoan ngoãn buông tay ra nhưng cùng lúc tiếng nức nở lớn hơn nữa vang lên xé nát trái tim hắn, em đứng đấy mếu máo lấy tay dụi mắt. Hắn thấy vậy liền vứt cái cây đang dính máu đang nhiễu tỏng tỏng trên tay xuống , nhăn mặt bước nhanh đến bế thốc em vào lòng đi về phía phòng, vừa đi hắn vừa nói vọng ra sau bếp.
- Nấu sẵn nhiều nứoc nóng, cháu dinh dưỡng, rồi sắt thuốc cho tao. Thằng chó đó nhốt nó vào nhà kho ngừoi nào bén mảng cho nó ăn uống thuốc men thì đừng có trách.
Hắn vừa bước ra ngoài, bầu không khí khắc nghiệt chết chóc cũng vơi đi, ai nấy đều thở ra một hơi dài như được sống trở lại đứng dậy .Cả đám cùng thằng chai bắt nạt em kể cả con Ri sợ quéo dụm thằm tạ ơn trời vì cứu thoát ải của Diêm Vương.
Sau khi nghe lơì hắn răng đe dặn thì tất cả nhanh chóng Tuân lệnh. Mấy người hầu nam chạy lại chỗ thằng chai đang nằm rên la máu me lẫn với đất. Đỡ nó đứng dậy nhốt vào lao . Chai vẫn không can tâm vừa bị lôi đi mà miệng không ngừng chửi rủa.
-Con Ri mày cũng làm tại sao không nhận đổ cho tao, rồi mày cũng bị hơn tao thôi.
-Lũ chó làm mà mình tao gánh.
-Chu cứu con.
Chai chửi rủa Ả Ri và đám kia ,không ngừng cầu cứu Chu rồi bị lôi đi. Ông Chu lắc đầu bó tay. Kế bên thì con Ri và đám đó đua nhau nói thằng chai ngu thì chịu ai mà muốn chết theo nó đâu.
Đấy ngu nha Chai, lúc chơi bắt nạt giễu cợt em thì cả đám làm mà có mình nó chịu, hết cứu.
...
Trở lại với hắn và em. Giờ đã 6h hơn.
Hắn bế em một mạch vào phòng.
Chốt cửa lại khóa trái, khỏi khóa cũng không ai giám dô đâu bệ hạ.
Hắn quăng em xuống giường nhưng dùng lực vừa phải.
Nhanh chóng cởi hết đồ trên ngừoi rồi trèo lên ngừoi em áp chế em dưới thân.
Em dẫy dụa không ngừng, mắt thì vẫn còn đọng vài giọt sương.
Thấy em cứ dẫy hắn chao mài hạ thấp giọng cực khàn cất tiếng.
-Một là em tự cởi đồ rồi nằm yên
-Còn hai là ngay bây giờ thằng chai chia thành từng mãnh trứoc mặt em.
-Chọn
Em nghe vậy liền bật khóc vì sao chọn được. Nhưng lần này hắn kệ cho em khóc mà bước qua ngồi dậy dựa đầu vào thành giường. Em thì cứ thút thít.
Hắn lại lên tiếng:
-Nhanh. Ta không có đủ nhẫn nại đâu. Nó chết hay sống là do em quyết.
Nghe tới đó em từ từ ngồi dậy. Cùng vẽ mặt uất ức tèm lem nứoc mắt mà từ từ cởi đồ, em biết là đồ em mặc của hắn nên không giám vứt xuống mà nhẹ nhàng để một góc . Em cởi tới đầu là sắc xuân hiện lên trong mắt hắn tới đó. Dư vị của cuộc chiến hôm và những dấu vết ẩn hiện trên làn da trắng khiến hắn chết mê chết mệt. Nhưng kèm theo đó là các vết thương lớn nhỏ làm hắn khó chịu vô cùng.
Hắn ngồi nhìn em cởi đồ mắt không chớp còn lưỡi thì liếm môi không ngừng, vậy mà mặt vẫn nghiêm toát ra lạnh lùng như hơi lạnh từ băng.
-Leo lên ngồi đây. Hắn vỗ vào đùi rồi ra lệnh em trèo lên trên hắn
Em nghe lời trèo lên nơi cây gậy gai góc đang cương cứng thẳng đứng với vẻ mặt đỏ ửng vừa ngại ngùng vừa sợ hắn.
Tay em quẹt nứoc mắt trên mặt , chân thì gắng sức để không chạm vào cây gậy to ở dưới. Làm sao mà không đụng cho được, nó vừa to thô vừa dài cứ thế chọc vào xương cục của em làm em cứ hoảng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top