phần 10: cận kề dung nham


Sau một hồi lợi dụng cơ hội đúc thuốc cho em mà hắn hút lấy môi rồi lộng hành khi em bất tỉnh thì mới chịu dứt ra mà đắp chăn lên cho em.
Hắn bước ra cửa nói nhỏ gọi Thái y vào một lần nữa bắt mạch khám lại cho em.
Lão trưởng Thái y Joe bước vào phòng với sự rén vì đôi mắt hắn luôn dõi theo lão từ phía sau, xem lão dám làm gì đụng chạm quá mức em không.
Đúng là Thái y không dám ho he bệ hạ từ vẻ mặt đến trong tâm mà bất lực sợ thầm.
Joe đứng ngay đầu giường khép nép khom ngừoi xuống lấy tay nắm nhẹ tay em ra khỏi chăn bắt mạch.
Một lúc thì nói. "Thưa ngài,cậu ấy không sao rồi ạ, chỉ cần ngủ một tí rồi ăn cháo uống thuốc thần kê là hồi phục thôi ạ"

-Được . Hắn bước tới ngồi xuống giương đắp chăn lại cho em rồi gằng giọng nhẹ bảo.

- Vậy khi nào em ấy tỉnh dậy .

-Thưa bệ hạ, trễ nhất là tầm chiều cậu ấy có thể tỉnh ạ.

-Được, vậy ông lui đi.

-Thần xin cáo lui. Nói rồi Joe cuối người hành lễ đi về cung điện cùng các lão Thái y khác.

.

Các lão Thái y rời đi cũng đã 12h trưa.
Mãi bận lo cho em mà 2 tiếng trở về hắn vẫn chưa thay đồ dùng bữa.
Chu dặn bà Rix đem cơm vào phòng cho hắn. Vừa bước vào đã thấy hắn cầm tay mà nhìn em say đắm còn có nhiều chút lo lắng cho em. Bà Rix bưng măm cơm để ở bàn cạnh cửa số hướng ra sau sông nhỏ hắn hay tấm. "Bệ hạ,ngài dùng bữa trứoc rồi hẵng làm gì làm tiếp nha ạ"

-Bà cứ để đó, chút ta ăn sau. Hắn vẫn không nhìn đến mà chỉ đáp lời.

-Ngài ăn trứoc đi đã, mới ngày đầu làm vua mà đã nhịn ăn hại sức khỏe thì không được đâu.

- Với lại thần nghĩ cậu ấy cũng không muốn ngài bỏ bữa đâu. Nhá.

Bà Rix vừa nói xong hắn liền thở dài. "Được, bà để đó ta ăn liền".
Chỉ có nhắc đến cậu là hắn mới hạ mình làm theo thôi. Một phần nhỏ cũng vì Rix là bà vú chăm hắn từ khi hắn còn nhỏ nên mơí có phần kính trọng dù là vua. Bởi vậy lúc hắn đòi ở phủ riêng cha hắn tặng thì hắn cũng xin cho bà Rix dọn vào phủ để chăm hắn luôn.
Rix vừa đi thì hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn "Ngoan,mau dậy đấy, ta không đủ kiên nhẫn đâu" rồi lưu luyến tiến tới bàn dùng bữa trưa. Hắn hôm nay ăn nhanh hơn mọi khi, trong lúc ăn cứ nhìn qua phía giường em đang nằm. Rồi ngừoi ở vào dọn chuẩn bị nứoc đồ cho hắn tắm. Hắn thay một bộ đồ ở phủ không có quấn dây đai thành quần như lên triều hay có tiệc nên thoải mái hơn .
Hắn đi vào leo lên giường, ôm chặt em vào lòng rồi đắp chăn .
Lúc này em vẫn còn nóng lắm, nhưng đã thở đều đều rồi không còn tim đập nhanh thở yếu nữa.
Nhưng có một điều mà làm hắn muốn bẻ gãy cổ bọn thằng chai kia ngay lúc này lại nổi lên là vì, cứ cách nữa tiếng em lại giật mình nói mớ rồi khóc nức nở trong lòng hắn. Nào là đừng đánh em nữa em đau lắm, nào là em không giám trèo cao đâu em chừa rồi, nào là em xin lỗi không ngừng mà chẳng biết em mắc lỗi gì, rất nhiều thứ nữa mà làm con thú trong người hắn muốn thoát khỏi lòng giam chạy đi cắn nát xé cổ những con người ngoài kia ấy. Em còn quơ tay cuộn cuộn rút vào ngừoi hắn như tìm thấy tấm khiên vậy. Hắn thì chỉ biết lòng đau mà vuốt vuốt lưng cho em ngủ yên giấc.

.
.
.

Ngót nghét cũng đã 5h chiều, hắn ôm em trong lòng ngủ quên lúc nào không hay, em cũng tìm được sự bình yên mà ngủ ngoan nằm gọn trong lòng hắn mà ngủ.
Do hắn mệt hay là em đã khỏe lại mà em đã thức dậy trứoc hắn. Trứoc mặt em là một khuôn mặt kề sát, từng đường nét rõ ràng hiện ra mồn một. Đây. Gương mặt em thầm thuơng trộm nhớ.
Gương mặt làm em đau lòng. Nhưng em vẫn yêu nhưng chẳng giám thể hiện. Vì hắn quá cao em với không nổi.
Cùng với mái tóc được cạo còn 3-4cm càng làm hắn tỏa ra một vẻ bề thế tôn quý, nhưng khi ngủ, gương mặt hắn dễ chịu thả lỏng hơn. Tại vì hắn ngủ hay là vì có em kế bên nhờ.
Em nhìn một lúc rồi cũng lọ mọ gỡ tay của hắn đang ở trên eo em ra.
Nhẹ nhàng và dễ dàng hơn em tưởng vậy mà tim em như đánh trống không giám thở mạnh như làm chuyện xấu ấy.
Em bước xuống giường mới để ý đến miếng vải quấn ở dưới nhưng không có đai nên lỏng muốn tuột em liền nhanh nắm lại rồi tìm thấy cái đai trên giường quấn vào.
Bước ra mở cửa nhẹ rồi ra ngoài, chỉ cần như vậy thôi mà em đã không đủ can đảm rồi, em cứ sợ khi em vừa mở cửa lại có những cú đấm , có khi còn là cục đá ấy chứ, hay những lơì xỉa xói thậm tệ đánh thẳng vào trái tim nhỏ của em nữa đây.
Một hồi do dự thì em cũng bước ra vì em cũng sợ hắn tỉnh không biết nên nói gì, lại sợ phiền hắn và sợ hắn mang tiếng là vị vua mới lên ngôi đã sủng ngừoi ở nam. Em không muốn một chút nào cả.
Bầu trời cũng đã hoàng hôn, nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả, em mới thở được một tí, chầm chậm đi về gian bếp, vì giờ này ai cũng ở bếp cả.
Em với cơ thể không khỏe vừa mới đỡ bệnh mà bước vào cúi thấp đầu.
Chu từ bếp chỉ huy đám ngừoi hầu thấy em bước vào hơi bất ngờ mà nhanh chân chạy đến hỏi em.

-Sau cậu ở đây?khỏe rồi à?bệ hạ đã dậy chưa? Chu nắm nhẹ em hỏi với vẻ kính cẩn hơn một bậc khác với ngày thường.

- Da.. ạ. Cháu con khỏe rồi Chu, Ngài ấy còn...n... n ngủ ạ. Em trả lời nhưng vẫn cúi đầu vò lấy một góc áo của hắn đang mặc trên ngừoi.

- Giờ thành cậu tôn quý rồi ha. Quý quá sao cậu xuống đây vậy .offroad.
Ri lên tiếng nói em quý giá với cái giọng khinh bị cùng gương mặt chế giễu.

-Dô. Cậu offroad đây à. Sao phiền cậu xuống tận đây vậy. Cậu cứ nằm trên giường bệ hạ đợi cơm bưng nứoc rót đi.
Thằng chai vẫn không sợ chết là gì mà phụ họa theo Ri.

-Mày nín chưa Chai. Không sợ chết hả . Còn con Ri có muốn bị bẻ cổ không hả. Chu lên tiếng nói giúp em vì ông cũng biết bây giờ bên nào nặng bên nào nhẹ mà nương theo chiều gió.

- Hahaaa. Quản gia cần gì sợ nó thế ạ. Ngài không thấy nó hèn hạ giơ bẩn hả. Chai vẫn ngu ngốc nói ra sĩ nhục em.

Em đứng đó nứoc mắt đã trực trào sắp rơi xuống lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top