ĐOẠT XÁC
Cuối mùa xuân, những cơn mưa vẫn trút xuống thế gian không dứt. Ở một góc Sài thành những năm 90, có một người phụ nữ đang ngồi trong nhà thấp thỏm nhìn ra cửa.
Mẹ tôi những ngày tháng ấy không còn mặt trắng, má hồng, mí mắt vẽ màu xanh xanh bạc bạc như những cô gái Sài thành lúc bấy giờ. Mẹ bỏ cuộc chơi theo chồng về với ngôi nhà nhỏ và kết quả của cuộc tình là một bào thai chuẩn bị chào đời.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt, mẹ tôi ngồi xuống rồi lại đứng lên, mẹ bước ra cửa trong lòng cứ có gì đó bất an. Bên ngoài trời mưa trắng xóa cả một vùng, gió thổi mạnh qua khiến cho mưa tạt nước cả mảnh sân trước hiên nhà.
Tiếng mưa hòa vào tiếng sấm sét không ngừng, mẹ ôm bụng bầu chuẩn bị đến ngày sinh đi tới đi lui trong nhà. Dường như mẹ cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra.
Ba thì vẫn chưa đi làm về, mẹ lại sốt ruột nhìn hoài ra cửa.
Đột nhiên ở đầu con hẻm mẹ nhìn thấy một người đàn ông không mặc áo mưa bước đi vội vã. Mẹ nhìn ông ta và mẹ biết ông ta cũng nhìn thấy mẹ.
Trong lòng bỗng có cảm giác không an toàn, mẹ quay vào nhà, cài then cửa rồi móc luôn cái ổ khóa vào.
Mẹ bước từ từ đến cái ghế gỗ rồi ngồi co ro trên ghế. Bên ngoài tiếng sấm nổ ì ầm không dứt, mỗi lần ánh sét xé ngang khiến bầu trời lóe sáng, mẹ nhìn thấy một cái bóng người đang đứng, dán người trên cánh cửa ghé ánh mắt nhìn vào nhà qua những khe nhỏ trên chiếc cửa gỗ.
Mẹ bạo gan lên tiếng
"Ai đó?"
Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng mưa trả lời lại tiếng mẹ.
"Ai ngoài đó vậy?"
Mẹ lớn tiếng hỏi. Nhưng vẫn không có ai trả lời.
Tiếng sấm đùng đùng vẫn vang lên, tiếng mưa lúc nặng lúc nhẹ rơi lên mái tôn không ngớt. Ánh mắt người bên ngoài vẫn đang hé nhìn vào trong nhà. Mỗi lần sét đánh ngang trời là hình ảnh của người bên ngoài vẫn in hằn lên nền gạch trong nhà.
Mẹ co ro một góc nhưng đột nhiên cơn đau lại kéo đến.
Mẹ vuốt ve bụng mình thủ thỉ
"Ngoan, ngoan đi con. Đừng sợ."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười nho nhỏ nhưng từ từ lại lớn hơn.
Trong lòng mẹ sợ hãi mà cơn đau lại không ngừng khiến mẹ nhíu mày.
Trời mưa khiến không khí trở nên lạnh lẽo nhưng trán mẹ đã lấm tấm mồ hôi. Mẹ luôn tay vuốt ve cái bụng như muốn trấn an đứa trẻ đang nằm bên trong.
Nhưng có lẽ nỗ lực của mẹ là vô ích, đứa trẻ dường như đã muốn chào đời, mặc cho hoàn cảnh nguy hiểm lúc này.
Sét lóe lên một lần nữa nhưng kẻ bên ngoài dường như đã không còn đứng đó nữa. Mẹ lấy hết can đảm bước đến cửa sổ, mở một cánh cửa sổ ra. Mẹ nhìn thấy người đàn ông khập khiễng bước ra khỏi con hẻm rồi mất hút trong một ngõ rẽ. Mẹ lấy hết sức gọi lớn
"Anh ba ơi."
Nhà cậu ba tôi nằm ở đối diện ngôi nhà này, mẹ chỉ biết gọi dù cánh cửa vẫn đang đóng chặt.
Như hàng ngày thì giờ này cậu ba đã chạy xe ba gác về, mà từ sáng đến giờ trời vẫn cứ mưa nên mẹ nghĩ có lẽ cậu sẽ có ở nhà.
Tiếng gọi của mẹ mỗi lúc một nhỏ, cơn đau cứ quặn quại trong bụng, mẹ dường như không còn chút sức lực nào nữa. Mẹ biết đứa trẻ muốn được sinh ra rồi.
Mẹ đi đến bên cửa rồi dừng lại một chút nhưng rồi cũng quyết định mở cửa ra. Mẹ lên tiếng gọi
"Anh ơi.."
Giọng mẹ đã lạc đi vì cơn đau. Nhưng có lẽ tiếng mưa quá lớn khiến cho giọng mẹ ko thể vang đi xa được. Mẹ lê từng bước nặng nề, mặc cho cơn mưa vẫn như trút nước xuống thân thể mẹ.
"Anh ba ơi.."
Tiếng sét đánh ngang trời khiến mẹ giật mình nhưng thật may mẹ đã bước tới hiên nhà cậu ba.
Mẹ vươn cánh tay gõ mạnh vào cửa. Nhưng hình như cậu ba vẫn chưa về nên không ai trả lời.
Cơn đau hành hạ khiến mẹ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Mẹ nắm chặt bàn tay bám vào mảnh tường trước hiên bước chầm chậm.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu gì giảm đi. Mẹ mặc kệ cái lạnh và cơn đau mỗi lần mưa rơi thẳng vào người. Bước từng bước trong trời mưa xối xả. Bên ngoài thì lạnh đến nổi khiến mẹ run lên cầm cập nhưng bên trong cơ thể lại nóng như đang phát sốt.
Mẹ vẫn mặc kệ những cảm giác và mọi thứ xung quanh. Mục tiêu lúc này của mẹ chỉ có một chính là nhà ngoại.
Cứ mỗi lần nghe mẹ kể lại câu chuyện ngày tôi ra đời, tôi lại thương mẹ nhiều hơn nữa. Nếu ngày ấy tôi chịu ở yên trong bụng mẹ hoặc chỉ cần đợi đến lúc mưa tạnh thì có lẽ mẹ đã chẳng phải cực khổ như vậy.
Nhưng có lẽ đó là định mệnh.
Tiếng nhạc in ỏi từ chiếc tai nghe phát ra khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Ánh nắng buổi sáng ấm áp len lỏi vào khe cửa sổ khiến cho tâm hồn tôi bình yên được một chút.
Tôi sợ. Sợ phải ở một mình trong không gian yên tĩnh. Sợ phải chống chọi với bóng tối, sợ cái ánh mắt đỏ rực sáng quắt dõi theo tôi trong một góc tối nào đó. Và tôi sợ giọng nói dường như xuất phát từ trong tâm trí của mình.
Nó ám ảnh tôi mỗi lúc trời tối, đêm nào nó cũng thì thầm, rồi cười nhạo. Nó nói tôi là một đứa yếu đuối, nó nói rồi sẽ đến lúc nó chiếm lấy cái thân xác này.
"Cơ thể đó rồi sẽ là của tao."
Đêm nào cũng vậy, nó cười, nó khóc rồi nó nổi giận. Tôi chẳng biết nó ở nơi nào nhưng nó nói nó luôn quan sát tôi, nó chờ từng giây từng phút, nó thì thầm vào tai tôi
"Mày mau đi chết đi."
Những lúc như thế tôi chỉ biết hét lớn đuổi nó đi nhưng nó ở đâu? Tại sao tôi lại nghe thấy nó? Chỉ có thể nghe tiếng cười khinh miệt của nó như muốn nuốt chửng lấy tôi.
"Dậy đi con, chuẩn bị đi thôi'
Tiếng mẹ gọi kéo tôi về với hiện tại. Tôi mở mắt nhìn mẹ, nhìn cái thế giới đầy ánh sáng xung quanh.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vuốt chiếc trán ướt đẫm mồ hôi rồi nhẹ nhàng nói
"Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần lần này nữa thôi. Có ba mẹ và mọi người bên cạnh con, con không cô đơn đâu."
Tôi nhìn mẹ, khóe miệng nhếch lên gượng gạo.
Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, tôi kéo cái vali của mình ra xe. Ba đã đợi sẵn bên ngoài. Ông giúp tôi để vali vào cốp xe nở nụ cười đầy sức sống.
"Đừng lo gì hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Tôi cũng cười nhưng ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường quốc lộ. Mây trời vẫn đuổi theo phía sau, ánh mặt trời treo trên cao khiến cho kẻ có khát vọng chiếm đoạt mãi mãi cũng không đuổi theo kịp.
Mưa rơi, từng hạt lất phất bám trên cửa kính, mưa càng lúc càng lớn tầm nhìn dần hạn chế. Tôi nhắm đôi mắt lại, đeo tai nghe lên. Cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ấy lại đeo bám lấy tôi. Ánh mắt đỏ rực dường như ẩn hiện đâu đó ngoài kia luôn nhìn tôi không một giây phút nào bỏ sót.
Những kỷ niệm năm ấy lại ùa về.
Một bài hát thiếu nhi vang lên từ radio, tôi vui vẻ hát theo. Ba vừa lái xe vừa mỉm cười, mẹ thì vỗ tay theo nhịp. Tôi ngồi ghế sau lúc lắc hai vai, say sưa như ca sĩ chuyên nghiệp.
Lần đầu tôi được về quê nội vì những năm trước tôi sức khỏe tôi rất yếu nên không thể đi đâu xa. Mẹ kể cho tôi nghe có năm tôi bệnh nặng đến nổi ông nội phải mang tôi lên núi sống cạnh một ông thầy pháp nào đó một tháng trời thì tôi mới bắt đầu có sức sống lại. Thấy tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều nên mới dám cho tôi về quê.
Được đi đến một nơi xa khỏi thành phố mọi thứ có vẻ mới mẽ, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có gì khác biệt so với nơi tôi ở. Nhưng khi con đường dẫn về quê nội dần dần thưa thớt, hai bên đường là rừng cây sâu thâm thẫm tôi đã có cảm giác hụt hẫng. Tôi vẫn nghiêng người nhìn ra cửa sổ dường như mong chờ sau khi qua khỏi rừng cây ấy sẽ là một nơi tấp nập người qua lại. Những quán tạp hóa bên đường, những tiệm truyện tranh, những quán trò chơi điện tử tấp nập trẻ con đến vui chơi. Nhưng ngược với những gì tôi mơ tưởng sau cánh rừng rộng sâu đen tối kia là những dãy đất đỏ rộng lớn, thỉnh thoảng có vài ba ngôi nhà, kèm theo mấy vườn thanh long.
Khung cảnh chẳng có chút sức sống nào cả, chỉ là những màu sắc nhợt nhạt pha lẫn vào nhau. Bầu trời xanh xám, đất đỏ bạc màu, vườn thanh long xanh xao chưa đến mùa ra trái.
Tôi mất hết hy vọng ngã ra ghế, ôm cái máy điện tử được một người bạn của ba mua tặng. Chơi vài trò cũng chán, tôi lại lôi mớ truyện tranh ra đọc. Nhưng con đường gập gềnh khiến tôi chẳng thể nào đọc được gì cả, mới nhìn vào mấy trang truyện một lúc thì đầu óc đã choáng váng. Tôi chán nản quẳng luôn quyển truyện lên ghế rồi nằm dài ra.
Ba mẹ đang nói gì với nhau hình như cũng khá quan trọng nên chẳng có ai để ý đến tâm trạng không mấy vui vẻ của tôi.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu thì tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Tôi ngồi thẳng lên, mắt vẫn chưa thể mở nổi, dùng tay dụi dụi mắt rồi nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài tối đen, xa xa có đóm sáng nho nhỏ mà tôi có thể nhận ra đó là đèn xe.
Tôi chớp chớp hai mắt cho tỉnh ngủ rồi quay nhìn lên ghế trước nhưng không thấy ba mẹ đâu.
Trong lòng bắt đầu sợ hãi. Tôi gọi lớn
"Ba.. Mẹ.."
Không ai trả lời.
Ngoài cửa sổ có hai đóm sáng đỏ nó cứ dần dần tiến lại gần.
Tôi vẫn loay hoay trong chiếc xe chật chội. Nhịp tim gõ thình thịch trong lồng ngực. Chẳng biết vì lý do gì đứa trẻ tám tuổi đột nhiên lại mạnh mẽ hơn hẳn. Tôi ngồi trên ghế nhìn thẳng ra ngồi cửa, tìm xem ba mẹ tôi đang ở đâu giữa màn đêm đen tối.
Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra khiến cho tôi giật mình xoay nhanh người lại. Mẹ bước vào nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên hỏi
"Dậy rồi hả? Ba mẹ thấy con ngủ mới không kêu dậy."
Nói rồi mẹ đưa tôi một ổ bánh mì.
Tôi cầm lấy, chợt nhớ lại ánh sáng đỏ ngồi cửa sổ. Tôi quay lại nhìn thì phát hiện đó là ánh đèn sau của một chiếc xe oto khác.
Ba cũng lên xe và tiếp tục lái đi.
Tôi ngồi gậm ổ bánh mì trên trán vẫn còn động lại chút mồ hôi lạnh.
Nửa đêm chúng tôi cũng đến được nhà nội. Mẹ tôi trên xe vẫn liên tục trách móc nói ba lần sau có về quê cũng đi sớm sớm một chút, đợi đến chiều mới đi đường xá thật sự rất khó đi.
Tôi vừa vào nhà nội liền ngủ luôn.
Sáng sớm lạ chỗ tôi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu thì thức giấc. Tiếng chó sủa in ỏi đòi ăn. Tôi nhảy khỏi giường lần mò đi ra ngoài.
Mới vừa hơn sáu giờ sáng mà mọi người đã có mặt đầy đủ ngoài phòng khách. Tôi dụi dụi mắt cảm giác có chút không quen đi luôn vào nhà vệ sinh.
Sau khi chuẩn bị tin thần thật tốt tôi mới rời khỏi đó. Mọi người ăn sáng xong cũng đã ra ngoài. Bà nội với mấy dì thì đi chợ. Ông nội và mấy chú cũng ra vườn xem đám cây kiểng. Tôi bước ra cửa chính thì bị một con chó màu đen to lớn làm giật mình. Nó nhìn tôi có vẻ lạ lẫm rồi sủa lên in ỏi.
Một người đàn ông là họ hàng xa mà tôi chưa từng gặp bước đến xua xua tay, con chó cụp tai lắc đuôi nhảy hai chân trước lên mừng.
"Thằng Hoàng phải không? Nhìn nó lớn nhanh thật."
Ba tôi từ phía sau đi tới cười cười
Mấy cậu mấy chú mấy bác lạ mặt cứ nhìn tôi làm tôi thấy áp lực nên vẻ mặt lộ sự lo lắng. Ông bác cười cười nói "Sao mà nhát vậy con."
Ba tôi nói "Nó bệnh từ nhỏ, thường chỉ ru rú trong nhà, ít ra ngoài chơi với ai nên thế. Lần này đưa nó về chơi cho biết họ hàng. Xem có dạn dĩ hơn chút nào không"
Ông nội đứng phía sau gật gật đầu nhìn tôi "Nhớ lúc nó còn nhỏ ba phải đem nó lên chỗ ông thầy bạn thời chiến tranh của để ổng nuôi cả tháng mới tốt hơn đó chứ."
Thấy ba tôi có vẻ không đồng tình ông nói "Lúc đó mày cản tao nói tao mê tín. Tao mà không nhất quyết đem nó đi thì giờ nó mạnh khỏe vậy không?"
Ba tôi nhíu mày nói lại "Nhưng mà ổng nói cái gì mà linh hồn thể xác không gắn kết rồi nói phải làm lễ chôn cất thay xác thay hồn gì đó ba không thấy vô lý hả?"
Một ông bác đứng gần đó ngăn lại "Thôi thôi, hai cha con mới gặp nhau đã cãi vả."
Ba tôi muốn nói gì nữa nhưng cũng bị ngăn lại.
Một người khá trẻ chắc hơn tôi không nhiều tuổi kéo tôi đi chỗ khác. Tôi không biết tại sao mình cứ chạy theo anh ta đến một cái hồ nước phía bên hông nhà.
Anh ta đưa tôi một chiếc cần câu "Ê câu cá không mày?"
Tôi cầm lấy cần câu vẫn không nhìn thẳng vào anh ta. Người này cười cười nói
"Mày lúc nào cũng vậy hả? Nói chuyện với người ta cũng không dám nhìn thẳng à?"
Giọng anh ta cười cợt khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi ngước lên nhìn anh ta thì nhận ra anh ta khá giống ông nội.
Nội tôi có đến tám chín người con, ba tôi cũng gần là con út. Sau khi học xong ở thành phố ba tôi quyết định ở lại lập nghiệp. Từ khi biết chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên tôi về quê nội. Ngoài ông bà nội thì tôi chẳng nhận ra ai. Tôi lại là một đứa trẻ nhút nhát nên việc phải ở trong một đại gia đình lớn như thế này khiến tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Hiện tại tôi chẳng muốn ngồi ngoài cái ao nước này để ông anh nọ soi mói nhưng tôi cũng chẳng dám quay vào trong nhà vì lúc này chẳng biết có ai ở đó và họ sẽ chỉ chỏ nhận xét gì về tôi nữa không.
Tôi thở dài ngồi khoanh chân dưới nền xi măng trong tay vẫn cầm chiếc cần câu.
Ông anh họ nhìn vẻ mặt tôi chán nản liền lên tiếng
"Ê, mày chán lắm hả?"
Tôi giả như chẳng thèm nghe thấy mắt vẫn nhìn xuống làn nước êm ả trong ao.
Đột nhiên ông anh họ quẳng chiếc cần câu qua một bên rồi chạy mất vào trong nhà. Tôi đang ở thế bị động không kịp chạy theo. Tôi chỉ kịp đứng lên thì bên tai nghe có một tiếng gọi tên mình phía trước mặt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng trước mặt tôi cách một cái ao nước là chiếc hàng rào ngăn cách giữa nhà nội và một mảng rừng cây lớn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng xột xoạt của lá cây cọ xát vào nhau, hình như có ai đang di chuyển phía sau hàng rào.
Là ai? Người nào phía ngoài kia lại biết tên tôi mà gọi.
Mỗi lần lo lắng là tim tôi liền dập mạnh, hơi thở lại nặng nề. Tay tôi nắm chặt chiếc cần câu. Mồ hôi tay chảy ra làm chiếc cần câu bắt đầu khó cầm nắm.
Tiếng xột xoạt của lá cây càng rõ ràng hơn. Dù cách một khoảng cách gần mười mét nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó phía sau hàng rào đã đến rất gần.
Tôi theo quán tính lùi lại phía sau một chút.
Một bàn tay ló ra khỏi đám lá cây chi chít. Bàn tay ấy ốm nhách chỉ toàn da bọc xương. Móng tay nó dài ngoằng đen thui. Tôi có thể cảm nhận được nó chẳng phải con người.
Tôi không muốn nhìn nhưng mắt không thể nhắm lại. Tôi không khống chế được hơi thở của mình nữa, miệng tôi há hốc bắt đầu thở mạnh, lồng ngực cứ dập dìu lên xuống, tim đập mạnh đến nổi khiến ngực tôi như muốn nổi tung.
Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi muốn chạy nhưng không còn chút sức lực nào nữa.
Bàn tay thứ hai cũng xuất hiện, nó nắm lấy cái hàng rào để lộ làn da xanh xao tím ngắt. Đến bây giờ tôi chắc chắc cái thứ ngoài không phải con người.
Lồng ngực tôi nghẹn ức. Tôi không thở nổi nữa hai mắt đã hoa đi.
Đột nhiên một tiếng sủa vang lên.
Con chó đen lúc nãy bị tuột dây xích. Nó đang đứng phía sau lưng tôi liên tục sủa ầm ĩ. Tôi giật mình quay lại nhìn nó và tôi nhận ra nó không phải sủa tôi mà là sủa cái thứ phía sau hàng rào.
Con chó vẫn gầm gừ sủa lên ầm ĩ. Ông anh họ lúc nãy chạy ra lớn tiếng kêu "Mực"
Nhưng con Mực vẫn không ngừng sủa. Một ông chú chạy ra nắm lấy cổ con Mực kéo vào trong khiến kêu lên en éc.
Hơi thở của tôi bắt đầu điều hòa lại một chút. Ông anh họ chạy ra hỏi tôi "Con Mực nó có cắn mày không?"
Tôi nhìn ông anh một cái rồi lắc đầu. Anh ta vỗ vỗ lưng tôi kéo vào trong nhà. Tôi cố quay đầu lại nhìn nhưng chẳng còn thấy đôi bàn tay kia đâu nữa.
Trong nhà tôi nghe các chú các ông cứ trách mắng con Mực đã làm tôi sợ nhưng thật sự không ai biết nó đã cứu tôi thoát khỏi cái thứ kì dị gì ngoài kia, thứ khiến cho tôi cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng to lớn.
Vì sợ nên nhiều ngày sau tôi chỉ trốn mãi trong phòng chơi game, đọc truyện tranh. Cùng vì vậy tôi biết được thêm nhiều chuyện. Như chuyện ông anh họ nọ là con của bác ba. Anh ta năm nay mười tám tuổi vừa thi tốt nghiệp xong. Bác ba đang lo cho anh ta vào một người trường dạy nghề để anh ta bớt lêu lỏng rong chơi và để tránh đi nghĩa vụ quân sự.
Nằm trong phòng một tuần, truyện đã đọc hết, game cũng đã chơi chán. Tôi cũng đành lết thân xác ra khỏi phòng. Lần này tôi chiếm luôn cái tivi để xem hoạt hình nhưng đôi lúc cũng phải nhường lại cho ông bà cô chú xem phim xem tin tức. Những lúc như thế tôi lại giành cái ghế tre bên cạnh cửa sổ hướng ra một khu vườn cây kiểng.
Lúc này không phải mùa xuân, cây cảnh cũng chẳng có hoa. Cây chỉ toàn cành và lá thật sự rất vô vị.
Thứ làm tôi chú ý chính là ngôi mộ nằm ở phía xa xa của khu vườn. Tại sao lại có một ngôi mộ trong khu vườn ấy. Ngôi mộ ấy sơ xác lại chẳng có gì ngăn cách nó với vườn cây cảnh. Trong đầu một đứa trẻ có thể suy nghĩ lung tung mọi thứ nhưng cũng biết sợ nên tôi liền lản tránh nhìn ra chỗ ngôi nhà giống như nhà sàn cạnh con đường dẫn vào nhà nội. Bên cạnh ngôi nhà là một cái ao cá. Phía trên còn có một chiếc cầu dẫn ra giữa hồ và một cái phòng nho nhỏ được lợp lá bốn phía và trên mái. Ban đầu tôi chẳng hiểu nó để làm gì, cho đến khi ông anh họ thấy tôi chú ý đến cái chỗ nho nhỏ ấy ông ấy mới nó đó là một cái nhà vệ sinh lộ thiên. Ban đầu tôi còn nghĩ ngợi xem nó là gì, có nên tìm hiểu hay không, nghe xong lời ông anh thì tôi cũng không dám nhìn đến nó nữa.
Ba mẹ tôi còn phải làm việc nên về trước. Tôi thật sự cũng chẳng muốn ở lại cái nơi chán chường này nhưng không cách nào đòi về được.
Tôi đành chịu đựng từng ngày chán nản ở nơi này cùng với ông anh tưng tửng chuyên chọc phá tôi.
Mới vài ngày trôi qua tôi đã chán muốn chết. Với bản tính của một đứa trẻ, dù tâm tính rụt rè nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài chơi. Tôi nhớ mấy cái tiệm trò chơi điện tử, nhớ cái hàng truyện tranh năm trăm đồng được ba bốn quyển.
Sẵn tiễn bà nội mỗi sáng đều đi chợ nên tôi cũng đòi theo thử nhưng chỉ được một hai hôm lại bắt đầu chán. Cái cảnh chực chờ mấy cô mấy thím lựa chọn rồi trả giá khiến tôi thấy thật mất thời gian mà. Muốn chạy lung tung lại không ai cho đi vì sợ bị bắt cóc. Mà cũng vì chạy lung tung nên cái hôm cuối tôi ra chợ đã nắm nhầm tay của một chị gái rồi được chị ấy dẫn đi xung quanh chợ tìm ba nội. Hôm sau bà nội nhất quyết không cho tôi đi theo nữa.
Lại rơi vào cảnh buồn chán lúc này chỉ còn biết trong chờ vào ông anh họ. Anh ta thường hay đi ra ngoài chơi, chẳng biết là đi đâu nhưng có lẽ ngoài kia sẽ có nhiều thứ vui lắm thì ngày nào anh ta cũng mới đi.
Tôi quyết định làm thân với ông anh để được ổng dắt đi chơi. Và kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn. Cứ mỗi sáng đều tôi ngồi yên sau xe đạp cùng ông ta chạy ra đồng cỏ lớn của xóm trên.
Ở đây có đám trẻ giống tôi, tụi nó thả diều, câu cá, bắt cào cào. Ban đầu tôi không hề hứng thú với mấy trò chơi vận động tay chân này cho lắm nhưng nhìn tụi nó chơi mãi cũng chán thế là cũng bị lôi kéo vào chơi chung.
Cái cảm giác cầm sợi dây níu lấy con diều đang bay trên cao thật sự rất thần kì. Nó cho tôi cảm giác như đang điều khiển tâm hồn của chính mình thả bay theo làn gió.
Sau mấy ngày chơi đùa tôi cũng đã quen được mấy người bạn mới. Thằng Tí, thằng Tèo, con Na.
Nhà của tụi nó cũng gần nhà nội tôi, ngày nào tụi nó cũng chờ sẵn trước cổng nhà nội để rủ tôi đi chơi.
Hôm nay tụi nó rủ tôi ra cánh đồng lúa. Đồng lúa lúc này chín vàng ươm, hàng lúa ngã về một phía nhận ánh nắng mặt phản chiếu lại ánh vàng đẹp đến mê người.
Mấy người đang lom khom dưới đồng lúa ôm một bó lớn ra sức đập. Một đám trẻ chạy tới chạy lui như đang đuổi theo thứ gì đó dưới cánh đồng.
Tôi thấy vậy nên hỏi "Đám kia đang làm gì vậy?"
Thằng Tèo liền trả lời "Tụi nó bắt chuột đó mày, vui lắm mày muốn bắt không?"
Tôi nhe răng "Bắt để làm gì?"
"Ăn chứ làm gì nữa, ngon lắm"
Tôi làm ra vẻ ghê sợ "Sao mà ăn, dơ thấy mồ"
Tụi nó cười haha nhìn tôi "Tại mày chưa ăn thôi, mày ăn thử rồi ghiền cho coi."
Tôi lắc đầu "Thôi tao không ăn."
Tụi nó cũng lắc đầu "Kệ mày" rồi kéo tôi chạy tới.
Đứa nào đứa nấy quăng luôn chiếc xe đạp trên con đường đất rồi nhảy xuống đồng lúa, mặc cho người lớn đang gặt chúng liền hòa vào đám nhỏ đang chạy dưới đồng. Tôi thì không dám xuống nên ngồi lên đám đất cao nhìn tụi nó chơi.
Ngoài này rộng lớn, nên gió cứ thổi qua mát cả người. Kèm theo đó là cái mùi vị thơm thơm như sữa thoang thoảng trong không khí khiến tôi nức mũi. Một loại cảm giác rất kì lạ, ấm áp như ôm lấy tôi vào lòng, chẳng biết vì lý do gì cái cảm giác ấy khiến tôi vô cùng thoải mái.
Khung cảnh rộng lớn, gió thì mát, không khí lại thơm ngào ngạt, tôi nhận ra ngoài những thứ vui vẻ ở nơi thành thị thì cái thiên nhiên tươi đẹp lại khiến tôi vô cùng thích thú.
Ánh mắt tôi phóng rộng ra khắp nơi, dưới đám ruộng bọn trẻ nô đùa đuổi theo bắt chuột, người lớn thì siêng năng gặt lúa. Nhưng đột nhiên sống lưng tôi lạnh ngắt, ánh mắt tôi vừa chạm phải một thứ gì đó.
Tôi chưa dám nhìn lại nó. Một thứ gì đó tím ngắt, nó đang đứng trên bờ đối diện với tôi.
Nỗi sợ không thắng được sự tò mò. Tôi đã nhìn thấy nó. Một thằng nhóc đứng đó, cơ thể nó tím tái nổi bật giữa đám lúa vàng ươm. Nó nhìn theo đám trẻ đang vui đùa dưới đồng lúa. Tôi vẫn tránh né nhìn vào nó nhưng cũng quan sát từng cử động của nó. Và rồi nó nhìn tôi.
Tôi vờ nhìn đi hướng khác. Trong lòng vô cùng lo lắng, tim lại đập rất nhanh.
Tôi sợ hãi không muốn ngồi ở đây nữa. Tôi vội đứng lên la lớn
"Về thôi tụi mày ơi.. Tao chán rồi."
Nhưng tụi thằng Tèo thằng Tí con Na không nghe thấy. Ánh mắt tôi lại lướt qua nơi lúc nãy nhưng cái thứ kia đã không còn nhìn thấy nữa..
Tôi sợ hãi không kiểm soát được nhìn xung quanh. Cái thằng nhóc tím tái ấy đâu mất rồi. Nó không còn ở đó nữa. Tôi sợ hãi chạy xuống ruộng lúa. Chạy đến chỗ thằng Tèo. Tôi kéo nó lại nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi. Con Na thì ở xa quá mà thằng Tý thì không thấy ở đâu cả.
Tôi nhìn khắp nơi mà cái đồng lúa rộng lớn quá. Không biết từ lúc nào cái thứ ấy đã ở rất gần chỗ thằng Tý.
Thằng Tý vẫn cứ vui đùa theo đám kia. Nó không nhìn thấy có người đang cứ bám theo sau lưng nó.
Tôi chạy đến chỗ thằng Tèo ra sức kéo nó lại. Rốt cuộc nó cũng chịu dừng lại rồi quay sang khó chịu hỏi tôi "Mày không chơi thì để tao chơi, làm gì mà lôi kéo"
Tôi không biết giải thích với nó thế nào nhưng tôi cảm nhận được sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra và nạn nhân có thể là thằng Tý. Tôi kéo thằng Tèo qua rồi nói với nó "Mày mau kêu tụi nó về đi. Nhanh lên. Tao không muốn chơi nữa. Nhanh lên."
Mặc cho tôi vẫn ra sức thuyết phục, thằng Tèo chẳng quan tâm. Nó vùng ra rồi chạy đi mất. Tôi nhìn theo thằng Tèo rồi nhìn thằng Tý trong lòng cảm thấy vô cùng bất an nhưng tôi bất lực với hoàn cảnh. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và không biết phải giải thích thế nào để người khác hiểu.
Cảm giác ấy càng lúc càng khó chịu. Tôi nhìn đám trẻ chơi đùa trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong.
Một tiếng la lên khiến mọi người đều chú ý.
Thằng Tý nằm vật ra mặt đất. Đám nhỏ kia chạy xa ra khỏi chỗ thằng Tý. Mấy người lớn thấy vậy liền chạy tới.
Họ kéo nó ra chỗ trống thì nhìn thấy dưới chân nó có một vết cắn. Con rắn cắn nó đã chui lủi đi mất vào đám lúa chín.
Mọi người dùng vải buộc vào bắp chân nó. Gương mặt nó lúc này đã tím tái, môi nhợt nhạt. Người lớn hô hoán gọi người chở nó đến trạm xá. Sau khi được sơ cứu thì được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Sau vụ việc ấy, tôi cũng bị cấm không cho ra ngoài. Ở nhà tôi nghe mấy chú mấy bác kể với nhau chuyện trước đó có thằng cu Đen cũng chạy theo đám bạn đi bắt chuột rồi bị rắn cắn. Lúc đó không có người lớn, đám nhỏ kia cứ tưởng nó đùa giỡn nên để nó nằm đó. Đến khi người ta phát hiện đưa nó lên bệnh viện tỉnh thì không còn kịp nữa.
Tôi không đêm nào được ngủ ngon. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy thằng cu Đen cơ thể tím tái đuổi theo tôi. Hết chịu nổi tôi đành ôm hết mền gối sang phòng ông anh họ ngủ chung.
Cũng vì tôi mà ổng bị chửi không ít. Ông anh uất ức lắm nhưng không dám làm gì tôi. Ban đầu xua đuổi không cho tôi ngủ chung nhưng tôi lại quá lì lợm mà ổng lại không thể làm lớn chuyện nên chỉ liếc xéo đành để tôi nằm bên cạnh.
Sau vài bữa yên ổn, tôi cũng tiếp tục được ra ngoài chơi. Lần này ông anh họ không dám sơ suất nữa lần nào đi cũng nói tôi lo mà yên ổn đừng để xảy ra chuyện.
Tôi ậm ờ cho qua chuyện. Chứ làm sao biết được lúc nào có chuyện mà lo yên với lo ổn.
Thằng Tý nằm viện hết một tuần rồi cũng về. Vừa về nhà nó đã ra ngoài chơi nhưng vì chuyện vừa rồi nên chẳng đứa nào dám ra ruộng lúa nữa. Chúng tôi bắt đầu tìm ra một nơi vui chơi mới. Đó là cái nhà sàn đối diện khu vườn cây kiểng gần nhà nội của tôi.
Chủ của vườn kiểng là ông hai Tân. Ông này là người Trung Quốc di cư đến Việt Nam được gần ba mươi năm. Khi người ta ùa nhau làm ruộng hay làm các nghề hái ra tiền thì ông lại chọn nghề chăm sóc kiểng thuê. Vườn kiểng này cũng đã mở hơn mười năm. Ban đầu chỉ có vài người là bạn ông hai Tân biết đến. Nhưng với sự kiên trì, hiện tại khu vườn kiểng của ông hai Tân đã nhận chăm sóc cho rất nhiều khách hàng.
Nhưng ông hai Tân lại không tin tưởng ai chỉ tự tay mình chăm sóc. Ông chỉ thuê người ở lại ban đêm trong ngôi nhà sàn ông dựng lên đối diện vườn kiểng để người này canh vườn vào ban đêm giúp ông.
Anh Khiêm năm nay mười lăm tuổi. Anh được ông hai Tân nhận vào làm do một người bạn giới thiệu. Ba anh mất sớm, mẹ đi lấy chồng mới nên bỏ anh bơ vơ cùng với bà nội. Năm ngoái nội anh mất, anh chẳng còn chỗ dựa nên đành đi lưu lạc khắp nơi tìm việc làm. Cũng may có một người bạn của ba anh giới thiệu cho anh chỗ ông hai Tân.
Anh vui tính lắm, nói gì cũng cười. Thỉnh thoảng anh còn dạy mấy đứa tôi làm cào cào, châu chấu bằng cỏ. Anh còn làm cho chúng tôi pháo bằng một thanh gỗ vào mấy cái que diêm nhưng anh không chỉ cho chúng tôi cách làm vì sợ nguy hiểm.
Một hôm đang ngồi nói chuyện thì thằng Tèo nhanh miệng hỏi anh Khiêm
"Anh Khiêm, cái mộ ngoài vườn kiểng kia anh biết của ai không?"
Anh Khiêm nhanh chân bước xuống giường, đi ra chỗ cửa nhìn xung quanh rồi quay lại nói với đám chúng tôi.
"Mày hỏi cái gì vậy? Con nít con nôi đi hỏi chuyện bậy bạ đụng chạm đến người đã khuất là không nên nha."
Thằng Tèo vẫn hào hứng "Kể đi anh, anh biết mà phải không?"
Anh Khiêm xua tay "Kể cái gì mà kể?"
Thằng Tèo bày vẻ mặt chán nản "Anh không kể tụi em kiếm chỗ khác chơi. Chứ ở đây cũng đâu còn chuyện gì vui nữa."
Anh Khiêm suốt ngày chỉ được đi xung quanh khu vườn kiểng cũng chán, có đám con nít làm bạn coi như có lúc vui vẻ. Thấy tụi nó thất vọng muốn đi anh đành thở dài
"Được rồi, kể thì kể"
Thằng Tèo khoái chí cười cười "Kể nghe đi anh."
Anh Khiêm bắt đầu kể lại.
"Cái mộ ấy là mộ của con ông hai Tân. Nó chết cách đây cũng bảy tám năm rồi. Nghe đâu là bị bệnh suy dinh dưỡng. Lúc đó nó ốm nhách ốm nhom. Ai gặp nó cũng sợ. Người nó toàn da bọc xương.
Ông hai Tân cũng ngại chở nó ra ngoài nên chỉ nhốt nó trong nhà khi nào đi khám bệnh mới chở nó ra trạm xá.
Khổ, vợ ổng chết sớm để lại thằng con trai cho ổng chăm sóc ngờ đâu nó cũng bệnh nặng rồi chết sớm."
Thằng Tèo nhảy vào "Anh biết sao con ông hai Tân chết không?"
Anh Khiêm hơi nhíu mày "Mày muốn biết cái gì, con nít con nôi"
Thằng Tèo là đứa hoạt ngôn, người nào hiền lành nói chuyện với nó một hồi cũng chẳng thể nào từ chối được nó. Anh Khiêm giấu giấu diếm diếm chẳng được mấy câu thì cũng nói ra hết
"Nghe đâu cái hôm đó ông hai Tân chở thằng con trai ra trạm xá khám bệnh rồi có việc phải chạy ngay cái vườn kiểng này. Chắc cũng tại số nó tận rồi. Ổng để nó trên cái nhà sàn này nè, ngờ đâu nó bò tới cái ao bên hông rồi lộn cổ xuống.
Một lát sau ông hai Tân đi vào không tìm thấy nó mới nhờ người phụ tìm. Người ta cũng đi tìm khắp nơi mà có tìm thấy đâu. Tưởng đâu nó lọt đâu dưới sông đằng sau nhà, ai ngờ ba ngày sau xác nó nổi lên ngay cái áo này mà bị cá rỉa thịt xương trắng lồi ra thấy ghê lắm.
Ông hai Tân làm đám ma cho nó vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào. Chả biết tại ổng buồn quá hay tại ổng cũng muốn nó chết đi cho rồi. Chứ bệnh như nó nuôi chắc chỉ có sạt nghiệp. Ăn uống không được mà tiền thuốc thôi đã muốn bán nhà rồi. Mà nghe đâu nó cũng linh lắm nha, lúc nó mới chết mấy người ở gần nhà ông hai Tân hay nghe tiếng động lạ lắm, có khi còn nghe được tiếng ổng nói chuyện với nó. Người thì nói ổng bị điên người lại nói ổng xài tà thuật gì của Trung Quốc giữ lại linh hồn của nó..."
Vừa dứt câu cánh cửa nhà mở ra, anh Khiêm giật mình xoay người nhìn thì thấy ông hai Tân đang bước vào. Ông thấy mọi người nhìn mình ngạc nhiên hỏi
"Gì vậy?"
Anh Khiêm cười cười nói "Dạ, đang kể chuyện ma haha"
Ông hai Tân dường như không quan tâm lắm, ông kêu anh Khiêm giúp ông đem mấy bao phân bón trong nhà ra ngoài vườn để ông trộn phân bón cho cây kiểng.
Thấy vậy mọi người cũng đi. Thằng Tèo thấy tôi ngơ ngẩng nhìn theo ông hai Tân liền đánh đánh tôi mấy cái hỏi
"Mày sợ hả?"
Tôi giật mình thở ra một hơi rồi vội chạy ra ngoài.
Tụi nó nhận ra tôi kì lạ nên cứ gặng hỏi. Tôi không nói gì cho đến khi đi cách xa khỏi vườn ông hai Tân mới nói.
"Mấy hôm đầu tao tới đây, ông anh họ rủ tao ra câu cá, hình như tao thấy cái đó."
"Cái đó là cái gì?"
Tôi trầm ngâm một chút "Hình như tao thấy con ông hai Tân"
Tụi nó bắt đầu phá lên cười hô hố "Mày bị điên hả? Con ông hai Tân chết rồi, thấy cái gì mà thấy?"
Tôi lắc đầu "Tao thấy bàn tay ốm nhách chỉ có da bọc xương, nó bám vào hàng rào nhà nội tao. Nó còn kêu tên tao nữa. Con Mực cũng thấy nó sủa quá trời thì nó mới bỏ đi."
Thằng Tèo làm vẻ mặt sợ sệt "Chó đen thường có linh tính nha. Coi chừng nó thấy ma thiệt"
Con Na trợn mắt lên nói "Tụi bây thôi đi, ma cỏ gì, nói nữa tao về nhà luôn bây giờ"
Thằng Tèo trấn an con Na liền quay qua tôi trách mắng "Đúng rồi, mày đừng nói chuyện ma cỏ làm Na sợ."
Chuyện cứ thế trôi qua chẳng ai nhắc lại nữa.
Nhà nội tôi có mấy chị họ đúng đợt nghỉ hè cũng về chơi. Vì vậy anh Khiêm hay trèo qua hàng rào nhà nội tôi vào chơi đánh bài hay hát hò lắm. Tụi thằng Tèo thằng Tý con Na cũng vào chơi. Tôi rủ tụi nó câu cá ngay cái hồ, đến lúc chán quá lại ra cái mương nhỏ ông đào để trồng rau nhút để bắt cá. Người lớn thấy chúng tôi chơi ở nhà dễ quan sát nên cũng yên tâm hơn.
Tôi ở nhà nội cũng đã hơn một tháng. Mấy con chó trong nhà cũng bắt đầu quen hơi, tôi ra vào cũng chẳng có con nào sủa ầm ĩ như lúc đầu nữa. Chỉ có con Mực là hơi khó gần. Mỗi lần tôi muốn cho nó ăn nó cũng rất cẩn thận. Nó sợ sệt nhìn tôi rồi mới dám ăn. Tôi lại cảm thấy thích nó, nhờ nó mà tôi cảm thấy yên tâm hơn. Dù thỉnh thoảng ra ngoài sân chơi vẫn có cảm giác rờn rợn như đang bị ai nhìn trộm.
Mọi chuyện cứ yên lành như thế cho đến một ngày, ông anh họ đã đi chơi ở đâu chẳng thấy, mấy bà chị cũng trốn đi chơi chỉ còn tôi ở nhà với ông nội. Ông đột nhiên đưa cho tôi một cái túi vải kha khá nặng. Theo cảm nhận của tôi thì trong đó có lẽ là mấy thứ vật dụng để làm vườn. Ông nội nói tôi giúp ông mang ra cái nhà ở đầu con hẻm cho ông hai Tân.
Tôi thật sự muốn từ chối nhưng lại chẳng thể từ chối. Cái cảm giác này vô cùng buồn cười. Bất lực với chính bản thân để chiều lòng người khác.
Tôi cũng phải lôi cái xe đạp chở cái đóng đồ nặng trịch ra chỗ đầu hẻm cho ông hai Tân.
Con đường đất dẫn ra đầu hẻm khá là cứng cáp nên chẳng khó đi. Chỉ là mấy đoạn rẽ khá là khuất, mà đường từ chỗ nhà nội ra tới đầu hẻm toàn là đất vườn kiểng của ông hai Tân không có căn nhà nào khác nên khá vắng vẻ.
Bên trái con đường là vườn kiểng chạy dọc đến vách tường nhà ông Tân , bên phải là đám dừa nước, xa hơn tý là con sông nhỏ. Qua khỏi vườn kiểng là con đường khá mát mẻ vì dừa mọc rất cao che hết nắng. Nhưng cảm giác lại khá ngột ngạt, tối tăm.
Tôi đã đứng trước cổng nhà ông hai Tân gọi lớn
"Ông hai ơi"
Không có ai ra mở cửa. Tôi thật mong chẳng có ai thật để tôi có cớ quay về. Nhưng mới gọi một lần đã về lỡ đâu ông ấy ở trong nhà chưa kịp ra thì lại không hay. Tôi tiếp tục gọi thêm lần nữa, và lần này cố gọi lớn hơn.
"Ông hai ơi.
Vừa dứt lời thì cửa nhà ông hai Tân mở ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ ông ấy hơn, trên mặt ông ấy để lộ vẻ mặt tiều tụy của tuổi già, da trên trán nhăn nheo, hai má hóp lại. Vẻ mặt theo tôi cảm nhận thì không được tốt lành cho lắm. Ông nhìn tôi nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại chẳng cho tôi cảm giác an toàn.
"Ông nội con nói đem cho ông cái này" Tôi chỉ vào cái bao trong rổ xe đạp.
Ông hai Tân bước từng bước ra ngoài. Tôi ôm cái bao lên định bụng đưa cho ông ấy rồi về nhanh luôn ai ngờ ông ấy đã lên tiếng trước
"Chân ông đau, không mang nặng được. Con đem vào để trong nhà giúp ông được không?"
Tôi hơi khựng lại một chút, lúc này trong đầu tôi bắt đầu suy diễn các tình huống kì quái sẽ xảy ra. Phải chăng ông hai Tân là một thầy phù thủy như trong mấy bộ phim hoạt hình chuyên gia bắt con nít làm thuốc hay ông ta chuyên biến trẻ con thành những món đồ rồi trưng trong nhà...
Tuy vậy nhìn vẻ mặt khắc khổ của ông tôi lại chẳng thể nào cứ mặc vậy không giúp. Lỡ đâu ông ấy đi méc lại với ông nội tôi thì lại bị la. Thôi đành đem vào rồi ra liền.
Tôi bước vào nhà ông hai Tân, trước cửa nhà có dán mấy thứ như bùa gì đó. Trong nhà cũng giống như những ngôi nhà bình thường. Trên bàn thờ có di ảnh của một người phụ nữ và một cậu nhóc cỡ tuổi tôi. Khác với vẻ ngoài chỉ có da bọc xương, cậu bé trong di ảnh là một cậu bé có vẻ ngoài xán lạn, thông minh.
Trong một giây tôi đã có suy nghĩ khác về người mà mọi người vẫn đồn đại. Cái cảm giác sợ hãi trước đó dường như cũng bị xua tan.
Ông hai Tân dường như biết được tôi đã suy nghĩ gì, ông buồn buồn nói "Con trai của của ông, hồi đó nó mới tám tuổi tự nhiên bệnh nặng rồi chết, ông đau lòng lắm mà người ta lại đồn đại nó này nọ làm ông càng thêm đau lòng hơn."
Tôi cũng có chút xấu hổ nhưng chẳng biết nói gì. Dù gì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cho là tôi có suy nghĩ hơi nhiều hơn những đứa trẻ đồng trang lứa một chút nhưng tôi cũng không có đủ những từ ngữ già dặn để an ủi một người lớn hơn tôi khá nhiều tuổi.
Ông hai Tân nhìn tôi cười cười rồi móc trong túi ra cho tôi tiền. Dù tôi không nhận nhưng ông vẫn nhất quyết đưa cho tôi.
Tôi vì không muốn day dưa nên thôi nhanh chóng ra khỏi đây đã.
Sau khi từ nhà ông hai Tân trở về, tôi mất đi cái cảm giác sợ sệt thứ mà tôi đã từng nghe, từng thấy. Tôi không biết thật sự có phải mình đã nhìn thấy hai bàn tay toàn da bọc xương hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Chỉ còn vài ngày nữa là ba mẹ sẽ đến đón tôi. Tôi có chút cảm giác nuối tiếc nhưng vui mừng lại nhiều hơn. Dù sao thì cảm giác ở đây vẫn không an toàn bằng ở thành phố theo tôi nghĩ là như vậy.
Vào một buổi chiều nọ, mấy bà chị họ hớn ha hớn hở nói rằng ngoài thị trấn người ta mở cái hội chợ. Ngoài đó có nhiều thứ để chơi lắm, còn có đoàn hát lô tô nữa. Mấy cô mấy chú cũng không ngăn cản mà cho đi, ông anh họ của tôi thì nhanh nhẹn đi từ sớm. Mấy bà chị người này chở người kia cũng chẳng có chỗ cho tôi đi. Mà xe đạp cũng bị chiếm hết rồi nhà chẳng còn chiếc xe nào.
Dù mấy ngày nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe lắm nhưng vẫn muốn đi chơi mà lại chẳng có ai chở đi. May sao thằng Tý có cái xe đạp. Thằng Tèo xung phong chở con Na. Thằng Tý đành chở tôi. Bà nội không cản được nên nói tôi uống thuốc rồi muốn đi đâu thì đi. Tôi lưỡng lự không muốn uống bà nội liền bắt tôi phải uống xong mới cho đi vì vậy tôi đành nín thở uống hết mớ thuốc đắng đến chảy nước mắt.
Đường ra tới hội chợ cũng không phải gần, được cái người này đợi người kia nên mọi người cùng đến nơi.
Tới hội chợ mọi người tản ra đi chơi. Mấy cô chú chơi trò của mấy cô chú, mấy bà chị thì chủ yếu trang điểm cho xinh tươi ra tới thị trấn sẽ có mấy anh trai phong lưu lãng tử để ngắm nhìn.
Đám trẻ con tụi tôi thì chơi các trò chơi cho trẻ con như ném banh, ném vòng...
Dù từ khi về quê tôi được ra ngoài chơi với mọi người nhiều hơn nhưng vốn dĩ tính cách của tôi khá hướng nội nên ở nơi nhiều người như thế này tôi cảm thấy khá lạc lõng và dường như tác dụng phụ của thuốc khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đầu cứ choáng váng, kèm theo mùi của đất ẩm ướt cứ xọc vào mũi làm tôi càng thêm khó chịu.
Hội chợ thì vốn dĩ ồn ào. Mọi người cười cười nói nói, tiếng nhạc, tiếng loa.. cứ trộn lẫn vào nhau đinh tai nhức óc.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống nhìn đám thằng Tèo, thằng Tý, con Na chơi trò chơi. Thỉnh thoảng tụi nó trúng thưởng được thứ gì cũng khoe cho tôi xem. Tôi cũng chỉ gượng cười rồi nhìn tụi nó quay đi tiếp tục trò chơi.
Mọi người đều có thú vui riêng, tôi lại chẳng tìm thấy thú vui của mình ở đây.
Tôi muốn về.
Không hiểu sao trong lòng của tôi có cảm giác khá sợ hãi. Tôi có cảm giác không tốt lắm về tất cả mọi thứ. Cái gì đó thôi thúc tôi. Tôi bước đến chỗ tụi thằng Tý, kéo nó ra
"Ê chở tao về đi."
Thằng Tý đang chơi vui nên không thèm nghe.
Tôi ngồi xuống ghế, đầu óc bắt đầu choáng váng. Mỗi lần nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy hình ảnh gì đó rất kỳ lạ.
Một căn phòng đỏ. Một bát hương đầy tro tàn. Mấy cái bánh bao. Tiếng đọc kinh không ngưng nghỉ.
Lạnh thật. Nhưng xung quanh chẳng có gió, người qua lại nhiều đến nổi chen chút nhau, trên trán ai cũng lấm tấm chút mồ hôi mà tôi lại lạnh run người.
Chiếc xe tang cùng tiếng kèn trống đám ma hòa vào âm thanh ồn ào. Tiếng cười, tiếng khóc lúc to lúc nhỏ.
Mắt tôi cố gắng mở to. Nhưng đôi mắt bắt đầu đau rát. Mỗi lần tôi nhắm mắt là lại nhìn thấy những thứ vô cùng kì dị.
Sét đánh ngang trời. Cặp mắt đỏ rực thèm khát nhìn một đứa trẻ.
Lẩn khuất trong đám cây cỏ qua từng khe hở của hàng lá, tôi nghe thì thầm "Thân thể này rồi sẽ thuộc về tao."
"Ba ơi con đau quá... Ba ơi con muốn sống.." Trong căn phòng trắng xóa, giọng một đứa trẻ yếu ớt vang lên. "Muốn sống..."
Người đàn ông quỳ dưới chân cái bàn thờ khóc rất lớn "Con trai... con không chết..ba nhất định sẽ để con sống... con chờ ba... nhất định ba sẽ để con sống..."
"Này mày sao vậy? Có tiền không cho tao mượn đi, mai trả." Thằng Tèo chạy đến vỗ vai tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chớp chớp mắt rồi móc từ trong túi ra đưa cho nó mấy tờ tiền. Tôi nhận ra trong đó có tờ tiền mà ông hai Tân đã đưa cho tôi.
Sau khi thằng Tèo bỏ đi thì tôi chẳng còn cảm giác kì lạ gì nữa.
Chiếc đồng hồ casio trên tay tôi vang tên tiếng kêu tích tích. Tôi nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ đêm.
Tiếng hát lô tô vang lên vui nhộn báo hiệu có người thắng ván cuối cùng. Mọi người hô lên tiếc nuối rồi thu dọn rời đi.
Thằng Tý lại nói với tôi "Sao chả thấy mày chơi gì vậy?"
Tôi lắc đầu không trả lời. Từ nãy đến giờ chuyện gì xảy ra tôi còn không hiểu thì phải giải thích với tụi nó thế nào đây.
Thằng Tèo đi đến banh một tờ tiền bị vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên nói "Tiền mà vẽ cái gì tùm lum lên chả ai thèm lấy. Tao trả mày nè."
Tôi xua xua tay "Thôi mày quăng đi cũng được. Đi về đi trễ rồi"
Tụi nó gật gù rồi kéo ra bãi giữ xe. Thằng Tèo cố ý gấp tờ tiền lại rồi đưa cho người giữ xe. Người này không nhìn thấy mặt bị vẽ chữ nên lấy luôn còn thối lại tiền cho nó"
Chạy ra ngoài nó hớn ha hớn hở nói "Tiền mày không lấy giờ xài được đừng đòi lại nha"
Tôi không quan tâm "Mày muốn làm gì thì làm."
Nói rồi tôi thúc giục thằng Tý "Mau lên mày, mấy người kia đi trước rồi. Đường về nhà tối lắm."
Thằng Tý đạp hết tốc lực vượt luôn mấy bà chị họ.
Xe chạy băng băng qua khỏi con đường lớn rồi rẽ vào đường nhỏ. Con đường có chút tối tăm nhưng phía trước vẫn có mấy người đang chạy xe, có lẽ cũng mới từ hội chợ về. Đi được một đoạn thì lại phải rẽ vào một con đường đê. Một bên là sông, bên còn lại là ruộng, tay lái của thằng Tý có loạng choạng một chút rồi cũng vượt qua đoạn đường khó đi ấy.
Nhưng đã đến nhà nó rồi. Còn nhà nội tôi lại phải tiếp tục đi thẳng vào bên trong đi hết vườn kiểng của ông hai Tân thì mới tới cổng trước.
Thằng Tý nói "Thôi mày tự đi bộ vô đi, chứ giờ này trễ rồi. Tao chạy ra chạy vô cũng sợ lắm."
Nói xong nó xách xe đạp rẽ luôn vào đường nhà nó. Bỏ tôi lại cái con đường tối tăm này. Nếu là buổi sáng thì con đường này chỉ dài cỡ hơn năm trăm mét, đi chưa tới năm phút là sẽ đến nhà nội ngay. Nhưng hiện tại là buổi tối. Phía ngoài này là vườn kiểng, mà phía trong lại là đám rừng cây.
Con đường thì hẹp, một bên là vườn cây cối, một bên là sông nước. Lỡ mà có gì đó thì chạy đằng trời. Nhưng đứng mãi ở đây cũng không được. Tôi muốn chờ mấy bà chị họ nhưng chờ một lúc rồi vẫn chẳng thấy ai. Cứ đứng một mình trong tối thật sự còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi quyết định bạo gan đi theo con đường đất đáng sợ ấy.
Mấy ngày nay trời không mưa nên đường cũng khô cứng vì vậy không khó đi. Chỉ có điều bên cạnh là đám cây dừa. Thỉnh thoảng gió thổi ngang khiến cho lá dừa cọ xát vào nhau lại kêu lên xào xạc. Tôi tự nói bản thân không nghĩ nhiều nữa cứ đi thôi.
Bỗng trên cây dừa rơi xuống cái gì đó. Tôi bất ngờ quay lại thì thấy một trái dừa, theo quán tính tôi nhìn lên cây.
Trên đám dừa một chùm dừa vẫn ở đó, chẳng có gì. Tôi hít thật sâu rồi quay lại bước tiếp.
Cũng đã bước đến con đường ngoài vườn kiểng, giờ tôi chỉ cần đi thẳng một đường thì sẽ đến nhà nội thôi. Tôi bước nhanh nhất có thể nhưng cũng không cố chạy.
Đột nhiên tôi nhớ đến cái gì đó, tôi quay sang nhìn ngôi mộ trong vườn kiểng.
Con đường có đèn sáng nên tôi có thể nhìn thấy rất rõ ngôi mộ ấy vẫn nằm trơ trội không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân gõ thình thịch trên mặt đất, giống như tiếng chân của ai đó đang nhảy theo nhịp. Tiếng chân rất đều đặn và nó phát ra từ chính cái ao chỗ cái nhà sàn.
Ánh đèn sáng tuy không chiếu thẳng đến chỗ đó nhưng ánh trăng mờ ảo vẫn khiến tôi nhận ra có một người đang đưa hai tay lên trời, chân mở rộng sang hai bên, nó nhảy lên tiếp đất bằng chân trái rồi lại nhảy lên, lần này thì tiếp đất bằng chân phải.
Bóng của cơ thể ấy hắt lên mặt đất nhìn vô cùng gầy gò.
Cả sống lưng của tôi đều lạnh ngắt. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Khi tôi sắp đi qua khỏi cái ao ấy thì đột nhiên chiếc đồng hồ trên tay vang lên hai tiếng kêu báo hiệu đúng mười hai giờ đêm.
Tôi dừng lại, sinh vật kia cũng dừng lại.
Dường như nó đang quay người. Tôi nhìn thấy đôi mắt của nó..một màu đỏ rực.
Tôi lập tức bỏ chạy, cổng trước nhà nội đã rất gần rồi. Tôi chỉ biết chạy và chạy.
Đằng sau tôi nghe được tiếng hét lớn rồi tiếng chân cứ thình thịch đuổi theo sau.
Tiếng hét càng lúc càng lớn. Tôi cảm nhận được mọi thứ là thật không phải là sự tưởng tượng của tôi nữa rồi.
Tôi đã đến trước cổng nhưng dù có ra sức đẩy thì cửa vẫn không mở. Đôi mắt đỏ kia càng lúc càng lại gần. Tôi lay cửa thật mạnh, miệng gào thét lên cái gì đó tôi cũng chẳng biết nữa.
Rồi đột nhiên cửa bật mở. Tôi chạy vào bên trong. Bác Hai đã đứng chờ từ lúc nào, bác ôm tôi vào lòng rồi bế bổng tôi lên. Anh họ chạy ra ngoài khóa cửa lại, con Mực vẫn đứng đó sủa in ỏi. Tôi nhìn thấy nó rồi. Cái thứ đó, da nó xám ngắt, cái đầu bự hốc mắt sâu hun hút, cơ thể chỉ toàn da bọc xương, hai tay hai chân nó lúc nào cũng mở rộng. Ánh mắt của nó vô cùng giận dữ, đỏ rực còn sáng quắc trong đêm.
Nó ôm cánh cửa mặc cho con Mực sủa lớn. Nhưng mọi người lại không nhìn thấy, chỉ có tôi nhìn thấy nó.
Bác Hai ôm tôi vào nhà thì tôi đã ngủ nên bác để tôi ngủ trong phòng. Đến đêm tôi lại mơ màng mang hết mền gối sang chỗ anh họ ngủ luôn.
Sáng sớm hôm đó thức dậy mọi người liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi mơ màng không biết thật sự mình đã gặp chuyện gì.
Sau khi nghe kể rằng nhìn thấy mọi người về hết rồi mà vẫn chưa thấy tôi về nên bác Hai có ra ngoài hẻm đứng chờ sẵn nhưng vẫn không thấy. Lát lâu sau Bác Hai mới về lại nhà xem tôi đã về chưa, nhưng khi biết tôi chưa về mới định ra hẻm đợi lần nữa thì nhìn thấy tôi chạy như bị cái gì đuổi theo phía sau. Bác cố giữ tôi lại nhưng tôi đã tông cửa chạy vào trong. Bác phải nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng thì tôi mới dừng lại.
Nghe mọi người kể lại tôi vẫn choáng váng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Được một lúc thì tôi lại ngất đi.
Trong cơn mê man tôi nghe giọng ông nội nói gì đó. Rồi tiếng một người nào có giọng rất lạ nói rằng ông ta sẽ giúp. Giọng mẹ tôi thì lo lắng, ba lại khó chịu như không đồng ý điều gì.
Khi tôi tỉnh lại thì đã đưa về thành phố, tôi còn chưa kịp tạm biệt mọi người.
Sau này tôi mới nghe mẹ kể lại. Ngày đó tôi ngất đi dù tìm cách nào vẫn không thể tỉnh lại. Ông bà nội đã báo với ba mẹ và đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi vẫn không tỉnh. Cuối cùng ông phải mời ông thầy pháp bạn của ông đến giúp.
Dù cho ba tôi phản đối nhưng ông nội quyết phải làm.
Ông thầy này nói tôi sinh ra trong ngày giờ không hợp và chuyện mẹ trước lúc sinh ra tôi đã trải qua sự sợ hãi và vật vã trong thời tiết khắc nghiệt chính là nguyên nhân khiến linh hồn và thể xác của tôi có một khoảng hở.
Ông nói con người có hai phần là xác và hồn. Một người bình thường thì linh hồn và thể xác sẽ được gắn kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Nhưng tôi thì lại khác, giữa linh hồn và thể xác của tôi có một khoảng hở. Chính khoảng hở này khiến dương khí của tôi yếu ớt nên thường xuyên bệnh tật.
Ông ấy hứa với ông nội sẽ giúp tôi gắn kết lại khoảng hở này.
Sau một tháng được ông ấy chăm sóc tôi đã thật sự khỏe hơn. Nhưng không biết vì sao khoảng hở giữa linh hồn và thể xác của tôi lại rách ra càng rộng hơn.
Ba mẹ nói tôi phải ở thành phố đến tuổi trưởng thành. Khi linh hồn và thể xác của tôi đã thật sự khỏe mạnh thì sẽ giúp tôi khôi phục lại vết hở thật lành lặn.
Chuyện nghe có vẻ vô lý nhưng mười năm qua, mỗi ngày tôi đều sống với những âm thanh kì lạ xung quanh. Khi chỉ có một mình, tôi phải đeo tai nghe để những âm thanh ấy không làm phiền đến tôi. Trong lòng tôi vẫn mãi không yên, tôi thật sự hối tiếc vì lần ấy tại sao không mau trở về. Nếu biết trước chuyện này xảy ra thì đêm ấy tôi đã nghe lời bà nội ở nhà. Hậu quả có lẽ quá nghiêm trọng với tôi nhưng người xung quanh chẳng ai hiểu được.
Đúng vậy, chẳng một ai hiểu được.
Xe cũng đã đến nơi. Nhà ông bà nội đã sửa thành nhà xi măng, cái cổng phía trước cũng thay bằng cổng cao hơn ao cá trong nhà đã được san lấp đổi thành sân rộng trồng thêm nhiều cây kiểng của ông nội.
Mấy cái hàng rào gỗ xung quanh nhà đã đổi thành hàng rào thép cao chắc chắn.
Vài cô vài chú đã có nhà riêng và rời đi. Ông anh họ năm ấy hiện tại đã có vợ và đang sống trên thị trấn.
Thằng Tý thì đã lên thành phố học, con Na theo ba mẹ dọn đi ra miền ngoài. Còn thằng Tèo năm mười tuổi đột nhiên sức khỏe dần yếu đi rồi không qua khỏi.
Tôi nói muốn ra chỗ mộ nó thắp nhang nhưng người nhà không cho, nói tôi phải làm lễ xong rồi hãy đi.
Từ lúc trở về nhà nội, tôi chỉ luôn ngồi trên chiếc ghế đã thay thành ghế gỗ nơi cửa sổ nhìn ra khu vườn kiểng của ông hai Tân. Ánh đèn trên cao sáng léo lắt, ngôi nhà sàn nơi anh Khiêm và cái ao bên cạnh đã trở thành một ngôi nhà xi măng. Phía xa xa cuối khu vườn ấy vẫn là ngôi mộ mà người ta đồn đại là ngôi mộ của con trai ông hai Tân. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó thôi thúc, một cảm giác rất mãnh liệt muốn tôi nhìn đến chỗ đó.
Từ trong một căn phòng, ông thầy mặc đồ bà ba bước ra. Ông nhìn tôi rồi nhìn mọi người.
Tôi thật sự chưa từng thật sự giáp mặt với ông thầy này. Lúc thì tôi quá nhỏ chưa thể ghi nhớ được, lúc thì ông ấy giúp tôi chữa bệnh nhưng lại là lúc không tỉnh táo. Nên trong lòng tôi vẫn có cái giác khá xa lạ.
Ông nội bước đến chỗ của tôi nói "Con mau ngồi xuống đi, thầy sẽ giúp con, lần này là lần cuối. Sau này con sẽ sống tốt thôi."
Tôi nghe theo ông nội ngồi xuống nơi đã được định sẵn. Vài người thân trong nhà cũng được chỉ định ngồi xung quanh tôi.
Ông thầy thắp lên mấy nén nhang cắm vào bát hương trên bàn. Tôi để ý bàn thờ Phật và tổ tiên đều bị che kính bằng vải trắng.
Ông thầy đốt một tấm bùa màu vàng có vẽ chữ, rồi vung ra không trung. Ông bắt đầu đọc lẩm nhẩm gì đó. Càng lúc đọc càng lớn.
Mắt tôi bắt đầu díu lại, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Tôi bắt đầu rơi vào giấc ngủ.
Tôi mở mắt tỉnh lại, dường như có một sự xáo trộn rất lớn trong cơ thể tôi. Tôi có cảm giác như mình đã mất thứ gì đó. Một thứ gì đó khiến cho tôi cảm nhận được khi nó rời khỏi tôi vô cùng thoải mái.
Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang chờ đợi phản ứng của tôi. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn nở nụ cười, họ cũng vui vẻ cười nhìn tôi.
Chóng hai tay đứng lên, tôi cảm nhận được cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Tôi bước đến trước gương nhìn mình trong đó, sắc mặt hồng hào hơn. Thật sự rất tốt.
Chợt nhớ ra cái gì đó tôi lại bước đến cái nơi quen thuộc, chỗ cái ghế tre giờ đã đổi thành ghế gỗ bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra nơi ngôi mộ phía cuối vườn kiểng. Ánh đèn vẫn sáng, đúng như tôi cảm nhận từ ngôi mộ ấy có cái gì đó đang di chuyển, nó mang đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm, bước khập khiểng một cách khó khăn đến thật gần. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu ấy, khuôn mặt hốc hác với cái đầu to quá cỡ lúng phúng vài cọng tóc. Đôi tay gầy trơ xương nắm lấy hàng rào. Nó ra sức hét lớn, hét đến đinh tai nhức óc. Nó gào khóc, nước mắt từ hai hốc mắt chảy ra đỏ như máu. Mấy con chó đến xung quanh sủa rất lớn. Nó vẫn ở đó ánh mắt không cam tâm nhìn tôi.
Tôi nhìn nó, cái vẻ tội nghiệp trên khuôn mặt ấy khiến tôi cũng có chút thương cảm. Có phải là nó? Linh hồn sống đâu đó bên cạnh tôi? Từng giây từng phút khao khát mong tôi chết đi? Nhưng lúc này tôi không còn sợ nữa vì tôi cảm giác được nó chẳng thể làm hại tôi nữa.
Ông thầy pháp đi đến bên cạnh tôi, ánh mắt ông nhìn đến chỗ nó dường như ông ta cũng nhìn thấy rồi ông nhìn tôi mỉm cười "Tốt rồi."
Ông ôm vai tôi đưa vào trong một cái ghế dài cùng ngồi xuống, ông nhìn vẻ mặt của ba tôi, của ông nội rồi nói "Sau tất cả những chuyện đã qua, chắc mọi người vẫn nghĩ buổi lễ hôm nay chỉ là để chữa lành vết hở giữa linh hồn và thể xác đứa trẻ này. Nhưng đó chỉ là một phần lý do mà thôi. Đến lúc này tôi mới có thể nói ra mọi thứ vì nếu nói ra quá sớm có thể mọi chuyện sẽ không được như vậy."
Ông vuốt đầu tôi rồi nói tiếp "Có lẽ phải bắt đầu từ khi ông bạn của tôi đã đưa đứa trẻ này đến chỗ tôi. Tôi nhận ra có một khoảng hở khiến linh hồn và thể xác của nó không được gắn kết chắc chắn. Chính cái khe hở ấy khiến cho dương khí trong cơ thể nó không đầy đủ như người thường. Và vì vậy nó luôn bị những thế lực tối tăm quấy phá."
Ông nhìn ông nội "Năm đó tôi đã giúp nó thu hẹp khoảng hở ấy nhưng không thể hoàn thành vì dương khí của nó chưa đủ mạnh. Tuy vậy đứa trẻ này đã có thể sống bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có một điều đặc biệt là nó có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy. Và đạo hạnh của tôi cũng không cao nên không lường trước những mối nguy có thể ám hại lên nó.
Đến năm nó tám tuổi, thật sự đã có người nhìn thấy được âm khí từ trên cơ thể của nó nên đã âm mưu muốn lợi dụng cơ hội chiếm lấy thân xác nó."
"Có phải năm đó ông hai Tân đã đưa con một vật gì đó?" Ông thầy pháp nhìn tôi. Sau một lúc nghĩ ngợi tôi cũng nhớ ra cái tờ tiền với những chữ vẻ nguệch ngoạch lên đó. Tôi gật đầu trả lời "Dạ, là một tờ tiền."
Ông gật đầu nói tiếp "Chính đó là vật dẫn để hắn thực hiện mưu đồ của mình. Khi con giữ tờ tiền ấy, hắn chỉ cần chờ đến đúng thời cơ sẽ bắt đầu lập đàn làm phép hút hết dương khí trên cơ thể con. Và đến khi con đã lạc trong những âm mưu hắn sắp đặc thì linh hồn đứa con trai mà hắn đã cất giấu từ rất lâu sẽ thay thế linh hồn của con trú ngụ trong thân xác này.
Nhưng hắn không dự tính được chuyện con sẽ đưa tờ tiền ấy cho một người khác. Hắn không ngờ được lúc hắn đang làm lễ thì lại có một người gọi lớn tên con. Và thế là hắn chỉ có thể để cái linh hồn ấy trú ngụ trong cái khoảng hở giữa linh hồn và thể xác của con chứ không hoàn toàn có thể chiếm hữu, vì vậy mà nhiều năm nay con luôn có cảm giác có những âm thanh kì lạ bên cạnh mình đúng không?"
Thì ra là vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao lại có một giọng nói cứ từ trong đầu tôi phát ra. Tôi nhìn ông ấy rồi hỏi "Vậy sao ông không nói cho con biết."
Ông hiền từ cười "Ông không thể nói, nếu nói ra chắc chắn ông hai Tân sẽ nghi ngờ. Nhưng mỗi ngày ta đều đọc chú giúp con giảm được một phần ảnh hưởng của linh hồn ấy. Nhiều năm nay hắn vẫn chờ cơ hội đến khi âm khí trong cơ thể con đủ lớn để giúp linh hồn con trai hắn đoạt lấy thân xác con nhưng hắn không hề biết rằng nhiều năm nay ông cũng đang chờ cơ hội đuổi linh hồn ấy khỏi cơ thể con. Hắn đã rơi vào cái bẫy ông giăng ra. Và cũng chính nhờ linh hồn trú ngụ ở khoảng hở nhiều năm nay nên khi ta đuổi nó đi thì khe hở ấy cũng đã hoàn toàn lành lặn. Con đã hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh như người bình thường."
"Những tà thuật của ông hai Tân không phải yếu nhưng có lẽ cái ác chẳng bao giờ thắng được cái thiện nên tất cả mới đúng như những gì ông suy tính từ trước. Chỉ tiếc một điều... chính người bạn đã cứu cháu năm đó lại cầm phải tờ tiền kia đúng lúc ông hai Tân lập đàn làm phép hút dương khí. Cậu ta cũng bị mất một lớn dương khí nên đã không thể sống tiếp. Nếu ta biết sớm chuyện này có lẽ đã có thể giúp.."
Tôi nhìn ông thầy pháp, trước mắt lại hiện ra hình ảnh thằng Tèo với vẻ mặt luôn vui cười, ánh mắt nó lanh lợi nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Chính vì tôi mà nó phải chết sao? Tôi không thể chấp được sự thật này. Khóe mắt tôi đã ươn ướt, dường như nước mắt tôi cũng đã rơi ra.
Ông thầy pháp vỗ lưng tôi "Đây không phải lỗi tại cháu, tất cả chúng ta không ai lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Đến cả ông hai Tân cũng không lường trước được nên cháu mới có cơ hội để sống tiếp. Ta biết cháu buồn nhưng cháu phải lạc quan mà sống tiếp, sống luôn phần của người bạn đã cứu cháu..."
Những lời ông nói ra càng khiến cho tôi không thể kiềm nén được nữa, tôi đã thật sự khóc, nước mắt chảy dọc theo gương mặt rơi xuống đôi tay.
Tôi nắm chặt tay mình lại, móng tay đâm vào da thịt lòng bàn tay đến đau nhói nhưng vẫn không bằng cái cảm giác đau lòng khiến cả cơ thể tôi đau nhức.
Sáng hôm sau, tôi đã dậy rất sớm. Ông nội nhìn thấy tôi ngồi trên cái ghế quen thuộc bên cửa sổ như hiểu được những gì trong lòng tôi. Ông đưa tôi ra ngôi mộ của thằng Tèo.
Ngôi mộ đơn sơ, cỏ cũng mọc um tùm. Tôi và ông nội đã dọn hết đám cỏ xung quanh. Sau khi đã xong xuôi tôi mới đứng trước mộ của nó nhìn rất kỹ. Trên bia mộ chỉ có họ tên của thằng Tèo. Năm sinh, năm mất. Hưởng dương mười tuổi. Và dòng chữ cha mẹ lập mộ. Tôi đứng trước mộ, trên tay cầm nhang nhìn rất kỹ tấm bia dù trên đó không có hình của nó nhưng tôi vẫn thấy gương mặt nó cười rất tươi. Giọng nó lanh lảnh gọi tôi đi chơi.
Trên khóe miệng của tôi dường như cũng đang mỉm cười. Tôi nghĩ rất nhiều nhưng lại không biết nên nói gì với nó. Đến khi đã cắm nhang vào bát hương tôi mới nói được hai từ "Xin lỗi."
Ngoài xin lỗi tôi không biết phải nói gì hơn. Bởi chính vì tôi mà nó chết.
Đột nhiên gió thổi qua rất mạnh, lá từ trên cành rơi đầy xuống mặt đất. Một chú chim nhỏ đang đậu trên cành vì gió lớn cất cánh bay đến chỗ bát hương trên mộ thằng Tèo. Nó đứng ở đó cái đầu lắc qua lắc lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nó đang nhìn tôi. Nó kêu lên chíp chíp rồi lại cất cánh bay đi.
"Nếu có kiếp sau tao muốn được biến thành chim, để cất cánh bay trên trời giống mấy con diều kia kìa."
Bên tai tôi như lại nghe lời thằng Tèo nói khi chúng tôi cùng chơi thả diều ngoài đồng cỏ. Khóe mắt tôi đã cay cay. Tôi nhìn theo chú chim vừa bay đi, chẳng biết tại sao dù kiềm nén nước mắt vẫn rơi ra. Giọng tôi lí nhí "Cảm ơn.. Tao sẽ sống tốt."
Khi tôi trở về nhà ông nội thì thấy trước nhà ông hai Tân có nhiều người đứng ngó vào. Ông nội đến hỏi thăm thì biết, người ta phát hiện ông ta đã chết trong nhà. Máu me đầy đất nhưng không phải bị ai giết mà là do ông ta tự ói máu chết. Người ta còn nói nhỏ với nhau chỗ ông ta chết có một cái bàn trên đó toàn mấy thứ làm bùa ngải gì đó. Người ta càng đồn đại nhiều hơn vì trước đây cũng từng nghe chuyện ông là làm tà thuật giữ hồn con trai lại. Lần này chắc lại định làm gì nữa. Ai cũng lắc đầu sợ hãi nói với nhau tốt nhất đừng nên dính đến bùa ngải thì tốt hơn. Chỉ có gia đình tôi là biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không ai bàn luận gì về cái chết của ông hai Tân chỉ có bà nội vừa nghe tin ông ta chết thì nói một câu "Ác giả ác báo".
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top