Chương 1: Ta chết, nợ này kiếp sau sẽ trả...

    Y đứng trước vực sâu vạn trượng, dưới chân đất đá lởm chởm không ngừng lăn vào bóng đêm hun hút, trong cuồng phong dữ tợn lại như nghe được cả tiếng vỡ vụn chết chóc. Sở Linh Miêu vốn một thân bạch y giờ đây không còn phân rõ màu sắc, hình dáng, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp hiện tại nứt nẻ, rướm vị máu tanh. Y nói thực mệt mỏi:

"Nghiêm Dực Phong, buông tay đi... Ta biết ngươi vốn dĩ không yêu ta hà tất phải giữ ta bên cạnh mà tổn thương chính mình? Đã đến bước đường này, ta không cần ngươi thương hại-"

"Ngu ngốc, ngươi nháo cái gì." Nghiêm Dực Phong đôi mắt hằn lên những tia máu, giận dữ quát lớn.

  Sở Linh Miêu giật thót, thân thể suy nhược vì đói và mệt, suýt chút nữa đã trượt chân mà rơi xuống vực.

  Nghiêm Dực Phong trông thấy cảnh này tưởng chừng linh hồn vừa thoát xác ngao du một vòng, vẻ cuồng nộ phút chốc sụp đổ, thay vào đó là sự lo lắng, đau xót chân thật hơn bao giờ:

"Ta chưa bao giờ thương hại ngươi. Linh Miêu, cho dù ngươi đã gây ra chuyện gì, ta đều có thể che chở ngươi. Về với ta đi."

  Con ngươi đen thuần khiết của thiếu niên ẩn hiện nét do dự, lo sợ nhiều điều, vừa muốn lại vừa không muốn. Nhưng y thấy mình thật quá hèn mọn, trong khoảnh khắc mà Nghiêm Dực Phong đưa tay ra với y ấy, lý trí nhu nhược vẫn để y buông thả, thêm lần nữa nắm lấy bàn tay hắn.

  Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bước chân dồn dập trong gang tấc. Hơn mười tên thân vệ cưỡi ngựa cầm binh khí, khoảng ba mươi tên thuộc hạ theo sau, ai nấy đều có cung tên hoặc đao kiếm. Sắc mặt Sở Linh Miêu trắng bệch, bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay của Nghiêm Dực Phong vội vàng rút ra, đẩy hắn về phía đám binh lính kia.

"Tam hoàng tử, nữ vương phái chúng tôi tới đây đưa môn khách Sở Linh Miêu về cung. Xin ngài đừng khiến chúng nô tài khó xử." - Tướng lĩnh dẫn đầu nhảy xuống ngựa, quỳ trước mặt Nghiêm Dực Phong nói.

"Câm miệng." Nghiêm Dực Phong không khách khí quát thẳng vào mặt tên thân vệ vừa lên tiếng, cánh tay săn chắc ôm lấy thân hình gầy yếu của thiếu niên vào lòng, giọng đầy uy lực, mang theo chút cuồng nộ như dã thú trực tấn công kẻ địch:

"Người của ta, không đến lượt các ngươi định đoạt."

"Mạt tướng phụng mệnh bệ hạ, sự này không thể không thành. Nếu ngài còn can thiệp, mạt tướng đành phải dùng tới vũ lực."

  Tướng lĩnh kia không khỏi run sợ trước hắn, song vì tính mạng của chính mình vẫn dứt khoát xoay người, ra lệnh cho thuộc hạ:

"Mau tách tam hoàng tử và Sở Linh Miêu ra, bệ hạ có lệnh chỉ cần bảo toàn tính mạng tam hoàng tử, kẻ khác không phục lập tức giết, mang xác về cung."

  Mười mấy tên thuộc hạ xếp nửa hình vòng tròn, giơ cao cung hướng về phía hai người, mà mục tiêu chính là Sở Linh Miêu ở phía sau Nghiêm Dực Phong.

  Nghiêm Dực Phong rủa thầm trong lòng. Một mình hắn tay không đánh mấy chục người may ra còn có năm mươi phần trăm cơ hội thắng. Nhưng giờ đây bên cạnh là Sở Linh Miêu, chỉ sợ bọn chúng nhân lúc đánh nhau hỗn loạn mà ra tay với y.

  Sở Linh Miêu xem xét tình thế trước mắt, cảm thấy bản thân vạn phần điên rồ cùng nhu nhược. Hết lần này đến lần khác, yêu hắn nhưng lại làm hại hắn, tổn thương người hắn yêu.

'Nghiêm Dực Phong, kiếp sau nếu ta là nữ nhân xinh đẹp, ngươi có hay không yêu ta dù chỉ một chút?'

Muốn hỏi người, lại không dám hỏi người. Tình yêu chính là một trái cấm đầy cám dỗ, không nếm thử thì thấy tiếc mà một khi ăn phải thì dễ chết trong ái lụy.

  Sở Linh Miêu vuốt ve gương mặt ái nhân, hôn lên tấm ngực cường tráng của hắn, nụ cười của thiếu niên đẹp đến say lòng:

"Nghiêm Dực Phong, nợ ngươi kiếp sau nhất định trả. Còn kiếp này, ...coi như ta chưa từng tồn tại."

  Dứt câu, thân thể nhỏ bé dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay Nghiêm Dực Phong, buông mình rơi xuống vực sâu đen tối, lạnh lẽo. Sở Linh Miêu nghe thấy giọng hắn vọng tới, tựa một vòng ôm bao trọn trái tim và linh hồn y, ấm áp mà bi thương:

"Sở Linh Miêu, nợ kiếp này phải trả kiếp này, huống hồ thứ ngươi nợ ta đời đời kiếp kiếp trả không hết!"

'Đời đời kiếp kiếp, trả không hết...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top